Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 6: Chương 6: Bay một cách nhẹ nhàng




Chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Tuy rằng chuyện Tô Khinh Lăng xuất hiện ở trường quay cùng với mối quan hệ của cô với Hạ Tư Lạc bị truyền ra ngoài cũng nằm trong dự liệu, nhưng không ngờ hình ảnh một nhà ba người bọn họ ăn cơm trong khách sạn cũng bị chụp được, trong đó còn có đoạn nhạc đệm là Dương Phỉ Phỉ.

Nhìn xem báo chí viết những thứ gì?

Đại minh tinh Hạ Tư Lạc là đàn ông đã có gia đình, vợ anh ta xinh đẹp tuyệt trần, con trai anh tuấn bức người.

Ừ, điểm này cô tuyệt đối thừa nhận, phóng viên này vẫn còn tinh mắt.

Thế nhưng sau khi đọc kỹ, cô muốn nổi bão.

Ngọc nữ Dương Phỉ Phỉ yêu thầm đại minh tinh đã có gia đình, cam nguyện làm người thứ ba. Cuối cùng còn kể ra những điểm nổi bậc của cô cùng Dương Phỉ Phỉ, xem ai càng có hi vọng độc chiếm đại minh tinh.

Cái này còn cần đoán sao? Từ đầu đến chân trong mắt Lạc đều chỉ có một mình Tô Khinh Lăng cô, ai dám ngấp nghé hắn, nhúng chàm hắn, cô liền băm gan xẻ thịt kẻ đó.

“Dì Trương…” Tô Khinh Lăng ném tờ báo trong tay, gọi người giúp việc.

“Cô ba, cô gọi tôi?” Dì Trương mang tạp dề chạy từ nhà bếp ra.

“Con muốn ra ngoài, trưa nay con không ăn cơm đâu, dì nói với cha mẹ con một tiếng nhé!” Tô Khinh Lăng nói, sau đó lên lầu thay quần áo.

“Cô ba muốn ra ngoài sao? Trên báo đều là hình ảnh cô, cô…” Dì Trương lo lắng cô ra ngoài gặp phải đám phóng viên.

“Dì an tâm, đám chó săn muốn tìm được con còn sớm lắm”

Tô Khinh Lăng phất phất tay. Công phu của cô vẫn còn đây, nhưng lâu quá không dùng cũng muốn gỉ sét rồi, nếu gặp được chó săn nhất định phải hoạt động để giãn gân cốt.

“Cô ba, nhớ cẩn thận đó!” Dì Trương lắc lắc đầu, sau đó lại quay về nhà bếp.

_______________________________

Tô Khinh Lăng đi vào garage, mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ của mình. Thật ra cô vốn không cần xe, dù sao mỗi lần ra ngoài cũng có thể quá giang chồng, cha, hoặc hai ông anh già kia cũng được.

Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy đến trung tâm thành phố. Đúng vậy, cô muốn đi shopping, sau đó đến thăm chồng, phóng viên có chụp hình thì cũng chụp mình với chồng, không được để Dương Phỉ Phỉ có cơ hội đứng bên cạnh Lạc.

Đậu xe trong bãi, cô đeo chiếc kính râm to bản, đạp chân trên đôi giày cao gót đi vào trung tâm thương mại.

Tô Khinh Lăng khá cao ráo, không nói dung mạo của cô, chỉ tính khí chất thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn. Quan trọng hơn nhà gương mặt cô vừa trở thành đầu đề của các tờ báo lớn.

Hiện tại cô có một cái danh vang dội – “Vợ của đại minh tinh”, hơn nữa không thể mang ra so sánh với những cô gái bình thường khác.

Đi thẳng đến khu bán quần áo nam, đôi mắt sau kính râm nhìn lần lượt từng bộ tây trang treo trên giá, cuối cùng cô để ý đến một bộ rất hợp với Hạ Tư Lạc.

“Lấy dùm tôi hai bộ này” Tô Khinh Lăng chỉ vào hai bộ tây phục nói với nhân viên bán hàng.

“Chị thật có mắt chọn quần áo, hai bộ này là một trong những lô hàng mới nhập về, bán rất đắt” Nhân viên nừa nói vừa nhanh nhẹn lấy hai bộ đó xuống.

Tô Khinh Lăng gật gật đầu, lấy chiếc thẻ vàng đưa cho nhân viên tính tiền, sau đó cầm lấy túi đựng quần áo quay đầu rời khỏi. Cô còn chọn cho con trai và chính mình vài bộ, sau đó đến quầy trang điểm mua một chút son phấn cần thiết.

Lúc chuẩn bị rời đi, cô không ngờ lại bị người khác va phải, chiếc kính đen lập tức rơi xuống đất lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ.

“Thật xin lỗi” Một chàng thanh niên trẻ tuổi đụng phải cô nhanh chóng nhặt chiếc kính của cô lên, không ngờ lúc ngẩng đầu nhìn thấy Tô Khinh Lăng lại ngây ngẩn cả người “Cô… cô là…”

“Cám ơn” Tô Khinh Lăng lập tức cầm lấy kính của mình trên tay hắn, sau đó xoay người đi.

“A… Cô là vợ của Hạ Tư Lạc” Sau lưng, anh chàng trẻ tuổi kia đột nhiên kêu to, hắn chính là phóng viên chụp tấm hình gia đình bọn họ ăn cơm trong khách sạn. Theo lý thuyết, một phóng viên không tên tuổi muốn vào khách sạn đó phải tiêu một khoản tiền không nhỏ, trùng hợp hôm đó hắn được một vị có tiếng mời, không ngờ có thể chụp lấy một tin tức đáng giá như vậy.

“Cô chính là vợ của diễn viên Hạ Tư Lạc, đúng không?” Thanh niên kia nhanh chóng đuổi theo Tô Khinh Lăng.

Tô Khinh Lăng thầm rủa.

“Cô gái đó là vợ của đại minh tinh đó!”

“Quả nhiên xinh đẹp, đẹp hơn nhiều nữ minh tinh nổi tiếng đó!”

“Không biết có cho chúng ta xin chữ ký không nhỉ?”

“…”

Tiếng hô của anh chàng phóng viên kia thu hút nhiều người trong trung tâm thương mại, thậm chí có vài người còn muốn xin chữ ký của cô.

Nhìn thấy những người đó đang chạy lại chỗ mình, Tô Khinh Lăng khẽ rủa không ổn trong lòng. Cô đương nhiên biết mối quan hệ của mình cùng Lạc rất thu hút sự tò mò của công chúng, nhất định sẽ có thêm nhiều phiền toái. Nếu bình thường thì không sao cả, nhưng bây giờ nếu có người nhân cơ hội làm xằng làm bậy thì phiền toái to rồi.

“Chị Hạ, chị có thể nhận phỏng vấn của tôi không?” Anh chàng phóng viên đã rút cây bút ghi âm ra.

“Thật ngại quá, tôi bây giờ có chút việc bận” Tô Khinh Lăng mím môi, xách túi chạy ra ngoài.

“Chị Hạ, tôi sẽ không làm phí thời gian của chị đâu. Tôi chỉ có vài câu muốn hỏi, chị với Hạ Tư Lạc kết hôn lúc nào? Con của hai người bao nhiêu tuổi rồi?” Anh chàng phóng viên vẫn không buông tha theo sát Tô Khinh Lăng.

“Ở đây…”

“Bên kia…”

Không biết là ai nhiều chuyện báo cho truyền thông, phóng viên từ bốn phương tám hướng đã đổ dồn về đây. Hạ Lạc Tư ra mắt công chúng chỉ khoảng một năm đã đứng vững trên vị trí nam diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc, hơn nữa với sự lãnh khốc của hắn cũng đủ làm tăng sự thần bí quyến rũ. Trước khi hắn nổi tiếng, không một ai biết cuộc sống trước kia của hắn như thế nào, phóng viên dùng hết sức cũng không lấy được chút tin tức. Cho đến tận ngày hôm qua mới lòi ra tin hắn đã kết hôn, lại có con, đám chó săn kia như ngửi thấy mùi thịt tươi.

Tô Khinh Lăng nhìn thấy thật nhiều người cầm microphone cùng camera lao đến, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh, xem ra không trốn thì không được rồi. Cô nhìn xem bốn phía, thấy cách đó không xa có một tòa nhà, mà tòa nhà kia có thể băng qua phía bên kia đường dễ dàng.

Thân hình mặc chiếc quần bò uyển chuyển bay đến tòa nhà đó.

Phóng viên xung quanh choáng váng. Má ơi! Đây là trò gì vậy? Tiên nữ? Khinh công?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.