Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em

Chương 68: Chương 68




Lần đầu tiên Tú Nhi gặp Tuyết Mai là sau khi làm hòa với Nhất Thiên được một tháng. Hôm đó là một buổi tối cuối tuần, sau khi cô kết thúc công việc làm thêm của mình và trở về nhà. Thời gian gần đây, Tú Nhi không có thời gian gặp mặt Nhất Thiên, dù cho cậu đã nghỉ học ở trường và chuẩn bị quay trở về Anh nhưng không hiểu vì lí do gì đó, cậu trở nên rất bận rộn. Trong lòng Tú Nhi cũng có chút tò mò, nhưng cô không tiện hỏi. Bởi vì từ khi biết được thân phận thật sự của cậu, cô biết rằng có những chuyện mình thật sự không nên tò mò và tìm hiểu.

Nhưng thật sự trong lời gian này, tâm trạng của Tú Nhi lại vô cùng hỗn loạn. Cho dù cô đã làm hòa với Nhất Thiên, mọi hiểu lầm giữa cả hai đã được giải quyết thế nhưng trong lòng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Nhất là khi thân phận thật sự của Nhất Thiên lại chẳng hề đơn giản. Nếu như trước đây sự tự ti của Tú Nhi là một, thì bây giờ nó đã được nhân lên gấp mười lần như vậy. Hơn nữa cô cũng dần dần hiểu được rằng, đôi khi tình yêu thôi là chưa đủ. Cô tin vào tình yêu của Nhất Thiên, nhưng vẫn còn rất nhiều điều khác có thể khiến cả hai không thể ở bên nhau.

Tú Nhi quay trở về khu nhà trọ của mình khi trời đã gần về khuya, và chào đón cô không phải là sự vắng lặng như mọi ngày mà là sự xuất hiện của một người phụ nữ có vẻ như đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.

Nhìn thấy cô, người phụ nữ nọ ngẩng đầu khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao kiểu mẫu vô cùng lạnh lùng và xa cách.

- Xin chào, tôi là Ella, chị của Edward. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? (*)

Tuyết Mai cất tiếng chào hỏi kèm theo một lời đề nghị. Hôm nay Tuyết Mai mặc một bộ quần áo công sở đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Ánh mắt cô điềm tĩnh, không soi mói, không dò xét cũng không vui vẻ hay có một chút thiện chí nào. Điều này khiến cho Tú Nhi cảm thấy vô cùng áp lực và sợ hãi. Hơn hết đây lại chính là chị gái của Nhất Thiên, là người thân của cậu, là những người thuộc về một thế giới mà cô không bao giờ có thể với tới.

- Dạ được.

(*) Okay, thì như Nhất Thiên ở những chap 40, 41 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Thì đây sẽ là một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh. Mọi người cứ nghĩ vậy nhé. Cảm ơn nhiều hihi.

Dù cảm thấy vô cùng căng thẳng và hồi hộp, nhưng Tú Nhi vẫn phải cố gắng giữ lại cho mình một chút bình tĩnh và tự tôn cuối cùng để tiếp đón Tuyết Mai, dù cho cô biết rằng sau cuộc nói chuyện này có khả năng cô phải chia tay Nhất Thiên ngay lập tức. Hệt như những câu chuyện mà cô biết được qua phim truyền hình.

Tú Nhi mời Tuyết Mai vào nhà và chuẩn bị nước như cách tiếp đãi một vị khách thông thường. Thỉnh thoảng cô lén quan sát thái độ của Tuyết Mai, vẫn không có gì thay đổi trên gương mặt lạnh lùng ấy. Điều này vô tình khiến Tú Nhi cảm thấy nhẹ nhõm, may mà chị ấy không khinh thường hoàn cảnh của cô trực tiếp ra mặt.

Sau khi cảm thấy Tú Nhi đã sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, thì Tuyết Mai liền lên tiếng trước.

- Được rồi, chị cũng không nói vòng vo nhiều. Vì cả hai chúng ta đều biết mọi chuyện như thế nào mà. Bây giờ trả lời cho chị ba lý do ngăn cản em không ở bên cạnh Edward nữa?

Tuyết Mai khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Tú Nhi chằm chằm khiến cô cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Thế nhưng điều duy nhất Tú Nhi không thể nào ngờ được là những gì Tuyết Mai nhắc đến. Vì sao lại hỏi cô câu hỏi này. Chẳng phải chị ấy đến để ngăn cản cô và Nhất Thiên hay sao.

Tú Nhi khẽ cụp mắt, dù cho những ngày qua trong suy nghĩ của cô luôn là những chuyện này nhưng bây giờ bị hỏi trực diện như vậy cô thật sự không biết bắt đầu từ đâu.

Vì tính cách đặc thù trong công việc, Tuyết Mai cũng có một chút bất mãn khi phải chờ đợi hơi lâu. Tuy rằng cô cũng hơi chột dạ vì dùng thái độ như vậy để nói chuyện với một cô bé cấp ba như thế này, dường như có một chút quá đáng. Vì vậy, Tuyết Mai không hối thúc, cũng như không để lộ bất kì cảm xúc không vui vẻ nào.

- Chỉ có một điều duy nhất, là sự tự ti. - Tú Nhi lặng lẽ đáp.

- Tự ti về nhiều thứ, gia cảnh, học thức, trình độ và cả bản thân mình. Sợ rằng bản thân mình không đủ xứng đáng với một người hoàn hảo như vậy.

Tuyết Mai nghe xong, cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Những đáp án này cô đều có thể dự đoán được. Chỉ là thằng nhóc em trai cô thật sự hoàn hảo như vậy sao? Điều này Tuyết Mai không mấy tán thành.

- Thế em có ước mơ không? - Tuyết Mai tiếp tục.

- Dạ có. Em muốn học về Nhân Sự.

Tú Nhi đáp. Thật ra cô cũng chưa dám nghĩ nhiều tới chuyện học đại học, vì nó sẽ vô cùng tốn kém kể cả cô có đạt được học bổng toàn phần đi chăng nữa. Tuy vậy, cô cũng có ước mơ của riêng mình, trở thành một người phụ nữ độc lập, thành công trong công việc và tự tin trong cuộc sống. Một mình mẫu mà cô đang nhìn thấy ở Tuyết Mai.

- Nghe có vẻ được đấy. - Tuyết Mai gật gù, ánh mắt vô cùng hài lòng.

Tú Nhi có chút nghi ngờ thái độ kì lạ của Tuyết Mai. Tuy rằng chị ấy không mấy thân thiện, nhưng lại không hề chán ghét hay khinh thường cô. Thậm chí cũng chưa từng đề cập tới những gì cô lo sợ.

- Chị tới đây có phải để yêu cầu em rời xa anh ấy không?

Tú Nhi cắn môi, không kìm được sự đau nhói trong lòng mà hỏi. Cô thà xác nhận lại chuyện này một lần, còn hơn cứ mãi thấp thỏm lo lắng như ngồi trên đống lửa như thế này. Trước câu hỏi trực tiếp từ Tú Nhi, Tuyết Mai có chút sững sờ nhưng rồi nhanh chóng quay về trạng thái mình thường. Cô tự hỏi bản thân mình, liệu trông có giống như những bà mẹ chồng cao quý trong phim Hàn Quốc hay không? Vì sao cô bé này lại liên tưởng đến hình ảnh ấy mấy rồi.

- Nếu giờ chị yêu cầu như vậy, em có làm theo không?

Tuyết Mai không trả lời thắc mắc của Tú Nhi mà còn đặc câu hỏi ngược lại. Sau đó cô lấy từ túi xách của mình ra một phong bì màu trắng khá dày như muốn củng cố cho suy nghĩ của Tú Nhi nãy giờ là đúng.

Tú Nhi chết lặng nhìn phong bì dày cộp trên bàn, trong lòng như vụn vỡ. Cô cảm thấy tổn thương và nhục nhã. Thì ra rồi ngày này cũng đến. Sự thừa nhận này của Tuyết Mai khiến cô đau đớn không thể nào diễn tả được. Thì ra đây chính là sự thật, nó không chỉ diễn ra trên phim ảnh, mà còn diễn ra với chính cuộc đời cô ngay lúc này. Có chăng thái độ của Tuyết Mai chỉ là hòa nhã hơn một chút mà thôi.

Tú Nhi cảm thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt cô liền rơi xuống. Cô không muốn phải kết thúc như thế này. Cô yêu Nhất Thiên, không muốn phải rời xa cậu, nhưng mà cô lại không có tư cách ở bên cạnh cậu mãi mãi. Dù rất đau, nhưng cũng phải chấp nhận mà thôi.

Tuyết Mai không nói một lời. Cô chỉ bình thản nhìn thái độ của Tú Nhi. Một lúc sau, Tuyết Mai chậm rãi lên tiếng.

- Nếu không muốn thì đừng làm.

Tú Nhi giật mình ngẩng đầu nhìn lên người đối diện. Cô gái trước mặt vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng xa cách lúc nãy đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ dịu dàng ấm áp. Tựa như con người mà nãy giờ cô từng tiếp xúc chưa từng tồn tại.

- Hiền thế này sau này thì làm sao đây. Không muốn thì phải nói lại người ta chứ. Sao lại ngồi khóc thế này.

Tuyết Mai chống cằm nhìn Tú Nhi chằm chằm. Lời nói tuy có chút trách cứ nhưng lại vô cùng dịu dàng và thân thiết.

- Chị...

Tú Nhi nhìn Tuyết Mai với ánh mắt khó hiểu.

- Thôi đừng khóc nữa, không ai ép em phải chia tay Edward cả. Nhưng mà chị có một điều kiện.

Tuyết Mai nói. Ánh mắt cô hướng về phong bì ở trên bàn.

- Mở ra đi.

Tú Nhi run rẩy cầm lấy phong bì, chậm rãi mở ra. Bên trong không phải là tiền mặt như những gì cô đã nghĩ mà thay vào đó là toàn bộ thông tin về những đại học hàng đầu ở Anh. Một điều mà có chết cô cũng không ngờ đến.

- Em không hiểu.

- Chúng ta có một thỏa thuận nhé. Nếu như em đồng ý thì kể từ hôm nay em sẽ đi theo chị, chị sẽ tạo điều kiện cho em học đại học trong môi trường tốt nhất. Em thích học gì thì chị cho học cái đó. Ngoài ra thì em sẽ phải học thêm các lớp giao tiếp, lễ nghi, ứng xử trong giới thượng lưu nữa. Có lẽ Edward cũng đã nói cho em biết về hoàn cảnh thật sự của gia đình tụi chị, vậy nên ngoài tất cả những gì chị vừa kể, em phải tham gia những buổi huấn luyện về quân sự. Nói chung là sẽ rất cực khổ.

Lời nói của Tuyết Mai mang Tú Nhi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đây là điều kiện sao, vì sao mọi thứ đều tốt đẹp đến như vậy. Tú Nhi nghĩ rằng mình đang chìm trong một giấc mơ mà chẳng hề muốn tỉnh giấc. Mọi thứ dường như vô cùng tốt đẹp đối với cô.

- Đừng mừng vội. Không có gì miễn phí trên cuộc đời này đâu. - Tuyết Mai nói.

Tú Nhi hiểu điều này, nên cô vẫn duy trì dự im lặng của mình. Tuyết Mai nói tiếp.

- Trong thời gian em đi học trong vài năm tới, em phải theo chị học kinh doanh và cách hoạt động của tập đoàn Bạch Thị. Sau khi em học xong thì phải làm không lương cho chị ít nhất 5 năm. Sau đó em có thể nghỉ hoặc đổi địa điểm tùy ý. Hơn nữa, em sẽ không được gặp Edward torng một thời gian khá dài.

Cho dù Tuyết Mai đã nói xong điều kiện mà mình muốn nhưng Tú Nhi vẫn thấy thỏa thuận này thật sự muốn tốt cho cô, chẳng hề có một chút lợi ích nào cho Tuyết Mai cả. Thế nhưng Tú Nhi vẫn rất sợ hãi, cô không dám tin rằng mình sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Cô sợ rằng mình trèo cao rồi sẽ ngã đau. Cô rất sợ.

- Vì sao chị lại đưa ra những điều kiện này? Dường như nó không có lợi gì cho chị... - Tú Nhi áy náy nói.

- Đừng quá tốt bụng như vậy. - Tuyết Mai cười nói. - Em nghĩ rằng tiền lương cho em trong 5 năm sau khi học xong là rất nhỏ hay sao.

- Tuy vậy em vẫn thấy nó quá tốt...

Tuyết Mai có chút chán nản, tất nhiên một người sinh ra trong nhung lụa từ bé như Tuyết Mai thì sẽ không thể nào hiệu được sự lo lắng của Tú Nhi lúc này. Nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều loại người trong vài năm thì Tuyết Mai có thể thông cảm được một chút.

- Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi. Em không có nhiều thời gian để chần chừ và suy nghĩ đâu.

Tú Nhi vẫn không thể nào cảm thấy với thỏa thuận này của Tuyết Mai, vì nó vô cùng có lợi cho cô. Năm năm làm việc miễn phí chẳng là gì so với những gì mà cô sẽ nhận được cả. Đó không chỉ là kiến thức, là địa vị, là sự tự tin mà còn là một tư cách xứng tầm với Nhất Thiên nữa. Với Tú Nhi, mọi thứ dường như là quá nhiều.

- Vì sao chị lại chấp nhận em và đưa ra những điều kiện này vậy?

Tuyết Mai không mấy vui vẻ trước phản ứng này của Tú Nhi. Nhưng nếu như cô không đưa ra một câu trả lời mang tính thuyết phục thì có lẽ cô bé này không thể nào đồng ý rồi.

- Vì chị muốn Edward hạnh phúc. Mẹ cả hai mất sớm, là chị cả trong nhà, chị nghĩ rằng mình có nghĩa vụ lo lắng và chăm nom cho đứa em này, kể cả hạnh phúc cả đời của nó.

Tuyết Mai nói, tâm trạng cô có chút xúc động. Tuyết Mai nhìn Tú Nhi bằng một ánh mắt chân thành hiếm có.

- Vì em là người Edward yêu, nên chị cũng đã xem em là em dâu của mình mà đối xử. Thật ra thì Edward sẵn sàng chiến đấu với tất cả mọi người để đưa em vào gia đình của tụi chị. Nhưng mà em phải hiểu rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Chính Edward cũng đang có cuộc chiến của mình, nó không thể nào đủ sức lo cho em vào giai đoạn khó khăn này được.

Tú Nhi nhìn ánh mắt chân thành của Tuyết Mai, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô nhìn lại chiếc phong bì trên tay. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cô khó lòng ngăn được sự xúc động của mình. Cảm giác được chấp nhận thật sự vô cùng tốt. Cô chưa từng hy vọng rằng gia đình của Nhất Thiên sẽ chấp nhận và yêu quý mình. Cô đã nghĩ rằng trong trường hợp tệ nhất thì cô chỉ cần tình yêu của cậu mà thôi. Còn lại đều không quan trọng.

- Tất nhiên những điều chị cho em, Edward cũng có thể cho em được. Nhưng Edward yêu em, nó chỉ muốn bảo vệ em trong thế giới của nó. Như thế không tốt.

Tuyết Mai nghiêm túc nói. Thấy Tú Nhi có vẻ đã bình tĩnh hơn, cô liền tiếp tục. Đây mới là mục đích chính của cô trong quyết định này, ngoài việc giúp đỡ Nhất Thiên một phần nào đó.

- Nếu như em bước vào gia đình Wilson mà không có một điều gì cả ngoài tình yêu của Edward. Thì khi tình yêu đó không còn, em sẽ làm gì đây? Vì thế chị đưa ra cho em tất cả những điều này vì muốn rằng em bước vào gia đình Wilson là bằng khả năng của mình. Em có đủ sự tự tin, kiêu ngạo và tư cách để là em dâu của chị. Em không cần dựa vào tình yêu của ai mà tồn tại, nếu một ngày điều đó không còn, thì em còn có chị, em còn có thế giới của riêng mình. Chị không muốn làm em lo lắng, nhưng em phải hiểu rằng trên thế giới này, tình yêu không bền vững đến như vậy đâu.

- Có thể nghe xong những điều chị vừa nói, em sẽ tự hỏi vì sao chị là chị gái của Edward mà lại nói những lời như vậy với em. Bởi vì chị là phụ nữ, chỉ không ủng hộ việc một cô bé như em mù quáng đi theo tình yêu tuổi trẻ với Edward để chịu sự tấn công của tất cả mọi người, rồi tới một ngày thứ tình yêu đó không còn đủ sức để bảo vệ em nữa thì em sẽ bị nó hủy hoại. Dù cho kẻ đó là em trai của chị.

Những lời chia sẻ chân thành của Tuyết Mai cũng chính là sự sợ hãi mơ hồ trong lòng Tú Nhi đã từ rất lâu rồi. Mỗi lần nghĩ đến điều này, nội tâm cô liền lập tức phủ nhận sự tồn tại của nó nên dần dần cô cũng đã quên. Nhưng hôm nay Tuyết Mai nhắc lại liền khiến cô nhớ lại. Thật ra đây mới là điều khiến Tú Nhi bất an nhất, hơn cả việc cô nghĩ rằng mình không xứng với Nhất Thiên.

Tình huống đã thay đổi, Tuyết Mai có phần chờ mong và hy vọng Tú Nhi sẽ chấp nhận lời đề nghị này của mình. Thật ra Tuyết Mai không hẳn là người quá tốt bụng. Những lí do cô đưa ra không sai, nhưng chưa đủ.

Trời sinh tính tình đa nghi và cẩn trọng, nên Tuyết Mai luôn muốn tìm cho mình một người thân cận. Và người cô vô tình nhìn trúng là Tú Nhi. Theo cô Tú Nhi là người có thể hỗ trợ mìnhtrong công việc quản lí Bạch Thị mà cô có thể sẵn sàng để Tú Nhi đồng hành cùng mình. Dù sao thì Bạch Thị không hoàn toàn thuộc về dòng họ Wilson, nó chỉ của gia đình bọn họ mà thôi. Nếu Tú Nhi trở thành một thành viên trong ban quản lí cấp cao của tập đoàn thì sẽ hỗ trợ được Nhất Thiên khá nhiều. Hơn nữa, về sau lại là người một nhà, không ai có thể chen chân vào Bạch Thị nữa. Đây mới chín là toàn bộ suy tính của Tuyết Mai khi đưa ra quyết định này.

Một lúc sau, Tú Nhi đã đưa qua quyết định của mình.

- Em sẽ cố gắng hết sức mình. - Tú Nhi nói.

- OK, tốt lắm. - Tuyết Mai hài lòng mỉm cười.

- Vậy bây giờ em đi cùng chị luôn nhé. Tất cả những gì còn lại ở đây để chị giải quyết. Có thể Edward sẽ tức giận vài ngày. Em đừng lo lắng, cứ coi như là một chút thử thách mà cả hai gặp phải đi.

Còn tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.