Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em

Chương 53: Chương 53: Anh Em Song Sinh




Một trong những điều khiến Thiên Ân cảm thấy tức giận vô cùng là việc giấc ngủ của mình bị quấy rối, nhất là vào những ngày hiếm hoi không có giờ học ở trường như hôm nay. Hiện tại cô đang rất không vui, Thiên Ân vơ đại một vật gì đó trong tay ném về nơi phát ra tiếng ồn, chỉ muốn người nào đó lập tức im lặng, đừng làm phiền giấc ngủ của cô.

- Thiên Ân, dậy đi, nhanh lên. Anh có việc muốn nhờ em. Gấp lắm.

- Để lúc khác đi. Em đang ngủ.

- Không được, phải ngay bây giờ mới kịp.

Mặc kệ việc mình liên tục bị xua đuổi, Khải Ân vẫn không rời khỏi phòng. Cậu vẫn tiếp tục năn nỉ.

- Em đừng ngủ nữa. giúp anh một lần này thôi. Anh sẽ mời em đi ăn.

Thiên Ân chỉ hận không thể ngay lập tức đạp Khải Ân ra khỏi phòng. Bây giờ cô dù cho muốn ngủ cũng chẳng thể nào chợp mắt nữa, tiếng ồn bên tai đã chính thức làm cô tỉnh ngủ. Cô rời khỏi giường, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ mọi chuyện rồi hậm hực bước vào phòng tắm. Khải Ân vui vẻ hẳn lên, Thiên Ân cuối cùng đã tỉnh, xem ra đời cậu được cứu rồi.

Đợi sau khi Thiên Ân làm xong vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, Khải Ân liền rời khỏi ghế sofa, vội vàng bước đến. Cậu dùng một bộ dáng vô cùng chân thành mà nói chuyện.

- Em gái yêu quý, em đóng giả anh đến trường nhá.

- Hôm nay anh bị gì đấy?

Thiên Ân tắt máy điều hoà rồi mở cửa sổ ra, không quên nhìn Khải Ân bằng ánh mắt kì lạ. Hôm nay anh trai cô không biết bị điều gì tác động dẫn đến một suy nghĩ điên rồ như thế. Ừ thì bọn họ sinh đôi, cũng có đến sáu bảy phần giống nhau nhưng một người là nam, một người là nữ, vẫn có rất nhiều sự khác biệt nhìn qua đã biết.

- No no, anh hoàn toàn bình thường. Hôm nay sẽ có một buổi triển lãm tranh vô cùng nổi tiếng, lại có cả sự xuất hiện của một vị hoạ sĩ mà anh vô cùng ngưỡng mộ. Anh phải đi bằng mọi giá.

- Thế thì đi thôi. Gọi em dậy làm gì?

Khải Ân thở dài. Đây mới là vấn đề làm cậu trăn trở mãi.

- Nhưng anh không thể nghỉ học ở trường được. Vị giáo sư phụ trách môn Luật Thương Mại đã chú ý đến anh rồi. Nếu lần này anh lại vắng mặt, anh chắc chắn sẽ fail môn này.

Thiên Ân cảm thấy lí do này của Khải Ân quá vô lí đến mức không thể chấp nhận được. Thế là cô quyết định không quan tâm, mặc kệ người nào đó đang vô cùng khổ sở, còn mình thì ung dung xuống nhà tìm đồ ăn sáng. Thế nhưng Khải Ân không thể nào để cô đi dễ dàng như thế, cậu đã hạ quyết tâm phải đi dự triển lãm rồi.

- Này này, anh sẽ trả công.

Bước chân của Thiên Ân dừng lại, chờ Khải Ân nói tiếp. Biết rằng đã khiến cô chú ý, cậu liền tiếp tục.

- Anh sẽ cho em mượn thẻ của anh để đi shopping.

Yêu cầu này xem ra cũng không tệ lắm. Thiên Ân quay đầu, khẽ mỉm cười.

- Quyết định vậy đi.

Khải Ân thở phào, cuối cùng cũng thuyết phục được cô. Cũng không mấy khó khăn như cậu nghĩ.

Thiên Ân nghĩ ngợi một chút rồi khẽ nhíu mày, dù cô đã đồng ý, nhưng việc đóng giả Khải Ân vẫn không dễ dàng gì. Xét về nhiều yếu tố, hai người cũng không hoàn toàn giống nhau.

- Chiều cao của chúng ta, thật ra rất chênh lệch. Với lại nhìn em vẫn nữ tính hơn anh nhiều.

Trước những lo lắng của Thiên Ân, Khải Ân vội vàng xua tay, cậu đã chuẩn bị tất cả rồi. Cậu kéo cô về phòng của mình, ở đây đã có sẵn một chuyên viên trang điểm đang chờ sẵn cùng với những đạo cụ cần thiết. Thiên Ân quá xúc động, tạm thời không nói nên lời. Thì ra đều đã chuẩn bị sẵn, đây quả là vụ trốn học có tổ chức nhất mà cô từng biết.

- Em có thể mang giày tăng chiều cao. - Khải Ân giải đáp thắc mắc đầu tiên của Thiên Ân. Sau đó cậu quay sang nói với nhân viên trang điểm. - Chị hãy hoá trang cho cô ấy giống hệt như tôi đi. Yên tâm, chúng tôi là song sinh, đã có sẵn đường nét giống nhau rồi. Chị cần chị biến hoá một chút.

Nhìn những gì Khải Ân đã tốn công chuẩn bị, Thiên Ân không khỏi thán phục đam mê mãnh liệt của cậu dành cho hội hoạ, đặc biệt là buổi triển lãm lần này.

- Em vô lớp cần làm những gì?

- Vô điểm danh là được rồi. Hôm nay hẳn là chỉ nghe lí thuyết thôi, bài tập nhóm, báo cáo thì có lẽ là vài hôm nữa. Em nếu như không có việc gì làm thì ghi chú lại trên laptop giúp anh, không thì ngồi làm bài tập của em. Em vừa vào lớp thì tìm vị trí của Shiro và Luke rồi đến đó mà ngồi.

Khải Ân giải thích rõ ràng trong lúc tìm kiếm trong tủ đồ những bộ trang phục thích hợp. Không chỉ là quần áo bình thường mà vẫn cần phải tìm thêm một vài vật gì đó để nguỵ trang.

- Hai tên đó biết chuyện này chưa?

Thiên Ân nhìn nhìn mình trong gương, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô không khỏi ca ngợi một chút về tay nghề của vị chuyên viên hoá trang này, bây giờ trông cô đã giống Khải Ân đến chín phần. Sau khi hoá trang xong, vị chuyên viên nọ buộc tóc Thiên Ân bằng một sợi thun mỏng để cố định tạm thời rồi đeo tóc giả cho cô. Bây giờ thì giống đến tuyệt đối rồi.

- Chưa. Tụi nó khỏi biết cũng được. - Khải Ân đáp.

- Bọn họ sẽ không nhận ra em chứ?

Thiên Ân dè dặt hỏi, đồng thời cầm lấy bộ quần áo mà Khải Ân đưa đến rồi quay về phòng để thay. Sau khi quay lại thì Khải Ân lại đưa thêm cho cô một chiếc áo choàng cỡ lớn, kèm theo khăn choàng cổ thật dày.

- Em quấn cái này vào, che được đến mũi, nói với bọn họ là em bị bệnh nên giọng nói có chút thay đổi.

Lí do này nghe qua thì có chút vô lí, nhưng cũng không đến nỗi không dùng được. Thiên Ân ậm ờ gật đầu rồi đến bàn lấy ba lô của Khải Ân quay lại về phòng mình. Cô lấy tất cả đồ dùng học tập của cậu đặt ra bàn rồi thay vào đó là laptop cá nhân của mình kèm theo một phần bài tập chưa kịp làm xong. Trong thời gian ngồi nghe giảng những thứ không thuộc về chuyên ngành của mình, cô vẫn nên làm cho xong đống bài tập này thì hơn.

Khải Ân theo cô đến trường đại học rồi đi thẳng đến nơi tổ chức triển lãm. Thiên Ân bước vào cổng trường đại học quen thuộc, đây cũng chính là nơi cô đang theo học. Cô và Khải Ân học chung một trường nhưng khác khoa. Cô học Truyền Thông còn cậu lại học Quản Trị Kinh Doanh, hơn nữa vì thời gian ở nhà dưỡng bệnh nên Thiên Ân đi học trễ hơn Khải Ân một năm. Bây giờ cậu đã làm sinh viên năm hai trong khi cô chỉ vừa mới toàn tất một học kì của năm đầu tiên.

Thay vì rẽ vào lối đi thông thường, Thiên Ân lại đi theo một con đường khác để tìm lớp học của Khải Ân. Trường đại học này có khuôn viên rất rộng khiến cho sinh viên mới dễ dàng bị lạc, với một người chưa từng sang khu vực phía bên này như cô thì các toà nhà ở đây cũng chẳng khác gì mê cung rộng lớn phức tạp. Vô cùng vất vả Thiên Ân mới tìm được bản đồ của khu vực này. Trong lúc đang đứng nghiên cứu nghiền ngẫm thì liền cô một bàn tay đặt lên vai cô một cách vô cùng bạo lực.

- Này, sao hôm nay lại có hứng thú xem bản đồ thế?

Thiên Ân ôm lấy vai. Trong lòng không ngừng nguyền rủa thói quen chào hỏi không mấy nhẹ nhàng này. Cô quay đầu lại nhìn, người đến là Shiro, một du học sinh người Nhật. Cậu ta là bạn của Khải Ân, cũng đã từng đến nhà cô một vài lần, nhưng cô chưa bao giờ thử bắt chuyện với cậu ta.

Gỉa vờ ho khan vài tiếng, Thiên Ân gằn giọng, cố gắng tỏ ra "manly" hết sức có thể.

- Quên mất phòng học.

Nhanh chóng cảm nhận được điều gì đó khác thường, gương mặt của Shiro bỗng chốc trở nên khó coi, đó là sự kết hợp của việc nhịn cười và cố gắng giữ nguyên thái độ nghiêm túc.

- Tại sao giọng cậu lại giống con gái như thế?

Thiên Ân suýt ngất, cô giả giọng tệ như vậy sao, nhanh như thế liền đã bị nhận ra rồi. Lại tiếp tục ho thêm vài tiếng nữa rồi mới trả lời.

- Tôi đang bị bệnh, bị tắt tiếng hai ngày qua, vừa mới nói được một chút nên giọng nói có chút thay đổi.

Shiro bán tín bán nghi Ồ lên một tiếng rồi khoác vai Thiên Ân, kéo cô đi về phía trước.

- Sao tôi có cảm giác cậu hơi lùn đi một chút.

- Ảo giác à?

Thiên Ân thật sự ngưỡng mộ cậu bạn Shiro này của Khải Ân, đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế này cũng có thể nhận ra. Cô hy vọng rằng người còn lại - Luke sẽ không giống như thế này. Không thì cô sẽ nhanh chóng bị bại lộ trong mất mặt thôi.

- Có lẽ, chắc vì bệnh nên cậu đã gầy đi rồi chăng.

Khi hai người đến thì giảng đường đã đông kín người, Thiên Ân đi theo Shiro đến một vị trí đã được giữ chỗ sẵn. Người làm việc này không ai khác là Luke, một người Úc đang ngồi phía ngoài bìa. Nhìn thấy Thiên Ân trong bộ dạng Khải Ân xuất hiện với một lớp áo dày cùng chiếc khăn choàng che kín mặt, cậu bạn không khỏi ngạc nhiên và tò mò.

- Cậu bệnh à?

Thiên Ân gật đầu, hạn chế giao tiếp.

- Cũng tội cậu ta thật, bị bệnh cũng không dám vắng mặt nữa. Nếu không thì sẽ fail mất môn này.

Luke vỗ vai Thiên Ân, giọng nói vô cùng thông cảm mà nói với Shiro, nhanh chóng nhận được một cái gật đầu đồng ý. Sau đó Shiro nói với Luke một điều gì đó, như là việc Khải Ân bị tắt tiếng, hiện không thể nào nói chuyện nhiều. Không bao lâu sau đó, vị giáo sư lớn tuổi bước vào lớp.

Sau khi hoàn tất tiết mục điểm danh gian nan đầy vất vả, vị giáo sư nọ sau khi nhìn thấy được mặt của Khải Ân trong giảng đường cũng đã bắt đầu bài giảng hôm nay. Lúc này trong lúc mọi người bắt đầu tập trung ghi chú bài trong laptop thì Thiên Ân lại lấy bài tập của mình ra làm, hoàn toàn không quan tâm đến những gì xảy ra bên dưới.

Nhìn thấy cảnh này, Luke không khỏi cảm thấy khó hiểu và lo lắng. Cậu huých nhẹ tay Thiên Ân, thì thầm thật nhỏ để không làm phiền đến những người bên cạnh.

- Này tại sao không nghe giảng? Môn này khó nhai lắm đấy, không ít người fail rồi.

Luke không quên nhìn xuống phần bài tập đang làm của Thiên Ân, rồi cậu nói tiếp.

- Bài này hình như đâu phải của khoa mình?

- Làm dùm em gái.

Thiên Ân dùng giọng nói khàn khàn đáp lại. Cô thật sự khổ sở mà. Khi về chắc chắn cô phải mắng Khải Ân một trận. Để sau này khi cậu ta nổi tiếng trong lĩnh vực hội hoạ rồi, khi phỏng vấn phải nhắc đến tên cô, người đã anh dũng chịu trận hi sinh làm thế thân cho cậu trong giờ học Luật Thương Mại để cậu đi theo đuổi đam mê của mình.

Luke gật gật đầu rồi không nói gì nữa, có lẽ cậu sẽ không khuyên nhủ được gì. Cậu cũng phải tập trung vào bài giảng rồi.

Sau Luke rồi đến Shiro bị hành động này của Thiên Ân làm cho chú ý. Nhưng cậu chỉ quan sát, rồi không nói bất cứ điều gì. Shiro ghi ra giấy một điều gì đó rồi đẩy sang cho Luke, ban đầu Luke khá ngạc nhiên rồi liền nở một nụ cười xấu xa thấy rõ, vô cùng kín đáo nháy mắt với cậu bạn người Nhật của mình. Trong lúc hai người kia làm chuyện mờ ám, Thiên Ân vẫn không hề hay biết mà tiếp tục tập trung với bài tập.

Đến giờ về, Thiên Ân lại tiếp tục duy trì hình ảnh manly của mình rồi cùng với tụi Shiro ra về. Theo như những gì đã giao hẹn trước với Khải Ân thì chỉ cần ra cổng trường thì sẽ có xe riêng của gia đình đợi sẵn. Vì thế cô vẫn rất ung dung mà bước đi, trong lòng không khỏi âm thầm vui sướng vì sắp được kết thúc công việc đầy gian nan này.

- Hôm trước tụi này đã nhìn thấy em gái của cậu trên báo rồi đấy. Trông xinh thật.

Với lời nói này của Shiro, Thiên Ân cảm thấy thật mát lòng mát dạ. Cô nhìn cậu bạn một cái, khẽ gật đầu. Cô cũng không đoán chắc được trong trường hợp này Khải Ân sẽ nói những gì, nên tốt nhất vẫn là nên im lặng thì hơn. Nhưng dù sao cô cũng tăng dần thiện cảm với người bạn này của Khải Ân rồi.

- Đồng ý với cậu. Cô ấy thật xinh đẹp. Trên báo cũng nói là hai người sinh đôi cơ đấy. Vì sao mỗi lần đến nhà cậu, tôi đều không gặp nhỉ?

Thiên Ân cảm thấy vui vẻ lần thứ hai, cô không khỏi khen ngợi Khải Ân vì đã làm quen được bạn tốt.

- Do con bé không thích ra ngoài nên không gặp thôi.

Lại tiếp tục dùng một chất giọng khàn khàn và có chút nữ tính như lúc đầu, Thiên Ân từ tốn đáp lại. Shiro và Luke lần lượt tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Sau đó Luke liền nói tiếp.

- Tôi muốn gặp và làm quen với em gái cậu quá. Chúng tôi có thể hẹn hò chứ nhỉ? Cậu sẽ không phản đối chứ?

Luke là một gã trai đào hoa, Thiên Ân nhìn qua đã biết rõ. Nhưng bất quá cậu ta cũng khá đẹp trai, nếu là cô, cô sẽ không từ chối cái đẹp đâu. Nhưng còn nếu như Khải Ân bị hỏi như thế thì sẽ trả lời như thế nào nhỉ, Thiên Ân đoán mãi vẫn không được. Cô vẫn muốn trả lời giống với cách cậu trả lời thì hơn.

- Còn tuỳ vào em tôi có thích cậu hay không.

Luke đưa mắt nhìn sang Shiro, khẽ nháy mắt. Sau đó hai người liền đồng loạt dừng bước, khiến Thiên Ân cũng dừng theo.

Rồi Luke bất ngờ quay sang nhìn cô chằm chằm, Thiên Ân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Người này muốn giở trò gì đây. Bỗng nhiên cậu nắm lấy tay cô rồi nói:

- Vậy cậu có thích tôi không?

Trong đầu Thiên Ân không khỏi hoảng loạn. Khải Ân, anh trai cô đang được một chàng trai tỏ tình. Lại còn nắm tay rồi dùng ánh mắt tha thiết như thế, không khỏi khiến cô rùng mình. Thiên Ân thật sự rất ủng hộ những người thuộc giới tính thứ ba nhưng mà cô không nghĩ anh trai mình lại có người yêu thích như thế. Thật đáng tiếc cô lại đang đóng giả.

Thiên Ân toan rút tay lại nhưng không được, chẳng hiểu sao tên Luke này lại giữ chặt tay cô, lại còn dùng ánh mắt đó nhìn cô. Dù biết điều này dành cho Khải Ân nhưng mà Thiên Ân vẫn không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Trong lòng cô không khỏi đấu tranh tâm lí. Trai đẹp à, dù anh rất đẹp trai nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ yêu đương đâu. Hơn nữa là nhầm lẫn rồi. Tôi không phải là Khải Ân của lòng anh, đừng làm bừa chứ.

Thiên Ân sẽ không nói ra những gì mình nghĩ trong đầu, cô chỉ nhìn xuống hai bàn tay mình đang bị giữ chặt, rồi nhìn chàng trai "thâm tình" trước mắt.

- Bỏ tay ra đi.

- Không. Cậu mau trả lời đi.

- À, à, chúng ta chỉ là bạn. Hơn nữa tôi không hứng thú với đàn ông.

Thật ra việc Khải Ân có hứng thú với đàn ông hay không thì Thiên Ân cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà cô phải nhanh chóng thoát ra khỏi cục diện mất mặt này.

Ánh mắt của Luke hiện lên sự nguy hiểm, môi cậu thoáng qua nụ cười khó có thể phát hiện.

- Cậu thật sự không hứng thú với đàn ông chứ? Thien An? (Tác giả: Do người nước ngoài sẽ đọc không tên không có dấu á nha. Mình nghĩ vậy)

Trong đầu Thiên Ân rung lên hồi chuông báo động mãnh liệt, nhưng cho đến khi bộ tóc giả bị lấy ra và mái tóc dài vô tình buông xuống thì cô vẫn không phản ứng kịp. Cô chỉ nhìn thấy ánh mắt Luke ngây ngốc nhìn mình, còn trên tay Shiro là bộ tóc giả. Lộ tẩy rồi.

Thiên Ân nhanh chóng phát hiện ra một điều quan trọng, nãy giờ cô đều bị hai kẻ đáng ghét này đùa giỡn. Họ đua nhau diễn kịch để đưa cô vào tròng mà. Chết tiệt thật.

- A!

Thiên Ân hung hăng giẫm vào chân của Luke khiến cậu tỉnh mộng mà la oai oái. Nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của Thiên Ân, Shiro đã nhanh chóng chạy trước, Luke cũng hết hồn mà chạy theo sau.

- Đồ chết tiệt các người.

Thiên Ân vội vàng đuổi theo bóng của hai chàng trai nọ. Chọc tức cô rồi bỏ chạy, sẽ không dễ dàng như thế đâu.

Khuôn viên rộng lớn của trường đại học vô tình trở thành nơi để Thiên Ân truy đuổi Luke và Shiro. Đừng để cô tóm được bọn họ, nếu không cô sẽ không nhẹ tay đâu. Luke và Shiro chạy ở phía trước, không quên nhìn lại phía sau, chết thật, Thiên Ân đã đuổi gần sát đến nơi rồi. Lần này bọn họ đã chọc phải ổ kiến lửa. Khải Ân trông có vẻ hiền lành, nhưng không phải em gái cậu ta cũng thế. Đây là chân lí vô cùng thực tế mà Luke và Shiro nghiệm lại được.

Thiên Ân chỉ dõi theo dáng hai người kia mà đuổi theo, cũng không chú ý nhìn đường. Cô cảm thấy mình đã đụng trúng một người nào đó đang đi ngang qua. Vì sự va chạm quá mạnh nên cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ. Thiên Ân giật mình, theo phản xạ liền tìm cho mình một tư thế ngã an toàn, điều này chính cô cũng không hề nhận ra. Nhưng có lẽ không cần thiết lắm, vì ngay bây giờ, đã có một người làm đệm ngã cho cô rồi.

Thiên Ân e dè mở mắt, cô bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên người một chàng trai nào đó. Khẽ liếc mắt nhìn sang, cô liền mắt gặp một đôi mắt tĩnh lặng đang nhìn mình. Đôi mắt này khiến cô cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng không biết phải giải thích như thế nào mà chỉ biết né tránh. Nhận ra mình vẫn còn nằm trên người người ta, Thiên Ân liền hoảng hốt chống tay ngồi dậy. Cô vẫn không dám nhìn lại vào đôi mắt đó dù nó vẫn đang dõi theo cô không rời.

Thiên Ân chỉ biết mình vừa đụng ngã một chàng trai, đã thế anh ta còn làm đệm cho mình khi ngã xuống. Thật là tội lỗi. Thiên Ân cúi xuống nhặt lại sách vở rồi trả lại cho chàng trai nọ, cô vô tình nhìn lên thì vẫn bắt gặp đôi mắt đó vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy bình tĩnh và điềm nhiên đến lạ lùng, nhưng giờ phút này đã lăn tăn gợn sóng. Từ đầu đến cuối, vẫn không nói một câu nào.

- Thật xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi anh.

Thiên Ân nói rồi lúng túng đứng lên, vội vàng chạy đi mất. Ánh mắt của chàng trai đó, không hề đáng sợ nhưng nó khiến cô cảm thấy có gì đó không dám nhìn, chỉ muốn trốn tránh, không rõ vì sao.

Đình Dương vẫn chưa hoàn hồn. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Hắn đang mơ sao, hắn vừa nhìn thấy Thuỵ Du, chính là cô. Hắn cảm giác như vậy. Thế nhưng chẳng phải hắn đã từng quỳ trước bia mộ của cô hàng giờ liền sao, vậy thì người lúc nãy là ai? Tại sao lại giống Thuỵ Du đến vậy. Đình Dương cầm chồng sách vừa được sắp xếp lại trên tay, không khỏi thất thần. Không phải là mơ, hắn hy vọng mình không mơ, hắn đã nhìn thấy Thuỵ Du, thật sự như thế.

Đình Dương khôi phục sự tỉnh táo, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm lại bóng người khi nãy nhưng đã không còn nữa. Bây giờ chỉ còn lại những con người xa lạ đang bước đi vội vàng xung quanh hắn mà thôi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.