Bảo vật giang hồ

Chương 12: Chương 12: Thiếu cung chủ vô tình






Bả vai đau nhói nhưng vẫn chẳng dừng lại, chàng mang theo cả thanh bảo kiếm, nhấn chân trên mặt đất rồi bay vút về phía trước.

Lạc Cẩm Phong hoàn toàn không ngờ kẻ đột kích lại ngang ngạnh đến mức đó. Sau khi hết kinh ngạc, chàng muốn đuổi theo cũng khó vì bóng dáng của Lãnh Vô Tình đã hoàn toàn mất tăm mất dạng.

Thiếu niên áo trắng kẹp Ngũ Thập Lang một bên, dùng khinh công bay một lèo hết cả thị trấn, đến khi tới am Nguyệt Lão, cuối cùng chàng không chịu được nữa, rơi phịch xuống đất.

“Huynh đệ, ngươi lắc đến mức toàn thân ta đau nhức đấy!”. Ngũ Thập Lang cười hề hề, hai mắt thao láo nhìn lên từ bên sườn của chàng. Ánh mắt cho thấy cô đã tỉnh từ khá lâu rồi.

“Cô tỉnh dậy từ lúc nào thế?”. Thiếu niên áo trắng thở hổn hển, vết máu đỏ lòm dần dần lan ra cả phía trước.

Chàng lập tức tiện tay vứt Ngũ Thập Lang đang bị điểm huyệt sang một bên.

Ngũ Thập Lang lăn lông lốc hơn mười vòng liền rồi mới từ từ dừng lại, toàn thân cứng đờ, nhức mỏi. “Ngươi giải huyệt cho ta trước rồi ta sẽ rút kiếm trị thương cho ngươi.”

Thiếu niên áo trắng bật cười, liếc nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Được thôi, dù gì đối phó với cô, ta vẫn còn dư sức.”

Chàng chẳng bước đến mà chỉ khẽ búng ngón tay về phía trước.

Phần huyệt của Ngũ Thập Lang lại nhói đau, vừa giải huyệt xong, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả, cố gắng lắm mới ngồi thẳng được trên mặt đất.

“Cô mau lại đây rút kiếm ra hộ ta!”. Thiếu niên áo trắng ôm lấy bả vai, khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu, cố gắng lấy từ trong áo ra hai lọ thuốc, một đỏ một trắng rồi dặn dò: “Màu trắng bôi bên ngoài vết thương, màu đỏ thì pha với nước cho ta uống. Cô mau lại đây giúp ta dùng thuốc, đừng có giở trò gì, nếu không, ta sẽ khiến cô sống không bằng chết”. Chàng gằn giọng nói, khuôn mặt vô cùng hung dữ, nhưng trên miệng vẫn mỉm cười.

Ngũ Thập Lang đột nhiên ngây người tại chỗ.

Ánh mắt lãnh đạm của chàng trông giông hệt Lãnh Vô Song, cả hàng mi lẫn đôi mắt đều rất giống. Tuy rằng đang cười nhưng hoàn toàn có thể nhận ra chàng chỉ đang miễn cưỡng.

“Ngươi đừng có cười nữa!”.Ngũ Thập Lang lồm cồm bò lại gần, trong lòng cảm thấy đau thắt. “Ngươi cứ cười như thế, ta nhìn vào cảm thấy rất khó chịu. Lúc nào không thích thì đừng có miễn cưỡng, bắt ép bản thân phải mỉm cười.”

Thiếu niên áo trắng bỗng khựng người, tiếp đó nổi cáu đùng đùng, lập tức quay người lại, nụ cười càng rạng rỡ hơn. “Ta rất ghét những người phụ nữ tự nhận mình giỏi.”

Ngũ Thập Lang trợn mắt lườm qua rồi nói: “Ta cũng rất ghét những người phụ nữ như vậy.”

Thiếu niên áo trắng không ngờ được rằng cô sẽ trả lời như thế nên im bặt, lặng lẽ nhìn cô, thấy nụ cười tươi như mùa xuân đến của Ngũ Thập Lang, khóe miệng chàng mất kiểm soát, co giật không ngừng.

“Ta rất ghét cô”. Chàng thẳng thắn nói rồi đưa tay bắn về phía trước. Một đám khói màu xanh lam nhanh chóng bay lại gần người Ngũ Thập Lang.

Ngồi trên mặt đất, đang ngây ngô nhìn chàng, chợt thấy làn khói xanh lam bay tới, Ngũ Thập Lang đột nhiên đứng bật dậy, há hốc miệng, bất giác hắt xì hơi một cái.

Đang nghiêng đầu đắc ý, tự mãn nhìn về phía cô nên thiếu niên áo trắng hoàn toàn giật mình trước phản ứng đột ngột của Ngũ Thập Lang. Làn khói màu lam nọ thuận theo cái hắt xì hơi của Ngũ Thập Lang mà bay ngược toàn bộ lại phía chàng.

“Ta thực sự vô cùng căm ghét cô”. Thân người chàng nghiêng ngả, ánh mắt trở nên ngờ nghệch.

Loại thuốc độc Lam Phấn Gi­ai Nhân này mới được chàng điều chế ra, còn chưa kịp chế thuốc giải, hôm nay là lần đầu sử dụng. Chàng đinh ninh rằng Ngũ Thập Lang không biết chút võ công nào thì sẽ chẳng thể kháng cự được, nhưng ai dè, chính Ngũ Thập Lang chẳng biết võ công này đã thổi ngược đống phấn độc lại chỗ chàng.

Giờ thì phiền phức lớn rồi, tuy rằng từ nhỏ, chàng đã trưởng thành trong vô vàn các loại độc, nhưng Lam Phấn Gi­ai Nhân lại được điều chế ra để đối phó với những người chuyên dùng độc. Vốn dĩ ban đầu, chàng định dùng với mấy huynh đệ trong Bảo Thiềm Cung, chẳng ngờ người đầu tiên thử nghiệm lại chính là cha đẻ của loại độc này.

Cứ như vậy, chẳng còn chút hoài nghi, thiếu niên áo trắng nhanh chóng bất tỉnh nhân sự.

“Hả? Không ngờ mới chỉ có thế mà đã quỵ ngã rồi”. Ngũ Thập Lang ngạc nhiên đưa tay ra lay lay vai thiếu niên áo trắng, nhưng đáp lại cô là một khoảng bim lặng vô bờ bến.

“Vậy thì ta không khách khí đâu”. Ngũ Thập Lang lập tức cảm thấy vui vẻ, nhấc chân bước qua người chàng, đang định chuồn lẹ.

Nhưng đúng lúc ấy, cô lại đạp lên một vật gì cứng cứng, khiến chân cô trẹo sang một bên, đau buốt lên tận óc.

“Mẹ kiếp!”. Ngũ Thập Lang rút ngay chân lại, cúi đầu xuống nhìn, thì ra là hai bình thuốc trị thương lúc nãy thiếu niên áo trắng đã vứt ra.

Cô bất giác quay lại nhìn người đang bất tỉnh nhân sự.

Thiếu niên áo trắng đang chìm trong hôn mê, nụ cười đã tắt, đôi mày cau chặt, khuôn mặt trắng bệch, nằm sõng soài trên mặt đất, lưng đầm đìa máu tươi. Khi không cười, trông chàng giống hệt Vô Song.

Ngũ Thập Lang nhất thời cảm thấy mềm lòng.

Cô chẳng thể nào cất bước bỏ đi được, bèn nhấc tà áo lên, ngồi xuống lẩm bẩm một mình: “Tuy ngươi trông rất cường tráng, nhưng nếu cứ tiếp tục chảy máu thế này thì thể nào cũng mất mạng.”

Cô thực sự chẳng thể giương mắt nhìn một người giống Vô Song đến mức này lại chết trước mặt mình.

Mím chặt môi, cô rút thanh Uyên Ương loan đao đeo bên thắt lưng người thiếu niên áo trắng ra, cắt phần y phục phía trên người chàng. Khi y phục bị xé ra, ngay tức thì cô cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng.

Thanh bảo kiếm của Lạc Cẩm Phong găm sâu vào vai của thiếu niên áo trắng, phần thịt xung quanh lòi hết cả ra hai bên, máu chảy đỏ thẫm, khiến người nhìn vào cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Ngũ Thập Lang nghiến chặt răng, đặt đầu thiếu niên áo trắng lên vai mình, nhắm nghiền mắt lại rồi đưa tay rút thanh bảo kiếm đang cắm trên vai của chàng ra.

“Ừm...”. Thiếu niên áo trắng khẽ kêu lên một tiếng, hàm răng nghiến chặt, nhưng vẫn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Ngũ Thập Lang mồ hôi đầm đìa, ra sức mấy lần, lúc ngừng lúc nghỉ, cuối cùng cũng rút được thanh kiếm ra khỏi vai của thiếu niên áo trắng.

Kiếm vừa rút ra, máu tươi lập tức ồ ạt bắn ra khỏi vết thương của chàng, tóe đầy lên người lên mặt Ngũ Thập Lang.

Ngũ Thập Lang hoảng loạn, tay chân hấp tấp, quơ vội lấy một nắm đất lớn đắp lên miệng vết thương, đắp một nắm chưa đủ, cô đắp tiếp ba, bốn nắm nữa.

Sau khi đã đắp đủ bảy nắm đất, cô mới sực nhớ ra trong tay mình còn có hai bình thuốc trị thương trước đó chàng đã đưa cho.

“Hả? Lẽ nào phải gỡ hết đống đất này xuống rồi đắp thuốc lại sao?”. Ngũ Thập Lang nhìn vào bờ vai vừa được mình cầm máu xong, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.

Thiếu niên nằm trên mặt đất, mím chặt môi rồi từ từ mở mắt ra. Chàng đã tỉnh lại ngay từ lúc cô đắp nắm đất thứ năm lên vai mình. Có điều thực lòng, chàng không muốn tận mắt nhìn Ngũ Thập Lang tay chân đen ngòm đắp đầy bùn đất lên người mình nên vẫn cố giả vờ chưa tỉnh.

“Được thôi, gỡ hết bùn xuống rồi làm lại vậy”. Ngũ Thập Lang hạ quyết tâm rồi xuất kích, bắt đầu vét hết đống bùn đất lẫn máu tươi trên vai chàng xuống.

“Cô đừng có quá đáng quá thể!”. Thiếu niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi, chẳng thể nằm im được nữa, nếu không phải số độc trước đó khiến toàn thân chàng mềm nhũn, không chút sức lực thì chàng đã bóp chết Ngũ Thập Lang từ lâu rồi.

“Hả? Ngươi đã tỉnh rồi sao?”. Ngũ Thập Lang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hứng khởi đập mạnh lên vai của thiếu niên áo trắng. Vết thương của chàng lại nứt ra, máu không ngừng tuôn chảy.

“Á... á... á...Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé!”. Ngũ Thập Lang luống cuống đứng bật người dậy, báo hại thiếu niên áo trắng đang kê đầu trên vai cô lập tức tuột xuống, lăn đùng ra, đầu đập mạnh xuống đất, đôi mắt trợn trừng lên, chẳng kịp thốt lên lời nào đã lại chìm sâu trong trạng thái mê man.

“Như vậy cũng hay, có thể rửa sạch đươc vết thương”. Ngũ Thập Lang nhún vai, cầm lấy hai bình thuốc trị thương, lẩm bẩm một mình. “Màu đỏ bôi vết thương ngoài, màu trắng pha với nước cho uống.”

Cô lấy viên thuốc ra khỏi lọ màu đỏ rồi nghiền nát, sau đó đem tất cả đắp lên vai thiếu niên áo trắng, quả nhiên vết thương nhanh chóng được cầm máu.

“Đúng rồi, đúng rồi, vẫn còn lọ màu trắng nữa”. Cô mở nắp bình thuốc màu trắng, nhổ mấy bãi nước miếng vào, dùng ngón tay ngoáy đều lên rồi mở miệng chàng ra đổ vào.

Không bao lâu sau, hơi thở của thiếu niên áo trắng mạnh hẳn lên.

Ngũ Thập Lang cười tươi rói ngồi xuống bên cạnh, đợi chàng tỉnh dậy. Tuy đang chìm trong mộng mị nhưng dáng vẻ chàng vẫn vô cùng lãnh đạm, trông giống y như Lãnh Vô Song. Ngũ Thập Lang càng nhìn lại càng thấy vui vẻ, đưa tay áo ra, cẩn thận lau sạch khuôn mặt cho chàng.

Nhất thời không chú ý, cô đã coi chàng là Lãnh Vô Song.

Mãi cho tới khi đôi mắt đen láy kia mở ra lần nữa, Ngũ Thập Lang mới hoàn toàn sực tỉnh, vội vã thu tay áo lại, gượng cười nói: “Ta đã đắp thuốc lên cho ngươi rồi đấy!”

Thiếu niên áo trắng nhìn cô chằm chằm. “Lúc nãy, tại sao cô lại không chạy trốn?”

Ngũ Thập Lang gãi gãi đầu, khờ khạo mỉm cười: “Ta cũng muốn lắm, nhưng thực lòng không nhẫn tâm vứt ngươi lại”. Quả thực, cô không nỡ lòng nào bỏ lại con người có vẻ ngoài cực kì giống Lãnh Vô Song này.

Thiếu niên áo trắng chớp chớp mắt rồi hỏi tiếp: “Vừa rồi, cô đã lau mồ hôi cho ta?”

Ngũ Thập Lang im lặng giả vờ như không nghe thấy câu hỏi, mặt mày lúng túng.

Thấy thế, người thiếu niên kia liền cau mày, cố nén cảm giác khó chịu vì Ngũ Thập Lang đã làm như không nghe thấy câu hỏi của mình, tiếp tục nghiến răng hỏi: “Cô đã đắp thuốc cho ta thế nào? Tại sao vai ta lại cảm thấy tê dại, đau đớn hơn trước đó vậy?”

Ngũ Thập Lang phủi tay một cách ngây thơ, vô tội, trả lời: “Màu đỏ đắp ngoài, màu trắng cho uống.”

“Cái gì?”. Thiếu niên áo trắng trợn mắt, nghiến răng ken két, con ngươi gần như rơi ra khỏi hốc mắt. “Cô dùng ngược rồi, đồ ngốc!”

Dùng ngược lại thì sẽ thế nào? Ngũ Thập Lang hoàn toàn không biết, bởi thiếu niên áo trắng lại một lần nữa chìm vào hôn mê.

Đúng một canh giờ sau, Ngũ Thập Lang mới biết rằng...hậu quả của việc dùng thuốc ngược chính là... toàn thân mất hết sức lực.

Ngũ Thập Lang đã nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ được sự việc lại thành ra thế này.

Một chiếc xe bò do cô kéo ở đằng trước, trên chiếc xe đó là một thiếu niên áo trắng tuấn tú, đẹp trai đang nằm chẳng khác nào xác chết, thân không áo che, ngước mắt nhìn trời, mặt đầy oán hận.

“Ta thực sự căm ghét cô, đồ đàn bà ngu ngốc!”

Lần thứ một trăm lẻ một, Ngũ Thập Lang ai oán quay đầu lại, phát cáu: “Ta cũng ghét ngươi, bắt lão đây phải kéo xe bò.”

Mỗi khi cáu giận, cô ăn nói vô cùng thô lỗ.

Tiểu công tử nằm trên xe đột nhiên cong miệng bật cười rồi nói: “Cái tên Lãnh Vô Song đó sao lại có thể thích cô được chứ? Một người phụ nữ thô lỗ đến cực điểm.”

Bước chân của Ngũ Thập Lang bỗng khựng lại.

Một hồi lâu sau, cô buồn chán lên tiếng trả lời: “Từ trước đến nay, huynh ấy chưa bao giờ thích ta, chỉ có mình ta là nhất kiến chung tình với huynh ấy mà thôi.”

Người nằm trên xe im lặng, chẳng buồn lên tiếng bình luận.

Ngũ Thập Lang tay kéo xe bò, bước đi đầy đau khổ, từng giọt từng giọt mồ hôi lăn dài trên má.

“Thân thể của bổn cung chủ bị cô lắc tới lắc lui, chẳng thoải mái chút nào, cần phải nghỉ ngơi cho lại sức”. Thiếu niên trên xe bò đột nhiên tuyên bố, giọng nói vô cùng bá đạo, kèm theo khí thế quyết không chịu thỏa hiệp.

Ngũ Thập Lang tỏ ra vô cùng sung sướng, lập tức thả tay khỏi thanh kéo, há miệng thở hồng hộc.

“Đúng là chẳng được tích sự gì cả”. Tiểu công tử trên xe bò lạnh lùng đưa lời mỉa mai, nằm trên xe, liếc mắt nhìn qua, thực sự càng giống Lãnh Vô Song thêm vài phần.

Ngũ Thập Lang lập tức ngây người đờ đẫn.

Cô cầm bình nước trong tay, bước tới nói: “Môi ngươi sắp nứt toác ra rồi đấy, mau nhấp lấy một ngụm nước đi!”

Thiếu niên trên xe bò quay ngoắt đầu sang, tức giận nói: “Bổn cung chủ thích bộ dạng với đôi môi nứt toác ra thì sao, liên quan gì đến cô?”

Kì thực lúc này, chàng đang vô cùng khát nước, nhưng vẫn cố gắng hết sức để không uống vào.

Ngũ Thập Lang uống thêm vài ngụm nữa, sau đó bật cười nói tiếp. “Ta biết tại sao ngươi lại không khát rồi.”

Tiểu công tử nằm trên xe khuôn mặt nhanh chóng xanh tím lại, tức giận hét lên: “Không được phép nói ra!”. Chàng ngừng lại đôi giây rồi bổ sung thêm: “Nếu cả gan nói ra, ta sẽ diệt luôn cô.”

Ngũ Thập Lang bật cười, đôi mắt tít thành một đường cong, khẽ khàng nói: “Ta không nói ra là được chứ gì. Có điều, cho dù không uống nước thì vẫn có khả năng gặp phải phiền phức đó, chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại tất cả chất thải trong người mình hay sao?”

Thiếu niên áo trắng không thể nhẫn nhịn được nữa, suy sụp hoàn toàn, thét lớn: “Tiêu Ngũ Thập Lang!!!”

Chim chóc trong rừng bay loạn xạ vì bị giật mình, hoảng loạn lượn vài vòng rồi mới đậu lại trên cành cây.

“Được rồi, được rồi, ta sẽ không nói, không nói dâu”. Ngũ Thập Lang xé một miếng vải áo, thấm đẫm nước vào rồi chấm lên môi của thiếu niên áo trắng, sau đó nghiêm túc hỏi: “Bao giờ thì ngươi có thể hồi phục?”

Lúc được cô chấm khăn ướt lên môi, thiếu niên nằm trên xe bò vẫn còn hòa nhã, thân thiện, nhưng ngay khi nghe thấy câu hỏi của cô, chàng lập tức nổi đóa, bi phẫn thét lớn: “Không thể hồi phục được, trừ phi bài trừ cho bằng hết hai thứ thuốc cô đã dùng trên người ta.”

“Vậy chẳng lẽ ngươi cứ nằm như vậy, bắt ta kéo hay sao?”. Ngũ Thập Lang cũng nhảy dựng lên đến gần nửa thước, bi phẫn chẳng kém, om sòm la lối: “Ta còn phải đi tìm Lãnh Vô Song, không có nhiều thời gi­an đùa giỡn cùng ngươi đâu.”

Vị tiểu công tử áo trắng lại sụp đổ lần nữa, toàn bộ gân xanh trên trán, trên cổ đều nổi lên bần bật, tức tối quát lớn: “Đùa giỡn cùng ta? Cô đã đùa giỡn thế nào hả? Tại sao lại hứng chí đùa giỡn đến mức bổn cung chủ thành ra thế này?”

Ngũ Thập Lang lập tức mỉm cười làm hòa, vỗ nhẹ lên bờ vai của chàng, an ủi: “Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cho tới khi nào ngươi có thể độc lập sinh tồn.”

Thiếu niên áo trắng lanh lùng “hừm” môt tiếng rồi đáp: “Cũng không làm mất nhiều thời gi­an của cô đâu, cùng lắm là ba, bốn ngày nữa, ta có thể tự mình hoạt động lại được rồi.”

Nghe thế, Ngũ Thập Lang cười toe toét. “Như vậy thì tốt quá, như vậy thì tốt quá, lúc đó, ta ra đi cũng thấy yên lòng hơn.”

Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, nỗi tức giận trong lòng chàng lại đột ngột dâng trào, nghiến răng lạnh lùng phán: “Làm sao lại thế được? Chỉ mình cô đùa giỡn cùng ta hay sao? Dù gì thì bổn cung chủ cũng phải vui vẻ với cô dăm bữa chứ!”

Ngũ Thập Lang lập tức thông minh ngậm miệng lại, lặng lẽ bước đến phía trước chiếc xe bò, nhấc càng xe lên, tiếp tục cực nhọc kéo xe.

“Ta nói này...”.Vị thiếu niên trên xe quay đầu qua gọi Ngũ Thập Lang. “Cô kéo đi chậm một chút, bổn cung chủ đau đầu quá. Còn nữa, cô có biết bài hát nào không, hát vài bài cho bổn cung chủ nghe đi!”

Ngũ Thập Lang mặt đanh lại, vắt óc suy nghĩ, một hồi lâu sau ngẩng đầu hát lớn: “Đường núi thanh vắng...bông hoa mới nở kia...”

Giọng hát to tướng, vô cùng thô lỗ, khiến người trước đó chủ động đề nghị không khỏi kinh hãi, người run lên cầm cập.

Một lúc lâu sau, chàng mới có sức dùng tay đập mạnh lên mặt xe, tức giận quát lớn: “Cô có còn là phụ nữ không hả? Không biết hát bài nào dịu dàng hơn sao?”

Ngũ Thập Lang vô cùng đắn đo nhìn chàng một hồi rồi mới e thẹn hỏi lại: “Có một bài hát dịu dàng hơn đôi chút, ngươi có muốn nghe không?”

Người nằm trên xe gật đầu đầy miễn cưỡng.

Nghĩ một hồi, chàng lại cất lời hỏi tiếp: “Bài gì thế?”

Suy cho cùng, người phụ nữ này cực kì quái dị, cho nên, những tiêu chuẩn đánh giá của cô ta khó mà tuân theo lý lẽ thông thường được.

“Mười tám sờ”. Ngũ Thập Lang mỉm cười trả lời, dáng vẻ vô cùng tự hào. Bài hát này cô phải tốn mất hơn nửa năm trời mới học thuộc được từ chỗ mấy người anh trai, gi­ai điệu vô cùng khó hát, lời thì trúc trắc, khó lòng mà nhớ được.

“Vậy thì... thôi đừng hát nữa vẫn hơn”. Thiếu niên áo trắng thẹn thùng đỏ mặt, e dè nói với cô.

Hả? Tại sao lại bảo đừng hát nữa? Bài hát này hay vô cùng đấy! Ngũ Thập Lang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vị thiếu niên áo trắng khuôn mặt đỏ lựng đang nằm trong xe, gãi gãi đầu, chẳng hiểu vì sao.

“Nhưng ngươi đã khơi dậy niềm yêu thích ca hát trong ta, ta nhất định phải hát hết một bài mới chịu thôi”. Ngũ Thập Lang quyết không chịu nhân nhượng.

Chẳng đợi người trong xe kịp trả lời, cô đã rống lên: “Ta sờ à sờ, cái sờ thứ nhất, sờ vào bên mái tóc của tiểu cô nương à...”

Thiếu niên áo trắng nhắm nghiền mắt lại, chỉ muốn nhảy ngay khỏi xe, vô cùng ảo não, chối hận vì lời đề nghị ngu ngốc, không lường trước hậu quả của mình.

Làm sao được nữa? Chàng chỉ còn biết cố gắng cầm cự qua một bài hát của cô vậy!

“Sờ cà sờ...”. Ngũ Thập Lang đang cao hứng, không biết đã hát đi hát lại bao nhiêu lần bài Mười tám sờ chứ đâu chỉ một!

Đến khi kéo xe bò tới chỗ có khách điếm, cô đã hát đủ mười tám lần.

Vị thiếu niên áo trắng nằm trong xe bị kích thích tới mức hoàn toàn suy sụp, suýt chút nữa còn định cắn lưỡi tự tử.

*

* *

“Đã có tin tức gì chưa?”

Đứng trước cửa sổ khách điếm là một vị thiếu gia mặc y phục màu tím nhạt với khuôn mặt tiều tụy, những ngón tay thon dài đang không ngừng day day trên thái dương. Lúc này, chàng cảm thấy vô cùng hối hận, thầm trách vì sao lúc đó, tính cách đại thiếu gia lại bột phát vô cớ, để cho người mình vô cùng yêu thích bị rơi vào vòng nguy hiểm.

“Ở bên đó có tin tức gì không?”

Người cận vệ thận trọng liếc nhìn thiếu trang chủ nhà mình, thấp thỏm lo lắng trả lời: “Tạm thời vẫn chưa tìm được hai người họ, thuộc hạ đoán chắc là có người trợ giúp nên e rằng bây giờ, họ không còn ở trong thị trấn này nữa.”

Lạc Cẩm Phong cau chặt đôi mày, im lặng không nói gì.

“Thiếu trang chủ, người đã suốt một ngày không căn không uống, như thế không có lợi cho thân thể đâu ạ.”

Lạc đại thiếu gia quay người lại, sầu thảm thở than rồi nói: “Ta thực sự chẳng thể nào nuốt nổi thức ăn.”

Ngọn gió sau lưng chàng đột nhiên thổi mạnh hơn, khiến mái tóc của chàng phấp phới tung bay, cùng lúc đó, tiếng nhị réo rắt, thê lương vang lên, càng làm Lạc Cẩm Phong thêm phần bi thương, ảo não.

“Hôm nay không cần bối cảnh nữa”. Lạc thiếu gia phát nộ, quay người lại, chỉ thẳng tay ra phía ngoài cửa sổ, mắng lớn: “Tên nào kéo nhị, tạo gió mau quay về sơn trang, úp mặt vào tường, tự hối ba ngày!”

Vào lúc Lạc đại thiếu gia u sầu, buồn đau nhất, không ngờ lại có kẻ thừa nước đục thả câu, tạo nên bối cảnh bi thảm thế này, đúng là không muốn sống yên ổn nữa đây mà.

Ngoài cửa sổ lập tức im lìm, tĩnh mịch, không gió cũng chẳng có âm thanh nào nữa.

Chỉ còn mỗi mình Kị Lục ở lại chịu trận, cơ mặt co giật liên tục, cúi đầu ngao ngán.

Một hồi lâu sau, Lạc đại thiếu gia đang ở trong phòng lại quay đầu ra, u sầu hỏi tiếp: “Lẽ nào hôm nay, ta còn chưa đủ thê thảm, chưa đủ sầu bi hay sao?”

Kị Lục vẫn im lặng, cúi đầu không nói gì.

“Ta đã bi thương thế này rồi, lẽ nào vẫn cần phải có bối cảnh cho phù hợp?”

Kị Lục càng câm như hến, lặng lẽ đếm từng nhịp thở.

Ngay một giây sau, bản tính đại thiếu gia của Lạc Cẩm Phong một lần nữa phát tác, chàng quay người lại, mỉm cười rạng rỡ, hân hoan lên tiếng: “Cho các ngươi thêm một ngày nữa, nếu còn không có bất cứ tin tức gì, bổn thiếu gia sẽ tuyệt thực!”

Kị Lục chẳng dám ngẩng đầu lên, lập tức vận khí, nhún chân, bay vụt đi mất.

Nói đùa sao? Thiếu trang chủ mà tuyệt thực thì có mà trời sập!

Chỉ có trong một ngày thì chắc chắn sẽ không tìm thấy tung tích của Ngũ Thập Lang.

Bởi vì vào lúc này, Ngũ Thập Lang và vị thiếu niên áo trắng đang nằm trong chiếc chuồng ngựa tàn tạ của khách điếm, ngước mắt lên trời đếm sao khuya.

“Tại sao ngươi ra ngoài hành tẩu gi­ang hồ mà không mang theo đủ ngân lượng?” Ngũ Thập Lang nghiến răng nghiến lợi hỏi, nằm bên cạnh đống củi khô trong chuồng ngựa.

Vị thiếu niên mặt đanh lại, nghiêm túc ngắm sao trời, giọng u sầu nói: “Thì ta không ngờ dùng các thứ này lại phải trả tiền.”

Không ngờ, không ngờ cái đầu ngươi! Ngũ Thập Lang suýt không kiềm chế nổi mà lôi gã kia xuống khỏi chiếc xe bò.

“Lẽ nào ngươi không biết tất cả mọi thứ đều phải dùng tiền sao?”

Trả lời Ngũ Thập Lang là một khoảng không im lặng, tĩnh mịch.

Một hồi lâu sau, Ngũ Thập Lang lại hiếu kì hỏi tiếp: “À, ngươi có quan hệ như thế nào với Lãnh Vô Song, tại sao hai người lại trông giống nhau đến vậy?”

Thiếu niên nằm trên xe im lặng một hồi lâu, sau đó bỗng dưng cất lời: “Ta không phải là...à, bổn cung chủ cho phép cô được gọi ta là Vô Tình.”

“Được thôi, Vô Tình, huynh có quan hệ gì với Lãnh Vô Song?”. Ngũ Thập Lang quyết không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi.

“Không có quan hệ gì”. Thiếu niên áo trắng nằm trên xe nhắm mắt lại giả vờ ngủ, chẳng thèm để tâm đến Ngũ Thập Lang.

“Hả? Tại sao huynh lại như thế? Gợi mở chủ đề rồi lại không thèm quan tâm đến người khác là sao?”. Ngũ Thập Lang đưa tay rung xe, vô cùng tức giận. “Huynh thật chẳng có chút đạo đức nào cả!”

Câu trả lời cô nhận được chính là hơi thở đều đặn của Lãnh Vô Tình.

“Đúng là vô đạo đức!”. Ngũ Thập Lang cằn nhằn rồi lật người lăn ra một chỗ khá xa, ôm lấy đống cỏ, ngậm miệng lại, bắt đầu đi ngủ.

Lãnh Vô Tình nằm trên xe bò từ từ mở mắt ra, đôi mắt chàng phản chiếu hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trên bầu trời, lấp la lấp lánh, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười rồi khẽ than thở: “Lãnh Vô Song... Lãnh Vô Song, con người đó... có lẽ chính là anh trai ruột của ta.”

Dưới ánh trăng, khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ sầu thảm, kèm theo đó là nỗi cô đơn vô bờ bến, lại nhếch miệng, nở một nụ cười đau khổ.

Con người đó có lẽ chính là người nhà của chàng...

Nằm cạnh đống củi chẳng sung sướng gì, hơn nữa lúc này, tiết trời đã vào cuối thu, nên đến nửa đêm, Ngũ Thập Lanh lạnh quá, nằm co ro thành một đống.

Gió lạnh tràn tới từng cơn, từng cơn, thổi qua bộ y phục mỏng manh, khiến Ngũ Thập Lang chẳng còn thấy buồn ngủ.

“Này, huynh không thấy lạnh à?”. Ngũ Thập Lang nhìn Lãnh Vô Tình đang nằm trên xe, mắt mở thao láo, khuôn mặt nhăn nhó ngắm sao trời liền hỏi: “Sao huynh chưa ngủ đi?”

Cô hỏi hai câu, Lãnh Vô Tình cũng phớt lờ hai câu đó không thương tiếc.

Gió thổi qua khe đám củi, không ngừng tạo nên tiếng gió rít lạnh lẽo.

“Có người đang đến, mau đỡ ta ngồi dậy!”. Lãnh Vô Tình mím chặt môi, nhấc cánh tay trái lên, cố gắng dựng thẳng người dậy. “Mau, mau đỡ ta dậy, nhanh lên!”

“Hả? Cánh tay của huynh đã cử động được rồi sao?”. Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt nhìn chàng.

“Trước tiên chưa nói những điều này vội”. Lãnh Vô Tình dỏng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, ánh mắt tức khắc phát ra hàn khí. “Đỡ ta đứng dậy mau!”

Ngũ Thập Lang bước lại gần, dùng chân đá vào cánh tay của chàng, tức giận đùng đùng, lườm chàng rồi quát: “Lão đây đã kéo xe cả ngày trời, đến giờ hai tay vẫn còn run rẩy, huynh dựa vào cái gì mà sai khiến ta chứ?”

Chẳng qua người này chỉ có mỗi khuôn mặt giống Vô Song mà thôi, nếu không phải như vậy thì có lẽ bản thân cô sẽ chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một lần.

“Mau đỡ ta đứng dậy!”. Chàng tựa lưng vào bức tường của chuồng ngựa, cố gắng tự mình đứng dậy, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. “Cô đỡ ta đứng dậy, ta sẽ giúp cô đi tìm Lãnh Vô Song.”

Ngũ Thập Lang vừa nghe thấy thế, đôi mí mắt đang vô cùng mệt mỏi bỗng dưng căng tràn nhựa sống, cô lập tức đưa tay ra, ghé vai đỡ chàng đứng dậy. Thiếu niên áo trắng cao lớn hơn Ngũ Thập Lang rất nhiều, vừa mới đứng dậy đã đổ cả thân hình lên cơ thể của cô.

Ngũ Thập Lang bị chàng đè lên vai, chẳng thể nào thở nổi, trong lòng bực tức, chuẩn bị phát nộ.

“Ây da, không ngờ thiếu cung chủ của chúng ta lại đang du hí ở đây.”

Một giọng nói eo éo, cực kì nhức tai vang lên. Ngũ Thập Lang lập tức quên giận, nhìn ra hướng tiếng nói truyền lại. Ngoài chuồng ngựa, có đến ba, bốn người Miêu Trại mặc y phục đen đứng đó, ánh trăng lạnh lẽo còn giúp Ngũ Thập Lang nhìn thấy rõ cả những vết xăm màu xanh trên khắp khuôn mặt họ.

“Lần này chỉ có bốn người đến thôi?”. Lãnh Vô Tình bình thản hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên, dưới ánh trăng, khuôn mày chàng đẹp như tranh, tuy rằng y phục trông thê thảm nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang, quý phái lạ kì.

Cánh tay của chàng nhẹ nhàng đẩy Ngũ Thập Lang ra phía sau lưng mình rồi kẹp lại.

“Chỉ cần bốn người bọn ta đã dư sức đối phó với thiếu cung chủ rồi.”

Người vừa cất lời là một cô gái cao ráo, thanh mảnh, mang khăn che mặt, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, hai tay chống nạnh.

“Đồng Thanh, không được vô lễ, nói cho cùng thì thiếu trang chủ cũng là chủ nhân của chúng ta”. Ba người còn lại khuôn mặt có phần sợ hãi, đẩy tay của cô gái đó xuống.

Lãnh Vô Tình cười rạng rỡ hơn trước đó, từ từ tựa lên lưng Ngũ Thập Lang, tỏ vẻ như đang vô cùng thân mật ôm lấy eo của cô vậy.

“Các người có thể lên cùng một lúc, bổn cung chủ lâu rồi chưa gặp chuyện nào thú vị thế này”. Thân người chàng bắt đầu run lên, phần cơ thể tựa lên người Ngũ Thập Lang liên tục toát mồ hôi lạnh, khiến cho tấm lưng cô cũng ướt dẫm. Nụ cười trên mặt chàng thì ngược lại, càng lúc càng tươi tắn. “Bổn cung chủ chẳng có nhiều thời gi­an để tiếp từng người một đâu.”

Phía ngoài chuồng ngựa vô cùng tĩnh mịch, bốn người kia đứng ngây ra đó, khuôn mặt vô cùng phức tạp.

Phía trong chuồng ngựa, Lãnh Vô Tình mồ hôi càng tuôn ra nhiều, hoàn toàn có khả năng ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào. Ngũ Thập Lang đứng sau cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng chịu đựng nổi, thân người bèn hơi nhúc nhích đôi chút.

“Hắn chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi”. Cô gái tên Đồng Thanh kia đột nhiên hét toáng lên, chỉ vào Lãnh Vô Tình đang tựa lên cơ thể của Ngũ Thập Lang rồi nói: “Mọi người xem, tên tiểu tử kia vừa mới cử động một chút mà hắn đã đứng không vững rồi.

Ánh mắt bỗng nhiên sầm lại, Lãnh Vô Tình lạnh lùng cười mỉm, đứng thẳng người lên rồi nói: “Đúng vậy, ta đang hư trương thanh thế đấy, bốn vị sư huynh, sư tỉ, mọi người cứ vào đây thử xem!”

Chàng nói vậy, ngoại trừ Ngũ Thập Lang biết chàng thực sự bị thương, bốn người còn lại đều vô cùng kinh hãi, ngay cả cô Đồng Thanh đanh đá lúc nãy cũng không dám bất cẩn, mặt sầm lại, quan sát kĩ lưỡng.

Xung quanh bốn bề im lặng, tĩnh mịch, ngoài tiếng móng ngựa đạp đất thỉnh thoảng vang lên thì chỉ còn mỗi tiếng hít thở của mọi người mà thôi.

Không biết từ lúc nào, phía bên ngoài chuồng ngựa xuất hiện một làn khói màu vàng mỏng mảnh, mang theo cả chút hương thơm, dần dần tràn vào trong chuồng.

Lãnh Vô Tình đang tựa lên đôi vai của Ngũ Thập Lang nhanh chóng sầm mặt lại, các thớ thịt trên người đều cứng đờ.

Mùi hương này ngọt ngào, giống hệt như mùi vị của bánh điểm tâm, Ngũ Thập Lang hít hết hơi này đến hơi khác. Vốn dĩ cô đã rất đói bụng, vừa mới hít hơi này vào, bụng bèn không ngừng lên tiếng biểu tình.

Lãnh Vô Tình cuối cùng cũng chẳng thể cười được nữa, nghiêm nghị nói: “Cô mau bịt ngay mũi lại, mùi hương vừa rồi có độc đấy”. Chàng nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đưa tay lên bịt mũi cho cô.

Ngũ Thập Lang ngốc nghếch rụt cổ lại, lập tức đẩy chàng ra, đôi vai vừa cách xa khỏi Lãnh Vô Tình, chàng liền mất đi trục ống, chân tay mềm oặt, ngã ngay xuống.

“Toi rồi”. Đến lúc Ngũ Thập Lang kịp phản ứng lại thì Lãnh Vô Tình đã ngã lên đống cỏ gần đó, phẫn nộ trợn mắt lườm cô. Nhìn thấy vẻ mặt ảo não, hối hận của Ngũ Thập Lang, chàng đột nhiên bật cười. “Thôi rồi, thôi rồi, cả vở kịch ta vất vả dàn dựng đã bị cô đạp đổ hết rồi.”

Nhìn thấy chàng ngã xuống, bốn người đứng ngoài chuồng ngựa người nào người nấy quay sang nhìn nhau, vui mừng ra mặt.

“Đại sư huynh, quả nhiên hắn ta đang hư trương thanh thế.”

Người được gọi là đại sư huynh cả tóc lẫn đôi mày đều trắng bạc, mỉm cười vô cùng đắc ý: “Không sai, không sai, tiểu sư muội quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Thật không ngờ Lãnh Vô Tình ngươi cũng có ngày hôm nay.”

Tình thế lập tức thay đổi, lão đại sư huynh đó còn chẳng thèm gọi Lãnh Vô Tình một tiếng “thiếu trang chủ” nữa.

Lãnh Vô Tình vẫn cười rạng rỡ, tựa bên đống cỏ khô, không thèm trả lời hắn.

“Đại sư huynh, không cần nhiều lời với hắn đâu, mau xông lên khử hắn đi, như thế, chúng ta có thể đoạt được bí quyết luyện bảo”. Người phụ nữ áo đen xếch ngược đôi mày, một tay chống nạnh, tay còn lại cuốn lấy tóc, đắc ý cười lớn: “Tên tiểu quỷ này rất xảo quyệt, lại độc ác, lúc nào cũng giày vò mấy sư huynh, sư muội chúng ta đến là khổ sở. Bây giờ, chúng ta phải cắt từng miếng, từng miếng trên người hắn xuống, để cho hắn nếm mùi vị đau đớn, khổ sở mà chúng ta phải chịu đựng bấy lâu.”

Lãnh Vô Tình vẫn đang cười, dáng vẻ vô cùng thoải mái, thảnh thơi, hứng khởi nói tiếp: “Ta biết tiểu sư muội nhớ nhung ta nhất. Người xưa đã dạy: khó mà nhận được ân huệ của mĩ nhân. Được một mĩ nhân như tiểu sư muội ngày nhớ đêm mong, bổn cung chủ vô cùng vui sướng.”

Giọng nói của chàng đầy ý trêu chọc khiến người phụ nữ áo đen kia càng thêm tức giận.

“Đại sư huynh, thất sư huynh, bát sư huynh, không cần phải nhiều lời với hắn nữa. Bốn người chúng ta cùng xông lên, giải quyết hắn trước, sau này Bảo Thiềm Cung chính là thiên hạ của chúng ta rồi.”

Nói đúng đến chỗ đắc ý nhất, cô ta liền ngẩng đầu cười lớn, chiếc khăn che mặt tung bay, để lộ ra những vết xăm trổ. Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói đinh tai nhức óc của Đồng Thanh giống như một thanh đao sắc nhọn chém vào bóng tối. Lãnh Vô Tình đang ngồi tựa bên đống cỏ trong chuồng ngựa cũng bật cười theo, tiếng cười trầm trầm, càng nghe lại càng thấy sự vui sướng trong đó.

“Không sai, không sai, các người đều là tinh anh của Bảo Thiềm Cung chúng ta, chức vị cung chủ của chúng ta đích thực phải theo quy định ai giỏi người ấy ngồi. Năm xưa, khi lão cung chủ còn tại vị cũng phải luận tài sắp xếp”. Chàng tỏ ra cực kì đồng tình, tán thưởng, hài lòng trước hành động của bốn người kia.

Đến mức độ này, cho dù là người ngu xuẩn đến mức độ nào thì cũng biết tình thế đang vô cùng nguy hiểm.

Ngũ Thập Lang không ngừng toát mồ hôi lạnh, ngồi phịch trên mặt đất, nghiêng đầu qua nhìn Lãnh Vô Tình, khổ sở lên tiếng: “Cung các người giải quyết tranh chấp nội bộ, ta nghĩ mình chẳng thể nào can thiệp được.”

Lãnh Vô Tình liếc cô một cái, cảm thấy buồn cười, bình thản phán: “Chúng ta cùng cảnh màn trời chiếu đất, sông chết bên nhau, với tình thế trước mặt, cô cho rằng hai chúng ta có thể tách bạch phân minh được sao?”

Những lời nói tình tứ là thế hoàn toàn chọc giận bọn người đang đứng bên ngoài chuồng ngựa. “Thiếu cung chủ, ngươi đúng là phong lưu, đến tận bước đường này rồi mà vẫn còn ở đó đầu mày cuối mắt với con ả kia.”

Ngũ Thập Lang ngậm miệng ngay lập tức, sau đó chui vào phía sâu hơn trong chuồng ngựa.

“Thiếu cung chủ, hai người phải chăng đang cảm thấy toàn thân tê dại, hơi thở gấp gáp?”. Đại sư huynh cầm đầu đám người bên ngoài vừa chớp đôi mắt ti hí, đưa lời thâm độc hỏi han, vừa nhấc chân bước lên đống củi khô trong chuồng ngựa. Những thanh củi khô đó nhanh chóng gãy ra, kêu lên răng rắc.

“Ừm, từ lâu nay, toàn cơ thể ta vẫn luôn tê dại, không chút sức lực”. Lãnh Vô Tình lặng lẽ tựa lưng vào đám cỏ khô, mỉm cười đáp: “Còn về việc hơi thở có gấp gáp hay không thì sức ảnh hưởng của các người không thể nào lợi hại bằng vị tiểu thư phía sau kia.”

Chàng vừa tiện tay chỉ sang, tất cả bốn người còn lại đều hướng ánh mắt về chỗ Ngũ Thập Lang, khiến cô đang trốn sâu phía trong kinh ngạc đến mức nhảy bật người ra.

Nghe Lãnh Vô Tình nói vậy, bốn người đang chậm bước tiến vào liền đứng nguyên tại chỗ.

Đại sư huynh cầm đầu khuôn mặt không ngừng co giật, phải một hồi lâu sau mới khôi phục được vẻ mặt trấn tĩnh. “Đúng là chân nhân bất lộ tướng, chúng ta đã đánh giá thấp cô nương, không biết cô nương xuất thân từ môn phái nào?”

Ngũ Thập Lang vốn dĩ phải trúng độc, nhưng giờ sức lực dồi dào, sắc mặt hồng đỏ, ngoài cái bụng thỉnh thoảng reo lên vì đói thì tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy rõ cô đang vô cùng khỏe mạnh. Nhất là cú nhảy tràn đầy sinh lực khi nãy đã hoàn toàn khiến cho bốn người kia hiểu rõ một điều: cô không hề trúng độc.

Ngũ Thập Lang gãi đầu cười ngại, sau đó xua tay liên tục, nói: “Sư phụ của ta đều là các dì các mẹ trong nhà, tất cả có năm mươi người. Không biết mọi người muốn hỏi ai trong số bọn họ?”

Cô không hề nói dối, năm mươi người mẹ của cô đến từ khắp các vùng trời Nam đất Bắc, mỗi người lại dạy cô một thứ tuyệt kĩ, ví dụ như trang điểm, mặc quần áo thế nào cho đẹp...

Quả nhiên là tác phong của bang phái lớn, ngay đến các dì, các mẹ cũng võ công thâm hậu, bốn sư huynh muội đứng ngây bên ngoài vì kinh hoàng, người nào cũng cầm chắc vũ khí trong tay hơn.

Ngồi bên đống cỏ, khóe miệng của Lãnh Vô Tình không ngừng co giật, mãi một lúc lâu sau, chàng mới tỏ vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói: “Ta hoàn toàn không biết chuyện đó đấy, không ngờ cô lại thầm lặng, khiêm tốn như vậy, giấu nhẹm cả việc xuất thân từ một võ lâm thế gia hùng hậu. Chẳng trách mà cô chẳng hề có chút phản ứng nào với đệ nhất độc của bổn giáo.”

Chàng nói như vậy, bốn người kia lại càng thêm hoảng hốt, mắt trợn tròn lên nhìn về phía Ngũ Thập Lang, vô cùng cảnh giác, đặt hết mọi sự chú ý lên người cô.

Ngũ Thập Lang im lặng, miệng không ngừng co giật, quay sang nhìn Lãnh Vô Tình.

Những người đối điện mướt mát mồ hôi, căng thẳng đến mức chẳng dám chớp mắt.

“Đại sư huynh, mấy người có cảm thấy toàn thân tê dại, hơi thở gấp gáp không?”. Đang ngồi tựa bên đông cỏ, Lãnh Vô Tình từ từ đứng dậy, nho nhã chỉnh đốn lại bộ y phục màu trắng đã dính đầy bụi bặm rồi nói: “Ta tính bây giờ cũng đã đến lúc rồi đấy. Bổn cung chủ thực sự chẳng còn chút thời gi­an nào để ngắm mấy người ngu xuẩn như các ngươi được nữa.”

Chàng vừa dứt lời thì bốn người kia đang đứng thẳng lưng bỗng cong người xuống, toát mồ hôi hột, gân mạch ở cổ đều nổi hết cả lên, hai tay ôm cổ, giọng nói bắt đầu run rẩy, sợ hãi, hoảng loạn vô cùng.

“Thiếu cung chủ, cầu xin người ban cho chúng thuộc hạ thuốc giải!”. Không lâu sau, tất cả bọn họ đều ngã sõng soài xuống đất, lăn đi lộn lại liên tục, mồ hôi đầm đìa cả người, sắc mặt dần chuyển sang màu tím. Nhìn thấy Lãnh Vô Tình khoanh hai tay lại, mỉm cười rạng rỡ thưởng thức nỗi đau khổ của mình, bọn họ đều bò lồm cồm trên mặt đất, thảm thiết kêu gào cầu xin. “Cầu xin thiếu cung chủ, hãy cho chúng ta được chết nhanh chóng!”

“Bọn ta không cầu thuốc giải, chỉ cầu được chết nhanh chóng nhất mà thôi”. Người lên tiếng là đại sư huynh, đôi mắt của hắn đã dần chuyển sang màu tro, hơi thở gấp gáp, hổn hển, câu cầu xin như đã lấy đi gần hết sức sống cuối cùng trong người hắn.

“Từ trước đến nay, bổn cung chủ không phải là người không nói lí lẽ”. Ánh mắt Lãnh Vô Tình lạnh như băng, miệng vẫn mỉm cười, giọng nói lãnh đạm. “Bổn cung chủ vẫn luôn tuân thủ theo quy định người mạnh làm chủ...”

Chàng ngừng lại, đợi chờ bốn người kia từ từ tỉnh ngộ.

Đại sư huynh đang nằm trên mặt đất, ánh mắt như phát ra tia lửa rừng rực, giọng nói trầm trầm: “Ý của thiếu cung chủ là...”

Lãnh Vô Tình mỉm cười, nhìn đại sư huynh, gật gật đầu rồi nói: “Đại sư huynh thực sự quá thông minh, chẳng trách mà ngày xưa, lão cung chủ lại yêu thương ngươi nhất.”

Bốn người dưới mặt đất nghe thấy Lãnh Vô Tình nói như vậy đều phát run, gượng chống người đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau, nghiến chặt răng, nhanh chóng đứng thành một đoàn.

Lãnh Vô Tình phủi phủi vạt áo, nhìn thấy Ngũ Thập Lang ở phía xa lén la lén lút, rón rén bước ra khỏi chuồng ngựa, chẳng nhịn được mà bật cười rồi lên tiếng: “Ngũ Thập Lang, mau tới phục vụ bổn công tử!”

Nghe thấy tiếng gọi của chàng, Ngũ Thập Lang vô cùng ảo não, đành phải chu miệng, bước từng bước lại phía chàng.

“Bổn cung chủ xưa nay ghét nhất những kẻ đã từng đắc tội với ta”. Lãnh Vô Tình mỉm cười, gằn giọng nói.

Câu nói và thái độ ngạo mạn của chàng khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngũ Thập Lang lập tức dừng bước, sự phẫn nộ gia tăng cực điểm khiến cô hoàn toàn quên rằng người mình còn đang run rẩy, sợ hãi, phớt lờ hết mọi cảnh vật hãi hùng xung quanh, nộ khí xung thiên trả lời: “Bổn cô nương cũng ghét nhất những người đã từng đắc tội với bà đây.”

Sắc mặt Lãnh Vô Tình nhanh chóng sầm đen lại, đôi mắt tóe ra hàn khí, xếch lên đầy tức giận. Ngũ Thập Lang cũng bị chàng làm cho phát bực, đôi mày cũng xếch ngược theo, chỉ còn thiếu nước đưa tay chống nạnh nhìn chàng thách thức mà thôi.

“Cô dám không sợ bổn cung chủ?”. Chàng tức quá bật cười, đưa tay ra tóm lấy Ngũ Thập Lang. Khuôn mặt cực giống Lãnh Vô Song ấy dưới ánh trăng lạnh lẽo hiện lên niềm cô liêu bất tận cùng nụ cười băng giá.

Một vẻ đẹp âm độc khó diễn tả bằng lời.

Ngũ Thập Lang nghiêng người sang để tránh bàn tay của Lãnh Vô Tình rồi nhìn chàng đầy thách thức, cáu kỉnh hỏi: “Tại sao ta lại phải sợ huynh?”

Lãnh Vô Tình lạnh lùng lườm cô một cái rồi mỉm cười, không nói gì, từ từ ngồi xuống. Bốn người khi nãy đứng dậy đầy thách thức giờ đã nằm xiêu vẹo trên mặt đất, ngoại trừ lồng ngực của đại sư huynh còn động đậy, những người còn lại thân thể đều đã cứng đờ, lạnh giá, không còn hơi mà nói.

“Thiếu cung chủ, hãy cho ta chết nhanh chóng, xin đừng động đến người nhà ta!”. Đại sư huynh đang nằm trên mặt đất thở thoi thóp bỗng mở mắt ra, níu chặt lấy vạt áo của Lãnh Vô Tình, gắng dốc hơi thở cuối cùng để cầu xin.

“Hả? “Nhanh chóng” phải hiểu thế nào đây?”. Lãnh Vô Tình nghiêng đầu mỉm cười, từ từ rút thanh Uyên Ương loan đao bên thắt lưng ra, bình thản cứa lên mạch máu ở hai cánh tay đại sư huynh rồi nói: “Là thế này sao?”

Nhát cứa sâu tận vào xương, khiến phần gân thịt đỏ lòm lòi hết ra ngoài, máu me be bét chảy tràn trên mặt đất.

“Hay là như thế này?”. Chàng lại di chuyển đao đến phần xương đùi của đại sư huynh, từ từ, chậm rãi cứa sâu một nhát. Thanh đao cong cong cứ đâm sâu vào nửa thốn thì chàng lại lùi về sau nửa thốn, sau đó đâm sâu tiếp, cuối cùng, thanh đao cắm sâu vào đùi của đại sư huynh, khiến hắn ta đau đớn đến mức chỉ muốn chết ngay lập tức. “Hay là bổn cung chủ vì tiếc nuối năng lực của ngươi mà ban cho ngươi thuốc giải, tha cho ngươi lần này nhỉ? Có điều, bổn cung chủ vẫn cứ muốn giúp đỡ ngươi”. Vừa nói, chàng vừa rút một chiếc bình từ trong người ra, bóp nát một viên thuốc rồi rắc lên những vết thương của đại sư huynh. Rất nhanh sau đó, phần vết thương kêu xèo xèo và bốc lên một làn khói đen. Sau khi làn khói đen tản mất, trên những vết thương đó xuất hiện vô số những con giòi đáng sợ.

Đại sư huynh nằm trên mặt đất đã đau đớn đến mức không nói năng được gì, đôi mắt ti hí trợn tròn lên, sắc mặt dần dần chuyển sang màu tro nhạt, toàn thân run rẩy, hoảng loạn vô cùng.

Ngũ Thập Lang đứng bên cạnh, nhìn thấy phần thịt, mỡ, gân trắng trắng đỏ đỏ lòi hết ra ngoài miệng vết thương, kinh tởm đến mức muốn nôn mửa.

Lãnh Vô Tình nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Ngũ Thập Lang, hạ thấp thanh đao xuống, đột nhiên mỉm cười hỏi: “Cô có muốn đến đây chơi không?”

Ngũ Thập Lang hoàn toàn suy sụp, liên tục xua tay, nói: “Huynh cứ tận hưởng, cứ tận hưởng tiếp đi!”. Nghĩ lại trước đó, bản thân cô đã nhìn chàng đầy thách thức, bất giác người Ngũ Thập Lang sởn gai ốc, toát mồ hôi hột.

“Cho nên mới nói, những người đắc tội bổn cung chủ chẳng ai có kết cục tốt lành cả”. Lãnh Vô Tình mỉm cười rạng rỡ nhìn qua phía cô rồi đứng dậy, phủi phủi tay, tỏ vẻ vô cùng chán nản. “Vốn dĩ bổn cung chủ có hàng trăm hàng vạn phương cách khiến cho hắn ta chết thê thảm hơn nữa, đáng tiếc là lần này xuất cung quá vội nên mấy thứ đạo cụ đó đều để trong cung hết rồi.”

Số giòi bọ trên vết thương của đại sư huynh càng lúc càng nhiều, không chỉ thấy mỗi mấy con giòi trắng bẩn thỉu nữa mà còn chi chít những loài bọ chẳng biết tên đã bay từ đâu tới bâu đầy trên đó, từ từ gặm nhấm thân thể của hắn.

Đại sư huynh lúc này chẳng còn sức mà rên rỉ, tất cả cơ mặt đều đang giật lên bần bật, nước mắt nước mũi đầm đìa, run run hét lớn: “Hãy cho ta được chết nhanh chóng, được chết nhanh chóng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.