Bảo vật giang hồ

Chương 20: Chương 20: Sau cơn mưa trời lại sáng






Vừa bước vào cửa phủ, Ngũ Thập Lang liền ngây thần người ra.

Trong khuôn viên tràn ngập các lẵng hoa, giỏ hoa muôn màu muôn vẻ, kết các băng vải đủ màu, không ngừng tỏa hương thơm ngát.

“Cha à, tại sao có nhiều lẵng hoa đến vậy?”. Ngũ Thập Lang tò mò hỏi.

Tiêu lão gia sắc mặt tím xanh, phẩy tay áo, phẫn nộ tột độ nói: “Đừng có nhắc đến nữa!”

Tuy tức giận nhưng ông vẫn không quên kéo tay áo của Lạc thiếu gia, miễn cưỡng nở nụ cười. “Đi nào, đi nào, hiền tế, chúng ta vào trong nói chuyện!”

Mới qua một khoảng thời gi­an ngắn ngủi như vậy mà Lạc thiếu gia đã nhanh chóng trở thành hiền tế của ông rồi.

Ngũ Thập Lang mếu máo chẳng biết nên khóc hay cười, đành phải nhếch mày ra hiệu cho Lạc Cẩm Phong.

“Được được, Tiêu bá bá, chúng ta vào trong rồi từ từ nói chuyện. Nói về gia cảnh của nhà cháu thì…”. Lạc đại thiếu gia hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt nhăn nhó, méo xệch của Ngũ Thập Lang, hứng khởi thao thao bất tuyệt, dáng vẻ như thể đã không nói thì thôi, đã nói thì vô cùng vô tận.

“Được, được, được, đi thôi, đi thôi!”

Tiêu lão gia càng nghe lại càng hân hoan, đổi từ kéo tay áo sang khoác vai, hai bác cháu vui vẻ, phấn khởi đi vào trong phòng khách.

Ngũ Thập Lang nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mặt. Một lúc lâu sau, cô mới sực nhớ ra đám hoa cỏ ngào ngạt trong phủ, không kiềm chế được lòng hiếu kì, liền quay sang hỏi các mẹ: “Số hoa này rốt cuộc là thế nào ạ?”

Các dì các mẹ bắt đầu ồn ã, xôn xao, đẩy qua đẩy lại mãi mà không có ai lên tiếng trả lời cô.

“Từng người kể lại cho con nghe!”. Ngũ Thập Lang cau mày quát lớn.

“Ngũ Thập à, các mẹ nói ra nhưng con không được tức giận đâu nhé!”

Ngũ Thập Lang gật đầu, vểnh tai chờ đợi.

“Số hoa này là do chị em phụ nữ trong thành gửi tặng đấy!”. Mẹ thứ ba dũng cảm mở đầu câu chuyện, đưa mắt liếc sang mẹ cả, ra hiệu bà hãy tiếp tục.

“Mấy ngày liên tiếp đều có người đến tặng hoa”. Mẹ cả nói xong liền nhìn sang mẹ thứ năm.

Mẹ thứ năm ho nhẹ một tiếng rồi tiếp lời: “Những người tặng hoa đa phần là các cô gái trẻ, ngoài ra còn có cả những người phụ nữ cao tuổi.”

Bà vừa nói xong thì mẹ thứ sáu tiếp tục kể: “Thực ra vẫn còn một số hoa lẻ, nhưng bị lão gia vứt xuống hồ nuôi cá hết rồi.”

Ngũ Thập Lang kinh ngạc cắt ngang câu chuyện: “Lẽ nào cha con muốn nạp thêm thiếp thứ năm mốt, bây giờ đang trong vòng tuyển chọn?”

Lập tức sắc mặt của tất cả các mẹ đứng đó đều tím xanh lại đồng thanh nhất trí, kiên nghị lên tiếng: “Lão gia dám? Lão gia đã có biết bao mĩ nữ kề bên rồi, sao dám đi tìm người nào nữa?”

Ngũ Thập Lang cười gượng rồi hỏi tiếp: “Vậy thì những giỏ hoa này từ đâu mà ra?”

Mẹ thứ mười lăm xưa nay vốn nhanh mồm nhanh miệng liền giải thích: “Tất cả đều từ con mà ra đó.”

“Hả? Là vì con? Tại sao lại thế?”. Sao nguồn cơ sự việc lại có liên quan đến cô chứ?

Mọi người bỗng trở nên gượng gạo hơn trước đó rất nhiều.

Người nay đẩy người kia, người kia đẩy người này, một lúc lâu sau, mẹ thứ mười ba dũng cảm, gan dạ bước lên phía trước, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đúng thế, chính là vì Ngũ Thập Lang con đã bị hủy hôn.”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến việc con bị hủy hôn?”

“Đương nhiên là có rồi”. Mẹ thứ mười bốn tiếp lời: “Con bị hủy hôn, vị trí chính thất của Đoạn công tử liền trống ra, mấy cô gái trong thành người nào người nấy vui vẻ, hân hoan như bắt được vàng vậy.”

“Cho nên, bọn họ gửi rất nhiều hoa tới đây để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.”

Ngũ Thập Lang nhìn thấy khuôn viên rực rỡ sắc màu, hoa thơm cỏ ngát, mỉm cười hỏi: “Thế cũng rất ổn mà, tại sao cha lại tức giận đến mức ấy?”

Đúng vậy, bình thường, với tính khí của mình, Tiêu lão gia chỉ tức giận có vài canh giờ là sẽ nguôi ngoai ngay. Vậy thì tại sao bây giờ, đã sau mấy ngày rồi mà ông cứ tiếp tục bực bội, phẫn nộ như thế nhỉ? Điều này khiến mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu.

“Cái này ta biết rõ”. Mẹ thứ bốn mươi vung khăn tay lên phát biểu.

Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía bà.

Bị mấy chục con mắt đổ dồn bào, ngay tức khắc bà đỏ mặt tía tai, ngượng nghịu nói tiếp: “Ngày hôm đó, khi lão gia đang ngồi trong vườn thưởng hoa, ăn tỏi sống…”

“Tại sao lại ăn tỏi sống? Trước kia, cha có bao giờ ăn nấm hương, tỏi sống với hành sống đâu!” Ngũ Thập Lang kinh ngạc thốt lên.

Mẹ thứ ba mươi nhanh chóng nói xen vào: “Kể từ khi Đoạn công tử hủy hôn với con, lão gia ngày nào cũng ăn tỏi sống với tỏi chín.”

“Hả? Những việc này có liên quan đến nhau sao?”. Ngũ Thập Lang chẳng hiểu gì cả.

Các mẹ nhất trí trợn trừng mắt lên, phẫn nộ nói: “Tại sao lại không có liên quan? Chẳng lẽ con không biết thân thích của hoa thủy tiên chính là tỏi hay sao? Con chưa bao giờ nhìn thấy cái búp thủy tiên không nở hoa được à? Giống y như củ tỏi đây!”

Không khỏi kinh ngạc trước tư duy log­ic cực kì mãnh liệt của mọi người, Ngũ Thập Lang im lặng, không nói gì.

“À…”. Một lúc sau, Ngũ Thập Lang quay sang bảo mẹ thứ bốn mươi: “Mẹ nói tiếp đi ạ!”

Mẹ thứ bốn mươi lập tức giơ khăn lên để che đi khuôn mặt sầu thảm, ủ ê, cất tiếng: “Ngày hôm đó, trời thanh gió mát, nắng đẹp làm mê lòng người…”

Bà vốn dĩ là thiên kim tiểu thư nhà giàu, hàng ngày thường ngâm nga mấy bài thơ tầm phào không ra gì và tỏ vẻ ưu tư muộn phiền, lúc nói chuyện, lời nói tuôn ra như mây trôi nước chảy, sâu sắc khó đoán, về cơ bản thì mọi người trong phủ chẳng mấy ai hiểu được bà đang nói những gì.

Đương nhiên, mẹ thứ bốn mươi luôn luôn kiêu hãnh vì điều đó.

“Sắc liễu xanh xanh…”

“Đợi đã, đợi đã, mẹ thứ bốn mươi, trong phủ chúng ta không hề trồng liễu, còn nữa, mẹ nói vào trọng điểm vấn đề đi!” Ngũ Thập Lang thở dài, nhận ra tất cả mọi người đều đang ngây thần người ra, cô đành phải lên tiếng chặn lời mẹ thứ bốn mươi đang ý thơ dào dạt.

“Ừ, vậy ta sẽ nói chuyện đơn giản hơn một chút nhé!”. Sắc mặt của mẹ thứ bốn mươi lập tức thay đổi. “Đoạn Thủy Tiên đúng là phường vô lại thất đức, thô bỉ, vô liêm sỉ, lưu manh, ngoài ra còn…”

Ngũ Thập Lang cùng tất cả các mẹ còn lại đều vô cùng kinh hoàng.

Không ngờ ngoài những lúc ngâm thơ đọc từ, mẹ thứ bốn mươi lại có thể mắng chửi thuận miệng như thế.

Nhưng điều quan trọng nhất là mọi chuyện vẫn có liên quan đến Đoạn Thủy Tiên, thế là sao?

Sau khi mắng nhiếc một hồi, mẹ thứ bốn mươi liền ngừng lại, quay về đúng chủ đề ban đâu. Bà đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, trút bỏ bộ dạng ghê gớm như hàng tôm hàng cá ngoài chợ và khôi phục phong thái nho nhã, nhu mì hàng ngày, chậm rãi nói tiếp: “Ngày hôm đó, lão gia đang ngồi ngoài vườn thưởng hoa, ăn tỏi sống thì Đoạn công tử phái nô bộc sang, ngỏ ý muốn mua lại tất cả số hoa trong vườn nhà ta. Nghe nói bốn cửa hàng hoa nhà họ Đoạn đã bán hết toàn bộ số hoa họ có nhờ sự nồng nhiệt quá đáng của các phụ nữ trong thành.”

Bà vừa dứt lời, tất cả mọi người liền phẫn nộ mắng chửi Đoạn Thủy Tiên là kẻ mặt dày, vô liêm sỉ.

Chỉ riêng Ngũ Thập Lang là vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như không.

“Cha đúng là bỏ lỡ mất thời cơ làm ăn”. Ngũ Thập Lang giơ tay, ra hiệu cho một nô bộc tiến lại gần rồi dặn dò: “Người sang phủ nhà họ Đoạn hỏi xem bây giờ, bọn họ có mua hoa nữa hay không và bảo với họ là Tiêu gia chúng ta đồng ý bán hết lại số hoa này với giá thấp nhất.”

Người nô bộc nhanh chóng bước đi.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngũ Thập Lang, chờ đợi lời giải thích của cô.

“Ngũ Thập Lang, con phải bản lĩnh lên đi chứ, phải để cho tên nhóc nhà họ Đoạn biết rằng mình không phải kẻ dễ bị ăn hiếp”. Mẹ cả tức giận mắng.

Ngũ Thập Lang bật cười. “Chính vì con có bản lĩnh nên mới kiếm tiền từ chỗ huynh ấy.”

Sau khi cô nói hết chủ ý của mình ra, tất cả mọi người lập tức vui mừng hẳn lên.

Mấy ngày tiếp theo, hoa lại không ngừng được gửi tới phủ, Đoạn Thủy Tiên thậm chí còn mua đi mua lại mấy lần với giá rất cao. Hai phủ Đoạn – Tiêu đợt này kiếm được không ít tiền.

TTT

“Ngũ Thập Lang, đợi qua lễ mừng thọ của Tiêu lão gia, ta sẽ dắt muội đi cầu xin tiểu cô cô.”

Trong bóng đêm, Lạc Cẩm Phong trán đẫm mồ hôi, bỏ bàn tay đang đặt trên lưng Ngũ Thập Lang xuống. Chất kịch độc mà cô đang mang trong người không phải loại thông thường nên dù chàng đã truyền công lực cho cô nhưng vẫn chẳng thể khắc chế được nó. Người trúng độc vẫn phải nhẫn nại chịu đựng, ngày ngày chống chọi với nó mà thôi.

Khuôn mặt cũng đầm đìa mồ hôi, trắng bệch, tái nhợt, Ngũ Thập Lang gượng cười. “Ta không cần xin cô ta, dù có chết cũng quyết không cầu xin cô ta.”

Lạc Thủy Lưu đã từng gặp riêng cô và nói rằng thực ra, loại kịch độc này vô phương cứu chữa, dù cố gắng đến mức nào thì cô cũng chỉ có thể sống thêm được ba tháng nữa, trừ phi tìm được thuốc dẫn cho nó. Tuy nhiên, chuyện này nói thì dễ, chứ làm thì khó vô cùng. Đừng nói đến thuốc dẫn ở đâu, ngay cả thuốc dẫn là gì, bản thân Lạc Thủy Lưu cũng chẳng biết. Cho nên, Ngũ Thập Lang chẳng còn bất cứ hi vọng nào cả. Người đời thường nói: hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lắm, bởi vậy, tốt nhất là hãy vui vẻ, lạc quan mà sống nốt những ngày còn lại.

“Ngũ Thập, muội nghe ta nói đây, dù phải đi đến cùng trời cuối đất, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải cho muội, nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho muội!”

Ngũ Thập Lang mỉm cười, vỗ vỗ lên vai chàng rồi nói: “Có một người bạn như huynh, ta còn cầu mong gì nữa?”

Dưới ánh trăng sáng trong, hai người nhìn nhau và mỉm cười, trong lòng đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng.

Thực ra, bên cạnh tình yêu, trên thế gi­an vẫn còn tồn tại một kiểu tình bạn như vậy, chưa thể hoặc không thể trở thành người yêu nhưng lại vượt qua giới hạn của một người bạn thân. Ai nói loại tình cảm thứ tư này không hay cơ chứ?

TTT

“Cha à, chốc nữa cha ngồi trên bục, con với các anh trai khác sẽ lần lượt dập đầu bái lạy cha nhé!”

Hả? Tiêu lão gia ngẩng đầu lên, nhìn cái bục cao trang trí đầy vàng, sáng lấp lánh, mặt nhăn nhó. “Liệu có thể không dập đầu bái lạy được không? Từng đứa từng đứa dập đầu một, cha e rằng sẽ dập đến tận xế chiều mất.”

“Làm sao có thể thế được? Đây là tấm lòng hiếu thảo của con cái trong nhà mà!”. Ngũ Thập Lang trợn trừng mắt.

Tất cả các anh trai đứng đầy một nhà đồng loạt gật đầu tán đồng, từ xa nhìn vào thì thấy mấy chục cái đầu cứ dập dà dập dình, trông vô cùng tráng lệ.

“Nếu không thì thế này đi, tiểu bảo bối Ngũ Thập, bốn mươi chín anh trai của con cùng nhau dập một lần, một mình con dập một lần. Như thế, chẳng những tiết kiệm được thời gi­an mà vẫn thể hiện được tấm lòng hiếu thảo của các con.”

Ngũ Thập Lang đảo con ngươi, suy ngẫm một hồi rồi bật cười. “Cũng được, đã rất lâu rồi, con gái chưa hành đại lễ tử tế với cha.”

Nghe thấy cô nói vậy, Tiêu lão gia lập tức nước mắt long lanh, liên miệng khen: “Ngoan quá, ngoan quá!”

Âm nhạc nổi lên, dàn hợp xướng là các dì các mẹ, người kéo đàn nhị là mẹ thứ chín, người luôn luôn đánh điệu nhạc lên rất cao, rất cao, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng tiêu của mẹ thứ mười hai. Mỗi lần xảy ra sai sót gì đó, tất cả mọi người đều đồng loạt dừng lại, mặt mũi hầm hầm, lườm nguýt nhau một hồi lâu rồi mới tiếp tục hợp tấu bản nhạc vui vẻ, chấp nhặt, tạm bợ.

Bốn mươi chín người anh trai của Ngũ Thập Lang cùng nhau dập đầu chúc thọ Tiêu lão gia, khiến ông vui vẻ, mừng rỡ, cười đến mức tít cả mắt lại.

“Ngoan quá, tất cả đều rất ngoan!”

Sau đó, người hầu, nô bộc trong phủ đều lên biểu diễn tài nghệ, tung hứng, nhào lộn… càng khiến cho Tiêu lão gia cười ngoác miệng đến tận mang tai.

Người cuối cùng lên chúc thọ chính là Ngũ Thập Lang, trên tay cô cầm một trái đào thọ cực lớn, nghiêm túc đứng ở chính giữa khuôn viên, quỳ xuống trước bục cao.

“Con gái chúc cha vạn thọ vô cương, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”. Đôi mắt long lanh, miệng cười rạng rỡ, cô lễ phép quỳ xuống bài lạy.

“Đợi đã!”

Đột nhiên, một người vận đồ đen từ ngoài bay vào, vạt áo bay trong gió, khiến chàng trông chẳng khác nào một bông hoa sen nở rộ. Chàng đặt chân trên nóc nhà rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ngũ Thập Lang.

Ngũ Thập Lang há hốc miệng vì kinh ngạc.

“Vô Song, tại sao lại là huynh?”

Lãnh Vô Song vẻ mặt mệt mỏi, y phục vương đầy bụi đường, trên mái tóc cài chiếc trâm bạch ngọc, sau lưng đeo ba thanh kiếm, hai xanh một vàng, sáng chói, lấp lánh dưới ánh trăng.

“Đúng vậy, chính là ta!”. Chàng đưa đôi mắt đen huyền, sâu thẳm nhìn sang Ngũ Thập Lang, trong ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ, sắc mặt lạnh lùng hơn thường ngày gấp trăm lần.

“Bái lạy chúc thọ trước đã!”. Chàng nắm lấy tay của Ngũ Thập Lang rồi bái lạy Tiêu lão gia. Ngũ Thập Lang ngây thần người, dập đầu mấy cái cùng chàng.

“Hả? Cậu ta là ai thế?”. Tiêu lão gia hoang mang quay sang nhìn Lạc Cẩm Phong.

“Huynh ấy mới thực sự là người mà Ngũ Thập Lang yêu”. Lạc Cẩm Phong đau khổ mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt trong tay, chậm rãi bổ sung thêm: “Mọi người gọi huynh ấy là công tử Vô Song, tất cả các nữ nhi trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, yêu quý huynh ấy. Tiêu lão gia, bá bá nên biết rằng huynh ấy hiện là thiếu trang chủ của Ngự Kiếm sơn trang. Điều quan trọng nhất là trên gi­ang hồ, Ngự Kiếm sơn trang có địa vị rất cao, dù là hành tẩu gi­ang hồ hay mua bán, trao đổi thì việc kết gi­ao với Ngự Kiếm sơn trang đều sẽ rất có lợi. Vậy nên, cả bá bá lẫn Ngũ Thập muội muội hãy cố gắng nắm giữ lấy huynh ấy đây!”

Càng nghe, Tiêu lão gia trong lòng lại càng hân hoan, phấn khởi vô cùng. Chuyện khiến ông ngày đêm phiền não, lo lắng chính là việc hôn sự của cô con gái rượu, đặc biệt là sau vụ hủy hôn, trong lòng ông vẫn luôn thấp thỏm, bất an. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy ý trung nhân của Tiểu Ngũ Thập vừa trẻ tuổi, vừa tuấn tú, lại tài giỏi, con nhà gia thế, bảo ông làm sao mà không vui được chứ?

“Con rể hiền…con rể hiền, mau đứng dậy đi!”. Lãnh Vô Song vừa đứng dậy, ông liền nhảy ngay ra khỏi ghế, tay chân linh hoạt chạy lại gần, ôm chầm lấy Lãnh Vô Song.

Lãnh Vô Song bị Tiêu lão gia ôm ghì rồi đu lên đến mức đau điếng người, khóe miệng không ngừng co giật, liếc mắt sang nhìn Ngũ Thập Lang, cuối cùng chàng đã hiểu cô học được chiêu ôm chầm lấy người khác này từ ai.

“Con rể hiền, con vất vả đường xa tới đây là để mừng thọ ta đúng không?”. Tiêu lão gia tụt xuống khỏi người Lãnh Vô Song, cảm động nắm lấy tay của Lãnh Vô Song, nhiệt tình gặng hỏi.

“Không phải!”. Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời, thẳng thắn đến mức đáng sợ.

“Cháu vì đuổi theo muội ấy mà tới đây”. Chàng kéo lấy tay Ngũ Thập Lang khi cô đang định lén lút chuồn đi rồi ôm cô vào lòng mình.

“Hả? Ngũ Thập, tại sao lúc nào con cũng thích đào hôn thế?”. Tiêu lão gia lập tức quay sang nhìn Ngũ Thập Lang, vẻ mặt xót xa, không ngừng đưa tay lên vỗ ngực. “Tiểu bảo bối Ngũ Thập của cha, lẽ nào con có chứng thích đào hôn? Trước đó đã chạy trốn một lần rồi, bây giờ lại muốn chạy tiếp lần hai sao?”

Ngũ Thập Lang há hốc miệng, quay sang nhìn khuôn mặt phừng phừng nộ khí của Lãnh Vô Song, toàn thân run rẩy.

“Muội ấy dám sao? Cháu nhất định sẽ không để muội ấy chạy thoát!”. Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời.

Rồi chàng rút kiếm Thư Thanh ở phía sau lưng ra, đưa đến trước mặt Ngũ Thập Lang, lạnh lùng nói: “Nếu muội còn dám trả lại cho ta, ta nhất định sẽ ném nó xuống dưới Hoàng Sơn.”

Ngũ Thập Lang cười trong nước mắt, vòng tay ôm chặt lấy người chàng.

“Ngũ Thập, sau này, con không được ngang ngạnh như thế nữa nhé! Tiểu bảo bối à, người tốt khó kiếm lắm”. Tiêu lão gia dịu dàng căn dặn.

Khóe miệng không ngừng co giật, Lãnh Vô Song cố gắng phớt lờ ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía mình.

“Mọi người nhìn xem, cậu ta tuấn tú chưa kìa, trông vô cùng xứng đôi vừa lứa với Ngũ Thập nhà chúng ta.”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhìn đôi mắt của cậu ta đi, đen huyền mà sáng chói, chẳng khác nào viên đá quý màu đen thượng hạng.”

“Không phải, không phải, đẹp nhất là đôi môi của cậu ta, đôi môi ấy mới quyến rũ làm sao, mỏng mảnh, hồng thắm.”



Bị mọi người vây chặt xung quanh, Lãnh Vô Song và Ngũ Thập Lang chẳng khác nào hai con vật quý hiếm. Lãnh Vô Song nhẫn nhịn hết cỡ, sau cùng vẫn chẳng thể nào nhịn nỗi, bèn ôm chặt lấy Ngũ Thập Lang rồi vận khí nhún chân, bay vụt ra bên ngoài.

“Đúng là một thanh niên chẳng có chút nhẫn nại gì cả.”

Lạc Cẩm Phong mỉm cười, gập chiếc quạt trên tay lại, quay người chậm rãi bước đi, nhìn thấy Tiêu lão gia đang vui vẻ ra mặt, chàng liền nói: “Tiêu bá bá, đã đến lúc cháu phải quay về rồi.”

“Hả? Cháu không đợi đến lúc bữa tiệc mừng thọ kết thúc sao?” Tiêu lão gia cảm thấy vô cùng áy náy, đưa tay níu lấy Lạc thiếu gia.

Khóe miệng Lạc Cẩm Phong nhếch lên, nở nụ cười hiền hóa, ấm áp như mùa xuân, nho nhã cất lời nói: “Lẽ nào bá bá nhẫn tâm bắt cháu ở lại đây, tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu chàng chàng thiếp thiếp, thân mật, ngọt ngào với người đàn ông khác sao?”

Tuy rằng đang cười nhưng ánh mắt cháng hiện rõ sự đau khổ, xót xa vô ngần.

Tiêu lão gia đuối lý, liền xua tay nói tiếp: “Ta thực sự coi cháu như con cái trong nhà, cháu xem, Tiểu Ngũ Thập đã có bốn mươi chín người anh trai rồi, nếu cháu có thể làm người anh thứ năm mươi của nó thì tốt quá.”

Vừa nói, ông vừa liếc nhìn nét mặc của Lạc Cẩm Phong.

Không ngờ Lạc Cẩm Phong lại tỏ ra rất vui mừng: “Như vậy cũng hay!”. Chàng chống chiếc quạt xuống dưới cằm mình, cười tít mắt nói: “Làm anh vợ của người đó …Ừm … Thú vị đấy! Được ạ, cháu sẽ làm anh trai nuôi của Tiểu Ngũ Thập.”

TTT

Trên núi Quan Âm, từng đợt gió lạnh đầu đông không ngừng thổi tới, mặt trời dần lặn về phía Tây, làm cho khung cảnh càng thêm ảm đạm, thê lương.

Ngũ Thập Lang rụt cổ lại, đưa tay vào sâu trong ống tay áo.

“Muội lạnh à?”. Sau một hồi tĩnh lặng, người lên tiếng trước tiên là Lãnh Vô Song. Chàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Ngũ Thập Lang, không ngừng chà xát làm bàn tay của cô ấm dần lên.

“Thân nhiệt của muội càng ngày càng thấp đi”. Ánh mắt ưu tư, chàng khẽ nói.

Chiếc bình gốm màu trắng đựng đơn dược chàng vẫn để trong người, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, chàng vẫn chẳng lấy ra.

Nếu cô đã không thích thì tại sao chàng lại phải ép cô làm gì?

Ngũ Thập Lang rút tay lại, mỉm cười nói: “Mùa đông đến rồi, tay chân đương nhiên sẽ lạnh hơn so với mọi khi.”

Lãnh Vô Song cúi đầu xuống, nhìn Ngũ Thập Lang chằm chằm rồi lại nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng vén ống tay áo của cô lên. Vệt đen đã dài hơn trước rất nhiều, dần tiến tới bờ vai.

Không còn nhiều thời gi­an nữa…

Chàng im lặng không nói gì, cúi đầu xuống thấp hơn nữa, dùng đôi môi ấm áp của mình hôn lên vệt đen trên tay cô, từng chút từng chút một.

“Vô Song…”. Ngũ Thập Lang thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng, ra sức đẩy chàng ra, giãy giụa một hồi.

“Chúng ta thành hôn đi!”

Hả? Ngũ Thập Lang ngẩng đầu nhìn chàng. “Hả? Huynh vừa nói cái gì?”

Dưới ánh tà dương, đôi mắt sâu thẳm của chàng sáng lấp lánh như sao trời. Bỗng nhiên, khóe miệng chàng nhếch lên, mỉm cười tươi tắn, giọng nói dịu dàng, ấm áp: “Ngũ Thập, chúng ta thành hôn nhé!”

Nụ cười ấy chẳng khác nào một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, khiến cỏ cây hoa lá bật mầm sinh sôi.

Ngũ Thập Lang lập tức đắm chìm trong nụ cười đó, ngây ngô gật đầu đồng ý: “Được”. Đến khi định thần lại, cô mới nhớ ra lúc nãy, mình vừa đồng ý chuyện gì, ngay tức khắc lắc đầu quầy quậy. “Vô Song, muội…”

Đôi mắt Lãnh Vô Song lạnh giá như băng, vừa lướt qua đã khiến cô cứng đờ ngay tại chỗ. “Muôi nói thử một câu “không” xem!”

Ngũ Thập Lang lập tức nuốt hết những lời định nói vào bụng.

“Mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ rất nhiều”. Lãnh Vô Song thở dài rồi nói tiếp: “Trước đây, ta cứ nghĩ chỉ cần ta hi sinh là muội sẽ được cứu mà hoàn toàn quên mất cảm nhận của muội. Nhiều khi đau ngắn không bằng khổ dài…”. Chàng mỉm cười, dịu dàng nói. “Ta thà ở bên muội, cùng chịu đau đớn, khổ sở với muội còn hơn là phải tìm cách lấy lòng người con gái khác.”

Chàng ngừng lại giây lát, vẻ mặt thẹn thùng, sau đó dõng dạc khẳng định: “Bởi vì từ lâu, ta đã coi muội là nữ chủ nhân của Linh Tê bảo kiếm rồi.”

Ngũ Thập Lang run rẩy, ngước mắt lên nhìn chàng, nước mắt long lanh, bi ai nấc nghẹn: “Nhưng mà… Vô Song… muội không còn nhiều thời gi­an nữa.”

Câu nói này cô đã nén trong lòng bao lâu nay, mỗi khi nhìn thấy Vô Song, cô lại chẳng thể nào nhẫn tâm nói ra được, hết lần này đến lần khác tránh nhắc đến vấn đề đó. Nhưng bây giờ, khi đã có dũng khí nói ra câu này, vết thương trong lòng còn đang chảy máu của cô lại như bị muối xát vào, đau đớn đến mức chết đi sống lại.

“Không sao, thời gi­an của muội cũng chính là thời gi­an của ta”. Chàng lại mỉm cười, dịu dàng thấm đậm tình cảm yêu thương trân trọng. Nụ cười trên môi không ngừng lại được, cứ thể bù cho tất cả những ngày tháng trước kia vậy.

“Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.”

“Còn lâu mới thế!”. Ngũ Thập Lang nhổ nước miếng, giậm giậm chân, nghiêm túc nói: “Điều lành chẳng linh, không khéo linh toàn điều xấu. Huynh nói như vậy, thiên thần thổ địa mà nghe được thì không tốt đâu. Nhổ một bãi nước miếng là sẽ không ứng nghiệm nữa.”

Lãnh Vô Song quay sang nhìn cô, than ngắn thở dài: “Ta đã nghĩ thông rồi, còn muội thì sao, vẫn cứ tiếp tục từ chối ư?”

Ngũ Thập Lang nhanh chóng ngây thần người, im bặt không nói gì, ngồi sụp xuống, ôm đầu than khóc: “Vô Song, muội không muốn ích kỉ như vậy.”

“Vậy thì cứ ích kỉ một lần đi, Ngũ Thập, hãy vì ta mà ích kỉ một lần, chỉ một lần thôi!”. Lãnh Vô Song cũng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp: “Ta sẽ không bỏ muội lại một mình đâu.”

Ta sẽ không bỏ muội lại một mình đâu…

Nhiều năm trước đây, đã từng có một chàng trai nói như thế với cô dưới bầu trời đầy sao, giọng nói vô cùng kiên định, vẻ mặt cực kì đáng tin. Cảm giác an toàn mãnh liệt ấy bao bọc lấy toàn thân cô, giống hệt như lúc này, nước mắt từ từ tuôn ra khỏi mí mắt Ngũ Thập Lang, thuận theo gò má chảy xuống liên tục.

“Muội thực sự vô cùng may mắn, vào những lúc nguy nan khốn đốn, luôn luôn có người bên cạnh muội, chăm sóc, bảo vệ muội”. Ngũ Thập Lang ôm lấy cánh tay, cười trong nước mắt.

Lãnh Vô Song đưa tay vuốt mái tóc của cô, đột nhiên nở một nụ cười gi­an tà: “Sự thực không hoàn mĩ như vậy đâu. Thực ra thì lúc đó, ta không hề muốn ở lại cùng muội.”

“Cái gì cơ?”. Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt hỏi.

“Năm đó, bọn người xấu bắt cóc muội ấy…”. Lãnh Vô Song nhìn vầng dương chốn xa xăm, mỉm cười tinh quái rồi nói: “Ta đã từng nghĩ tới việc một mình trốn đi trước, có điều, muội đã lấy mất cái dây buộc quần ta, còn bôi đầy bùn đất lên quần áo của ta, vậy nên, ta chẳng thể nào trốn đi trước được.”

Hả? Ngũ Thập Lang chớp chớp mắt, nhớ lại hình ảnh tiểu thiếu gia áo trắng, có chứng sợ bẩn quá đáng rồi đem ra so sánh với Lãnh Vô Song đang ngồi trước mặt minh. “Cậu bé trai năm đó chính là huynh sao?”

Lãnh Vô Song thở dài một tiếng rồi gật đầu. “Vốn dĩ ta không định nói ra chuyện này, bởi vì từ bé đến lớn, chưa một ai dám uy hiếp ta giống như muội cả.”

Cô đã từng uy hiếp chàng sao? Ngũ Thập Lang xoa đầu gãi tai, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Muội đã từng uy hiếp huynh à?”

“Muội đã ba lần cướp mất đồ ăn của ta. Trong đó có hạ thuốc mê nên muội đã hôn mê mấy hôm liền”. Càng nghĩ, chàng lại càng cảm thấy buồn cười. “Ta bị bọn chúng phục thuốc Nhuyễn Cốt Tán nên mất hết cả sức lực, muội lại nhân thế mà lấy mất cái dây buộc quần của ta, ép ta phải ở lại cùng muội cho tới khi có người đến giải cứu.”

Hả? Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Không phải huynh … huynh đã nói là sẽ không bỏ muội lại một mình ư? Huynh còn bảo nếu chỉ có một người trong hai chúng ta có thể đi ra thì cũng là muội đi ra trước. Câu này không phải huynh nói hay sao?”

Đôi mắt Lãnh Vô Song sáng rực lên, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhớ lại dáng vẻ đáng thương, tội nghiệp, không ngừng níu lấy tay áo chàng của Ngũ Thập Lang lúc đó, chàng chẳng nhẫn nhịn được, bèn nảy ra ý định trêu chọc cô. Chàng liền ra vẻ u sầu, chán nản thở dài một tiếng. “Đúng vậy, câu đó là do ta nói, nhưng chính muội đã uy hiếp ta, ép ta phải nói như vậy.”

Ngũ Thập Lang đưa tay chỉ vào mũi mình, trố mắt ra nhìn chàng.

“Muội nói, nếu ta không chịu lập lời thề thì muội sẽ bôi bẩn y phục của ta, lột quần ta xuống…”. Chàng mỉm cười khoái trá, chăm chăm nhìn Ngũ Thập Lang đang hai mắt trợn trừng.

Hồi ức tốt đẹp bao năm nay không ngờ lại là lầm tưởng, hình tượng chàng thiếu hiệp anh hùng lừng lững trong đầu cô đã sụp đổ hoàn toàn.

Ngũ Thập Lang bĩu môi nói. “Không nói chuyện này nữa, muội hỏi huynh, huynh đã nhận ra muội là đứa trẻ năm xưa từ lúc nào hả?”

Lãnh Vô Song cầm lấy miếng huyết ngọc to bằng nửa bàn tay đang treo trên cổ cô rồi nói: “Ngay từ đầu, ta đã biết đó là muội.”

“Huynh…”. Ngũ Thập Lang nghẹn ngào, chẳng nói được gì nữa. Một lúc lâu sau, cô nhìn thẳng vào mắt chàng, phẫn nộ quát lớn. “Thế mà huynh còn đẩy bay muội ra chỗ khác hết lần này đến lần khác là sao hả?”

Lãnh Vô Song mỉm cười, lãnh đạm cất tiếng: “Ta tưởng muội rất thích kiểu đó. Nhưng …”. Chàng nhoẻn miệng cười. “Nếu không phải là muội, muội cho rằng người bình thường có thể tiếp cận ta dễ dàng vậy sao?”

Phải chăng huynh ấy muốn ám chỉ rằng ngay từ đầu, huynh ấy đã có cảm giác khác lạ với mình? Ngũ Thập Lang phút chốc cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

“Vô Song, muội yêu huynh!”. Cô cười tít mắt, xông tới ôm chầm lấy Lãnh Vô Song. Đôi môi đập mạnh và đầu chàng, máu tươi bật chảy ra ngoài, vô tình rơi lên miếng huyết ngọc.

Bề mặt miếng huyết ngọc nhanh chóng có sự thay đổi.

Chất kịch độc màu đen trong máu của cô nhanh chóng ngấm vào miếng ngọc, trở thành vết đen trên đó, ở bề mặt miếng ngọc chỉ còn lại đúng giọt máu tươi thắm, đỏ rực.

“Vô Song, có thay đổi này!”. Ngũ Thập Lang vội vã vỗ vai Lãnh Vô Song, vô cùng hân hoan, mừng rỡ.

Lẽ nào thuốc dẫn giải độc chính là miếng huyết ngọc cổ xưa này?

Lãnh Vô Song lập tức bế thốc cô lên, vận công bay xuống dưới núi Quan Âm. “Chúng ta mau đi gặp Lạc Thủy Lưu để cô ấy giải độc cho muội!”

Nụ cười nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của Ngũ Thập Lang, cô lạnh lùng nói: “Muội không muốn huynh phải cầu cạnh cô ta.”

Lãnh Vô Song nghiến răng, hạ quyết tâm, bỏ ngoài tai lời cô nói, tiếp tục dùng khinh công bay về.

Hai người không nói thêm với nhau bất cứ câu nào cho tới khi về đến Tiêu phủ.

Trước cửa lớn nhà họ Tiêu, có một người mặc y phục trắng như tuyết, nhìn thấy Lãnh Vô Song bế Ngũ Thập Lang thần tốc bay tới liền tỏ ra vô cùng bất mãn. “Thật là quê mùa, chẳng có chút lãng mạn nào cả!”

Ngũ Thập Lang lập tức nhe nanh giương vuốt, chuẩn bị xông ra quyết đấu. Nhưng cô chưa kịp xông ra thì đã bị Lãnh Vô Song ôm chặt trong lòng, mấy lần liền như thế, cuối cùng đành phóng ánh mắt dữ tợn, hung hăng về phía Lạc Thủy Lưu, gầm gừ giống y như con mèo đang nổi giận.

“Lãnh Vô Song, ta muốn chia tay huynh.”

Hả? Lúc này đang xảy ra chuyện gì đây?

Ngũ Thập Lang nhảy ra khỏi vòng tay của Lãnh Vô Song, bất giác nhìn thấy Đoạn Thủy Tiên đang tựa lưng sau con sư tử đá trước cửa, mặc y phục màu đỏ, mặt mày buồn bã, sầu muộn.

“Ta vừa tìm được một đối tượng mới, người ấy lý tưởng hơn huynh nhiều. Huynh chẳng biết thế nào là lãng mạn, tình tứ gì cả, không biết ngâm thơ cũng chẳng chịu hái hoa tặng ta, khiến ta vô cùng chán nản, vậy nên, chúng ta chia tay thôi”. Cô hùng hồn tuyên bố, khiến Ngũ Thập Lang đen sầm mặt lại.

Lãnh Vô Song nắm chặt lấy bàn tay Ngũ Thập Lang, lạnh lùng nói: “Được thôi, có điều, vì cô đòi chia tay trước nên phải chấp nhận một yêu cầu của ta. Ta muốn cô giải trừ tận gốc tất cả độc tố trong người Ngũ Thập Lang, bởi vì chúng ta đã tìm được thuốc dẫn.”

Lạc Thủy Lưu nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời: “Được, nhưng ta chỉ có một tháng thôi đấy, tháng sau, ta còn phải cùng Thủy Tiên lên đường tới Mẫn Nam nhập hàng.”

Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt mà mình tự cho là quyến rũ, mê hồn nhất nhìn về phía Đoạn Thủy Tiên, nhấc cành mai trong tay mình lên, vui sướng nói: “Ta rất thích cách chàng ví von ta với nhành mai này, đúng là vô cùng giống.”

Phụt! Suýt chút nữa Đoạn Thủy Tiên phụt ngụm nước trong miệng lên con sư tử đá, đúng là trời cao giáng họa. Nhìn xem, đây là số phận của người không chịu tin vào cấm kị trên lịch, tự ý xuất phủ linh tinh!

Nhưng tự ý xuất phủ không phải là điều quan trọng, quan trọng là tại sao chàng lại cầm nhánh mai, ngước nhìn ánh trăng và ngâm thơ chứ? Lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng cảm thấy cực kì đau khổ trước sự đa tài đa nghệ của bản thân.

“Thủy Tiên, ta sẽ ở bên chàng cả đời!”. Lạc Thủy Lưu không ngừng nũng nịu, thẹn thùng nhấc càng mai lên, mỉm cười hạnh phúc.

Đừng vậy mà! Đừng làm thế! Đoạn Thủy Tiên đứng bên cạnh con sư tử đá, liên tục đập đầu vào tường, chỉ muốn chết quách đi cho xong, không ngờ đẹp trai, ưu tú cũng là một cái tội.

Ngay trong giây phút đó, Đoạn Thủy Tiên tự kiểm điểm lại bản thân, sau cùng rút ra một bài học để đời, đó chính là: “Điều sai lầm lớn nhất của chính mình là … không đủ thầm lặng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.