Bảo vật giang hồ

Chương 8: Chương 8: Cuộc chia tay tạm thời






Lãnh Vô Song và Ngũ Thập Lang bị nhốt trong cùng một căn phòng.

Cứ sau một tuần trà, người canh gác trong ngoài lại thay đổi, tất cả các chị em trong sơn trại đều xếp hàng để dược đến thưởng thức vẻ đẹp của Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song.

“Ây da, ây da, tỉ xem bộ dạng của chàng kìa, thật khiến cho người ta xót xa. ”

“Đúng thế, đúng thế, chỉ muốn ôm ngay vào lòng, hôn lên má vài cái.”

Những người đến thưởng ngoạn đứng vây quanh, liên tục đưa lời tán tụng.

“Vô Song, huynh cố gắng nhẫn nhịn! Kiên cường, phải kiên cường lên!”

Lãnh Vô Song đã rút kiếm lần thứ ba mươi, gân xanh trên bàn tay đã nổi hết lên, hàn khí phát ra từ ánh mắt có thể khiến cả amột hồ nước bị đóng băng.

Ngũ Thập Lang lập tức ôm chặt chàng từ phía sau rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc phía sau lưng chàng giống như thể đang chải lại lông cho một con báo bị chọc giận.

“Trấn tĩnh, trấn tĩnh, Vô Song! Chúng ta phải thật bình tĩnh!”

Lãnh Vô Song hắng giọng một tiếng, nhìn sang Ngũ Thập Lang mặt mày tràn đầy lo lắng, sau dó nhắm mắt lại, không nhìn nữa cho đỡ bực lòng.

Để lại một mình Ngũ Thập Lang nở nụ cười rạng rỡ nghênh đón những người phụ nữ tới đây thưởng ngoạn.

May mắn là nữ trại chủ đã lên tiếng dặn dò từ trước: chỉ được ngắm nhìn từ xa, không được lại gần sờ mó. Cho nên, những nữ thổ phỉ khác đành phải đứng thưởng ngoạn khoảng cách ngoài mười bước, lấy một chiếc bàn làm vách ngăn, họ liên tục chỉ chỏ về phía Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song.

“Các người nói đến lúc nào thì đại đương gia sẽ động đến hai chàng?”

“Không biết được”. Mấy nữ thổ phỉ đứng cách đó mười bước không ngừng thì thầm, bàn tán.

“Nếu là ta, vừa bắt được là sẽ xông tới luôn, hôn lên môi chàng, “ăn” lưỡi của chàng.”

Lãnh Vô Song vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Có điều Ngũ Thập Lang thì sắc mặt bắt đầu nhợt nhạt, sau đó lặng lẽ nhấc ghế lên, đặt ra trước mặt Lãnh Vô Song rồi ngồi xuống, giấu chàng ở phía sau lưng mình.

“Này, tiểu ca, hai người ngồi cách xa nhau một chút, chàng ngồi như vậy, làm sao chúng ta ngắm được?”. Rất nhanh sau đó, một nữ thổ phỉ tức giận lên tiếng, đưa tay chỉ về phía Lãnh Vô Song. “Chúng ta muốn được ngắm chàng!”

Ngũ Thập Lang nhìn qua, chẳng thèm để ý đến bọn thổ phỉ, vừa lắc lắc đầu vừa cười tít mắt, ngân nga gi­ai điệu bài Mười tám sờ, sau đó chuyển sang bài Bông hoa lài.

Thấy thế, các nữ thổ phỉ đến thưởng ngoạn vô cùng tức giận, giọng nói vì thế cũng vút cao lên, có mấy người còn kích động vượt qua cả chiếc bàn phân định ranh giới mười bước, định phi thân qua.

“Có chuyện gì thế?”

Cánh cửa mở bật ra, người đi vào là đại đương gia vai hùm eo gấu.

Tất cả mọi người đều phẫn nộ, chỉ vào Ngũ Thập Lang rồi nói: “Tên tiểu tử này ngồi chặn mất mĩ nhân ở đằng sau, khiến bọn em không nhìn được.”

Ngũ Thập Lang mỉm cười tươi roi rói, vẫy tay chào nữ trại chủ: “Xin chào đại tỉ xinh đẹp!”

Nỗi tức giận của nữ trại chủ nhanh chóng etan biến theo khói mây, dịu dàng cất lời hỏi: “Chàng cho mọi người ngắm đại ca của mình có được không?”

Ngũ Thập Lang lắc đầu, đưa một ngón tay ra lắc qua lắc lại, đôi mắt cười tít thành vầng trăng khuyết, chậm rãi nói: “Ta không muốn.”

Nữ trại chủ đột nhiên kích động, đập mạnh lên bàn, hét lớn: “Chàng đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt...”

Mới nói được nửa câu, ánh mắt của ả đột nhiên đờ đẫn nhìn về phía đó, kinh hãi vô ngần.

Bởi vì Ngũ Thập Lang đã rút thanh kiếm vàng phía sau lưng Lãnh Vô Song ra rồi đặt lên cổ chàng. Vừa run run cầm thanh kiếm, cô vừa biểu lộ nét mặt bi phẫn.

“Chàng muốn làm cái gì thế?”. Các nữ thổ phỉ ngay lập tức nhao nhao hỏi.

“Các người mà còn bước lại gần đây, huynh ấy nhất định sẽ không thể chịu nổi. Một khi không chịu nổi nữa, huynh ấy chắc chắn sẽ rút kiếm giết chết ta trước, sau đó tự sát”. Ngũ Thập Lang tỏ ra vô cùng bi phẫn rồi lại nghiêm túc nói tiếp: “Cho nên ta phải động thủ trước.”

Tất cả mọi người đều im bặt.

Lãnh Vô Song đang nhắm mắt thanh tịnh từ từ mở mắt ra. Đôi mắt lặng như nước mùa thu, sáng trong quyến rũ, khóe miệng chàng dần dần, dần dần nhếch lên, ban đầu là một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, lúc sau liền bật cười thành tiếng.

Trời sinh chàng đã khôi ngô tuấn tú, nhưng do cả năm trời khuôn mặt lãnh đạm, không cảm xúc nên luôn khiến người khác cảm thấy khó gần. Chỉ một nụ cười như vậy thôi đã chẳng khác nào băng tuyết tan chảy, núi băng sụp đổ, sáng ngời rạng rỡ, khiến cho người người phải nhìn không chớp mắt.

“Ngũ Thập Lang, động thủ đi!”. Sau atiếng cười hào sảng, chàng thản nhiên đề nghị, tay cầm lấy lưỡi kiếm, dí sát vào động mạch chủ trên cổ mình rồi nói: “Rạch chỗ này sẽ đi nhanh hơn.”

Ngũ Thập Lang vẫn còn chìm đắm trong nụ cười đầy sức quyến rũ của chàng, thanh kiếm trên tay dần bị buông lỏng, hiển nhiên lúc này, cô đã chìm vào trạng thái mê say đến quên cả lối về.

“Mĩ nhân, đừng làm thế!”. Nữ trại chủ nhún người phi thân qua, nhanh chóng dùng chiếc rìu sắt trong tay đánh bay thanh kiếm trong tay Ngũ Thập Lang ra xa.

Ả lăn vài vòng rồi đứng bật dậy khỏi mặt đất, hùng hổ xông về phía Ngũ Thập Lang.

Đột nhiên bị nữ ác ôn xông tới gần một cách vô duyên vô cớ, Ngũ Thập Lang ngây đờ người, để mặc ả ta dắt mình đi mấy chục bước liền.

“Bọn bay hãy cách ly hai vị công tử này ra, người trẻ hơn sẽ do ta đích thân trông coi!”

Lãnh Vô Song ngay tức khắc quay sang, vô cùng tức giận, mât bắn ra những tia lửa nóng rực, chàng gằn giọng hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Đã hành tẩu gi­ang hồ bao nhiêu năm nay, làm sao chàng lại không nhận ra nữ trại chủ đang muốn uy hiếp mình chứ?

Quả nhiên, nữ trại chủ liền bật cười đắc ý, nhìn sang phía chàng nói: “Chàng chọn đi, tối nay ở cùng ta hay là để vị công tử này tối nay ở cùng ta?”

Ngũ Thập Lang lập tức giãy giụa, đẩy bàn tay của ả nữ tặc kia ra lắc đầu quầy quậy, nhìn Lãnh Vô Song, nói: “Đừng có đồng ý với ả, đừng làm vậy!”

Lãnh Vô Song mặt không biểu cảm, vô cùng bình tĩnh. Sau một hồi im lặng, chàng cất tiếng: “Được, ta ở cùng với ngươi, nhưng phải thả hắn ra!”. Chàng đưa mắt nhìn Ngũ Thập Lang, ngây người trong giây lát.

Nước mắt long lanh, chan chứa trong khoang mắt Ngũ Thập Lang rất lâu mà chẳng thể trào ra được. Hai tay bị nữ trại chủ bóp rất chặt, cô đành phải dùng ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Lãnh Vô Song. Tiếp đó, như thể đã hạ được quyết tâm, cô nghiêm nghị hét lớn: “Vô Song, hay là chúng ta cùng nhau song phi, chỉ mỗi mình huynh, làm sao đủ thể lực được?”

Lãnh Vô Song suy sụp, suýt chút nữa định xông tới, gõ lên trán cô một cái.

“Im miệng!”

“Được!”

Nữ trại chủ và Lãnh Vô Song cùng lúc lên tiếng, một người thì mặt mày tươi rói như bông hoa giữa kì xuân sắc, hồng hào, ửng đỏ, một người thì khuôn mặt trắng bệch, vô cùng tức giận.

“Đại vương, tỉ tỉ có muốn tam phi không, tính luôn cả phần của lào bá đánh xe nữa”. Ngũ Thập Lang tốt bụng đưa ra lời đề nghị, cứ nghĩ tới khuôn mặt si tình của lão bá là cô lại không kiềm chế được ngay lập tức đưa lời tiến cử.

Khuôn mặt của nữ trại chủ bỗng cứng đờ lại.

Đó là một ông lão yếu đuối, tóc bạc phất phơ, đã mất răng cửa nước bọt tung bay, nếp nhăn trên mặt xếp hết lớp này đến lớp kia như bông cúc Ba Tư, bộ râu cong cớn, bạc trắng, nộ khí xung thiên nói: “Tất cả chuyện tốt hiếm có đều bị hai người họ chiếm hết cả…”

Hình ảnh đột nhiên xuất hiện chen ngang này khiến cho nữ trại chủ bất giác ớn lạnh cả sống lưng.

Ả nở nụ cười thẹn thùng, quay sang nhìn mấy tỉ muội còn lại trong sơn trại, chân thành nói: “Về phần lão bá đó thì coi như phúc lợi để lại cho các chị em, ta đâu thể cướp hết cái đẹp về mình được chứ!”

Hơn nữa biểu hiện của nữ trại chủ còn tỏ ra cực kì tiếc nuối như thể bắt buộc phải chấp nhận cắt khúc ruột của mình đi, cứ như thể lão bá đánh xe đó thực sự rất quý giá, nhưng vì các chị em mà nữ trại chủ đành phải dứt áo buông tay.

Khuôn mặt của những kẻ đứng trong, đứng ngoài căn phòng ngay tức khắc tối sầm lại, sự phẫn nộ âm ỉ bốc cháy trong lồng ngực mọi người.

Vị đương gia này thực quá vô nhân đạo!

Những người có thể chấp nhận được, trại chủ đã một mình bá chiếm, ngay đến kẻ tắt đèn rồi mới dám động chạm mà người cũng không buông tha, chỉ nhường lại các thành phần ma chê quỷ hờn cho đám tiểu tốt, thế không phải là vô nhân đạo thì là gì?

Sau cùng, Ngũ Thập Lang vẫn bị nhốt trong một căn phòng khác.

Người mang cơm tối tới cho cô không ngờ lại là lão bá đánh xe.

Nước mắt đầm đìa khuôn mặt, ông nắm chặt lấy tay Ngũ Thập Lang nghẹn ngào nói: “Hảo huynh dệ, ta nghe nói đệ đã tiến cử ta, ôi, cảm động quá!”

Ngũ Thập Lang nhìn ông lão, chẳng biết nói gì, nhưng vẫn khách khí nhẹ nhàng đáp: “Đâu có, đâu có, sau cùng vẫn không thành công mà.”

Lão bá đánh xe ngay lập tức trở nên sầu muộn, đứng dậy, quay người bước đến bên cửa sổ, im lặng ngắm ánh trăng, sau đó quay đầu lại than thở: “Ta biết đại đương gia hay thẹn thùng, bị động. Ta mà kìm nén quá, sợ rằng sẽ đánh mất cơ hội, nhưng nếu lỗ mãng quá thì lại sợ làm nàng ấy hoảng hốt.”

Tiếp đó, ông liền hất mặt sang một bên, cố tỏ vẻ lãnh đạm cất tiếng: “Ta quyết định bắt đầu từ bây giờ trở đi, sẽ noi gương đại ca của đệ, làm một người anh tuấn, lạnh lùng!”

Ngũ Thập Lang hoàn toàn im bặt... Sau lưng ông lão đang đeo hai cành cây, dĩ nhiên là cố gắng bắt chước hình tượng của Lãnh Vô Song.

“Được thôi, lão cứ cố gắng đi!”. Khóe miệng cô khẽ co giật, nhìn theo lão bá đánh xe đưa bàn tay nắm chặt lên cao, ý chí ngạo nghễ kiên cường mở cửa bước ra ngoài.

Nửa canh giờ sau khi dùng bữa tối, một nữ thổ phỉ đến đưa Ngũ Thập Lang đến phòng của đại đương gia.

Nơi ả ở là một căn nhà mái ngói, có thể coi là đặc biệt nổi trội ở đây. Các căn phòng khác đều âm u, nhàm chán, chỉ riêng phòng của nữ trại chủ được trang trí trên đó rất nhiều hoa tươi. Cảnh tượng này khiến cho Ngũ Thập Lang bất giác nhớ lại nhà xí trong phủ họ Tiêu. Trước kia, Tiêu lão gia rất thích treo hoa tươi phía ngoài nhà xí, định dùng hương sắc tuyệt đẹp của hoa để che khuất những thứ không mấy mĩ miều bên trong.

Đại đương gia nơi đây quả nhiên là tri âm của Tiêu lão gia.

“Đại đương gia, hai vị tiểu công tử đã được đưa tới.”

Ngũ Thập Lang quay đầu lại thì thấy Lãnh Vô Song đang đứng phía sau mình, y phục đen tựa sắc đêm, mặt trắng như bạch ngọc hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đầy mỉa mai, khuôn mặt không biến sắc, nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang nhìn mình, liền lãnh đạm cất tiếng: “Đến rồi.”

Lãnh đạm đúng hai chữ, như thể chàng đang thư thái ở nhà dùng bữa tốì xong thì ra ngoài đi dạo rồi bất ngờ gặp được người quen vậy.

Ngũ Thập Lang chẳng biết đáp lại thế nào, đành nhìn chàng khẽ gật đầu.

Trong phòng hình như không chỉ có một mình nữ trại chủ mà còn có một người đàn ông khác. Hai người đang hạ thấp giọng, vội vã tranh luận điều gì đó.

“Tóm lại, dề nghị của quý cung chủ, ta phải suy ngẫm đã, cả trại có biết bao chị em khác, ta không thể nào một mình tự quyết. Tả hữu sứ, mời!”

Cánh cửa được đẩy ra, nữ trại chủ bước ra ngoài trước, theo sau là một người đàn ông mặc toàn đồ đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị che lại bằng một tấm vải đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt lươn dài, cố tình cụp xuống.

Khi đi lướt qua Lãnh Vô Song, người đàn ông đó liền dừng lại giây lát, quay đầu nói với nữ trại chủ: “Đại đương gia, cung chủ có dặn dò: hai người này có thể chơi đùa, nhưng tuyệt đối không được chơi họ đến mức tắt thở.”

Giọng nói của hắn vừa cao vừa mỏng, nghe như đấm vào tai, vô cùng khó chịu.

“Hả? Long cung chủ quan tâm đến cả tiểu tướng công của ta sao?”

Tên hắc y nhân đó khẽ khàng bật cười rồi nói: “Lời của cung chủ, đương gia nghe theo là được rồi”. Nói xong, hắn liền phất tay áo sang, bay xuống như một con nhện lớn, lướt khắp con đường núi khúc khỷu.

Nữ trại chủ sắc mặt tái xanh, nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt đỏ ngầu như vừa nung qua lửa, mãi sau mới quay đầu lại, cười tít mắt nhìn Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song, nói: “Hai mĩ nhân của ta, hai chàng đến rồi sao?”

Lãnh Vô Song quay mặt qua, nhìn theo hướng hắc y nhân kia vút di, trên mặt thoáng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ vài giây sau đã khôi phục được dáng vẻ lạnh lùng, băng giá như mọi khi, nhã nhặn nhấc tà áo lên, cất bước đi vào phòng trước.

Ngũ Thập Lang hơi ngây người rồi lẽo đẽo theo sau chàng.

“Hả? Không ngờ còn vội vã hơn cả ta”. Khuôn mặt nữ trại chủ tràn đầy vui sướng, vừa vỗ tay hớn hở vừa bước nhanh vào trong phòng.

Trong phòng thắp hai ngọn nến đỏ lớn, làm cả căn phòng sáng rực lên. Lãnh Vô Song đứng bên cạnh giường, dưới ánh nến lấp lánh, mắt chàng sáng như sao, mặt hoa trắng trẻo, trông còn tuấn tú hơn trước dó vài phần.

“Nếu ngươi đã quyết định ở cùng với ta thì hãy dể cho hắn ta đi, ta không thích người khác nhìn thấy”. Chàng nhíu chặt đôi mày, mấy ngón tay thon dài đang đặt trên hàng khuy áo, lạnh lùng nói.

Không ngờ chàng lại chấp nhận hi sinh bản thân để bảo vệ Ngũ Thập Lang.

“Không đâu”. Ngũ Thập Lang vội vã chạy tới bên cạnh giường, kéo lấy tay áo chàng, ánh mắt đau thương quay sang nhìn nữ trại chủ, nói: “Ta không muốn rời khỏi đại ca, nếu như tỉ bắt ta phải ra ngoài, ta sẽ tự sát.”

Thanh kiếm Thư Thanh của cô đã bị mấy nữ thổ phỉ trong sơn thu mất nhưng lúc nói chuyện, cô không hề ý thức được điều vẫn đưa tay ra sau vơ kiếm theo thói quen, nhưng cuối cùng chỉ đành thất vọng.

Nỗi hoảng sợ khủng khiếp nhanh chóng trào dâng lấp đầy trái tim cô.

“Đơn phi hay song phi ta đều không quan tâm”. Khuôn mặt của nữ trại chủ vui sướng hân hoan, nhấc tay lên chỉ về phía Lãnh Vô Song, nói: “Chỉ cần một trong số đó có chàng là ta chịu hết.”

Ánh mắt Lãnh Vô Song lạnh thêm vài phần, sắc mặt nhợt nhạt, mím chặt đôi môi, đưa tay lên tự cởi một cúc áo ra, lạnh lùng nói: “Ngươi đem hắn ta ra ngoài trước đi!”

Dưới ánh nến, làn da dưới cổ trắng trẻo tựa ngọc của chàng hiện ra, tạo nên vẻ quyến rũ không thể bdùng lời miêu tả, nữ trại chủ nhanh chóng mất hết cả lí trí, nước miếng không ngừng rớt bên khóe miệng.

Bao năm nay, đại đương gia đã cướp được không biết bao nhiêu công tử, thiếu gia, nhưng đây là lần đầu tiên ả nhìn thấy một người khí thế cao ngạo, khuôn mặt tuấn tú giống như chàng.

Đặc biệt là lúc ở chàng toát ra vẻ lạnh lùng băng giá, lại càng quyến rũ chết người.

“Được, ta sẽ đem tiểu công tử kia ra ngoài ngay lập tức”. Ánh mắt của ả nhẹ lướt qua Ngũ Thập Lang, ẩn chứa sự tiếc nuối. Nhưng rất nhanh sau đó, nữ trại chủ gạt bỏ cảm giác đó. Tiếc nuối cái gì chứ? Dù gì thì thiếu công tử này vẫn ở trong sơn trại của mình, đều là miếng mồi sắp vào miệng mà thôi.

Nghĩ đến đây, nữ trại chủ liền ngẩng đầu lên, chuẩn bị đi về phía Ngũ Thập Lang.

Nhưng Ngũ Thập Lang nhanh chóng xông tới, ôm chặt lây Lãnh Vô Song, nước mắt ngắn nước mắt dài, hét lớn: “Vô Song, Vô Song, Vô Song...”

Trái tim quá đau đớn nên cô quên khuấy mất mình đang muốn nói gì, cứ nhắc di nhắc lại tên của Lãnh Vô Song, nước mắt nhạt nhòa nhìn thẳng vào chàng.

Đôi mắt của Lãnh Vô Song đen láy, sáng chói, chứa đựng dầy quyết tâm hi sinh vì nghĩa.

“Ngũ Thập Lang, đi ra ngoài mau!”. Lãnh Vô Song khẽ bảo. Đây là lần đầu tiên chàng gọi cô là Ngũ Thập Lang, cảm giác vô cùng thân mật, chàng dừng lại một lát rồi nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng: “Ta là đàn ông, đương nhiên là không để tâm chuyện này, mau... ra ngoài đi!”

“Được rồi, được rồi, ta biết được hai người huynh đệ tình thâm”. Nữ trại chủ vội vã xông tới, kéo Ngũ Thập Lang đang ôm chặt lấy Lãnh Vô Song ra rồi cười nói: “Đại ca của chàng không thích song phi, hôm khác ta sẽ sang tìm chàng, nghe lời, ra ngoài trước đi!”

Nữ trại chủ rất khỏe, nắm chặt lấy cánh tay của Ngũ Thập Lang, nghiến răng nghiến lợi khiến cô rất đau đớn.

“Ra ngoài đi!”. Nữ trại chủ vác Ngũ Thập Lang lên rồi đạp mạnh cửa, vứt cô ra ngoài.

Cánh cửa lớn mau chóng sập lại, ngăn cách phía trong và phía ngoài căn phòng thành hai thế giới khác nhau. Ngũ Thập Lang ngồi thượt trên mặt đất, nỗi tuyệt vọng dâng trào toàn cơ thể, trái tim đau đớn đến mức không còn cảm thấy đau nữa, không ngừng co giật hết lần này đến lần khác.

Chắc chắn chàng đã mang theo quyết tâm cùng xuống địa phủ với nữ trại chủ. Nếu không, một con người kiêu hãnh, ngạo khí ngút trời như chàng, làm sao có thể khuất phục trước một người phụ nữ như thế chứ?

Ngũ Thập Lang ngây người ngồi thừ bên ngoài căn phòng, toàn thân chẳng còn chút sức lực.

Nếu cô chịu khó đứng dậy, nhìn xung quanh thì nhanh chóng nhận thấy Hắc Phong Trại ngày hôm nay bất thường đến nào. Khắp sơn trại như đang chìm vào giấc ngủ sâu, ngoài tiếng kêu của các loài động vật khác thì tĩnh mịch lạ thường.

“Tiểu Ngũ Thập, lúc cô khóc trông thật xấu quá!”

Hả? Ngũ Thập Lang lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn thấy một người khoác chiếc áo bào màu tím nhạt đang nhìn mình cười tít mắt.

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cơ thể toát lên mùi hương hoa lan dịu nhẹ.

“Lạc thiếu gia?”. Ngũ Thập Lang nghiêng đầu, lau sạch nước mắt, bỗng chốc lấy lại tinh thần, sáp lại gần, lắp ba lắp bắp: “Lạc thiếu gia, là huynh, Lạc thiếu gia..”

Cô gọi liên miệng, giọng nói còn hơi run, cho thấy rõ sự kinh ngạc, vui mừng khôn xiết.

Lạc Cẩm Phong đột nhiên cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, cúi xuống đưa tay phủi bụi trên y phục của cô, vừa phủi vừa mắng yêu: “Y phục gì mà màu sắc xấu thế, khiến cho Tiểu Ngũ Thập của ta mặc vào trông chẳng khác gì con quạ, xấu quá đi mất!”. Lúc nhấc áo khoác ngoài của Ngũ Thập Lang lên, nhìn thấy hình thêu chú phượng hoàng bản thiếu nhi, khóe miệng chàng không ngừng co giật: “Hừ, hắn ta thực sự coi người của bổn thiếu gia là một con quạ.”

Ngũ Thập Lang vội vã nắm chặt lấy bàn tay của Lạc thiếu gia, hoảng hốt nói: “Cứu huynh ấy, cứu Lãnh Vô Song mau!”

Phía trong căn phòng im lìm không có bất cứ tiếng động dị thường nào. Không khí càng yên tĩnh lại càng khiến cho người ta thấp thỏm không yên, chẳng biết trong đó đã xảy chuyện gì.

Đôi tay Lạc Cẩm Phong bỗng dưng khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt càng ngọt ngào, cười tít mắt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút âm khí tà độc, nhếch miệng nói: “Tại sao ta lại phải cứu hắn chứ? Trước nay, ta không bao giờ quản chuyện bao đồng của những người không liên quan.”

Ngũ Thập Lang sa sầm nét mặt. Ban đầu, cô tưởng rằng Lạc Cẩm Phong tới thì sẽ mang theo chút hi vọng le lói, ai ngờ, chàng chẳng thèm suy nghĩ đã cất lời từ chối ngay.

Cô ngây thần người ra, miệng há hốc, mắt trân trân nhìn Lạc Cẩm Phong.

Ngũ Thập Lang ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mím chặt môi, nước mắt đầm đìa, quỳ xuống trước mặt chàng, giọng nói càng bi ai thảm thiết hơn: “Cầu xin huynh, hãy cứu huynh ấy, cứu huynh ấy, cứu huynh ấy...”

Sắc mặt của Lạc Cẩm Phong nhanh chóng biến đổi, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất, tức giận quát lớn: “Cô vì hắn ta mà quỳ trước mặt ta sao?”. Giọng nói của chàng hòa lẫn cả nỗi tức giận và sự đau đớn tràn ngập tâm can.

Ngũ Thập Lang mím chặt môi không trả lời, mắt đẫm lệ nhòa chăm chăm nhìn chàng.

Làn gió lạnh lẽo nhẹ lướt qua hại người, không khí trở nên tĩnh lặng vô cùng. Quỳ một lúc lâu, Ngũ Thập Lang nghiến răng nghiến lợi, từ từ đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi nói: “Ta sẽ không cầu xin huynh nữa, nếu chẳng may huynh ấy xảy ra chuyện, ta sẽ đi theo huynh ấy.”

Sự cương quyết trong giọng nói của cô, khiến trái tim Lạc Cẩm Phong bỗng thắt lại, phẫn nộ và đau đớn trong lòng dần hóa thành tiếng cười lạnh băng: “Ta có thể cứu hắn, nhưng phải có điều kiện trao đổi.”

Khuôn mặt bừng sáng, Ngũ Thập Lang cười tít mắt, vui vẻ nói: “Huynh cứ nói, chỉ cần huynh nói ra là ta sẽ làm ngay.”

Ánh mắt Ngũ Thập Lang chan chứa niềm khát khao được cứu giúp, cả khuôn mặt bộc lộ rõ sự vội vã chờ mong kết quả càng khiến cho Lạc Cẩm Phong muốn bùng nổ. Chàng lạnh lùng mỉm cười, quay đầu qua liếc nhìn Ngũ Thập Lang, tay chắp sau lưng, thủng thẳng nói: “Ta có thể cứu hắn, nhưng cô là người của bổn thiếu gia, ta ghét nhìn thấy cô cứ lẽo đẽo đi theo hắn”. Chàng khẽ ngừng lại đôi chút rồi ngẩng đầu lên, bảo: “Ta muốn cô mãi mãi không bao giờ gặp Lãnh Vô Song nữa.”

Mãi mãi không bao giờ gặp Lãnh Vô Song nữa?

Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến trái tim Ngũ Thập Lang như bị ai đó bóp mạnh, đau đớn tựa như đứt từng khúc ruột. Cổ họng nghẹn lại, một hồi lâu sau, cô mới có thể bật ra khỏi miệng chữ “Được...”.

Vừa dứt lời, toàn thân cô như rút hết mọi sức lực.

“Ừm”. Nhìn thấy nét bi thương hiện rõ trên khuôn mặt Ngũ Thập Lang, trái tim Lạc Cẩm Phong càng quặn thắt, chàng cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, chậm rãi quay người, khẽ nhấc tà áo, đi lướt qua Ngũ Thập Lang rồi quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: “Tại sao còn không đi theo?”

Ngũ Thập Lang định thần lại, lập tức đuổi theo sau.

Lạc Cẩm Phong bước đến trước cửa phòng, nhoẻn miệng mỉm cười, nhấc áo nâng chân, tung cước đạp tung cánh cửa thành những mảnh nhỏ.

Ngũ Thập Lang vẫn dứng trước cửa phòng, mãi không dám vào trong.

“Cô không đi vào ư?”. Lạc Cẩm Phong tò amò hỏi. “Không phải lúc nãy, cô còn rất vội vã sao?”

Lúc nãy vội vã là bởi sợ người đó không được cứu, còn bây giờ do dự là vì không muốn nhìn thấy chàng gặp chuyện chẳng lành. Ngũ Thập Lang nghiến chặt răng, không nói tiếng nào, bước vào trong phòng.

Căn phòng tràn ngập ánh nến, im lìm tĩnh lặng.

Lãnh Vô Song khoác y phục màu đen, quay lưng lại phía hai người, mái tóc đen huyền như lụa buông xõa trên bờ vai. Chàng đang đứng bên cạnh giường, một tay bám vào thành giường, một tay cầm thanh kiếm mềm, hơi thở gấp gáp.

Nghe thấy tiếng động, chàng chậm rãi quay người lại.

“Vô Song, tại sao huynh lại có được kiếm?”. Ngũ Thập Lang nhanh chóng chạy lại gần, nhưng vừa nắm được tay áo của chàng thì cô bỗng bị một cơn gió kì lạ cuốn lại chỗ Lạc Cẩm Phong.

“Tiểu Ngũ Thập, xem ra cô không vào đây thì hắn vẫn ổn chán”. Lạc Cẩm Phong lạnh lùng nhoẻn miệng cười, kéo Ngũ Thập Lang lại chỗ mình rồi đưa mắt nhìn về phía chiếc giường, nữ trại chủ đang trợn trừng mắt nằm trên đó, cổ họng bị cứa một đường mỏng, máu liên tục trào ra từ vết cứa.

“Đây chính là thanh kiếm thứ hai của huynh đài?”. Lạc Cẩm Phong lên tiếng rồi mỉm cười quay sang nhìn Ngũ Thập Lang. “Trước kia đã sớm nghe nói đến thanh kiếm thứ hai của công tử Vô Song, kiếm xuất người vong, thế nhưng chưa ai nhìn thấy thanh kiếm đó cả. Thì ra là một thanh kiếm mỏng quấn quanh thắt lưng.”

Lãnh Vô Song ôm lấy ngực, khó nhọc quay người lại, thân hình bỗng nhiên khựng lại, lạnh lùng nhìn Ngũ Thập Lang đang bị Lạc Cẩm Phong ôm vào lòng, khẽ ho một tiếng rồi cất lời: “Lại đây!”. Giọng nói rất bé, dường như chẳng còn chút sức lực nào.

“Ngũ Thập, cô dám?”. Lạc Cẩm Phong siết chặt cánh tay của Ngũ Thập Lang hơn, nhìn Lãnh Vô Song đầy thách thức, mỉm cười vô cùng tươi tắn: “Công tử Vô Song, Tiểu Ngũ Thập của ta không thể tiếp tục đi theo huynh đài được nữa.”

Ngũ Thập Lang nhìn Lãnh Vô Song rồi ủ rũ cúi đầu.

“Lại đây!”. Giọng nói của Lãnh Vô Song to hơn đôi chút, tiếp theo đó là tràng ho dữ dội, một dòng máu rỉ ra bên khóe miệng. Chàng cau chăt đôi mày, đưa tay lên lau đi như không có chuyện gì.

Sau đó, chàng lại đưa tay vẫy Ngũ Thập Lang, nói: “Cô, lại đây!”

Nhìn thấy tia máu tuôn ra từ khóe miệng Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lang vô cùng hoang mang, sợ hãi cất lời hỏi: “Tại sao huynh lại nôn ra máu, có phải là bị thương không?”

Nói xong, cô khẽ đẩy cánh tay của Lạc Cẩm Phong ra, chuẩn bị bước đến bên chàng.

“Tiểu Ngũ Thập cô đừng có quên chủ nhân của mình là ai đấy!”. Lạc Cẩm Phong tức giận nói.

“Cô cũng đừng quên rằng bây giờ, cô vẫn đang trúng độc của ta!”

Ánh mắt của Lãnh Vô Song đột ngột trở nên lạnh buốt, nhìn chằm chằm về phía Lạc Cẩm Phong. “Ngũ Thập Lang, cô lại đây!”. Lần này, giọng nói của chàng rất lớn, mang theo cả sự phẫn nộ, hàn khí toát ra lạnh tới mức có thể đóng băng toàn bộ sơn trại này.

“Lãnh Vô Song, lúc nãy, huynh đã hao tổn chút công lực cuối cùng còn sót lại trong người, lúc này lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, vậy mà còn bảo Tiểu Ngũ Thập đi theo huynh ư? Huynh tự nhận thấy mình có đủ năng lực để bảo vệ cô ấy không?”. Lạc Cẩm Phong khoanh tay đứng nhìn chàng, mỉm cười hỏi: “Ta và huynh, rốt cuộc ai thích hợp ở bên cô ấy hơn?”. Nói xong, chàng khẽ rung tà áo màu tím nhạt của mình, dưới ánh nến lung linh, nhìn chàng tựa ngọc, khí thế ngút trời.

Lãnh Vô Song vẫn lạnh lùng nhìn Lạc Cẩm Phong, một tay ôm lấy ngực, một tay men theo cạnh bàn, từng bước từng bước chậm rãi tiến tới rồi đột nhiên dừng lại ở chỗ cách Ngũ Thập Lang năm bước chân, sau đó đưa tay ra, giọng nói vô cùng ấm áp, dịu dàng: “Cô có tin ta đủ khả năng bảo vệ cho cô không? Nếu tin ta thì bước lại đây!”

Chưa bao giờ ánh mắt chàng sáng như thế, cẩn chứa trong đó sự kiên định vô ngần.

Ngũ Thập Lang mím môi, đưa tay ra không hề do dự, khẽ đặt bàn tay của mình vào tay Lãnh Vô Song. Khi bàn tay hai người chạm nhau, một dòng điện kì lạ lan truyền đến tận trái tim họ, thân thể cả hai cũng theo đó mà rung lên. Lúc ánh mắt gi­ao nhau, họ cùng nở trên môi nụ cười dịu nhẹ như liên hoa bung cánh.

Cứ như vậy nhìn vào mắt nhau, cho tới khi biển cạn đá mòn.

“Ngũ Thập Lang, cô nghĩ ta mù rồi sao?”, sắc mặt tím xanh, Lạc thiếu gia đưa tay kéo Ngũ Thập Lang lại phía mình.

“Bốp”- Thanh kiếm mềm của Lãnh Vô Song phóng vụt tới, không mang theo chút công lực nào nhưng vẫn đánh bay bàn tay đang kéo ống tay áo của Ngũ Thập Lang.

“Nam nữ thọ thọ bất tương thân”. Lãnh Vô Song lạnh lùng nói, ánh mắt sáng tựa sao Khuê, rồi chàng đưa tay kéo Ngũ Thập Lang ở phía trước lại, giấu phía sau lưng mình, hiên ngang đứng chắn trước mặt cô. “Lạc trang chủ, đừng có động chân động tay với nữ nhi như thế!”

Lạc Cẩm Phong bật cười, đôi môi màu hồng đào khẽ cong lên, chàng khoanh tay trước ngực rồi lùi về phía sau vài bước, học theo dáng vẻ của Lãnh Vô Song lúc nãy mà đưa tay ra, dịu dàng gọi Ngũ Thập Lang: “Cô lại đây, rồi ta sẽ đưa cô đi tiếu ngạo gi­ang hồ, thưởng thức tất cả các món ngon trong thiên hạ.”

Khóe miệng khẽ co giật, Lãnh Vô Song cảm nhận được bàn tay chàng đang nắm lấy khẽ chuyển động, trong lòng không khỏi bất an, thấp thỏm.

Quả nhiên là vậy, vị cô nương ngốc nghếch đứng sau lưng chàng vừa nghe thấy lời đề nghị hấp dẫn này liền thò đầu ra, hỉ hả lên tiếng: “Lạc thiếu gia, thật là lôi cuốn quá, có đảm bảo bữa nào cũng có thịt ăn không? Còn nữa, ta muốn được ở phòng thượng hạng!”. Bàn tay Lãnh Vô Song đột nhiên nắm chặt lại, khiến Ngũ Thập Lang đau nhói, cô ngay lập tức thò đầu ra, bổ sung thêm câu nữa: “Thế nhưng những điều này, Vô Song cũng có thể làm cho ta.”

Lãnh Vô Song quay đầu lại, ánh mắt trước nay vẫn lạnh giá như băng bỗng ấm áp hẳn lên, yên lòng thở phào một tiếng rồi vo nhẹ lên đầu cô thay cho lời tán thưởng.

“Được, ta sẽ đưa cô đi, cho ăn thịt ngon, ở phòng thượng hạng!”

Vô Song công tử đột nhiên đưa ra lời đảm bảo khiến Ngũ Thập Lang nhanh chóng hứng khởi, nũng nịu níu lấy tay áo chàng, vậy được, chúng ta cùng nhau tiếu ngạo gi­ang hồ, ăn hết mọi ngon khắp thiên hạ.”

Vì nhìn thấy hai con người trước mặt tình tứ như thể ở chốn không người, Lạc Cẩm Phong đã tức lại càng thêm bực, giọng nói càng ngọt ngào hơn trước: “Cô đến bên cạnh ta, ta sẽ giải độc của ta trong người cô.”

Ngũ Thập Lang ngay lập tức cau mày, đưa tay vò đầu, ra vẻ đắn đo suy nghĩ.

Lãnh Vô Song lập tức khôi phục thái độ lạnh nhạt như thường ngày, giọng nói lãnh đạm, quay sang bảo: “Không cần đâu, Ngũ Thập Lang, đằng nào mà cô chẳng trúng loại kịch độc nhất thiên hạ rồi, những loại độc vớ vẩn tép riu khác, thêm hay bớt đi thì cũng chẳng hề hấn gì.”

Sắc mặt của Ngũ Thập Lang và Lạc Cẩm Phong đột nhiên sa sầm lại.

Người đàn ông này nói chuyện thật thà đến mức người khác chỉ muốn đánh cho mấy chưởng.

“Vậy thì chúng ta không nói đến Ngũ Thập Lang nữa. Lãnh Vô Song, lẽ nào huynh không biết lục phủ ngũ tạng của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng?”. Lạc Cẩm Phong từ từ rút tay lại, mỉm cười rạng rỡ nhìn Ngũ Thập Lang. “Nếu huynh không kịp thời trị thương, ta e rằng sau này không còn cơ hội khôi phục lại nữa.”

Lãnh Vô Song im lặng nhìn Lạc Cẩm Phong, bàn tay nắm lấy tay của Ngũ Thập Lang càng siết chặt hơn.

“Trong tay ta vừa hay có một loại thuốc thần kì, đảm bảo huynh uống vào là sẽ hoàn toàn hồi phục”. Nói xong, Lạc thiếu gia lấy một chiếc bình bằng ngọc trắng từ trong áo ra, cầm chiếc dây buộc cổ bình lắc qua lắc lại. Chiếc bình ngọc trắng quay mấy vòng quanh ngón tay thon dài của Lạc thiếu gia rồi từ từ chùng xuống.

“Thiên Kim Phương?”. Lãnh Vô Song nheo mắt nhìn rồi lãnh đạm hỏi.

Lạc Cẩm Phong mỉm cười duyên dáng trả lời: “Đúng vậy, đây chính là Thiên Kim Phương trong truyền thuyết.”

Trái tim Ngũ Thập Lang đập rộn lên. Thiên Kim PhươngTrong Gi­ang Hồ Chí đã từng ghi, cho dù bị nội thương nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần dùng một viên Thiên Kim Phương là có thể hồi phục hoàn toàn. Đó thực sự là một loại thuốc quý mà nhà nhà cần có, hành tẩu gi­ang hồ nên mang theo. Đáng tiếc là ngàn vàng khó mua được, bao nhiêu năm nay vẫn nghe nói có tồn tại loại thuốc này nhưng chưa một ai từng được dùng Thiên Kim Phương.Thế nên, công hiệu của nó có có thực sự thần kì như vậy không đương nhiên cũng trở thành một câu đố.

“Ngũ Thập Lang, chỉ cần cô qua đây và hứa từ giờ trở đi không bao giờ gặp Lãnh Vô Song nữa thì ta sẽ cho cô viên thuốc này”. Lúc này, mọi nhẫn nại của Lạc Cẩm Phong đã hoàn toàn biến mất, chàng phẫn nộ lớn tiếng. “Cô cũng đừng quên rằng lúc nãy, ở ngoài kia, cô đã hứa với ta là cả đời không gặp Lãnh Vô Song nữa đấy!”

Từ trước đến nay, chàng chưa bao giờ hạ giọng cầu xin ai, đặc biệt là phụ nữ. Toàn là mấy cô gái cầu xin, năn nỉ ỉ ôi chàng, hứa hẹn yêu thương chàng chứ bản thân chàng chưa bao giờ cầu khẩn ai cả. Bởi vậy, Ngũ Thập Lang càng từ chối, chàng lại càng cảm thấy không cam lòng.

“Không cần đâu!”. Đáp án sau cùng lại là do Lãnh Vô Song đưa ra, chàng nộ khí xung thiên, kéo mạnh Ngũ Thập Lang, nói: “Chúng ta đi thôi!”

Nhưng cô chẳng hề bước đi, đứng chôn chân một lúc rồi ngại ngùng nói: “Không đâu, Vô Song, đúng là ta đã hứa với huynh ấy như thế”. Chỉ hít thở nhẹ cùng có thể ngửi thấy hơi lạnh lẩn khuất trong không khí, cô chẳng dám ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô Song đang ngày một thêm tức giận.

“Nữ tử thì giữ lời hứa làm gì”. Lãnh Vô Song nhẹ nhàng nói, nhìn Lạc thiếu gia bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ rồi thản nhiên quay sang bảo Ngũ Thập Lang: “Cô là nữ nhi, lại không phải người trong gi­ang hồ, hứa hẹn gì với Lạc thiếu gia? Không tính cũng được!”

Không tính cũng được?

Không ngờ Lãnh Vô Song cũng có thể nói thế?

Ngũ Thập Lang kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Lãnh Vô Song. Không phải chứ? Chàng vừa kêu cô nuốt lời sao?

Khóe miệng của Lạc Cẩm Phong liên tục co giật, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy thì chàng tuyệt đối không bao giờ tin rằng công tử Vô Song chấn thiên hạ lại có thể nói ra những lời ngang ngược một cách thản nhiên, lạnh lùng đến thế.

Hơn nữa còn tỏ ra vô cùng hợp tình hợp lí!

“Vậy thì Thiên Kim Phương cô cũng không cần nữa?”. Lạc Cẩm Phong nheo nheo mắt, gằn giọng hỏi, bàn tay nắm chặt lại. Từ trước đến nay, chàng chưa bao giờ loại bỏ việc giải quyết vấn đề bằng vũ lực, nhưng đối phương một người thì thân mang trọng thương, một người chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm, bảo chàng làm sao có thể động thủ được chứ?

“Ta cần!”. Ngũ Thập Lang nhanh nhảu đáp trước rồi vội vã hất tay của Lãnh Vô Song ra. Hai tay ôm chặt lấy đầu, trước ánh mắt sắc lạnh của công tử Vô Song, cô lặp lại câu nói một lần nữa với giọng nhỏ nhẹ hơn: “Ta muốn có Thiên Kim Phương.”

Lạc thiếu gia ngay lập tức bật cười lớn. Như bông hoa lan mới bung cánh, thanh nhã, tuyệt đẹp, mang theo chút ngạo khí của kẻ chiến thắng, chàng một lần nữa nhìn Lãnh Vô Song đầy thách thức. “Cô muốn thì đích thân lại đây mà lấy!”. Chàng đưa tay ra, lòng hân hoan vô cùng, nhịp tim vì thế mà cũng mất đi kiểm soát, sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.

“Cô mà qua đó, ta sẽ không uống.”

Ngũ Thập Lang mới đi được hai bước bỗng đứng khựng lại vì câu nói của chàng. Cô quay ngoắt đầu lại, nhìn Lãnh Vô Song bằng ánh mắt tức giận: “Huynh không uống thuốc thì ta sẽ không đi tìm thuốc giải nữa.”

Không đi tìm thuốc giải thì chắc chắn cô sẽ chết thê thảm hơn chàng.

Hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, sau đó, Lãnh Vô Song dần dần bình tĩnh trở lại, đôi mắt sâu tựa biển cả tuy vẫn chú mục vào cô nhưng không còn cản trở cô nữa.

“Không được tiếp xúc cơ thể!”. Chàng không cản trở nữa nhưng vẫn không nhịn được, lạnh lùng cảnh cáo Lạc Cẩm Phong.

Nhìn điệu bộ của Lãnh Vô Song, Lạc Cẩm Phong bật cười, quay sang đã thấy Ngũ Thập Lang từng bước từng bước tiến lại bên mình, chàng liền đưa tay nắm lấy cô.

Ngũ Thập Lang rút tay ra, nghiêng đầu cười tít mắt, chỉ về phía Lãnh Vô Song, nói: “Huynh đưa thuốc cho huynh ấy, ta sẽ đi theo huynh, sau này không chủ động tìm gặp huynh ấy nữa.”

Ánh mắt chan chứa niềm vui sướng, Lạc Cẩm Phong cúi xuống nhìn Ngũ Thập Lang rồi nói: “Cô làm thế nào để ta tin rằng cô sẽ không nuốt lời?”. Chàng đưa mắt về phía Lãnh Vô Song, khẽ mỉm cười. “Nói cho cùng thì lúc nãy cũng có người từng tuyên bố nữ nhi không cần phải giữ chữ tín mà.”

Ngũ Thập Lang cau mày, đưa tay lên vò đầu bứt tai, nghĩ ngợi một hồi, bỗng dưng mắt sáng rực lên, hứng khởi nói: “Cái này đơn giản”. Cô đưa tay lên trời, thành khẩn lập lời thề. “Nếu như ta, Ngũ Thập Lang nói lời không gíữ lời thì sẽ bị..."

Cô còn chưa nói hết câu thì Lạc Cẩm Phong đã đưa tay đặt lên môi cô, mỉm cười nói: “Những lời quỷ quái, thề thốt, ta không tin. Có điều, nể tình cô đã vì bổn thiếu gia mà lập lời thề độc, ta sẽ tin cô thêm lần nữa.”

Không biết vì lí do gì mà khi nhìn thấy Ngũ Thập Lang đưa tay lên thề độc, trong lòng chàng bỗng cảm thấy hoang mang, bất an vô cùng, chỉ sợ những lời thề độc địa đó sẽ ứng nghiệm lên người cô.

Lạc thiếu gia buông chiếc bình ngọc trắng trên tay mình ra rồi ném đi. Lãnh Vô Song đưa tay bắt lấy, không do dự, lấy viên đan nho nhỏ ra, cho ngay vào miệng. Sau đó, chàng khoanh chân, nhắm mắt, tịnh tâm ngồi xuống, điều tiết nội thương.

Từ đầu đến cuối, chàng chẳng thèm nhìn Ngũ Thập Lang lấy một lần, khiến cô không khỏi chua xót, đau đớn, mím chặt môi, cố gắng kìm nén để nước mắt không trào ra khỏi mí mắt.

“Ánh mắt ấy của cô đáng lẽ phải hướng về bổn thiếu gia đây mới đúng!”. Lạc Cẩm Phong quay đầu Ngũ Thập Lang lại phía mình rồi đưa tay lau đi những giọt lệ cuối cùng cũng lăn dài trên gò má cô. Chàng nhìn Ngũ Thập Lang vô cùng dịu dàng, mỉm cười nói: “Lần này, cô phải theo sát bổn thiếu gia, không được phép tự tiện bỏ đi!”

Giọng chàng ấm áp, nhẹ nhàng như lời dặn dò giữa một đôi tình nhân, nhưng lại khiến cô bất giác ớn lạnh cả sống lưng, sau đó không nói lời nào, lặng lẽ đi theo sau.

Trong đầu cô tự dưng nảy ra một câu bình luận: Lạc thiếu gia dịu dàng thật khiến người khác phải kinh hoàng!

Lãnh Vô Song ngồi phía sau, đôi mi khẽ rung động rồi nhắm nghiền lại, bàn tay đặt trên đùi hết nắm vào rồi lại thả ra, cuối cùng chàng cũng bỏ ngoài tai được những lời vừa nghe thấy, nỗ lực vận khí một lần nữa, bắt đầu tịnh tâm điều chỉnh khí huyết trong người.

Vừa bước được vài bước, Lạc thiếu gia bỗng quay người lại, cất giọng nói lớn: “Công tử Vô Song, ta quên mất không nói cho huynh biết, ta chỉ hạ thuốc mê những người trong sơn trại, sau hai canh giờ nữa, bọn họ sẽ tỉnh lại hết, thế nên, tốt nhất là trong hai canh giờ tới, huynh phải điều công vận khí xong.”

Nếu không...

Chàng nhoẻn miệng cười, trong lòng khấp khởi mừng thầm, nếu không thì các nữ thổ phỉ ở Hắc Phong Trại sẽ hạnh phúc vô cùng. Đương nhiên nếu chuyện này xảy ra, chàng sẽ không thể để cho Ngũ Thập Lang biết được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.