Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 45: Chương 45: Trút thêm vào




Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn lại lựa chọn Thái tử.

Lúc y hôn hôn trầm trầm sắp ngủ, rốt cục nghe được tiếng bước chân. Y ngồi dậy, hỏi: “Chuyện xử lý thế nào rồi?”

“Thuận tiện đưa Triệu Du về phủ, về muộn một chút.”

Tống Tụng theo thói quen cởi áo choàng cho hắn, cầm nội y thay, nói: “Gặp cữu cữu không?”

“Chưa gặp, nhưng hắn khẳng định cũng biết chuyện này.”

Tống Tụng bưng canh ấm đặt lên bếp lò, Lệ Tiêu lại không chịu nhận. Y không thể làm gì khác hơn là múc cho hắn ăn, nói: “Hôm nay đánh nhau với tiểu thiếu gia Tần phủ, cữu cữu có thể làm càn tăng giá, nhưng cũng không cần thiết quá bừa bãi, bình bình là được.”

“Ừm...” Lệ Tiêu gật gật đầu, nói: “Trong lòng hắn nắm chắc, tay nghề ngươi càng ngày càng tốt, hôm nay là canh gì?”

Tống Tụng nở nụ cười, nói: “Là canh cá biển, sao ngươi không nhớ?”

“Còn không phải trách ngươi quá nhiều trò gian, nếu ngươi ngày nào cũng nấu một loại cho ta, ta khẳng định nhớ được.”

“Mấy ngày nay ta không có chuyện làm, cũng chỉ có thể đổi cách hầu hạ ngươi thư thái.”

Đôi mắt Lệ Tiêu lóe lên, bỗng nhiên kéo y lên đùi. Tống Tụng kinh ngạc, bưng vững bát, nói: “May là canh uống gần hết đấy, nếu không thì đổ hết rồi.”

“Đổ thì sai người dọn.” Lệ Tiêu ôm y nói: “Chưa uống đủ, đun thêm đi.”

“Ngươi ôm ta thì đun thế nào?”

Lệ Tiêu vươn tay ôm nồi lại đây, lại tới ôm eo y, nói: “Như vậy.”

Tống Tụng bất đắc dĩ, vừa đun, vừa nói: “Ăn não cá đi, tốt cho sức khỏe.”

“Ta chỉ muốn uống canh.” Lệ Tiêu nói: “Tụng nhi phải ăn nhiều một chút.”

Tống Tụng múc cho hắn, nói: “Chỉ ăn một ngụm.”

“Não cá lớn như vậy, một miếng là ăn sạch hết.”

“Ăn một miếng mà... Trường Ký!”

Y bỗng nhiên hô tên tự Lệ Tiêu, hô xong bỗng nhiên hoàn hồn, “Ta, ta lỡ miệng...”

“Gọi thêm một tiếng.”

Tống Tụng nhìn đôi mắt hắn, mím môi một cái, nói: “Tự này, là bệ hạ đặt à?”

“Ừm.” Lệ Tiêu ôn thanh nói: “Chỉ là hắn rất ít gọi, khả năng cảm thấy ta phụ lòng danh tự này.”

“Làm sao có thể, điện hạ hồng phúc tề thiên, sau này sẽ càng ngày càng tốt, mong ước của bệ hạ... Cũng nhất định có thể thực hiện.”

Lệ Tiêu ôm sát người, nói: “Gọi thêm một tiếng, ta sẽ ăn não cá, ăn hết.”

“Trường Ký.” Tống Tụng biết nghe lời phải, đút não cá vào miệng hắn: “Mau ăn.”2

Lệ Tiêu há miệng ngậm não cá, lập tức nhíu nhíu mày. Hắn trước sau không có cách nào quen mùi cá đó, mắt Tống Tụng không chớp một cái theo dõi hắn: “Không cho phun, nuốt hết! Ta nhọc nhằn khổ sở nấu.”

“...” hầu kết Lệ Tiêu lăn, nuốt xuống. Tống Tụng lập tức cong môi lên, nói: “Ầy, còn có canh.”

“Không uống.”

“Vậy ăn thịt.” Tống Tụng lại thò tay gắp, bát đũa trong tay chợt bị hắn cướp lại, “Không ăn thịt này.”

“Vậy ngươi muốn...” Tống Tụng chưa nói xong, bởi vì thân thể bị bế lên, y lập tức hiểu Lệ Tiêu muốn ăn thịt gì.

Mặt của y hơi ửng hồng, lòng do dự: “Thần y...”

“Nhẹ một chút là được rồi.” Lệ Tiêu dừng lại ở trước giường, cúi đầu sâu xa nói: “Ở chung lâu như vậy, Tụng nhi chắc chắn cũng biết bản vương thích ngươi yêu ngươi, nếu như Tụng nhi không muốn...” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Tụng phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ của hắn tỏ thái độ: “Ta nguyện ý!”

Y chỉ là đột nhiên cảm giác thấy trước đây thay đổi thất thường giống như làm Lệ Tiêu mất hứng, tuy rằng y vẫn chưa có cách nào cụ thể nghiên cứu rõ đối phương tại sao không vui. Mà, y hiện tại không muốn làm Lệ Tiêu không vui.

Chỉ là, không hiểu ra sao, muốn cho hắn vĩnh viễn vui vẻ thích ý, mãi mãi cũng không cau mày.

Y bức thiết chính trực tỏ thái độ, phát hiện Lệ Tiêu nhếch miệng lên. Tống Tụng nhất thời thu tầm mắt lại, rụt tay về.

Lệ Tiêu khom lưng đặt y lên giường, Tống Tụng vươn mình lăn vào bên trong, vỗ miệng ngáp dối trá, nhỏ giọng nói: “... Ta đang ngủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.