Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 63: Chương 63: Trị liệu




Kỳ thực Tống Tụng cho tới nay có chút ý thức được, nhưng khi sự tình thật sự xảy ra ở trước mặt, y vẫn khó tránh khỏi cảm thấy mấy phần bi thương.

Mẫu thân trong kí ức y là một khuê nữ, nàng và Phó Quốc Thương ôn hòa nhân từ như nhau, lúc cười lên luôn làm Tống Tụng cảm thấy ấm áp. Khi còn bé Tống quốc công vẫn còn có mấy phần thương yêu y, mãi đến tận khi Phó Hương chết hai năm, hắn mới dần dần xa lánh Tống Tụng.

Y vẫn cho là đó là bởi vì Tống quốc công nhiều con, cho nên không chăm sóc nổi. Lâu dần, vẫn không gặp mặt, hắn dĩ nhiên sẽ quên mất mình, tình cảm phai nhạt, cũng là chuyện rất bình thường.

Cho tới hôm nay y mới phát hiện, hóa ra hại chết ngoại tổ phụ, Tống quốc công cũng tham dự.

Thứ như tiền tài, trong tay nhạc phụ, trong tay thê tử, trong tay nhi tử, cũng không bằng nắm trong tay mình mới khiến người an tâm. Tần tam muội rất dễ thuyết phục hắn. Khi Phó Hương còn sống, trong lòng hắn có lẽ còn có mấy phần áy náy. Mà theo cái chết của nàng, Tống Tụng đối với hắn mà nói, chỉ còn là uy hiếp.

Cho nên hắn bắt đầu xa lánh Tống Tụng, chán ghét Tống Tụng, thậm chí tùy ý Tần tam muội chèn ép Tống Tụng.

Không biết có phải bởi vì thời gian mang thai hay không, Tống Tụng gần đây càng ngày càng thích chảy nước mắt. Y giơ tay che đôi mắt lại, nhẹ nhàng hít mũi một cái.

Bi thương trong lòng y so với hận ý còn nhiều hơn một chút. Y đã sớm biết Tần tam muội đố kỵ, mà đố kỵ đến mức độ như vậy, càng khiến người buồn nôn.

Từ Khấu nói ở trong thư: “Ta dùng danh nghĩa phụ thân để thề, Tần An thật sự xưa nay đều chưa hề nghĩ tới hại Phó gia. Hắn dưới tình huống không biết chuyện tiếp nhận một số lớn tài sản như thế. Hắn từ lúc biết được chân tướng, cũng chột dạ sợ hãi, xin Vương phi ngàn vạn minh giám.”

Tống Tụng đọc thư xong, lau nước mắt đi, ánh mắt yên tĩnh xuống.

Từ Khấu mặc dù một lần cường điệu Tần An không biết chuyện trong thư, mà lại vẫn chưa vì những thứ khác người giải vây một câu, dù cho y biết đối phương chỉ muốn bảo vệ Tần An, mà đây không khỏi cũng quá vô tình.

Nàng là nữ nhân thông minh. Nếu như hi vọng cùng Tần An hòa bình mỹ mãn tiếp tục sống, không thể nào không biết vì những thứ khác nói một câu cho người nhà họ Tần, dù cho dưới tình huống Tống Tụng sẽ không lấy ân báo oán, cũng không hợp lý.

Còn nữa, hôm qua nàng mới biết chuyện này, có lẽ nói cho y biết bởi vì lương tâm bất an, mà lương tâm bất an còn không đến mức làm cho nàng nhanh như vậy làm ra quyết định thẳng thắn với Tống Tụng. Càng khỏi nói, phong thư này còn có khả năng sẽ trở thành mấu chốt làm Tần gia và Tống gia thân bại danh liệt.

Nàng nhất định là nhìn ra được gì đó.

Tống Tụng để cho mình rút ra từ trong ân ân oán oán, tỉ mỉ nhớ lại nhất cử nhất động hôm nay của Từ Khấu, trong con ngươi xẹt qua một vệt sáng.

Nguyên nhân có thể làm cho Từ Khấu thẳng thắn đẩy tất cả người Tần gia ra như vậy chỉ có một, đó chính là nàng nhìn ra người Tần gia đã hết thuốc chữa. Như vậy, là chuyện gì làm cho nàng ý thức được người Tần gia đã hết thuốc chữa?

Tống Tụng thu thư lại, gọi Bạch Nham vào.

Lần trước ám sát, Bạch Nham ở chỗ Kỷ Doanh dưỡng thương một quãng thời gian, Lệ Tiêu đi hắn mới quay lại. Hắn hỏi: “Vương phi có gì sai bảo?”

“Ngươi đi nói cho Triệu thái sư...” Tống Tụng dừng một chút, nói: “Thôi, chúng ta đến phủ Thái sư.”

Triệu Dần là cữu cữu của Lệ Tiêu, Triệu thái sư là ngoại tổ phụ của Lệ Tiêu, bọn họ đều một lòng vì Lệ Tiêu. Tống Tụng cảm thấy chuyện này nhất định phải thương nghị với họ mới được.

Triệu thái sư đã tuổi qua thất tuần, tóc bạc trắng, gặp tiểu bối vẫn như cũ cực kì hòa ái. Ông không tiếp đãi Tống Tụng ở tiền thính mà gọi y vào phòng mình, sai người chuẩn bị lò sưởi đặt ở bên cạnh y, còn bưng một đĩa ô mai tới, thân thiết thăm hỏi vài câu.

Tống Tụng là người ngoan ngoãn, lớn lên hiền lành, rất được trưởng bối yêu thích. Y nhìn Triệu thái sư, hoảng hốt tựa hồ thấy được thân ảnh Phó Quốc Thương, vội vàng nháy mắt một cái, thu liễm tâm tình.

Triệu thái sư sai người đi gọi Triệu Dần, vừa quan sát y, vừa hiền lành nói: “Có phải là ai bắt nạt Tụng nhi nhà chúng ta không?”

Tống Tụng ở trong mắt ông giống như con cháu, vì vậy ông nói chuyện nhẹ giọng, thanh âm già nua tràn đầy hòa ái. Lời nói ấm lòng làm Tống Tụng suýt không nhịn được: “Chỉ là, hôm nay nhận một phong thư, ta cảm thấy Tần Tương phủ có thể sẽ có động tĩnh, cho nên tới nói một tiếng cho cữu cữu, việc triều đình dù sao ta cũng không hiểu.”

Triệu thái sư gật đầu, nói: “Có thể nói cho lão gia tử ta nghe một chút không?”

“Ta...” Tống Tụng cố nén, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, nói: “Ngoại tổ phụ ta... Chết trong tay tướng phủ.”

Sắc mặt Triệu thái sư hơi trầm xuống.

Triệu Dần rất nhanh đã chạy tới, vừa muốn hành lễ với phụ thân, lại nhìn thấy tiểu bằng hữu oan oan ức ức. Hắn sửng sốt, thấy sắc mặt Triệu thái sư khó coi, còn tưởng là lão già này lại đang răn dạy tiểu bối, nghe y mấy câu nói đầu đuôi câu chuyện, mới bỗng nhiên hiểu được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lệ Tiêu không ở đây, bọn họ không phải chỗ cho Tống Tụng dựa vào sao?

Hắn trầm giọng nói: “Việc này ngươi không cần phải lo, Tướng phủ sẽ phải trả giá lớn cho hành động của bọn chúng.”

Tống Tụng gật đầu, không tiếp tục đàm luận chuyện này, mà chỉ nói: “Ta hoài nghi động tác này của Từ Khấu có chút tận lực, chắc là tướng phủ có động tĩnh gì rồi. Mà những việc này ta không có đường điều tra, cho nên cố ý đến nhắc nhở cữu cữu.”

“Việc này ngươi không cần...” Triệu Dần nói còn chưa dứt lời, bị phụ thân liếc mắt nhìn, nói: “Ngươi không cần phải lo, ta sẽ mau chóng bắt tay điều tra rõ nguyên nhân. Ngươi bây giờ chỉ cần dưỡng sức là được rồi, nếu một mình ở Vương phủ không quen, có thể đến phủ Thái sư ở một thời gian ngắn.”

“Đa tạ cữu cữu quan tâm, ta không sao.” Tống Tụng do dự một chút, nói: “Không biết cữu cữu... Có tin tức của điện hạ không?”

Lệ Tiêu nửa tháng viết một phong thư cho y, đại khái ý tứ là nhớ y. Tống Tụng cũng viết một bức thư, mà không biết còn bao lâu nữa mới có thể thu được tin tức của hắn.

Triệu Dần nói: “Tiền tuyến tất cả thuận lợi, ngươi không cần phải lo lắng, chờ xử lý xong, nó lập tức chạy về thăm ngươi.”

Lòng Tống Tụng có chút ấm áp.

Y có chút không thể chờ đợi được nữa muốn gặp đến Lệ Tiêu, có rất nhiều lời muốn nói cho Lệ Tiêu, mà giờ khắc này cũng chỉ có thể cầu khẩn hắn vạn sự như ý, bình an khỏe mạnh.

Sau khi Tống Tụng rời đi, Triệu Dần mới nói: “Vương phi này của Trường Ký cũng thông minh, Tướng phủ gần đây đúng là có động tĩnh không nhỏ.”

“Vậy thì làm việc theo kế hoạch, cho bọn chúng một cơ hội.” Triệu thái sư dứt lời, lại nói: “Phái thêm những người này bảo vệ Vương phi, Trường Ký nếu như không còn nó, chỉ sợ khó đăng đại vị.”

“Vâng.”

Sau mấy ngày rời đi từ Triệu phủ, Tống Tụng ngoại trừ mỗi ngày chờ đúng giờ đi thăm Thái hậu, cũng không ra khỏi cửa. Y gần đây khẩu vị càng ngày càng kém, mỗi ngày đều tinh thần uể oải. Chạng vạng ngày hôm đó, trên đường trở về từ hoàng cung, bỗng nhiên y gặp được một nữ nhân bôi mặt như hề. Y nhìn bộ dáng điên điên khùng khùng của đối phương, nói: “Bạch Nham.”

Bạch Nham lĩnh mệnh, cất bước đi tới.

Tần tam muội phát điên, cũng rất ít khi ra cửa, nhưng nàng tựa hồ có chút chấp niệm với hoàng cung, thường thường tự mình lén chạy đến cửa cung tản bộ, la hét muốn gặp tỷ tỷ. Tống Tụng cũng nghe nói mấy lần, thế nhưng rất ít khi tự mình nhìn thấy.

Bạch Nham đi tới, trực tiếp đánh ngất người, xách lên xe ngựa.

Trong ngày xuân khí trời đã có chút ấm áp, mà Tống Tụng cùng Kỷ Doanh mặc y phục dày vẫn chưa cởi bớt. Trong phòng Tống Tụng vẫn là thời khắc đốt lò sưởi, Kỷ Doanh cũng mỗi ngày nằm ì trên giường, lúc trời ấm mới ra đi dạo.

Chạng vạng vừa mới dùng hết bữa cơm, có nha hoàn đến gọi hắn: “Vương phi gọi Kỷ tiên sinh đến chính phòng một chuyến.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Gia gia hạ lệnh tự nhiên không thể không nghe, hắn không thể làm gì khác hơn là trùm y phục đi tới, “Bái kiến gia gia.”

Tống Tụng bật cười: “Giúp ta xem nàng có thể cứu được hay không.”

Kỷ Doanh ló đầu nhìn nữ nhân nằm trên đất, hỏi: “Đây là ai?”

“Tần Chi Hà.”

“Ngươi muốn cứu nàng? Nàng không phải đối xử không tốt với ngươi sao?”

“Nàng có thù tất báo, ta có chút ngạc nhiên, nếu nàng tỉnh táo, trả thù người hại nàng thành như vậy thế nào.”

Kỷ Doanh đoán không được tâm lý quanh quanh quẩn quẩn của người này, ngồi chồm hỗm xuống chẩn mạch, cau mày nói: “Độc của nàng một lần rót hết vào cơ thể, nhẹ nhiều hơn Vương gia, hơn nữa thời gian trúng độc tương đối ngắn, sắc mấy đơn thuốc của Vương gia cho nàng thử xem, phỏng chừng có thể khôi phục bảy tám phần.”

“Vương gia bị nặng hơn nàng?”

“Đó là đương nhiên, Vương gia bị người đầu độc trong đồ ăn, toàn là thuốc mãn tính, ít nhất bị người lặng lẽ hạ độc hai năm, hoàn toàn điên rồi, cho nên mới khó có thể khỏi hẳn.”

Tống Tụng mím môi, nhìn nữ nhân trước mặt, nói: “Sắc thuốc cho nàng.”

Kỷ Doanh sờ cằm, nói: “Mà dù uống vào, cũng không thể bảo đảm lập tức thấy hiệu quả, nàng còn có thể điên mấy ngày, dù sao độc này cũng vài ngày rồi mà.”

“Cũng không cần tỉnh táo hoàn toàn.” Tống Tụng chậm rãi nói: “Vương gia nói lúc hắn tỉnh táo sẽ nhớ tới lúc mình điên đã làm gì, chỉ là không thể khống chế thân thể, để cho nàng cũng nếm thử tư vị này đi.”

Kỷ Doanh không thể tin tưởng nhìn y một hồi, nói: “Gia gia, lòng ngươi bẩn quá.”

“...” Tống Tụng nguýt hắn một cái.

Độc của Tần Chi Hà hoàn toàn khác Lệ Tiêu, đương nhiên quan trọng nhất là giá trị võ lực của nàng còn kém xa Lệ Tiêu lắm.

Tống Tụng sai người quấn nàng vào trên cây cột, lẳng lặng nhìn nàng. Tần Chi Hà chậm rãi tỉnh táo, thần sắc mờ mịt, một lúc sau lại hung ác: “Ngươi đồ nữ nhân xấu này! Ta muốn giết ngươi!! Giết ngươi!!”

Tống Tụng suy đoán, nàng nói hẳn là Hoàng hậu. Y nói: “Ngươi cũng là nữ nhân xấu xa.”

Tần Chi Hà giận dữ, muốn bắt y, thế nhưng hai tay đã bị trói lại. Tống Tụng kiên trì đợi một lúc, Tề Hảo Vận chạy vào nói: “Phủ Quốc công phát hiện nàng mất tích rồi, đang tìm.”

“Sắc thuốc không quá lâu.”

Tống Tụng ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, nói: “Còn nhớ tỷ tỷ của ngươi không?”

Tần Chi Hà hung tợn nhìn y: “Ngươi không phải là tỷ tỷ của ta!”

Hiện tại nói chuyện với nàng cơ hồ là đàn gảy tai trâu, Kỷ Doanh dựa vào bên cạnh ngáp một cái, nói: “Lệ Tiêu uống thuốc nặng, cho nàng một liều khẳng định có thể nghe hiểu ngươi nói gì, nhưng không thể bảo đảm chữa khỏi hoàn toàn.”

“Ta biết.”

Thuốc sắc xong, Tề quản gia tự mình bưng tới, hỏi: “Thật sự muốn chữa cho nàng sao?”

“Chữa.” Tống Tụng kêu người bóp mũi lại rót hết cho nàng, Tần Chi Hà bị sặc ho khan không ngừng, nhìn qua rất tội nghiệp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Tụng nói: “Ngươi nói có kỳ lạ hay không, nàng điên lâu như vậy, Tống gia không một ai nguyện ý chữa khỏi cho nàng.”

“Nghe nói Tống quốc công mới tìm được một thị thiếp.” Y nói ra lời này, phát hiện ánh mắt Tần Chi Hà bỗng nhiên sắc bén, nữ nhân này ghen tuông cũng hơi quá, điên rồi còn không quên đố kỵ. Kỷ Doanh tiếp lời nói như chuyện đương nhiên: “Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, khi nguyên phối tỉnh táo quản hắn nghiêm, hiện tại nàng điên điên khùng khùng cái gì cũng không biết, Tống quốc công đương nhiên cũng dám càn rỡ.”

“Xem ra Tống gia sắp có trò hay để nhìn đây.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chào buổi sáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.