Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 34: Chương 34: Thích




Lệ Tiêu làm sao cũng nên làm người, làm thế nào, nhấc phần thưởng Tống Tụng rụt cổ cong chân nhượng bộ lui binh một mặt oán niệm lên. Hắn không nhịn được cười một tiếng, biết nghe lời phải nói: “Vậy thì thưởng nhỏ thôi?”

Tống Tụng đối diện với gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cũng không lo hỏi lại thưởng nhỏ có nghĩa gì, nhanh chóng hôn hắn một cái. Lệ Tiêu một mặt thỏa mãn, cởi áo ra lên giường nằm cạnh y. Tống Tụng vẫn như cũ siết chăn đề phòng hắn, hắn nói: “Chia nửa chăn cho ta, lạnh.”

Tống Tụng đắp chăn lên người hắn, đắp kín hắn từ đầu đến chân, sau đó nhẹ giọng nói: “Đêm nay chúng ta một người một giường đi?”

Lệ Tiêu nhìn y một phút chốc, nói: “Ngươi muốn tách giường ngủ với bản vương?”

“Không phải, ta cảm thấy hai người tách ra ngủ sẽ khá tốt, miễn cho không cẩn thận quấy rối điện hạ.”

Lệ Tiêu không để ý tới y, hắn vén một góc chăn lên, ánh mắt mang theo vài phần bá đạo. Tống Tụng cũng lo sẽ chọc cho hắn giận, do dự hai hơi, nhăn mặt anh dũng chui vào.

Ngược lại nên tới trốn không thoát.

Y vừa mới nằm vào, bị hai tay Lệ Tiêu kéo qua, hắn bóp bóp hai má Tống Tụng, nói: “Sách đâu?”

Tống Tụng nói: “Không thấy.”

“Mất đâu rồi?”

“... Khả năng bị ai trộm rồi.”

“Xem ra ngày mai phải gọi người trong viện đến thẩm vấn một phen, nếu như thật sự có trộm, nhất định phải dùng gia quy đánh.”

Tống Tụng mếu máo liếc mắt nhìn hắn. Y đã nghe được Lệ Tiêu đang cố ý hù dọa mình. Nam nhân này có thời điểm đàng hoàng trịnh trọng, trải qua mấy đêm thân mật này, y mới biết đối phương... Rất xấu xa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Y không thể làm gì khác hơn là thừa nhận: “Là ta đốt.”

“Bản vương vẫn chưa đọc xong, sao đã đốt?”

Tống Tụng không ngừng được lỗ tai nóng lên, y có chút tức giận, cố nén mới không trừng Lệ Tiêu, rầu rĩ nói: “Ta không muốn học... Điện hạ lợi hại hơn ta, là ta kéo chân sau, ưm a...”

Lệ Tiêu hôn y, Tống Tụng hoảng loạn. Y không biết nam nhân này có phải là lén lút uống canh đại bổ gì không, ngược lại y không có cách nào ngày ngày học như vậy.

Y theo bản năng đẩy Lệ Tiêu ra, chút phản kháng nhẹ nhàng ấy trong mắt Lệ Tiêu càng giống như dục cự còn nghênh. Nam nhân hôn sưng môi y mới chậm rãi thả ra, hắn kề trán Tống Tụng, giọng khàn khàn: “Rõ ràng là Tụng nhi bắt đầu trước, bây giờ cũng là ngươi bảo ngừng.”

“Ta...” Tống Tụng đối diện với hắn, khó giải thích được cảm thấy hắn oan ức. Y không nhịn được áy náy, nói: “Ta cũng không phải là không thích cùng đọc sách với điện hạ, chỉ là... Chỉ là mấy ngày này rất mệt mỏi, điện hạ tha cho ta nghỉ ngơi một chút... Ngày sau đương nhiên đọc cùng, được không?”

Lệ Tiêu nhìn y một hồi, thấy y sắp rớt nước mắt mới mở miệng nói: “Bản vương chỉ có một mình ngươi, ngươi và ta đã thành hôn, chuyện phòng the, tất nhiên chỉ có thể cùng ngươi. Tụng nhi cảm thấy bản vương mạo phạm?”

Tống Tụng lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói: “Đây là bổn phận của ta, sao cảm thấy mạo phạm được? Điện hạ không được nghĩ nhiều.”

Lệ Tiêu hôn khóe mắt của y một cái, nói: “Bổn phận của ngươi cũng không chỉ là những thứ này.”

Tống Tụng một mặt thận trọng: “Lần đầu tiên làm Vương phi, tất nhiên có nhiều chỗ làm chưa đủ tốt, không đủ chu đáo. Nếu như có chỗ nào chọc điện hạ không vui, mong ngài nhắc nhở.”

Lệ Tiêu bị dáng dấp đàng hoàng trịnh trọng của y chọc cười cười, bỗng nhiên ôm người vào trong ngực. Tống Tụng nghe tiếng cười dễ nghe của hắn, còn có rung động từ ngực truyền đến, y dùng vai cọ một chút lỗ tai, đột nhiên cảm giác thấy tim đập có chút nhanh. Y nghe Lệ Tiêu nói: “Vương phi có thích bản vương không?”

“Tất nhiên là thích.”

“Nghĩ đến bản vương là cảm giác gì?”

“Sẽ cảm thấy... Tiền đồ một mảnh bằng phẳng.”

Lệ Tiêu xoa xoa đầu của y, lại nói: “Bản vương tuy rằng sẽ hòa ly với trắc phu nhân, nhưng đoạn tụ, ngày sau vô cùng có khả năng còn có nam thiếp khác, ngươi có thể tiếp thu không?”

Tống Tụng quên cảm giác kỳ quái trong lòng, vội hỏi: “Đương nhiên có thể, điện hạ thân phận quý trọng, cưới thiếp là hợp tình hợp lý, chỉ cần điện hạ vui vẻ, sao cũng được.”

Lệ Tiêu trầm mặc một chút: “Có bắt nạt bọn họ không?”

Tống Tụng có chút kinh hoảng, nói: “Ta cũng không phải là người ghen tị, chắc chắn sẽ không chủ động gây hấn gây chuyện.”

Thần sắc Lệ Tiêu nhiễm phải mấy phần tối tăm, hắn nâng cằm Tống Tụng lên. Tống Tụng ngoan ngoãn nhìn hắn, lộ ra một nụ cười với hắn, mềm giọng nói: “Ta biết, quanh năm chỉ có một người, tóm lại là phiền. Điện hạ ngày sau nếu như có thích ai muốn sắp xếp vào phủ, cứ việc nói với ta, ta sẽ sắp xếp.”

Y phát hiện ánh mắt Lệ Tiêu có chút đáng sợ, y nhớ lại, lại không tìm được câu nào chọc phải hắn. Từ lúc đời này gặp mặt Lệ Tiêu tới nay, Lệ Tiêu đối với y đều là nhẹ nhàng, cho tới bây giờ chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn y. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ý cười Tống Tụng thoáng thu liễm, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lại đột nhiên bị hắn siết chặt cổ tay. Tay hắn còn như kìm sắt, trong mắt mang theo vài phần kìm ném. Tống Tụng ý thức được tình huống không ổn ——

Y đến cùng câu nào chọc phải Lệ Tiêu, “Điện hạ, ta là Tống Tụng, ngươi, ngươi làm đau ta...”

Lệ Tiêu dường như đột nhiên hoàn hồn, hắn buông Tống Tụng ra, vươn mình xuống giường.

Lòng Tống Tụng bất an, vội xuống giường đuổi theo. Nha hoàn nơm nớp lo sợ nhìn bọn họ, thấy thế vội vàng cầm áo choàng đến đưa cho Tống Tụng. Y khoác lên người, run rẩy đạp trong tuyết, “Điện hạ! Ngươi chờ ta một chút...”

“Vương phi, chỉ sợ không ổn, ngài đừng đuổi theo.”

“Tất cả các ngươi lui ra.” Tống Tụng chạy đuổi theo Lệ Tiêu, y không thể mặc cho Lệ Tiêu ra ngoài bây giờ. Khoảng thời gian này y ở trong phủ cả ngày, lòng rõ ràng đây là Lệ Tiêu bảo vệ y. Tới gần khoảnh khắc cuối năm, trong thành rất loạn, đây không chỉ là một câu nói mà thôi.

Giữa môi Tống Tụng phun ra sương trắng, chạy tới kéo lại tay Lệ Tiêu. Hắn liếc mắt, ánh mắt âm vụ, thấp giọng nói: “Về đi.”

“Điện hạ về, ta mới về.” Tống Tụng vươn tay ôm lấy hắn, hơi run cầm cập, nói: “Bên ngoài lạnh lắm, điện hạ, chúng ta về thôi. Ta làm ngài mất hứng đúng không? Quay về ta chịu lỗi với ngài, có được hay không?”

Khi y chạy ra ngoài chỉ mặc một tầng áo lót, cùng với áo choàng nha hoàn đưa cho, cần cổ vù vù lọt gió, hàm răng trên dưới bị đông cứng đánh nhau, lúc nói chuyện xen lẫn âm thanh hàm răng ken két va chạm. Lệ Tiêu nặn nặn ngón tay, nhất thời không có động tĩnh.

Tống Tụng vòng lấy cổ của hắn, dụ dỗ nói: “Ta sai rồi, ngài đừng nóng giận, chúng ta trở lại, trở lại đọc sách? Điện hạ?”

Tống Tụng nhìn hắn, Lệ Tiêu cũng chỉ mặc áo đơn. Y sờ sờ tay Lệ Tiêu, bỗng nhiên cởi áo choàng ra, phủ thêm cho hắn. Ngón tay đông cứng của y buộc chặt dây lưng cho Lệ Tiêu, nói: “Được, điện hạ không muốn về, chúng ta lại đứng ở đây thêm một lát.”

Y hắt hơi mấy lần. Rất xa, có hạ nhân đang nhìn, mà không người nào dám tiến lên. Tống Tụng liên tục lấy hơi, mãi đến tận khi ánh mắt Lệ Tiêu chậm rãi dừng trên mặt của y, Tống Tụng dừng động tác lại, nhìn thấy hắn như vừa tình giấc chiêm bao, ôm y lên về phòng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn lệnh người tăng thêm lò sưởi, ôm Tống Tụng hơ trước lò. Cả người Tống Tụng bị đông lạnh, tay chân cũng giống như tảng băng, sưởi một hồi lâu mới rốt cục có cảm giác.

Lệ Tiêu bọc chặt y, nhẹ nhàng hà hơi vào tay y, trong thần sắc bình tĩnh mang theo vài phần ảo não. Tống Tụng không dám nhắc lại chuyện vừa rồi, nói sang chuyện khác: “Ngày mai không thể ra ngoài chơi sao?”

“Ta đi cùng ngươi.”

Tống Tụng gật đầu, nói: “Ta thấy ấm rồi, lên giường ngủ đi.”

Nhiệt độ cơ thể y khá thấp, lúc ngủ một mình rất khó ấm người ngay, thường thường tỉnh ngủ người lạnh lẽo, giờ khắc này có Lệ Tiêu, lên giường không lâu trong chăn đã nóng. Tống Tụng nhân cơ hội lấy lòng: “Cùng điện hạ nằm một chăn thật tốt.”

Lệ Tiêu liếc mắt nhìn y, nói: “Ta thích người hay ghen.”

“...” Ra là như vậy.

Lệ Tiêu lại nói: “Còn thích người khóc lóc om sòm.”

Tống Tụng sững sờ một lát: “Ngươi thích... Tần thị?”

“...” Lệ Tiêu thu tầm mắt lại, nói: “Ta không thích ngươi đúng quy đúng củ, luôn nói một ít lời tự nhận là có thể lấy lòng ta, mấy câu đó chỉ có thể chọc ta giận. Nếu như có lần sau còn chọc giận ta, ngươi có thể không còn mạng.”

Tống Tụng sửng sốt, y rốt cục bắt được trọng điểm, y vừa mới tự nhận là lấy lòng Lệ Tiêu, ở trong mắt hắn toàn bộ đều là... hư tình giả ý.

Thực sự là quá oan uổng.

Mà Tống Tụng đúng là không muốn chọc giận hắn, y nằm trong lòng Lệ Tiêu, suy nghĩ lung tung một phút chốc, rất nhanh đã ngủ say.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, cả người lại lạnh lẽo, mơ màng bị người ôm, cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu dễ chịu, thật vất vả tỉnh lại, là Lệ Tiêu đang gọi y: “Uống thuốc này rồi ngủ tiếp, Tụng nhi?”

Y được nam nhân nâng dậy, mờ mịt nói: “Thuốc gì?”

“Ngươi bị sốt.” tay Lệ Tiêu che trán của y, tay ấm áp tiếp xúc lên da, dĩ nhiên chỉ cảm thấy man mát, y không nhịn được cọ cọ. Lệ Tiêu nói: “Lát nữa lại xông hơi, chảy mồ hôi là tốt rồi.”

“Điện hạ hôm nay hưu mộc?”

“Trời lạnh, xin nghỉ.”

Tống Tụng cong khóe miệng lên, uống thuốc xong cơn buồn ngủ càng nặng, cũng may thần y kê đơn thuốc cực kỳ hữu dụng, lúc tỉnh lại lần thứ hai, hết sốt không ít. Y mặc y phục, hỏi: “Điện hạ đi ra ngoài rồi?” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

“Đang ở thư phòng gặp khách.”

Lúc y qua, lại không thấy Lệ Tiêu ở thư phòng, trên mặt bàn hơi loạn. Y đi tới, tiện tay hỗ trợ sửa lại một chút, bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới kia đè lên một bức họa, rút ra nhìn, lại là mình, chỉ vẽ nửa người trên, bút pháp vô cùng tốt, trông rất sống động.

Y cong khóe miệng, lòng mơ hồ ngọt ngào, chợt phát hiện không đúng. Tranh này, không chỉ một bức, có tới bảy, tám bức, đều là giống nhau như đúc.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Tống Tụng nghiêng đầu, nhìn thấy Lệ Tiêu đi vào, lập tức giơ bức họa lên, hỏi: “Đây không phải là ta đúng không?”

Lệ Tiêu gật đầu đến gần, nói: “Khỏe hơn chưa?”

“Tốt lắm rồi, chỉ là điện hạ vì sao vẽ nhiều tranh vậy?”

“Những thứ này đều là tìm người mô phỏng, tranh của ta đã cất rồi.”

Tống Tụng hiếu kỳ nói: “Làm gì mà phỏng nhiều tranh vậy?”

“Vì tìm người.”

“Ai?”

Lệ Tiêu suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy không cần thiết giấu y: “Bản vương nghe nói Tụng nhi có một đệ đệ song sinh thất lạc ở ngoài, cho nên muốn tìm về trước lúc năm mới, cho ngươi niềm vui bất ngờ.”

Tống Tụng lại hơi sững sờ: “Ta khi nào có một, đệ đệ song sinh?”

“Bản vương... nghe nói, nghe đâu mẫu thân ngươi năm đó sinh song thai, đệ đệ cho người khác nuôi nấng. Tụng nhi không biết việc này cũng là hợp tình hợp lý, chờ tìm về sẽ biết.”

Tống Tụng nhìn tranh, lông mày chậm rãi nhăn lại, nói: “Là ai báo cho ngươi ta có đệ đệ song sinh?”

Lệ Tiêu sờ sờ mũi, suy tư nói: “Hình như là... Tề quản gia nói.”

Tống Tụng không nhìn ra sự chột dạ của hắn, cất bước đi ra ngoài, nói với bên ngoài: “Đi truyền Tề quản gia tới gặp ta.”

Y thần sắc nghiêm nghị, Lệ Tiêu đi tới kéo tay y, mới phát giác ngón tay của y hơi run: “Tụng nhi không vui sao?”

Đâu phải không vui, Tống Tụng căn bản không có đệ đệ song sinh. Nếu như nói song sinh, chỉ có Tống Ca kiếp trước hóa thành bộ dạng y thế thân y có thể được xưng là một, mà chuyện như vậy làm sao Lệ Tiêu có khả năng biết?

Tống Tụng lạnh nhạt nói: “Ta chưa từng có đệ đệ song sinh, nếu có một ngày ngươi nhìn thấy có người giống ta như đúc, phải chém hắn ngay.”

Lệ Tiêu mím môi, đồng tử híp thành một đường, thần sắc xẹt qua một vệt nghi ngờ. Tề quản gia vội vã chạy tới, vội vàng hành lễ, “Tham kiến Vương phi, xin hỏi Vương phi tìm lão nô có chuyện gì?”

“Ngươi từ chỗ nào nghe nói ta có một đệ đệ song sinh?”

“A?” Tề quản gia nghi ngờ nói: “Việc này, lão nô...”

Lão nhận được ánh mắt của Lệ Tiêu, đúng lúc chuyển giọng, nói: “... Đúng là chưa nhớ ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.