Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 32: Chương 32: Ngày đông




Tống Tụng mơ mơ màng màng cảm giác mình giống như biến thành chỉ bằng ngón tay cái, rất khát, lại rất nóng, có một cái lá cây màu xanh lục dừng ở trước mặt y, lá cây xanh tươi ướt át, còn có một giọt sương óng ánh ở trên. Tống Tụng bước chân nho nhỏ ra, đạp phải lá cây kia.

Lá cây đó mềm mại lại ấm áp, nhưng y vừa lên thì lá lại lung lay, trực tiếp có giọt sương lớn bằng đầu y đập xuống, hai má bị giọt sương bao phủ, hai má nóng bừng được hơi lạnh giảm bớt, theo bản năng há miệng hút chất lỏng trong giọt sương, đợi đến khi uống sạch giọt sương, y liếm giọt nước trên lá cây, cuống họng khát khô được thoải mái.

Lá cây kia bị gió thổi lên, Tống Tụng hoảng sợ nắm gân lá, thân thể cùng lá cây bị cuốn lên giữa trời, có chút kích thích, còn có chút sợ sệt.

Bộp một tiếng nhẹ vang lên, lá cây và y rơi xuống nước, thuận sóng nước rì rào hướng xuống dưới. Tống Tụng tiếp tục nằm úp sấp ở trên, lén lút thò đầu ra xem cảnh sắc ven bờ. Thình lình một ngọn sóng lớn đánh tới, lá cây chợt bỗng nhiên lật. Tống Tụng túm lấy lá như nhánh cỏ cứu mạng, thân thể lắc lư trong dòng nước, hai chữ cứu mạng bị nghẹn trong cổ họng, nhưng bởi vì dưới nước mà không phát ra thanh âm nào.

Dưới nước bỗng nhiên có một bong bóng nước vừa vặn bọc đầu y, trong đó có dưỡng khí ngắn ngủi. Tống Tụng lập tức hít sâu một hơi, kêu to, nhưng ai có thể nghe thấy tiếng người kêu dưới nước kia chứ?

Không có ai cứu y, dưỡng khí trong bong bóng cũng toàn bộ bị hút sạch, y bị cảm giác gần chết đánh dập dờn: “Điện hạ...”

Dòng nước bỗng nhiên truỵ xuống, lá cây đỉnh đầu lại một lần cứu y một mạng. Tống Tụng nằm ở trên há miệng thở dốc, sợ hãi làm cho mắt y đẫm lệ, kiệt sức.

Mà nguy hiểm còn chưa kết thúc, lá cây bỗng nhiên mang theo y xoẹt qua hòn đá lồi lõm, thân ảnh Tống Tụng lắc lư trước sau, run run, nước mắt bất lực lướt xuống, còn có một dòng nước từ trong khe đá dâng lá cây lên trên, thân thể Tống Tụng được lá cây nâng lên, khi thì lập tức phóng lên trời, khi thì bỗng nhiên rơi xuống nước, tim sắp đập tới cuống họng.

Như vậy thực sự thật đáng sợ, Tống Tụng khóc lớn tiếng gọi hi vọng có người có thể giải cứu y, nhưng họng y đau rát, xung quanh cũng như trước không có một bóng người.

Y thực sự quá mệt mỏi, thân thể mềm mại núp trên mặt lá, không biết là đang xin tha ai: “Buông tha ta...”

Y nghe thấy một tiếng cười khẽ, nhưng y bây giờ không có tâm tình đi để ý tới người đùa dai đến tột cùng là ai. Y buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, cả người cực kỳ đau nhức.

Có lẽ là bởi vì y xin tha có tác dụng, lá cây bắt đầu an an ổn ổn đưa y hướng về phía trước, chỉ tình cờ có hòn đá gập ghềnh làm người y lắc lư. Gò má của y bỗng nhiên giống như bị ai vuốt ve một chút, mờ mịt mở mắt, hóa ra là biển hoa trong nước. Bóng người của y chao đảo bên trong, đóa hoa dồn dập vờn quanh chạm vào y.

Y không biết đây là đầu độc, ngu ngốc cọ cọ cánh hoa mỹ lệ trước mặt, mãi đến tận khi rễ cây giấu ở dưới nước đùa dai nhấc lá cây lên, bắt đầu động tác rất nhẹ, mà dần dần, luân phiên, nặng nhẹ không đồng đều. Thân thể Tống Tụng lại một lần bay lên, tiếng khóc tràn ra, nhưng ở trước mặt thiên nhiên tàn khốc, y căn bản không có sức chống cự.

Y ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, mơ mơ màng màng còn giống như nằm trên lá cây. Y nháy mắt một cái, giơ tay sờ lá cây, bỗng nhiên cảm giác đôi môi bị đụng một cái, ý thức dần dần trở lại. Y thấy được một gương mặt tuấn mỹ, khuôn mặt này, thật quen thuộc...

“Điện...” Vừa mở miệng, y mới phát hiện cổ họng của mình khàn. Y ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, đối phương nhếch miệng lên, kề trán y, ôn thanh nói: “Làm sao thế? Không nhớ rõ ta?”

Đau nhức trên thân thể dần dần truyền đến đầu dây thần kinh, y ý thức được xảy ra chuyện gì, cúi đầu nhắm mắt lại, ho khan một cái, âm thanh khàn khàn còn lẫn giọng mũi: “Điện hạ, hôm nay không lâm triều?”

Thân thể y bỗng nhiên bị ôm chặt, nam nhân ôm y vào trong ngực, dịu giọng nói: “Mỹ nhân trong ngực, làm sao cam lòng rời đi.”

Mặt Tống Tụng bắt đầu ửng hồng, nhưng y cũng chỉ có thể yên lặng dựa vào trong lồng ngực đối phương.

Bọn họ dựa vào nhau trong phút chốc, Lệ Tiêu bỗng nhiên thò tay, lấy ra một thứ: “Hôm qua bản vương chỉ nhìn ba vị trí đầu trang, thực là kì diệu.”

Tống Tụng sững sờ, theo bản năng giương mắt nhìn lại tay hắn, ánh mắt vừa tiếp xúc với tranh trong sách, cả người đỏ bừng. Y trong nháy mắt nắm lấy góc chăn, lắp bắp nói: “Điện hạ... Từ, từ chỗ nào?”

“Đây không phải là Tụng nhi cho sao?” Lệ Tiêu nói: “Hôm qua Tụng nhi còn nói, muốn cùng bản vương nghiên cứu một phen, quên mất rồi?”

Bị hắn nhắc nhở, trong đầu Tống Tụng rốt cục dần dần có hình ảnh, tai của y bắt đầu xì xì bốc khói, mặt đỏ cơ hồ muốn tích huyết, ngón tay thon dài nắm chăn, cẩn thận từng li từng tí nhấc lên trên, che vai, đôi môi, sống mũi, đôi mắt, cái trán... Chỉ lộ ra tóc dài đen như mun rối tung: “Điện hạ đang nói cái gì... Ta, ta nghe không hiểu.”

“Ồ? Ngươi không nhớ rõ?” Lệ Tiêu mở tờ thứ nhất, nói: “Nếu không thì, ngươi và ta lại ôn tập một chút, ta coi tờ đầu tiên này đáng nghiên cứu, cũng nên cho Tụng nhi thêm ấn tượng.”

Lệ Tiêu liếc mắt, đưa tay kéo chăn của y. Tống Tụng siết không buông, mà so với khí lực, y không phải đối thủ của Lệ Tiêu, cuối cùng vẫn là bị hắn kéo xuống. Đôi mắt ướt nhẹp của Tống Tụng lộ ra, vừa vặn nhìn vào tờ đầu tiên, lập tức rũ lông mi xuống: “Ta, ngươi, ngươi vu oan ta... Ta mới không xem...”

Lệ Tiêu nở nụ cười một tiếng, Tống Tụng bỗng nhiên lại bị hắn ôm cả người cả chăn. Y cắn cắn môi, “Điện hạ, a...”

Lệ Tiêu hôn một cái lên môi y, nói: “Tụng nhi không chịu thừa nhận, cũng đành phải ôn tập một lần.”

Trước khi hắn thật sự xuống tay, Tống Tụng lập tức nói: “Ta thừa nhận! Thừa nhận! Là, là ta... Là ta mua.”

Nước mắt y chực rơi, đồng thời trong lòng biết làm Vương phi mua loại sách này thực sự có chút phóng đãng quá phận, chỉ sợ sẽ làm Lệ Tiêu ghét bỏ.

Lệ Tiêu nói: “Mua lúc nào?”

“Đã nhiều ngày...” Tống Tụng mếu máo, nói: “Nhớ không rõ.”

“Ai giúp ngươi mua?”

“Tự ta đi mua.”

“...” trong bụng Lệ Tiêu đã lật lên cười điên, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ: “Làm sao ngươi tìm được sách như này?”

“Trong hẻm hoa liễu, người người đều có cách.”

“... Ngươi đi một mình?”

“Không phải.” Tống Tụng nói: “Ta ngẫu nhiên nghe thấy, chính là, hẻm bán đồ cổ, có vài lão bản không chính trực, sẽ có loại sách này. Ta, ta bảo xe ngựa đứng ở đầu hẻm, nói ta muốn đi vào mua sách... Rồi, rồi tự mình vào.”

Lệ Tiêu nói: “Tự ngươi, mua?”

Lòng Tống Tụng có chút sợ, thực sự xấu hổ. Y cúi đầu, giơ ngón tay lên xoa xoa nước mắt, nói: “Ta che mặt, không ai biết là ta...”

Lệ Tiêu lau nước mắt cho y, nói: “Khóc cái gì, lần tới nếu như lại muốn, bản vương đi mua cùng ngươi, hửm?”

Lệ Tiêu nhìn là người đứng đắn, Tống Tụng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy. Y ngẩng đầu lên đối diện với nam nhân, mặt lại bị hắn đụng một cái. Nam nhân hôn nước mắt trên mặt y, nói: “Nhưng mà mấy ngày nay, có thể ái phi phải khổ cực.”

“Khổ, khổ cực cái gì?”

“Làm phiền ái phi cùng bản vương đọc sách này.” Lệ Tiêu lại hôn một cái lên miệng y, thấp giọng nói: “Nói không chừng tháng sau, ái phi có thể có được toại nguyện.”

“...!” Tống Tụng kinh hỉ không tới hai giây, trong nháy mắt truyền đến đau đớn làm thần sắc y lùi bước: “Ta có thể có nguyện...”

Lệ Tiêu vừa cười một tiếng, chụt lên chóp mũi y một cái, nói: “Nếu như ái phi còn lúc lạnh lúc nóng, ta có thể sẽ đau lòng.”

Tống Tụng đối diện với ánh mắt đen nhánh của hắn, cảm xúc mơ hồ trong đó làm cho y cảm thấy hơi căng thẳng. Y mím môi một cái, chậm rãi đến gần, cũng hôn môi Lệ Tiêu.

Nụ hôn này làm cảm xúc thật vất vả kiềm xuống của Lệ Tiêu lần thứ hai tỉnh lại, lại kéo y luyện tập tư thế ở trang đầu một lần.

Chờ Tống Tụng tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối lại. Y xoa xoa cái bụng lép xẹp, có chút lao lực từ trên giường bò lên, lúc bước đi hai chân cũng như nhũn ra. Y tùy tiện mặc trường sam, nhìn ra ngoài, tuyết đã dày gần một thước, tùy tiện sai người lấy ít đồ ăn, lấp đầy bụng trước.

Tuyết lớn như vậy, trừ vài người không thể không vì kế sinh nhai làm việc, chỉ sợ rất ít người nguyện ý đi ra ngoài. Tống Tụng dựa vào trên nhuyễn tháp nhìn sổ sách, cân nhắc tửu lâu bán lẩu phỏng chừng có thể khai trương vào năm sau, dù sao ngày đông bắt tay vào làm hết xác thực có chút khó khăn.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, là Tề quản gia, được Tống Tụng đồng ý, lão vào cửa dậm chân. Lão mặc áo bông dày, nói: “Sắp ăn Tết, đây là danh sách hàng Tết, xin Vương phi xem qua.”

Ăn Tết không chỉ phải chuẩn bị hàng Tết trong phủ, còn phải chuẩn bị một ít lễ vật tặng huynh đệ. Tống Tụng nhận, đơn giản liếc mắt nhìn, nói: “Vậy chuyện này giao cho ngươi, phải chuẩn bị cho thể diện chút.”

“Vâng!” Tề quản gia nhận danh sách, lại nói: “Mấy ngày nay trời lạnh, Vương gia đặc biệt dặn dò, Vương phi nếu không có việc gì, cũng không được chạy ra bên ngoài.”

Tống Tụng hiện tại động đậy cũng lười, y nói: “Ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, ngươi dặn nhà bếp nấu chút canh dê, ấm người, nấu cho mọi người trong phủ cải thiện bữa ăn.”

“Nô tài thay toàn bộ phủ đa tạ Vương phi nhân thiện!”

Khi Lệ Tiêu trở lại trên người đọng một ít hoa tuyết. Hắn ở trước cửa phủi tuyết trên người xuống, đưa áo choàng cho tỳ nữ, nói: “Vương phi đâu?”

“Vương phi ăn cơm xong nằm trên giường ngủ.”

Lệ Tiêu đổi giày, vén rèm cửa nhìn vào trong phòng, thấy Tống Tụng đang ngủ say trên giường, hắn cong cong môi, quay người trở về sai người đi chuẩn bị đồ ăn. Tỳ nữ nói: “Vương phi sai người chuẩn bị canh dê, thịt dê ấm dạ dày, Vương gia có muốn dùng chút không?”

“Thanh đạm một chút, không cần canh dê.”

Tống Tụng mơ màng nghe được giọng hắn, chậm rãi xoay mặt, xuyên thấu qua rèm the chống muỗi tựa hồ có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Y ngáp một cái, ngủ xương xốp thân lười biếng, nhấc cánh tay đỡ người vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên thấy Lệ Tiêu đi vào, hỏi hắn: “Muốn ăn gì không?”

“Không, ta không đói bụng.”

“Xem tuyết rơi lớn như vậy, xem ra năm nay được mùa lớn.”

Tống Tụng nở nụ cười, nói: “Năm ngoái tuyết lớn nhất được ba thước, xem dáng vẻ như này, chỉ sợ không thể mỏng hơn năm ngoái.”

Lệ Tiêu đi tới, một cái tay vòng qua nách y, một tay khác thì lại thăm dò qua đầu gối của y. Tống Tụng vẫn chưa phản ứng lại, đột nhiên bị hắn bế lên. Lệ Tiêu nói: “Năm nay khổ cực chút, đợi sang năm người người thu hoạch, ngươi và ta cũng không đến nỗi hai tay trống trơn. Tụng nhi cảm thấy thế nào?”

“Điện hạ nói có lý, chỉ là...” y bị ôm vào giường trong, đột nhiên ý thức được thu hoạch này không giống thu hoạch kia.

Hai người ngồi ở trong, Lệ Tiêu từ phía dưới gối đầu lấy điển tịch bí thuật của hai người ra, nghiêm túc lật qua lật lại, nói: “Hôm nay học trang thứ tư, Tụng nhi cảm thấy thế nào?”

Tống Tụng giật giật hông của mình, cười khan nói: “Điện hạ thực sự là khắc khổ quá.”

“Bản vương thiên phú kỳ tài, học cái gì cũng vừa nhanh vừa tinh, nếu như Tụng nhi không cản trở, trước năm mới có thể đọc xong hết quyển này.”

Không biết tại sao, Tống Tụng luôn cảm thấy hắn giống như đang cố ý móc mỉa, lời trong lời ngoài có ý tứ trừng phạt. Y chậm rì rì nói: “Chí thanh vân của điện hạ thật khiến người khâm phục, chỉ là mọi việc vẫn cần lượng sức mà đi, cậy mạnh thương thân đấy.”

“Thử một chút thì biết.”

“...”

Lần đầu tiên đọc H văn hoa đến vậy:)) các cô không nhầm đâu, đoạn đầu chap này là H đấy:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.