Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 58: Chương 58: Bắt nạt




Tâm tình tồi tệ của Lệ Tiêu được mấy câu nói dễ như ăn cháo của Tống Tụng dỗ ngọt, chỉ là Vương phi thật sự là quá không biết khen người, chưa kịp nghe hai câu đã không có gì để nói.

Đây cũng không thể trách Tống Tụng, lời hay chung quy phải tại ngữ cảnh đặc biệt mới có thể nói ra, lúc này không có gì kích thích hoặc là linh cảm cho y, có thể khô cứng khen hắn hai câu đã rất tốt rồi.

Cũng may Lệ Tiêu cũng không thật sự hi vọng y có thể khen mình đến tận trời, hắn ôm Tống Tụng vào trong lòng khinh bạc một phen. Vết thương nhẹ trên cổ Tống Tụng giờ khắc này đã kết vảy, Lệ Tiêu dùng môi đụng một cái, nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng còn nói bảo huynh đệ chúng ta gắn kết tình cảm nhiều chút.”

Tống Tụng nghe, lập tức xung phong nhận việc: “Ta sắp xếp cho!”

Mấy hoàng tử liên hoan, tất nhiên không thích hợp ở bên ngoài, vạn nhất bị kẻ địch nhận được tin tức, nói không chừng lại phải hưng sư động chúng.

Địa điểm liên hoan đành chọn ở trong Vương phủ.

Tống Tụng từ buổi sáng đã bắt đầu sai người hầm canh xương, nấu đến trắng như tuyết hương nồng, sau đó sai người đi mời mấy vị hoàng tử.

Lệ Dương ngồi xe ngựa về, cửa sổ xe bỗng nhiên bị một bàn tay nhấc lên. Hắn quay đầu nhìn lại, là lão ngũ Lệ Thanh: “Làm sao vậy?”

“Hoàng huynh đây là muốn về Đông cung sao?”

“Đúng vậy.”

“Đại hoàng tẩu phái người đến mời, bảo huynh đệ chúng ta cùng đến Vương phủ liên hoan. Đại hoàng huynh không nói cho ngươi?”

Lệ Dương sửng sốt một chút, thần sắc hơi có chút thất vọng: “Đại hoàng huynh đơn độc giao chuyện dân chạy nạn cho ta quản lý, tự mình đi Kim Vũ doanh.”

Mặc dù không nói rõ, mà Lệ Thanh nghe ra trong lời này có vài phần oan ức. Lệ Tiêu ban đầu rất để bụng dân chạy nạn, thế nhưng từ lúc Hoàng đế nói bảo Lệ Dương làm cùng hắn thì lại lơ là. Tình huống như thế, nói dễ nghe là tín nhiệm Lệ Dương, nói khó nghe chính là không muốn cùng làm việc với Lệ Dương.

Lệ Thanh nói: “Kim Vũ doanh vừa mới sửa chữa xong Đông Vệ doanh lại bị đốt, nghe nói trong tay hắn có một chút binh, chắc là gần đây có chút không thể phân thân thật.”

Lệ Dương có chút được an ủi, nói: “Vậy chúng ta trực tiếp đến Bình Vương phủ đi.”

Một xe một ngựa chậm rãi tiến lên, xuyên qua đường phố, Lệ Thanh ở bên cạnh bỗng nhiên xuống ngựa rời đi một lát. Lệ Dương vội vàng ló đầu ra xem, rất nhanh nhìn thấy hắn mua mấy xiên kẹo hồ lô cùng một bao bánh hoa mai về. Lệ Thanh đưa những thứ này cho hắn, nói: “Hôm nay Thư nhi cũng đến.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

“Tổ mẫu từ trước đến giờ không cho nó ăn vặt nhiều như vậy.”

“Ngươi cũng có thể ăn.”

Lệ Dương mở mắt, mở bao giấy dầu ra, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn Ngũ nhi.”

Bọn họ cùng đến Vương phủ, Lệ Thư và Lệ Vân đã tới trước.

Từ sau khi Lệ Tiêu trúng độc, qua nhiều năm như vậy mấy huynh đệ tụ họp vẫn là lần đầu tiên, lòng đều tuôn ra mấy phần thân thiết, hành lễ xong, ngồi ở trong đình lải nhải việc nhà.

Tống Tụng nhẹ xuyên qua hành lang đi tới, đám người lập tức đứng lên hành lễ. Y khẽ mỉm cười: “Hôm nay đều là người trong nhà, lễ nghi thì miễn đi, ta cắt chút hoa quả, còn có mấy đĩa điểm tâm tự làm. Các ngươi ăn trước, ta đã sai người đi gọi, Vương gia lập tức quay lại.”

“Làm phiền đại hoàng tẩu.”

“Không cần khách sáo.”

Tống Tụng bắt chuyện với mấy huynh đệ, vừa mới quay người rời đi, Lệ Thư liên tục nhìn chằm chằm vào bóng người y đã dần biến mất, giờ mới thở dài nói: “Đại hoàng huynh thật có phúc, hoàng tẩu thật sự là người hiền lành.”

Lệ Vân nói: “Cũng là người đáng thương.”

Lệ Dương cũng chen miệng: “Hai ngày trước đang điều tra thích khách.”

“Việc này đã được ty điều tra tiếp quản, ta ở đây cũng không có tin tức thật.”

Lệ Thanh cầm rượu Tống Tụng đã đun, nói: “Hiếm thấy các huynh đệ tụ họp một lần, cũng không nên đàm luận việc công, cẩn thận lát nữa Thư nhi ngủ gật.”

Lệ Thư là người duy nhất còn trẻ con trong đám huynh đệ, nói nó phỏng chừng cũng nghe không hiểu, mấy huynh trưởng liếc mắt nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của nó, nhất thời cùng nhau bật cười.

Tống Tụng đi qua đi lại trước cửa, thỉnh thoảng ló đầu nhìn ra ngoài. Y hôm qua còn đặc biệt dặn dò Lệ Tiêu nhất định phải nhớ về sớm, đừng làm cho huynh đệ đợi lâu, nhưng giờ đã sắp giờ Dậu còn chưa thấy bóng người.

Y khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Lệ Tiêu có phải cố ý đang làm khó dễ mấy đệ đệ không... đang oán giận, âm thanh vó ngựa từ xa đến gần. Y vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy gương mặt thân thuộc, nhất thời yên tâm.

Hạ nhân tiến lên dắt ngựa về chuồng, Lệ Tiêu thì lại cất roi ngựa đi, mỉm cười đi tới chỗ y: “Làm sao thế? Gấp gáp như vậy?”

“Ta nghĩ mấy đệ đệ đang chờ ngươi, có chút lo lắng có thể chậm trễ không.”

“Hôm nay nhiều chuyện, bản vương tự mình giải thích.”

Tống Tụng nhận áo choàng hắn cởi ra, nói: “Vậy ngươi đến đình trước, ta bảo người mang canh lên.”

“Tụng nhi vất vả.”

Lệ Tiêu nhìn bóng lưng y rời đi, Tống Tụng đi xa, rồi lại tựa hồ có cảm giác, quay lại xua tay với hắn: “Nhanh lên đi!”

Thực sự là Hoàng đế không vội thái giám vội, Lệ Tiêu để đám đệ đệ chờ còn không có cảm giác tội lỗi, y ngược lại là áy náy trước. Lệ Tiêu có lòng muốn cười nhạo y hai câu, nhưng lại nghĩ đến đây là biểu hiện y thân thiết với mình, không khỏi không nhịn được cười.

Mấy đệ đệ đang chờ đợi, bắt đầu có chút bất an mơ hồ.

Chỉ có Lệ Thư không tim không phổi đang tiếp tục ăn, Lệ Vân mở miệng trước nói: “Đại hoàng huynh hôm nay có phải là bị chuyện gì ngáng chân không?”

Lệ Dương có chút thất vọng, nói: “Không về sao?”

Trên bàn nhất thời yên tĩnh lại, mời người mình lại không thấy bóng người, chuyện này thấy thế nào cũng thất lễ. Đám đệ đệ vốn đang chuẩn bị bồi đắp tình cảm cũng bắt đầu mơ hồ cảm thấy, đại hoàng huynh đại khái là... Không định gặp đệ đệ.

Bầu không khí giằng co ước chừng một khắc, một tiếng cười sang sảng truyền đến: “Cũng đã đến đông đủ, thật ngại quá, hôm nay chuyện ở quân doanh hơi nhiều, bản vương tự phạt ba chén trước.”

Tống Tụng đứng ở chỗ rẽ, lén lén lút lút theo tới, trốn sau cột lén lén lút lút xem. Y có chút lo lắng Lệ Tiêu quá mức không có tình người, bực bội làm căng.

Tống Tụng cũng có huynh đệ, nhưng bọn họ từ nhỏ đã được Tống phu nhân nuôi lớn, thuở nhỏ đã bị quán triệt tư tưởng của mình, vì vậy hoàn toàn không thân với mình. Y cũng nhìn ra, mấy huynh đệ của Lệ Tiêu nhìn qua lãnh đạm, kỳ thực trong nội tâm đều cực kỳ coi trọng người đại ca này, bằng không cũng sẽ không đàng hoàng chờ lâu như vậy.

Nếu có khả năng, y đương nhiên hi vọng Lệ Tiêu có mấy huynh đệ toàn tâm toàn ý, dù cho ngày sau lên ngôi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau như vậy.

Nghe đến Lệ Tiêu nguyện ý tự phạt ba chén bồi tội, tim y nhất thời buông xuống, rời khỏi cây cột, đi vào thu xếp bữa tối.

Bầu không khí trên bàn bởi vì Lệ Tiêu sảng khoái mà nhất thời thoải mái lên. Lệ Vân một mặt vui mừng, Lệ Dương làm lão nhị, cũng có chút kích động, hắn đứng lên cũng uống một chén, nói: “Kính đại ca.”

Lệ Tiêu để chén rượu xuống, ánh mắt rơi trên người hắn, khẽ mỉm cười: “Kính Tam đệ.”

Lệ Dương không biết sao từ trong mắt hắn nhìn ra mấy phần lạnh nhạt, hắn bưng chén rượu lên che giấu ý cười, uống một hơi cạn sạch. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Canh xương nóng hổi rất nhanh đã bưng lên, Lệ Thư hưng phấn nói: “Không nghĩ tới có thể ở nhà ăn được lẩu đại hoàng tẩu tự mình làm, quả nhiên là thơm!”

Tống Tụng bưng đồ ăn trên giá, nói: “Thơm thì ăn nhiều chút, từ từ ăn, không phải vội.”

“Hoàng tẩu cũng cùng ăn đi.”

“Ta ăn còn nhiều hơn các ngươi.” Tống Tụng nháy mắt một cái, ánh mắt rơi vào trên người Lệ Tiêu. Hắn cho y một ánh mắt tỏ vẻ ngoan ngoãn, y yên tâm, quay người rời đi.

Gần đây y không thể ăn mặn tanh, quay lại tự mình ăn uống no đủ, lại tới hành lang nhìn trong đình.

Không thể phủ nhận, Hoành Nhân Hoàng đế khá thành công về mặt nuôi dạy con cái, mấy hoàng tử cụng chén, nhìn qua lại như huynh đệ nhà bình dân. Tống Tụng đứng một hồi, dần dần cảm thấy lạnh, kéo áo choàng muốn về, bỗng nhiên nhìn thấy Lệ Dương lập tức đứng lên, gió đưa giọng hắn vào tai Tống Tụng ——

“Trong mắt hoàng huynh... Ta không giống những huynh đệ khác, đúng không? Cũng bởi vì, bởi vì mẫu thân ta làm Hoàng hậu, bởi vì nàng đoạt vị trí của mẫu thân ngươi, bởi vì ta cũng đoạt vị trí của ngươi, cho nên ngươi cũng ghét ta, đúng không?”

Lệ Tiêu không nhúc nhích, hắn bình tĩnh nói: “Ngươi say rồi.”

Lệ Thanh thấy thế lấy áo choàng ra phủ thêm cho Lệ Dương. Lệ Dương lại đẩy hắn, hắn hiển nhiên là thật sự say rồi, mặt đỏ, cổ đỏ, mắt cũng đỏ: “Ta không biết ta đã làm sai điều gì, tại sao trong chớp mắt, hết thảy đều thay đổi... Ánh mắt ngươi nhìn ta khác những huynh đệ khác, ta cảm nhận được, ngươi có thể cho ta một lý do sao? Bây giờ, bây giờ tất cả huynh đệ đang ở đây... Ngươi cho ta một lý do!”

Lệ Vân lo hắn chọc giận Lệ Tiêu, vội vàng lắc lắc đầu, đến cùng Lệ Thanh kéo hắn, nói: “Ngũ ca, ngươi đưa hắn về.”

Lệ Thanh trùm áo choàng cho hắn, trầm giọng nói: “Hôm nay chấm dứt ở đây, ta dẫn hắn cáo từ trước.”

Tống Tụng đứng ở đó, nhìn Lệ Thanh ôm lấy vai Lệ Dương rời đi. Lệ Dương loạng chà loạng choạng, tựa hồ còn muốn đòi một lời giải thích với Lệ Tiêu nữa. Lệ Thanh nửa dìu nửa ôm, đi thẳng tới trước mặt y. Tống Tụng nhìn thấy viền mắt Lệ Dương oan ức ướt át, Lệ Thanh thấp giọng nói: “Thất lễ.”

Họ đi tới trước mặt y, tiếp theo là Lệ Vân loạng chà loạng choạng được hạ nhân đỡ. Hắn chắp tay nói: “Đa tạ khoản đãi, hôm nay đã xong... Cáo từ.”

Hắn lảo đảo, Tống Tụng vội vàng đỡ một cái, nói: “Đi đường cẩn thận.”

Lệ Thư ngược lại là không uống bao nhiêu, nó ngồi ở trên bàn, lén lút liếc mắt nhìn đại hoàng huynh trầm mặt, len lén bưng điểm tâm còn lại trên bàn lên, khom người chạy ra ngoài như chuột nhỏ. Tống Tụng cũng nhắc nhở nó: “Chậm một chút, đi cùng thị vệ.”

Y vẫn không yên lòng, đi ra ngoài bảo Tề quản gia tìm người hộ tống đám huynh đệ trở lại, lúc quay về, Lệ Tiêu vẫn ngồi ở trước bàn.

Trên đất có mấy bình rượu rỗng, Tống Tụng đi đến ngồi bên cạnh hắn, dịu giọng nói: “Điện hạ?”

Lệ Tiêu một tay nâng quai hàm, xoay mặt nhìn y, sau đó nhấc một tay khác bóp mặt non mềm của y, giọng khàn khàn: “Ngươi nhìn xem, bản vương còn chưa oan ức, nó ngược lại là oan ức trước.”

Tống Tụng không biết phải an ủi hắn như thế nào. Lệ Dương nói rất đúng, Lệ Tiêu đối với hắn có phiến diện, khác những huynh đệ còn lại, hắn dù cho lạnh nhạt một ít, mà sẽ không để cho người cảm thấy hắn chán ghét, mà Lệ Dương thì không giống như vậy.

Lệ Tiêu mỗi lần nhìn hắn, đáy mắt đều mang chán ghét cùng sát ý khó có thể phát hiện, hắn có lẽ đã cực lực che giấu, nhưng tầng ngăn cách trong lòng lại không thể dễ dàng biến mất.

Nhưng Lệ Dương, lại xác thực không làm sai chuyện gì.

Tống Tụng kéo tay hắn, nói: “Lệ Dương hình như oan ức khóc, điện hạ cũng muốn khóc sao?”

Lệ Tiêu híp mắt nhìn y, chậm rì rì nói: “Có chút muốn.”

Tống Tụng kéo ghế tựa lại gần, mở hai tay ra ôm hắn, nói: “Ta ôm điện hạ, ngươi từ từ khóc.”

Lệ Tiêu bỗng nhiên bị y chọc cười, hắn đầy người rượu hôn miệng Tống Tụng, nói: “Ngươi muốn chê cười bản vương.”

“Ta mới sẽ không cười điện hạ.” Tống Tụng mím mím môi bị hắn hôn, nói: “Ta khá tốt bụng.”

“Vậy ngươi vì sao muốn nhìn bản vương khóc?”

“Bởi vì...” Tống Tụng suy nghĩ một chút, cố ý nói: “Ta cảm thấy điện hạ khóc lên khẳng định rất khiến người trìu mến.”

Ý cười của Lệ Tiêu sâu sắc thêm, đột nhiên quét qua thâm trầm, ánh mắt trở nên không có ý tốt: “Tụng nhi nói chuyện thật khiến người tâm động.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Tụng sững sờ, đột nhiên nghe một trận lách cách, Lệ Tiêu phất tay quét hết chén đĩa xuống, ôm y ngồi lên.

Tống Tụng giật nảy cả mình, vội vàng kéo tay hắn: “Đừng...”

Lệ Tiêu đứng lên, khom lưng mài môi y, chóp mũi cọ cọ, khí thế sắc bén không đỡ nổi cùng gió lạnh thổi đến làm Tống Tụng theo bản năng co cổ. Mấy phút sau, Tống Tụng ý thức được Lệ Tiêu thực sự chuẩn bị ở đây bắt nạt người, nhất thời bị doạ ra nước mắt: “Sẽ bị nhìn thấy... Ta lạnh!”

Môi Lệ Tiêu lướt qua vết sẹo của y, Tống Tụng giật mình một cái, nghĩa chính từ ngôn nói: “Tiểu điện hạ lạnh, tiểu điện hạ sẽ bị lạnh hỏng!”

Y bất an, đôi mắt ướt nhẹp đối diện với Lệ Tiêu. Nam nhân lại hôn môi y một cái, tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn cho trận bá lăng này.

Hắn ngả ngớn đùa cợt nói: “Nào có khiến người trìu mến như Tụng nhi?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tụng Tụng: Quỷ hẹp hòi, thích thù dai, không ai muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.