Bạo Quân Sủng Hậu

Chương 127: Chương 127




Trong thành Phù Lương, quả nhiên như lời Hoài Như Dục, có pho tượng tiên vương để cung phụng. Bá tánh trong thành ăn mặc tinh xảo hoa lệ hơn những bá tánh ngoài thành trì, nhưng vẫn theo phong cách Vũ Trạch, lộ liễu hết sức lớn mật.

Đội ngũ Đại Nghiệp đi theo sau đội ngũ Vũ Trạch, được dẫn vào nội thành Phù Lương—— quốc đô Phù Lương chia làm nội thành và ngoại thành. Nội thành là nơi vương cung cùng vương công quý tộc cư trú, ngoại thành là nơi bá tánh bình thường cư trú.

An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua được tôn sùng là khách quý vào vương cung đón gió tẩy trần. Yến hội đón gió đã được chuẩn bị xong, Hoài Như Dục cùng một chúng quan viên Vũ Trạch tiếp khách, sau khi rượu đủ cơm no, Hoài Như Dục mới phái người đưa bọn họ đến biệt uyển vương cung nghỉ ngơi.

Khi sắp rời đi, Hoài Như Dục mấy phen muốn nói lại thôi, nhìn An Trường Khanh một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói: “Hiện giờ Vương thất Vũ Trạch chỉ còn ta cùng với đệ đệ, nếu ngươi nguyện ý nhận tổ quy tông, hai ngày này ta sẽ lệnh nội thị chuẩn bị điển nghi phong vương. Một là thay tổ tiên bù đắp cho các ngươi, hai là nếu sau này thật sự lập ngươi làm vương trữ, cũng coi như thuận lý thành chương. Còn chuyện Nam Hải, có thể để lão phu nhân cùng An tiểu thư tiếp nhận, cùng nhau phân phong chính danh.”

“Không cần phiền toái như thế.” An Trường Khanh nói: “Tiền nhân đã qua đời, hậu bối chúng ta vốn không có lập trường so đo việc năm đó. Nhưng nếu trước đây thánh sứ đến chết cũng không muốn về Vũ Trạch, chúng ta làm hậu bối, cũng nên tôn trọng lựa chọn của ngài ấy, mẫu thân và muội muội cũng muốn vậy. Còn việc vương trữ cũng không cần sốt ruột, nếu hành trình Nam Hải có thể bình an trở về, chỉ cần Vũ Trạch xưng thần với Đại Nghiệp là được, chuyện khác thì không cần.”

Nếu y nói như vậy, Hoài Như Dục cũng không nhắc lại việc này, chỉ nói: “Cũng được, tóm lại tất cả đều nghe ngươi. Ta đã cho người bố trí ổn thỏa biệt uyển, nếu không ở quen có thể nói với tổng quản biệt uyển, không cần khách khí. Ta rời quốc đô một thời gian, chồng chất nhiều chuyện phải xử lý. Hành trình Nam Hải cũng phải tận lực an bài thỏa đáng mới có thể xuất phát. Tạm thời định cuối tháng 8 ra biển. Trong thời gian này các ngươi hãy ở Phù Lương du ngoạn. Một ít bản thảo bút ký khác mà tiên vương cùng tổ phụ lưu lại, đều để ở bí khổ trong cung, nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đến xem xét.”

An Trường Khanh đồng ý, mới được thị nữ dẫn tới biệt uyển.

Biệt uyển đã quét tước sạch sẽ, tuy bên ngoài vẫn là phong cách mãnh liệt của Vũ Trạch, nhưng bên trong dựa theo Đại Nghiệp mà sắp xếp lại. Uông Dục chỉ huy nhân thủ, nhanh chóng sắp xếp rương hòm.

An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua ngồi trên giường trúc uống trà, từ cửa sổ lầu hai nhìn ra bên ngoài, có thể thấy tường cao cung điện trùng trùng cách đó không xa. Hoài Thuật An vốn là người Đại Nghiệp, sau khi tới Vũ Trạch, cũng mang đến rất nhiều thói quen Đại Nghiệp. Tỷ như những đình đài lầu các tường đỏ ngói xanh ở vương cung. Nhưng vì khí hậu Vũ Trạch khác biệt Đại Nghiệp, gần biển lại nóng bức ẩm ướt. Bởi vậy những cung điện này có rất nhiều biến hóa, trên cổ xưa trang trọng của Đại Nghiệp, hiện ra tia phong tình đặc trưng của dị vực.

Hơn nữa hạ nhân đi tới đi lui, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Nếu không phải việc Giao Nhân Mộ treo trên đầu, ở Phù Lương một thời gian cũng là chuyện tốt.

“Khó trách trên dưới Vũ Trạch đều mặc ít thế.” An Trường Khanh túm cổ áo, trên người y chỉ mặc một chiếc áo tơ lụa cực mỏng, gió thổi ở Vũ Trạch đều rất nóng bức, trường sam dính lấy người, dù có băng giám đặt trước mặt, người hầu quạt phía sau, vẫn rất khô nóng.

Không giống người Vũ Trạch, nam nữ đều lộ ra ít tay chân, tuy lúc đầu cảm thấy bất nhã, nhưng sau vài ngày ngây người ở Vũ Trạch, ngược lại cảm thấy cần thiết như vậy, nếu không những người bình thường không mặc nổi tơ lụa, đến đại hạ sẽ bị bịt đến bốc hơi.

Tiêu Chỉ Qua nhìn xiêm y trên người hầu Vũ Trạch, phía trên là một cái áo giống mã giáp, phía dưới là cái quần, ống quần được cuộn bó, chân đi giày tre. Bất luận nam nữ, phanh ra tới cổ, cổ tay cổ chân đều đeo trang sức đẹp đẽ. Nghe nói quý tộc Vũ Trạch dựa vào chất liệu trang sức trên người để phân biệt, người thường đeo các loại ma, bố, thiết, bạc. Quý tộc thì đeo kim ngọc đá quý ngà voi.

“Vừa rồi ta thấy rương trong phòng có loại xiêm y, Nhạ Nhạ muốn thử không?” Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua do dự dừng trên người y, tưởng tượng thấy An Trường Khanh mặc xiêm y đó. Làn da An Trường Khanh trắng như sữa, dù là vàng hay ngọc, y mặc lên đều đẹp hết.

Hắn vừa nói như vậy, An Trường Khanh liền động tâm, chỉ là y chưa bao giờ mặc xiêm y thiếu vải trước mặt bao người, liền hơi ngượng ngùng. Tiêu Chỉ Qua đã nhìn ra, liền giơ tay triệu Uông Dục đến phân phó: “Khí hậu Vũ Trạch nóng bức, chúng ta nhập gia tùy tục. Ngươi đi lấy xiêm y chuẩn bị cho Vương gia tới đây, rồi đi tìm ít xiêm y bình thường ở Vũ Trạch, để tướng sĩ thị tòng bên ngoài thay, bảo bọn họ chú ý chút, tránh trúng nắng.”

Uông Dục lau mồ hôi trên trán, vui vẻ “vâng” một tiếng, liền vội vàng đi phân phó. Tới Vũ Trạch mấy ngày, không chỉ hai vị chủ tử không thích ứng, hạ nhân bọn họ cũng đều rất khó chịu. Nhưng chủ tử không mở miệng, bọn họ không dám tùy tiện đổi xiêm y của Vũ Trạch, chỉ có thể chịu đựng. Có Tiêu Chỉ Qua phân phó, bọn họ đều có thể khoan khoái một chút.

Không bao lâu, Uông Dục đã nâng xiêm y đến, tổng cộng hai bộ, An Trường Khanh là bộ màu trắng dệt kim, Tiêu Chỉ Qua là bộ màu đen dệt kim. Hai bộ xiêm y đều chuẩn bị theo phẩm cấp chư hầu. An Trường Khanh được người hầu hạ thay, lại mang kim sức vô cùng hoa lệ phức tạp, mới thấp thỏm mà đi ra ngoài.

Gian ngoài, Tiêu Chỉ Qua đã thay xong, hắn thay nhanh, không kiên nhẫn đeo những trang sức hoa lệ kia, chỉ đeo lắc tay ngà voi tượng trưng thân phận địa vị trên tay. Tuy không có trang sức tô điểm, nhưng mã giáp màu đen đơn giản cùng quần dài trái lại khiến hắn khoác lên một cỗ dã tính. Lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc, màu da hơi ngăm, có loại khí khái khác hẳn thư sinh văn nhược.

An Trường Khanh nhìn đến ngẩn ngơ, nghĩ đến sức mạnh giấu trên người này, lại hơi đỏ mặt nóng tai. Y không được tự nhiên mà kéo áo ngắn xuống, nói: “Ta xong rồi.”

Tiêu Chỉ Qua vốn tùy ý ngồi, khi nhìn thấy y ra hơi thả lỏng thân thể rồi ngồi thẳng. Ánh mắt lưu luyến dừng trên người y, cười nói: “Nhạ Nhạ mặc rất đẹp.”

Làn da trắng cùng kim sức hoa lệ làm nổi bật, có loại diễm lệ không nói nên lời. Tiêu Chỉ Qua cảm thấy…… giống như yêu trong thoại bản đi ra.

Bình lui tất cả người hầu, Tiêu Chỉ Qua đến gần y, thấp giọng nói: “Ta có chút hối hận để ngươi mặc thế này ra ngoài.”

An Trường Khanh khụ một tiếng, hơi bực mà trừng hắn, nói: “Mặc thế này mát.”

Tiêu Chỉ Qua cười, dẫn y ra ngoài: “Thôi, cùng lắm thì ai dám nhìn nhiều, trẫm sẽ móc mắt hắn ra.”

An Trường Khanh bị hắn chọc cười, được hắn dẫn ra cửa biệt uyển mới nói: “Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Không đi chỗ nào cả, đi xung quanh một chút.” Tiêu Chỉ Qua quay đầu cười nói: “Không phải trước nay Nhạ Nhạ rất hâm mộ những người chu du khắp nơi sao? Nếu giờ tới Vũ Trạch, nên lĩnh hội phong tình một chút. Chuyện khác cũng không gấp được, không bằng tạm thời vứt sau đầu.”

Hắn nện bước trầm ổn, bàn tay ấm áp hữu lực, An Trường Khanh cũng cong mắt: “Được, chúng ta đi xem voi. Nghe nói Vũ Trạch có voi lớn lắm.”

An Trường Khanh chỉ thấy voi qua du ký, nghe nói còn có người huấn luyện voi rất kỳ lạ, có thể cưỡi voi đi lại, vô cùng uy phong. Một đường đến đây, hai người vẫn chưa gặp qua, đi đường dò hỏi, mới biết voi trân quý, chỉ có vương công quý tộc mới có thể thuần dưỡng.

Phấn khởi mà đến, mất hứng mà về. An Trường Khanh khó tránh thất vọng. Đang chuẩn bị đi hỏi Hoài Như Dục có voi thuần dưỡng không, liền nghe bên cạnh có giọng nói: “Nhà ta nuôi voi, tiểu công tử muốn đi xem không?”

An Trường Khanh quay đầu lại, thấy người nói chuyện là nam tử tuổi trẻ tầm hai mươi mấy, mặc một thân xiêm y màu sắc rực rỡ, cổ tay đeo đầy trang sức vàng ngọc, tướng mạo không tồi, nhưng cười lên không khác con hoa khổng tước.

Nhìn ăn mặc của đối phương, thân phận không phú cũng quý. An Trường Khanh liền khách khí xin thôi: “Đa tạ ý tốt, bằng hữu của bọn ta có nuôi, bạn ta đi hỏi bằng hữu.”

Hoa khổng tước lại tiến lên hai bước, cười nói rất nhiệt tình: “Hai vị không phải nhân sĩ Vũ Trạch phải không? Để ta nghĩ xem, nghe nói gần đây sứ đoàn Đại Nghiệp tới chơi, các ngươi chính là người Đại Nghiệp? Xưa nay Vũ Trạch nhiệt tình hiếu khách, hai vị lại là mỹ nhân hiếm có, thật sự không cần khách khí với ta.”

Mỹ nhân hiếm có…… An Trường Khanh theo bản năng nghiêng mặt nhìn Tiêu Chỉ Qua, tuy nói tướng mạo Tiêu Chỉ Qua quả thật tuấn lãng, nhưng chưa từng có người đặt từ “Mỹ nhân” lên người hắn.

Quả nhiên Tiêu Chỉ Qua đen mặt, ánh mắt lạnh lùng liếc gã: “Không cần.”

Nói xong nắm tay An Trường Khanh xoay người đi nơi khác. An Trường Khanh đi theo hắn mấy bước, mới buồn cười, ánh mắt nhìn quét hắn từ trên xuống dưới, học điệu nói của hoa khổng tước: “Quả nhiên là mỹ nhân hiếm có, mỹ nhân có bằng lòng uống ly rượu với ta không?”

Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua trầm xuống, nhìn hẻm nhỏ bên cạnh, đẩy y vào trong hẻm nhỏ ấn lên tường, cắn lên môi y: “Đây là tiền rượu ứng trước, Nhạ Nhạ còn muốn uống cái gì?”

Bản năng phát hiện đề tài này có chút nguy hiểm, An Trường Khanh ho khan một tiếng đẩy hắn ra, nhấp môi đứng đắn nói: “Thôi, ta không muốn uống rượu nữa. Còn chưa dạo xong con đường này, không bằng tiếp tục đi.”

Tiêu Chỉ Qua híp mắt cười, giơ tay nhéo thịt sau tai y, thấp giọng hỏi: “Không nháo nữa?”

Da đầu An Trường Khanh tê rần, tránh tay hắn đi ra đường, miệng còn thúc giục nói: “Đi thôi.”

Hai người đi dạo trên đường hồi lâu, đến lúc trời chạng vạng, mới có người tìm mời bọn họ. Nói là Dục Vương về Phù Lương, vương thượng bày gia yến, mời bọn họ đi dự tiệc. Lúc trước An Trường Khanh nghe nói Hoài Như Dục vô cùng nghiêm khắc với đệ đệ, Dục Vương sợ huynh trưởng, sợ tới mức cũng không dám về Phù Lương. Nhưng thấy Hoài Như Dục lấy thân phận Dục Vương đến Nghiệp Kinh, người về lại bày gia yến, xem chừng đồn đãi không phải thật.

An Trường Khanh tò mò Hoài Như Thiện, liền dự tiệc với Tiêu Chỉ Qua.

Gia yến chỉ có bốn người, cũng không long trọng. So với tiệc đón gió buổi sáng còn đơn giản hơn nhiều. An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua được người dẫn đến nội điện, còn chưa tới cửa đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc truyền ra: “Ca, hôm nay đệ gặp hai mỹ nhân phong tình trên phố, hẳn là sứ thần Đại Nghiệp, chừng nào thì huynh đưa đệ đi gặp những sứ thần đó?”

Hoài Như Dục chưa lên tiếng, thanh âm kia lại tiếp tục ồn ào: “Bọn họ còn muốn đi xem voi, đúng lúc trong phủ đệ nuôi hai con voi vô cùng uy vũ, không bằng đệ thay huynh đi chiêu đãi hai vị sứ thần Đại Nghiệp kia?”

Chờ bọn họ tới cửa nội điện, thanh âm kia vẫn lải nhải không thôi, trước sau không nghe thấy Hoài Như Dục lên tiếng. Ngược lại là thị nữ dẫn đường cho bọn họ lên tiếng nói: “Vương thượng, điện hạ, khách quý tới rồi.”

Thanh âm ồn ào đột nhiên dừng lại, sau bình phong truyền đến tiếng của Hoài Như Dục: “Mời hai vị vào.”

Lúc này An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua mới theo thị nữ đi vào. Sau bình phong bày bàn tròn lớn, cạnh bàn có hai nam nhân, đều là gương mặt quen thuộc. Một là Hoài Như Dục, một là hoa khổng tước mà bọn họ gặp trên đường.

Hoa khổng tước thấy An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua tiến vào, đôi mắt trừng đến cực lớn, miệng hơi mở ra, làm biểu tình cực kỳ buồn cười. Cho đến khi hai người ngồi xuống, gã mới từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, đầy mặt tươi cười tiến đến bên cạnh An Trường Khanh: “Ngươi chính là tiểu biểu đệ chưa từng gặp mặt của ta? Ta là biểu ca của ngươi, Hoài Như Thiện, hẳn là ngươi từng nghe nói về ta nhỉ?”

An Trường Khanh “ừ” một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy người này miệng như hỏa súng phóng thẳng đến Tiêu Chỉ Qua: “Nói vậy vị này chính là biểu đệ phu? Lúc trước thường nghe người ta nói tân đế Đại Nghiệp trí dũng song toàn tuấn tú lịch sự, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Biểu đệ phu cùng tiểu biểu đệ quả thật là trời sinh một đôi!”

“……” Biểu tình lạnh lẽo của Tiêu Chỉ Qua hòa hoãn một chút, bủn xỉn cho gã một nụ cười.

Hiển nhiên Hoài Như Dục đã quen gã ồn ào, kéo người về ghế, răn dạy một tiếng “Đừng có hồ ngôn loạn ngữ”, mới giải thích với hai người: “Từ nhỏ đệ ấy có hảo cảm với người có dung mạo xuất sắc, không có ý mạo phạm.”

Nói xong thấy gã lại muốn mở miệng ba ba, lập tức lạnh băng mà liếc gã một cái, Hoài Như Thiện mới không tình nguyện ngậm miệng lại, nâng chén trà lên hướng về phía hai người, vui vẻ uống một ngụm.

Bởi vì có Hoài Như Dục cảnh cáo, cuối cùng Hoài Như Thiện không dám quá mức nhiệt tình, trái lại có vẻ bình thường rất nhiều.

An Trường Khanh nói vài câu với bọn họ, mới biết Hoài Như Thiện nghe nói sứ đoàn Đại Nghiệp đến, đoán có lẽ bọn họ muốn đến Nam Hải, mới trở về. Gã vẫn giữ bộ dáng hoa khổng tước cà lơ phất phơ, gã nghịch ly bạch ngọc trong tay, không an phận giống hai người này: “Ca, không bằng lần này để đệ đi thôi. Nếu có thể lấy được giải dược, đệ mang về cho huynh. Nếu không lấy được, huynh cứ an tâm làm hoàng đế mấy năm, rồi tùy tiện chọn người kế thừa vương vị là được.”

Hoài Như Dục đối mặt đệ đệ thì tính tình kém đi nhiều, nhíu mày quở mắng: “Không được làm càn. Chuyến này ta đi. Nếu đệ về rồi, thì tạm thay ta xử lý chính sự. Vạn nhất…… Nếu có vạn nhất, Vũ Trạch giao lại cho đệ.”

“Đệ không đồng ý!” Hoa khổng tước chấn kinh mở to hai mắt nhìn, nhích lại gần bên cạnh An Trường Khanh, lên án ca gã với An Trường Khanh: “Biểu đệ nhìn huynh ấy, ăn nói nhẹ nhàng với đệ, với ta thì độc đoán chuyên chế! Ta làm Vương gia nhàn tản tự do tự tại, sao muốn làm vương thượng mệt chết mệt sống chứ? Ta không làm!” Gã chuyển tròng mắt, đanh đá nói: “Nếu huynh không để đệ đi, đệ sẽ tự đi.”

Hoài Như Dục bị gã chọc giận đến đầu ong ong, nhưng còn có hai người An Trường Khanh, không thể đánh được, đành lạnh lùng nói: “Không được càn quấy.”

Hoài Như Thiện quái lạ trả lời “Biết rồi ca ca”, quay đầu nói chuyện với An Trường Khanh, hiển nhiên không nghe vào lòng. Đợi ăn gia yến xong, sắc trời cũng không còn sớm, An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua chuẩn bị về biệt uyển. Hoài Như Thiện trông mong nói: “Trong phủ ta nuôi hai con voi, ngày mai hai người muốn đi xem không?”

Ăn một bữa cơm, An Trường Khanh đổi cái nhìn về gã, cũng không phòng bị, đơn giản đồng ý. Hoài Như Thiện vui tươi hớn hở rời đi. Trên người gã đã đổi một bộ xiêm y, so với buổi chiều càng hoa lệ sặc sỡ hơn, khi đi lại trang sức va chạm phát ra tiếng vang, thanh thúy lại hoạt bát.

“Tình cảm giữa Hoài Như Dục cùng đệ đệ thật tốt.” An Trường Khanh nhìn bóng dáng của gã nói. Hành trình Nam Hải hung hiểm khó liệu, huynh đệ hai người lại tranh nhau không cho đối phương đi, lại nhìn bộ dáng tiêu sái tự tại của Hoài Như Thiện, nghĩ cũng biết tuy Hoài Như Dục ngoài miệng răn dạy nghiêm khắc, nhưng thực tế vẫn dung túng gã.

Tiêu Chỉ Qua nói: “Đồn đãi không thể tin hết.”

An Trường Khanh cười: “Cũng đúng. Ta đổi không ít cái nhìn về Hoài Như Dục, nếu làm thân thích cũng không tệ.”

“Hắn là người thông minh có ranh giới. Nếu Nhạ Nhạ muốn kết giao, không cần quá băn khoăn.”

An Trường Khanh “ừ” một tiếng, mới xoay người cùng hắn trở về biệt uyển nghỉ ngơi.

Ngày kế, hai người đến vương cung tìm Hoài Như Thiện. Hoài Như Thiện đã sớm thành niên, tất nhiên ở ngoài vương cung có phủ đệ của bản thân. Chẳng qua Hoài Như Dục chưa thành thân cũng không có phi tần, vương cung bỏ trống, mỗi lần Hoài Như Thiện trở về phần lớn đều ở lại vương cung.

Ba người ở vương cung dùng cơm trưa, liền cùng đến phủ Dục Vương xem voi. Hai con voi nuôi trong Trân Thú Viên ở phủ Dục Vương, có người chuyên chăm sóc thuần dưỡng. Sau khi bọn họ đến, liền có người hầu dắt voi ra cho bọn họ xem.

Lần đầu tiên An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua thấy con vật to như vậy, đều lộ ra kinh ngạc.

“Hẳn cao hơn một trượng nhỉ?” An Trường Khanh nói.

“Cao một trượng sáu thước.” Hoài Như Thiện nói: “Tuy hình thể của chúng lớn, nhưng rất ngoan ngoãn, nếu các ngươi không sợ, có thể cưỡi thử xem.”

Trên lưng hai con voi đều đặt ghế dựa đặc chế, An Trường Khanh nghe vậy hơi động lòng, liền gật đầu, dưới sự chỉ đạo của người thuần voi, ngồi chung với Tiêu Chỉ Qua. Hoài Như Thiện cưỡi một con khác. Hai con voi cuốn cái mũi dài, được người thuần voi dẫn ra Trân Thú Viên.

Ba người cưỡi voi đi bộ hết buổi trưa, buổi chiều Hoài Như Thiện lại dẫn bọn họ đi ăn những món ăn đặc biệt của Vũ Trạch…… Cả ngày ăn nhậu chơi bời, hết sức vui sướng. Cuối cùng hai người cũng cưỡi voi về biệt uyển.

Hôm nay An Trường Khanh chơi thoải mái, quen thân với Hoài Như Thiện hơn. Cáo biệt gã mới chuẩn bị đi xuống.

Hoài Như Thiện cưỡi trên lưng voi gọi y một tiếng, kéo dài ngữ điệu nói: “Trường Khanh biểu đệ, ta cầu đệ chuyện này.”

An Trường Khanh quay đầu, nhướn mày: “Huynh nói trước xem là chuyện gì.”

Hoài Như Thiện nhìn trước sau, cúi người nhỏ giọng nói: “Có phải ca ta cho đệ lệnh bài ra vào bí khổ không? Nếu đệ đi, đưa ta đi cùng nhá.”

Bí khố chính là mật thất Hoài Như Dục đặt bản viết của tổ tiên, vì phòng để lộ bí mật, giấu ở dưới vương cung, thủ vệ hết sức nghiêm ngặt, phải có lệnh bài của Hoài Như Dục mới có thể ra vào. Nhưng An Trường Khanh không ngờ vậy mà Hoài Như Thiện không thể đi vào.

Thấy y kinh ngạc, Hoài Như Thiện hừ một tiếng, bất mãn nói: “Ôi cái đức hạnh của ca ta, một lòng xem ta như trẻ con, nói gì chỉ cần huynh ấy sống một ngày, ta không cần lo những chuyện này, vui vẻ sống là được. Nếu huynh ấy có thể tìm được phương pháp giải độc, tất nhiên tánh mạng ta không đáng lo nữa. Nếu huynh ấy không tìm được, manh mối mà huynh ấy tìm kiếm bấy lâu đều giấu trong bí khổ, chờ huynh ấy chết, sau khi ta kế vị nhọc lòng cũng không muộn.”

Không ngờ tới loại lý do này, An Trường Khanh giật môi, bất đắc dĩ nói: “Nếu vương thượng đã nói vậy, ta cũng không thể vi phạm ý của ngài ấy.”

Hoài Như Thiện suy sụp, lẩm bẩm nói: “Sao tiểu biểu đệ không nói nghĩa khí thế!?”

Gã chuyển tròng mắt, lại nói: “Không bằng thế này, ta cho đệ một con voi, đệ dẫn ta vào được không? Những năm này ca ta không cho ta nhúng tay, nên ta cũng cả ngày chơi bời lêu lổng làm kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng hiện giờ chuyện liên quan đến sống chết của ta và huynh ấy, ta tuyệt đối không thể coi như không biết gì cả. Hơn nữa đệ đừng thấy ca ta thông minh, kỳ thật ta thông minh hơn huynh ấy nhiều, nói không chừng có thể giúp.”

An Trường Khanh thực sự vì một con voi mà lòng hơi động, nhưng vẫn gian nan kiên quyết mà cự tuyệt gã: “Việc này ta không thể tự chủ trương, huynh vẫn nên đi thuyết phục vương thượng trước.”

Hoài Như Thiện không có thể đạt được mục đích tức khắc mắt đầy khiển trách nhìn y: “Uổng ta coi đệ như huynh đệ tốt nhất, không ngờ đệ cùng một đám với ca ta, vốn dĩ ta còn muốn đưa đệ đi xem khổng tước trắng ta nuôi nữa chứ……”

Nói xong gã làm bộ làm tịch thở dài một hơi, cưỡi voi dạo tới dạo lui.

An Trường Khanh: “……”

Còn có khổng tước trắng sao???

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạ Nhạ: Muốn voi, còn muốn xem khổng tước trắng.

Túng Túng: Ta đi cướp về cho ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.