Bạo Quân Sủng Hậu

Chương 122: Chương 122




Từ khi Tiêu Chỉ Qua nhắc nhở, mấy ngày sứ đoàn Vũ Trạch đến kinh, An Trường Khanh không hề xuất cung. Hoài Như Thiện thương thảo việc hai nước lui tới buôn bán, nhìn có vẻ thật sự vì khai thông thương lộ mà đến. Trừ bỏ lúc nghị sự, thời điểm khác, Hoài Như Thiện đều cùng quan viên Hồng Lư Tự đi du lãm Nghiệp Kinh.

An Trường Khanh quan sát mấy ngày, nhưng không có phát hiện có dị thường gì, liền chuyển ánh mắt đến nơi khác. Hôm nay Tiết Vô Y mời y đi du hồ, An Trường Khanh liền đồng ý.

Tháng 5 gió nhẹ ấm áp, cỏ cây bên bờ xanh thẳm. Nước sông mát lạnh, chèo thuyền trên hồ, nấu rượu pha trà, cũng có điều thú vị. Hai người chỉ thuê một con thuyền ô bồng, người chèo thuyền chèo ở đuôi thuyền, An Trường Khanh cùng Tiết Vô Y ở đầu thuyền ngồi đối diện pha trà.

“Ta mang theo rượu hoa đào tự cất tới, đáng tiếc Tễ Tuyết không cho ta uống. Trường Khanh cầm lấy mang về, bây giờ thì uống vài chén trà xanh với ta.” Tiết Vô Y chỉ vào hai vò rượu sau lưng, giữa mày lộ vài phần bất đắc dĩ.

An Trường Khanh lấy nước trong trên lò đổ vào chén: “Tễ Tuyết cũng vì tốt cho ngươi.”

“Hôm nay thử tay nghề pha trà của ta xem.” Tiết Vô Y nhận nửa chén nước nóng trong tay y, bàn tay xanh trắng linh hoạt nhấc ấm trà, rất tự đắc biểu diễn trà nghệ của mình. Động tác trên tay gã như nước chảy mây trôi, miệng cũng không dừng: “Không biết tính tình của nàng ta giống ai, tuổi không lớn nhưng đạo lý lại chất thành đống, còn thường nghiêm mặt. Sau này ta không còn nữa, cũng không biết nàng ta có thể tìm được chốn về tốt cho bản thân không.”

An Trường Khanh nhìn gã: “Nếu không yên tâm, vì sao không tự nhìn?”

Tiết Vô Y tươi cười tiêu sái: “Chắc ta là người quá ích kỷ, chỉ muốn ngày tháng chơi thuyền pha trà khoái ý, không muốn lao tâm lao lực, vì nước vì dân cúc cung tận tụy. Nhạn Vương đừng học Tễ Tuyết càm ràm ta.”

An Trường Khanh không nói nữa, cầm lấy cốc trà gã đưa tới trước mặt uống một ngụm, nhăn mày nói: “Đắng quá. Sao ngươi lại thích uống thứ này? Hôm nào ta đưa ngươi mấy lượng trà ta thích.”

Tiết Vô Y nheo mắt nhấp một hớp trà, cười mà không nói. Nhắc đến đề tài khác: “Hôm qua thám tử của ta ở Tây Khương truyền tin đến, nói Vương Thái Hậu bệnh nặng qua đời. Hiện giờ là Đại tướng quân phụ tá ấu chủ…… bên Tây Khương Vương, đã nửa tháng chưa truyền tin tới phải không?”

“Tính thời gian, xấp xỉ nửa tháng.” An Trường Khanh nói: “Hắn muốn áp chế thiên tử lấy lệnh chư hầu sao?”

Tiết Vô Y chống cằm, ánh mắt nhìn sóng nước lóng lánh, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Đại tướng quân Hoắc Chinh dũng võ có thừa, nhưng không mưu trí. Dã tâm của hắn không nhỏ, nhưng mấy năm nay vẫn luôn bị ta và Thương Khuyết đè ép, mới không dám làm xằng làm bậy.”

Nhưng mà Tây Khương Vương phái gã đi sứ Tây Khương, sau đó thống lĩnh Bắc Hộ quân Thương Khuyết không rõ tung tích. Lại thêm Vương Thái Hậu ỷ vào mình là sinh mẫu của Tây Khương Vương, tác oai tác quái, mưu lợi cho phủ Dương Vương gia. Hoắc Chinh sẽ nhân cơ hội ra tay không hề kinh ngạc.

Hết thảy đều nằm trong dự đoán của gã. Chỉ là Hoắc Chinh ra tay sớm hơn gã lường.

An Trường Khanh rũ mắt nói: “Ngươi thật sự không định về Tây Khương?”

“Không về.” Tiết Vô Y thở dài, thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú nước trà trong xanh: “Khi Tiết Trĩ năm tuổi ta đã làm thầy của ngài ấy, tay cầm tay dạy ngài ấy đọc sách tập viết. Nhưng ngài ấy ngu dốt có thừa, không đủ thông minh, ta chỉ có thể càng thêm nghiêm khắc, xuống tay diệt trừ triều cục bất lợi ổn định thế lực. Vốn ngóng trông lúc ngài ấy tự mình chấp chính, cho dù không thể làm vị vua anh minh, chỉ cần đi theo con đường ta lót cho ngài ấy, cũng có thể thuận lợi suôn sẻ…… Chẳng qua là ta đánh giá sai lòng người.”

Tiết Vô Y cười tự giễu: “Ta nghiêm khắc với ngài ấy, lót đường cho ngài ấy, nhưng chỉ là một bên tình nguyện thôi. Mà dù sao thầy cũng không thân lại sinh mẫu, ngài ấy càng lớn, liền càng cách lòng với ta, bởi vậy rất nhiều chính sách mới không bệnh mà chết.”

“Hiện giờ ta chỉ ngóng trông hỗn loạn trong Tây Khương mau chóng kết thúc, chỉ cần Thương Khuyết làm vua, ta tin hắn có thể thống trị Tây Khương rất tốt.”

Thẫn thờ trên mặt gã khi nhắc tới Thương Khuyết liền tan đi. Vẻ mặt trở nên hồng hào hơn. Đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ ánh sáng mượt mà, như là…… Giống như là……

An Trường Khanh nặng nề, nhìn gã thử hỏi: “Ngươi và Thương Khuyết…… Hắn biết ngươi bị bệnh không?”

Tiết Vô Y ngước mắt nhìn y, cười nhạo nói: “Nhạn Vương có nhãn lực thật tốt. Hắn không biết, nếu sau này có cơ hội gặp hắn, ngươi cũng đừng nói cho hắn, ta không muốn hắn biết.”

“Các ngươi……” An Trường Khanh vốn muốn hỏi chuyện giữa gã và Thương Khuyết là thế nào, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy dư thừa. Tình cảm giữa người với người quá phức tạp quá phong phú, không phải nói đơn giản liền có thể giải thích rõ ràng.

Y dừng lại không nói, sợ nhấc lên chuyện thương tâm của Tiết Vô Y. Tiết Vô Y lại rộng rãi, rót một chén trà cho y nói: “Vốn dĩ Thương Khuyết tới giết ta.”

Tiết Vô Y là cô nhi không cha không mẹ, may mắn được tiên vương thu dưỡng, mười sáu tuổi thể hiện ra thông tuệ hơn người. Sau này thiếu niên được phong tướng, nhìn như được thời đắc ý, kỳ thật vô số minh thương ám tiễn. Khi đó sức khỏe của tiên vương đã không tốt, độc tử Tiết Trĩ nhỏ tuổi. Mà gã là đại thần phụ chính được tiên vương gửi gắm kỳ vọng. Khi đó tiên đế thường nói với Tiết Trĩ nhỏ tuổi một câu: Chỉ cần Thừa tướng còn sống một ngày, con ta có thể vô ưu.

Sau này tiên vương chết, Tiết Trĩ kế vị. Không chỉ những người vương thất đó muốn gã chết, bộ tộc Tây Khương ngóng trông Vương thất Tây Khương sụp đổ cũng ngóng trông gã chết.

Thương Khuyết mười lăm tuổi võ nghệ xuất chúng, được phái tới ám sát gã. Lại bị Tiết Vô Y bắt.

Nhớ lại chuyện cũ, Tiết Vô Y nhấp môi khẽ cười: “Khi đó hắn có một thân võ công, nhưng tâm tư hết sức đơn giản, bị dăm ba câu của ta lừa ở lại cống hiến cho ta. Chỉ vì ta nói với hắn, chỉ cần ta còn sống, sẽ có một ngày để bộ tộc Tây Khương không bị lăng nhục giẫm đạp nữa.”

Nhưng năm tháng thay đổi, lòng người hời hợt. Khi thiếu niên dễ tin hứa hẹn, sau khi lớn lên cũng đã sáng tỏ gian nan hiện tại. Tuy Thương Khuyết làm việc cho gã trước sau như một, cũng đã không còn tin gã.

“Đáng tiếc cuối cùng ta vẫn thất tín với hắn, tương lai của bộ tộc Tây Khương, chỉ có thể tự hắn kiến lập.” Tiết Vô Y than nhẹ.

An Trường Khanh không ngờ lại nghe chuyện cũ, nợ nước thù nhà vắt ngang ở giữa, đều là thân bất do kỷ, nghĩ cũng biết khúc chiết cùng mâu thuẫn giữa hai người.

Y nhấp ngụm trà đắng chát, có lẽ đã hiểu vì sao Tiết Vô Y thích uống trà đắng. Trà có đắng, cũng không vượt qua lòng người khó giữ, không vượt qua thế sự khó đổi.

“Có lẽ ngày sau, hắn sẽ hiểu khó khăn của ngươi.” An ủi quá cứng nhắc, cuối cùng, An Trường Khanh chỉ có thể nói như vậy.

Tiết Vô Y liền cười: “Ta thà để hắn không hiểu.”

Thuyền ô đồng chậm rãi trôi trên mặt sông, uống hết bình trà xanh, Tiết Vô Y lại pha trà cho y, An Trường Khanh cản gã, cười nói: “Ngươi pha trà quá đắng, vẫn nên để ta làm.”

Tiết Vô Y cười nhạt cản y: “Rõ ràng là trà này đắng, ngươi pha cũng vậy.”

…….

Thuyền dọc theo một vòng đường sông nữa mới quay lại, hai người uống trà nói chuyện, cũng tận hứng. Mắt thấy chân trời đã đốt rặng mây đỏ, Tiết Vô Y khoác thêm y thường dày, tạm biệt ở bến sông.

Hai cấm vệ quân đi theo mặc trang phục người hầu, chờ ở bờ sông. Thấy y đến, liền dẫn ngựa đến đón.

An Trường Khanh mới lên ngựa, liền nghe thấy một thanh âm hơi quen thuộc cách đó không xa truyền đến: “Bên đó chính là Nhạn Vương? Thật là hạnh ngộ.”

An Trường Khanh theo tiếng nhìn lại, liền thấy Hoài Như Thiện đang ở dưới thuyền hoa đi lên, bên cạnh cũng chỉ có hai tôi tớ, cũng không có quan viên Hồng Lư Tự đi cùng.

“Vậy mà là Dục Vương, hạnh ngộ.” An Trường Khanh xuống ngựa, cười hàn huyên với gã, trong lòng lại yên lặng cảnh giác: “Dục Vương trời xa đất lạ, sao không gọi Hồng Lư Tự quan viên đi cùng?”

Hoài Như Thiện mặc trang phục thư sinh bình thường, phe phẩy quạt xếp trong tay, nói: “Ta muốn tự lãnh hội phong cảnh Đại Nghiệp. Trước đây luôn nghe nói Nghiệp Kinh cực kỳ phồn thịnh, hơn cả Phù Lương, mấy ngày nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Nếu Dục Vương thích, có thể ở Nghiệp Kinh thêm mấy ngày.”

“Ta cũng có suy nghĩ này, nhưng ở Nghiệp Kinh ta không có hảo hữu, tuy quan viên Hồng Lư Tự nhiệt tình, nhưng khó tránh khách sáo. Không biết sau này có thể mời Vương gia cùng du ngoạn không? Ta nghe nói Nghiệp Kinh có rất nhiều trà lâu kể chuyện vô cùng đặc sắc, chưa từng đi đến.”

Ánh mắt An Trường Khanh chợt lóe, trên mặt không lộ khác thường, không đồng ý cũng không cự tuyệt: “Công vụ bận rộn, sợ không rảnh rỗi.”

Hoài Như Thiện cao giọng cười: “Không sao, nếu Vương gia có rảnh, ta đến quấy rầy là được.”

Hai người hàn huyên vài câu, An Trường Khanh mới về cung.

Hoài Như Thiện nhìn bóng dáng y, nói nhỏ một tiếng: “Thật đúng giống mà……”

***

An Trường Khanh về cung, liền nói chuyện ngẫu nhiên gặp được Hoài Như Thiện, đối phương còn mời y cho Tiêu Chỉ Qua.

Tiêu Chỉ Qua hừ lạnh một tiếng: “Mấy ngày nay ngươi không ra khỏi cung, vậy mà hôm nay vừa ra khỏi cung lại đụng phải hắn, nào có chuyện trùng hợp như vậy?”

An Trường Khanh cũng cảm thấy quá trùng hợp, nên mới cảnh giác. Nhưng không biết Hoài Như Thiện tiếp cận y là muốn làm gì.

Tiêu Chỉ Qua một bộ suy tư, trầm ngâm nói: “Ngươi nói…… có khi nào Vũ Trạch cũng có bức tranh kia?”

Nếu người trong tranh và Tiết Thường quen biết, Tiết Thường lại quen biết Thái Tổ cùng Hoài Thuật An, vậy Hoài Thuật An có khả năng đã thấy người trong tranh. Xem biểu hiện của Hoài Như Thiện mấy ngày nay, rõ ràng là hướng về phía An Trường Khanh mà đến. Như vậy rất có khả năng Vũ Trạch cũng có liên quan đến người trong tranh, thậm chí bởi vì Vũ Trạch tiếp giáp Nam Hải, vô cùng có khả năng biết được nhiều hơn về người trong tranh hoặc tộc Giao Nhân.

Liên hệ giữa An Trường Khanh và tộc Giao Nhân trừ ít người, đến nay không ai biết nữa. Trừ bỏ diện mạo tương tự khiến Hoài Như Thiện chú ý, những vấn đề khác thật sự không tìm được nguyên do.

An Trường Khanh nhăn mày, y nghiêm túc tự hỏi hồi lâu, nói: “Không phải không có khả năng. Vậy lần sau nếu hắn mời ta, ta sẽ đến thử hắn, xem rốt cuộc hắn có chủ ý gì.”

Tiêu Chỉ Qua theo bản năng nhíu mày, tiếp theo lại nghĩ đây là Nghiệp Kinh, ở dưới mắt hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì, mới bất đắc dĩ đồng ý.

Nói xong về Hoài Như Thiện, An Trường Khanh nhớ tới cái gì, lại hỏi: “Việc thông thương với Vũ Trạch thế nào rồi?”

“Hai bên đều có ý thúc đẩy, nói còn tính thuận lợi. Nhưng quy tắc chi tiết còn cần thương thảo thêm mới có thể định ra. Mặc kệ mục đích của Hoài Như Thiện là gì, xác thật Vũ Trạch thành tâm muốn thông thương với Đại Nghiệp.”

An Trường Khanh gật đầu: “Nếu có thể thông thương lộ, cũng là chuyện tốt.”

Tiêu Chỉ Qua cũng nghĩ như vậy, nghe thế lại dắt y tới phòng trong, lấy một phần hiệp nghị đã phác thảo cho y xem: “Hôm nay còn nói chuyện này với bọn họ, nếu có thể thành, có lẽ ngày sau chúng ta có thể ngồi thuyền ra biển, đến Nam Hải xem xem.”

Hắn lấy ra một phần phác thảo đóng thuyền, Đại Nghiệp lấy bản vẽ cải tiến gầu nước ra trao đổi, đổi lại Vũ Trạch phái người chuyên đóng thuyền tới Đại Nghiệp, dạy thợ Đại Nghiệp tạo thuyền. Đại Nghiệp bế quốc nhiều năm, ít ra biển. Cách đóng thuyền vô cùng lạc hậu, mà Vũ Trạch lại giỏi tạo thuyền nhất, vì để ngừa vạn nhất, Tiêu Chỉ Qua liền cố ý nói việc tương quan với sứ thần Vũ Trạch.

An Trường Khanh nhìn đến mắt tỏa sáng, tựa như thấy được ngày sau đi thuyền ra biển rầm rộ, kích động nói: “Không chỉ vì hành trình Nam Hải. Ngoài Đại Nghiệp Vũ Trạch, có vô số ngoại bang, chờ chúng ta tự tạo thuyền biển, cũng có thể ra biển đến những ngoại bang đó xem xem, buôn bán với bọn họ cũng được.” Giống như những du ký y từng xem.

Tiêu Chỉ Qua bị y nhìn đến trong lòng nóng lên, nhân cơ hội trộm hôn lên môi y, cười nhẹ nói: “Trong lòng Nhạn Vương đều nhớ thương đại sự, trẫm lại nghĩ, ngày sau chúng ta có thể chu du non sông Đại Nghiệp, xem hết non sông sau lại đi thuyền ra biển, mở mang thêm kiến thức.”

“Thái tử mới chỉ một tuổi, ngài nghĩ cũng quá xa rồi.” An Trường Khanh cười hắn.

Tiêu Chỉ Qua nói chuyện đương nhiên: “Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, nửa đời chống ngoại xâm bình nội ưu, chăm lo việc nước lót đường cho hậu thế. Nửa đời còn lại ta không muốn hao tổn vì nó nữa. Nhân sinh khổ đoản, ái nhân khó cầu. Ta chỉ muốn quý trọng thời gian bên Nhạ Nhạ thôi.”

Sau khi hắn làm hoàng đế liền có suy nghĩ này, nếu không phải giang sơn Đại Nghiệp không ai có thể bảo vệ, hắn làm Vương gia nhàn tản đi tiêu dao với An Trường Khanh là được rồi.

An Trường Khanh nghe vậy giật mình, đặc biệt là hôm nay nghe Tiết Vô Y kể chuyện xưa, y càng cảm thấy thế gian này không quá nhiều mỹ mãn, đời này y cùng Tiêu Chỉ Qua nhìn như viên mãn, cũng là lấy sinh tử tương ly đời trước đổi lấy. Bởi vậy đời này, y cũng càng quý trọng tình nghĩa của hai người.

Nhìn nam nhân nghiêm túc, An Trường Khanh cười tươi: “Vậy bây giờ ngài đối tốt với An Hoành một chút, bằng không nó không nhận gánh nặng của ngài.”

Tiêu Chỉ Qua chắp tay hừ một tiếng: “Nếu nó không làm, thì để An Châu làm.”

An Trường Khanh bị hắn chọc cười, nghiêm túc suy nghĩ nói: “Vẫn là An Hoành tốt hơn, tính tình An Châu giống ngài, nếu làm hoàng đế, những đại thần đó sợ là không có hi vọng.”

Tiêu Chỉ Qua nghe vậy thu nụ cười, biểu tình nguy hiểm mà tới gần y, ép y sát vào bình phong trong nội điện: “Những đại thần đó không có hi vọng, Nhạn Vương có hi vọng không? Hửm?”

An Trường Khanh không hề sợ hắn, nhíu mày làm bộ làm tịch suy nghĩ, bất ngờ ngửa đầu hôn lên khóe môi hắn, cười tủm tỉm nói: “Tất nhiên ta có hi vọng.”

Tiêu Chỉ Qua liếm khóe môi ướt át, ánh mắt hơi sâu đi tìm môi y, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật sao? Vậy khi hôn ta…… Nhạ Nhạ đang ngóng trông cái gì?”

Hô hấp bị cướp, An Trường Khanh mở to mắt, lời còn chưa nói ra, đã bị hắn mang vào một thiên địa mỹ diệu hơn……

***

Mấy ngày kế tiếp, An Trường Khanh không đợi trong cung nữa, có rảnh thì đến phủ Nhạn Vương ở một hai ngày. Quả nhiên không quá mấy ngày, Hoài Như Thiện liền tìm tới cửa bái phỏng.

Lúc đó An Trường Khanh đang phơi sách trong phủ Nhạn Vương. Trong y quán không có việc gì, tiểu Dư Tiêu cũng ở vương phủ hỗ trợ. Khi An Phúc tiến vào thông truyền, An Trường Khanh nhíu mày, lau mồ hôi rồi thay một bộ y phục, nhìn Dư Tiêu đang ùng ục uống nước, nghĩ nghĩ liền đưa nhóc theo.

Năm nay Dư Tiêu mười một tuổi, từ khi được y đưa từ Lương Châu về, vẫn luôn theo Hồ Thị Phi học y, hiện giờ tinh khí thần dưỡng, càng lớn càng đẹp, hồng văn hình vảy cá trên mặt kia, cũng càng ngày càng hài hòa, nhìn lâu rồi không cảm thấy xấu xí khó coi, trái lại có vẻ đẹp khác thường.

An Trường Khanh vẫn luôn suy đoán Dư Tiêu và y cùng thuộc tộc Giao Nhân, nghĩ đến Hoài Như Thiện tới cửa bái phỏng, liền sinh ra lòng muốn thử, đơn giản dẫn Dư Tiêu theo. Chỉ là lo lắng Dư Tiêu nhỏ tuổi bị Hoài Như Thiện lừa gạt, dặn dò nói: “Đợi lát nữa dẫn ngươi đi gặp vị khách nhân kia, ngươi đề phòng chút, nếu hỏi chuyện liên quan đến hồng văn trên mặt ngươi hoặc là thân thế của ngươi, không thể nói thì giả không biết.”

Dư Tiêu rất lanh lợi, lập tức hiểu ý của y. Nắm tay y an tĩnh ngoan ngoãn mà đi theo bên cạnh.

Hoài Như Thiện được hạ nhân mời tới sảnh ngoài chờ, lúc An Trường Khanh dẫn Dư Tiêu vào, cố tình quan sát vẻ mặt của gã, quả nhiên khi Hoài Như Thiện nhìn thấy hai người họ, ánh mắt ngưng lại. Sau đó hết sức tự nhiên mà đứng dậy chào hỏi An Trường Khanh.

“Nghe nói Nhạn Vương ở trong phủ, mạo muội đến quấy rầy.”

An Trường Khanh cười nói: “Dục Vương đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, sao có thể nói quấy rầy?”

Hai người ngươi nói ta tiếp vài câu khách sáo, Hoài Như Thiện mới nói ý đồ đến, hóa ra hôm trước thành Nghiệp Kinh có một vị thuyết thư tiên sinh rất được truy phủng từ xa về, buổi chiều hôm nay muốn mở sân, Hoài Như Thiện rất tò mò, liền tới mời An Trường Khanh cùng đi nghe.

An Trường Khanh có lòng thử gã, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ khó xử mà nhìn Dư Tiêu, nói: “Tiểu đồ đệ của hảo hữu tới làm khách, có thể để nó đi cùng không?”

“Tất nhiên có thể.” Hoài Như Thiện thuận thế cười hỏi: “Tiểu công tử này xinh đẹp đáng yêu, nói vậy vị hảo hữu kia của Vương gia cũng là nhân vật linh tú.”

An Trường Khanh cười cười nhưng không tiếp lời gã, chỉ nói: “Vậy thì tốt, ta bảo hạ nhân đi chuẩn bị xe.”

Tác giả có lời muốn nói:

# luận hoàng đế dân chủ #

Túng Túng: Ngôi vị hoàng đế này, phải có một người kế thừa, ai làm?

Tiểu công chúa: Người không làm, con không làm, đương nhiên là Tiêu An Hoành làm.

Thái tử:……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.