Bạo Quân Sủng Hậu

Chương 111: Chương 111




Đông chí vốn do Quang Lộc Tự xử lý, nhưng Quang Lộc Tự khanh trình cách tổ chức lên, Tiêu Chỉ Qua đều không hài lòng lắm, đã bị bắt làm lại ba lần. Mắt thấy sắp tới đông chí, Quang Lộc Tự vẫn chưa thể nghĩ ra cái gì ra trò.

Tiêu Chỉ Qua bị chính sự quấn thân, còn phải làm mấy chuyện vụn vặt này, trong lòng rất phiền, dứt khoát bãi giá xuất cung, tới chỗ An Trường Khanh thanh tịnh.

“Quốc khố trống không, đông chí muốn làm lớn, nhưng không thể quá xa hoa lãng phí. Phải tiêu bạc trên lưỡi đao mới được.” An Trường Khanh dựa vào ngực hắn, nói: “Nếu muốn vui mừng cùng dân, vẫn phải làm chút chuyện có lợi với bá tánh.”

Tiêu Chỉ Qua cũng nghĩ vậy, chỉ tiếc đám người Quang Lộc Tự quen nhìn phồn hoa ở Nghiệp Kinh, đâu biết chỗ nào có lợi với bá tánh. Mấy cách tổ chức kia không phải vạn pháo tề vang biểu dương quốc lực, thì là muốn 99 thuyền hoa du kênh đào, trống nhạc chúc mừng ở ven đường.

Tất cả đều là phương pháp vô ích, khổ dân tốn tiền, thật sự không có một chỗ tốt.

“Bọn họ sống quá thoải mái, không hề biết bá tánh khó khăn.” Tiêu Chỉ Qua không vui nói.

An Trường Khanh chọc khóe môi hắn, cười rộ lên: “Chúng ta làm mẫu mực, tạo ra gương mẫu. Chờ thêm một hai năm, bọn họ thấy rõ tình thế, nên biết cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm.”

Tiêu Chỉ Qua bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thật quan viên còn sót lại dưới triều An Khánh Đế hắn không nhìn trúng mấy ai. Nhưng lúc trước đã trục xuất cách chức ít người, nếu cách chức thêm, trên triều đình thật sự không còn người dùng. Bởi vậy dù những quan viên đó thường xuyên làm chút chuyện vụng về chọc hắn khó chịu, Tiêu Chỉ Qua cũng đành chịu đựng

“Nhạ Nhạ cảm thấy chúng ta nên làm gương tốt thế nào?”

An Trường Khanh trầm ngâm, hỏi vấn đề không liên quan: “Năm nay Nhạn Châu thu hoạch được rất nhiều khoai ngọt nhỉ?”

Từ năm trước Nhạn Châu bắt đầu mở rộng gieo trồng khoai ngọt, năm nay đa phần quận huyện Nhạn Châu đều đã trồng khoai ngọt, tháng 4 tháng 5 Tề Nguy viết thư tới, từng nói đến tình hình gieo trồng khoai ngọt rất tốt. Tính đến lúc này, hẳn đều đã được mùa.

Tiêu Chỉ Qua “ừ” một tiếng. Sau khi hồi kinh, Tạ Lăng từng báo cáo tỉ mỉ tình hình Nhạn Châu với hắn: “Năm nay bá tánh Nhạn Châu được mùa, không lo không có lương thực. Nghe nói vì sản lượng khoai ngọt quá cao, không ít bá tánh ăn không hết, liền kết giao chở khoai ngọt đến châu quận lân cận buôn bán, vì giá cả rẻ lại có thể chắc bụng cho nên rất được hưởng ứng, ngay cả quân Nhạn Châu cũng lấy khoai ngọt làm lương thảo.”

An Trường Khanh nói: “Khoai ngọt ở Nhạn Châu có thể phát triển tốt như vậy, nếu mở rộng gieo trồng ra phía nam, nghĩ ngày sau bá tánh có thể giải quyết vấn đề lương thực. Ta cảm thấy đông chí là thời cơ tốt mở rộng gieo trồng khoai ngọt.”

Khoai ngọt dễ gieo trồng chịu nổi cằn cỗi, sống chín đều có thể ăn, sản lượng lại cao, hương vị cũng không tệ. Nếu mở rộng ra toàn bộ Đại Nghiệp, sau này bá tánh không cần lo lắng chuyện thiếu lương thực. Hiện giờ bá tánh Đại Nghiệp sống khốn khổ, đa phần là vì sản lượng lương thực thấp, sau phải nộp thuế má lớn, lương thực còn dư lại liền thành vấn đề. Những năm hòa bình cũng có không ít dân đói, nếu gặp thiên tai nhân họa, nói xác chết đói ngàn dặm cũng không khoa trương.

Tiêu Chỉ Qua lập tức hiểu ý của y, ánh mắt khích lệ mà nhìn y, nghe y tiếp tục nói.

“Chúng ta có thể mua rất nhiều khoai ngọt từ Nhạn Châu, đến đông chí, trong cung làm tiệc khoai ngọt, còn có thể tổ chức thiện đường ở các châu quận, thiện đường lấy khoai ngọt làm nguyên liệu chính, nấu cháo nấu canh gì đó. Tốt nhất sắp xếp người giảng giải chỗ tốt khi trồng khoai ngọt trong thiện đường, chờ năm sau còn chuẩn bị ít khoai chở đến các châu quận, bảo bá tánh các nơi thử gieo trồng...... Như thế vừa có thể nâng cao mỹ danh của bệ hạ, vừa có thể để những dân nghèo không có gạo ăn sống thật tốt, cũng đạt thành mục đích vui vẻ cùng dân. So với giàn hoa pháo hoa thuyền hoa, e là bá tánh cần đồ ăn chắc bụng hơn......”

Tiêu Chỉ Qua càng nghe tươi cười càng lớn, chờ y nói xong, lại thảo luận hoàn thiện với y. Mới nhịn không được xoa nắn người trong lòng một phen, tiếng nói trầm thấp ái muội: “Quả nhiên Nhạn Vương là rường cột nước nhà, đáng thưởng.”

Ngoài miệng, lời của hắn hết sức đứng đắn, tay lại không thành thật mà mò vào vạt áo, An Trường Khanh hô nhỏ một tiếng, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng rất nhanh bị hắn đưa vào vui sướng, không rảnh lo chuyện khác......

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tiêu Chỉ Qua đứng dậy chuẩn bị đi thượng triều. Hàn Chương đã sớm mang xiêm y đến đợi bên ngoài.

Tiêu Chỉ Qua mặc xong y phục, thấy An Trường Khanh ôm chăn còn mông lung buồn ngủ, hắn đích thân kéo người ra khỏi đống chăn, lại hơ tay lên lò sưởi, không e dè đi giày mặc quần áo cho y.

“Ngài làm gì? Ta còn muốn ngủ tiếp......”

Y không cần thượng triều, tội gì trời chưa sáng đã phải dậy. An Trường Khanh rất không phối hợp, co chân muốn trốn vào chăn. Tiêu Chỉ Qua kiên nhẫn dỗ y mặc quần áo: “Hôm nay Nhạ Nhạ đi thượng triều với ta. Đám người Quang Lộc Tự kia không trông cậy được, ngươi đi chỉ điểm cho bọn họ, tránh những tên ngu xuẩn đó lại làm hỏng.”

Hửm? An Trường Khanh dừng động tác tránh né, hơi mở to hai mắt, kinh ngạc nói: “Ta đi thượng triều?”

“Hiện giờ ngươi đã là Nhạn Vương, chỉ có ta cao hơn ngươi, đi thượng triều có gì lạ?” Tiêu Chỉ Qua nói chuyện đương nhiên. Nếu lúc trước Nhạn Vương chỉ là vinh phong, vậy lúc phong vương hắn tội gì phải gióng trống khua chiêng như thế?

Ánh mắt An Trường Khanh hơi rung động, lúc này không né tránh nữa, cầm đai lưng muốn tự thắt. Tiêu Chỉ Qua lại tránh tay y, nhân cơ hội trộm hôn lên má y một cái: “Đừng nhúc nhích, trẫm hầu hạ Nhạn Vương thay quần áo.”

Ngày thường Tiêu Chỉ Qua ở chung với y, rất ít xưng trẫm. Nhưng khi vui đùa lại thích lấy ra trêu ghẹo y. An Trường Khanh chỉ có thể ngoan ngoãn giơ cánh tay mặc hắn thắt đai lưng cho mình. Lại thấy Tiêu Chỉ Qua còn đang cẩn thận sửa sang lại vạt áo cho y, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Nếu bộ dạng này của ngài bị sử quan thấy, sợ là thành hôn quân bị sắc làm lu mờ lí trí.”

“Vậy không được.” Tiêu Chỉ Qua nghiêm túc nói: “Ta là hôn quân, chẳng phải Nhạn Vương thành yêu hậu sao? Hồ Vương và tướng quân còn được, hôn quân và yêu hậu thì không được.”

Hắn ghé vào tai An Trường Khanh âu yếm nói nhỏ: “Trẫm còn muốn cùng Nhạn Vương lưu danh muôn đời, làm gương mẫu cho đời sau......”

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, trái tim của An Trường Khanh không tự chủ mà đập nhanh một nhịp, không biết là vì tư thái thân mật hay lời âu yếm chiếu đỏ gò má, y theo bản năng nhìn thoáng qua cung nhân hầu hạ, thấy đám người Hàn Chương đã lui xuống từ lúc nào, lúc này trong phòng chỉ còn lại y và Tiêu Chỉ Qua.

Giơ tay xoa gương mặt, An Trường Khanh đẩy người ra, ngữ khí bất giác nhu hòa, như nhận lời nói: “Ta biết.”

Tiêu Chỉ Qua tùy ý cười, nắm tay y ra ngoài, lệnh mọi người bãi giá hồi cung. Tất nhiên An Trường Khanh ngồi chung với hắn.

Vì thế hôm nay, lần đầu tiên nhóm văn võ bá quan thượng triều nhìn thấy Nhạn Vương một thân áo tím chậm rãi đi vào Sùng Chính Điện, ngay sau đó, hoàng đế mang theo đại thái giám Hàn Chương xuất hiện trên điện. Nhạn Vương bỗng tới thượng triều là chuyện lạ, càng lạ hơn là hai người này chân trước chân sau xuất hiện, nghĩ tới tối qua có tin nói hoàng đế ở lại phủ Nhạn Vương, một chúng triều thần trao đổi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà cúi thấp đầu.

Hôm nay tâm tình của Tiêu Chỉ Qua rất tốt, sắc mặt cũng không dọa người. Ánh mắt nhìn quét một vòng, vi diệu dừng trên người An Trường Khanh một lát, mới vừa ý bảo Hàn Chương mở triều.

Hàn Chương cất giọng nói: “Có tấu chương thì dâng, không có việc gì bãi triều.”

Sau khi dứt lời, liền có triều thần bước ra khỏi hàng theo thứ tự, trần thuật vấn đề. An Trường Khanh đứng ở hàng đầu, nghe từng triều thần đưa ra vấn đề, mà sau khi đối phương nói xong, Tiêu Chỉ Qua trên long tọa luôn có thể đánh trúng chỗ yếu gãi đúng chỗ ngứa cho câu trả lời. Đối với thần tử có lời thực chất, tuy sắc mặt hắn trầm ngưng, nhưng đều kiên nhẫn thương thảo phương pháp giải quyết với đối phương, nếu vô pháp nghị ra kết quả tại chỗ, liền bảo đối phương trở về viết tấu chương, sau khi tan triều lại đến Ngự Thư Phòng bàn; mà có ít thần tử chỉ biết đặt vấn đề nhưng không nghĩ ra phương pháp giải quyết, hắn không hề nhẫn nại, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén đâm vào người đối phương, hơn phân nửa sẽ đưa ra câu “Việc nhỏ như vậy cũng tới hỏi trẫm làm thế nào, không bằng trẫm đi làm quan thay khanh, thế nào?”, làm đối phương sợ tới mức liên tục nhận tội mới bỏ qua.

Tuy rằng sau khi đăng cơ, An Trường Khanh thường xuyên nghe người ta nói tính tình hoàng đế không tốt, nhưng lần đầu thấy bộ dáng Tiêu Chỉ Qua trên triều. Y nhịn không được mắng thầm: Đối với những quan viên không biết tiến thủ này, dù thánh nhân có tới tính tình cũng không tốt được. Không biết là ai truyền ra những lời đồn này, quả thực là nói bừa.

Triều hội tiến hành nửa canh giờ, mới không còn quan viên bước ra khỏi hàng.

Tiêu Chỉ Qua thấy bọn họ đã nói xong, mới chậm rãi mở miệng: “Trước mắt đã vào tháng 11, sắp tới đông chí, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách tổ chức, nếu chúng ái khanh có biện pháp, cứ việc phát biểu.”

Dứt lời, Quang Lộc Tự khanh lộ vẻ hơi khổ bước ra khỏi hàng: “Thần mới nghĩ một biện pháp, còn chưa trình cho bệ hạ, giờ xin bệ hạ xem xét,“ nói rồi lấy tấu chương trong tay áo trình lên.

Hàn Chương xuống bậc thang, nâng tấu chương lên đưa cho Tiêu Chỉ Qua xem.

Tiêu Chỉ Qua lật hai mặt, sắc mặt liền trầm xuống—— biện pháp mới này, vẫn là thứ đổi canh không đổi thuốc.

Hắn không kiên nhẫn xem tiếp nội dung phía sau, không nhẹ không nặng đặt tấu chương lên long án, còn chưa nói gì, Quang Lộc Tự khanh đã quỳ xuống thỉnh tội: “Bệ hạ thứ tội, là thần vô năng.”

Tiêu Chỉ Qua kiệt lực đè ép tức giận, mới không phát tác tại chỗ. Nếu là những võ tướng, lấy tính tình của hắn, đã sớm nâng chân đạp rồi. Nhưng với quan văn thì không thể thô bạo như thế, hắn nắn mi tâm, trầm giọng nói: “Nếu Quang Lộc Tự khanh không hiểu thế nào là vui mừng cùng dân, không biết bá tánh cần gì, sau đông chí không cần thượng triều nữa, tự đi lên phố cảm thụ một phen.”

Quang Lộc Tự khanh sợ tới mức quỳ sấp trên mặt đất như chim cút, hô “Bệ hạ thứ tội, thần biết tội“.

Tiêu Chỉ Qua mặc kệ gã, chuyển ánh mắt về phía An Trường Khanh nói: “Nếu các ngươi không có gì phát biểu, vậy nghe cách của Nhạn Vương xem.”

An Trường Khanh nhận ánh mắt của hắn, bước một bước ra khỏi hàng, chậm rãi trần thuật lại phương pháp đã thảo luận với Tiêu Chỉ Qua hôm qua. Hôm nay không ít triều thần thấy y thượng triều đã thấy kinh ngạc, lại nghe Tiêu Chỉ Qua bảo y hiến kế, không khỏi có chút phản đối, hành động của Tiêu Chỉ Qua thật quá không ra thể thống gì.

Nhưng mà âm điệu của An Trường Khanh rõ ràng hữu lực, nghe y nói, có triều thần dần dần thay đổi thần sắc......

Y nói rất thực tế, có ít quan viên nghe, nhịn không được đưa ra vài câu hỏi tham khảo với y, An Trường Khanh đều đối đáp trôi chảy, sau đó, ngay cả Quý An Dân cũng nhịn không được tham gia thảo luận.

Nhất thời không khí trên triều đình hết sức sôi nổi, Tiêu Chỉ Qua thấy bọn họ hăng say thảo luận, cũng không ngăn cản, hôm nay triều hội lùi hai khắc mới tan triều, cuối cùng Tiêu Chỉ Qua lệnh Nhạn Vương chủ trì đông chí năm nay, Quang Lộc Tự hiệp trợ, nếu nha tư khác có yêu cầu, cũng có thể điều động hiệp trợ.

Đợi tan triều, bên người An Trường Khanh phá lệ có vài người vây quanh, đặc biệt là đám Quang Lộc Tự khanh vừa rồi còn đưa đám đi lên lấy lòng: “Kế sách của Nhạn Vương quả thần kỳ, thần chắc chắn kiệt lực hiệp trợ. Mong rằng ngày sau Nhạn Vương có thể giúp thần nói vài lời tốt trước mặt bệ hạ......”

An Trường Khanh rất dễ nói chuyện, nhưng có ít lời không thể đồng ý lung tung, y nghiêm mặt nói: “Trước nay bệ hạ không thích chúng ta tỏ vẻ bên ngoài, nói tốt thì không dám, nhưng nếu đông chí lần này được xử lý tốt, có lẽ bệ hạ cũng sẽ không trách tội Tự khanh.”

“Đó là tất nhiên đó là tất nhiên.” Quang Lộc Tự khanh nhận được những lời của y, tốt xấu bỏ lại trong bụng, nhắm mắt theo đuôi y, cười ha hả thương thảo việc đông chí với y.

Đông chí vào 27 tháng 11, trước mắt còn hơn nửa tháng, nhưng phát chính lệnh đến các nơi, cần thời gian thi hành. Bởi vậy sau khi tan triều, An Trường Khanh liền đến Quang Lộc Tự, hợp lực mọi người suốt đêm định ra một phần điều lệ kỹ càng tỉ mỉ, liền vội vàng bắt đầu chuẩn bị.

Trước phải gấp gáp đến Nhạn Châu thu mua khoai ngọt, sao đó đưa khoai ngọt đến châu quận phương bắc. Nhưng nam địa cách khá xa, vì khoai ngọt vốn xuất từ Vũ Trạch, sau khi An Trường Khanh đi xin chỉ thị của Tiêu Chỉ Qua, lập tức phái quan viên nam địa đến Vũ Trạch bàn bạc, mua rất nhiều khoai ngọt chia cho các châu quận phía nam.

Trừ bỏ mua khoai ngọt ở ngoài, các nơi còn phải gia tăng xây dựng thiện đường. Những thiện đường này không chỉ dùng nhất thời, trừ bỏ dùng trong đông chí ra, sau này còn có thể dùng để phát cháo gạo, nhận người già phụ nữ và trẻ em không có nhà để về, đương nhiên, những việc kế tiếp còn cần nghị lại.

Điều lệ định ra được thực thi, làm việc nhanh lên rất nhiều. Đông chí năm nay, Nghiệp Kinh tổ chức lớn, nhưng không chuẩn bị pháo hoa, cũng không có thuyền hoa múa hát, chỉ có từng thiện đường ngoài thành nhanh chóng được xây dựng.

Có không ít bá tánh Nghiệp Kinh từng tham dự cuộc chiến phế Thái Tử mưu nghịch, hiện giờ đều vô cùng kính yêu tân đế và Nhạn Vương, thấy hành động này, cũng có gan lớn lên dò hỏi, ai biết quan viên xây dựng thiện đường thân hòa như thế, nói với mọi người, đông chí năm nay bệ hạ muốn vui cùng dân, cố ý lệnh Nhạn Vương xây dựng rất nhiều thiện đường, đến lúc đó còn phát khoai ngọt chia cho mọi người ăn chúc mừng ngày hội. Không chỉ Nghiệp Kinh, châu quận khác cũng có.

Nhưng khoai ngọt là gì? Chờ đến đông chí tất sẽ biết, bọn họ cũng không nói toẹt ra.

Các bá tánh nghe xong, không khỏi càng mong tới đông chí. Mà Tiêu Chỉ Qua và An Trường Khanh rất được bá tánh kính yêu, bây giờ Tiêu Chỉ Qua đăng cơ được mấy tháng, lại đại xá thiên hạ, miễn thuế ruộng đất, đến đông chí còn muốn xây dựng thiện đường vui mừng cùng dân, nhận xét trên phố về hắn càng ngày càng tốt. Những đồn đãi “Bạo ngược thích giết chóc”, “Tàn bạo bất nhân” lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng, trái lại càng nhiều người bắt đầu khen hắn có khí phách của Thái Tổ, chính là minh quân.

Nhưng trong tiếng khen cũng có tạp âm, ngẫu nhiên có ít văn nhân tự xưng từng đọc sách, bắt đầu nhắc chuyện hoàng đế sủng hạnh Nhạn Vương. Hơn phân nửa đều nói hoàng đế bị sắc đẹp mê hoặc, không lấp hậu cung, hiện tại lại để Nhạn Vương tham chính, sau này giang sơn Đại Nghiệp sẽ nguy, vân vân.

Đại Nghiệp không có chuyện vì ngôn luận mà bị hoạch tội, cho nên ngôn luận khá rộng rãi. Sau khi Tiêu Chỉ Qua đăng cơ càng ít can thiệp ngôn luận trên phố, bởi vậy tuy loại ngôn luận này không nhiều, nhưng cũng không dứt.

Có ít văn nhân thích thể hiện, biểu dương kiến thức của mình khác người thường. Chẳng qua trước đây bọn họ nói có hiếm người giáp mặt phản bác, nhưng sau khi được tin đông chí làm lớn, xây dưng thiện đường khắp nơi, bọn họ lại phát hiện tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Phàm là có người nhắc một câu “Hôn quân”, “Mê sắc”, “Giang sơn sắp nguy” linh tinh, liền có bá tánh vây lên mắng chửi người.

Như là “Bệ hạ yêu dân như con, nói ngài ấy là hôn quân chẳng lẽ mắt ngươi bị mù hả?”, “Nhạn Vương và bệ hạ là phu phu tam môi lục sính, ta thấy ngươi lấm la lấm lét mới giống kẻ gian, may mà bệ hạ có hoả nhãn kim tinh mới không cho ngươi làm quan”, “Từ khi bệ hạ đăng cơ, không đánh chiến không nói còn miễn thuế má, ta thấy tốt hơn hoàng đế trước rất nhiều, ngươi nói bậy nữa tin ta đi báo quan không” vô tận vô kể.

Rất nhiều bá tánh không được giáo hóa, nói thẳng thừng mà sắc bén, mặc kệ là văn nhân thanh lưu tự xưng mọi người nghe ta đều tỉnh ngộ, hay người nào đó dụng tâm kín đáo muốn châm ngòi thổi gió, toàn bộ đều bị mắng không thể đánh trả, chỉ có thể co người mà về.

***

Mà An Trường Khanh và các nha tư khác chung sức hợp tác bận rộn nửa tháng, trong sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng cũng tới ngày 27.

Vào 25, Nghiệp Kinh lại rơi tuyết lớn, một mảnh trắng giữa thiên địa. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn bá tánh ăn tết sung sướng, trong nhà bá tánh đều treo tiêu hàn đồ, trẻ con thay nhau đổi đồ mới, người lớn thì ở trong nhà nghiền bột, khó mua được chút thức ăn mặn, chuẩn bị làm sủi cảo.

Mà sáng sớm hôm nay, Tiêu Chỉ Qua dẫn đủ loại quan lại đến ngoại ô hiến tế thiên địa, sau khi tế điển chấm dứt, liền dẫn mọi người về cung ăn tiệc.

Vì mở rộng khoai ngọt, cung yến năm nay lấy khoai ngọt làm nguyện liệu chính, chiên rán nấu xào, đủ loại đa dạng, đám quan viên vốn cho rằng cung yến năm nay sẽ đói bụng, ngoài ý muốn phát hiện khoai ngọt thơm ngọt ngon miệng khác với tưởng tượng, đến lúc này một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn biến mất, khen quyết định của hoàng đế cùng Nhạn Vương không dứt miệng.

Triều thần đều tán dương mỹ vị của khoai ngọt, mà trên phố, bá tánh nghèo khổ đã đến thiện đường chờ từ sáng sớm, khi nhận được khoai ngọt nấu, bánh khoai ngọt, cháo khoai ngọt, do dự mà nếm miếng đầu tiên, càng kinh ngạc mở to hai mắt.

Những bá tánh nghèo khổ này, lúc trước cũng chỉ nhận được nước cháo ở nơi khác. Tất nhiên không thể nói nước cháo có bao nhiêu mỹ vị, chỉ để chắc bụng mà thôi. Nhưng hiện giờ bọn họ nhận được khoai ngọt, dù là nướng, luộc hay nấu, đều thơm ngọt mềm mại, vừa ngon vừa no bụng.

Có không ít bá tánh, cầm khoai ngọt luộc, nhẹ nhàng cắn một miếng liền tràn lệ nóng, sau đó không nỡ ăn tiếp, cẩn thận cất khoai ngọt nóng hổi ngon ngọt vào vạt áo, chuẩn bị mang về cho người nhà nếm thử.

Thiện đường mở suốt hai ngày. Không chỉ khiến bá tánh no ấm qua đông chí, còn an bài quan viên tuyên truyền chỗ tốt của khoai ngọt, báo cho tất cả bá tánh, ngày xuân năm sau quan thự sẽ chuyển loại khoai này tới, người nào có đất hoang cằn cỗi, đều có thể tới lãnh ít khoai về gieo trồng.

Các bá tánh cầm khoai ngọt nóng hổi, lại nghe quan viên giảng chỗ tốt khi gieo trồng khoai ngọt, nói đến khoai ngọt trồng trọt rộng rãi, mỗi nhà đều có thể ăn no bụng, liền có bá tánh quỳ xuống, mắt chứa lệ nóng dập đầu tạ ơn.

Có lẽ ngày sau bọn họ thật sự có thể có áo mà mặc, có đồ ăn no bụng.

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Ta muốn sách sử ngày sau ghi danh chúng ta, để hậu nhân ăn cẩu lương của chúng ta.

Nhạ Nhạ:...... Được á.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.