Bạo Long

Chương 5: Chương 5




Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Đỗ Thương về đến nhà, mở khoang dinh dưỡng ra liền phát hiện thiết bị theo dõi từ bên trong khoang dinh dưỡng liên tục phát ra tiếng chói tai, bên trên là một cuộn sóng thể hiện tần số nhịp tim, sau khi nhìn thấy y lập tức kích động.

Tiểu bạo long ở bên trong khoang dinh dưỡng tựa như đang ngủ say, nhưng thật ra tinh thần của nó đã sớm tỉnh dậy, không chỉ có tỉnh mà còn rất hưng phấn.

Y bất đắc dĩ lấy ba ống dinh dưỡng từ trong tủ lạnh ra, đi tới trước khoang dinh dưỡng hỏi: “Vị dâu tây, vị đào và vị táo tây, con muốn cái nào?”

“Tích! Tích!”

Vang lên hai tiếng.

Đó chính là vị đào.

Đỗ Thương vừa đổ dinh dưỡng vào vừa nói: “Con nha, còn ngủ nữa thì ba ba sẽ không mua nổi ống dinh dưỡng nữa đâu. Con phải chịu khó phấn đấu một chút, tỉnh lại sớm, chúng ta sẽ ăn thịt. Quan trọng nhất là, thịt rẻ hơn nhiều so với ống dinh dưỡng cục cưng à.”

Ầm ầm ầm ——

Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mây đen dày đặc, gió bão gào thét, rất nhanh liền đổ xuống một trận mưa rào. Đỗ Thương cả kinh, chạy tới ban công lấy quần áo vào, đóng cửa ban công lại. Tay đặt lên tay nắm cửa, ánh mắt nhìn về phía mặt biển xa xôi, động tác lập tức dừng lại.

Mặt biển và bầu trời gần như được nối lại thành một đường thẳng, một mảng tối đen mênh mông, bầu trời âm u tựa như muốn sập xuống, đập vỡ mặt biển, khiến mặt biển trào lên từng đợt sóng cuồn cuộn, nhìn như bình tĩnh, nhưng giây tiếp theo lại như vực dậy được cả một con sóng vĩ đại lật tung cả một tòa nhà bốn mươi lầu. Vô số đàn chim hải âu bay xuyên qua biển khơi cùng tầng mây, hướng đến bờ biển bay tới. Bỗng nhiên, kẻ săn mồi khổng lồ đứng đầu dưới biển sâu chọc thủng mặt biển, mở ra cái miệng thật lớn như chậu máu mà cắn nuốt những con hải âu bay ngang qua nửa bầu trời và mặt biển.

Đỗ Thương sợ đến lảo đảo: “Mo, mosasaurus?!”

Định thần nhìn lại, lại phát hiện những con hải âu kia còn đang tránh né sự truy đuổi của sóng biển. Còn con quái vật ấy chẳng qua chỉ là ảo giác của y mà thôi.

Đỗ Thương dụi dụi con mắt, đặt tay lên vị trí nơi tim, nơi đó căng thẳng đập rất nhanh. Y hít sâu một hơi, thả lỏng tâm tình. Xoay người trở về phòng, cầm quần áo lên xếp lại rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Vòi hoa sen liên tục xối lên mặt, trong nhất thời không có cách nào có thể mở mắt ra được. Đỗ Thương cầm khăn lau khô mặt, đem dầu gội đổ lên, tắm rửa nửa ngày mới phát hiện có gì đó không đúng cho lắm, nhìn theo hướng cánh tay vừa rồi, lại phát hiện là sữa tắm.

Nhanh chóng dội đi, đổi thành dầu gội. Vội vã tắm rửa một lần nữa, kéo khăn khô xuống lau người, kết quả cũng đem áo tắm kéo xuống theo, rớt xuống sàn nhà ướt hơn phân nửa. “Đệt!” Đỗ Thương khẽ mắng một câu, đem khăn tắm và áo tắm ném hết vào máy giặt, còn bản thân thì để thân trần lấy một cái áo sơ mi trắng từ trong tủ quần áo ra mặc vào.

Tâm trạng của y rõ ràng đang bất an, bởi vì nhìn thấy một màn vừa rồi. Hình như trước kia y cũng đã từng được nhìn thấy, vốn bầu trời còn đang xanh thẳm, bỗng nhiên bị một con Mosasaurus nhấc lên một cơn sóng, bao phủ gần như cả một thành thị duyên hải, đem tất cả toàn bộ du khách ở trên bờ biển kéo xuống ăn thịt.

Một màn đó liền trở thành bóng ma trong lòng y.

Mặc dù sau đó con Mosasaurus kia liền bị đánh gục, nhưng bạn đời của y, tên bạo long ấy có gien của Mosasaurus.

Đỗ Thương vẫn rất là sợ hãi.

Chuông điện thoại vang lên báo đã nhận được tin nhắn, đại ý là đêm nay cơn bão sẽ đổ bộ, hi vọng người dân ra ngoài phải cẩn thận. Ném điện thoại xuống, y rót cho mình một ly rượu đỏ, uống cạn một hơi, rốt cuộc cũng cảm thấy hơi buồn ngủ một chút.

Đêm khuya, Đỗ Thương lăn lộn qua lại cũng không ngủ được. Không biết có phải là vì cơn bão ảnh hưởng hay không, y cảm thấy rất nóng. Chau mày, cảm thấy có một bàn tay từ chỗ đùi bị lộ ra ngoài của y, chậm rãi trượt xuống, tựa như con rắn mà quấn chặt lấy chân y, thâm nhập đến chỗ thần bí, điều khiển linh hồn y.

Lông mày Đỗ Thương càng ngày càng vắt chặt, đột nhiên mở mắt ra thở dốc, vén chăn lên phát hiện không có gì cả, Phía dưới áo sơ mi chỉ có một cái quần lót tứ giác, hai chân dài bóng loáng không một cọng lông chân (:v), da dẻ dưới drap trải giường màu xám càng được tôn thêm mấy phần trắng nõn.

Y xuống giường đi uống nước, điều đầu tiên sau khi đến phòng khách là kiểm tra tình huống của tiểu bạo long, cầm ly nước uống cạn một hơi. Lại rót thêm ly nữa, bỗng nhiên nhìn thấy trên vách tường bóng loáng ở đối diện phản chiếu trên ghế sô pha của phòng khách có một người đang ngồi.

“Ai?!” Đỗ Thương xoay người lại, cảnh giác nhìn thân ảnh ở trên ghế sô pha, “ Người nào đó?”

Thân ảnh kia không hề bị lay động, Đỗ Thương nhân cơ hội mở chốt đèn lên. Trong nháy mắt, đèn phòng khách liền sáng bưng, nhưng sau khi Đỗ Thương nhìn thấy rõ người ngồi ở phòng khách là ai rồi, từ sự cảnh giác liền biến thành sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt, nửa ngày cũng không có cách nào mở miệng.

Bạo quân ngồi trên ghế sô pha nắm giữ một đôi con ngươi màu vàng óng vô cùng khiếp người mà nhìn cách ăn mặc của vương hậu, trong lòng đang định trừng phạt đối phương lại biến hóa thành thứ cảm xúc khác. Hắn mỉm cười, tựa như đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa của tòa thành trung tâm Samael cao tầng nhất, vô số lần ngắm nhìn trân bảo của hắn, vương hậu của hắn, tiểu Gina của hắn.

Dưới tầm mắt chăm chú của đôi con ngươi màu vàng óng kia, toàn thân Đỗ Thương không thể nào nhúc nhích được, ngay cả chân đang run lên cũng chỉ dám run rẩy với biên độ nhỏ, không dám phát ra âm thanh.

Y nhỏ nhẹ dò hỏi: “Anh... Làm sao tới đây được?” Xác suất quá nhỏ, trọng giọng nói của y tràn ngập hi vọng yếu ớt: “Cho nên, anh chỉ là... Hình chiếu thôi đúng không?”

Nụ cười mỉm trên gương mặt của bạo quân hạ xuống một độ cong nhỏ đến mức không dễ gì nhận ra, hắn mở lòng bàn tay phải ra, trên ngón tay cái có mang theo một chiếc nhẫn ru – by, chiếc nhẫn kia chính là tượng trưng cho thân phận của tên bạo long này.

Hắn nói: “Tiểu Gina của ta, tốt nhất là bây giờ em nên ngoan ngoãn đến trước mặt của ta, ngồi vào lòng ta. Tự giải thích với ta, tại sao lại làm trái với chức trách bạn đời của mình, và nghĩ làm cách nào để dập tắt lửa giận trong lòng ta.”

Đỗ Thương chậm rì rì di chuyển về phía trước, ngay lúc bạn đời vừa thả lỏng cảnh giác liền xoay người chạy vào phòng đóng cửa lại, rồi hung hăng mắng: “Cút mẹ anh đi! Cút!!! Anh có bản lĩnh thì đá văng cái cửa này trước mặt tôi đi, anh dám đá hai chúng ta liền ly hôn!”

Nụ cười của bạo long trong nháy mắt biến mất, con ngươi màu vàng lập tức dựng thẳng thành con ngươi của khủng long, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia. Sau một khắc, hắn biến mất trên ghế sô pha của phòng khách.

Tiếng mắng trong phòng liền im bặt.

—————

Tác giả có lời muốn nói: Làm sao để dập tắt lửa giận của bạo long?

Ngồi lên, tự mình động.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ bị điên à?! Làm như vậy không ngầu tý nào hết!!!

Nói sao thì nói hôm nay cũng không biết công tên là gì a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.