Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 160: Chương 160: Chỉ hướng




[Diễm quỷ]

[Phân loại: Quỷ Giới]

[Nhiệm vụ khen thưởng: 30]

[Xin hỏi có nhận nhiệm vụ hay không?]

[Chú ý, Quỷ Giới sắp thăng cấp thành Quỷ Vực!!!]

[Chú ý, Quỷ Giới sắp thăng cấp thành Quỷ Vực!!!]

Đây là nhiệm vụ và nhắc nhở trong Trò Chơi Tử Vong, đặc biệt là hai dòng chữ cuối cùng.

—— trong lòng Hạ Nhạc Thiên cả kinh!

Thảo nào nữ quỷ này làm ra động tĩnh lớn như vậy.

Quỷ Vực...

Trước nay cậu chưa từng gặp qua sự kiện thần quái cấp bậc này, lúc trước chỉ liếc mắt nhìn nữ quỷ ở phía xa cậu đã cảm giác được mình tuyệt đối không đánh lại nó.

Hạ Nhạc Thiên lập tức sinh ra ý định rút lui, tuy rằng cậu cần tiền, nhưng cũng phải có mạng mới dùng được.

Hạ Nhạc Thiên lập tức xoay người, chạy về phía cổng của trấn nhỏ.

Nhưng chưa chạy được bao lâu, bước chân Hạ Nhạc Thiên chợt khựng lại.

Chỗ công ra của trấn nhỏ bị sương đỏ bao kín, thậm chí còn dày đặc hơn trong trấn nhỏ, đáng sợ nhất là, chỉ trong vài giây, sương đỏ cũng đã sắp hóa thành vách tường thật.

—— trấn nhỏ bị lệ quỷ phong tỏa.

Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên nháy mắt trở nên khó coi, nếu cưỡng ép chạy xuyên qua tường sương đỏ, có lẽ sẽ kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ.

Lòng Hạ Nhạc Thiên chập chờn không yên, sau một hồi lại quay đầu nhìn về phía sau.

Chợt, một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu, cùng thị trấn trước mắt trùng điệp lên nhau.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra vì sao chỗ này lại quen mắt như vậy, cứ như đã từng tới rồi, trấn nhỏ này rõ ràng chính là phiên bản lớn hơn của Quỷ Tân Nương.

Mỗi một chỗ đều tương tự nhau.

Chỉ có điều trấn nhỏ này lớn hơn rất nhiều so với Quỷ Giới của Quỷ Tân Nương, nhưng có một chuyện rất kỳ quái.

Quỷ Trạch trong phó bản Quỷ Tân Nương không thấy đâu nữa.

Ban ngày Hạ Nhạc Thiên đã đi dạo một vòng quanh thị trấn, trong trí nhớ căn bản không có tung tích của Quỷ Trạch, giống như nó đã biến mất khỏi thị trấn.

Chẳng lẽ cậu lại bị hút vào Quỷ Giới của Quỷ Tân Nương sao?

Nhưng, chuyện này cũng nói không thông.

Đầu óc Hạ Nhạc Thiên cơ hồ loạn thành một đoàn.

Khoan đã....

Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên nhớ tới một chi tiết đã thấy qua lúc trước.

Khi đó cậu đã từng lợi dụng gương nhỏ để quan sát bầu không khí xung quanh, vừa lúc thấy được sương trắng phía xa, mà con quỷ từ cửa sổ chui ra kia cũng hoảng sợ khi thấy sương trắng.

Có vẻ như nó vô cùng sợ hãi “sương trắng“.

Nhưng mà, chỗ này là địa bàn Quỷ Giới của Diễm Quỷ, những cư dân này có liên quan đến Diễm Quỷ, vì sao bọn chúng lại sợ sương trắng không ở chỗ xa kia?

Trừ khi, chúng nó đã gặp qua chủ nhân của sương trắng.

Một suy đoán chợt loé qua trong đầu, Hạ Nhạc Thiên lập tức móc điện thoại ra nhận nhiệm vụ, sau đó, nhiệm vụ lại thay đổi thêm một lần nữa, xuất hiện nhắc nhở mới.

[Diễm quỷ]

[Phân loại: Quỷ Giới]

[Khen thưởng nhiệm vụ: 34]

[Nhiệm vụ chính: Xin hãy phong ấn Diễm Quỷ, ngăn cản nàng tiếp tục thăng cấp Quỷ Giới thành Quỷ Vực, loại bỏ nguy hiểm cho nhiều người vô tội khác.]

[Nhắc nhở ấm áp: Nàng yêu cái đẹp, cũng rất thích cười, năm đó là chiêu bài nức tiếng gần xa của phòng trà Thượng Hải.]

[Cảnh cáo ấm áp: Một khi nhân loại tiến vào Quỷ Vực, cơ bản không thể thoát khỏi!! Trừ khi giải quyết được nhiệm vụ.]

Hạ Nhạc Thiên đọc lại nội dung nhiệm vụ, suy đoán trong lòng cũng theo đó mà tăng lên.

Mỗi nội dung nhiệm vụ đều hoàn toàn không giống nhau, nhưng cố tình sự kiện thần quái [Diễm Quỷ] lần này lại giống như một phó bản nào đó đã từng trải qua lúc trước, hai nội dung đều tương tự nhau.

Chỉ khác phần nhắc nhở ấm áp.

Nhưng mà...

Nội dung dòng cuối lại làm suy nghĩ của Hạ Nhạc Thiên càng thêm kiên định, xem ra lựa chọn và phán đoán của cậu đúng rồi.

Sương mù đỏ chính là lực lượng của Diễm Quỷ.

Vào lúc cậu bước chân vào Quỷ Trấn, cũng chính là tiến vào Quỷ Giới.

Hạ Nhạc Thiên cần phải giải quyết sự kiện thần quái này, nếu không sẽ không thể thoát khỏi đây, đáng sợ hơn là, nếu cứ ngây người ở Quỷ Giới trong thời gian, sẽ trở thành một bộ phận của Quỷ Giới.

Còn những cư dân sống ở Quỷ Trấn này, có lẽ đã sớm trở thành bộ phận của Quỷ Giới.

Không trung bị sương mù đỏ bao phủ, không những không cảm thấy cảnh tượng tiên khí mờ ảo, ngược lại càng âm trầm quỷ dị.

Phía xa xa vẫn là một mảnh đen nhánh.

Hạ Nhạc Thiên lấy gương ra chiếu về phía đó, trong gương thình lình xuất hiện sương trắng dày đặc, bình tĩnh lượn lờ ở một chỗ cố định.

Mà sương đỏ lại giống như kiêng kị sương trắng, không dám vượt qua đường ranh giới bên kia, chỉ có thể oán hận cuộn quanh một vòng.

Hạ Nhạc Thiên xoay người một chút, phát hiện chỉ có phía nam mới có sương trắng, nói cách khác, phía nam của thị trấn diện vẫn còn một lệ quỷ khác, tạo thành thế gọng kìm không xâm phạm lẫn nhau.

Hạ Nhạc Thiên cau mày nhìn nhiệm vụ trên điện thoại, đúng lúc này, phía dưới hàng cuối cùng chậm rãi hiện ra dòng chữ nhỏ.

[Xin chú ý! Sau khi giết chết thêm hai người chơi nữa, Quỷ Giới sẽ thăng cấp thành Quỷ Vực!!!]

[Xin chú ý! Sau khi giết chết thêm hai người chơi nữa, Quỷ Giới sẽ thăng cấp thành Quỷ Vực!!!]

Hạ Nhạc Thiên đột nhiên cả kinh, thậm chí không tự giác chớp mắt vài cái, chờ đến lúc xem lại thì phát hiện hai hàng chữ kia đã biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện.

Hạ Nhạc Thiên không nghĩ mình xuất hiện ảo giác.

Cậu càng có khuynh hướng —— “Bàn tay vàng” của mình đang mượn biện pháp này để mịt mờ nhắc nhở mình.

Nếu giết chết thêm hai người chơi nữa...

Hạ Nhạc Thiên lặp lại lời này hai lần, biểu tình chợt biến đổi.

Không xong!

Hạ Nhạc Thiên không còn tâm trạng để kiêng dè nữa, vội vàng chạy vào trong trấn nhỏ.

Chỉ mong cậu còn kịp cứu mấy người kia.

Trong thời gian ngắn ngủn, đèn lồng càng thêm đỏ tươi, tất cả cư dân chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt chết lặng, đồng loạt nhìn về một hướng.

Ngay sau đó.

Nhóm cư dân bắt đầu di chuyển về phía đó.

Hạ Nhạc Thiên tránh ở phía sau cùng, không nhanh không chậm đuổi theo.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên dần dần phát hiện nhóm cư dân này sẽ không tấn công mình.

Hạ Nhạc Thiên thấy thế cũng không che giấu hành tung nữa, thoải mái đi theo bọn họ về phía trước.

Mấy cư dân khẽ quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên, trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, cuối cùng yên lặng thu hồi ánh mắt tiếp tục bước đi.

Không biết đi bao lâu.

Nhóm cư dân quỷ phía trước đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao, mà mấy con quỷ xung quanh vốn đang làm lơ cậu cũng đều chậm rãi nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, biểu tình chậm rãi trở nên quỷ dị.

Hạ Nhạc Thiên lập tức lui về phía sau, xoay người trốn vào ngõ nhỏ, bám vào đầu tường rồi nhảy lên trên nóc nhà, cẩn thận nhìn xuống.

Là bốn người chơi kia.

Giờ phút này, bọn họ hoàn toàn bị cư dân quỷ bao vây, cho dù là người chơi nữ tương đối bình tĩnh kia cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hoảng thất thố.

Mỗi người bọn họ đều bất an sợ hãi, ăn ý dán lưng vào nhau, đề phòng có quỷ đột nhiên nhào lên đánh lén.

“Làm sao bây giờ? Những con quỷ này đều theo dõi chúng ta.” Có người chơi hoảng sợ nói, trong tay hắn gắt gao siết chặt bùa vàng, chuẩn bị tinh thần phản kích bất kỳ lúc nào.

“Còn có thể làm sao, mau tìm đường sống đi!” Một người chơi lag nghe vậy vội vàng trả lời.

Là người chơi nữ duy nhất, Lâm Thanh chỉ có thể mạnh mẽ ép mình bình tĩnh lại, vội vàng nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt đột nhiên hoảng sợ.

Hạ Nhạc Thiên lập tức nhìn theo ánh mắt cô, không biết từ khi nào, lệ quỷ mặc sườn xám đã đứng dưới đèn lồng màu đỏ!!!

Tóc dài uốn lượn, giày cao gót màu đỏ càng nổi bật dưới ánh đèn lồng, nàng khẽ đảo mắt, chậm rãi nâng ngón tay chỉ về phía —— một người chơi nam.

Các cư dân lập tức nhìn về phía người chơi nam, ánh mắt lạnh lẽo cứng đờ như cá chết.

Người này sợ tới mức kêu to lên, nhịn không được lui về sau vài bước, hoảng sợ hô: “Đừng nhìn tôi, sao các người lại nhìn tôi?!!”

Những người khác cũng sợ tới mức không dám động đậy, tuy rằng đã trải qua vài lần sự kiện thần quái, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều quỷ như vậy.

Quan trọng hơn là, lệ quỷ sườn xám đỏ kia mạnh đến không tưởng tượng nổi, ngay cả bùa vàng cũng không có tác dụng gì.

Lúc này ba người chơi nam vô cùng hối hận, nếu lúc trước không ham 50 vạn, bọn họ sẽ không lâm vào tuyệt cảnh này.

Lâm Thanh cắn chặt răng, vô cùng không cam lòng.

Cô dựa vào ý chí mạnh mẽ, còn có cảm giác tuyệt vọng sợ hãi khi nằm trong quan tài, cuối cùng cũng được chờ người đến cứu mình.

Nhưng không nghĩ tới, lúc này vẫn không thể chạy khỏi Quỷ Trấn.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Nhạc Thiên chính là lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

—— 11: 49: 59

Một giây qua đi.

—— 11: 50.

Nữ quỷ nháy mắt thuấn di đến sau lưng một nam người chơi, dùng móng tay nhọn hoắc xỏ xuyên qua ngực hắn giống như lần trước, chậm rãi móc ra trái tim còn đang nhảy lên.

Người chơi nam trừng lớn mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn miệng vết thương trống rỗng, muốn há mồm nói chuyện nhưng lại không thốt nổi một lời, nháy mắt ngã ầm xuống đất.

Nữ quỷ chậm rãi siết chặt bàn tay nhỏ dài trắng bệch, trái tim nháy mắt bị bóp thành thịt nát, thế nhưng máu tươi lại không thể nhuộm đỏ tay nàng.

Ngược lại sương đỏ xung quanh lại càng trở nên dày đặc.

Vẻ mặt Hạ Nhạc Thiên khẽ biến, bởi vì cậu có thể cảm giác được, con quỷ này đã mạnh hơn so với lúc nãy, không khí xung quanh cũng trở nên loãng hơn.

Ngay sau đó, Diễm Quỷ nhìn về phía ba người chơi còn lại, khoé môi nứt toát ra vô cùng quỷ dị.

Ba người nháy mắt bộc phát ra khát vọng sống cực kỳ mãnh liệt, vội vàng chạy về một hướng, nếu còn không chạy, người chết tiếp theo chính là bọn họ.

Ngay cả ý định dừng lại dùng bùa vàng cũng không có, bởi vì nó không có chút tác dụng với lệ quỷ!!

Trốn!!

Chạy mau!!!

Còn con quỷ mặc sườn xám đỏ kia, không biết đã biến mất từ khi nào.

Bọn họ liều mạng chạy về phía trước, nhưng ngay sau đó lại bị vô số cư dân quỷ ngăn cản đường đi.

Ba người chật vật dừng lại, có chút sợ hãi nhìn nhóm cư dân dần dần thu nhỏ vòng vây.

“Làm sao bây giờ đây!!” Âm thanh hô lớn đầy tuyệt vọng.

“Tôi mẹ nó nếu biết phải làm sao thì tôi còn đứng đây với anh chắc!” Có người phát rồ quát lên.

Lâm Thanh cắn môi, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Quả nhiên.... Vẫn phải chết sao.

“Nếu không được, nếu không được thì chúng ta thử mạnh mẽ mở đường máu đi, các người không phát hiện nữ quỷ áo đỏ kia đã biến mất sao, đây chính là cơ hội cho chúng ta chạy đi!” Một người chơi vội vàng nói.

Một người chơi khác tuyệt vọng gật đầu, khi đứng bên lề vực thẳm thì ngược lại trở nên lớn gan hơn, “Được, nghe cô, dù sao trái phải đều là chết, còn không bằng liều một phen.”

*****

Editor: Bản raw là ** quỷ, thật sự không biết là con quỷ gì luôn, mình dựa vào lời nhắc nhở trong nhiệm vụ và các chi tiết khác để đặt tên là Diễm Quỷ, ai biết gì thì cứ nói để mình sửa ಠ◡ಠ

Còn nữa, ảnh đầu mình chôm từ bìa bộ tiểu thuyết Cẩm tú kỳ bào ≡(▔﹏▔)≡ mọi người đừng lấy đi đâu nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.