Bạo Chúa

Chương 63: Chương 63: Tiếng gọi nơi hoang dã (1)




Gatrix tựa lưng vào thành một cột lò sưởi, đưa tay xoa bóp bàn chân có chút mỏi của mình. Hiện tại hắn có thể đường hoàng chui ra khỏi lớp áo choàng được rồi, vì trời đã tối. Ở một thời đại cổ điển kiểu như này, khi trời tối sẽ giống như một lọ mực đen bị lật ngược lại vậy! Màn đêm chảy xuống khắp nơi, bao bọc mọi thứ khỏi tầm mắt của những kẻ yếu đuối, và tấu lên khúc nhạc chào mừng thợ săn tiến vào thời kì sinh động. Tất nhiên, ở nơi đây, lửa vẫn mang tính nóng và tỏa sáng - tại sao lại nói vậy, vì Gatrix từng nhìn thấy một pháp tắc của lửa cho phép nó hút nhiệt cùng ánh sáng vào, tạo nên cái lạnh vô cùng.

Nhờ những ánh đèn leo lét nơi hiên nhà và bệ cửa sổ mà người dân vẫn có thể sinh hoạt được bên trong không gian ấm cúng an toàn, nơi họ gọi là nhà của mình. Những người lớn cặm cụi cúi mặt ăn một thứ bánh chấm với nước canh nấu đặc. Lũ trẻ thường dùng bữa rất nhanh - hoặc là chúng ăn ít hoặc chúng chẳng thèm ăn luôn, trẻ con mà! Gatrix có thể cảm nhận được bầu không khí có phần đặc sệt này, và hắn cũng hiểu tại sao lại như vậy. Người ta lặng im là bởi vì ban ngày đã tiêu hao hết tinh lực của họ. Người ta lặng im còn bởi sự mê man đối với tương lai bất định - đa phần là tối tăm mịt mù đấy! Bởi như đã nói, ở cho dù là thế giới nào, trừ phi trí tuệ bị bóp méo, nhược bằng không sẽ có sự phân hóa giữa kẻ mạnh và người yếu. Những người dân ở đây đã được định sẵn vai người yếu, bất kể họ muốn hay không. Xuất phát điểm của họ không bằng những vương tôn quý tộc, có cố gắng cũng không có trí tuệ làm điểm tựa, nên thành tựu của bọn họ sẽ rất có hạn. Dùng một câu tổng kết ngắn gọn thì con vua rồi lại làm vua, con nông dân thì chỉ mãi làm nông dân thôi!

Mà thôi, mỗi nhà mỗi cảnh, dù sao cũng không phải chuyện hắn cần quan tâm! Gatrix đưa tay vào bên trong áo choàng, lôi ra một khối thịt khô, đưa lên miệng nhai. Thật tiếc là hắn không hiểu bất cứ từ ngữ gì - ai nói xuyên qua thế giới khác mặc định phải hiểu ngôn ngữ vậy? Do không có cách nào giao tiếp mà không bạo lộ thân phận, nên tất cả những gì hắn biết mới chỉ dừng ở đánh giá khái quát về trình độ sản xuất của nơi đây.

Thực ra với tư cách một sinh vật cấp độ bảy, ngang với đại thiên sứ tổng quản trong Kinh Thánh, thì Gatrix dư sức “giải mã” ngôn ngữ. Chỉ cần cho hắn một thời gian, hắn có thể quy nạp những âm lặp lại nhiều lần, suy diễn ra cấu trúc, kết hợp với ngữ cảnh nữa. Song thời gian nào có đợi ai! Như hôm nay hắn có thể trót lọt đi khắp nơi là vì người ta còn nghi ngại về một kẻ lạ mặt xuất hiện trong làng, hơn nữa kẻ lạ mặt này chỉ đi loanh quanh sau đó “biến mất” khỏi tầm nhìn - thật ra là hắn trốn vào chuồng thú cưỡi. Nếu như mai hắn vẫn lang thang ở đây thì khả năng cao là sẽ có người tiến tới hỏi thăm, lúc đó thì mệt lắm!

Tiện thể, thú cưỡi ở thế giới này là một loại sinh vật bốn chân khá giống con trâu, ngoại trừ việc sừng của nó mọc trên trán hướng về phía trước như dê, thôi thì cứ gọi nó là “trâu” đi. Trâu rất khỏe, sức kéo của chúng ngang với ít nhất sáu người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Tất nhiên do chúng khỏe vậy nên không thể có chuyện chúng ăn cỏ được - năng lượng không tự sinh ra và mất đi... nhỉ? Gatrix đã nghĩ vậy đấy, cho tới khi hắn nhìn thấy con trâu đó dùng năng lượng gió để nhấc từng bó cỏ khô đưa vào miệng! Sau một hồi lục lọi tri thức, Gatrix biết được loài trâu này chắc hẳn là dòng dõi của một ma thú nào đó. Ma thú khác với thú vật bình thường ở chỗ, chúng hấp thụ năng lượng nguyên tố trong không khí, cô đọng thành một viên gọi là ma hạch đặt ở trong hộp sọ. Ví dụ như con trâu này là ma thú hệ gió chẳng hạn. Do ma thú có thể vận dụng năng lượng trong ma hạch và bổ sung từ không khí, nên việc trâu ăn cỏ trở nên hợp lý hơn rồi đấy!

Nếu như có thể, Gatrix rất muốn biểu hiện thân phận Goblin ra xem kết quả sẽ như nào, nhưng xung quanh ngôi làng này toàn là bình nguyên, phần đồi núi phía sau cũng không thích hợp để chạy trốn, thành ra Gatrix đành gác ý tưởng đó lại. Hắn giải quyết nốt chỗ thịt, phủi phủi quần áo, sải bước dài trên con đường lát sỏi nhẵn. Cả ngôi làng này chỉ có một con đường đá duy nhất cắt ngang qua làng, còn phần lớn vẫn là đất nện. Hắn tự hỏi, vào những ngày trời mưa thì ở đây sẽ kinh khủng đến nhường nào nhỉ!

Nếu như có thể, Gatrix rất muốn biểu hiện thân phận Goblin ra xem kết quả sẽ như nào, nhưng xung quanh ngôi làng này toàn là bình nguyên, phần đồi núi phía sau cũng không thích hợp để chạy trốn, thành ra Gatrix đành gác ý tưởng đó lại. Hắn giải quyết nốt chỗ thịt, phủi phủi quần áo, sải bước dài trên con đường lát sỏi nhẵn. Cả ngôi làng này chỉ có một con đường đá duy nhất cắt ngang qua làng, còn phần lớn vẫn là đất nện. Hắn tự hỏi, vào những ngày trời mưa thì ở đây sẽ kinh khủng đến nhường nào nhỉ!

Là một sinh vật có khả năng nhìn tốt trong bóng đêm, lại có thêm những vì sao bầu bạn, nên Gatrix không mấy khó khăn để vượt qua ánh mắt nơi đường chân trời của ngôi làng. Như vậy sáng hôm sau có kẻ nào hứng lên đi quan sát cũng sẽ không thấy một bóng hình nho nhỏ đang phóng với tốc độ ngang vật cưỡi phi nước đại nơi xa xăm. Khả năng cao là người đó sẽ chỉ coi như có một kẻ mạnh nào đấy chạy ngang qua đây, song Gatrix muốn tránh xa rắc rối. Cho dù tỷ lệ là rất nhỏ, giả sử như có một kẻ rất mạnh, tò mò đuổi theo hắn chẳng hạn, hắn cũng phải tránh! Gatrix có thể cảm nhận tốt phép thuật, song đấu khí là một loại hệ thống mới lạ và rắc rối, hắn không quen thuộc với nó, nên hắn không có cách nào phân biệt được kẻ nào mạnh hay yếu. Ngôi làng kia chắc chắn phải có một người mạnh mẽ chống đỡ, bởi cho dù là ở đâu, nếu dám lập một khu dân cư ở nơi hẻo lánh, thì bạn phải có năng lực đối đầu với thú dữ và lũ kẻ cướp cái đã!

Càng đi về phía Tây, không khí càng trở nên nóng khô. Thảm thực vật cũng bắt đầu thay đổi, với lớp cỏ xanh mượt nhưng ngắn lùn dần bị thay thế bởi từng hàng cỏ bông lau cao vút. Có lẽ hắn đang hướng về phía khu vực Xích đạo hoặc Chí tuyến nào đó... không đúng! Gatrix lập tức phủ nhận kết luận này! Những quy tắc vật lý hắn tạm thời xác nhận thì không tính, nhưng nếu như hắn định quy nạp một quy luật địa lý thì cần phải cẩn trọng, bởi chưa chắc thế giới này đã là hình cầu. Dưới con mắt của thần, không dưới một lần hắn đã xác nhận sự tồn tại của những thế giới hình không phải cầu, mà thậm chí hình dẹt cũng có!

Cứ như vậy, Gatrix tiếp tục tiến về hướng Tây thêm tầm ba ngày đường nữa, nhưng chẳng phát hiện thêm được gì. Ngoại trừ một vài tiếng để ngủ, còn lại thời gian trong ngày của gã chỉ dùng để lao đi với tốc độ tương đương với một con hươu. Trong khu rừng nguyên sinh đó có rất nhiều loại động vật để Gatrix dùng làm vật tham chiếu, nên hắn dự kiến rằng ngôi làng này sẽ là khu dân cư duy nhất trong phạm vi bảy đến mười ngày đi đường. Nói cách khác, nếu như giả sử có xích mích, thì những người dân ở đó sẽ là đối thủ duy nhất mà bộ tộc của hắn cần phải giải quyết.

Nói thì nói vậy, song Gatrix không dám làm gì liều lĩnh. Đầu tiên hắn không rõ liệu thế giới này có tồn tại quy tắc quái dị nào không? Ví dụ các vùng đất sẽ không tồn tại cố định, mà thỉnh thoảng lại dịch chuyển sang hẳn khu vực mới, giống như một miếng xếp hình bị tách khỏi bức tranh và nhét sang chỗ khác vậy! Hoặc liệu rằng ngôi làng có khả năng gọi cứu viện nào đó có thể đến với tốc độ cực nhanh hay không? Hơn nữa, giữa tộc đàn của hắn với loài người tạm thời chưa có xung đột gì. Gatrix hi vọng rằng tình trạng này sẽ tiếp tục duy trì, chí ít là tới khi hắn làm rõ về hệ thống vũ lực ở nơi đây cái đã.

Rời bỏ trảng cỏ vàng, hắn hướng về phía Đông Bắc, rẽ theo một đường vòng cung né qua ngôi làng để quay trở lại cánh rừng. Với một người không hiểu biết, việc ngao du đây đó một mình giữa thiên nhiên hoang dã là một cái gì đó cực kì lãng mạn lại phong trần. Xách ba lô lên và đi, ai cũng nói được! Song nếu như ném họ vào rừng, kể cả chu cấp cho trang thiết bị đầy đủ nhất, thì khả năng cao là đến ngày thứ ba chúng ta sẽ ngộ độc thực phẩm, thương hàn hoặc ngã trẹo chân rồi chết trong miệng một vài loài thú nào đó.

Tất cả những vấn đề đó đối với Gatrix đều chỉ như xe nhẹ đường quen mà thôi! Với kinh nghiệm nhiều năm lang bạt khắp các vùng đất ở Valoran, cho dù là lột trần hắn giữa thiên nhiên, hắn vẫn dư sức tìm được cách sinh tồn. Dùng một câu nói cực kì nổi tiếng của vị tiền bối nào đó thì “Các bạn biết không, xx có lượng đạm giàu gấp năm lần thịt yy”! Có điều Gatrix chưa thật sự cần phải tới mức ấy! Nguồn thức ăn của hắn rất sẵn có. Ví dụ như từng bầy chim đen trên trời chẳng hạn. Loài sinh vật này trông giống chim, và có tỏa ra một chút ma lực mang theo nguyên tố gió, khá là dễ hiểu phải không. Dưới con mắt Gatrix thì động tác của chúng chậm như rùa, trong khi vị trí thì lòe lòe sáng như ánh đèn vậy, nên hắn chỉ cần cầm một viên đá có vẻ chắc tay, vận dụng phép Cường hóa phần vai cùng cổ tay, rồi bụp, gã lại có một bữa thịt chim tươi mới.

Ngày thứ sáu kể từ khi hắn hướng trở lại nhà. Hóa ra hoang dã còn hung hiểm hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Đầu tiên hãy nói về chuyện ngủ nghỉ. Là một sinh vật sinh hoạt về ban ngày, loài Goblin tất nhiên có thói quen ngủ đêm - nói như vậy không phải là vì chúng không nhìn được trong đêm, mà bởi trong đêm các thợ săn quá mạnh so với năng lực sinh tồn của chúng. Tuy nhiên ở ngoài nơi đồng không mông quạnh này, làm gì có khu vực an toàn nào để ngủ! Thắp lửa trại cũng là một ý không tồi, nếu như các động vật săn mồi biết sợ lửa! Gatrix đếm được tổng cộng bốn loài khác nhau điều khiển lửa còn giỏi hơn bất cứ nghệ nhân nào hắn từng nhìn thấy trong các rạp xiếc ở Tòa Thành Trắng, còn uy lực thì phải ngang với bộc phá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.