Bạo Chúa

Chương 96: Chương 96: Tạm thời lắng xuống




Cảm giác đau đớn bóp nghẹt lồng ngực cô! Vera chạy vọt ra khỏi phạm vi phép thuật của Gatrix, đứng yên dưới cơn mưa. Có lẽ, cô hi vọng rằng, dưới cơn mưa này, cả hai sẽ không thể phân biệt được đâu là nước mưa, và đâu là nước mắt.

- Nói cho tôi nghe, Gatrix! Anh đã bao giờ có chút tình cảm nào cho tôi chưa?

Vera hét lớn, trừng mắt nhìn Gatrix. Con Goblin đứng trân trân, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

- Ta... thật sự không... cô không nên làm thế Vera! Ta không đáng!

- Nhưng tôi muốn như vậy!

- Vera!

Đây là lần đầu tiên cô thấy Gatrix nghiêm mặt như này.

- Thứ cô đang cảm nhận lúc này, chỉ là một chút ảo giác do được đối xử tốt mà thôi! Hãy cho bản thân mình thời gian! Hãy bình tâm và suy nghĩ lại, xem những tình cảm trong lồng ngực của cô có phải là thật không, hay chỉ là những rung động nhất thời! Nếu cô còn muốn cùng ta đi tiếp thì lại đây, vòng tay này luôn thuộc về cô!

Gatrix giang rộng vòng tay ra, chờ đợi. Một phút, hai phút... tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua. Thế rồi Vera chạy tới, sà vào lòng hắn, khóc lớn.

- Được rồi, được rồi, không cần phải khóc, ta hiểu mà! Cô cảm thấy thiếu an toàn thôi, ta hiểu mà! Nào nào, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm! Có gì mà phải khóc, ta vẫn ở đây vì cô mà!

Gatrix đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm nước mưa của Vera, thì thầm vào tai cô những lời an ủi. Phía trên đầu họ, mưa vẫn rơi tầm tã, mãi không ngớt.

***

- Uống đi nhóc!

Gatrix đưa một cốc chất lỏng màu nâu đen sóng sánh bốc khói nghi ngút cho Vera. Chất lỏng tỏa ra mùi thơm phức, vô cùng ngọt ngào, khiến dạ dày Vera không khỏi sôi lên òng ọc. Cô nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm. Nó hơi đăng đắng, song lại ngọt ngào và ấm áp vô cùng.

- Ca cao nóng, có tác dụng trấn an tâm hồn!

Gatrix cầm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ lên, bên trong chứa bột màu đen, lắc lắc trước mặt.

- Anh biết không, tuổi thơ của tôi là một chuỗi những ngày trốn chạy!

Vera nhắm mắt, để mặc cho ký ức cuốn lấy tâm trí mình.

***

Vera không biết mẹ mình là ai. Từ lúc cô bắt đầu nhận thức được xung quanh, chỉ có duy nhất một người đàn ông ở bên cạnh cô được cô gọi là bố mà thôi. Gia cảnh nhà cô rất nghèo, lại sống biệt lập so với những nhà khác, cho nên ngay từ nhỏ, Vera đã phải học cách tự chăm sóc bản thân. Cô có bố, nhưng một người đàn ông thì làm gì thay thế được vai trò của người mẹ đối với con gái.

Vậy nhưng, đó vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời cô, vì cô còn có một thứ gọi là gia đình.

Thuở nhỏ, Vera chẳng có bất cứ một khác biệt nào với lũ trẻ con thông thường, ngoại trừ mái tóc màu tím. Dù vậy, việc mang những màu tóc kì lạ trên Avalon cũng không phải một điều bất thường gì, thế nên thân phận thực sự của Vera chưa bị lộ. Cô vẫn có thể hồn nhiên vô tư như bao đứa bạn đồng trang lứa, tuy rằng không chỉ một lần, cô cảm nhận được đôi mắt của cha cô tràn ngập lo lắng khi nhìn mình.

Là một đứa trẻ mang trong mình dòng máu Succubus, hiển nhiên Vera trông xinh đẹp và phổng phao hơn bất cứ đứa trẻ nào khác. Ở cái thời đại này, con gái gả chồng sớm cũng không phải điều gì đặc biệt. Cho dù chưa sinh nở được thì cũng là một sức lao động không thể bỏ qua, huống chi Vera lại xinh đẹp đến như vậy, thế nên việc cô lọt vào mắt xanh những vị nhà giàu trong làng là điều không thể tránh khỏi.

Khác với những gia đình kia, những kẻ sẵn sàng bán đứt con để kiếm một khoản kha khá, bố của Vera phản đối chuyện này rất kịch liệt! Ông thậm chí còn tuyên bố từ bỏ vị trí trong làng, đưa con gái ra phía ngoài hoang dã, tự dựng lán để sinh tồn. Lúc ban đầu Vera chưa hiểu chuyện, chỉ cảm thấy rất vui khi không phải chịu chung số phận với những cô gái xinh đẹp khác trong làng.

Thế nhưng tai họa chưa bao giờ ngừng bám theo họ!

- Nghe lời bố dặn này Vera! Nếu như có ai đó gõ cửa, trừ phi có tiếng của bố, còn không thì con tuyệt đối không được mở cửa, nghe chưa?

Mỗi lần ra khỏi nhà đi săn, bố cô lại dặn vậy đấy. Vậy nhưng ông đánh giá quá thấp cơn điên loạn của người dân trong làng trước mị lực thoáng hiện của Vera. Là một con Succubus, càng lớn, Vera càng thêm gợi cảm. Cho dù thiếu thốn dinh dưỡng, nhưng cơ thể Vera vẫn phát triển hoàn toàn không theo lẽ tự nhiên chút nào. Ngực và mông của cô càng ngày càng to tròn đầy đặn, vòng eo lại vẫn nhỏ nhắn nhưng tràn ngập tinh tế. Mỗi khi Vera lơ đãng liếm môi cũng đủ khiến đám con trai trong làng cứng hết cả người. Từng động tác vén tóc, đưa mày, bước chân của Vera đều tỏa ra tín hiệu gợi tình mãnh liệt.

Cho tới khi cơn điên loạn tới cực điểm, họ tổ chức thành một nhóm tìm cách bắt cóc cô!

Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc. Thông thường vào những ngày như này, bố cô hay ôm cô vào lòng, kể cho cô nghe những câu chuyện đây đó khắp trên đại lục.

- Rồi sẽ có ngày con đi chu du khắp nơi, tận mắt chứng kiến thế gian kì lạ này!

- Không, con sẽ ở lại đây và chăm sóc bố khi về già!

Mỗi lần cô nói vậy, bố cô chỉ cười phá lên và hôn nhẹ lên trán cô. Tuy nhiên hôm nay những câu chuyện không xảy ra! Thay vào đó, bố cô như linh cảm được điều gì đó! Ông gói ghém hết tất cả quần áo tiền bạc, dắt tay cô bỏ trốn.

- Nghe bố này Vera! Người trong làng điên hết cả rồi! Họ đang tìm cách để bắt con. Bây giờ hai bố con ta phải chạy ngay may ra còn kịp! Thế nhưng trong trường hợp... xấu nhất, bố muốn con biết điều này.

Vừa nói, ông vừa kéo tay cô bỏ chạy vào màn đêm thăm thẳm.

- Con thực chất không phải là người! Mẹ của con là một Succubus đến từ thế giới Địa Ngục. Hai chúng ta đem lòng yêu nhau, và không hiểu bằng phép màu nào mà con có thể ra đời được.

- Không... không thể nào!

Vera hốt hoảng, mặt tái nhợt đi. Cô là một con quỷ sao? Nhưng cô vẫn có tay có chân, có ngoại hình như bao người khác mà.

- Vera!

- Không! Bố nói dối! Không thể có chuyện đó!

Vera hét lớn, chạy ngược khỏi bố của mình. Phía sau lưng cô là những giọt nước mắt long lanh, vương vãi trong không khí như những viên ngọc trai, trước khi vỡ tan dưới mặt đất. Mặc cho bố cô chạy theo hét lớn, Vera vẫn cắm đầu về phía trước, cho tới khi cô đụng phải một đoàn người.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái gì gọi là tham dục! Trong ánh mắt của họ tràn ngập điên cuồng, thèm khát, và cô chính là mục tiêu mà họ nhắm tới. Vera nhớ lại những cánh tay thô bạo, lực lưỡng đẩy ngã cô, đè vật cô xuống mặt đất, xé rách quần áo cô. Mặc cho Vera vật lộn, hét lớn, nhưng những gã đàn ông kia đã mất hết lí trí rồi! Ở thời khắc này, Vera bỗng nhớ tới bố mình. Cô hét lớn.

- Bố ơi cứu con!

Như một phép màu, đám người bỗng trở nên nhốn nháo hẳn lên. Có một thứ gì đó đã đánh bay bọn họ ra, lao tới che chắn cho cô. Vera mở mắt, và nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhất đời mình, lúc này sưng vù và be bét máu.

- Đừng lo, Vera, bố tới cứu con đây!

Đó là câu cuối cùng ông nói với cô, trước khi bị những kẻ khác dùng đá đập vào đầu, rồi vứt xác ông ra ngoài như ném một con chó chết! Vào thời khắc đó, có một cái gì đấy trong lòng Vera đã vỡ vụn. Cô không hiểu nó là gì, nhưng nó nó đem lại cho cô sức mạnh! Những ngón tay thon thả như được đẽo gọt của cô giờ mọc đầy vuốt sắc nhọn hoắt.

Chỉ bằng một cú vung tay, cô có thể dễ dàng xé rách những người trước mắt như một tờ giấy vậy. Cứ thế, Vera giết chết từng người một, trong lúc bọn họ quỳ rạp xuống, nhìn cô tràn đầy thỏa mãn. Cho tới khi ý thức của Vera hồi phục lại, thì trên cánh đồng đó chỉ còn mỗi cô là người sống sót.

Sau khi chôn cất cha mình tử tế, Vera bắt đầu cuộc sống lang bạt nay đây mai đó. Cô không dám tiến vào những nơi đông người, mà chỉ rình ăn trộm ở những căn nhà hơi tách biệt. Có những lúc Vera phải tranh nhau đồ ăn với lũ chó hoang ở bãi rác, và nhiều hôm cô phải đi ngủ với một cái bụng đói lép kẹp. Những lúc như thế, Vera lại trào nước mắt tủi nhục, nhớ về những thời khắc bố còn sống. Năm ấy Vera mới mười hai tuổi!

***

Gatrix đặt một tay lên vai cô, trong mắt tràn ngập sự đồng cảm.

- Thực ra ta nhìn thấy còn nhiều mảnh đời bi thảm hơn thế cơ, tuy nhiên... cô vất vả rồi! Ta hứa, chừng nào ta còn sống, cho dù trái tim ta có thay đổi, ta vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Cô sẽ không còn đơn độc nữa đâu!

Vera vùi mặt vào đầu gối, bật khóc.

- Thế cho nên là, hãy dựa vào ta đi bất cứ khi nào cô muốn! Chúng ta không cần phải tìm hiểu xem thứ tình cảm kì lạ này của ta là gì. Cô chỉ cần biết, giờ cô đã có một chỗ để dựa vào. Còn ta? Ta cũng không còn đơn độc nữa rồi!

Gatrix hé miệng cười nhẹ.

***

Trên con đường trống rỗng ban trưa, có hai bóng người đang lấp ló đằng xa, uốn éo dưới sức nóng của mặt trời. Một người là nữ chiến binh mạnh mẽ, nhưng không kém phần gợi cảm, sau lưng đeo một cây gậy dài màu đen. Người còn lại thì phủ áo choàng đen kín mít khắp toàn thân, và dù là giữa buổi trưa, thì quỷ khí lạnh lẽo vẫn tỏa ra bao trùm lấy người hắn. Kẻ mặc áo choàng đang kéo sau lưng một chiếc xe hai bánh, trên đó chất các loại da gấu, nanh, thịt đã qua xử lý.

Vera ái ngại nhìn Gatrix.

- Anh không sao chứ? Nếu không để tôi kéo cho?

Gatrix đưa tay lên xoa đầu Vera.

- Ngoan lắm bé con, nhưng cô không thể làm được như ta đâu! Ta không chỉ đơn thuần dùng sức kéo chiếc xe này, mà còn phối hợp thêm rất nhiều các phép thuật nữa. Ví dụ như ta dùng phép nâng đất để đẩy bánh xe về trước, dùng phép tăng tốc để thổi phía sau xe, ngoài ra còn nhiều loại phép hỗ trợ như sức trâu, cứng cỏi nữa. Nói chung tình trạng của ta rất đặc thù, và việc kéo này cũng không nặng đến nỗi như cô tưởng tượng đâu.

Vera ngoái lại nhìn chiếc xe. Nó phải chất tới cả núi thịt không chừng, bởi Gatrix đã phân giải xác của gần mười con gấu còn sót lại hôm đó mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.