Bạo Chúa

Chương 79: Chương 79: Tạm biệt, Nike!




Gatrix ngồi bó gối giữa cánh đồng hoa bên cạnh bờ suối, ngắm nhìn ánh trăng đầy say mê. Tiếng bước chân đạp lạo xạo trên những cánh hoa, tiến dần về phía hắn từ đằng sau lưng cũng không có cách nào kéo hắn khỏi con mắt trái của thần linh.

- Cậu đến muộn hơn dự kiến!

- Cô ta đâu?

- Như cậu thấy đấy!

Gatrix đưa tay, trỏ vào cổ họng.

- Chúng ta không phải những kẻ yếu đuối như vậy!

- Nhưng trả thù có đem bọn họ quay lại không?

Nike lặng thinh, chắp tay đứng sau lưng Gatrix. Thế rồi hắn cất tiếng!

- Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc cho bọn chúng, không phải chịu bất cứ hình phạt nào?

- Đó là điểm khác biệt giữa chúng ta! Tôi chấp nhận tha thứ, cậu thì không.

- Nhảm nhí!

Nike gầm lên, hất văng Gatrix về phía dòng suối. Con Goblin lồm cồm leo lên, người ướt như chuột lột.

- Từ xưa đến nay, có nợ thì phải trả, nợ máu phải trả bằng máu! Đó là chân lý tự nhiên!

- Thế ai sẽ là quan tòa? Cậu? Tôi? Lương tâm Glenn?

- Câm mồm!

Nike xông tới, đấm một cú móc phải trời giáng lên mặt Gatrix. Đồng thời bản thân gương mặt hắn cũng xuất hiện một vết bầm!

- Cậu là quá khứ rồi Nike ạ! Hãy ngủ yên đi, như Johny đã làm!

- Chúng ta là một! Ngươi không thể tách rời ta được! Hãy lại đây và hòa làm một với ta! Sức mạnh của chúng ta đủ để leo lên đỉnh thế giới này một lần nữa! Ta phải trả thù! Ta sẽ tiêu diệt con ả đó!

- Cậu sẽ chẳng làm gì hết, Nike! Phần diễn của cậu đã hết rồi!

- Ngươi nói gì?

Nike nghi hoặc nhìn Gatrix. Con Goblin mỉm cười, móc ra Hồng Trần.

- Tôi nói là, tôi từ bỏ cậu, Nike ạ!

- Không!

Nike gầm lên, lao tới, đè chặt Gatrix xuống đất, hai tay bóp lấy cổ con Goblin. Gương mặt đẹp trai mang theo vẻ tang thương của hắn méo mó đi trước cơn giận, mạch máu nổi lên phập phồng.

- Chúng ta là một! Ngươi không thể từ bỏ ta! Ta là sức mạnh ngươi luôn thèm khát! Ta là tri thức cấm kỵ ngươi tìm kiếm bấy lâu!

- Vĩnh biệt, Nike!

Gatrix đưa Hồng Trần lên, chém vào cánh tay Nike! Lưỡi dao không quá sắc bén, bỗng trở nên bén ngọt hơn bao giờ hết, như thể cắt vào đậu phụ vậy! Nike gầm lên đau đớn, bật ra xa! Đến lúc này, khi Gatrix hiểu thật sự phương pháp sử dụng Hồng Trần, hắn mới thấy vô số sợi tơ liên kết giữa hắn và Nike. Một số sợi đã đứt, những sợi còn lại Gatrix lạnh lùng vung dao lên cắt.

Nike rú lên thảm thiết, lăn lộn trên nền cỏ. Mỗi một sợi dây liên kết cắt đứt đem lại nỗi thống khổ không cách nào tả xiết cho cả hai, song Gatrix vẫn tiếp tục vung tay lên. Một sợi, lại một sợi, cho tới khi chỉ còn một sợi cuối cùng.

- Ngươi sẽ phải hối hận! Ngươi có biết ta đại biểu cho điều gì không?

Nike nằm bẹp trên mặt đất, thở dốc. Cách hắn một đoạn, Gatrix cũng không khá hơn. Người hắn co giật nhè nhẹ, mồ hôi ứa ra ướt đẫm toàn thân, miệng tứa máu vì bị răng cắn rách!

- Cái gì?

- Tự dùng mắt mà nhìn đi!

Nike cười lớn. Từ trên người hắn, vô số những sợi tơ mọc ra, che kín cả khu vực này! Gatrix nhìn đăm chiêu theo chúng. Một số thì kéo dài tới những nơi đâu đó phía đằng xa, một phần lớn khác thì xuyên thẳng lên bầu trời, vượt ra khỏi tầm mắt cực hạn của Gatrix.

- Ngươi hiểu đúng không? Nếu như ngươi từ bỏ ta, tất cả những kí ức, duyên nghiệp của ngươi ở Runeterra sẽ tan biến! Vẫn chưa muộn đâu! Lại đây, dung hợp ta đi!

Gatrix mỉm cười đắng chát. Hắn ngắm nhìn ánh trăng thêm một lần nữa, hít một hơi thật dài.

- Vĩnh biệt, Nike!

Giây phút ấy, Nike không còn kháng cự nữa! Suy cho cùng, tất cả bọn họ đều là một, chỉ là những lựa chọn khác nhau tạo thành những nhân cách khác nhau mà thôi! Nike mỉm cười.

- Tương lai của cậu sẽ rất khó khăn đấy Gatrix! Hi vọng cậu có thể vượt qua được hết!

- Chậc, chuyện đó thì quan trọng gì! Chúng ta đã làm hết sức rồi! Giờ thì hãy xem số phận đưa đẩy thôi!

- Nếu cậu đã nói vậy... vĩnh biệt, Gatrix!

Gatrix vung tay, chặt nốt sợi dây cuối cùng!

Tích tắc tiếp theo, giống như hắn bị một cái máy hút bụi đặt lên đỉnh đầu! Vô số ký ức, hình ảnh, âm thanh về Runeterra bị lôi ra khỏi đầu hắn một cách đầy cưỡng ép. Gatrix gần như cảm nhận được ký ức tuôn chảy ra từ lỗ tai, lỗ mũi, miệng, hốc mắt hắn. Đó là một cảm giác cực kì kinh khủng, mà Gatrix không bao giờ muốn trải nghiệm lại thêm lần nữa!

Trống rỗng, mệt mỏi và đau đớn, Gatrix gục xuống, vòng hai tay tự ôm lấy bản thân.

Trước mặt người khác, Gatrix luôn là một điểm tựa vững chắc, một chỗ dựa tinh thần hoàn hảo.

Khi họ buồn, hắn ở bên và an ủi.

Nhưng khi hắn cô độc nhất, khi hắn đau đớn nhất, thì ai sẽ là người an ủi hắn?

Lúc mọi người hạnh phúc, họ tìm tới Gatrix để chia sẻ.

Còn lúc này, ai sẽ tới sẻ chia nỗi buồn cho hắn!

Gatrix cứ nằm đó, khóc trong đau đớn lần cuối cùng. Chỉ có ánh trăng dịu dàng và những cơn gió đêm man mát ở nơi đây, vuốt ve hắn, che phủ hắn, giấu đi hắn trong thời khắc yếu đuối nhất khỏi con mắt thế gian.

Cuối cùng, Gatrix ngồi dậy. Hắn tiến tới dòng suối, đưa tay vốc lên một vốc nước. Nước suối thật ngọt và mát lành làm sao! Gatrix nhúng mặt xuống, để cho tất cả nỗi buồn và sự phiền muộn trôi theo dòng suối. Nước mắt hắn đã chảy đủ rồi! Từ giờ hắn sẽ sống hết mình, cho tới khi ngừng thở.

Trên bầu trời, nắng ấm từ từ đánh thức các loài muông thú tỉnh dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới. Tiếng chim hót râm ran trong các tán cây, như chúc mừng cho kẻ lạc lối tìm được đường về nhà. Gatrix đưa tay lên, và hàng đàn hàng đàn chim muông chợt sà xuống, đậu lên khắp người hắn.

Gatrix cười lớn, làm lũ chim giật mình bay tán loạn đi. Hắn nằm vật ra bãi cỏ, tay chân giang rộng, khép mắt lại. Hắn muốn tắm mình trong sự ấm áp này thêm một chút nữa.

Những con gió lao vun vút qua thung lũng, mang theo câu chuyện của hắn đi kể cho khắp tất cả núi đồi rừng cây trên thế giới này. Những tán cây xì xào, nghiêng mình thán phục, và có lẽ Gatrix hoang tưởng thôi, nhưng hắn hình như nghe thấy ai đó thì thầm vào tai mình.

Chào mừng đến Avalon!

***

Sáng sớm ở làng Targe.

Người dân trong làng rôm rả bàn tán với nhau về ngôi nhà của lão Glenn đột nhiên nổ tung. Người thì bảo hôm qua nhà lão bị sét đánh, người khác độc mồm hơn tuyên bố Glenn bí mật tu luyện đấu khí cấm, xong bị phản ngược nổ chết. Họ bao vây xung quanh tàn tích của căn nhà, đưa ra đủ mọi loại suy đoán.

Chợt có tiếng người hô hoán bên trong chuồng ngựa. Mọi người chạy tới xem, thì thấy Xsi và Craig, trần truồng, đang nằm úp mặt xuống đất, tay trói ngoặt ra đằng sau, mông chổng lên trời, và dưới mông bị cắm một chiếc que rất là to! Gương mặt họ đờ đẫn, như đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm!

***

Gatrix huýt sáo một bài hát vui vẻ trong ký ức của hắn. Lúc này hắn phủ kín toàn thân trong chiếc áo choàng màu nâu đỏ, trên vai là chiếc ba lô làm từ da thú to hơn cả người hắn, căng ních những đồ là đồ. Chân hắn xỏ giày da, tay cũng được bọc trong găng tay da. Sẽ chẳng có một kẻ nào có thể đoán được dưới lớp áo quần dày đặc đó là một con Goblin, trừ phi hắn cố tình bỏ đi chiếc mũ trùm đầu, hoặc khi bộ quần áo bị xé rách, tất nhiên. Gatrix có thừa tri thức để thêu nên những loại cổ ngữ cho phép người mặc chiếc áo này không bao giờ bị phát hiện ra. Giống như khoảng tối dưới chiếc váy ngắn của các nữ sinh vậy, luôn luôn lấp ló chỉ chút nữa, chút xíu nữa thôi, nhưng không bao giờ hiện ra!

Hắn rảo bước trên con đường mòn lát sỏi, với ánh trăng và những cơn gió đêm làm bạn! Hiện tại hắn sắp đi tới ranh giới của làng Targe rồi. Gatrix có thể lờ mờ thấy được chiếc cọc chỉ đường cắm phía đằng trước... khoan, có cái gì đang ngồi trên nó thế!

Con Goblin xốc lại hành lý, tiếp tục bước lại gần chiếc cọc. Phía trên nó là một... gọi là gì nhỉ, Gatrix ngẫm nghĩ. Thoạt nhìn thì đó là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc rất hở hang, với phần trên gần như hở hết, chỉ có chút vải đen che lại bộ phận nhạy cảm thôi. Phía dưới thì cô mặc một chiếc quần ngắn, rất ngắn, Gatrix tự hỏi không biết ống quần có dài được một gang tay hắn không nữa! Song điều khiến hắn ấn tượng hơn cả là cặp cánh dơi khổng lồ mọc sau lưng cô ta, cùng chiếc đuôi chóp tam giác ngoe ngẩy thòi ra phía mông cô nàng. Một Succubus, nếu hắn không nhầm!

Hắn đứng đó, tần ngần trước hình ảnh nữ ác ma ngồi cô độc trên chiếc cọc chỉ đường, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn ánh trăng. Toàn thân cô tắm đẫm trong thứ ánh sáng màu xanh biển mờ ảo, tạo thành một vầng hào quang kì lạ, ngăn cách không cho bất cứ thứ gì xâm phạm vào bức tranh tuyệt đẹp ấy!

Càng nhìn, Gatrix càng thấy cô ta thuận mắt, giống như họ đã từng quen biết trước đây vậy. Hắn cau mày, không thể nhớ được rốt cuộc đã gặp cô ở đâu. Mà cũng phải thôi, tất cả những sợi tơ hồng đã bị chính tay hắn chặt đi rồi!

Có một điều gì đó thôi thúc Gatrix hành động, thế là hắn tiến lên một bước, hắng giọng!

- Tại sao lại có một quý cô xinh đẹp ngồi ngắm trăng một mình ở đây vậy?

Cô nàng giật bắn cả người, tí nữa thì ngã nhào khỏi chiếc cọc. Cô ngó ngang liếc dọc, đung đưa mái tóc hồng ngắn ngang cằm, cho tới khi nhận ra một kẻ lạ mặt ở dưới đất. Nữ ác ma đưa tay trỏ vào mặt.

- Ngươi nhìn được ta à?

- Phải! Chẳng lẽ có một kẻ nào bỏ qua được cảnh đẹp như vậy hay sao?

- Sao có thể! Ta đã dùng phép thuật bao bọc chỗ này rồi mà! Ngươi rốt cuộc là ai?

Cô gái cau mày, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Ma lực tụ tập xung quanh cô, sẵn sàng cho một trận chiến ác liệt. Nhận thấy sự căng thẳng trong không khí, Gatrix đưa hai tay lên.

- Từ từ nào! Ta không có ý xấu! Chỉ là ta thấy cô rất xinh đẹp, nên mới muốn lại gần để khen thôi!

Cô gái phì cười, như một đóa hoa mười giờ bừng nở giữa đêm đen. Gatrix thậm chí còn cảm thấy cả không gian như sinh động hẳn lên trước nụ cười ấy vậy!

- Đây là lời nói dối ngớ ngẩn nhất mà ta từng nghe! Từ bao giờ giáo sĩ giáo hội lại phải dùng những lời nói dối thô thiển như vậy để tiếp cận ác ma thế?

- Ta nghĩ cô có chút hiểu nhầm rồi!

Gatrix đưa tay lên, vén bỏ chiếc mũ, để lộ ra thân phận Goblin của mình. Cô nàng lập tức há hốc miệng ngạc nhiên.

- Cái... cái gì? Một con Goblin? Tại sao ngươi biết nói? Mà không, làm cách nào ngươi có trí tuệ vậy? Chẳng phải loài Goblin chỉ là lũ dã thú ngu xuẩn hay sao?

- Ta sẽ bỏ qua lời xúc phạm chủng tộc đó! Nhân tiện, ta là Gatrix, còn cô là?

Gatrix toét miệng cười, đưa bàn tay ra phía trước. Không hiểu tại sao hắn cảm thấy rất thoải mái khi ở gần cô ấy!

Cô gái nhảy khỏi chiếc cọc, dùng đôi cánh dơi phía sau phe phẩy tiếp đất nhẹ nhàng đầy duyên dáng, rồi chìa ra bàn tay mọc đầy móng vuốt nhọn sắc, nắm lấy tay Gatrix.

- Tên ta là Vera. Rất hân hạnh được làm quen... quý ngài Goblin tí hon ạ!

- Để ta đoán nhé, cô là... một Succubus?

Trong mắt Vera thoáng hiện ra vẻ bối rối. Gatrix nắm chặt tay cô, kéo lại gần.

- Không đúng! Các Succubus thường tồn tại dưới dạng phi vật chất, nếu như ngưng tụ thân thể thì đó sẽ là một thân thể nguyên tố, chứ không phải cảm giác ấm áp mềm mại này. Cô là một con lai. Hừm, còn rất trẻ nữa!

- Này này, đủ rồi đấy! Ngươi đang đọc suy nghĩ của ta đấy à?

Vera cáu giận, rút tay về. Gatrix bật cười, giơ hai tay lên giảng hòa.

- Những thứ đó viết hết lên mặt cô rồi kìa! Mỗi khi ta đưa ra một giả thiết, ta chỉ cần nhìn vào biểu cảm phản ứng của cô là đã biết luôn đáp án rồi! Hẳn là vất vả lắm đúng không?

Vera mím môi, từ chối trả lời. Ác ma trên cao, tại sao cô chưa cho nó một quả cầu lửa để thổi bay cái miệng luyên thuyên của nó đi nhỉ!

- Đừng giận nữa cô nhóc! Khi sống đủ lâu, sẽ có những kĩ năng trở thành phản xạ của cô, dù cô muốn hay không thì trong tiềm thức sẽ tự động làm điều đó rồi!

- Ngươi... không phải là một con Goblin!

Vera khẳng định chắc nịch. Gatrix là sinh vật sở hữu trí tuệ cao nhất mà cô đã từng gặp, trong suốt từng ấy năm lang thang khắp nơi. Và nó cũng là người đầu tiên không bày tỏ thái độ thù địch với cô dù đã thấy thân phận thực sự của cô.

- Ta là một con Goblin, chuyện đó không có gì phải tranh cãi hết! Chỉ là ta biết nhiều hơn bình thường một chút, vậy thôi!

Nhìn nó nhún vai, Vera rất muốn cho nó một cú đấm. Chợt cô nhận ra, đây là lần đầu tiên cô có được một cuộc trò chuyện dài hơi đến như vậy, kể từ khi cô mất đi gia đình. Trong lòng Vera hơi chùng xuống một chút! Cô thật sự rất muốn được nếm trải cảm giác này thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi! Vera tự thầm nhủ. Nhưng cô chẳng biết cách làm thế nào để kéo dài cuộc hội thoại này! Cuộc đời của cô chỉ có ẩn nấp và trốn chạy mà thôi... có thứ gì đó đang quơ quơ trước mặt của cô!

- Đừng bao giờ thất thần trước mặt người khác như vậy, cô bé! Điều đó chứng tỏ cô đang không tôn trọng người đối diện đấy!

- Thôi đi! Lũ Goblin các ngươi làm gì có tư cách để tôn trọng chứ?

- Điều này chứng tỏ tri thức của cô còn rất hạn hẹp, cô bé ạ!

- Này! Ta bực rồi đấy nhé! Ngươi sống được mấy năm mà cứ mở mồm ra là cô bé cô bé!

Vera chống nạnh. Chết tiệt, không hiểu sao cô với con Goblin này cứ khắc khẩu thế nhỉ! Dường như mỗi một câu của nó đều tràn ngập sự châm biếm, khiến cho cô tức tối không thể tả vậ!

- Ồ, thế thì cô đã được bao nhiêu cái xuân sanh rồi?

- Hai mươi lăm!

- Chậc, chào chị!

Gatrix cười cợt nham nhở, rất là gọi đòn! Lần này thì Vera không thể chịu nổi nữa! Cô đưa cánh tay khóa lấy cổ con Goblin, vật nó xuống đất.

- Này thì trêu ta này! Này thì cười này!

- Tạm dừng! Tạm dừng! Ta xin lỗi!

Gatrix vung vẩy cánh tay, vỗ bồm bộp lên nền đất. Cô không rõ động tác đó nghĩa là gì, nhưng nghe thấy lời xin lỗi của hắn, cô cũng buông tay. Dù sao Vera cũng không có dự định tiêu diệt con Goblin.

Đột nhiên Vera giật mình, lùi bắn về phía sau, trên mặt toát lên vẻ cảnh giác.

- Ngươi đã dùng phép thuật gì lên ta!

- Đấy là điều ta muốn hỏi đó, tiểu thư! Tại sao ta lại cảm thấy rất dễ chịu khi ở gần cô nhỉ? Chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa?

Vera há miệng, không thốt ra được lời nào! Vì cô cũng đang suy nghĩ y hệt như vậy! Nói chuyện với Gatrix khiến cho cô thấy thư thái lạ thường, giống như thể bọn họ đã là bạn tri kỷ từ rất lâu rồi vậy! Vera vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc cô đã bao giờ gặp một con Goblin lạ kỳ thế này chưa! Không đúng, nếu như trong quá khứ cô đã từng gặp một con Goblin... cá tính thế này thì cô sẽ không bao giờ quên được!

Gần như cùng một lúc, cả hai đồng thanh lên tiếng.

- Thôi dẹp đi!

- Anh nhại lời tôi/Cô nhại lời ta!

Bọn họ nhìn nhau, rồi bật cười.

- Ta là Gatrix, một tồn tại không thuộc thế giới này! Hi vọng được làm bạn với cô!

- Tôi là Vera, một Succubus lai con người. Rất vui được làm quen anh!

- Như vậy, tiểu thư Vera có nhã hứng đi theo ta một đoạn không? Ta đang thiếu một người bạn để tiếp chuyện trên quãng đường dài đầy cô độc này đây!

Càng lúc càng cảm thấy thú vị trước sự dạn dĩ của con Goblin, Vera quyết định đồng ý. Cô muốn xem trò hề này sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Dù sao nó cũng rất yếu, làm gì có khả năng gây hại cho cô, đúng không?

Nếu như Gatrix nghe được những dòng này, hắn sẽ tặc tặc lưỡi, đưa tay lên lắc lắc. Thật là quá ngây thơ!

- Thế thì chúng ta bắt đầu bằng một vài câu hỏi cho hiểu nhau hơn đi! Tại sao cô lại ngồi thần ra đó?

- Tôi bị một thứ gì đó rất hấp dẫn cuốn hút tới đây! Mà giọng của anh dễ nghe quá! Chẳng lẽ Goblin đều có giọng như vậy à?

- Đó là một câu chuyện dài. Để ta xem nên bắt đầu từ đâu nhỉ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.