Bạo Chúa

Chương 36: Chương 36: Nàng mèo cái bướng bỉnh (5)




Kat mắm môi mắm lợi, cố gắng lê bước dìu khối thịt chín bảy phần hình người bên vai mình về phía trại lính. Chí ít cô cũng nhớ đường, chứ nếu cả hai bị lạc xong rơi vào tay một lũ quái vật thì cũng quá cay đắng rồi!

Để giải thích cho việc tên sát thủ bị đông cứng trong nửa giây, và tại sao Kat phải nhảy lên, chúng ta cần xét một hiện tượng. Giả sử tồn tại một vật, gọi là cái máy rung, có công dụng là... rung bần bật với tần số rất cao! Hãy bật nó lên, sau đó đặt ngón tay lên chiếc máy! Thấy thế nào, rung phải không? Rồi, thử nhấc ngón tay ra! Giờ thì tắt máy đi, đặt tay lên, và nhấc ngón tay ra! Có gì khác? Khi máy rung, tay khó nhấc ra hơn!

Tại sao lại như vậy, cái này giống với cộng hưởng, đều là bởi dao động cưỡng bức! Phức tạp quá không nói, nói cái máy rung thôi, khi máy rung lên, ngón tay đặt lên nó sẽ bị cưỡng chế “rung” theo, cái này gọi là dao động cưỡng bức! Nếu như ngón tay rung mà trùng với tần số riêng của ngón tay - cái này là bẩm sinh, thì sẽ sinh ra cộng hưởng. Để thoát khỏi dao động cưỡng bức, chỉ cần dùng một lực mạnh hơn bứt ra là được. Thế nhưng, nếu như dao động cưỡng bức quá mạnh thì sao? Ha ha, bất động!

Đó chính là lí do Johny có thể khiến sát thủ bất động trong nửa giây. Hắn truyền chấn động xuống mặt đất, làm toàn bộ bề mặt gần đó trở thành một cái máy rung khổng lồ, và dính cứng con quỷ hút máu lại. Kat chỉ biết Johny ra hiệu cho cô nhảy lên ngay khi nghe thấy câu lệnh - máy rung mà không tiếp xúc thì vô nghĩa. Có điều khoảnh khắc cô chạm vào tên sát thủ, cô cũng “rung”, dù trong thời gian siêu ngắn. Và sự rung đó gây tổn thương cực mạnh lên lục phủ ngũ tạng của Kat, đó là lí do cô nàng tóc đỏ phun máu.

Về phần Johny lò-vi-sóng thì sao? Lực truyền đi càng xa thì hao hụt càng nhiều đúng không? Lực rung đủ để làm một gã hạng S+ bất động đã lớn, lại còn bị hao hụt khi truyền xuống đất nữa, cho nên Johny buộc phải tiến vào trạng thái “quá tải”, rung vượt xa so với sức chịu đựng của cơ thể. Kết quả là gì? Kết quả là những bộ phận trên người hắn không chịu nổi nhiệt sẽ bốc hơi! Cái nóng thực chất là do các hạt chuyển động liên tục, còn lạnh là do hạt lắc lư cực chậm. Khi Johny rung lên, toàn bộ cơ thể hắn không khác gì một cái động cơ siêu mạnh và siêu tỏa nhiệt!

Kat lúc này nhễ nhại mồ hôi, nước mắt lấm lem, đầu óc mơ màng vì nội thương cùng với tinh thần mệt mỏi. Không chỉ một lần cô nghĩ hay là dừng lại ở đây và chết quách đi cho xong! Giờ này mà họ gặp một sát thủ nữa, hoặc một đám lưu manh thì cả hai chỉ có quỳ.

- Kat!

- Sao thế?

- Tôi nghĩ là mình sắp chết rồi!

- Đừng... đừng nói thế Johny! Anh sẽ không chết đâu, chúng ta gần tới nơi rồi! Cố lên!

- Nếu tôi chết... mẹ nó, tôi có chết cũng không tha cho cô!

- Hu hu hu!

Kat bật khóc.

- Này này đừng khóc, tôi chỉ là... đổi không khí tí thôi mà!

- Hu hu hu!

- Mẹ trẻ, em xin chị, đừng có đứng khóc nữa, thằng này sắp thăng thật rồi đây này!

- Anh xấu lắm!

- Ừ vâng vâng, là thằng em sai, mong chị đại nhanh chân giùm!

Đi được một đoạn, lúc này Johny chỉ còn có thể thở khò khè. Dập phổi khiến anh bị thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, cùng với mất máu và tổn thương gân cơ khiến cho Johny có thể cảm nhận được lưỡi hái lạnh buốt đang kề sát cổ mình rồi! Mọi thứ dần dần lịm đi.

Kat bỗng dưng không còn nghe thấy tiếng thở khẽ nữa. Cô hốt hoảng quay sang Johny, lúc này đang nhắm mắt giống như ngủ vậy.

- Johny! Tỉnh, tỉnh!

Kat lay lay mặt Johny, nhưng không có tiếng trả lời. Nước mắt Kat tràn mi.

- Mẹ kiếp, Johny! Tỉnh lại mau! Anh mà chết thì Isa làm sao bây giờ! Tôi làm sao bây giờ!

Chợt Kat nghe thấy tiếng gầm gừ trong màn sương. Có kẻ địch! Nhưng cô xìu xuống. Kat tuyệt vọng, nhưng rồi lại mãn nguyện. Có lẽ chết cùng anh cũng không tệ lắm! Nhưng mà Isa...

Sau đó mọi thứ tối đen như mực... còn lâu ấy! Kat trừng mắt giận dữ, sau đó ánh mắt cô chợt biến thành băng giá. Tiếp tục tiến vào trạng thái ép xung! Chưa đến bước đường cùng sao có thể từ bỏ!

Bỏ qua nội tạng tổn thương, cơ bắp không ảnh hưởng, hoàn toàn có thể thiêu đốt sức lực trong thời gian ngắn! Nhắm về hướng doanh trại, chạy!

Kat cõng Johny, dùng toàn bộ sức bình sinh chạy như bay về phía trước. Trạng thái nở rộ cho phép cô áp chế đi cơn đau, nhưng nội tạng tổn thương là sinh học, không phải dùng niềm tin có thể đè xuống được! Kat cảm thấy hơi thở có chút gấp rút, mắt hoa lên, đó là do cô cưỡng ép tim và phổi hoạt động. Nhưng trong mắt cô đã thấy hình bóng lờ mờ của trại lính rồi.

Phía sau họ, tiếng bước chân ngày càng gấp rút. Có một sinh vật gì đó đang theo sát họ. Nghe tiếng chân thì nó rơi vào khoảng hai trăm cân, hẳn là một người sói! Nhanh, nhanh, Kat, mày làm được mà!

Máu phun ra từ mũi cô, không sao, thở bằng miệng!

Tai cô cũng bắt đầu chảy máu, ha ha, chạy cần gì phải nghe!

Tầm nhìn nhòe màu đỏ, chảy máu mắt rồi! Hừ, cứ nhắm phía trước chạy! Bịt mắt chạy cũng là kỹ năng cơ bản của mọi sát thủ! Miễn sao tuyến tiền đình của cô vẫn còn hoạt động là được!

Sau đó Kat ngã nhào. Trước khi chìm vào bóng tối, cô cảm thấy có những bàn tay đang nhấc mình và Johny lên.

***

Khi Kat tỉnh lại, mọi thứ đều có màu đen trắng! Cô tưởng mình bị ảo giác, chớp chớp mắt vài cái, lúc này màu sắc mới “đổ” lên trên cảnh vật.

- Tỉnh rồi hả?

Là giọng Johny! Anh vẫn còn sống! Cô vui mừng nhỏm dậy, nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn không điều khiển nổi cơ thể.

- Nằm yên đó đi! Cơ thể cô quá yếu, nên cho dù chỉ bị chút dư chấn thôi cũng khiến cho cơ quan bên trong chảy máu liên tục. Tuy trại lính có công nghệ tương đối tiên tiến, có thể cứu cả hai ta khỏi lưỡi hái thần chết, nhưng chúng ta sẽ phải tĩnh dưỡng lâu đấy! Nghỉ cho tốt đi!

Kat không hiểu anh đang nói gì, nhưng cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng! Hai mắt của cô díp lại, sau đó nàng mèo cái lại chìm vào giấc ngủ triền miên!

***

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ đánh thức Kat tỉnh dậy. Hôm nay là ngày mấy rồi? Mình đã nằm bao nhiêu lâu? Cô nhìn quanh, không thấy gì ngoài căn phòng trống chật hẹp. Bọn họ vẫn chưa kết thúc nghĩa vụ! Johny đi đâu rồi?

Cô thử nhấc tay chân, không có vấn đề gì! Kat bước xuống giường, và ngã sấp mặt! Cô vẫn có cảm giác chân mình, nhưng chúng yếu ớt như sợi bún vậy! Kat dùng khuỷu tay kéo lê thân hình đi một đoạn, và từ bỏ khi một cơn nhức mỏi dữ dội lan khắp toàn thân cô!

- Làm gì thế mẹ trẻ?

Một bộ xác ướp quấn băng trắng đi từ ngoài cửa vào, giật mình, sau đó lật đật nhấc cô nằm lại giường. Mặc dù anh bị quấn băng kín khắp người, nhưng qua giọng nói, cô vẫn có thể nhận ra, đó là Johny!

- Tôi đã nói rồi, cô bị tổn thương nặng lắm. Ngoan ngoãn nằm đó nghỉ ngơi đi!

- Tôi đã ngủ bao nhiêu lâu?

- Bốn ngày!

- Hả?! Thế thì ngày mai?

- Đúng vậy! Lần này là chúng ta tự mình gây họa, không tính là tai nạn lao động, nên ngày kia tôi sẽ phải đi tuần như bình thường. Còn cô thì theo dự đoán phải nghỉ thêm khoảng hai mươi ngày nữa mới phục hồi hoàn toàn! Đúng vậy, lần này cô lại thành ăn hại rồi! Này, đùa tí thôi đừng khóc!

- Hức, xin lỗi! Vì tôi mà anh ra nông nỗi này!

Ký ức mê man ùa về, làm trái tim cô đau nhói. Lúc đó hỗn loạn nhốn nháo, cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhưng mà khi nằm tĩnh lặng trên giường, cô mới thấy đau đớn. Thế giới quan sụp đổ khiến cho cô không biết “ta là ai, ai là ta” nữa!

Johny nhìn cô, cân nhắc một chút, rồi bạch!

- Đau! Anh làm cái quái gì thế!

- Đau không?

- Đưa mặt đây cho tôi tát thử xem?

A ha ha...

- Cho dù tôi đưa cho cô tát cũng chỉ thành vuốt má mà thôi! Nỗi đau có thật không?

-...

Johny đưa tay đặt lên ngực cô! Lúc này Kat mới nhận ra tay của Johny đã mọc ra cái mới!

- Thế cái này có thật không?

- Buông tay ra! Đồ biến thái dâm tặc bệnh hoạn, kẻ thù của phụ nữ!

- Đấy, khi tôi chạm tay vào ngực cô, nó rất thật đúng không?! Cô là cô, là Katarina, là bông sen rực rỡ nơi bùn xám tanh hôi. Cho dù cô là một nhân vật trong trò chơi, một nhân vật hư ảo thì thế nào? Ở đây, cô là người, có cảm xúc, có suy nghĩ! Vậy là đủ!

- Nhưng tất cả những gì tôi trải qua đều chỉ là hư giả...

- Ai nói nó là hư giả? Cô cho nó là hư giả thì nó là hư giả, cô chấp nhận nó là sự thật thì nó là sự thật. Thực tế thì khách quan, nhưng chúng ta thì chủ quan đấy! Quá khứ là nguyên nhân tạo ra chúng ta bây giờ! Cô phủ nhận nó, thì cô phủ nhận bản thân mình! Nhưng cô có phủ nhận được sự tồn tại của mình bây giờ không?

- Nhưng...

- Nhưng cái nữa bóp tiếp này!

- Dâm tặc!

Kat kéo chăn lên tận cằm, nhìn Johny đầy cảnh giác. Nhưng rồi cô mỉm cười.

- Cảm ơn nhé, Johny!

- Ha ha không có gì!

- Anh là một người tốt!

- Vậy thì chuyện Isa...

- Đừng có mơ!

- Mẹ nó đấy, là cô ép tôi đấy!

- Từ từ, anh định ra tay đánh phụ nữ đang bị thương ư? Phẩm chất đàn ông của anh đâu hết rồi?

- Khoái cảm!

- Quác...

***

Chơi đùa chán, Johny ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế tre - ấy là Kat đoán vậy, vì mặt anh bị băng che kín hết rồi.

- Này Johny!

- Hả?

- Nếu như, tất cả những gì anh trải qua, đều là do người khác tiêm vào đầu anh. Nếu như mọi thứ chỉ là một câu truyện, và chúng ta là những nhân vật khốn khổ chạy theo kịch bản, thì anh sẽ làm gì?

Johny ngửa mặt lên nhìn trần nhà, như thể muốn qua đó nhìn thấy một tồn tại vô hình đứng từ rất xa, cười nhạo họ.

- Tôi sẽ giết đạo diễn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.