Bạo Chúa

Chương 39: Chương 39: Johny (1)




Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Johny, Johny Ouro. Tôi là một chủ nô chuyên nghiệp của liên minh nô lệ Tòa Thành Trắng.

Tôi không đến từ thế giới này. Tôi không nhớ cụ thể nhưng có lẽ tôi đã gặp một tai nạn nào đó, và dùng thuật ngữ của tiểu thuyết đương đại thì tôi đã “xuyên việt“.

Ở kiếp trước, tôi là một giám đốc tài chính. Công ty cũng không lớn lắm, khoảng hai trăm nhân viên thôi, là một doanh nghiệp cỡ vừa. Nhân viên nghe lời, đồng nghiệp nể phục, cấp trên ưu ái, sự nghiệp thành đạt, tôi còn mong đợi gì hơn nữa? Tôi không dám tự nhận mình đẹp trai, nhưng cũng gọi là ưa nhìn, khỏe mạnh.

Là một người khôn ngoan, tôi chưa bao giờ dừng tập thể thao. Thể thao giúp cho cơ thể khỏe mạnh, và một cơ thể khỏe mạnh mới có thể khiến bộ não phát huy toàn bộ năng suất. Một cơ thể khỏe mạnh còn giúp bạn thoát khỏi những rắc rối ngớ ngẩn, ví dụ như ẩu đả. Ha ha, tôi là một người văn minh, tôi không thường đánh lộn, nhưng có đôi khi con người ta cũng giống như những con lừa vậy, cứ phải đánh đập thì nó mới chịu làm việc. Tiếc là tôi không theo nghiệp xã hội đen, nếu không tôi có khi còn thành công hơn nữa ấy chứ? Nói tóm lại, cuộc đời tôi là một chuỗi thành công, tôi là người thắng cuộc!

Cho tới khi tôi sang thế giới này!

Phải, lúc mới kế thừa ký ức của thân xác cũ, tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện thật đơn giản. Thế giới này quái dị, nhưng nó lạc hậu. Tôi hoàn toàn có thể sử dụng những cách thức được học để khai sáng cho những kẻ lạc lối này. Thậm chí tôi còn từng nghĩ rằng, bán một con người cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi?! Tôi thật ngu ngốc, thật sự ngu ngốc!

Rồi tôi bị một cô gái điếm áp đảo. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ chết! Bạn biết không, khi lưỡi dao lạnh sắc lẻm dí vào cạnh mạng sườn mình, tôi dám chắc các bạn cũng sẽ líu hết cả lưỡi như tôi mà thôi, tất nhiên những ai đâm thuê chém mướn không tính nhé. Tôi chỉ là người bình thường, tôi cũng sợ chết lắm. Có lẽ là do ma xui quỷ khiến, có thể là do khả năng thuyết phục quá giỏi, cuối cùng tôi cũng chấp nhận cho Isabella bước vào trái tim mình.

Than ôi, nàng xinh đẹp, nàng vui tính, nàng thấu cảm! Nàng là người bạn tri kỷ của đời tôi. Khi tôi lần đầu tiên bán một cô gái tên Amelia, tôi đã phát điên! Nếu như không có nàng an ủi, có lẽ tôi đã tan vỡ ngay ngày hôm đó rồi. Tôi là một thanh niên sống và làm việc dưới ánh mặt trời trong ba mươi năm. Tôi có hối lộ, có chèn ép, có thủ đoạn, nhưng chúng chẳng là gì so với tội ác tôi đã làm. Tôi đã bán cô gái ấy như một món hàng, tôi đã chà đạp lên lòng tin của cô bé. Nhờ có hệ thống, tôi biết được rằng tinh thần đang không ổn định, vậy nên tôi tiếp cận cô ta bằng cách nhẹ nhàng, lừa bịp trái tim sứt sẹo ấy. Nhưng tôi không thể lừa được bản thân. Tôi không yêu Amelia như kiểu đàn ông yêu phụ nữ, nhưng sống với nhau một thời gian, chí ít tôi cũng quý cô nàng. Và khi bạn phải quyết tâm cắt đứt sợi dây tình cảm, tôi nói thật, nó cực kì đau đớn! Nó đau đến mức bạn như muốn chìm xuống vực sâu vậy! Vậy nên các bạn ạ, đừng phụ tình cảm của người khác, nếu không kết quả là cả hai đều sẽ bị tổn thương!

Quay trở lại câu chuyện, nhờ có hệ thống giúp đỡ, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tôi cũng ngờ ngợ đoán được rằng hệ thống đang hỗ trợ mình, qua việc tôi và những người xung quanh bỗng dưng am hiểu mọi thứ nhanh đến kì lạ. Lúc trước tôi muốn dạy một người kiến thức tài chính, không mất nửa năm một năm thì còn lâu mới học xong cơ bản. Vậy mà tôi chỉ mất vài tuần để đào tạo ra một cử nhân kinh tế thứ thiệt! Mà đấy mới chỉ là một lĩnh vực. Có những lĩnh vực còn khó hơn, như nghệ thuật, như nấu nướng...

Một cú đấm xé gió lao tới, tôi nghiêng đầu né, sau đó bồi lại bằng một cú huých cùi chỏ. Cô gái trước mặt trúng đòn, loạng choạng lui về sau, rồi dần dần tan biến vào không khí. Đó là một hình chiếu mô phỏng, công nghệ của đấu trường, dành cho những ai muốn luyện tập khả năng chiến đấu. Đúng vậy, thời gian vừa qua tôi đã đến đây rất nhiều, nếu không bạn nghĩ võ thuật của tôi từ trên trời rơi xuống à?

Ở đấu trường, bạn có thể lựa chọn hình thức luyện tập đối chiến người thật - phí cực kì đắt, và đối chiến hư ảo - cái này miễn phí. Người thật là các võ sĩ dự bị hoặc các nô lệ được gửi tới đây đào tạo nhằm thi đấu mỗi tuần, phục vụ các đức ông đức bà màn trình diễn máu tanh và bạo lực nhất. Tất nhiên luyện tập kiểu đó thì không thể sử dụng vũ khí có sát thương rồi. Kiểu còn lại thì bạn sẽ được đưa vào một căn phòng trống, sau đó sẽ có một nhân vật mô phỏng được ngưng tụ, kỹ năng chiến đấu tùy chọn, vũ khí tùy chọn. Sở dĩ nó miễn phí là vì năng lượng sử dụng lấy từ chính các “cục pin” - thứ này nhiều vô kể ở Tòa Thành Trắng. Mặc dù tôi chỉ sử dụng tay không, nhưng kiểu chiến đấu của tôi rất đặc biệt, và cực kì nguy hiểm, cho nên tôi đành lựa chọn chiến đấu hư ảo. Hơn nữa, nó miễn phí, ngu gì không dùng? Chỉ cần bạn hiểu mình cần thiết lập hình ảnh giả lập như thế nào là được.

Tôi vừa thiết lập một nữ chiến binh Amazon, có trình độ chiến đấu tổng hợp là A+. Đừng hiểu lầm, nam hay nữ ở đây không có khác biệt. Quan trọng là các chỉ số chiến đấu! Còn tại sao tôi chọn nữ chiến binh? Các bạn thích luyện tập với một thằng khỉ đột hai mét, hay một cô nàng nóng bỏng hơn?

Tôi bước ra khỏi phòng, cầm lấy chiếc khăn bông lau mái tóc ẩm ướt sau khi bị nước ấm “chà đạp“. Không gì tuyệt vời bằng tắm rửa sau khi luyện tập, à nếu như bạn vừa mới tập xong mà làm vậy thì rất có cơ hội được gặp tổ tiên. Hãy cố gắng nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng trước khi vào tắm để tránh gây áp lực lên hệ tuần hoàn!

Bryn khoanh tay, lưng tựa vào tường, chăm chú quan sát các võ sĩ luyện tập. Bryn là thế hệ sau của Angel, rất xinh đẹp, rất hoang dã. Cô ta được cả đấu trường vinh dự đặt cho danh hiệu Thần chết màu đỏ - không phải ai cũng có danh hiệu, kể cả các nhà vô địch. Chỉ có các nhà vô địch của vô địch, tức là phải tham gia ít nhất ba trận đấu đặc biệt nữa kể từ khi đăng quang. Cụ thể là phải chiến đấu với một con Cthulu trưởng thành - đêm hôm trước vệ binh sẽ chuyển một con từ Sương mù tới; chiến đấu với một nhà vô địch khác - hiển nhiên là phải có cạnh tranh rồi; và cuối cùng là đánh bại bóng ma của đấu trường. Không ai biết bóng ma này từ đâu ra, cũng không ai hiểu cách giết nó như nào, chỉ biết là khi một nhà vô địch chiến đấu xong hai trận đặc biệt, sẽ bị bóng ma khiêu chiến. Nếu như bạn đánh bại nó, sẽ có một tiếng gầm thông báo cho toàn bộ tòa thành biết về bạn - có thể nói là vinh quang tột đỉnh! Tất nhiên độ khó của nó cũng là cao nhất, và số người chết dưới tay nó nhiều không kể xiết. Năm ấy Angel dùng mười giây nghiền nát bóng ma này, và vì vậy cô ấy được mệnh danh là Thiên sứ địa ngục! Đó cũng là lí do tại sao Angel là nữ võ sĩ nổi danh nhất Tòa Thành Trắng.

Ầy, nhắc tới Angel làm tôi thấy nhụt chí quá! Rõ ràng chúng tôi đã vượt quá quan hệ bạn bè rồi, tôi cũng đã ngỏ lời, thế nhưng cô ấy vẫn chối từ. Nhưng cũng may cô ấy vẫn còn nói rõ thử thách của tôi là gì. Đáng sợ nhất không phải là mục tiêu xa vời, mà là đớp thính, là “xin lỗi em chỉ coi anh là bạn”!

- Tập xong rồi hả Johny? Lần này tốc độ có vẻ khá đấy, có muốn thử vài chiêu không?

Bryn nhếch miệng cười. Tôi lập tức lắc đầu từ chối. Hồi mới vào, tôi cũng trẻ trâu thử đấu với cô ta. Thật sự là chúng tôi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp... Cho tới tận bây giờ, khi tôi đã đạt tới trình độ như hiện tại, tôi mới hiểu rằng cô ta sâu không thấy đáy. Ấy thế mà nghe nói Bryn suýt nữa đánh thua Bóng ma, như vậy Angel ở cảnh giới nào rồi? Tôi thở dài, tạm biệt Bryn, sau đó ra về. Cũng trưa rồi, không biết hôm nay Isa làm món gì nhỉ?

***

Buổi chiều, tôi quyết định đến liên minh nhận nhiệm vụ kế tiếp. Angel đang cúi đầu hí hoáy viết gì đó lúc tôi bước vào. Có điều nếu như các bạn nghĩ tôi có thể làm cô ấy giật mình, đừng nghĩ nữa! Giây phút tôi bước chân vào phạm vi mười mét xung quanh, cô ấy đã biết rồi.

- Chào người đẹp!

- Đến nhận nhiệm vụ hả? Tôi nhắc trước, hiện tại chỉ có toàn nhiệm vụ huấn luyện thú cưng, hoặc đào tạo tỳ nữ thôi đấy!

Cần phải giải thích một chút trước cho các bạn. Khi tôi đăng ký chuyển điểm tích lũy vào khu Ouro, như vậy tôi sẽ chỉ nhận được nhiệm vụ từ khu Ouro mà thôi, nếu như tôi nhận các nhiệm vụ khu khác, thì điểm sẽ được tính cho khu đó chứ không còn là cho khu Ouro, rất bất lợi nếu muốn trèo cao. Mà tôi cần phải trèo cao! Khu Ouro và khu Bull chủ yếu tìm các nô lệ đua ngựa và làm ấm giường, cả nam lẫn nữ. Khu Kamra tìm tất cả. Khu Convus thì đa số tuyển phù thủy và nghệ sĩ, một số thì thích cả người hầu nữa, để dọn dẹp mớ rác thí nghiệm họ thải ra. Bỏ qua đám quái thú, thì thực ra các Convus cũng không phải là một lựa chọn tồi. Bọn họ yêu cầu toàn những nô lệ có giá trị cao, khổ cái tôi không thích bầu không khí nặng nề u ám ở khu đó lắm. Quanh đi quẩn lại có mỗi khu Bull và Ouro, mà hai khu này thì bệnh hoạn như nhau.

Nam/nữ làm ấm giường, còn có tên khác là tỳ nữ/nam sủng, là một nghề không chính thức, vì nó không thể cân đo đong đếm bằng chứng chỉ được. Vâng, nó liên quan tới kỹ thuật trên giường. Thường thì người mua sẽ căn cứ vào ngoại hình, và kỹ thuật của nô lệ khi “dùng thử” để trả tiền, và có thể nêu đại khái một vài yêu cầu. Đây cũng là loại hình nô lệ duy nhất có hạng F- nhưng giá trị thì không thua bất cứ nô lệ nào nếu như kỹ năng và ngoại hình tốt. Để làm một tỳ nữ/nam sủng, nô lệ cần có kĩ thuật dùng tay, dùng miệng, làm tình tốt. Ngoài ra, e hèm, còn phải biết mua vui cho chủ bằng cách làm với động vật - đúng vậy, động vật, thậm chí là quái vật, các bạn đã hiểu tại sao đám Kamra hay tìm nô lệ kiểu này rồi chứ. Không chỉ vậy, bạn còn phải biết thỏa mãn nhiều người một lúc, và có một số khách hàng còn yêu cầu cả khả năng khổ dâm lẫn bạo dâm.

Tôi nhớ có một câu chuyện kinh điển vẫn được lén lưu truyền như này. Năm ấy, đức giám mục Molaru của khu Bull đã tuyên bố một bài phát biểu cực sốc trong buổi tiệc mừng năm mới với các chủ nô cao cấp của liên minh. Tất nhiên sau đó ngài có chữa thẹn bằng việc “tôi say quá!”, nhưng nó cũng đủ nói lên phần nào sự thối nát của các quý tộc.

- Các con của ta, các con có biết cái gì mới gọi là sạch sẽ không? À... ta xin lỗi, có khi các con còn chẳng hiểu thuần khiết là cái gì ấy chứ! Mọi thứ trên thế giới này, từ bụi cho tới đất bẩn, đều là tội lỗi! Phải, là tội lỗi! Mà tội lỗi thì phải bị hủy diệt. Chỉ có lửa mới có thể tẩy sạch tội lỗi. Các con có biết ta tắm rửa bao nhiêu lần một ngày không? Ba lần!

- Cũng từng ấy lần, ta dùng vòi bơm nước thánh để tẩy rửa bên trong cơ thể, mỗi khi ta cầu nguyện xong. Các con có vẻ không vui khi nghe tới vòi bơm hả? Mẹ kiếp, nhưng ta thì sạch sẽ, còn các con thì đang dần dần mục ruỗng từ bên trong. Tạp chất, đất bẩn, bụi đều là hạt giống tội ác của Satan!

- Mỗi một cơ thể đều là điện thờ thần thánh của linh hồn! Ta cần một nữ đồng trinh, trong trắng và thánh thiện như thiên sứ. Chỉ nữ hầu đó mới xứng đáng được phụng sự thân thể ta. Nàng sẽ làm sạch ta tới từng lỗ chân lông, và nàng sẽ dùng vòi bơm thanh tẩy tới tận bên trong ta.

- Hừ, ta sẽ không để lại bất cứ thứ gì cho thành phố tội lỗi này, cho dù là một cục cứt! Nàng sẽ là chiếc bình chứa đựng những thứ dơ bẩn từ ta, và nàng phải tự nguyện chấp nhận điều đó, không được bỏ sót dù chỉ một giọt!

- Hãy nhớ, các con của ta, những kẻ béo phì hay đầy đặn đều là những kẻ phạm phải tội tham lam và dâm dục. Chỉ có những cô gái thon thả mới có thể chứa đựng ngọn lửa tinh lọc! Chỉ có những cô gái ấy mới xứng với ta. Nếu như ai có thể mang đến cho ta một cô gái như vậy, ta sẽ ban thưởng kẻ đó vô cùng hậu hĩnh.

Câu chuyện màu mè như vậy, nhưng chốt lại thì Molaru cần một nô lệ thon thả xinh đẹp, chấp nhận ăn cứt và uống nước đái của lão. Tôi xin nhắc nhở các bạn rằng, điều đó cực kì hại cho sức khỏe, vậy nên các “nữ tế” của Molaru thường chết rất nhanh, và thế là ngài giám mục lại tiếp tục bí mật tìm kiếm “vật chứa” mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.