Bạo Chúa

Chương 76: Chương 76: Giải cứu




- Mẹ kiếp, lạnh vãi, sao tao với mày lại phải ở đây trông chừng hàng hóa?

- Thế mày có đánh lại lão ta không?

Xsi càu nhàu với Craig. Hắn huơ huơ tay trên đống lửa, móc ra bịch rượu mạnh, nốc ngập họng và cảm nhận cái nóng cháy hết ruột gan lan tỏa khắp cơ thể. Lão Glenn đã yêu cầu hắn với Craig không được uống rượu trong lúc canh chừng lũ Goblin, nhưng quỷ tha ma bắt lão đi! Lạnh như thế này mà không có tí men, bố ai mà chịu nổi! Nghĩ tới thân hình đẫy đà mà non mọng nước của lũ Goblin cái, bộ phận nào đó trong người hắn bỗng rục rịch nổi lên!

- Ê Craig! Mày chờ ở đây tí, tao vào làm một phát thật nhanh rồi ra!

- Vãi! Hà hà! Mày nói làm bố cũng thấy hứng hứng. Nhanh lên rồi đến lượt tao đấy!

- Hà hà!

Hai tên lưu manh cười khả ố, sau đó Xsi bước vào trong chuồng ngựa, bỏ lại Craig ở ngoài với bịch rượu mạnh.

Đột nhiên Craig thấy ớn lạnh dọc sống lưng! Giống như có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào hắn! Nghĩ lại thì, khung cảnh xung quanh tối như mực, chỉ có ngọn lửa leo lét cùng gã lữ hành cô độc giữa đêm khuya chẳng phải là kịch bản thường thấy trong các câu chuyện kinh dị do đám thi nhân kể lại hay sao? Phần lớn thời gian Craig sẽ xì mũi vào mấy câu chuyện rẻ tiền đó, song hôm nay, trong hoàn cảnh này, những hình ảnh ma quái ở đâu chợt ùa về, hành hạ cái bộ óc nhỏ tí xíu đáng thương của hắn!

- Mẹ kiếp, Xsi, xong chưa, lâu thế?

Craig nóng vội đập cửa. Khi sợ hãi, con người thường có xu hướng chuyển biến nó thành cơn nóng giận lên những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất! Bị làm phiền trong lúc đang hành lạc, Xsi cực kì tức giận! Hắn quyết định mặc kệ tên cộng sự ngoài kia, và dồn hết nỗi bực dọc vừa nãy lên con Goblin dưới thân. Khốn nạn, ngực nó còn bự hơn cả con mụ già nhà hắn, mà sữa lại còn thơm thơm ngọt ngọt nữa!

- Ngoài này có cái gì lạ lắm...

- Mẹ thằng chó đẻ này, đừng bảo tao mày đang sợ bóng tối đấy nhé!

Xsi gầm to.

- Đâ... đâu có! Tao chỉ là sốt ruột thôi! Nhanh lên cái coi!

- Bố mày ít nhất cũng phải ba mươi phút! Hà! Hà! Hà!

***

Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn thân Craig. Hắn giật mình trước bất cứ tiếng động nhỏ nào. Tim hắn đập bình bịch, còn mồ hôi thì ứa ra toàn thân, khiến cho những cơn gió đêm càng trở nên buốt lạnh hơn bao giờ hết. Craig rút con dao găm ra, thứ ánh sáng lành lạnh từ nó khiến hắn an tâm hơn phần nào.

Thụp!

- Ai đấy?

Craig quát to! Không có tiếng trả lời! Những lùm cây dưới bị che phủ bới màn đêm giờ trở nên ma quái và kinh dị hơn bao giờ hết, lào xào chế giễu sự hèn nhát của hắn. Craig móc rượu ra, uống một ngụm thật lớn để lên tinh thần. Hơi men áp chế bớt nỗi sợ, và thúc đẩy Craig hành động điên cuồng hơn. Hắn đứng dậy, mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc, chạy tới chỗ bụi rậm, tay vung vẩy dao và hét lớn:

- Chết con mẹ mày nè! Chết con mẹ mày nè!

Những nhát chém lung tung không có kết quả gì, và qua những tán lá, hắn thấy một con mèo hoang đang chạy cong cả đít! Chó chết! Thế mà làm ông giật cả mình! Craig làu bàu, quay người lại, và toàn bộ máu trong cơ thể hắn đông cứng!

***

- Cộc! Cộc! Cộc!

- Chết tiệt! Mày quyết tâm phá bố à Craig! Tao phải đấm vêu cái mõm vẩu của mày lên được!

Xsi cáu tiết, vơ vội chiếc quần mặc vào, hấp tấp chạy ra cửa. Nhưng đứng chờ hắn ngoài đó không phải là gương mặt xấu xí râu ria quen thuộc!

- Mày... mày là...

Xsi hoảng sợ, ngã bật ra đằng sau, luống cuống bò giật lùi! Con quái vật bình thản bước vào trong chuồng ngựa, không quên khép cửa lại!

***

Glenn là một kị sĩ chính thức của tiểu quốc Alextra. Sinh ra trong gia đình quý tộc thời mạt, ngay từ nhỏ, Glenn đã phải gánh chịu trọng trách khôi phục lại vinh quang của gia tộc. Tuổi thơ của lão tràn ngập những bài học, đòn roi nghiêm khắc và huấn luyện đến cực hạn. Nhưng cậu bé sáu tuổi đó vẫn cắn răng chịu đựng, cốt chỉ mong đổi được một tiếng cười hài lòng của cha mình. Song cậu ta cứ chờ, chờ mãi, cho tới tận năm hai mươi lăm tuổi, khi cậu đã lập đủ quân công để xin sắc phong kị sĩ, khi vị bá tước già qua đời trong một cơn nhồi máu cơ tim, Glenn vẫn chẳng biết cha mình cười như thế nào! Glenn khải hoàn trở về, với trái tim trống rỗng cùng cẳng chân phải tàn tật vĩnh viễn do bị đấu khí của kẻ địch tàn phá!

Hắn đã khôi phục được vinh quang cho gia đình, có điều đáng buồn thay, hắn chẳng còn gia đình nào để trở về! Mệt mỏi và chán nản, Glenn tìm tới cờ bạc và đàn bà để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Tài sản cứ lần lượt đội nón ra đi sau mỗi tiếng cười phóng đãng của lũ gái điếm cao cấp sặc mùi nước hoa, cho tới khi Glenn sực tỉnh thì hắn đã chẳng còn bao nhiêu tiền trong túi rồi.

Vương quốc không thể nào nuôi báo cô một gã ăn hại mãi như vậy được, thế nên khi chàng kị sĩ thực tập trẻ tuổi khiêu chiến, hắn biết mọi thứ đã kết thúc! Theo thể lệ của nghi thức kị sĩ thần thánh, hai bên sẽ phải đặt cược tất cả tài sản lẫn danh hiệu vào trận chiến một mất một còn. Nếu như Glenn trẻ lại mười năm, nếu như hắn dùng thời gian cưỡi trên người đàn bà để rèn luyện thân thể, thì cho dù mất một chân, hắn vẫn có thể chiến thắng! Hỡi ôi, giá như cuộc đời bán thuốc hối hận!

Glenn thảm bại trước những đường kiếm tươi trẻ của chàng thanh niên kia, và nhục nhã nhận lấy ân huệ tha chết của vị kị sĩ tân tấn. Mang theo sự tủi hổ cùng đứa con rơi rớt với một tiểu thư nào đó ở đế đô, hắn chuyển về ngôi làng hẻo lánh này, kiếm chút cháo qua ngày bằng nghề thợ săn. Hắn bắt đầu uống rượu, để quên đi sự thất bại của bản thân, và càng uống hắn càng nghiện nặng thức uống cay xè này! Trong cơn say, hắn là ngài Glenn đáng kính hào hoa chốn kinh thành, chứ không phải tên bợm rượu nợ đầm nợ đìa xứ Targe.

Rượu có thể bẻ gãy cả những người đàn ông rắn rỏi nhất! Lão trở nên xấu tính, cáu bẳn, lè nhè, và trút giận lên đầu đứa con trai tội nghiệp. Những gì cha lão làm với lão, giờ đây lão áp dụng y hệt lên cậu con trai. Yêu cho roi cho vọt, như lão từng nghe bá tước răn dạy! Và để giấu đi sự mặc cảm khi nhìn thấy nỗi chán ghét trong mắt người con trai, lão càng uống rượu tợn!

Thế rồi trưởng làng tới, mang theo thỉnh cầu và những đồng bạc trắng lấp lánh!

Glenn có thể là một kẻ thất bại, song kị sĩ không bao giờ chứa chấp những kẻ ngu dốt! Dựa vào những manh mối thu thập được, Glenn mang theo một số kẻ lưu mang trong làng, dọc theo hành lang dài hun hút, đến với mỏ vàng của lão.

Khi lão nhìn thấy bầy Goblin, chúng đã hét lên đầy sợ hãi! Hoàn toàn tương phản với những câu chuyện mà con người hay kể, về sự tàn độc và nham hiểm của Goblin, đàn Goblin này như một bầy dê, kinh hoàng trước một tên đồ tể đột ngột xuất hiện! Lão ra lệnh cho đám nông dân đứng chắn ở ngoài cửa hang, xua đuổi không cho lũ Goblin bỏ trốn, còn bản thân lão thì bắt đầu tiến hành một trận thảm sát! Những con Goblin đực khi nhận ra số mệnh của mình, đã chiến đấu rất ngoan cường! Lão tán đồng tinh thần của chúng, dù rằng kết quả chẳng có chút nào khác biệt! Lão đánh tan đội quân Goblin bất đắc dĩ, xé nhỏ chúng ra như con hổ lọt vào giữa bầy cừu. Những con cái thì lão đánh ngất đi, còn con đực thì chẳng cần phải nhẹ tay làm gì!

Khi đang quét dọn chiến trường và đếm chiến lợi phẩm, đột ngột Glenn nhận ra một chiếc vòng ngọc, kết từ tinh thạch! Nếu như lão không hành động sớm thì lão sẽ mất chiếc vòng đó mất, vì theo thỏa thuận, lão chỉ xử trí lũ Goblin, chứ tài sản của chúng không thuộc phạm vi vơ vét của lão. Thế là Glenn tuyên bố mỗi người có thể chọn một con làm chiến lợi phẩm, sau đó nhanh chóng túm lấy con Goblin nữ tội nghiệp lôi ra góc hang, trong tiếng cười dâm đãng của đám chủ nợ.

Thề có thần linh trên trời, lúc ban đầu lão chỉ muốn chiếm đoạt chiếc vòng mà thôi! Song khi nhìn vào vẻ quật cường của con bé, quyết không buông chiếc vòng ra, khiến lòng lão phát hỏa! Hơi men, máu tanh cùng với chuyện đã lâu chưa từng gần gũi đàn bà đã khiến lão làm một điều vô cùng kinh tởm! Nó hoàn toàn đi ngược lại những mỹ đức của một kị sĩ! Khốn nạn hơn là, lão không có bất cứ lí do gì để bao biện cho hành động này!

***

Gatrix dắt các nữ Goblin tới bìa rừng, rồi chia tay ở đấy. Không bao giờ phải lo cho một Goblin trong rừng - họ có thừa những kĩ năng sinh tồn! Từ nơi này, nếu như tiếp tục chạy về phía đông, sẽ có vài bộ lạc Goblin khác chào đón họ. Người Goblin không bao giờ đối xử tệ với đồng loại khi còn giá trị...

Vậy còn Gatrix? Hắn vẫn còn một việc phải làm!

Gatrix rảo bước quay ngược trở về ngôi làng, trên tay là sợi dây thừng. Hắn tìm một chiếc thang đặt phía sau ngôi nhà nào đó, khệ nệ vác nó tới chỗ ống khói căn nhà tên kị sĩ, rồi nhẹ nhàng trèo lên. Có thể bạn không biết, nhưng ở thời này, người ta không để thang trong nhà được, do thang không thể “gấp“. Còn tại sao Gatrix có thể dễ dàng bắc thang lên ống khói, ấy là bởi chẳng ai xây lò sưởi giữa nhà cả! Đương nhiên ống khói sẽ phải nằm gần tường nhà rồi, và như vậy chỉ cần đi vòng ra đằng sau là có thể dễ dàng leo lên.

Hắn buộc một đầu sợi dây thừng quanh miệng ống, đầu còn lại buộc quanh bụng, rồi từ từ thả người lọt thỏm xuống miệng hố đen ngòm. Ống khói luôn luôn được thiết kế đủ rộng để một người trưởng thành có thể leo ra vào dễ dàng, tại sao? Ấy là bởi khi đốt củi, muội than hay bồ hóng gặp nhiệt độ cao bay lên trên sẽ bám vào thành ống, lâu dần khiến cho khói không thoát tốt được. Những lúc như vậy người đàn ông trong nhà sẽ phải leo lên, lau chùi sạch sẽ bên trong ống, thế nên miệng ống phải rộng là vì vậy. Với một sinh vật nhỏ thó như Goblin, thì Gatrix tự tin có thể trèo xuống mà không gây bất cứ tiếng động nào!

Trò chơi sát nhân bắt đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.