Bạo Chúa

Chương 84: Chương 84: Đường cùng




Kirin bước trên sàn đá trơn bóng, lạnh buốt, tiến về phía ban công. Ở Địa Ngục có một thời điểm rất đặc biệt, cứ cách một khoảng thời gian dài mới xảy ra một lần. Đó là khi bầu trời không còn mang theo màu đỏ tuyệt vọng nữa, mà chìm ngập trong màn đêm, để lộ ra ánh trăng xanh biển mộng mơ cùng muôn vàn những vì sao lấp lánh bao quanh nó. Các sinh vật địa ngục gọi đó là Đêm Kì Diệu, còn nguyên lý cụ thể thì chẳng con nào biết.

Kirin ngây ngốc tựa người vào lan can, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn mặt trăng. Bất chợt trong lòng hắn bỗng thấy có chút hốt hoảng! Giống như rất lâu về trước, đã từng có một người ở cạnh hắn, tựa đầu vào vai hắn, cùng nhau họ ngắm nhìn Đêm Kì Diệu cho tới khi kết thúc.

Một tiếng thở dài khe khẽ kéo Kirin về với thực tế. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

- Về rồi sao?

- Anh... chủ nhân, anh dừng lại được không?

Cơn giận trong lòng Kirin lại bùng phát lên! Hắn bóp nát vụn lan can, lồng lộn quay lại, tóc dài bay rũ rượi trong gió!

- Em vẫn còn muốn ngăn cản ta sao?

Từ trong bóng tối, Akasa bước ra, trên mặt tràn ngập đau thương.

- Anh có biết đây là một cái bẫy không Kirin? Anh có nghe thấy tiếng thì thầm của chúng sau lưng anh, rình rập để đâm những lưỡi dao sắc lẻm vào tim anh khi anh ít ngờ nhất không?

- Thứ ta cần là một cơ hội! Ta đã rất gần nó rồi!

Kirin lướt tới trước mặt Akasa, đưa hai tay lên nắm lấy vai cô.

- Em không hiểu đâu! Ta chưa hoàn mỹ! Ta có cảm giác, chỉ cần ta cắn nuốt được linh hồn của các quân chủ, ta sẽ trở thành một thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn như thế này! Ta phải có được nó!

- Anh điên thật rồi! Họ sẽ giết anh mất!

- Đến cả em cũng nghi ngờ ta sao?! Như vậy thì cút đi! Ta không cần ai hết!

Akasa cắn môi đến tứa cả máu như muốn kìm nén không cho âm thanh phát ra, rồi cô từ từ lui vào trong bóng tối.

- Anh biết không, có đôi khi em hi vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm chúng ta gặp nhau!

...

Ác ma thích dùng nắm đấm, nhưng không có ác ma nào là ngu xuẩn! Thời khắc quân đội của Kirin chĩa mũi dùi phản bội vào người hắn, khi những kẻ theo hầu Kirin nháo nhác bỏ chạy, đầu hàng Malekith, Kirin đã cười lớn! Không phải là tiếng cười đau đớn tuyệt vọng của một con chó bị dồn vào đường cùng, mà là sự cay nghiệt đắng lòng vì một kết quả hắn đã đoán từ trước.

- Các ngươi nghĩ đây là kết thúc sao? Malekith? Hay ta phải nói đúng hơn là, Mob”meb? Cút ra đây, con sâu đo tởm lợm!

- Cứng miệng lắm, thằng ranh! Tao muốn xem khi mày bị tao ăn thịt, từng chút từng chút một, thì mày có còn to mồm được nữa không!

Từ trong hàng ngũ của Malekith, một con sâu khổng lồ với cặp cánh dơi ác ma trườn ra, phun phì phì nước dãi. Những con quỷ xấu số không kịp tránh ra khỏi đường di chuyển của Mob”meb đều bị nó tiện mồm nuốt chửng, không kịp kêu lên tiếng thứ hai!

Kirin lạnh lùng nhìn quân chủ Mob”meb trườn tới gần mình, thân hình dựng cao lên như một chiếc cột chống trời, bễ nghễ nhìn hắn.

- Còn gì để trăn trối không, con chuột nhắt bé nhỏ?

- Tao chỉ muốn nói là, mày ngồi ở vị trí đó hơi lâu rồi đấy!

Mob”meb đột nhiên xoay ngang xoay dọc, rít lớn!

- Ra”asghul! Fulras! Lũ ti tiện đốn mạt!

Từ phía bên trái đội quân Malekith, vô số những bóng ma xanh lá xuất hiện, gặt hái sinh mệnh của lũ quái vật như gặt lúa. Nơi chúng đi qua, xác chết nằm la liệt, thây ngang đầy đồng! Đứng phía sau cùng là một kẻ giấu mình dưới chiếc áo choàng đen khổng lồ, trên vai là cây lưỡi hái sắc lẻm. Còn phía bên phải Mob”meb, bóng tối bỗng bao trùm! Đó là bởi một con ác ma có kích cỡ vô cùng ngoại hạng đang bay lơ lửng trên cao. Bóng của nó bao trùm cả một khoảng rộng lớn, mang theo sự hủy diệt và hỗn loạn cho quân đội của Mob”meb.

- Các ngươi muốn chiến tranh giữa các quân chủ nổ ra hay sao?!

- Đừng nói nhiều nữa! Nộp mạng đi! Thân thể của ngươi sẽ là bữa tối của ta!

- Còn linh hồn của ngươi... khặc khặc khặc, ta hứa sẽ nếm nó thật cẩn thận!

Kirin cười lạnh, cúi người chào hai vị quân chủ.

- Như vậy tiểu nhân xin phép đi giải quyết việc riêng!

Nói xong, hắn lập tức chạy vọt đi, hướng thẳng về phía Malekith. Con quỷ hơi có chút bối rối, song trấn tĩnh lại rất nhanh. Từ sau lưng nó xuất hiện một vài quả cầu năng lượng bóng tối, xoay vòng vòng.

- Ngươi nóng lòng muốn chịu chết vậy sao, lãnh chúa Kirin?

- Hôm nay tao sẽ vặt hết đống xúc tu dưới cằm mày rồi nhét chúng xuống cổ họng của mày, để xem mày còn lừa đảo kiểu gì nữa!

Chỉ có quân đội hai bên là không biết nên làm sao, vì thế cục thay đổi quá nhanh! Mới chỉ một phút trước, quân của Kirin còn tan tác tháo chạy, vậy mà giờ đây chiến trường lại biến thành một trận hỗn chiến, khi có quá nhiều phe đang tham gia trận đánh này.

Ở nơi trung tâm của chiến trường là ba vị quân chủ đang quần thảo lẫn nhau. Mặc dù mang tiếng là Fulras và Ra”asghul hợp tác với nhau để chinh phạt Mob”meb, nhưng vấn đề là bọn họ cũng không tin tưởng lẫn nhau! Không ai muốn trở thành đối tượng chịu đựng đòn liều mạng từ Mob”meb cả, vậy nên thế cục trong khu vực trung tâm diễn ra tương đối hòa hoãn, ấy là trong mắt các quân chủ đó, chứ những kẻ tôi tớ xung quanh mà dám tiến lại gần thì ngay lập tức sẽ bị dư chấn ép thành tro bụi ngay tức khắc!

Cách đó một đoạn là một mắt bão khác, nhỏ hơn một chút, diễn ra giữa Kirin và Malekith. So với các ma quỷ khác thì Malekith khá là mạnh, nó am hiểu nhiều loại phép thuật cũng như nguyền rủa khác nhau, song không hiểu sao nguyền rủa của nó dùng lên Kirin cứ như đổ cát xuống biển vậy! Thậm chí Malekith còn sử dụng tới cấm thuật, hi sinh mười năm tuổi thọ để nguyền rủa Kirin mà hắn vẫn chẳng có chút si nhê! Trong khi đó, Kirin không chỉ áp đảo Malekith về cả thân thể mà đến cả năng lượng hắn cũng đè bẹp được đối thủ. Nếu như không có nhiều biến cố thì việc Malekith chết chỉ là sớm muộn mà thôi!

Phía ngoài cùng là bốn đạo quân đâm chém lẫn nhau. Những kẻ may mắn chưa kịp đầu hàng dưới trướng Kirin giờ như được cắn thuốc phiện, hùng hùng hổ hổ lao vào tiêu diệt đối thủ, trong khi quân Mob”meb thì tán loạn, dẫm đạp lên nhau bỏ trốn khi bị ba cánh quân kia vây giết. Bại cục của Mob”meb đã định, vấn đề ở đây giờ chỉ còn là thời gian mà thôi!

- Các ngươi còn định chờ tới bao giờ nữa!

Mob”meb rít lên, vùng ra khỏi hai đối thủ. Trên người nó lúc này đầm đìa máu với vô số vết thương ngang dọc. Những giọt máu của nó nóng hừng hực, chảy xuống mặt đất bốc khói xì xì như dung nham, làm cho lũ quái vật gào khóc thảm thiết khi bị văng phải. Cho dù Fulras lẫn Ra”asghul đều đánh cầm chừng, nhưng hai vị quân chủ phối hợp cũng không phải chuyện đùa!

- Melphisto! Azuzel!

Fulras gào lên hoảng sợ khi phát hiện ra hai đối thủ cũ xuất hiện. Quy mô trận chiến đã trở nên vượt quá mức tưởng tượng rồi! Sự tồn tại của năm vị quân chủ ngay lập tức đã vặn vẹo toàn bộ quy tắc vật lý của cả chiến trường. Không gian nứt gãy, nước chảy ngược, đá bay lên khỏi mặt đất... cảnh tượng lúc này không khác gì tận thế! Ở cấp độ như này, số lượng của quân đội hoàn toàn không còn mấy ý nghĩa nữa, vậy nên tất cả lũ quái vật chạy tứ tán khắp nơi, cố gắng tìm đường sống trong cõi chết này.

Chỉ có hai kẻ vẫn còn gắng gượng lại, mà đúng hơn là một kẻ đuổi chết không tha kẻ kia!

- Khốn nạn! Phải như thế nào mày mới chịu buông tha tao hả?

- Bỏ cái mạng mày lại là được!

Toàn thân Kirin ngập trong máu, của những con quái vật ngáng đường hắn, và của Malekith. Con quỷ bây giờ trông thảm hại không thể tả! Khắp người nó đầy vết thương, cánh tay bị vặn đứt, chỉ còn ba chiếc chân đang vắt giò lên chạy. Kirin ném một quả cầu năng lượng trúng vào chân của Malekith, đập gãy nó, khiến cho thân thể con quỷ mất trọng tâm, ngã sụp xuống.

- Linh hồn ngươi, là của ta!

Kirin giơ cao bàn tay, chuẩn bị đập xuống thì một tia sáng xanh xẹt qua, buộc hắn phải đón đỡ, bỏ lỡ thời cơ kết liễu Malekith.

- Chậc chậc chậc! Lão Malekith, lão nợ bọn ta lần này đấy nhé!

- Ha ha ha! Hay lắm! Mau mau đến cứu ta nào!

Phía sau Malekith, hai con ác ma xuất hiện. Một con cầm trong tay đinh ba, con kia cầm giáo mác.

- Lão làm mất mặt bọn ta quá! Đường đường là đại tướng của quân chủ mà sao bị người ta đánh thảm như chó thế này!

Malekith bị oan ức nhưng không biết phải trả lời như thế nào! Lão am hiểu nhất là khả năng nguyền rủa suy yếu đối thủ, rồi dùng phép thuật từ từ mài chúng đến chết. Vấn đề là, con quái vật Kirin này trúng đến cả trăm loại nguyền rủa rồi mà chẳng bị sao hết! Chẳng lẽ hắn có một loại bảo vật nào cho phép kháng cự lại nguyền rủa? Vô lý, vì đến các quân chủ, những tồn tại mạnh mẽ nhất dưới địa ngục cũng không dám nói mình chịu nguyền rủa mà không si nhê gì!

- Đừng nhiều lời! Hai đứa bay cùng xông lên một lúc đi!

- Tự tin quá nhỉ oắt con! Nếu như có thêm bọn ta thì sao?

Xung quanh Kirin xuất hiện thêm sáu sinh vật nữa. Bọn chúng là những tay sai đắc lực nhất dưới trướng của bốn vị quân chủ. Ở mức độ này thì Kirin chẳng có cách nào đánh lại được!

- Chín vị đại tướng đích thân ra tay với tao à? Không biết tao nên cảm thấy vinh hạnh hay khinh bỉ đây nhỉ?

- Ở Địa Ngục làm gì có pháp tắc hay danh dự thằng ngu! Giết nó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.