Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 11: Chương 11: Trốn chạy (tam)




Ads “Cô nương , người tắm xong chưa ? Người đã ở trong đó tắm hơn nửa canh

giờ , có phải thân thể rất đau đớn không ? Có cần nô tì vào giúp đỡ người ?” Vẻ

mặt Hòa Thái lo lắng đứng bên ngoài gõ cửa , chỉ sợ nàng ở bên trong đi lại bất

tiện mà ngã .

Nghe tiếng gọi ngoài cửa , Hân Vũ lúc này mới dừng động tác tay vội đáp

lại “Ta không sao , ngươi không cần vào giúp , ta đang đứng dậy mặc quần áo ,

chờ ta gọi ngươi hẵng vào!”

Kéo theo thân thể đau đớn , Hân Vũ miễn cưỡng bước khỏi bồn tắm , cầm

lấy từng chút quần áo Hòa Thái đã chuẩn bị cho nàng mặc vào , một bên miệng

lẩm bẩm : “Quần áo của người cổ đại thật là phiền toái , vì sao phải mặc quần




áo thiết kế khó như vậy , vừa buộc lại vừa cài , mặc xong áo trong cũng mất một

khoảng thời gian lâu .

“Hòa Thái , ngươi có thể vào rồi!” Hòa Thái đẩy cửa bước vào , phía sau

còn có hai cung nữ tuổi nhỏ đi theo , Hân Vũ ngồi ở bên giường không lên tiếng

, nhìn các nàng bận rộn thu nhập thùng tắm lớn nàng tắm vừa rồi.

Màn đêm từng chút buông xuống , chờ Hòa Thái vừa rời khỏi , Hân Vũ lập

tức liền mang theo yêu bài cũng chuồn êm ra ngoài , thế nhưng địa hình vô cùng

rối loạn , nàng trốn tránh rời khỏi Tây cung , nhưng vương cung to lớn như vậy ,

sớm đã khiến nàng choáng váng.

Hân Vũ một mình chạy trong đêm tối , nàng biết nàng đã lạc đường , nhìn

xung quanh , cũng không thấy bảng hiệu gợi ý , khiến nàng tựa như con ruồi

không đầu , chỉ có thể nhờ ánh trăng chỉ dẫn bước từng bước một.

Hình Ngạo Thiên theo lệ cũ như hôm qua xuất hiện trong phòng nàng ,

nhưng bị cảnh tượng không có một bóng người bên trong chọc hắn tức giận đến

mức đề khí chém chiếc giường lớn đêm qua còn nghỉ ngơi thành hai khúc , mắt

tràn ngập phẫn nộ , lẩm bẩm : “Vật nhỏ , xem ra ta đã đánh giá thấp năng lực

của ngươi , chỉ có điều ngươi tốt nhất nên ẩn nấp cho thật lâu , ngàn vạn lần

đừng cho ta tìm được ngươi nhanh như vậy , nếu không trò chơi có thể rất

không thú vị”

Rất nhanh , cả vương cung lập tức đèn đuốc sáng trưng , Hình Ngạo Thiên

đã ra lệnh, phải nghiêm ngặt kiểm tra tất cả các tòa nhà trong vương cung , bất

kể một tòa điện nào cũng không thể bỏ qua , các tẩm cung tần phi đều nhất định

phải tra xét , một góc chết cũng không được bỏ qua.

Hình Ngạo Thiên nhìn bầu trời đêm đầy sao , giờ phút này trong đầu hắn,tất

cả suy nghĩ đều là đôi mắt tươi tắn linh động của Hân Vũ , lần đầu tiên nhìn




thấy nàng , hắn liền xuất hiện một loại cảm giác chinh phục đối với nàng , vật

nhỏ ương bướng này , xem ra sẽ khiến cho cuộc sống của hắn tăng thêm không

ít niềm vui!

“Vương cung này rốt cuộc có hết hay không vậy ?” Hân Vũ ngửa mặt lên

trời thở dài , nàng đã đi rất lâu rồi , ít nhất cũng phải được ba canh giờ , Đỗ Hân

Vũ nàng trước giờ chưa đi đường nào lâu như vậy , lại còn phải kéo thân mình

đau đớn này nữa , xem ra đêm nay nếu muốn ra ngoài , thật đúng là khó khăn ,

không bằng tìm một nơi để trốn.

“Thiên thọ cung” cuối cùng nàng thấy được một toàn cung điện xanh vàng

rực rỡ , tìm tòi trong trí nhớ một lần , Hòa Thái hình như chưa nhắc tới nơi này

với nàng , có lẽ nơi này rất sâu , chính nàng ta cũng chưa từng đi tới.

Nhưng mà , nơi này thật sự rất kỳ quái ,vì sao không có thái giám cung nữ

hay thị vệ đứng ngoài cửa trông coi chứ?Trên đường đến chỗ này , nàng đã nhìn

thấy rất nhiều nơi đều có người trông coi , hại nàng không dám tiến tới gần , chỉ

sợ bị người khác phát hiện , nghĩ nàng là thích khách bắt tử hình ngay tại chỗ ,

phim điện ảnh truyền hình về cung đình diễn đều giống như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.