Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 45: Chương 45: Tiên trong tranh




Ads Có lẽ là vừa rồi chạy trốn quá mệt mỏi , quay trở lại trên giường , khiến cho

nàng ngủ rất nhanh , cửa sổ bên trong phòng đều không có đóng , gió lạnh thổi

từng trận vào phòng , chăm đệm chẳng biết từ lúc nào đã bị nàng đá xuống

giường , khiến toàn thân nàng cảm thấy lành lạnh , tay nhỏ bé bất giác xoa xoa

lên người , tìm kiếm nguồn nhiệt thường ngày .




Một thân hình cao lớn , bóng người kéo dài xuất hiện trước giường nàng ,

nhìn thấy thân hình nàng cuộn tròn trên giường , liền thay quần áo , tiến đến kéo

mền lên , đem nàng ôm vào trong lồng ngực an ổn đi vào giấc ngủ , cảm giác

được ấm áp quen thuộc , Hân Vũ cũng theo quán tính nằm gần thân thể hắn ,

cuộn người trong ngực hắn , dần dần ngủ càng sâu …

“Mỹ nhân , nên rời giường , nô tì vào nha!” Hòa Thái bưng nước sạch , ở

ngoài cửa gọi một tiếng sau đó mới đẩy cửa tiến vào , nhìn thấy nàng vẫn còn

nằm , khẽ thở dài tiến lên .

“Mỹ nhân , đừng ngủ nữa , người mau dậy đi , hôm nay trong cung phải

thiết yến , Vương thượng chỉ thị mỹ nhân người phải đến bữa tiệc , còn mang

cả xiêm y tới cho ngài rồi !” Vốn tưởng rằng Vương thượng sẽ không tới đực ,

không ngờ tới sáng sớm , Hòa Thái liền thấy Vương thượng từ trong phòng đi ra

, còn phân phó nàng chuẩn bị cho mỹ nhân tham dự cung yến .

Hân Vũ mông lung nghe lời Hòa Thái nói , ngay lập tức khiến chấn động

ngồi dậy: “Ngươi nói hắn cho tat ham gia cung yến ? Nhưng tại sao lại muốn ta

đi , ta chỉ là một tù binh của hắn , ta không đi đâu !”

“Mỹ nhân người ngàn vạn lần phải đi , như vậy là kháng chỉ , phải chém đầu

, đúng là Vương thượng sủng ái người có thêm , mới có thể cho người tham dự ,

những cung yến như vậy trước đây , chỉ có thể do Vương Hậu cùng tham dự ,

như thế này đủ nói Vương thượng có bao nhiêu coi trọng đối với người , đêm

qua còn nhớ người lại chạy tới bồi mỹ nhân đấy !” Hòa Thái tận tình khuyên

bảo nàng , lời Vương thượng nói nàng ghi ở trong lòng , cho nàng mười lá gan ,

nàng cũng không dám chống lại .

“Nói hưu nói vượn , tối hôm qua hắn nào có lại đây , hắn đến đây ta còn có

thể ngủ sao ?” Hân Vũ như định đóng cột cắt đứt lời của nàng , rõ ràng nàng ở

một mình , nha đầu Hòa Thái này sao lại nói mê sảng như vậy .




“Nô tì không nói quàng đâu , sáng nay nô ti tận mắt thấy Vương thượng từ

trong phòng đi ra , Vương thượng còn mệnh lệnh Hòa Thái phải hầu hạ mỹ

nhân , chuẩn bị tốt cho mỹ thân tham gia cung yến tối nay!” Lôi kéo nàng

xuống giường rửa mặt , bất kể thế nào , tối nay nàng nhất định phải đi .

Đầu óc Hân Vũ loạn thành một đoàn , điều này thật sự có điểm kỳ quái , rõ

ràng mình không có thấy hắn tới , vì sao Hòa Thái lại kiên định là hắn đã đến

đây như vậy ? Chẳng lẽ hắn thực sự đã tới ?

Nghĩ lại quá trình đêm qua , có một lúc nàng cảm thấy lạnh , nhưng không

quá bao lâu , thì có một luồng hơi ấm áp quen thuộc bao bọc lấy nàng , càng về

sau … Nàng liền ngủ mất , cái gì cũng không nhớ rõ !

Hân Vũ vẫn bị xoay quanh đạo lý lớn của Hòa Thái , nói gì cũng đều là thế

nào cũng phải khuyên nàng đi tham gia cung yến , còn tỉ mỉ sửa sang lại cho

nàng một phen , chải tóc tỉ mả , hai bên trái phải đều cắm tam chi bạch ngọc ,

sợi tóc thừa ra sau gáy thả xõa tới bên hông , mỗi bước nàng đi , tư thế thướt tha

, tiếng trâm ngọc phát ra thanh linh nhẹ nhàng truyền vào tai nàng , lại có thể

làm cho người ta như si như say !

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngày hôm nay cũng hơi trang điểm chút xíu ,

càng thêm động lòng người , da thịt lộ ra ngoài áo , non mềm như trẻ sơ sinh ,

đầy sức hấp dẫn , váy dài trắng cùng máu giống với trâm cài tóc , trên áo ngoài

thêu mục đen trong rất sống động , kiều diễm dễ thương , đai lưng bó eo nàng

lại vừa khít , trang nghiêm trong như tiên nữ bước ra từ trong tranh .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.