Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 32: Chương 32: Sợ hãi mất đi




Ads “Người nô tì này cũng rất biết che chở cho chủ tử nha , chỉ có điều nơi này

không có chuyện của ngươi , nếu ngươi không muốn cái đầu trên cổ ngươi , vậy

cô độc sẽ thanh toàn cho ngươi!” Mắt lạnh nhìn Hân Vũ bên cạnh , đối với Hòa

Thái trên mặt đất , hắt một chút cũng không để vào mắt .

“Hòa Thái , ta lệnh cho ngươi lập tức đi ra ngoài ----!” Hân Vũ sốt ruột quát

nàng , nàng biết người nam nhân này sẽ không đi để ý sống chết của một nô tì ,

nhưng nàng để ý , ở chỗ này người duy nhất đối tốt với nàng ,cũng chỉ có Hòa

Thái .

Hòa Thái nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hân Vũ , gật gật đầu , chậm rãi rời

khỏi phòng trong , vừa thấy nàng an toàn rời đi , Hân Vũ mới thở nhẹ một hơi,

Hình Ngạo Thiên xoay ngang ôm lấy nàng , đem nàng mang về bên giường ,

ngồi xuống ôm vào trong ngực , nhìn thấy vết thương trên mặt nàng , mục đích

bản thân đên đây khẽ mài đi một chút .

“Ngươi làm gì thế ? Không phải ngươi muốn giết ta trút giận cho ái phi của

ngươi sao ? Bây giờ người ở đây , ngươi động thủ đi , bóp chết ta giống như

ngươi bóp chết vương hạu của ngươi là được rồi!” Nhắm hai mắt lại , nàng đã

chẳng quan tâm nữa , tuy rằng Đỗ Hân Vũ nàng rất sợ chết , nhưng nàng cũng

không thể không có tôn nghiêm đi cầu xin tha thứ như vạy .

“ Ha ha ha ~~~ Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết sao ? Không sợ ta đem

ngươi đém cho đám xác chết kia ?” Hình Ngạo Thiên đã nắm giữ nhược điểm

của nàng , muốn nhìn xem diễn cảm của nàng khi nghe được câu này .

“Ngươi … Ngươi .. Ngươi cũng chỉ biết lấy cái đó uy hiếp ta , bây giờ ta nói

cho ngươi biết , ta không sợ chết , ngươi muốn đem ta ném vào đó đúng không ,

vậy thì ngươi ném đi , cùng lắm thì trước khi đám xác chết đó thức tỉnh thì ta




chết trước ---!” Nhìn thấy khuôn mặt thiên sứ giống như ác ma kia , hốc mắt

Hân Vũ đỏ lên , nước mắt ào ào rơi xuống .

Phản ứng bất ngờ của nàng khiến HÌnh Ngạo Thiên có chút lúng túng ,

không ngờ được nàng lại vì những lời này của hắn mà khóc lên , nhìn thấy nước

mắt nàng ràn rụa cùng thân hình nhỏ xinh run rẩy , hắn đau lòng ôm chặt nàng ,

nhẹ giọng an ủi bên tai nàng : “Khóc cái gì , không phải ngươi rất kiên cường

không sợ chết sao ? Ngay cả ta cũng dám đánh , sao lúc này lại khóc!”

“Ô ô ô ~~~ ngươi giết ta , giết ta đi , dù sao ta cũng chuẩn bị chết rồi , ta

chết đi không phải hợp y ngươi sao ?” Hân Vũ tựa vào lồng ngực của hắn khóc

lóc , hoàn toàn không biết giờ phút này sắc mặt của hắn khó coi bao nhiêu .

“Câm miệng -----! Đỗ Hân Vũ , ta cảnh cáo ngươi , nếu sau này ngươi lại

nói nửa chữ chết , ta sẽ phại ngươi ba ngày ba đêm không xuống giường được.”

Không biết tại sao , vừa rồi khi hắn nghe nàng nói muốn chết , trong nháy mắt

trái tim cảm thấy hoảng hốt không rõ , cái loại cảm giác sợ hãi mất đi này , đã

bao lâu không xuất hiện qua trong lòng hắn ?

Hân Vũ ghét nhất là bị người ta uy hiếp , dừng sức đẩy hắn ra ngồi dậy ,

trong mắt vẫn lưu vẻ kiên định cùng ưu thương : “Ngươi không cần lấy điều này

đểu uy hiếp ta , ta không phục tùng , các ngươi ở đây làm chủ tử , không có ai

tốt hết , dựa vào gì mà ta phải bị nàng ta đánh , rốt cuộc là ta làm gì sao ? Ta lại

không biết nàng ta , tám sào tre đánh cũng không tới , nàng dựa vào gì mà vừa

vào cửa liền đánh ta !”

Hình Ngạo Thiên thấy vết thương trên mặt nàng , thật sự là sưng đỏ vô cùng

, Lam Cẩm Nhi lúc nhỏ từng tập công phu quyền cước , nói vậy lực tay nhất

định nặng hơn bình thường , kéo nàng trở lại vào trong lòng, khẩu khí vương

giả giống như mệnh lệnh ra lệnh cho nàng : ‘Nhớ kỹ lời của ta , ta muốn ngươi




sống thật tốt còn bồi ở bên cạnh ta , lần này ủy khuất cho ngươi , ta cam đoan

sau này sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ ngươi !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.