Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 33: Chương 33: Ôn nhu kỳ lạ




Ads “Ngươi tỉnh lại đi , bổn tiểu thư mới không lạ gì kiểu thương xót của ngươi ,

đem cái trò này đưa cho Cẩm quý phi của ngươi đi !” Hân Vũ ở trong lòng hắn

giãy dụa muốn rời đi , không thể tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của nam nhân ,

nhất là loại nam nhân giống như hắn.

Hình Ngạo Thiên nghi hoặc cau chặt mày , nàng rốt cuộc là dạng nữ nhân gì

, hắn đường đường là một quân vương ưng thuận hứu hẹn với nàng , vậy mà

nàng lại coi như cặn bã , thử hỏi trời xem có bao nhiêu nữ tử muốn được một

câu quan tâm của hắn , mà nàng lại không để ý , không yêu thích như vậy , nàng

rốt cuộc để ý cái gì đây ?

Đem nàng nhìn thẳng vào mình , Hình Ngạo Thiên muốn xem xem trong

lòng nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì , nhưng nước mắt tràn ra trên hai má nàng

làm tim của hắn liền thắt lại.

“Ta ra lệnh cho ngươi không được phép khóc nữa , nếu khóc , ta sẽ đem

ngươi … đem ngươi …” Câu nói kế tiếp kéo dài cả ngày không nói ra nổi , hắn

do dự nên phạt nàng thế có là tốt hay không nữa đây ?

“Ngươi lại muốn đem ta đi đâu đây ? Ném vào đế lăng cho xác chết ăn ?

Hai là muốn phạt ta ba ngày ba đêm không xuống giường được ?” Khẽ nức nở ,

thấy hắn nửa ngày không nói được vế sau , nàng mở miệng trước đánh đòn phủ

đầu .




“Cột ngươi vào , đồng thời không xuống giường được!” Hơi hơi cong môi ,

xem xem nàng còn dám tranh luận với hắn , hình Ngạo Thiên hắn nói được thì

làm được , thực sự trói buộc cả cuộc đời nàng , cũng không phải không thể

được.

“Ngươi … Cầm thú . Bạo chúa … Ngươi buông ra , ngươi đi tìm ái phi của

ngươi đi , ta đât không chào đón ngươi !” Nếu thạt bị hắn trói buộc cả đời ,

không bằng ngay lập tức đâm chết nàng đi .

“Vật cưng nhỏ , xem ra ngươi thực sự là một lòng muốn đi tìm cái chết phải

không , vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi ----!” Dứt lời một tiếng , Hình Ngạo

Thiên áp đảo nàng , mạnh mẽ hạ xuống , nhưng mức độ quá mạnh , làm Hân Vũ

đau , má bị đụng phải cũng ma xát tới chỗ bị thương trên má Hân Vũ , khiến

nàng kêu đau ra tiếng .

“Đau quá , ngươi buông ra , vì sao ngươi luôn khi dễ ta như vậy ?” Hình

Ngạo Thiên nghe thấy nàng kêu gào , lập tức dừng toàn bộ động tác .

Nhìn thấy cổ tay bị hắn nắm đến sưng đỏ , còn cả vết sưng đỏ chói mắt trên

má , Hình Ngạo Thiên đứng dậy cầm lấy khăn mặt Hòa Thái đặt ở bên giường ,

cho vào trong nước nóng thấm ướt vắt khô rồi nhẹ nhàng đắp lên khuôn mặt

nàng nói : “Bình thường nhìn ngươi kiên cường thông minh như vậy , sao ngươi

không tránh đi ?”

Hân Vũ hít hít cái mũi , rất ủy khuất phản bác nói : “Ái phi của ngươi vừa

vào cửa , không nói gì hết , liền trực tiếp đánh người , ta không phải tiên tri ,

cũng không phải nữ hiệp võ công cao cường , ngươi muốn ta tránh thế nào ?”

Nhìn thấy gương mặt tức giận của nàng , cả đôi môi đỏ mọng mở ra , hắn

cảm thấy khát nước , nuốt một ngụm nước bọt , cực kỳ ôn như giống như an ủi




nàng : “Một bạt tai này của ngươi , lại đổi lấy ta tự tay đắp khăn nóng cho ngươi

, chẳng lẽ còn không đáng sao ?”

Trời à ! Hắn đang nói cái gì đây , Hân Vũ đẩy hắn ra ngồi dậy , vẻ mặt tức

giận bất bình nói với hắn : “Ta không thích , ai lại thích bị tát chứ , tóm lại ta

chính là không thích , ta ước gì ngươi vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mắt ta ,

tốt nhất ngươi nên làm như lời ái phi kia của ngươi , đuổi ta đi , ta còn cám ơn

trời đất đấy!

‘Vì sao ngươi muốn rời đi như vậy , chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao

?” Hình Ngạo Thiên đột nhiên trở nên rất kiên nhẫn , hắn thạt sự rất muốn hiểu

nội tâm của nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.