Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 4: Chương 4: Nhận rõ sự thật




Ads Trong một gian phòng cổ kính , Đỗ Hân Vũ từ từ mở hai mắt mệt mỏi , nhìn

thấy cảnh vật lạ lẫm này , nàng hơi cử động hạ thân , nhưng trên người ngay lập

tức truyền đến một cảm giác đau đớn , đặc biệt ở hạ thể mơ hồ đau đớn khiến

nàng bất giác nhăn chặt mày .

Ký ức trước khi hôn mê nháy mắt nhanh chóng xuất hiện trước mắt nàng ,

nàng nhớ lúc ấy nàng chỉ là nhất thời tò mò , chạy vào trong phòng nghiên cứu

khảo cổ của ông nội , rồi lại xuất phát từ lòng hiếu kì , trộm đọc nhân thư vốn




chỉ có trong truyền thuyết, nhưng lại ngoài ý muốn bị nhân thư hút vào trong

bóng tối!

Nơi đó rất tối rất lớn , nàng nhắm chặt hai mắt , cái gì cũng không dám nhìn

, cho đến khi cảm thấy ấm áp vây quay mình , mở mắt ra thì nàng lại thấy thân

thể đang ở giữa một Ôn Tuyền trì , liều mạng bơi lên bờ , lại không nghĩ thấy

được một cảnh kia .

Cảm giác đau đớn trên người nói cho nàng biết tất cả chuyện này đều là thật

, nghĩ lại thì chính bản thần thư kia đã đưa nàng tới đây , chẳng lẽ nó chính là

nhân thư trong truyền thuyết sao ? Nhưng ông nội không có nói nhân thư có

phép màu như vậy mà?

Nàng nên làm gì bây giờ , nơi này rốt cuộc là đâu ? Cái tên hung thủ giết

người cường bạo nàng liệu có xuất hiện hay không ? Quan trọng nhất là có thể

tìm được nhân thư ở nơi này, chỉ có tìm được nhân thư nàng mới có cơ hội trở

về !

Cửa đột nhiên bị mở ra , Hân Vũ nắm chặt tay , sợ hãi là ác ma kia đến đây ,

nhưng đi vào lại là một nữ tử tuổi xấp xỉ nàng , vừa nhìn thấy nàng đã tỉnh liền

đặt đồ ăn xuống đi đến bên cạnh nàng , cung kính mỉm cười nói với nàng : “Cô

nương người đã tỉnh là tốt rồi , ta còn lo ngươi sẽ hôn mê vài ngày nữa đấy”

Hân Vũ nhìn vào trang phục trên người nàng ta , tuy rằng bản thân đã đoán

được mọi chuyện , nhưng trong lòng nàng vẫn còn có một chút hy vọng xa vời ,

mở miệng hỏi nàng ta . “ Xin chào , ngươi có thể nói cho ta biết nơi này là đâu

không ?”

“Nơi này là Vương cung Phong Thành quốc , cô nương được Vượng thượng

mang về đây , nô tì tên là Hòa Thái , là lão ma ma bố trí tới chăm sóc người!”

Hân Vũ nghe những lời nàng ta nói thì căng thẳng , lệ nóng trong nháy mắt đã




tràn ra , cho dù trong lòng đã chuẩn bị trước nhưng nghe được sự thật , nàng vẫn

không thể khổng chế nổi khủng hoảng , thương tâm khóc lóc.

“Cô nương , người sao vậy , sao đột nhiên lại khóc ? Có phải vết thương

trên người còn đau hay khong , nô tì đem thuốc tới đây cho người, thuốc này rất

có hiệu quả tiêu sưng , để nô tì giúp người bôi thuốc .” Cung nữ Hòa Thái cầm

trong tay một hộp sức đi đến chỗ nàng , vừa định kéo mền lên thì Hân Vũ liền

khẩn trương kéo lại mền trốn vào trong góc giường .

“Đừng tới đây , ngươi đặt thuốc ở đây là được rồi , tự ta có thể xoa !” Lau

nước mắt trên mặt , bây giờ toàn thân nàng đều trần trụi , sao có thể để người ta

nhìn thấy , mặc dù tư tưởng của nàng không có cổ hủ như vậy , nhưng cũng

không thể tùy tiện để một người xa lạ như vậy trắng trợn nhìn nàng được .

Hòa Thái dường như cũng nhìn ra sự lo lắng của nàng , xoay người đi ra

đóng cửa phòng lại , thân thiết nói với nàng : “Cô nương không cần thẹn thùng ,

nô tì đã khóa cửa lại , trong phòng cũng chỉ có hai người chúng ta , hãy để nô tì

giúp người bôi thuốc đi.”

Hân Vũ thấy nàng nhiệt tình như vậy ,dù sao cũng đều là nữ nhân với nhau ,

suy nghĩ một lúc , để cho nàng ta bôi thuốc cho mình , xem thì xem đi , thân thể

của nàng cũng đã bị ác ma kia nhìn sạch sẽ rồi .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.