Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 36: Chương 36: Một kích trí mệnh




Ads “Thần thiếp tham kiến Vương thượng!” Một tiếng vấn an mảnh mai , cố

gắng muốn gọi tim hắn trở về.

Hình Ngạo Thiên nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái , chỉ lo

đút cho nữ nhân trong lòng ăn no , đợi lát nữa nàng mới có thể cho hắn ăn no ,

chỉ tùy ý nói có lệ : “Đứng lên đi , sao ngươi lại đến nơi này , không hảo hảo mà

ngồi ở trong cung của ngươi , chẳng lẽ lại muốn tìm đến phiền toái ?”

Lam Cẩm Nhi cả kinh , sao Vương thượng lại nói nàng như vậy , lập tức đi

đến trước bàn , dùng mắt ra hiệu , bảo Đông Nhi đem điểm tâm đặt xống nói :

‘Vương thượng , tại sao người nói thần thiếp như thế được ? Chẳng lẽ người đã

quên buổi sáng ngày đã nói qua đêm nay sẽ đến chỗ thần thiếp sao ? Thần thiếp

thấy sắc trời đã trễ như vậy , cũng chưa thấy ngài qua , hỏi thăm xuống , mới

biết được Vương thượng đến chỗ muội muội , cho nên đem điểm tâm đã chuẩn

bị đưa tới.”

Hân Vũ liếc mắt một cái cũng không buồn , nghiêm mặt ăn đồ ăn hắn đưa

đến bên miệng , còn cố ý đưa cánh tay vắt trên cổ của hắn , dáng vẻ giả bộ mờ

ám mười phần , mục đích chính là muốn chọc nàng giận chết , xem nàng còn

kiều ngạo thế nào ---- hừ !

“Ta có nói qua với ngươi thế sao ? Sao ta không rõ chuyện này chứ? Ta chỉ

nhớ rõ đã đáp ứng Vũ nhi , đêm nay sẽ đến bồi nàng , ngươi nếu đã tới , vậy

ngồi xuống cùng nhau dùng cơm xong rồi hãy đi!” Hình Ngạo Thiên nhìn ra

tâm tư của nàng , cũng có chút hưởng thụ phối hợp với nàng , chốc chốc còn cố

ý mượn cơ hội đánh lên lên môi đỏ mọng của nàng .

Lam Cẩm Nhi tựa tiếu phi tiếu xấu hổ ngồi xuống , quay mặt về phía hai

người , nàng hận không thể tiến lên đem cái tay kia từ trên người Vương thượng




kéo xuống chém rụng , xé rách khuôn mặt yêu mị kia, xem nàng ta lấy cái gì

mà cướp nam nhân của nàng !

“A … Người ta ăn no ồi , không ăn vô nữa , ta muốn về phòng nghỉ ngơi ,

hai má vẫn cảm thấy có chút đau ,Vương thượng ngài nếu đồng ý với Cẩm phi

vậy tối nay ngài phải đi đến chỗ Quý phi nương nương rồi!” Hân Vũ cuộn

người trước ngực của hắn , tay nhỏ bé giả bộ vẽ vòng tròn , nàng đoán nữ nhân

kia hiện tại nhất định đang nhìn bọn họ , tốt nhất là nhìn nhiều hơn chút , tức

chết là hay nhất , vậy không uổng công nàng diễn màn kịch này .

“Sao thế , nàng liền nghĩ đem ta giao cho nữ nhân khác như vậy ? Chẳng lẽ

trong lòng nàng không có chút quan tâm đến tình cảm của ta sao ?” Hình Ngạo

Thiên cúi đầu khẽ dụi xuống trán nàng , nhìn khuôn mặt nũng níu nhỏ nhắn kia ,

tâm tình hắn liền tốt lên .

“Vương thượng ,người xấu lắm , không cần làm trò trước mặt người ngoài

nha , Cẩm phi vẫn còn ở đây , chán ghét !” Hân Vũ đẩy hắn đứng lên , tằm mắt

thấy mắt Lam Cẩm Nhi chợt lóe lên , như vậy đủ rồi , nàng đã được nhìn biểu

tình gà ngốc của nữ nhân kia , sợ là khó có thể tưởng tượng nổi tên nam nhân

kia lại muốn nàng .

“ha ha ha ~~~ Nàng tiểu yêu tinh dày vò người khác này , ta xem nàng chạy

đi đâu !” Hân Vũ thấy hắn đứng lên đi về phía mình , xoay người bỏ chạy vào

phòng , Hình Ngạo Thiên hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Lam Cẩm Nhi

, chạy vào theo Hân Vũ .

Ngay khi được cửa gỗ che đậy , Lam Cẩm Nhi rốt cuộc không chế không

nổi phẫn nộ trong lòng , hưng hăng buông chén đúa , đứng dậy muốn rời đi ,

mời vừa đi chưa được hai bước , trong nội thất truyền ra thanh âm yêu kiều ,

làm cho nàng muốn xông vào giết người.




“Ừm … Vương thượng … Người ôn nhu chút , làm cho người ta rất thoải

mái a …” Hân Vũ kéo Hình Ngạo Thiên tựa vào cánh cửa , cố ý học tiếng

những nữ nhân làm nũng trên TV , kéo giọng ngâm lên với bên ngoài .

Hình Ngạo Thiên vốn ôm lấy tâm tình xem cuộc vui , ở một bên không căn

thiệp , nhưng khi nàng vào gian phòng , sau khi tiếng gọi mê người kia , hắn

liền không thể giúp nàng tiếp tục đóng kịch , bởi vì nơi nào đó tượng trưng cho

nam giới đã không chịu đựng nổi , dần dần trở nên cường đại !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.