Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 17: Chương 17: Lăng mộ kinh hồn (lục)




Ads Hai người bọn họ ở trong mộ thật mặc sức mây mưa triền miên , mà đối

diện chính là quan tài của hoàng thái hậu, còn có một nhóm người ở bên ngoài

chỉ cách bọn họ một bức tường , ép chế cảm giác nhục nhã giống như ngũ lôi

oánh đỉnh lại , chôn sâu hai má vào cổ hắn , không muốn để hắn nhìn thấy được

biểu tình lúc này của nàng .

“ừm…” Kèm theo một tiếng kêu rên trầm thấp , kịch tình trong mộ thất cuối

cùng cũng kết thúc , cả người Hân Vũ vô lực dựa vào người hắn , nơi kết hợp

giữa hai người cảm nhận được một dòng nước ấm nóng sền sệt từ từ chảy xuống

, tích lạc trên sàn nhà lạnh như băng .

Hình Ngạo thiên từ từ rút ra phân thân của mình , từ trong góc áo xé ra một

miếng vải, lau sạch sẽ hạ thân của hai người xong mới thỏa mãn ôm chặt nàng

trong ngực , nói: “Vật cưng nhỏ của ta , biểu hiện hôm nay của ngươi làm cho ta

vô cùng hài lòng , hi vọng sau này ngươi cũng có thể ngoan ngoãn động lòng

ngươi như vậy!”

Hân Vũ châm biếm cười liếc mắt nhìn hắn một cái , càng vùi sâu đầu tiến

vào trước ngực của hắn , Hình Ngạo Thiên còn tưởng rằng nàng đang thẹn

thùng , tâm tình vô cùng tốt ôm nàng cùng đi ra ngoài mộ thất .

Hoàng lăng trong lòng đất lớn như vậy , chỗ nào cũng đều bị bóng tối bao

phủ , gió lạnh từng hồi thổi đến đánh về phía bọn họ . Đoàn người ở trong đế

lăng (lăng tm hoàng đế) chứa đầy rẫy cơ quan tìm đường ra , trong lăng tẩm

không có thức ăn nước uống , không khí cũng vô cùng ít , bọn họ không thể lưu

lại ở bên trong này quá lâu được .




Hình Ngạo Thiên suy nghĩ cách rời khỏi lăng tẩm hoàng đế , hắn cố sức hồi

tưởng lại trong đầu . Mộ Nguyệt trưởng lão từng nói qua với hắn tất cả những

chuyện liên quan đến đế lăng này . Đế lăng có một cửa sau nối thẳng ra ngoài

cung , nhưng ở cửa vào có hơn vạn oán linh canh giữ , bọn chúng đều là những

công nhân kiến tạo lăng mộ này , ngày đế lăng hoàn tất xây dựng , chính là ngày

chết của bọn chúng!

Thánh Nguyệt giáo thi triển cổ thuật , khống chế linh hồn bọn chúng , tuy

rằng tất cả đều đã là xác chết nhưng linh hồn thì tồn tại mãi mãi , chỉ cần bọn

chúng ngửi được hơi thở dị thường tiến vào hoàng lăng , hơn nữa càng đến gần

bọn chúng , khứu giác của bọn chúng càng thêm nhạy bén . Chỉ cần người nào

không phải đời sau của hoàng thất Phong thành , bọn chúng đều giết không tha !

Càng đi về phía trước , cảm giác sợ hãi trong lòng Hân Vũ lại càng tăng .

Dường như phía trước sẽ có chuyện không tốt xảy đến , nàng hoang mang theo

sát phía sau Hình Ngạo thiên . Tại thời điểm bất thường này , người nàng có thể

ý lại chỉ có mình hắn , người có thể tin tưởng , cũng chỉ có hắn !

Một luồng khí dị thường phiêu du trên lăng mộ , ở một lối đi khác trong địa

lăng , nơi cả vạn người đều bị chôn chung một chỗ , trong hầm tất cả đều là đầu

lâu xương cốt trắng hếu , trong đế lăng tất cả đều là thi binh cùng bị dùng tà

thuật sau khi giết , mục đích là để bảo vệ chủ nhân trong đế lăng .

Đột nhiên , trong một góc hầm , cánh tay của một bộ hài cốt từ từ cử động ,

ngay sau đó , một bộ xương trắng cũng bắt đầu có phản ứng , ngọ nguậy ở trong

hầm .

Trong đế lăng bắt đầu có chút rung động . Thân thể Hân Vũ bám vào Hình

Ngạo Thiên ở phía trước , khép sát vào hắn , bàn tay hắn kéo lấy nàng , ôm eo

che chở nàng vào lòng , hài hước nói “Bây giờ biết sợ rồi sao ? Xem nàng sau

này còn dám chạy loạn nữa hay không ?”




Tim nàng thình thịch đập loạn nhịp nhìn hắn , suy nghĩ như bị kéo ra , hiện

tại nàng muốn rời khỏi nơi này thật nhanh . Mặt đất láy động càng lúc càng

thêm dữ dội , Hình Ngạo Thiên mang theo nàng nhanh chóng chạy về phía

trước , đoàn người Long Trạnh cũng theo sát ngay sau , ai cũng không muốn rớt

lại phía sau nửa phân.

“Phía trước hình như có một đại điện, có phải lối ra không?” Hân Vũ được

hắn che chở trong lồng ngực , nường theo ánh đuốc nhìn thấy một nơi rất rộng

tãi , trong lòng liền dần dần cháy lên một tia hi vọng .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.