Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 49: Chương 49: Kế hoạch chạy trốn




Ads Hình Ngạo Thiên uống hơi say đi vào Vân Yên các , nhìn thấy Hân Vũ đã

ngủ , cũng không quấy rầy nàng , chỉ im lặng nằm bên cạnh nàng , ôm nàng thật

chặt đi vào giấc ngủ .

Liên tiếp mấy ngày , Hình Ngạo Thiên đều bận rộn tiếp đón sứ đoàn lại giải

quyết quốc sự , gần như mỗi đên đều là đến khuya mới có thể quay lại chỗ nàng

, mỗi lần nàng đều đã ngủ , còn hắn cũng chỉ trước sau như một ôm lấy nàng

ngủ , Hân Vũ chỉ biết là mỗi đêm hắn sẽ đến chỗ nàng ngủ , nhưng trời vừa sáng

, khi nàng mở hai mắt ra hắn cũng đã rời đi .

Mấy ngày ở chung ,quan hệ của Hân Vũ với Âu Dương Tề ngày càng chặt

chẽ , nàng hào phóng mời hắn đến Vân Yên các làm khách , ở trong mắt người

khác , có lẽ đây là làm trái cấp bậc lễ nghĩa , nhưng với Hân Vũ , nàng chỉ coi

hắn là bạn tốt , mời bạn tốt về nhà làm khách , ở hiện đại đấy là chuyện rất bình

thường .

“Tứ ca ca , chừng nào thì ngươi đi, nếu không thì ngươi mang ta ra ngoài

cung được không ?” Hân Vũ suy đi nghĩ lại vài ngày mới quyết định cầu hắn hỗ

trợ , chỉ bằng sức lực của nàng , thật sự khó thoát ra ngoài .

Âu Dương Tề bỏ bátt đũa xuống , nàng tốt bụng mới hắn đến ăn cơm hôm

nay , là muốn hắn hỗ trợ sao ? Nhưng nàng nói một tiếng Tứ ca ca , thật sự

khiến hắn hưng phấn không thôi !

“Ngươi thật sự muốn rời khỏi nơi này sao ? Nếu vương thượng trách phạt

xuống dưới , sợ là sẽ gặp đại họa !” Au Dương Tề nhất định phải khẳng định tín




niệm của nàng , mang nữ nhân của vua một nước rời đi , đó cũng không phải

đùa giỡn .

“ Ta đã nghĩ thông suốt từ lâu , vô cùng khẳng định , ta nhất định phải rời

khỏi nơi này , ngươi không biết ta ở trong này trải qua cuộc sống thế nào đâu , ở

đây thêm một ngày ta sẽ bị giày vò thêm một ngày , cho nên Tứ ca ca , ngươi

nhất định phải giúp đỡ ta , chỉ cần ngươi đem ra khỏi cung xong , chuyện khác

ta sẽ tự mình lo liệu !” Hân Vũ kích động giữ chặt cánh tay hắn , lên tiếng cầu

xin hắn .

Mấy ngày nay nói chuyện với nhau , Âu Dương Tề đã biết nàng người hữu

dũng vô mưu , nếu thất sự giống như nàng nói , mang nàng ra ngoai cung thì

không cần quan tâm nữa , khỏi cần chờ đến khi nàng ra khỏi cửa thành thì đã bị

bắt trở lại rồi .

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin ai oán của nàng , tâm Âu Dương Tề tan ra trong

nháy mắt , hắn cũng từng ích kỷ muốn mang nàng rời đi , nhưng đủ loại thân

phận cản trở , khiến cho hắn đem nỗi khao khát trong lòng đè ép xuống , lúc này

nàng cầu xin thành khẩn như vậy , tâm đã ngủ say kia , lại một lần nữ được đốt

lên .

“Ngày mai vương thượng sẽ cùng đại hoàng huynh của ta đi săn bắn , ta sẽ

mượn cớ không khỏe , chờ sau khi bọn họ xuất phát , thì ngươi lén tới tìm ta , ta

để ngươi đống giả thành tùy tùng của ta , đi theo ta kiếm cớ nói là xuất cung đến

bãi săn bắn , chờ sau khi rời khỏi , chúng ta liền ngựa không dừng vó rời khỏi

Phong thành quốc , chạy theo hướng mặt trời mọc , đến Đại Yên quốc của ta

!”Ngữ khí của Âu Dương Tề càng nói càng nặng , cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé

của Hân Vũ ủ trong lòng bàn tay mình , hai mắt cũng nhìn thẳng nàng không

dời .




“Đợi một chút ~~~ ngươi là nói ngươi cũng muốn rời đi cùng ta ?” Hân Vũ

trong một thoáng bị lời của hắn làm mê muội , không biết rốt cuộc hắn đang lập

kế hoặc gì .

“Nếu một mình ngươi tự rời đi , ta tuyệt đối lo lắng , nếu ta giúp cho ngươi

rời khỏi vương cung này , nếu trở về , đừng nói Phong thành vương sẽ không bỏ

qua cho ta mà ngay cả đại hoàng huynh và phụ vương , cũng sẽ không dễ dàng

tha ta , chẳng lẽ như vậy ngươi vẫn muốn ta trở về sao ?” Âu Dương Tề vốn

không thích cuộc sống bị quản chế , nếu như có thể cùng nàng tiêu dao khoái

hoạt cả đời , có gì không được chứ .

Hân Vũ ngẩn ra , đúng vậy , nàng thật ích kỷ , hắn không thể trở về , nhất

định không thể trở về chịu chết …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.