Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 35: Chương 35: Châm lửa chiến tranh




Ads “Lý công công , Vương thượng không có ở ngự thư phòng , cũng không đi

đến chỗ Cẩm quý phi , quý phi nương nương bảo nô tì tới hỏi Vương thượng đi

đâu ?” Đông Nhi một mặt nịnh hót hỏi thăm thái giám hầu hạ ở Ngự thư phòng .

“Không có đi tới chỗ Cẩm quý phi sao ? Vậy nhất định Vương thượng còn ở

chỗ mỹ nhân Vân Yên các rồi , buổi sáng không lâu sau Cẩm quý phi đi ,




Vương thượng liền đi ra ngoài , sau đó còn phái người đến đem sổ sách buổi

sáng chưa phê duyệt vong đưa đến Vân Yên các !” Thái giám nhỏ giọng nói bên

tai Đông Nhi , nàng chính là người bên cạnh quý phi nương nương , đương

nhiên không thể lãnh đạm .

“Ta đây phải lập tức trở về bẩm báo với nương nương , Lý công công đa tạ ,

ngày sau nương nương sẽ nhớ rõ điều tốt của ngươi!” Đông Nhi rất nhanh chạy

về Nghi Lan cung , Lam Cẩm Nhi sớm đã chờ đợi khó chịu ở trong cung rồi .

Nhìn thấy Đông Nhi chạy vào , lập tức kéo tay nàng lo lắng hỏi : “Vương

thượng đâu , Vương thượng ở đây ? Có phải đã không còn ở trong Ngự thư

phòng hay không ?”

“Nương nương . Buổi trưa Vương thượng đã đi đến Vân Yên các , đến bây

giờ vẫn chưa rời khỏi !” Đông Nhi thở hổn hển , vừa vào cửa đã bị Cẩm phi bắt

lại , lời nói liên tục thở gấp không ngừng .

Sắc mặt Lam Cẩm Nhi tức khắc trở nên xanh mét , Vương thượng lại có thể

đi tới chỗ con tiện nhân kia , chẳng lẽ là đi vấn tội sao ? Nhưng mà nàng không

nhận được phong thanh gì , nhìn điểm tâm trên bàn , hướng về phía Đông Nhi ở

sau ra lệnh : “Bưng điểm tâm trên bàn , theo bổn cung đến Vân Yên các , bổn

cung muốn nhìn xem , tiện nhân kia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì độc chiếm

Vương thượng ở lại .”

“Dung ma ma , chúng ta đi ----!” Lão ma ma bên người lập tức tiến lên dìu

nàng , mấy cung nữ đuổi phía sau , lửa cháy đi về hướng Vân Yên các .

Bên trong Vân Yên các , Hân Vũ đang ăn bữa tối không biết vị cùng hắn ,

nhìn hắn như vậy , dường như ăn uống cũng chẳng ngon , nàng không biết




những thức ăn naỳ có gì ngon , một bàn gà vịt thịt cá , chỉ có hai người bọn họ

ăn , thật đúng là quá lãng phí , khổng hổ là Đế vương a !

“Sao không ăn , chẳng lẽ không hợp khẩu vị , hay là cảm thấy khó ăn ? Vậy

ta lập tức chém ngự trù* (đầu bếp) , đổi một người khác , cho đến khi nàng cảm

thấy ăn ngon mới thôi , thế nào ?” Hình Ngạo Thiên lại gắp lên một miếng thịt

bò cho nàng , thấy nàng đối với một cung nữ đã để ý như vậy , hắn phát hiện

nàng rất thiện lương .

Hân Vũ trừng lớn hai mắt quẳng cho hắn một cái lườm , nhưng vẫn bất đắc

dĩ cúi đầu , gắp đồ ăn trong bát , chậm rãi bỏ vào trong miệng nhi từ từ ăn ,

Hình Ngạo Thiên thấy nàng rốt cục cũng thay đổi , lúc này mới thỏa mãn động

đũa.

“Cẩm Phi đến -----!” Hân Vũ mới vừa ăn hai miếng , chợt nghe thấy tiếng

nói cao vút của tiểu thái giám ngoài cửa , phẫn nộ buông bát đũa , không nói hai

lời , đứng dậy muốn đi vào trong nội thất , nhưng lại bị hắn kéo lại .

“Đi đâu , ngồi xuống dùng xong bữa , chưa no không cho phép đi , nếu đêm

nay nàng té xỉu ở đây , sau này mỗi ngày ta liền nhìn nàng ăn!” Hình Ngạo

Thiên kéo nàng vào trong lồng ngực của mình , đém đồ ăn trong bát mình gắp

lên đưa đến bên miệng nàng , dùng ánh mắt bắt buộc nàng ăn hết .

Lam Cảm Nhi bày ra một bộ dạng cao quý tao nhã đi đến , vừa nhìn thấy hai

người ôm nhau trước bàn kia , nàng liền tức giận đến ngứa răng , nhưng ngại

Vương thượng ở đây , nàng chỉ có thể chịu đựng , không thể đem bộ mặt xấu xí

của mình biểu hiện ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.