Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 67: Chương 67: Tiểu xú xú? Tiểu trù trù




Edit: mô mô

Lạc Tử Dạ tiêu sái múa may cây quạt vài cái, cảm thấy vấn đề mà tiểu minh tử hỏi rất không tồi, câu hỏi này làm tâm tình nàng rất vui sướng. Nếu tên Phượng Vô Trù kia mà biết chuyện này... thì nàng lại càng thấy vui vẻ hơn đấy! Ngã người nằm lên giường, đang định nói mấy câu chứng minh bản thân rất vui sướng khi chỉnh Phượng Vô Trù thì tiểu minh tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện:“Thái tử! Hình như toàn bộ tài sản của phủ chúng ta đều để ở chỗ Nhiếp Chính Vương Phủ!”

Lạc Tử Dạ nghẹn họng, mặt cứng đờ. Từ từ quay đầu nhìn về phía tiểu minh tử...

Tiểu minh tử cũng chân thành nhìn nàng...

Hai người nhìn nhau thật lâu, Lạc Tử Dạ là một thế bật dậy như cá chép, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, cũng cảm thấy cách làm việc của mình quá xúc động, nóng nảy. Cứ vậy mà đi đắc tội Phượng Vô Trù, nếu như hắn tiêu hết tài sản của mình thì làm sao bây giờ? Nếu thật là như vậy thì không phải nàng sẽ từ thổ hào mà biến thành thổ địa à?

Tiểu minh tử cũng cảm thấy được tình hình không ổn hiện tại, y mơ hồ nhìn thấy được dòng chữ tiền lương tháng này của y đang phát sáng lên nóng rực, khả năng sẽ không có! Không lẽ tiểu minh tử hắn sắp gặp phải cảnh ngộ” Ông chủ vô lương áp bức công nhân, khất nợ tiền công của nô tài, bức tử hạ nhân trung thành”?

Lạc Tử Dạ cảm thấy tình hình rất không tốt còn tiểu minh tử lại cảm thấy nhân sinh quá bất công!

Nàng cân nhắc trong chốc lát, tự hỏi nếu như đổi vị trí với Phượng Vô Trù thì khi bị người chỉnh, hại bản thân quá nửa đêm bị người giám thị, nàng nhất định sẽ phi thường tức giận, đừng nói là tiền, không tới cửa làm việc tốt gì đã là quá tốt rồi! Đặc biệt là với tính tình quái gở kia của hắn!

Nghĩ đến đây, nàng xốc chăn lên, nhảy xuống giường: “ Không được! Gia phải đi cứu thế giới nhân sinh!”

Đây đúng là kiểu mẫu của vừa vui sướng trả thù xong, khi quay đầu lại tràn ngập bi phẫn, muốn khóc mà! Nếu tên Phượng Vô Trù kia thật sự bị chọc giận đưm nàng đánh một trận hoặc dứt khoát đếm nàng nhồi rọ ném sông! Nếu vậy thì đây chính là câu chuyện bi thương nhất trong lịch sử xuyên không từ trước đến nay! Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng sửa sang lại quần áo thật tốt sau đó chạy như điên ra ngoài cửa. Trong lòng điên cuồng gào lên: thân ái, tiểu trù trù, tiểu xú xú, chờ ta đến, được không? Ngươi ngàn vạn lần đừng sinh khí mà!

Ân? Tiểu trù trù và tiểu xú xú đọc giống nhau, không phải sao!

Lạc Tử Dạ chạy như điên vào ban đêm, nơi nàng chạy qua tạo nên một ngọn gió mạnh. Hai chân bởi vì chạy quá nhanh nên nếu như liếc mắt nhìn một cái sẽ giống như hai cái bánh xe lửa đang chạy trên đường nhanh đến toé lửa!

Dọc theo đường đi, không biết nàng đã đụng vào bao nhiều người. Trong lúc chạy ngang qua chỗ rẽ giữa hai gian miếu nàng thật sự đã thấy một hắc y nhân ở phía phòng của Minh Dận Thanh!

Lạc Tử Dạ đứng im tại chỗ, quay đầu ngó hai bên, trong lòng sinh ra do dự. Nàng rốt cục là nên chạy tới chỗ Phượng Vô Trù cứu vớt nhân sinh hay vẫn là bám theo gã hắc y nhân kia xem náo nhiệt? Một là đi đến chỗ Phượng Vô Trù cứu vớt của nả hai là đi đến nơi thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân!

Cuối cùng, nàng nghĩ ngợi một hồi, lòng hiếu kì sẽ giết chết người. Hắc y nhân kia đi nơi nào không quan hệ đến nàng nhưng nếu nàng không chạy đến chỗ của Phượng Vô Trù bây giờ thì tài sản sẽ mất sạch, rất có quan hệ với nàng đấy!

Trong lúc nàng đang do dự thì phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Lạc Tử Dạ nhíu mày, nghiêng người trốn phía sau ngọn núi giả, ngưng thở, hở ra một mắt nhìn trộm.

Bây giờ là ban đêm mà nàng lại núp ở phía sau ngọn núi giả nên rất khó bị phát hiện. Lạc Tử Dạ nhìn thấy Long Ngạo Địch cùng với một võ tướng đi đến tầm nhìn của nàng.

Võ tướng kia mở miệng nói: “ Tướng quân! Ngài đã bẩm báo với hoàng thượng Long Mạch chỉ là một mảnh giấy bất quá đã bị Hiên Thương Dật Phong xé. Nhưng vì sao hoàng thượng còn phái người tới điều tra nơi này?”

Lời này của hắn vừa rơi xuống thì nhanh chóng truyền tới âm thanh lạnh lùng của Long Ngạo Địch đáp lại: “ Ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ tin tưởng ta? Hắn tất nhiên hiểu được ta cũng có tư tâm của chính mình, ta giống hắn muốn có Long Mạch! Đối với tình huống như vậy thì lời nói của ta hắn sẽ không bao giờ tin tưởng!”

Cho nên, mặc dù hắn có nói thật thì hoàng đế cũng sẽ phái người đến điều tra. Người đứng đầu luôn luôn đa nghi, đối với việc hoàng đế không tin tưởng hắn thì Lạc Tử Dạ cũng có thể tin tưởng được!

Kế tiếp, võ tướng kia nói một câu làm nàng cảm thấy kinh ngạc: “ Vĩnh Định Thân Vương đã đi tìm bệ hạ cáo trạng Thái tử nhưng ngược lại lại bị quở trách một phen. Hoàng thượng rất tức giận, cảm thấy hắn không thể giữ gìn thái tử, không đủ bao dung với vãn bối, còn nói cho dù thái tử không nên thân thế nào thì cũng là thái tử Thiên Diệu, là nhi tử mà bệ hạ yêu thương nhất. Thái tử đã làm nên việc hoang đường như vậy thì nếu như bị Ngự Sử Đài biết tất nhiên sẽ bị buộc tội! Mà Vĩnh Định thân vương là người trong hoàng thất, là hoàng thúc của Thái Tử lại đối với vãn bối...”

Bọn họ vừa nói vừa chậm rãi đi xa.

Tiếp theo bọn họ nói cái gì nàng đều không thể nghe rõ nên cũng không suy đoán được gì. Sau một phiên gặp gỡ bất ngờ này nàng cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì sự việc phủ thái tử bị tổn hại lúc trước, lão cha hoàng đế của nàng liền đem việc này quên đi còn nói rằm già do bị sét đánh. Làm cho ấn tượng của nàng đối với lão cha này phi thường không tốt. Thế nhưng trước mắt lại...

Nếu đây thật sự là lời từ đấy lòng của hắn thì hắn thật sự rất quan tâm đến mình. Mà không thường xuyên đề cập đến chuyện Phượng Vô Trù ức hiến nàng chắc cũng là bởi vì bị hắn áp bách. Hay vẫn là hết thảy chỉ là diễn trò, lão cha nói cho Vĩnh Định Thân Vương nghe bất quá là không muốn đổi thái tử, không muốn thay đổi cách cục của Thiên Diệu?

Mà hai loại khả năng này, đều rất có thể có khả năng. Nhưng nếu là vế trước thì về sau nàng có nên coi trọng lão cha này hơn một chút hay không?

Chờ hai người kia đi xa một chút nàng mới bước ra khỏi núi giả. Nhưng vừa ra đến ngoài thì lại gặp ngay Minh Dận Thanh và hắc y nhân kia vừa hay đi đến. Đại để là bởi vì kẻ gần phòng của hắn có người giám thị cho nên họ mới lén lút chạy đến gần núi giả nói chuyện.

Khoé miệng Lạc Tử Dạ kéo một cái, lui về sau một bước tiếp tục trốn vào phía sau núi giả. Ở tận sâu trong lòng nghiêm túc suy tư một phen, núi giả quả nhiên là một địa phương rất tốt, chỉ cần trốn ra sau là có thể nghe được rành mạch các câu chuyện bát quái của mọi nhà. Bằng không nàng cứ trốn ở đây nghe bát quái vài ngày, chờ mấy hôm sau thành lập nên một đội ngũ tình báo hoàng gia kẻ kinh thành để kiếm tiền?

Âm thanh của Minh Dận Thanh truyền tới: “ Điều tra được đến đâu rồi?”

Theo sau là một âm thanh xa lạ: “ Không có kết quả! Đệ nhất công tử của Tương Tư môn kia phi thường thần bí. Nếu hắn không muốn gặp người thì không ai có thể gặp được hắn. Chỉ là khi thuộc hạ tra xét đến thì có không ít đại thần Thiên Diệu nghị luận rằng đệ nhất công tử Doanh Tẫn của Tương Tư môn có dung mạo cùng tuổi tác rất giống với hoàng đế của Phượng Minh ta... nhưng mà hoàng đế vệ hạ vẫn luôn phở tại Phượng Minh không có rời đi, mà Doanh Tẫn ở đây cũng đã được ba năm, cho nên....”

Cho nên hắn cũng không thể nào biết được chuyện này là như thế nào!

Lạc Tử Dạ nghe tới đây thì lông mày chậm rãi nhăn lại, nhớ lại Doanh Tẫn cùng với tuỳ tùng của y ngày ấy ơn cửa sổ phòng nàng nói chuyện... chẳng lẽ tên yêu nghiệt kia là người trong hoàng thất Phượng Minh?

Tiếp theo, lại truyền đến âm thanh của Minh Dận Thanh: “ Bất luận như nào cũng phải tra cho bổn vương! Người có thể làm cho Hiên Thương Dật Phong cùng Long Ngạo Địch coi trọng như vậy thì tất nhiên sẽ không hề đơn giản! Thế nhưng còn cùng với bao cỏ Minh ngâm Khiết kia có nét tương tự... nói không chừng có quan hệ với hoàng thất Phượng Minh ta!”

Hắc y nhân kia nghe xong lời này, nhanh chóng đáp lại: “ Vâng! Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực để tra, chỉ là...” Chỉ là Doanh Tẫn quá mức thần bí, hắn cảm thấy mình không có cơ hội ra tay. Cho nên những lời nói của y đều chần chờ.

Minh Dận Thanh hiểm nhiên cũng đã biết hắc y nhân kia đang chần chờ cái gì. Hắn im lặng một lúc tựa như đang cân nhắc, cuối cùng mới nói: “ Nếu tra không ra thì không tiếc bất cứ đại giới gì cũng phải diệt được hắn!”

Hắc y nhân gật đầu, nhanh chóng nói: “ Còn có một việc nữa! Hôm nay Võ Hạng Dương ra khỏi cung đã đi gặp hắn. Nhưng Doanh Tẫn lại không gặp nên Võ Hạng Dương đã mang theo tức giận quay về!”

Võ Hạng Dương là đại hoàng tử của Long Chiêu vậy mà khi cầu kiến Doanh Tẫn lại bị từ chối. Như vậy, người tên Doanh Tẫn này một là người có thực lực xuất chúng không đặt Võ Hạng Dương lẻ trong mắt. Hai, là hắn không biết sống chết!

Đương nhiên, ở trong mắt người bình thượng thì sẽ nghĩ đến khả năng thứ hai. Nhưng ở trong mắt Lạc Tử Dạ, ngoài hai khả năng kia còn có thêm một khả năng nữa đó chính là Võ Hạng Dương có ta tứ với Doanh Tẫn, cao hứng tới cửa cầu yêu nhưng lại bị cự tuyệt!

Minh Dận Thanh nghe xong hắc y nhân kia nói thì gật gật đầu, mở miệng nói: “ Bổn vương đã biết, cứ tiếp tục giám sát đi! Thời gian là ba ngày, nếu vẫn không tra ra được thì giết hắn đi! Minh Ngâm Khiếu vô năng như thế, sớm đã mất đi dân tâm. Phượng Minh đối với bản vương mà nói thì dễ như trở bàn tay. Bổn vương không cho phép bất kì một nhân tố nào không xác định được tồn tại!”

“ Thuộc hạ đã hiểu!” Hắc y nhân nói xong lời này thì xoay người rời đi. Nhảy lên mấy cái liền biến mất trong màn đêm.

Minh Dận Thanh đứng tại chỗ trong chốc lát liền quay về tẩm cung của mình.

Lạc Tử Dạ nghe xong liền biết yêu nghiệt kia đã chọc phải một đại phiền toái! Minh Dận Thanh tuy rằng hữu dũng vô mưu nhưng võ công thì không kém, thân phận lại không thấp mà tên tiểu tử Doanh Tẫn kia lại mang thân phận trai lơ ở thanh lâu, nếu như thật sự bị Minh Dận Thanh theo dõi, muốn ra tay diệt trừ thì hậu quả sẽ...

Minh Dận Thanh cho thủ hạ của mình thời gian ba ngày. Kia nếu ba ngày sau tình huống không tốt thì nàng có nên đi cứu hắn không?

Nàng còn chưa suy nghĩ tốt có nên đi cứu hắn một mạng hay không thì ở phía xa có đèn đuốc sáng chưng lên hơn nữa nháo đến động tĩnh quá lớn khiến nàng phải quay đầu lại nhìn. Sau đó nhìn thấy mấy đội binh mã dùng vận tốc ánh sáng chạy từ tẩm cung của Phượng Vô Trù ra đây!

Sau đó là một tiếng “ Oanh!!!” Thật lớn vang lên.

Cung điện cao ngất của Phượng Vô Trù thế nhưng nhanh chóng sụp xuống. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được cung điện hắn ở đang chậm rãi đổ xuống. Tiếp theo đó lại có thêm vài tiếng vang truyền đến đó là thanh âm sau khi phòng ốc sập liền có hòn đá cùng cây cột rơi xuống đất. Việc này là để bày tỏ lên sự giận dữ của tên Phượng Vô Trù đây mà!

Sự tình này khiến Lạc Tử Dạ khiếp sợ không thôi. Kinh khủng nhìn phương hướng tẩm cung của hắn, tên hỗn đản kia cho dù tức cũng không cần đến mức độ này đi?

Tiếp theo, trong phòng có một người đi ra.

Từ độ cao, thân hình cường tráng cùng với khí tràng bức người phải thần phục kia khiến nàng có thể dễ dàng nhận ra hắn. Hắn vừa ra đến nơi, không khí lập tức căng chặt lên. Y bỗng nhiên giơ tay, lập tức xuất hiện một cỗ nội lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay thoát ra. Sau đó bỗng nhiên thu tay lại.

Đội trưởng của đội thị vệ đứng gần bụi cỏ cách đó không xa bị hấp thu lại về phía Phượng Vô Trù, cổ vừa hay rơi vào bàn tay hắn.

Mặc dù đứng cách hắn khá xa, Lạc Tử Dạ cũng có thể cảm nhận được lửa giận của Phượng Vô Trù, nhưng hiện tại hắn vẫn đang cố gắng khắc chế. Ánh mắt của hắn không biết là cố tình hay vô tình mà quyét qua phương hướng của nàng vài lần. Trầm giọng hỏi: “ Ai cho ngươi lá gan, dám tới tẩm cung của cô giám thị?”

Lạc Tử Dạ nuốt một chút nước miếng. Tuy rằng nàng rất muốn chỉnh hắn nhưng khi thấy hắn tức thành như vậy thì nàng lại cảm thấy ghê sợ. Nếu hắn biết là nàng làm thì sẽ không trực tiếp đến băm nàng đi?

Lời này của hắn tất nhiên là hỏi người dẫn đầu kia!

Người dẫn đầu kia hiện tại đang để cổ ở trong tay hắn, bởi vì độ cao thấp hơn hắn khoảng 20cm nên khi bị bóp cổ cả người bị đưa đến giữa không trung. Việc này làm người cầm đầu kia phi thường khó chịu, mở miệng nói: “ Là... là thái tử, thái tử nói có thấy hắc y nhân...”

“ Phanh!!” Một tiếng, Phượng Vô Trù buông lỏng tay, đại để cũng đã biết được người khởi xướng là ai!

Trong thiên hạ này, ngoại trừ Lạc Tử Dạ ra thì không thấy có người thứ hai dám khiêu khích hắn như vậy!!

Thủ lĩnh đội ngự lâm kia cứ như vậy bị hắn buông ra, mất đã ngã xuống đất. Mà Phượng Vô Trù này bất quá chỉ buông tay nhẹ một cái, làm lồng ngực của hắn giống như bị vật nặng va chạm vào, truyền đến một trận đau nhức khôn cùng. Hắn che lại ngực chính mình, một lúc lâu sau cũng không bò dậy nổi.

Nhưng mà, cũng không chờ hắn bò dậy được, Phượng Vô Trù đã ngạo mạn dẫm một chân lên ngực hắn.

Một chân này nhìn như không hề nặng cũng không dùng sức nhưng lại làm cho hắn cảm thấy giống như bị một hòn đá nặng nghìn cân đè lên, hắn không thể nào nhúc nhích, kháng cự được! Thậm chí, xung quanh bắt đầu có áp bức cường đại khiến tất cả mọi người muốn uốn gối, thần phục.

Phượng Vô Trù cúi đầu, nhìn người dưới chân mình, âm thanh ma mị khiến người khác rợn tóc gáy: “ Giám thị cô? Cho dù là thống lĩnh ngự lâm quân, cô cho hắn một ngàn cái lá gan hắn cũng không có can đảm làm như ngươi vậy!”

Lời này của y vừa ra, người cầm đầu kia đừng nói là cầu tình vì chính mình, hắn còn không thể phát ra thanh âm nào được, chỉ biết run rẩy ngửa đầu nhìn!

Lạc Tử Dạ xem sự việc này trong chốc lát thì xem như đã hiểu được, đối với loại người sinh ra để đứng đầu như Phượng Vô Trù mà nói thì không ai được phép xúc phạm đến uy nghiêm của hắn, bây giờ xem như đã đụng đến nghịch lân của hắn rồi!

Sắc mặt Diêm Liệt lúc này cũng tương đối khó coi, quay đầu nhìn Phượng Vô Trù hỏi: “ Vương! Theo như hắn nói thì có vẻ người khởi xướng là thái tử. Chúng ta nên xử trí thái tử như thế nào?”

Lạc Tử Dạ vừa nghe đến đây thì bất chấp mọi thứ nhảy dựng lên

Nàng không muốn bị Phượng Vô Trù làm nổ giống như tẩm cung của hắn, không muốn vì chuyện này mà mất đi đống tài sản kia, cũng không muốn bị hắn dẫm một chân lên ngực như tên thị vệ kia! Hắn mà dẫm thì bộ ngực đáng thương không có tiềm năng để phát triển của nàng sẽ thành sân bay thật đấy! Cho nên, Lạc Tử Dạ cười tủm tỉm chạy như bay về phía hắn, mở miệng thân thiết gọi: “ Tiểu Xú Xú thân ái! Đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà! Nguyên bản, gia muốn nói là thấy có hắc y nhân đi đến gần phòng của Minh Dận Thanh, không biết bọn họ nghe như thế nào lại nhầm, nga ha hả a, diệt ha ha ha...”

Đôi mắt Nhiếp Chính Vương điện hạ híp lại. Tiểu Xú Xú? Tiểu Trù Trù?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.