Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 34: Chương 34: Thái tử mặt dày tung hoành thiên hạ!




Khóe miệng Lạc Tử Dạ giật giật, mắt gườm gườm liếc xéo Diêm Liệt không nói một lời.

Diêm Liệt duỗi một cánh tay, nghiêng người về phía trước: “ Thái tử, mời!” Nhìn theo hướng y chỉ, Lạc Tử Dạ ngẩng đầu, loáng thoáng nhìn phía xa hình như có bóng người! Phía góc tường lo ló đoạn lụa mỏng, đích thị là xiêm y nữ tử. Vừa nhìn thấy cảnh này, nàng ta lập tức xoay người bỏ chạy. Sau lưng còn có một nha hoàn đi theo. Nửa đêm tới gần phủ đệ của nàng rình mò cái gì chứ?

Diêm Liệt cũng dõi mắt theo, tựa như đã nghĩ ra điều gì mới chậm rãi nói: “ Rất giống với thiên kim tiểu thư Vân Tiêu Huyên nhà Vân thừa tướng!” Diêm Liệt vừa nói trong lòng cũng có chút nghi ngờ không dám tin, này, giờ đã hơn nửa đêm rồi, thiên kim Vân gia mon men tới gần phủ thái tử làm gì vậy a? Hơn nữa vị tiểu thư này chính là một thục nữ quý tộc khuôn mẫu đó. Hoàng hoa khuê nữ nửa đêm nửa hôm ra cửa làm chuyện khác người như vậy, mục đích của nàng chẳng lẽ.....

Lạc Tử Dạ gật gù, trong lòng cũng biết vị cô nương này bỗng xuất hiện ở đây, chỉ sợ rằng lại có chuyện chẳng lành sắp đến. Diêm Liệt liếc nàng một cái, lạnh lùng lên tiếng: “ Thái tử, đi thôi! Đừng ở đây nói những lời thừa thãi, kiên nhẫn của vương cũng có hạn!” Dứt lời đám người áo đen bốn phía hạ cung, bao Lạc Tử Dạ va Diêm Liệt thành vòng tròn áp tải đi về phía phủ nhiếp chính vương.

Càng đi Lạc Tử Dạ lại càng cảm thấy không ổn, toàn thân giống như mất hết sức lực, tiền đồ mong manh như trứng chồng sắp đổ. Lại cảm giác ở góc tối kia có kẻ đang nhìn nàng chằm chằm, Lạc Tử Dạ mỉm cười, nghiêng đầu sang chỗ khác,nói: “ Diêm Liệt tướng quân, bản thái tử đoán chắc Vân tiểu thư nhà Vân thừa tướng là tới tìm bản thái tử đó. Chi bằng các ngươi cứ về trước, bản thái tử đến gặp Vân tiểu thư nói chuyện một chút,sau đó đến phủ nhiếp chính vương sau, có được không?” Diêm Liệt liếc nàng một cái, đoạn không khách khí nói: “ Thứ nhất, vương muốn ngài lập tức đến ngay! Thứ hai, so với việc Vân tiểu thư tới tìm ngài, mạt tướng cảm thấy lý do Vân tiểu thư hẳn là có việc đi ngang qua đây sẽ thuyết phục hơn, thái tử không thấy sao? Vân tiểu thư vừa thấy ngài liền lập tức bỏ đi ngay! “

Lạc Tử Dạ nghe xong cũng không thấy phiền lòng, quay đầu hỏi ngược lại: “ Làm sao có thể? Trong buổi thọ yến của phụ hoàng hôm nay, nàng ấy hẳn đã nhận ra bản thái tử phong tư lỗi lạc, độc nhất vô nhị trên đời, nên trong lòng mới nảy sinh mến mộ, ban đêm tới đây tặng khăn bày tỏ tấm chân tình cũng là lẽ đương nhiên thôi mà!” Lời nói của tên mặt liệt kia rõ ràng ám ông đây một chút mị lực cũng không có, cứ làm như làm như thấy Lạc Tử Dạ này, trai đẹp sẽ hoảng sợ, mỹ nhân bỏ chạy như gà ấy không bằng?

Diêm Liệt nghe xong mặt càng liệt, một mặt chân cứ bước, mặt khác lại như đang thành khẩn, hỏi: “ Thái tử à, ngài cảm thấy biểu hiện của ngài hôm nay trong đại điện có thể khiến cô nương nhà người ta nhất kiến chung tình được sao? Tại sao mạt tướng cứ cảm thấy, ngài chẳng khác gì kẻ mắc bệnh hoang tưởng đang phát chứng động kinh vậy?”

Lời chế giễu của y càng khiến Lạc Tử Dạ thêm bi thống, địa vị thái tử làm cái chó gì? Vẫn bị người tùy tùy tiện tiện xỉ nhục đó thôi! Nàng cắn răng, mắt gườm gườm Diêm Liệt, chỉnh lại bao đồ cồng kềnh trên vai cho chắc chắn, nghiêm mặt trịnh trọng đáp lời: “ Có lẽ nàng ấy được nuôi dưỡng trong chốn khuê phòng quá lâu, lần đầu tiên trong đời ra ngoài lại gặp ngay một người cái gì cũng tốt như ta, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái lại động kinh có thừa, cảm thấy mới mẻ cho nên mới nảy sinh mến mộ đấy!”

Diêm Liệt ngây ngốc nhìn kẻ đang ba hoa trước mặt,không biết nói gì hơn: “......”

“ Cho ta đi gặp mỹ nhân một chút có được không?” Giọng Lạc Tử Dạ khẩn khoản, cố gắng hết sức tìm đường sống trong cõi chết, tuyệt đối không chịu đến nhiếp chính vương phủ.

Diêm Liệt không nể nang, đáp ngắn gọn: “ Không được!”

Lạc Tử Dạ cũng không hề để ý đến thái độ vô tình của y, bước lên một bước, làm bộ như huynh đệ thân thiết lắm, huých vai một cái: “ Hay như thế này, ngươi nhìn bao đồ trên vai gia vác có rất nhiều tiền của, chi bằng gia chia cho ngươi một nửa, ngươi lén tha gia đi, như thế nào? Nói không chừng cả đời này Phượng Vô Trù cũng không thể trả lương cho ngươi bằng khoản này của gia được đâu?!! “

Diêm Liệt lạnh lùng: “ Không được!”

“ Gia ba ngươi bảy,nhé?” Lạc Tử Dạ tiếp tục nhượng bộ, trong kinh doanh, thi thoảng lỗ vốn cũng là chuyện bình thường.

Diêm Liệt rốt cuộc không nhịn được nữa, quay đầu cảnh cáo: “ Thái tử điện hạ, tối nay vương đã nói nhất định phải gặp được ngài! Thuộc hạ cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ vương giao cho, ngài không cần làm mấy chuyện vô ích, kêu chít chít bên tai thuộc hạ như mấy mụ già lắm chuyện nữa!”

Làm một nam tử hán chính trực ngay thẳng, y thực không thể chấp nhận nổi nam nhân tính khí như bà của Lạc Tử Dạ được!

Lạc Tử Dạ biết, hôm nay dù không muốn cũng nhất định phải đi. Ngậm ngùi chấp nhận số mệnh, tuy không tiếp tục dây dưa lằng nhằng nữa nhưng vẫn quyết sửa lưng Diêm Liệt một phen, nàng nghiêm túc sán lại gần thủ thỉ: “ Cái gì mà chút cha chút chít? Dám nói gia “chít chít” như đàn bà, có muốn hay không để bản đại gia cởi quần chứng minh cho ngươi xem gia có phải trai thẳng không nhé?”

Diêm Liệt sửng sốt: “......” sau đó giật mình phản ứng kịp hai chữ “ Chít chít”, bỗng chốc mặt mũi xám xịt, nghiến răng nghiến lợi rít lên: “ Không cần!” Cho dù có luyện công đến tẩu hỏa nhập ma cũng không nghiêm trọng bằng một lời nói của thái tử nhà ngươi, làm người tại sao có thể vô sỉ đến mức này, loại da mặt dày đến thế, Diêm Liệt ta đây vỗ ngực tự thẹn không bằng!..... Lạc Tử Dạ ba hoa xong, dư quang khóe mắt mới quét về chỗ ngã tư đường và ngõ hẻm Tây Bắc, Đông Nam, trong lòng xác định chắc chắn trăm phần trăm nơi đó có người, hơn nữa võ công không hề thấp. Ngoài việc trong lòng không muốn đi, nàng thật sự muốn biểu diễn sự vô lại ngu dốt cho bọn họ nhìn thấy đây là bị ép buộc, ngàn vạn đừng nghĩ rằng nàng là đồng bọn với Phượng Vô Trù là được, hoặc giả như lại coi nàng như trâu bò cứ nã pháo bừa là xong phim!

về phần hai kẻ kia là ai, tạm thời còn chưa biết. Diêm Liệt bị nàng đày đọa cả buổi, vừa tĩnh tâm một cái lập tức phát hiện ra có sự không bình thường, lại có kẻ dám theo dõi bọn họ. Y khẽ phẩy tay một cái, mấy bóng đen theo lệnh vụt đi tra xét.... Nhiệm vụ thiết yếu bây giờ chính là phải dẫn thái tử tới gặp vương trước, còn mấy kẻ kia, lát sẽ cảnh cáo một chút là được!

Đợi đến khi đội ngũ của bọn họ rời khỏi con đường.

Lúc này, nơi đầu hẻm mùi rượu thơm thoang thoảng mới bay ra, theo sau đó là vạt áo đỏ khoét sâu trễ nải, lộ ra lồng ngực trắng như ngọc, bền chắc tráng kiện, tựa như bông sen đỏ rực rỡ lóa mắt, phảng phất như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ bên bờ Vong Xuyên, yêu dị tuyệt mỹ, lại tựa như đóa anh túc dụ người trầm luân. Người đó hờ hững cầm ly rượu trên tay, chậm rãi đi từ trong hẻm bước ra, ánh mắt quét về phía Tây Bắc. Tiếp sau, hướng Tây Bắc, thấp thoáng góc áo màu lam nhạt, người này mặc áo màu lam so với màu trắng càng thêm thuần khiết, tay áo trải dài tựa thần tiên đạp mây mờ nghênh gió lớn mà đến, y bước ra nhìn thẳng về phía Doanh Tẫn.

Nam tử mặc áo đỏ hơi nâng ly rượu trong tay hướng về Hiên Thương Dật Phong phía xa xa, tỏ ý mời. Khóe môi khẽ mỉm, thật là, cười một cái thành người chao đảo, cười thêm cái nữa còn gì nước non! Khiến cho người ta liếc nhìn lại hận không thể trầm mê ngụp lặn say đắm đôi má núm đồng tiền như hoa ấy!

Mà Hiên Thương Dật Phong cũng mỉm cười khe khẽ, thanh tịnh cao nhã, thoáng đạt dịu dàng, phong lưu vô hạn, chắp tay hướng về phía Doanh Tẫn, gật đầu hỏi thăm. Sau đó, hai người dẫn theo người của mình rời đi.

Kẻ đi theo sau Doanh Tẫn, kính cẩn mở lời: “ Công tử, Diêm Liệt phái người tới dò xét bị thuộc hạ bắt được. Thuộc hạ đã tra, xác định gã không hề nhìn thấy chúng ta, công tử, nên giết hay thả đây ạ?”

“ Diêm Liệt chỉ phái mỗi bên một người tới bên ta và Hiên Thương Dật Phong, ngươi cho rằng y có ý tra xét hay sao? Bỏ đi, y chỉ định cảnh cáo mà thôi! Thả hắn, người của Phượng Vô Trù, tạm thời vẫn không nên động vào!” Y tin tưởng Hiên Thương Dật Phong cũng sẽ lựa chọn giống mình.

“ Vâng!“.... Ở bên này, Lạc Tử Dạ đã đi đến phủ nhiếp chính vương! Từ cửa lớn, thảm đen trải dài lót đường, nàng đứng trước ngưỡng cửa, oằn vai gánh nặng bao đồ của cải, giương mắt nhìn lên liền nhìn thấy Phượng Vô Trù ngồi trên ghế vương cao cao giữa đại điện. Nghe thấy bước chân đi tới, hắn đột nhiên mở mắt, đôi con ngươi lấp lánh tia kim quang lia như ra-đa quét tới, khóa trọn hình bóng nàng trong mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.