Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 23: Chương 23: Ngươi là cái what?




Lạc Tử Dạ nheo mắt nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái. Xem cô ả này kìa, vừa nói mình xong lại lén lút quét mắt về phía con heo kia, dáng vẻ giống như đang nói “ ta đã thể hiện, ngươi lập tức tới hoan hô “!

Lạc Tử Dạ lập tức hiểu ngay ra vấn đề! Ả công chúa này coi trọng Phượng Vô Trù nên mới cố ý ra oai với nàng. Lạc Tử Dạ cười lạnh, nàng ta cũng thật biết tự đề cao bản thân mình! Ở đời có nhiều loại người lúc nào cũng cũng tự tin cho mình là cái rốn vũ trụ, chỉ có bản thân mình cao quý thông tuệ, tâm trí lúc nào cũng ở trên chín tầng trời, đặc biệt luôn dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn người khác...

hiển nhiên cô ả này chính là một nhân vật kiệt xuất trong đám động kinh đó!

Lạc Tử Dạ chẳng chút kiêng dè, nhìn thẳng vào ả, nháy nháy đôi mắt hoa đào, tiếp rút cây quạt từ bên hông ra phe phẩy, bộ dạng cà lơ phất phơ cười không tim không phổi: “ Công chúa nói lại sai rồi, bản thái tử dù sao cũng là hảo hán quân tử. trước giờ đều một lòng nâng niu tôn trọng nữ nhân yếu ớt. thế gian này có hàng nghìn hàng vạn nữ tử hiền lương thục đức, chỉ là công chúa lại tự nhận chính mình chỉ là một nữ tử thiếu hiểu biết suốt ngày quanh quẩn trong nhà, lại nói nếu nói sai cũng chẳng có gì đặc biệt, bản thái tử là vốn là người có tấm lòng bao la rộng lớn, đâu có thể chấp nàng những chuyện nhỏ nhặt! Dù sao danh môn thục nữ rất nhiều mà phụ nhân ngực to não ngắn, ngu dốt, nông cạn cũng không ít. Bản thái tử tất nhiên là phải dùng ánh mắt khoan dung đối đãi, không phải sao?”

Lời vừa thốt ra tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt! Không ít đại thần tỏ ra vô cùng kinh ngạc quay lại nhìn Lạc Tử Dạ thêm vài lần... từ lúc nào thái tử đã học bản lĩnh mắng người mà vẫn cười mủm mỉm như thế, cứ như là đang tâm sự chuyện đôi lứa, một mặt chế nhạo công chúa ngực to não ngắn, một bên lại tự dát vàng vào mặt mình.....

“ Ngươi!” Tam công chúa Long Chiêu chưa từng bị người nhục nhã như vậy, nàng ta thở phì phò đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy!

Chỉ có điều là do quá tức giận nên luống cuống chẳng hề biết bản thân vô tình đã dẫm phải gấu váy... Cả người ả lảo đảo, chỉ mệt cho Long Chiêu đại hoàng tử bị hù một phen, ngay lập tức đưa tay kéo lại nhờ thế mới may mắn không bị ngã chổng vó trước mặt mọi người.. Nàng ta cảm thấy vô cùng xấu hổ sắc mặt trở nên đen kịt, ả cắn chặt môi dưới hung ác trừng mắt Lạc Tử Dạ!

Ơ, cơ mà tức giận cũng chẳng liên quan gì đến ông đây cả...

Lạc Tử Dạ phe phẩy quạt giấy trong tay, nửa cười nửa không nhìn nàng ta: “ Bản thái tử đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu không bao giờ chấp với phụ nhân không hiểu chuyện. Chỉ khuyên công chúa một câu, nếu như ngươi muốn làm mặt trời thì cứ hãy yên tâm đứng giữa không trung mà tỏa sáng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, thảo nào thế gian sẽ có người thích những thứ như thế. Nhưng cũng đừng vì quá trông ngóng mà vùi dập người khác làm đá lót đường cho ngươi, nếu thích thể hiện thì tự sướng một mình là đủ rồi, đừng có bình luận khoa tay múa chân, nói như thế đã hiểu chưa vậy?”

Tam công chúa tức giận đến mức cả người run rẩy không thôi, chỉ tiếc là nàng ta cũng chẳng phải là loại người dễ bị bắt nạt, hung hăn trợn mắt một lúc, ả chợt bật cười: “ Thái tử nói quá lời rồi, bản công chúa chưa từng nghĩ sẽ làm mặt trời gì cả, tâm tư của bản công chúa lúc nào cũng đặt Long Chiêu lên hàng đầu, tuyệt đối không có một chút nửa phần tư tâm nào cả. Nếu thật sự đã nói sai điều gì, kính xin thái tử lượng thứ! Nhưng chỉ có mỗi một việc không nhận được huyết san hô mà buông lời trách móc Long Chiêu chúng ta, phong thái này thật khiến cho bản công chúa khiếp sợ rồi!”

Hừ.. ý của bổn công chúa nói đến thế đã hiểu chưa hả? Bổn công chúa tất cả đều suy nghĩ cho muôn dân xã tắc,đây chính là cái gọi là nhìn xa trông rộng, là vĩ đại! Còn ngươi, thân là thái tử chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân, không nghĩ đến chỉ vì sự tư lợi bản thân mà sẽ phá hỏng mối giao hảo giữa hai nước, đúng là kẻ tiểu nhân hiểu biết nông cạn! Xem đi, bà đây chính là nữ anh hùng thông tuệ, thấu tình đạt lý, đã hiểu chưa hả!!!!

Nàng ta nói những lời này làm cho Lạc Tử Dạ suýt nữa thì vỗ tay hoan hô! Tốt, tốt, thật có ý tứ!! Lạc Tử Dạ gật gù tán thưởng, trong bụng định dối lương tâm “ ca ngợi “ tình cảm cao thượng của nàng ta một phen, tiếp sẽ tạo mối quan hệ tốt rồi từ bản chất lột cái lớp da đạo đức giả của nàng ta ra. Nàng không có nhiều bản lĩnh như cô bạn chí cốt “ Yêu nghiệt “ quỷ kế gian xảo, tính tình của nàng lại quá thẳng thắn. đang định lên tiếng chợt nghe thấy tiếng cười lớn vang lên giữa đại điện.

Lúc này lại có kẻ điên dám cười không kiêng nể gì như thế... dưới bầu trời này ngoài Phượng Vô Trù chắc chẳng có người thứ hai! Tiếng cười này ngược lại lại khiến Lạc Tử Dạ lạnh cả sống lưng, nàng quên mất bản thân đang đóng vai “ giả heo xơi tái cọp già”, nếu như giờ chứng tỏ khả năng có thể giải thoát bản thân ra khỏi vòng xoáy quyền lực, điều này với nàng hoàn toàn bất lợi!

Lạc Tử Dạ lập tức bình tĩnh lại. Nghiêng đầu nhìn Phượng Vô Trù, cố gắng đoán xem là hắn đang cười cái chó gì, dù sao người khởi xướng ra việc này cũng chính là hắn, mà nàng cũng thật là ngu tự nhiên lại đi so đo với cô ả kia làm gì! Thôi, thôi, soái ca đẹp thì đẹp thật nhưng tiếc lại mắc bệnh điên điên khùng khùng, lòng thì dạ ác độc, tính tình nhỏ nhen.. Đúng là cuộc đời này chẳng có gì hoàn mĩ,haizz!

Vị tam công chúa kia đồng thời cũng liếc sang rồi lại cúi ngay xuống, ánh mắt giống như đang sùng bái một vị thần, nàng ta mím môi thật chặt, mặt đỏ bừng luôn tay xoa ngực vỗ về trái tim đang đập thình thịch...

“ Nhiếp chính vương điện hạ cười cái gì vậy?” Long Chiêu đại hoàng tử thắc mắc. Mặc dù trong lòng y cực kì coi thường tên thái tử vô dụng kia nhưng cũng không tán thành việc hoàng muội công khai tranh cãi với hắn, hơn nữa bọn họ đang đứng trên đất Thiên Diệu! cho nên khi vừa nghe thấy tiếng cười của Phượng Vô Trù, y lập tức tiếp lời chuyển đề tài sang hướng khác!

Phượng Vô Trù liếc Lạc Tử Dạ một cái, ánh mắt kiêu căng ngạo mạn như đang ám chỉ “ đồ ngu như heo “ chọc cho Lạc Tử Dạ tức đến tím tái mặt mày. Đoạn, hắn hơi nâng cái cằm cao ngạo lên nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Tử Dạ, gằn từng chữ: “ Sủng vật, hôm nay Cô vương sẽ dạy ngươi một câu!”

Sủng vật? Các đại thần lập tức dỏng tai nghe, duy chỉ có Long Chiêu là khách nên chẳng hiều đầu cua tai nheo chuyện gì!

Sắc mặt của Lạc Tử Dạ đen kịt, chưa tính đến ánh mắt hắn nhìn mình như con vật cưng, nàng cũng muốn biết rốt cuộc hắn muốn nói cái mẹ gì, nghĩ vậy liền nghiến răng nghiến lợi: “ Xin rửa tai nghe!”

Đột nhiên, Phượng Vô Trù ném cái ly trong tay đi!

“ Rầm “ một tiếng động lớn vang vọng toàn điện. Cái bàn chiếc trước mặt tam công chúa lập tức nổ vỡ nát, khiến cho cả đám người kinh sợ không hiểu ý này của hắn là gì! Tiếp lại thấy ánh mắt ngạo mạn lướt qua đây nhưng lại giống như không để tam công chúa kia vào mắt, khí thế bức người, trong tiếng nói trầm bổng có chút thiếu kiên nhẫn: “ Thanh danh và công trạng của Lạc Tử Dạ khi nào lại tới phiên ngươi bình phẩm? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng xứng?”

Toàn thể đại điện lặng ngắt như tờ..

Sắc mặt tam công chúa trắng bệch như người chết, những lời này so với việc đánh vào mặt còn đau hơn gấp trăm lần! Quả thực, Lạc Tử Dạ như thế nào, căn bản cũng chẳng liên quan đến nàng, mà nàng cũng không có tư cách xen vào. Nhưng thái độ khinh miệt của Phượng Vô Trù rõ ràng là coi nàng không bằng hạt cát dưới chân, rõ ràng đang ám chỉ “ Lạc Tử Dạ có ra sao, ngươi cũng không xứng đáng để nhắc đến!”

Giờ phút này, sắc mặt của đại hoàng tử Long Chiêu khó coi hết sức! Nhìn dáng vẻ y thế kia giống như đã giận đến mức muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng lại không hiểu nghĩ đến điều gì, y ép buộc bản thân tự kiềm chế, ngồi im tại chỗ không nói một lời!

Lạc Tử Dạ nhướn mày, bĩu môi, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ trứng thối lại mở miệng bênh vực nàng như vậy, không lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây?! Tuy nhiên, nàng chẳng kịp cao hứng được bao lâu đã thấy người nọ lia mắt đến, con ngươi quỷ dị lấp lánh ánh sáng màu vàng nhìn nàng khinh khỉnh giễu cợt: “ Tính cách thái tử cần phải rèn luyện thêm! Nhu nhược yếu đuối không chỉ làm mất mặt ngươi, mà sẽ còn làm mất thể diện của cô vương!”

Mặt Lạc Tử Dạ giờ đen hơn cả đít nồi, cái chó gì gọi là tính nết cần phải tiến bộ? Tiến bộ thành cái dạng như hắn? Một mống bạn cũng không có? Kẻ này nhất định là mắc bệnh thụt lùi trí tuệ mất rồi! Sau này phải cố gắng tránh xa hắn ra một chút mới được, mà hình như hắn quên mất một chuyện, nàng nghiến răng nói: “ Nhiếp chính vương điện hạ, nếu bản thái tử nhớ không nhầm, nguyên nhân ban đầu của việc này chính là do ngài khơi mào mà ra!”

“ Ờ!” Hắn gật đầu tiện tay cầm lấy bầu rượu, tao nhã rót rượu, sau đó mới nghiêng đầu nhìn nàng đồng thời uống cạn ly rượu: “ Cô vương định thử dò xét tư chất của thái tử một chút, chẳng nghĩ ngươi lại ngu như thế!”

Mặt của Lạc Tử Dạ hết xanh lại trắng rồi chuyển sang đỏ, trong lòng kích động muốn xắn tay áo lên mắng người! Tâm tư ngàn xoay trăm đảo,bỗng chợt nhớ đến việc hắn vừa dạy nàng cách đối phó tam công chúa Long Chiêu kia, nàng lập tức không sợ chết học theo hắn cười nhạo: “ Tư chất bản thái tử, tới phiên nhiếp chính vương bình phẩm sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái what?”

[ Ý của bạn ấy là: Tư chất của bản thái tử,tới phiên nhiếp chính vương bình phẩm sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái éo gì?! Nhưng vì nguyên văn bản raw để từ what, lại liên quan đến chương sau nên mình không edit sát nghĩa ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.