Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 63: Chương 63: Ngươi không thể cùng cô mà vui sướng moa moa?




Edit: mô mô

Nàng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Nếu hỏi thì chẳng khác nào thừa nhận nàng có hứng thú với chuyện này. Trên thực tế nàng lại không có một chút hứng thú nào với chuyện này chẳng qua cũng chỉ là lòng hiếu kì mà thôi!

Một lúc lâu sau, nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vươn cây quạt trong tay ra thọc thọc bả vai của Hiên Thương Dật Phong, đôi mắt hoa đào mị ra ý cười, nhìn hắn nói:“ Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là vương gia, mà vấn đề ngươi vừa nói hẳn là hoàng đế mới là người phải nhọc lòng đi? Nói thật đi, ngươi nghĩ muốn mưu triều soán vị đã lâu chưa?”

Lời nói trêu chọc này của nàng cũng là để đánh lạc hướng sang chuyện khác. Tuy rằng nàng rất tò mò hắn định dùng thủ đoạn gì, nhắc tới địa vị ở Hiên Thương quốc. Nhưng nếu nàng tuỳ tiện mả hỏi thì đại giới phải trả cũng quá lớn. Không bằng trực tiếp tâm sự với hắn về nhân sinh không phải tốt hơn sao!

Lời này của nàng vừa ra, hắn hơi hơi mỉm cười cũng không cảm thấy tức giận vì nàng trực tiếp nói ra hắn có ý nghĩ muốn mưu triều soán vị. Chỉ nhìn nàng, thanh âm ôn nhuận nói:“ Ngươi nói thử đi?”

____Ngươi nghĩ muốn mưu triều soán vị đã lâu chưa?

__________Ngươi nói thử đi?

Lời này chính là hắn đang thừa nhận chính mình có ý tưởng này? Lạc Tử Dạ cau mày, quan sát Hiên Thương Dật Phong trong chốc lát, mở miệng bình luận:“ Sự tình về Hiên Thương Phong Vương ta cũng có nghe qua một chút. Ai cũng nói ngươi không màng danh lợi, tâm tính nhẹ nhàng như gió, không yêu quyền vị giang sơn, chỉ yêu thư từ ca phú, nước non!”

Nói tới đây nàng dừng lại, thập phần nghiêm túc nhìn hắn, sau đó lại mở miệng nói:“ Nhưng xem biểu hiện bây giờ của ngươi đừng nói là tiêu sái như gió, yêu du sơn ngoạn thuỷ. Nói ngươi hàng năm đều tranh đoạt trong quyền vị, tâm tư thâm trầm như biển của không quá. Ta rất hiếu kì, ngươi là che dấu quá tốt hay vẫn là lời đồn đại đều sai. Hay là... ngươi căn bản không phải Hiên Thương Dật Phong?”

Lời này vừa ra, ánh mắt của nàng lạnh đi vài phần. Phân tích đến đây, Lạc Tử Dạ cảm thấy cực kì bội phục tư duy logic của bản thân. Chỉ cần nghe một chút lời đồn đại về Hiên Thương Dật Phong đã có thể ra được nhiều kết luận như vậy! Nàng cảm thấy trí thông minh của mình đang được tăng lên một cách chóng mặt!

Lời này của nàng vừa ra, Hiên Thương Dật Phong sửng sốt. Đôi lông mày cũng chậm rãi chọn chọn lên. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi cử nàng mà nói ra một câu đánh lạc hướng:“ Hiên Thương Phong Vương cùng bổn vương có biểu hiện tương đồng hay không? Bổn vương cũng chưa nghe được lời đồn...”

Nói tới đây, hắn dừng lại một chút nhìn về phía Lạc Tử Dạ. Đuôi lông mày đang khơi mào cũng chậm rãi thả xuống. Đôi mắt mị ra ý cười, mở miệng nói:“Việc này thái tử cũng không có tư cách hỏi, không phải sao? Người nổi danh thiên hạ ăn chơi trác tán nhất hoàng gia là Thái tử Thiên Diệu. Nhưng thân là tay ăn chơi trác tán nhất thiên hạ mà lại có thể phân tích được thế này thì có tư cách gì hỏi bổn vương có tương xứng với lời đồn không?”

Lạc Tử Dạ nghe xong lời này thì rất muốn vỗ bả vai của hắn và nói với hắn một câu: ca ca thoạt nhìn trong ngoài không giống nhau, là bởi vì ca ca là người xuyên không tới đây! Ngươi như vậy không lẽ cũng xuyên không tới đây sao?

Nhưng câu nói kia đến bên miệng rồi, nàng cũng không dám nói ra. Lời này nếu nói cho ngừoi giống như Hiên Thương Dật Phong nghe chẳng khác nào đem bím tóc của mình nhặt lên ném cho người khác. Việc làm ngu xuẩn đến vậy nàng cảm thấy chính mình vẫn không có khả năng là nổi!

Vì thế nàng làm ra vẻ mặt xấu hổ cười cười, giống như bị hắn nói đến quẫn bách. Không có tiếp lời của hắn.

Mà Hiên Thương Dật Phong cũng mơ hồ nhìn ra được việc Lạc Tử Dạ nói những lời này trên thực tế là đánh trống lảng.

Mà đối phương lại không hề có hứng thú với đề nghị hợp tác của chính mình. Hắn cũng không phải người không biết thức thời, cũng không thích dây dưa nhưng hắn tựa như lơ đãng nhìn cây nhân duyên cách đó không xa.

Nhìn qua một lúc, chậm rãi mở miệng nói:“ Thái tử nói chính mình không có chí lớn, chỉ muốn tự bảo vệ mình. Kia không biết Thái tử có nghĩ đến trong thời loạn này cho dù là bá tánh tầm thường muốn tồn tại cũng rất không dễ dàng hay không? Huống chi ngài lại là ngừoi của hoàng thất! Nếu hiện tại ngài không phải là thái tử có lẽ ngài có thể đúng như với lời nói của ngài, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng...”

Nói tới đây hắn lại không nói tiếp, chỉ cười nhợt nhạt nhìn Lạc Tử Dạ. Bởi vì hắn biết cho dù hắn không nói tiếp thì Lạc Tử Dạ cũng sẽ tự hiểu được!

Những lời này thật ra cũng là những vấn đề trong lòng mà nàng trốn tránh không quan tâm từ lâu! Kỳ thật nàng rất rõ ràng, lấy thân phận bây giờ đã lún vào quá sâu, muốn tránh xa cũng không kịp. Cho nên nàng mới phải lăn lộn, mong muốn thoát khỏi ngôi vị thái tử!

Hiên Thương Dật Phong thấy sau khi hắn nói lời này xong thì Lạc Tử Dạ chậm rãi biểu lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa liền biết chính mình đã nói đúng trọng điểm. Vì thể hắn cười nhẹ, lại mở miệng:“ Thái tử vẫn là nên tự mình suy xét rõ ràng, cùng với ta làm thịt cá, người làm dao thớt. Tránh né, vì bản thân mưu cầu đường sống, cẩn thận cầu đường sống với người làm dao mổ. Vì sao lại không tự mình đứng ra, đánh chiếm được một mảnh lãnh địa cho riêng mình, làm cho người khác phải cúi đầu, cho dù là sống hay chết thì chính mình cũng có thể nắm trong lòng bàn tay?”

Lời này của hắn vừa ra, Lạc Tử Dạ trầm mặc trong vài giây. Nàng thừa nhận, lời này của Hiên Thương Dật Phong rất đúng, bị ngừoi khác nắm sinh tử trong tay không bằng chính bản thân mình tự quyết định hết thảy. Nhưng trước mắt nàng lại đang ngồi ở ngôi vị thái tử, mà nàng lại là thân nữ nhi. Đây chính là ngọn nguồn của phiền toái!

Nếu như có người biết được bí mật này, khai phá ra thì kết cục sẽ giống như rút củi dưới đáy nồi, thua cả bàn cờ. Điều thống khổ của nàng Hiên Thương Dật Phong sẽ không thể nào hiểu rõ được!

Nhưng nàng vẫn chậm rãi gật đầu:“ Ta có thể suy xét một chút! Không biết bổn thái tử có thể được biết nguyên nhân không? Nếu Phong Vương căn bản không tính toán độc chiến thiên hạ thì cần gì phải để ý đến địa vị ở Hiên Thương? Có tiến vào bên trong tam đại cường quốc có quan trọng hay không? An an phận phận ở một góc không phải tốt hơn sao? Miễn cho đến lúc mình xông ra bị người ta coi thành chim đầu đàn mà đánh!”

Giống như Phượng Vô Trù vậy, một mình xông ra bị coi thành chim đầu đàn trở thành cái đinh trpng mắt của nhiều người.

Hai người bọn họ tán gẫu với nhau khiến không khí xung quanh chậm rãi tốt lên một chút, nhưng bọn họ cũng chỉ nói toàn chính sự, không hề có một chút nào gọi là ái muội cả, Lạc Tử Dạ cũng chưa phát hoa si.

Mặc dù sự thật là vậy nhưng ở trong mắt của vị Nhiếp Chính Vương đang đứng cách đó không xa lại thuộc vào hàng chói mắt. Hắn cho rằng bình thường thái độ của sủng vật đối bới hắn rất không tốt. Nhưng hiện tại cư nhiên lại có thái độ ôn hoà với ngừoi khác, thậm chí trò chuyện còn thật vui. Việc này làm cho Nhiếp Chính Vương điện hạ phi thường không vui!

Lạc Tử Dạ hỏi xong lời này thì Hiên Thương Dật Phong cũng thật thà thẳng thắn, cười nhạt nói:“ Nếu không phải là cường quốc thì chắc chắn sẽ bị người ức hiếp. Phượng Vô Trù, Võ Tu Hoàng có người đắc tội thì có thể trực tiếp xuất binh. Mà các quốc gia khác luôn ở trong trạng thái bị động, thời khắc nào cũng phải yêu cầu xem sắc mặt của ngừoi khác. Quốc gia không mạnh, dân cũng suy. Nếu không muốn bị người khi dễ, không phải nhìn sắc mặt người khác thì phải cường đại. Cho dù không thể làm người khác cúo đầu thì cũng không phải chịu khi dễ!”

Cho nên đây chính là nguyên nhân hắn muốn đưa Hiên Thương quốc lên tam đại cường quốc!

Lời này của hắn khiến ànng cảm thấy hắn cũng không đến nỗi đáng ghét. Sau đó nàng mở miệng nói:“ Chỉ đớn thuận nhìn qua Định Không đại sư cùng chuyện ngươi hãm hại ta liền biết ngươi là người yêu tính kế ngừoi khác! Ngươi hao tổn tâm cơ tính tới tính lui cuối cùng cũng chỉ vì một mục đích?”

Vì quốc gia cương đại, vì bá tánh thoát khỏi khổ sở từ chiến tranh cho nên hắn không thể không ngoan độc không thể không mưu tính sao?

Hiên Thương Dật Phong nhàn nhạt cười, nói:“ Tất nhiên, giết người cũng được, hại ngừoi cũng thế. Nếu giết chết một số ít người mà có thể đổi được an khang cho bá tánh thì tất cả đều đáng giá! Còn ta, ngươi cảm thấy ta ngoan độc, đê tiện thậm chí không có danh dự? Thì sao chứ? Hình tượng bản thân cùng vinh nhục trước mắt cũng không thể so sánh được với bá tánh cùng quốc gia được!”

Nếu không phải xuất phát từ hành vi hắn hại nàng lúc trước thì nàng rất bội phục hắn. Thân là người đứng ở vị trí cao, âm mưu nghĩ ra không phải là cho quyền lợi của chính mình mà là cho phíc lợi của bá tánh. Người như hắn rất đáng được tôn kính!

Mà ở cách đó không xa, đang lúc Nhiếp Chính Vương điện hạ đang cảm thấy rất không vui thì bỗn nhiên có một thị vệ chạy tới.

Sau khi tới gần hắn, thị vệ kia cung kính quỳ xuống, mở miệng nói:“ Vương, sau khi quân chủ Nhung Quốc bị ngài ban chết thì có quí tộc ở Nhung quốc không phục. Theo thuộc hạ tìm hiểu được thì bọn họ đang tập trung ngừoi tới thảo phạt ngài!”

Diêm Liệt cười lạnh một tiếng, năm đó kẻ hèn Nhung Quốc đã bị vương hành hạ không biết bao nhiêu lần? Giờ vẫn dám lỗ mãng?

Hắn lập tức quỳ một gối xuống chờ lệnh:“ Vương, thuộc hạ nguyện mang quân đi trước làm

Nhung quốc biết phân lượng của chính mình!”

Lời này của hắn vừa ra, ma đồng của Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên mị mị, nhìn thoáng qua Lạc Tử Dạ cách đó không xa. Bàn tay đang cầm cây sao mặc ngọc để sau lưng bỗng nhiên xoay nó vài cái.

Diêm Liệt nhìn biểu hiện này của hắn liền biết vương của hắn sắp sửa chêu cợt người.

Hiển nhiên, sau khi Nhiếp Chính vương điện hạ nhìn người cách đó không xa trong chốc lát, rồi bỗng nhiên chỉ về phái Lạc Tử Dạ nói:“ Cô tính toán thân chinh. Mà cơ hội tốt như vậy tự nhiên phải để cho thái tử biểu hiện chính bản thân. Rốt cuộc thái tử mĩ mạo như vậy, hẳn là có thể chinh phục mọi người!”

Khoé miệng Diêm Liệt vừa kéo, việc nhỏ này không đáng để vương thân chinh, thân chinh không nói còn cắp theo thái tử đi làm gì? Hắn cạn lời trpng lòng, nhìn vương nhà mình cao cao tại thượng đang đứng cực kì nghiêm trang. Trong lòng âm thầm phun tào, thôi đi vương, không phải vì ngài đang rất không cao hứng vì Thái tử cùng Hiên Vương đang nói chuyện rất cao hứng cùng nhau sao?

Tuy trong lòng đang không ngừng phun tào nhưng ngoài miệng vẫn nói:“ Thuộc hạ liền đi truyền tin tức này cho thái tử!”

Lời của vương chính là mệnh lệnh!

Nói xong lời này Diêm Liệt liền lúp cúp chạy đi thông báo cho Lạc Tử Dạ việc nàng sắp bị người phái đi đánh giặc.

Diêm Liệt truyền tin tức xong không được bao lâu, Lạc Tử Dạ liền vác theo cây quạt của chính mình, chưng ra khuôn mặt tiêu chuẩn của bà mẹ kế, hung thần ác sát chạy tới chỗ của Phượng Vô Trù!

Xác thực nàng rất tức giận! Càng không thể hiểu nổi mình đã chọc giận hắn lúc nào mà đến đánh giặc hắn cũng lôi nàng vào!

Sau khi chạy tới liền nhìn thấy tư thái khoanh tay nghiêm trang của hắn, Lạc Tử Dạ cắn răng chỉ tay vào hắn gầm lên:“ Phượng Vô Trù, ngươi thích đánh giặc thì tự thân mà đi! Mang theo ta làm lông gì? Ta đã không thể cùng ngươi vui sướng...”

Nàng còn chưa dứt lời bỗng nhiên hắn quay đầu lại, đánh gãy:“ Ngươi cũng đã không thể cùng cô vui sướng moa moa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.