Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 41: Chương 41: Long mạch quốc tự




Mà nếu là vế trước thật thì hắn dùng vẻ dọa người này dọa dẫm nàng làm gì?

Nàng vừa nói ra lời này, Phượng Vô Trù đã híp mắt lại, nhìn chằm chằm nàng, trên người cũng tản ra sự tàn bạo! Mắt thấy có thể sẽ có chuyện không may, Hiên Thương Dật Phong cười cười hòa giải: “”Nhiếp chính vương điện hạ và Thái tử không cần để ý, ta không thấy gì đâu!””

Đúng vậy, bởi vì sau khi nhìn thấy cảnh kia, bọn họ đã thấy mắt mình bị chọc mù rồi, mù lâu rồi!

Lời này vừa nói ra, Lạc Tử Dạ lập tức hỏi: “”Thật sự chưa nhìn thấy gì à? Vậy các ngươi mau nói với ta rằng, cảnh tượng lúc nãy các ngươi đã quên rồi, trong lòng các ngươi, ta vẫn là một nam nhân thuần khiết đi!””

Sắc mặt Phượng Vô Trù trầm xuống, đôi mày rậm nhăn lại, giữa ấn đường mơ hồ thấy sự kiềm chế. Diêm Liệt có thể nhìn ra Vương đang kiềm chế thôi thúc muốn tự tay bóp chết thái tử đây mà.

Hiên Thương Dật Phong nhếch khóe miệng, đôi mắt ôn nhuận nhìn Lạc Tử Dạ, cảm thấy dù mình không nhìn thấy cảnh kia thì dựa vào lời nói cử chỉ của Lạc Tử Dạ cũng không giống như “”Nam nhân thuần khiết””, cho nên nếu muốn hắn nói ra những lời này cũng thật khó khăn mà!

Vẻ mặt Minh Dận Thanh lại tràn ngập dấu chấm than và chấm tròn (editor: kiểu mặt ngàn chấm ấy), hắn không chỉ cho rằng bản thân không thể nói ra những lời này mà còn cảm thấy Lạc Tử Dạ có thể nói ra mấy lời như thế thì quả thực là vô sỉ đến cực điểm!

Long Ngạo Địch thì bỗng nhiên cảm thấy mông mình ngưa ngứa, nhớ tới chuyện mấy ngày trước người này đã sờ mông mình rồi bị Bệ Hạ hạ lệnh đánh!

Ba người kia không thể nào dối gạt lương tâm để nói ra cái câu mà Lạc Tử Dạ đòi hỏi kia.

Mà Lạc Tử Dạ còn đang định nói tiếp vài câu nữa thì Nhiếp chính vương điện hạ đã tỏ vẻ hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, trầm giọng mở miệng: “”Thái tử, khách tới thăm phủ Nhiếp chính vương là chuyện của Cô! Ngươi còn chưa làm xong việc của mình, mau đi làm đi!””

Lạc Tử Dạ nhếch khóe miệng, nàng phải làm cái gì? Ở chỗ này thì chính là sửa tường! Vẻ mặt nàng vặn vẹo trong chốc lát, liếc mắt nhìn mấy anh đẹp trai một cái là lại chảy nước miếng rồi mới mở miệng nói: “”Nhiếp chính vương điện hạ, người cảm thấy người ở trong này thảnh thơi nói chuyện phiếm với mấy anh đẹp trai còn ta lại ở nơi nào đó sửa tường, ngươi sắp xếp như vậy thật sự thích hợp à?””

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Phượng Vô Trù biến đổi, lại ngồi dậy, hơi thở ma quỷ nhanh chóng áp chế. Lạc Tử Dạ lập tức cảm nhận được áp khí bên người mình, chỉ muốn co người lại, vặn vẹo! Nàng cảm nhận được sự bức bách cường đại, sắc mặt cũng khẽ biến!

Mắt thấy hai người này sắp đánh nhau đến nơi, Long Ngạo Địch liếc bọn họ một cái, mở miệng nói: “”Thái tử, ta chỉ khâm phục Nhiếp chính vương chứ không ngưỡng mộ(ý là không yêu), ngài đừng nghĩ nhiều!””

Lời này đã lý giải câu nói lúc nãy của Lạc Tử Dạ thành Lạc Tử Dạ và Phượng Vô Trù là một cặp đôi đoạn tụ, Phượng Vô Trù nửa đêm bảo Lạc Tử Dạ đi làm việc còn hắn lại ngồi nói chuyện phiếm với mỹ nam khiến Lạc Tử Dạ ghen tị và bất mãn! Vì thế, Hộ quốc Đại tướng quân mới vì sự trong sạch của bản thân mình mà chứng minh mình là nam nhân bình thường, tỏ vẻ mình sẽ không phát sinh quan hệ với Nhiếp chính vương, vậy nên lmới nói ra để thái tử yên tâm!

“”Không phải, ý ta là...”” Lạc Tử Dạ còn muốn giải thích.

Nhiếp chính vương điện hạ bỗng nhiên ôn hòa mở miệng: “”Ánh mắt của thái tử không tính toán gì thật à?””

Khóe miệng nàng hơi nhếch, tròng mắt đảo nhanh quanh người Long Ngạo Địch một lượt. Nhớ tới lời Phượng Vô Trù từng nói, mắt của nàng từ nay về sau chỉ có thể nhìn thấy hắn, khóe mắt lại giật giật vài cái, không nói gì, quay đầu đi tiếp tục trát tường.

Vì bảo vệ cho đôi mắt mình, vì để về sau này còn được ngắm các anh đẹp trai, vì bảo vệ lợi ích lâu dài, hôm nay nàng cứ nhịn một chút, quay lưng về phía mấy anh đẹp trai mà trát tường một chút, lắng nghe giọng nói êm tai của bọn họ một chút! Dù sao mấy mỹ nam này giọng nói đều rất hay!

Hay nhất chính là giọng của Phượng Vô Trù, nhưng hắn cũng là kẻ đê tiện nhất!

Diêm Liệt nhìn thoáng qua Vương nhà mình, lại nhìn thoáng qua Thái tử, còn có nhóm mỹ nam tử ở đây nữa. Trong lòng hắn chậm rãi hiểu ra, biểu hiện lúc này của Vương có xem như là ghen không? Qủa Qủa liếc mắt nhìn Lạc Tử Dạ một cái, lại nhìn Phượng Vô Trù, nhìn vách tường đối diện mình và Lạc Tử Dạ đang trát tường. Đôi mắt xanh da trời đảo vòng quanh, nhất định là do Lạc Tử Dạ trát tường nhiểu hơn mình nên chủ nhân mới hôn Lạc Tử Dạ mà không hôn mình. Ý tưởng này vừa nảy ra, Qủa Gia đã lập tức vỗ cánh múa may quay cuồng, liều mạng quạt lên vách tường! Tốc độ nhanh đến nỗi người ta không thể nhìn thấy... Sau đó, Phượng Vô Trù khẽ phất tay một cái, Diêm Liệt liền lập tức phân phó hạ nhân đi chuẩn bị ghế dựa cho ba vị khách này.

Lạc Tử Dạ mang cả một bụng oán hận với Phượng Vô Trù đi trát tường, lắng nghe cuộc đối thoại sau lưng mình. Đầu tiên là giọng nói ôn nhã của Hiên Thương Dật Phong: “”Hôm nay mạo muội đến thăm, trên đường đi gặp Minh Vương Điện hạ, thật có duyên!””

“”Có thể gặp Phong Vương đi cùng đường, cũng là vinh hạnh của Bổn Vương. Chỉ là sợ chưa mời đã tới, đã quấy rầy nhiếp chính vương... À...”” Minh Dận Thanh nói tới đây, mọi người sửng sốt! Nhớ lại thì đúng là bọn họ đã quấy rầy chuyện tốt của Nhiếp chính vương và Thái tử.

Phượng Vô Trù nghiêng đầu, đôi mắt nghiền ngẫm không kiên nhẫn liếc hắn một cái, Minh Dận Thanh càng thêm xấu hổ, sờ sờ cái mũi.

Ngược lại, Hiên Thương Dật Phong dùng ánh mắt hàm chứa ý cười xấu xa nhìn Lạc Tử Dạ khổ đại cừu thâm trát tường và Phượng Vô Trù quét mắt về phía Lạc Tử Dạ. Hắn đại khái đoán ra quan hệ của hai người này, chỉ sợ là không giống như những gì bọn họ đã thấy! Long Ngạo Địch cũng nói: “”Hôm nay thần đến đây cũng còn có một chuyện nữa. Bệ hạ bảo thần tới truyền lời, nói thân thể Bệ hạ không khỏe, hi vọng từ nay trở đi Nhiếp chính vương có thể thay Bệ hạ dâng hương Quốc Tự! Dù sao cả Thiên Diệu cũng chỉ có Nhiếp chính vương điện hạ có tư cách thay Bệ hạ đi dâng hương, Bệ hạ cũng hi vọng thái tử có thể cùng đi!””

Hắn vừa nói xong lời này, Lạc Tử Dạ đang trát tường mà vẫn dựng thẳng lỗ tai lên nghe bọn họ nói chuyện liền quay ngoắt đầu lại, tỏ rõ lập trường của mình: “”Ngày mốt thân thể Bản Thái tử không khỏe, vẫn là Nhiếp chính vương đi một mình thì hơn!”” Nói đùa chắc, đứng cùng một chỗ với Phượng Vô Trù thì lúc nào cũng lo ngay ngáy cho cái mạng, có thể không cần ở cùng hắn thì tốt nhất là không nên ở cùng!

Mỹ nam tuy đáng quý nhưng nàng vẫn nên giữ lại cái mạng để còn đi ngắm nhiều mỹ nam hơn chứ!

Nàng vừa nói ra lời này, ánh mắt Nhiếp chính vương điện hạ đã rét lạnh, hiện rõ ý cười khát máu. Mà Long Ngạo Địch lại không để ý đến điều này, hắn đã sớm biết Thái Tử là đồ vô tích sự, luôn mặc kệ chính sự, vì thế gật đầu: “”Ý của Thái Tử, thần sẽ truyền đạt tới Bệ hạ!””

Sau khi hắn nói hết lời, Hiên Thương Dật Phong cũng mở miệng cười nói: “”Nghe nói lúc này hoa đào ở Quốc Tự Thiên Diệu đang nở rất đẹp. Không biết Nhiếp chính vương điện hạ có cho phép Bổn Vương tới thưởng ngoạn không?”” Từ trước tới giờ chỉ có người cai quốc và hoàng tộc mới có thể tới Quốc Tự. Cho nên muốn đi vào, phải thỉnh cầu mới được!

Phượng Vô Trù liếc mắt nhìn Hiên Thương Dật Phong một cái, giống như muốn xuyên qua ánh mắt để nhìn rõ mục đích của hắn. Bên ngoài có tin đồn Long Mạch Thiên Diệu nằm bên trong Quốc Tự, Hiên Thương Dật Phong đi vào là muốn xem hoa đào hay muốn đi tìm Long Mạch? Nhưng dù là vì cái gì, hắn cũng chẳng thèm đặt trong mắt. Gật gật đầu: “”Được!””

“”Phong Vương đô đi, vậy nếu Bổn Vương muốn đi chắc Nhiếp chính vương điện hạ cũng sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ?”” Minh Dận Thanh cười nói tiếp.

“”Hả? Các người đều đi sao?”” Phượng Vô Trù còn chưa đáp lời, Lạc Tử Dạ đã trợn trừng mắt, quay đầu liếc nhìn Long Ngạo Địch: “”Ngươi cũng đi à?”” Long Ngạo Địch gật đầu: “”Ngày mai thần phụ trách việc canh gác bên ngoài Quốc Tự, bảo hộ an nguy của Nhiếp chính vương!”” Lạc Tử Dạ cười đến đáng khinh: “”Aizo, các anh đẹp trai đều đi, vậy thì ta đây đi cũng được, mang ta theo cùng đi!””

Nàng vừa nói xong, mặt Phượng Vô Trù đã đen sì! Vậy ý Lạc Tử Dạ là một mình Phượng Vô Trù hắn đi thì nàng không đi. Còn mấy mỹ nam kia đi thì nàng sẽ đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.