Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 59: Chương 59: Gia là dùng mỹ mạo của mình chinh phục bọn họ! (1)




Edit: mô mô

Diêm Liệt:....

Kỳ thật hắn rất muốn nhắc nhở vương một chút rằng hoa đào ở bất cứ đâu cũng không tốt bằng một cái lá của hoa đào trong phủ. Bởi vì hoa đào ở phủ Nhiếp Chính Vương là được lấy từ núi Mênh Mông mang về trồng, mỗi mội đoá hoa đều cực kì no đủ, hoàn mĩ không tì vết, màu hồng phấn kiều diễm ướt át được mệnh danh là hoa đào vương. Năm đó chỉ còn vài cây đều bị hắn nhổ về trồng hết.

Mà vương từ xưa tới nay đều không thích hoa đào vì nó quá kiều diễm cho nên cũng không có hứng thú đi xem một lần nào. Cũng chính vì như vậy nên hắn đã cố ý bảo bọn hạ nhân đem hoa đào trồng ở hậu viện hẻo lánh nhất nơi mà vương cả năm cũng không đặt chân đến lần nào, tránh ngứa mắt vương. Nhưng lần này lại khen ngược, muốn đi xem hoa đào?

Hiện tại hắn chỉ muốn nói một câu với vương rằng: Vương, nếu ngươi không yên tâm để thái tử đi với Hiên Thương Dật Phong thì nói thẳng ra không phải tốt hơn không? Ban nãy giả trang hào phóng làm cái gì để bây giờ phải lấy cái lí do méo mó đi xem hoa đào này.

Trong lòng Diêm Liệt phun tào một hồi cuối cùng không thể nhịn được nữa nói:“ Vương, không phải ngài không thích hoa đào sao? Hơn nữa hoa đào trên thế gian này làm gì có chỗ nào đẹp như ở Nhiếp Chính Vương phủ của chúng ta chứ!”

Ấn đường Phượng Vô Trù nhăn lại. Mắt híp lại nhìn Diêm Liệt nghiêm túc giải thích:“ Cô bỗng nhiên cảm thấy thành kiến của mình với hoa đào cũng không quá sâu. Hoặc là nhìn thử hoa đào bình thường xem có thể thay đổi được ý kiến trước đây của cô hay không thôi!”

Khoé miệng Diêm Liệt trừu nhẹ một cái. Kỳ thật hắn rất muốn nhắc nhở vương một phen. Bình thường nếu hắn mà hỏi vương như vậy thì lấy tính tình của vương sẽ không kiên nhẫn liếc mất nhìn hắn một cái rồi hỏi một câu duy nhất: Ngươi có ý kiến?

Hôm nay lại khen ngược, ngài ấy còn đi giải thích một phen! Việc bất thường này làm cho Diêm Liệt rất muốn hỏi một câu với vị bằng hữu “thảo nê mã” thường xuyên qua lại với hắn nhất hiện tại rằng nếu như nói rằng biểu hiện này của vương không có một chút điểm đáng ngờ nào thì ngươi có tin được không? Dù sao thì chắc chắn hắn sẽ không tin!

Thế nhưng hắn vẫn mở miệng nói:“ Tuân mệnh! Ngày mai thuộc hạ liền đi chuẩn bị tốt!”

...........................

Lạc Tử Dạ trở về phòng,đang định tắm rửa một phen rồi làm một giấc ngủ ngon để lấy được tinh thần tốt nhất chuẩn bị cho sáng mai đi gặp anh đẹp trai. Nhưng lúc nàng vào phòng liền cảm nhận được một cỗ hơi thở thập phần kì bí, có điểm yêu dã nhàn nhạt lại vô tình lộ ra hương vị của hoa anh túc.

Trong lòng nàng bây giờ chỉ nghĩ ra được một ý nghĩ duy nhất là đại mỹ nhân Doanh Tẫn yêu nghiệt kia đã tới! Nhưng lúc nàng nhìn khắp phòng một lượt thì cũng không tìm ra được một chút tung tích nào của hắn. Trong phòng cũng không có chỗ nào bị động qua thậm chí cũng không có điểm nào đáng ngờ. Nàng nhíu mày lại quét mắt nhìn thêm một lượt nữa, sau đó đưa mắt lên nhìn trên nóc nhà.

Xác định được không có ai nhưng hơi thở kì bí này khiến nàng không thể để lộ ra bất kì sơ hở nào. Ngáp to một cái, giả vờ buồn ngủ trực tiếp tiến về phía giường ngủ. Nằm vật ra giường nhắm mắt lại.

Lúc này nàng cũng không dám tắm gội tuỳ tiện. Nếu như nàng không đoán sai thì Doanh Tẫn đã tới đây. Hiện tại vẫn chưa vào thì chỉ có khả năng hắn đang ở rất gần. Nếu như hắn phát hiện ra nàng là nữ nhi thì không biết nàng sẽ chết như thế nào đâu! Cho nên hôm nay tốt nhất vẫn là không cần tắm rửa. Nàng nằm xuống được một lát thì hô hấp dần dần đều lại tựa hồ như đang ngủ.

Ngoài cửa sổ, cách đó không xa có một thân ảnh yêu dã đang đứng trên cây đào dựa nửa người vào cây. Áo gấm của hắn dài, rủ xuống đỏ rực một mảng tựa nhưng một dải hoa đỏ yêu mĩ.

Đôi mắt đào hoa nhìn cửa phòng của Lạc Tử Dạ. Nghe thấy hô hấp đều đều trong phòng thì hắn đã đoán ra người trong phòng đại để là đã ngủ. Đôi môi yêu diễm của hắn bỗng nhiên cười khiến cho cây hoa đào bên cạh phải thất sắc, xấu hổ không thôi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mĩ miều nhẹ nhàng:“ Chúng ta đi thôi!”

Gã sai vặt Thanh Thành phía sau hắn mở miệng:“ Công tử, chúng ta cứ thế mà đi sao? Long Mạch rơi vào tay ai chúng ta còn chưa biết được...”

Doanh Tẫn nghe xong lời này thì quét mắt nhìn hắn một cái sau đó mới mở miệng nói:“ Một nén hương trước Minh Dận Thanh mang theo vẻ mặt tức giận rời đi nên Long Mạch sẽ không có khả năng ở trong tay hắn. Cách đây tầm một tách trà nhỏ(15 phút) truyền ra tin tức Long Mạch bị đánh cắp, Long Ngạo Địch cũng đã đi thỉnh tội với hoàng đế. Nếu Long Mạch rơi vào tay Long Ngạo Địch hắn chắc chắn sẽ nhìn một chút rồi đưa cho Hoàng đế hoặc làm một cái giả rồi mới đưa. Nhưng bây giờ hắn lại đi thỉnh tội, như vậy cũng nói lên Long Mạch không có trong tay hắn!”

Thanh Thành nhíu mày, đại để hắn cũng đã hiểu được tại sao chủ tử lại không gia nhập cuộc chiến là lại trực tiếp đứng ở đây! Đây là nơi Minh Dận Thanh chấc chắn sẽ đi qua cũng như là gần phòng của Lạc Tử Dạ cho nên chủ tử không cần đi cũng có thể biết được đại khái mọi việc.

Kế tiếp cũng không cần Doanh Tẫn mở miệng, Thanh Thành đã phân tích tiếp lời:“ Mà Thái Tử Thiên Diệu ở trong mắt mọi người lại là tên vô năng, nhưng lại không thể nhìn thấu nhất mà tối nay lại không có người đến tìm hắn phiền toái cho nên Long Mạch cũng không có ở trong tay thái tử, như vậy...”

Cũng chỉ còn dư lại Hiên Thương Dật Phong cùng Phượng Vô Trù.

Thanh Thành nói đến chỗ này Doanh Tẫn bỗng nhiên cười rộ lên, mở miệng nói:“ Phượng Vô Trù là một người cực kì kiêu ngạo. Hắn không bao giờ để vào mắt mấy cái gọi là bảo vật mà các quốc gia đang tranh đoạt mà hắn cũng chỉ coi bọn họ như một con kiến nhỏ nhoi. Cái hắn quan tâm chỉ có thực lực của chính mình mà thôi! Long Mạch trong mắt hắn cũng không coi ra cái gì, nhìn những người này tranh đoạt thì hắn cực kì xem thường nên càng không thể nào có chuyện hắn chen một chân vào được!”

“ Hơn nữa...” Doanh Tẫn dừng lại một chút rồi nói tiếp:“ Lấy tính tình của Minh Dận Thanh nếu như hắn bại bởi Phượng Vô Trù thì giờ phút này cũng sẽ không vác bộ mặt phẫn uất, thập phần không phục này trở lại. Ở tròn mắt của hắn ngoại trừ Phượng Vô Trù ra thì không ai có thể bằng được hắn. Cho nên chỉ có Long Mạch rơi vào tay người khác thì hắn mới có dáng vẻ này!”

Vì thế liền có thể xác định được Lonh Mạch ở trong tay Hiên Thương Dật Phong.

Thanh Thành nghe xong phân tích của Doanh Tẫn thì rốt cuộc mới minh bạch được hoàn toàn. Nhìn thấy chủ tử đã đoán được hoàn toàn, hắn chậm rãi mở miệng nói:“ Chủ tử, Minh dận Thanh, Hiên Thương Dật Phong còn có Võ Hạng Dương đều đã tham gia vào chiến cuộc, ngài thực sự không tính toán... trở về nước?”

Lời này của hắn vừa ra, Doanh Tẫn đã nhảy xuóng từ trên cây.

Tư thái thập phần vui mừng, chén rượu cầm trong tay không rời, sau khi nghe xong lời này của Thanh Thành, nhẹ nhàng cười một tiến mở miệng nói:“ Thiên hạ đại loạn ta cũng không ra tay. Ta muốn nhùn xem tứ phương lên lên xuống xuống cũng không ảnh hưởng tới vị thế của ta. Minh Dận Thanh là tên ngu lại hết thuốc chữa cũng không dao động được...”

Không dao động được cái gì Doanh Tẫn lại không nói nhưng Thanh Thành lại hiểu được ý của hắn. Hắn cúi đầu xuống, mặc dù đã hiểu được ts của chủ tử nhưng hấn cũng không nhịn được nói:“ Nhưng công tử, ngài một mình ở đây cũng có thể bảo vệ được quốc hia của ta trăm năm an khang nhưng những ngày như vậy ngài muốn sao? Vì sao không trở về quốc gia...” khai phá thêm quốc thổ?

Hắn đang nói tới đây bỗng nhiên im lặng. Mà khắp bốn hướng chỉ còn lại tiếng bước chân của người phía trước. Còn có thanh âm của áo gấm dài phết đất đang được kéo ở trên cỏ, thanh âm này cực kì cẩn thận tựa như phát hiện ra tâm trạng của chủ nhân không tốt không dám phát ra tiếng vang quá lớn.

“ Nếu có thể, mảnh quốc thổ kia cả đời này ta cũng không muốn bước vào!”

..........................................

Gió thổi tới tiếng thở dài cùng với nhàn nhạt hương rượu. Người đang ngủ say trong phòng bỗng nhiên mở mắt. Thanh âm ngoài kia nàng nghe được rất rõ ràng. Thính giác của nàng trước kia đã được Yêu Nghiệt huấn luyện qua nên rất thính. Cho nên cuộc đối thoại của hai người kia cũng không tránh được tai của nàng.

Lạc Tử Dạ chậm rãi bò dậy đứng ở bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ đã không còn thân ảnh của hai chủ tớ nữa nhưng trong đầu nàng bắt đầu quanh quẩn câu nói kia của Doanh Tẫn.

“ Nếu có thể, mảnh quốc thổ kia cả đời này ta cũng không muốn bước vào!”

Không biết hắn đã phải trải qua những gì trong quá khứ mà đến quốc gia của mình cũng không muốn bước vào? Đây cũng là nguyên nhân mà hắn hay uống rượu? Đặc biệt nghe cuộc đối thoại của hai người kia nàng không khó để kết luận được thân phận của Doanh Tẫn tuyệt đối không thấp. Thậm chí có thể cùng mấy người kia quyết đấu không phân thắng bại. Lạc Tử Dạ đứng ở của sổ ngây người một lát rồi quay lại giường nằm.

Nhưng nhìn nóc giường một lát lại không có nửa điểm dấu hiệu buồn ngủ. Hiên Thương Dật Phong nhìn như một dòng suối thanh tuyền nhưng kì thật lại giống như biển cả mặt ngoài thù bình yên nhưng ẩn dấu bên trong lại đầy bão tố. Minh Dận Thanh thoạt nhìn giống như rắn độc nhưng chỉ số thông minh lại không cao lắm đúng tiêu chuẩn của loại hình hữu dũng vô mưu. Long Ngạo Địch tựa hồ là người trung can nghĩa đảm nhưng kì thật hắn luôn chỉ hướng đến đồ đồ vật mà hắn mong muốn. Doanh Tẫn lại khoác bộ da mị hoặc thiên hạ nhưng cất phía dưới lại là vô vàn lưỡi dao.

Nhìn tới nhìn lui thì ngươi đơn giản nhất lại là Phượng Vô Trù. Tên này cùng mấy người trong ngoài không đồng nhất kia khác hẳn nhau. Chẳng lẽ nàng không cần tiếp tục suy xét mấy người trong ngoài không đồng nhất kia mà chỉ chuyên tâm theo đuổi Phượng Vô Trù? Ít nhất cũng không cần phải lo lắn hắn mặt ngoài thì như này nhưng bên trong lại tính toàn chuyện khác?

Nhưng Lạc Tử Dạ nhanh chóng nghĩ đến trình độ trong ngoài như một của hắn thì khoé miệng nhanh chóng giật giật. Từ trong đến ngoài của tên hỗn đản này đều là một tên cuồng ma dở hơi chính hiệu. Lạc Tử Dạ thở dài một hơi, cho nên để bảo toàn sự uyên bác của mình nàng bẫn là tử bỏ đi!

Không biết có phải là vì khi nhớ đến tên hỗn đản kia có thể khiến cho người ta phẫn nộ buồn ngủ không mà Lạc Tử Dạ đã nhanh chóng đi tìm chu công quên cả tắm rửa.

....

Sáng hôm sau, khi Lạc Tử Dạ tỉnh lại đã tự mình mặc quần áo. Tiểu Minh Tử đứng chờ ngoài cửa. Suốt bao năm nay Lạc Tử Dạ luôn không cần người khác hầu hạ tắm rửa mặc quần áo nên tiểu Minh Tử luôn chờ ở bên ngoài.

Lạc Tử Dạ thu thập quẩn áo, chỉnh trang lại đầu tóc thật tốt sau đó mới bước ra cửa. Đi về phía tàng cây nhân duyên gặp mặt offline với soái ca. Tâm tình sáng hôm nay của nàng vui sướng đến không còn gì để tả!

Tiểu Minh Tử đứng bên cạnh nhắc nhở:“ Thái tử, bây giờ vẫn còn quá sớm. Bây giờ Hiên vương vẫn đang dùng bữa. Bây giờ ngài đến đấy thì lại phải chờ đợi không bằng trước tiên dùng đồ ăn sáng rồi lại nói tiếp?”

Lạc Tử Dạ cũng không quay đầu lại nhìn hắn, tay cầm cây quạt đi nhanh về phía trước mở miệng nói:“ Ngươi vẫn là không biết đi? Địa điểm mà mỹ nam tử sắp tới gia nhất định phải nắm rõ nơi ấy trong lòng bàn tay. Như vậy gia mới có thể đảm bảo được lúc gia định ngã có thể chuẩn xác mà ngã và lồng ngực soái ca. Hơn nữa nắm chắc cơ hội sờ soạng một phen!”

Tiểu minh tử:.....

Không biết có phải vị Hiên Vương kia đầu bị cửa kẹp hay không mà bùng phát lá gan phát rồ đi mời thái tử gặp riêng! Còn thái tử bữa sáng cũng không thèm ăn, bận bịu đi do thám địa hình xem chính mình nên ngãn như nào cho hợp phong thuỷ. Này thật là...

Trong lúc hắn đang vô ngữ, bọn họ đã đi đến phụ cận của Tàng Kinh Các mà cách đó không xa chính là cây nhân duyên kia.

Cây rất cao, tráng lệ, dây mơ rễ má khó gỡ. Chỉ một cây như vậy lại chiếm một diện tích rộng lớn, tán cây toả ra to lớn đan xen nhau. Đứng ở dưới tàng cây chỉ cảm thấy như nửa bầu trời bị che khuất. Cây to như vậy nếu như đặt ở rừng mưa nhiệt đới thì là chuyện dễ hiểu nhưng đặt ở đây thì lại là một việc cực kì hiếm. Cho nên việc cây nhân duyên này được mọi người tôn sùng tìm đến cầu duyên cũng không phải việc kì quái gì!

Trên cây treo không ít túi gấm còn có dải lụa hồng tung bay. Từ xa nhìn cũng có thể thấy trên chữ viết mực trên dải lụa tám phần là do các cặp đôi viết, vứt lên cây để cầu nguyện. Lạc Tử Dạ đang cân nhắc chính mình có nên cũng viết một cái hay không thì có tiếng bước chân truyền đến.

Nàng nhìn thoáng qua tiểu minh tử. Tiểu minh tử hiểu ý, nhanh chóng quay đầu chạy cùng nàng đến núp ở phía sau cây nhân duyên. Thân cây rất lớn, hai người bọn họ trốn ở đây thì những người ở đối diện cũng không phát hiện được.

Chỉ một chốc sau có một đội người đi đến. Toàn bộ đều là võ tăng, biểu tình trên mặt một cái so với một cái càng khó coi. Có một người trong bọn họ mở miệng nói:“ Đêm qua Định Không đại sư chết trên tay Hiên Thương Dật Phong cùng tên phản đồ Thanh Viễn. Hôm nay ta nghe nói Hiên Thương Dật Phong sẽ gặp mặt Thái tử ở đây. Hôm nay chúng ta nhất định phải lấy mạng chó của hắn báo thù cho Định Không đại sư!”

“ Báo thù cho Định Không đại sư!” Những người khác mở miệng nói theo.

Khoé miệng Lạc Tử Dạ kéo một cái, trong lòng sinh ra một dự cảm bất hảo. Như vậy... cuộc gặp mặt hôm nay của nàng cùng Hiên Thương Dật Phong là hắn có việc tìm nàng nói vẫn là hắn tính toán được việc hắn giết Định Viễn nên những cao nhẫn đó sẽ không thiện bãi cam hưu nên lừa nàng tới đây? Chỉ cần mấy người này nhận sai người cho rằng nàng là Hiên Thương Dật Phong sau đó người bị đánh chết là nàng?

Nàng cảm thấy lấy hành động ngoan tuyệt thường ngày của hắn thì làm ra việc này rất có khả năng. Nhưng là đem nàng đánh chết thì Hiên Thương Dật Phong có được chỗ tốt gì?

Trong lúc nàng đang chìm vào suy nghĩ thì có một võ tăng mở miệng nói:“ Đúng rồi, các ngươi có biết Hiên Thương Dật Phong trông như thế nào không?”

“ Không biết! Không có gặp qua bao giờ. Phương trượng sợ mọi người tìm hắn gây chuyện nên canh năm đã gọi mọi người dậy để dặn dò. Nhưng đêm qua ta nghe có người nói trong tay Hiên Thương Dật Phon luôn cầm cây quạt, thích mặc hồng y...” Một võ tăng mở miệng.

Một người khác cũng nói tiếp:“ Đúng vậy! Thích mặc bạch y còn lam y chính là thái tử, Hiên Thương Dật Phong thích mặc hồng y!”

Lạc Tử Dạ nghe xong lời này thì cả người... đơ. Nàng hồi ức lại một chút thì phát hiện ra nàng cùng Hiên Thương Dật Phong đều có sở thích cầm cây quạt cho tiêu sái. Nhưng người thích xuyên hồng y... lạc Tử Dạ cứng nhắc cúi đầu nhìn bộ quần áo đỏ tươi mà mình đang mặc. Lúc này mà nàng còn không rõ ràng được nàng bị hố thì nàng chắc chắn là bị bại não rồi!

Đầu năm nay quyết đoán hẹn hò cùng với soái ca đúng thật là không hợp phong thuỷ mà! Ngươi hoàn toàn không biết được soái ca chỉ muốn đơn thuần gặp ngươi hay vẫn là tính kế ngươi.

Tiểu Minh Tử đồng tình nhìn nàng một cái. Hắn cũng hiểu được tình huống mà thái tử gia nhà mình đang gặp phải, may mắn là hôm nay thái tử đến sớm một chút. Tuy rằng ý định ban đầu của Thái tử là đến để nghiên cứu địa hình để giả vờ ngã cùng Hiên Vương thân mật tiếp xúc một phen. Nhưng mà trời xui dất khiến thế nào lại phát hiện được nhóm người này. Thôi! Cứ coi như là một cái giáo huấn để thái tử về sau thành thành thật thật, không ôm tâm tư đi hẹn hò mỹ nam nữa đi!

Nhưng kế tiếp phải làm sao bây giờ?

Lạc Tử Dạ đưa mất nhìn tiểu minh tử. Nàng đang phân vân không biết là chạy hay vẫn là nhảy ra ngoài đánh với mất người kia một trận. Hoặc là vẫn tiếp tục trốn ở đây thành thật chờ Hiên Thương Dật Phong giả làm nàng tới, sau đó cùng hắn đứng ngốc ở đây nửa ngày rồi chạy về cùng hắn?

Ý tưởng này vừa được thành lập trong đầu nàng thì lại nhanh chóng bị đánh bay. Vì sao ư? Bởi vì nhóm võ tăng vừa hăng say bàn bặc ban nãy đã vây quanh gốc cây rồi, nàng căn bản là không thể suy nghĩ thêm biện pháp khả thi nào được nữa! Các võ tăng tính toán núp ở sau cây chờ “ Hiên Thương Dật Phong” tới nên cứ thế mà thấy Lạc Tử Dạ.

Lạc Tử Dạ trơ mắt nhìn bọn họ vây lại. Nếu không có tiểu minh tử ở đây thì nàng sẽ trực tiếp bò lên trên cây trốn để những người này không phát hiện ra. Nhưng rất tiếc tiểu minh tử lại đang đứng chiễm chệ ở đây nên cực diện hiện tại đã trở thành một câu chuyện xưa đầy bị thương. Bây giờ muốn bò lên cây còn không được nên nàng đàng phải trơ mắt nhìn bọn họ vây lại đây.

Nàng thấy bọn họ tự nhiên bọn họ cũng thấy nàng.

Lạc Tử Dạ im lặng phân tích một chút, nếu như nàng kéo dài thời gian một chút... được rồi, nếu như bây giờ nàng mà kéo dài thời gian thì Hiên Thương Dật Phong sẽ còn lâu mới đến, hắn chắc chắn sẽ chờ nàng bị chém một lúc mới bắt đầu xuất hiện đi! May mắn hôm nay nàng đến sớm một chút, biết được việc này cũng không đến nỗi quá ngạc nhiên. Nếu như nàng đúng thời gian mới đến thì chắc phải bị mấy vĩ tăng này chém mấy trăm đao mà vẫn không hiểu được mô tê gì thì khổ?

Nàng nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn nàng. Hai bên không kiêng dè gì mà “ liếc mắt đưa tình“. Ánh mắt nàng đặt ở cây gậy gộc trong tay mấy người kia, nhóm võ tăng thì nhùn màu sắc y phục nàng đang mặc cùng cái quạt trên tay, bọn họ đang vận dụng tế bào não của mình để đối chiếu với tin tức “ tốt” mà bọn họ vừa nhận được.

Mỗi người cầm trong tay một cây gậy gộc mà có tới trăm tám mươi người!

Trong tay cầm cây quạt, thích xuyên hồng y!

Đây là muốn xả trứng hay muốn gây lộn?

Lạc Tử Dạ nhức đầu xoa xoa cái trán của chính mình, vươn đôi tay tạo tư thế đầu hàng tiêu chuẩn, mở miệng giải thích:“ Các ngươi nghe ta nói. Ta là Lạc Tử Dạ! Là thái tử cực kì tiêu sái của Thiên diệu, Hiên Thương Dật Phong không phải...”

Nàng còn chưa trình bày xong lời giải thích thì có một người cầm gậy gộc đứng ở phía trước nhóm võ tăng cười lạnh một tiếng mở miệng nói:“ Lời nói vừa rồi của chuang ta chắc ngươi cũng đã nghe thấy rồi đi? Phàm là người có một chút đầu óc, ta nghĩ ngươi nên xem xem ngươi không thừa nhận là Hiên Thương Dật Phong, giả mạo Thái tử điện hạ cũng phải xem chúng ta có tin hay không!”

“ Uy! Các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Con người ta luôn luôn đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta thật sự là thái tử điện hạ, ta còn có cả tín vật!” Nàng vừa nói vừa cúi đầu kéo ngọc bội bên hông. Phía trên đúng thật là kí hiệu của hoàng tộc Thiên Diệu.

( mị đăng trước phần này, tối mai mị về sẽ đăng nốt phần cuối nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.