Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 54: Chương 54: Đều là nam nhân, sờ một chút thì làm sao? (2)




Edit: mô mô

Việc này thì Lạc Tử Dạ cũng coi như là minh bạch. Nói cách khác, Long Mạch này là tổ tiên của Thiên Diều hoàng thất lưu lại hơn nữa còn phân phó qua với người trông coi, không chỉ người ngoài không thể động vào mà cho dù là hoàng thất Thiên Diệu nếu không có tai nạn diệt vong thì cũng không được xem. Cho nên vị phụ hoàng kia của nàng đại để cũng là đã tò mò nhiều năm muốn tìm hiểu xem đó là vật gì vì thế liền phái Phượng Vô Trù tới, Long Ngạo Địch cũng chạy theo, hy vọng bọn họ có thể đào khai ra được bí mật này.

Nhueng lúc này, Hiên Thương Dật Phong cùng Minh Dật Thanh cũng chạy tới xem náo nhiệt, vì thế liền thành tình cảnh trước mắt này...

Hiên Thương Dật Phong hơi hơi mỉm cười nhìn vị Định Không trưởng lão, mở miệng nói:“ Muốn nhìn Long Mạch, chỉ cần đánh bại trưởng lão là được rồi?

“ Chỉ cần đánh bại là đủ rồi!” Định Không trưởng lão cúi đầu, vỗ tay thi lễ.

Lạc Tử Dạ nhìn trong chốc lát đại để cũng biết vị trưởng lão này cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Võ công hẳn là rất cao, nếu không không có khả năng kiêu ngạo như thế. Long Mạch đang ở bên trong mà hắn một người trợ giúp cũng không mang theo. Một mình mà canh cửa, cùng Hiên Thương Dật Phong dằng co lâu như vậy cũng không bắn đạn tín hiệu kêu người giúp đỡ.

Trong lúc nàng đang cảm thán thì Nhiếp Chính Vương điện hạ ở bên cạnh mở miệng:“ Võ công của Định Không trưởng lão trong thiên hạ này không có mấy người có thể làm đối thủ. Có thể nắm lấy nắm đấm của ngươi trừ bỏ cô ra thì còn có hắn. Nếu Định Không trưởng lão không ngăn được Hiên Thương Dật Phong thì những người canh giữ khác cũng không thể làm gì được Hiên Thương Dật Phong. Cho nên chỉ cần đánh bại một mình hắn là đủ rồi!”

“ Nga! Khó trách ngươi lại không đi ra ngoài tìm Long Mạch lại chạy tới đây cùng ta theo dõi. Bởi vì ngươi không thể đánh bại được Định Không trưởng lão, sợ bị hắn đánh thua thảm hại. Cho nên chỉ có thể lựa chọn đi theo ta ngồi rình, tính toán ngư ông đắc lợi!” Lạc Tử Dạ nhanh chóng mà suy đoán.

Diêm Liệt đứng ở một bên im lặng mà đỡ trán. Lúc vương 21 tuổi đã giao thủ với Định Không trưởng lão rồi đấy! Mà Định Không trưởng lão cũng nói lấy tốc độ hiện tại của vương thì 3 năm sau hắn sẽ không thể đánh lại vương đấy. Hiện giờ đã qua 5 năm, thực lực của vương tất nhiên đã vượt qua Định Không trưởng lão. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được thái tử sao lại có thể suy luận ra được vấn đề này.

Hắn đánh cược tất cả số tiền mà mình có được, nếu không phải thái tử chạy tới đây thì hôm nay vương cũng không chạy tới đâu!

Vì cái gì khi tới trong mắt thái tử lại thành vương không thể đánh lại người ta, yên lặng mà chạy tới theo dõi, sợ bị đánh đuổi chạy như điên?

“ Câm miệng!” Nhiếp Chính Vương điện hạ căn bản là không muốn nghe nàng nói chuyện không đâu vào đâu nữa nên thập phần đơn giản mà thô bạo lên tiếng cắt đứt. Cũng không có bất luận ý đồ muốn giải thích gì. Thực lực của hắn như thế nào cũng được, không cần bất kì các loại từ ngữ gì để để diễn tả.

Lạc Tử Dạ sờ sờ cái mũi, chỉ biết chính mình vừa chọc vào nỗi đau của hắn, làm hắn thẹn quá hoá giận. Cho nên cũng không tiếp tục sờ tai hổ chỉ có thể quay đầu nhìn tình huống bên kia. Bởi vì có lẽ, Phượng Vô Trù có thể không phải là vì sợ Định Không trưởng lão đánh chạy. Nhưng Phượng Vô Trù đuổi nàng chạy như điên thì khả năng xảy ra là rất lớn. Cho nên để bảo toàn tính mạng cho mình, nàng vẫn là không nên tiếp tục chêu chọc hắn. Miễn cho Phượng Vô Trù còn chưa bị người ta đánh chạy như điên thì nàng đã phải chạy vội trước....

Đứng cách đó không xa, Hiên Thương Dật Phong hơi mỉm cười, gật đầu:“ Định Không trưởng lão, thứ lỗi!”

Hắn lời này vừa ra Lạc Tử Dạ liền cho rằng sẽ xảy ra một cuộc chiến cát bay mù mịt, kiếm quang rung trời. Cao thủ quyết đấu với nhau đến nỗi rung chuyển đất trời. Nhưng... nàng lại phải thất vọng rồi.

Mà Định Khôg trưởng lão cũng theo đó mà ngẩn người

Tiếp đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Vươn một bàn tay ra che ngực, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Bộ dáng này vừa nhìn là biết bộ tư thế trúng độc kinh điển. Đuôi lông mày của Lạc Tử Dạ dật dật, xem ra bộ dáng này của hắn là trúng độc. Nhưng nàng lại không thấy Hiên Thương Dật Phong hạ độc nha, tại sao Định Không trưởng lão lại bị trúng độc?

Lúc nàng đang suy nghĩ thì Hiên Thương Dật Phong chậm rãi vung tay lên. Lạc Tử Dạ nhăn mày một cái, râdt nhanh chóng phát hiện tmra có rất nhiều người đang đến hướng. Bước chân thập phần hỗn loạn nhưng lại rất bài bản.

Trong bóng đêm thực nhanh xuất hiên một đám người đạp lên bóng đêm mà đến.

Nhìn bộ dáng này của Hiên Thương Dật Phong xem ra hắn cũng là lần đầu tiên đến đây. Phòng thủ của Long Ngạo Địch thất bại đến như vậy đến nàng và Vân Tiêu Nháo còn có thể lẻn vào được thì không lí nào người của Hiên Thương Dật Phong lại không vào được. Nếu tình huống này là thật thì không phải là phòng thủ bại lộ mà là Hiên Thương Dật Phong cùng Long Ngạo Địch đã cấu kết với nhau từ trước.

Nhưng đến lúc những người đó xuất hiện trước mắt nàng thì Lạc Tử Dạ lại chấn kinh rồi.

Tất cả những người tới đây đều là hoà thuợng trong chùa cả, không ít người nàng đã gặp qua hồi sáng. Thậm chí người dẫn nàng đi ăn cơm ban nãy cũng góp mặt trong đội ngũ này. Nếu không phải bọn họ đã ở trong chùa một thời gian thì sẽ không thể được giao nhiệm vụ quan trọng lần này được! Mà những người chạy tói đây có rất nhiều thể loại như võ tăng, nhóm lửa nấu cơm, có quét rác... các loại.

Ước chừng có hơn ba mươi người.

Trong lòng Lạc Tử Dạ khiếp sợ. Mà Định Không trưởng lão cũng không thể tin tưởng được mà trừng lớn mắt. Nhìn nhìn bọn họ lại nhìn qua một tiểu hoà thượng, nghẹn họng nhìn chân chối nói:“ Thanh viễn, không nghĩ tới...Phốc... Ngươi, ngươi thế nhưng cũng là người của hắn!”

Lời này của hắn không biết là vì độc tính phát tác hay vẫn là bị tức giận quá lớn, hắn che lại ngực, phun ra một ngụm máu lớn.

Thanh Viễn tiểu hoà thượng yên lặng cúi đầu. Mở miệng nói:“ Thực xin lỗi đại sư! Thanh Viễn cảm tạ ngài ba năm trước đây đã đem ta bị thương nhặt về từ núi hoang lại dốc lòng chăm sóc, vẫn luôn... vẫn luôn quan tâm ta, cho ta làm để tử chân truyền. Thậm chí khi Thanh Viễn bị nhiễm phong hàn cũng là ngài không kể mệt nhọc ngày đêm chăm sóc. Thanh Viễn... Thanh Viễn vẫn luôn rất cảm kích ngài, nhưng là... cái kết cục này đã được sắp xếp từ ba năm trước. Thanh Viễn không thể phản bội lại chủ tử của mình. Thực xin lỗi, đại sư!”

Trên mặt hắn hiện lên vẻ áy náy khiến cho Lạc Tử Dạ cảm thấy lo lắng. Cho nên, hết thảy mọi chuyện hôm nay là do Hiên Thương Dật Phong tính toán? Cái kết cục này đã được định sớm từ ba năm trước, thậm chí còn sớm hơn. Người mà Định Không sư nhặt về, quan tâm chăm sóc nguyên lai lại là một con rắn độc. Con rắn này luôn luôn ở bên cạnh hắn để chờ thời cơ cắn chết hắn.

So với việc trúng độc thì đây mới chính là việc khiến Định Viễn trưởng lão cảm thấy đả kích nhất đi.

Định Viễn trưởng lão sau khi nghe xong lời này thì chỉ tay vào hắn:“ Thì ra là thế! Thì ra là thế... đồ ăn hôm nay ta ăn là ngươi bưng tới! Ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy... Toàn bộ người trong chùa đều bị trà trộn vào. Thanh Phong, ta nhận ra ngươi! Bốn năm trước ngươi tiến vào đây cái gì cũng không biết cuối cùng được phân cuống nhà bếp...”

Người bị gọi là Thanh Phong tiểu hoà thượng cũng theo đó mà cúi đầu xuống, không dám đối mặt bới ánh mắt của Định Viễn trưởng lão. Bởi vì năm hắn vào đây, Định Viễn trưởng lão cũng quan tâm hắn không ít.

Những người đã từng được Định Viễn trưởng lão quan tâm ngày xưa bây giờ lại trở thành bạch nhãn lang. Cứ cho là lúc bọn họ tới liền đã mang tâm tư không tốt nhưng lúc dụe thật bị xé toạc ra lại vẫn làm cho người ta bị đả kích nặng nề. Bởi vì Định Khôn trưởng lão đã tốn không ít tâm tư để quan tâm họ nhưng cuối cùng lại nhận được cái kết quả buồn cười này!

Lạc Tử Dạ cảm thấy một màn trước mắt này quả thực rất tàn nhẫn. Đặc biệt người bị tổn thương nặng nhất lại là người đã qua tuổi ngũ tuần, luôn bao dung hièn hoà với mọi người xung quanh.

Nàng không đành lòng xem tiếp, quay đầu nhìn Phượng Vô Trù, không biết hắn có thể trả lời câu hỏi của mình hay không nhưng nàng vẫn mở miệng hỏi:“ Lúc trước Hiên Thương Dật Phong phái nhiều người tới đây như vật, ngươi có biết không?”

Rốt cuộc đây vẫn là địa bàn của Phượng Vô Trù, Hiên Thương Dật Phong lại phái nhiều người tới đây như vậy, hắn không có khả năng không biết được!

Nhiếp Chính Vương điện hạ hơi nghiêng nghiêng đầu, khinh thường liếc mắt nhìn nàng một cái. Phảng phất như nàng vừa hỏi một câu cực kì ngu xuẩn, không đáp lại mà hỏi:“ Ngươi nói thử xem?”

Nhìn thấy bộ dạng ngạo mạn ngứa đòn này của hắn, Lạc Tử Dạ không cần nói cũng đoán ra được câu trả lời. Chịu đựng xúc cảm muốn dơ chân đá nghìn cái vào mặt của hắn, nàng kì quái hỏi:“ Ngươi mặc kệ?”

“ Hắn đã nói qua cho cô!” Bắt đầu từ năm năm trước hắn liền biết Hiên Thương... Dật Phong? Tất nhiên lúc Hiên Thương Dật Phong nói hắn chưa cảm thấy có gì kì quái. Cho nên lúc Hiên Thương Dật Phong hỏi ý kiến của hắn ở tren tường thành thì hắn cũng không nói gì nhiều, dù sao đối với Long Mạch hắn không hề cảm thấy có hứng thú. Thậm chí hắn còn có thể ẩn ẩn đoán được Long Mạch là vật gì!

Hắn vừa nói như vậy Lạc Tử Dạ liền hiểu được. Những việc Hiên Thương Dật Phong làm trước kia đều đã chào hỏi hắn rồi. Đã biểu hiện tôn trọng hắn nên hắn cũng không có ý định nhúng tay. Mà Long Ngạo Địch cũng đã nói qua, Phượng Vô Trù hắn không có hứng thú với thiên hạ, cái hắn muốn chỉ là sự thần phục chra mọi người thôi! Cho nên có thể nói lời hắn nói ra lúc ấy cũng là bình thường.

Mà Định Không đại sư ở bên kia lại đang run rẩy chỉ vào Hiên Thương Dật Phong nói:“Cho nên cái kết cục này... Khụ khụ... kết cục này là do ngươi bày ra bốn trước. Đưa nhiều người vào đây như vậy là để dò xét nơi cất giữ Long Mạch?”

Nếu thật là như vậy thì người đứng trước mắt này thực là đáng sợ. Hắn thế nhưng lại dùng thời gian bốn năm để bày ra một kết cục như vậy.

“ Không phải bốn năm, là năm năm! Xin lỗi, thủ đoạn như vậy không đủ quang minh chính đại. Nhưng tại hạ đã có thói quen làm tiểu nhân, đi thu hoạch những lợi ích lớn nhất. Định Không đại sư võ công quá cao, ta cũng không muốn làm việc mà ta không nắm chắc trong tay. Cho nên... vẫn là thỉnh đại sư thông cảm!”

Hắn nói ra lời này trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn nhuận. Lúc nói còn thậm chí có cả nói có sách mách có chứng. Bộ dáng này của hắn cho dù muốn trách cứ cũng không thể nói nên lời.

Làm việc đê tiện đến vậy còn nói như thể là việc đương nhiên, khuôn mặt mỉm cười ôn nhuận. Làm được như thế chỉ sợ cả thiên hạ này cũng chỉ có mình hắn.

Lời này của hắn vừa ra, Định Viễn trưởng lão nhìn chằm hắn, không có chút cảm giác cảm động nào với hành vi thẳng thắn thành khẩn của hắn. Nhưng đại để vẫn là xuất phát từ nhiều năm tu dưỡng Phật học nên cũng không biểu lộ ra chút nào phẫn nộ. Ngược lại chỉ hơi hơi thở dài, sau đó liền im lặng.

Ho khan vài tiếng, chậm rãi nói:“ Có lẽ Long Mạch rơi xuống trong tay ngươi cũng là do ý trời! Nhưng là mất năm năm mưu hoa, nếu đồ vật kia không phải là thứ ngươi muốn hoặc là vốn dĩ cũng không có cái gì, ngươi có cảm thấy thất vọng hay không?”

Hiên Thương Dật Phong nghe xong lời này thì cũng chỉ hơi hơi mỉm cười. Nhàn nhạt mở miệng:“ Có lẽ là ở trong mắt đại sư, tại hạ mưu hoa năm năm. Nhưng khắp nơi mọi người lại xem ra, cũng chỉ là một cái quyết định năm năm trước sau đó để thuộc hạ đi thực hiện thôi.”

Ý tứ của hắn là ở trong mắt người ngoài cần phải có rất nhiều thời gian để mưu hoa nhưng ở trong mắt hắn cùng lắm cũng chỉ là một cái quyết định tuỳ tiện năm năm trước thôi. Việc này liền chứng minh, người này có đủ kiên nhẫn để đung thời gian năm năm chờ cho chuẩn bị ổn thoả hết thảy mọi chuyện.

Cho nên nếu như phải làm đối thủ với Hiên Thương Dật Phong thì rất đáng sợ. Nghĩ như vậy làm hô hấp của Lạc Tử Dạ đình trệ một phần.

Định Viễn trưởng lão nghe xong lời này thì ngẩn người, bước chân lảo đảo vài cái. Chậm rãi nằm liệt dưới đất nhìn Hiên Thương Dật Phong, hơi hơi mỉm cười:“ Nếu như Hiên Thương Phong vương nói như vậy thì đại để là thiên hạ này sẽ xảy ra một phen tinh phong huyết vũ rồi!”

“ Đa tạ đại sư tán thưởng!” Hiên Thương Dật Phong mỉm cười cúi đầu, khuôn mặt không có chút nào mất tự nhiên mà cực kì đạm nhiên.

Nhìn thấy Định Không đại sư túch máu đen ở môi ngày càng nhiều. Khuôn mặt của Thanh Viễn tiểu hoà thượng nhanh chóng mà hiện ra vẻ không đành lòng cùng hổ thẹn. Nhưng dù như vậy, tiểu hoà thượng này cũng không mở miệng ra nói chuyện.

Nhưng Hiên Thườn Dật Phong nhìn Định Viễn đại sư như vật lại nhàn nhạt nói:“ Sau khi tại hạ lấy được vật mình muốn liền sẽ cấp giải dược cho ngài!”

“ Không cần... Khụ khụ...” Định Viễn đại sư ho khan vẫy vẫy tay, chậm rãi mở miệng cười cười nói:“ Than là người bảo vệ Long Mạch lại không thể bảo vệ nổi thì lão nạp đã là tội nhân của Thiên Diệu. Ta đã không còn mặt mũi nào để sống tiếp, trong sơn đồn này còn có cơ quan ám đạo, vào được hay không còn phải xem bản lĩnh của các hạ. Giải dược liền không cần, các hạ cứ tự tiện đi!”

Hắn nói xong thì dựa nửa người vào vách tường hơi nhắm mắt lại.

Từ khí sắc của hắn không khó để nhận ra độc hắn trúng đã thấm sâu. Hơn nữa độc tính cũng cực kì mạnh mẽ, khiến cho một cao thủ như hắn cũng không thể chống cự nổi. Ngay cả cuất ra một chiêu với Hiên Thương Dật Phong cũng không làm được, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi tử vong.

Hiên Thương Dật Phong thấy vậy cũng khe khẽ thở dài. Đối với người đang an tĩnh dựa vào vách tường tạo thế tay mọt cái tỏ vẻ kính trọng.

Sau đó vung tay lên, nói với mấy tên hoà thượng đứng quanh đấy:“ Nói từ biệt đi!”

Lời nói này của hắn vừa rơi xuống thì có không ít hoà thượng đều quỳ xuống theo phương hướng của Định Viễn trưởng lão, mắt ngấn lệ quang. Nên trong lòng bọn họ bây giờ cảm thấy rất thẹn với lương tâm nhưng lại không thể phản bội chủ nhân.

Bọn họ nặng nề mà khấu đầu một cái sau đó liền lui sang một bên. Mà Định Viễn trưởng lão vẫn nhắm mắt lại, không mở mắt ra nhìn bọn họ lấy một cái.

Từ góc nhìn của Lạc Tử Dạ lại có thể thấy rõ ràng được hô hấp của Định Viễn trưởng lão đang dần dần nhẹ đi, sợ là cũng không duy trì được bao lâu. Hiên Thương Dật Phong cũng không chờ đợi Định Viễn hoàn toàn chết mà đi thẳng đến phía cửa động. Những người khác cũng nhanh chóng đi theo chủ tử của mình.

Sau khi hắn vào động, Lạc Tử Dạ lại đang suy nghĩ xem mình có nên đánh ngất mấy tên hoà thượng này hay không. Đang lúc nàng đang mải mê chìm vào duy tư thì sau lưng có một cỗ lực đạo mạnh mẽ quét qua, giống như một trận cuồng phong khiến cho không khí xung quanh vặn vẹo. Những tên hoà thượng đứng bên ngoài nhanh chóng bị cỗ lực lượng kia nâng lên. Bọn họ còn chưa rõ chuyện bất ngờ vừa sảy ra là gì thì đã bị nâng lên cao so với mặt đất.

Bị cỗ lực đạo kia kiềm chế khiến biểu tình cùng động tác của họ bị xơ cứng giữa không trung. Mọi ngươi tựa như bị mất hồn, được cố định tại không trung.

Bọn họ bị giữ nguyên hiện trạng như thế ở giữa không trung mà không bị quăng xuống đất. Lạc Tử Dạ quay đầu lại nhìn thì thấy tay của Phượng Vô Trù đang giơ cao lên thì biết ngay đây chính là tác phẩm của hắn. Để lí giải tại sao hắn lại để mấy tên hoà thượng kia bay mà không ném xuống chắc cũng là vì sợ gây ra tiếng động đi!

Giờ phút này những người đang lơ lửng trên không kia ngay cử động ngón tay còn không thể thì nói gì đến chuyện nói. Lúc này Lạc Tử Dạ với nhận ra lúc tên trứng thối này động thủ với nàng quá nhân từ đến thế nào.

Ít nhất, khi nàng bị hắn kiềm chế thân hình thì vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Nàng nhìn tình huống trước mắt một chút thì tính toán trực tiếp chạy vào sơn động. Nhưng viền áo sau cổ bỗng nhiên bị tóm lấy, tên này lợi dụng chiều cao vượt trội cùng sức mạnh của mình xách cả người nàng lên, trực tiếp đi vào cửa động. Theo phản xạ có điều kiện thì nàng đang định mở miệng ra mắng người, nhưng chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại này thì ngậm miệng lại. Bây giờ mà nàng mở miệng ra mắng người thì sẽ làm kinh động đến Hiên Thương Dật Phong ở bên trong. Khuôn mặt nàng xám xịt, trợn mắt lên nhìn hắn.

Hắn căn bản cũng lười muốn nhìn nàng hoặc có thể nói là không buồn quan tâm đến thái độ của nàng.

Hắn đi tới trước cửa động thì đứng yên ngay bên cạnh Định Viễn trưởng lão. Hắn dùng phương thức truyền âm nói với Định Viễn trưởng lão:“ Không giữ được Long Mạch, ngươi cho rằng chết có thể tạ tội sao? Đại sư khong cảm thấy phải làm một việc bồi thường cho Thiên Diệu?”

Lời này của hắn chỉ có Lạc Tử Dạ và Định Viễn trưởng lão nghe thấy.

Việc này làm cho Lạc Tử Dạ càng thêm thương tiếc cho vị trưởng giả hiền lành này. Rơi xuống bước đường cùng không nói lại bị tên chết tiệt này bỏ đá xuống giếng.

Định Viễn trưởng lão nghe hắn nói thì chậm rãi mở mắt ra, cười nhẹ nhìn Phượng Vô Trù một cái. Nhẹ nhàng ho khan một tiến rồi dùng truyền âm nói:“ Đã năm năm không gặp. Nhiếp chính vương lời này của ngài là muốn nội công của ta?”

“ Một giáp có thể giúp một người không có một chút nội lực có thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc. Tuy rằng ngươi chưa tu hành đủ một giáp, nhưng tu vi lại rất mạnh mẽ. Nếu đại sư đã chọn xong cuộc đời của mình thì nội công này hà tất phải lãng phí?” Lông mày rậm của Phượng Vô Trù hơi nâng lên, chậm rãi dò hỏi.

Định Viễn đại sư nghe xong liền hiểu ý tứ của hắn. Đưa mắt sang bên cạnh nhìn Lạc Tử Dạ một cái liền chậm rãi cười nói:“ Thiên Diệu thái tử... bồi thường Thiên Diệu! Cho nên ý của ngài là việc bồi thường Thiên Diệu của ta là phải trao lại nội công cho thái tử? Chỉ là, ta nếu không đáp ứng thì sao?”

Lạc Tử Dạ nghe hai người này đối đáp thì rốt cuộc cũng hiểu được chuyện họ đang nói lại xoay xung quanh nàng. Nhưng nàng lại càng không hiểu được, tên hỗn đản này không lẽ vừa được khai sáng đàu óc cho nên hoá thành người lương thiện, không tiếp tục làm khó nàng, còn tìm cho nàng một chuyện tốt? Này cũng thật con mẹ nó huyền huyễn!

Lời của Định Viễn vừa ra thì lông mày của Phượng Vô Trù nhíu lại, ánh mắt toả ra lệ khí. Ngạo mạn nói:“ Ý tứ của cô không ai có thể làm trái được!”

Cho nên lời này của hắn là cho dù ngươi không muốn đưa thì ta cứ mạnh mẽ mà đoạt lấy? Lấy thực lực trâu bò của hắn thì việc bức ra nội công của Định Viễn truyền cho nàng thì không phải là không thể! Hiện tại hắn lại hỏi qua Định Viễn một câu chẳng qua là có một chút tôn trọnng đối phương thôi!

Lạc Tử Dạ nhíu mày không biết có nên nói vài câu hay không, người ta không muốn đưa thì nàng cũng không cần thiết phải cường đoạt.

Nhưng Định Viẽn bỗng nhiên cười, nhìn Lạc Tử Dạ trầm ngâm nói:“ Thái tử Thiên Diệu sao? Thật cho là Thiên Diệu?”

Lời này của hắn khiến cho Lạc Tử Dạ phải nhíu mày. Vì cái gì nàng lại cảm thất lời này của hắn giống như là cất giấu hàm nghĩa bên trong?

“ Đúng thế! Giống lời nói của Nhiếp Chính Vương, lão nạp mà mang theo nội công này đi cùng thì quả thật rất lãng phí. Chỉ mong sao khi thái tử tiếp nhận nội công của ta. Sau này nếu phải lựa chọn thì hãy lợi ích của chúng sinh làm trọng!” Lời này của hắn vừa ra liền khoanh hai chân lại, nhắm mắt.

Lạc Tử Dạ còn đang suy nghĩ nàng có nên nhặt cái tiện nghi bất ngờ này không thì đã bị Phượng Vô Trù điểm huyệt đạo, trực tiếp ấn ngồi xuống trước Định Viễn đại sư.

Nàng cảm thấy mình hiện tại rất giống con khỉ, bị Phượng Vô Trù tuỳ ý chơi đến chết. Hắn muốn trêu cợt nàng liền trêu cợt nàng, hắn muốn cấp một chút ít việc tốt liền tuỳ tiện cấp, hắn muốn nàng ngồi xuóng lièn trực tiếp ấn xuống. Này thật là.....

Nàng đang bực bội suy nghĩ thù có một đôi tay đặt ở sau lưng nàng sau đó có một dòng nước ấm mạnh mẽ chậm rãi chảy vào kinh mạch của nàng.

Trong quá trình Định Viễn truyền nội công cho nàng, biểu tình trên khuôn mặt của hắn bỗng nhiên vặn vẹo, hiển nhiên là độc phát tác. Lúc này, Phượng Vô Trù bỗng nhiên vươn tay đặt lên lưng nàng, phát lực hỗ trợ cho Định Viễn.

Bởi vì nội lực này quá mạnh mẽ mà Lạc Tử Dạ lại là người đang hứng lấy nên nàng cảm thấy cực kì khó chịu, cảm thấy kinh mạch trong cơ thể toàn bộ như bị đứt, trọng thương.

“ Phốc...” nàng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thể lực bỗng nhiên tràn đầy khắp cơ thể. Nhưng nàng vẫn chưa thể khống chế tốt được lực đạo nên sắc mặt dần dần vặn vẹo, có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma.

Đồng thời, Định Viễn thu hồi tay, thở dài một hơi:“ Nguyên lai Nhiếp Chính Vương đã sớm đặt nền móng cho hắn, khó trách ngài dám để hắn tiếp nhận nội lực của ta...”

Nhìn thấy nàng thực nhanh đi vào con đường tẩu hoả nhập ma, Nhiếp Chính Vương điện hạ đặt tay trên lưng nàng dùng nội lực giúp nàng điều tức.

Nàng mở miệng dò hỏi hắn:“ Vì sao ngươi lại giúp ta? “ Chẳng lẽ hắn thật sự được khai sáng đầu óc?

“ Ngươi không phải muốn cường đại hơn để đem cô lăng trì sao? Cô liền giúp ngươi nhìn xem ngươi có thực lực này hay không!” Âm thanh ma mị của hắn chậm rãi vang lên, vẫn mang theo ý vị khinh miệt như cũ, không mang theo một chút cảm tình nào.

Lạc Tử Dạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền biết lí do kia chắc chắn không phải là vì lương tâm của hắn đột nhiên phát hiện ra, quyết định không tiếp tục gây khó dễ cho nàng, về sau hảo hảo chung sống hoà bình.

Hiện tại nội tức trong cơ thể nàng đã ổn mà hắn lại ở phía sau nàng. Nàng bỗng nhiên xoay đầu làm bộ muốn hôn hắn một cái.

Phượng Vô Trù sửng sốt. Ngay tại luac hắn sửng sốt thì Lạc Tử Dạ bỗng nhiên duỗi hay tay ra, thò vào vạt áo trước ngực hắn, thực mạnh mà sờ soạng một phen.

Sau đó đê tiện cười khiêu khích nhìn hắn:“ Rốt cuộc lão tử đã báo được thù! Đều là nam nhân, sờ một chút thì làm sao? Làm sao? Ngươi nói đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.