Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 33: Chương 33: Công phu bắt người chuyên nghiệp!




Long Ngạo Địch nghe xong dường như không dám tin, tròng mắt lóe sáng lạnh lùng nhìn nàng!.Cũng không nói đồng ý lấy hay không, công công thụ thụ gì cũng mặc kệ, trong lòng mặc định xem như chuyện đùa, giọng nói lạnh như băng ngọc: “ Ý của thái tử hiển nhiên là ngài biết Thiên tử lệnh đang nằm trong tay kẻ nào? Hơn nữa còn rất chắc chắn?”

Lạc Tử Dạ cười khẩy, nhân lúc Long Ngạo Địch lơ đễnh dùng cây quạt nâng cằm y lên, bộ mã như mấy tên ngỗ ngược tròng ghẹo thiếu nữ nhà lành,mắt hoa đào híp lại tìm tòi thưởng thức... mi dầy, mũi thẳng, bờ môi đỏ mọng ướt át, nàng nhướn mày: “ Đích xác! Chỉ e rằng đối với người này, tướng quân muốn đoạt trong tay hắn cũng khó. Còn chuyện chắc hay không, nói thật, bản thái tử giỡn chút cho vui thôi!

Định cướp đồ trong tay Phượng Vô Trù thì khác gì dâng heo quay vào miệng cọp, bị hắn xơi tái lúc nào cũng chẳng biết đâu!!!

Cơ mà... lỡ như sau này trên đường chạy trốn, nếu có cơ hội nàng cũng nhảy vào tranh Thiên tử lệnh một lần xem sao. Nếu giành được sau đó sẽ nghĩ cách đẩy nó đi, kẻ nào cũng được, chỉ mong thoát được sự phiền toái không đáng có này. Nếu không, đời này coi như xong! Tự dưng nghĩ đến chuyện này, nàng lại nổi ba máu sáu cơn muốn tìm gặp ngay tên yêu tinh gây tai hoạ Doanh Tẫn hỏi cho rõ vì cớ gì lại dám ra tay hại nàng!!

Long Ngạo Địch cau mày, không chút nể nang vung tay hất bay cây quạt xuống đất, con ngươi đỏ như máu liếc xéo Lạc Tử Dạ một cái, hỏi: “ Ý thái tử là Thiên tử lệnh đang nằm trong tay Phượng Vô Trù?”

Nhắc đến Phượng Vô Trù, sắc mặt Long Ngạo Địch cũng trở nên khác thường, đáy mắt lạnh lẽo.

Đây là chuyện chính là từ trong miệng Phượng Vô Trù nói ra, Lạc Tử Dạ chưa được tận mắt nhìn nên cũng không dám khẳng định, ngược lại lại hỏi.” Tướng quân đã hỏi nhiều vấn đề như vậy rồi cũng nên để bản thái tử hỏi một câu chứ! Thân là tướng quân một nước, vương công chẳng phải, hoàng tử cũng không, ngươi muốn Thiên tử lệnh làm cái gì?”

Ánh mắt Lạc Tử Dạ bỗng sắc bén như đao, chẳng lẽ....Long Ngạo Địch cùng phe với hoàng đế là giả, giang sơn mới là mục đích thật sự mà y nhắm đến?

Long Ngạo Địch nghe thấy liền cười, toàn thân tản mát khí thế áp đảo, cao ngạo của bậc vương giả, cất lời: “ Non sông sừng sững cơ đồ, Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ, Đại nghiệp thiên thu, nam nhân nào không muốn? Lại nói, chí nam nhi vùng vẫy giữa đất trời, Dã tâm bừng bừng, thao tài lược chiến, Quân lâm thiên hạ, danh lưu thiên cổ, có kẻ nào không ham? “ ​

Lạc Tử Dạ sửng sốt, tại thời điểm này ngạo khí tuyệt không thua Phượng Vô Trù nửa phân, chỉ là khí chất của y thanh cao thoát tục, không ngang tàng ngạo nghễ như Phượng Vô Trù! Nàng lại càng không hiểu, mấy lời như vậy, y nói với mình làm quái gì?

Long Ngạo Địch cười châm biếm: “ Bệ hạ biết rõ nuôi hổ sẽ gây ra hậu họa chỉ có kẻ ngốc mới làm, nhưng vì muốn áp chế Phượng Vô Trù nên mới bắt buộc phải dụng ta! Mà tâm của ta không đặt ở Thiên Diệu, điểm này ta cũng lười phải che giấu, cùng phe với bệ hạ, phù vương uy, cũng chỉ là kế sách tạm thời! Nếu như thái tử đồng ý đứng cùng phe mạt tướng, mạt tướng ít nhất cũng có thể bảo đảm, ngôi vị hoàng đế Thiên Diệu, tất sẽ thuộc về ngài!”

Lạc Tử Dạ vắt óc suy nghĩ, lúc lâu mới miễn cưởng lý giải lời nói này của y! Nàng tuy không hiểu tại sao Long Ngạo Địch chỉ nắm trong tay một phần ba binh quyền lại có chí hướng lớn lao đến vậy.Thậm chí có thể thốt ra mấy lời này, tâm của y quả thực đặt tại ghế vương của Mặc thị hoàng triều kia! Nhưng sau khi xâu chuỗi sự việc lại với nhau, nàng đại khái đã hiểu: “ Cho nên, ngươi quyền cao chức trọng không phải vì hoàng thất, cũng không phải Thiên Diệu hoàng quyền, mà vì một mình Phượng Vô Trù?”

Thiên hạ hiện giờ nằm trong tay Phượng Vô Trù, mà y muốn thiên hạ, trở ngại lớn nhất cũng chính là Phượng Vô Trù!

Long Ngạo Địch cũng không có ý giấu, thẳng thắn trả lời: “ Không chỉ mình ta, còn có Minh Dận Thanh, Hiên Thương Phong vương, Đế Thác hoàng đế, phụ hoàng cuả ngài, tất cả các thế lực lớn trong thiên hạ, Phượng Vô Trù chính là tảng đá chắn đường lớn nhất. Rất nhiều người từng thuê sát thủ,treo giải đến trăm vạn hoàng kim, giải thưởng này tăng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không kẻ nào dám nhận. Giờ thì sao, đều khom lưng uốn gối trước uy quyền của hắn. Như vậy,đương nhiên mục tiêu của ta, cũng chính là hắn”

Lạc Tử Dạ chấn động, trong tích tắc như muốn tắc thở, cửu ngũ chí tôn,ngôi cao vời vợi có ích gì... tự xưa anh hùng vốn tịch liêu, cuối cùng vẫn chỉ một mình đứng nơi đầu sóng ngọn gió, vinh sủng một mình, thịnh suy tự chiu... “ Nhưng buồn cười nhất là, một người tay nắm đại quyền cai trị sinh sát thiên hạ, khiến cho những kẻ muốn tranh đoạt hoàng quyền phải e dè kiêng kỵ, chí lại không đặt tại thiên hạ! Điều này quả thực chính là sự châm chọc, đả kích lớn nhất đối với bọn họ!” Sắc mặt Long Ngạo Địch có chút tự giễu.

Lạc Tử Dạ nhíu mày, hỏi.” Vậy rốt cuộc hắn muốn cái gì?”

“Muốn tất cả phải quỳ gối!” Biểu tình Long Ngạo Địch càng thêm phức tạp. Khóe miệng Lạc Tử Dạ giật giật, nàng hiểu rồi, hai câu này dường như không có gì khác biệt nhưng kỳ thực lại khác biết rất lớn! Cái hắn muốn là người người thần phục, ngoan ngoãn quỳ mọp dưới chân mình, cái gì gọi là nhất thống giang sơn, tọa ủng thiên hạ, hoàng đồ bá nghiệp... tất cả cũng chỉ là chó má mà thôi!

Long Ngạo Địch nói xong, tựa như cũng không định bàn luận thêm về đề tài này nữa, chậm rãi nói: “ Có lẽ thứ Phượng Vô Trù muốn là thứ khác, nhưng hắn không lộ,mạt tướng cũng không thể biết. Những gì mạt tướng muốn nói hôm nay chỉ có thế! Mà tâm tư của mạt tướng, bệ hạ và nhiếp chính vương đều rất rõ ràng, mạt tướng cũng không lo lắng thái tử sẽ tiết lộ chuyện cơ mật. Thái tử muốn đứng về phe nào, ngài hãy tự mình cân nhắc. Nhưng dù sao nhiếp chính vương cũng đâu có dung được thái tử, không phải sao?” Đây chính là phán đoán mà y dựa vào quan hệ giữa Lạc Tử Dạ và Phượng Vô Trù những ngày gần đây.

Sau đó cũng không đợi Lạc Tử Dạ trả lời, đứng dậy: “ Thiên tử lệnh, mạt tướng tin chắc không nằm trong tay thái tử. Mạt tướng xin được cáo lui trước, thỉnh thái tử cân nhắc thật kỹ lời đề nghị của mạt tướng!”

Nói hết câu liền rời đi. Lạc Tử Dạ mặt mày rạng rỡ, đầu lưỡi như gắn kim châm khiến người ta sởn tóc gáy: “ Lời đề nghị của tướng quân, bản thái tử nhất định sẽ suy nghĩ. Mà đề nghị của bản thái tử, cũng mong tướng quân cân nhắc thật kỹ!”

Bước chân Long Ngạo Địch cứng đờ, nếu không phải có định lực siêu cường thì chắc đã sợ hãi té xuống xe ngựa mất rồi! Y đương nhiên là nhớ lúc Lạc Tử Dạ yêu cầu y gả cho hắn, còn nói cái gì công, cái gì thụ... y thật không dám tin trên đời lại có kẻ mặt dày vang dội cổ kim đến mức này!

Không đáp lời Lạc Tử Dạ, y vội vã xuống xe, bước đi như chạy trốn...

Lạc Tử Dạ trầm ngâm, sắc mặt ngưng trọng, Thiên Diệu hôm nay chính là một nồi cháo ngon, khắp nơi sói đói tranh giành, thậm chí cả những kẻ ngoài biên giới kia cũng hau háu nhăm nhe góp vui. Nếu đồng bọn Yêu Nghiệt của nàng ở đây, không chừng hai người sẽ bắt tay, kề vai sát cánh cùng đám nam nhân này tranh giành một chuyến, nhưng Yêu Nghiệt không ở đây, con đường tranh quyền đoạt thế nhất định sẽ tịch mịch biết mấy....Cho nên trốn tránh mới là thượng sách!

Chỉ có điều nàng cũng đâu có biết, thế sự trên đời, không phải cứ muốn là được!

Đêm đó, bên cạnh đống tường ngói vỡ nát phủ thái tử thò ra một cái đầu, dáo dác quan sát xung quanh đầy cảnh giác. Sau lưng, gánh nặng oằn vai một bao đồ thật lớn, áng chừng chắc phải cao và dài đến cả mét vuông, bên trong chính là những đồ vật đắt tiền nhất trong phủ, còn nhiều thứ trân quý đáng tiền gấp nhiều lần, chỉ tiếc là đồ cổ kềnh càng,không thì nàng cũng tha đi hết! Một mình du ngoạn bốn phương, đường dài sông rộng, vàng bạc nặng trĩu vai gánh nhọc nhằn đến mấy... nàng cũng cam lòng!

Né qua hết đám minh vệ ám vệ, nhấc chân chạy được hơn ba trăm mét thì thấy bóng lưng một người đứng ôm kiếm lù lù trước mặt, người đó vừa quay đầu, ngoài Diêm Liệt còn ai đây nữa! “ Thái tử điện hạ, vương chờ ngài đã lâu, thỉnh ngài đi theo mạt tướng! Còn có, vương có lệnh, nếu đêm nay thái tử có ý định bỏ trốn, bắn chết tại chỗ!”

Lời vừa dứt, bốn phía bao quanh tòa nhà xuất hiện rất nhiều kẻ mặc áo đen cầm cung, mũi tên nhắm thẳng vào nàng! Khỏi nghĩ, nàng cũng biết, toàn bộ phủ thái tử đã bị bao vây toàn bộ!” Diêm Liệt nhìn thoáng bao đồ sau lưng nàng, cười lạnh: “ Thế nào? Thái tử đây là đang tính toán bỏ trốn?”

Lạc Tử Dạ khóc, lệ rơi tung tóe trong lòng, nếu giờ thừa nhận bỏ trốn, nhất định sẽ bị bắn chết ngay! Nàng buông lỏng thần kinh, làm đỏm hất tung tóc mái, bộ mã như công xòe đuôi, nghiến răng ken két: “ Ai nói lão tử muốn bỏ trốn, chỉ là thế gian rộng lớn, gia muốn du ngoạn một chuyến. Nhưng các ngươi đã thành tâm tới nghênh đón... vậy gia không đi nữa!” Mẹ nó, bố nó, cả nhà nó, tổ sư nhà nó chứ!

Diêm Liệt hài lòng gật đầu: “ Rất tốt! Xin thái tử cứ yên tâm, vương đã để mắt tới ngài, mạt tướng cũng khuyên ngài một câu, đời này đừng cố trốn làm gì. Công phu mạt tướng rèn luyện vì vương chuyên nghiệp nhất, chính là bắt người đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.