Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 52: Chương 52: Cô ngồi trên thì hi vọng cô động như thế nào?




Edit: mô mô

Diêm Liệt nghe xong lời này của hắn thì tâm cực kì nhức nhối. Chẳng lẽ vương không ý thức được thái tử đã dùng tâm tư đáng khinh của mình trộm khinh nhờn vương trong lòng, không chỉ có như thế câu thà cùng thái giám sống chung cũng không thèm liếc mắt nhìn vương, kỳ thật là đang mắng vương không bằng thái giám sao?

Nhưng mà vấn đề vương đang hỏi thái tử là cái gì?

Nếu đối với hắn có loại suy nghĩ này vì sao còn nói ra như vậy? Ông trời ơi, ai có thể nói cho hắn biết trong tình huống này là vương không nói đúng trọng điểm vẫn là Diêm Liệt hắn tưởng tượng quá nhiều, nói sai trọng điểm hiểu lầm vương?

Cùng hắn có chung ý tưởng còn có nhóm mỹ nam tử bên cạnh. Bọn họ nhìn Phượng Vô Trù bằng ánh mắt cổ quái, Phượng Vô Trù hiện nay đúng là không thể so sánh như người thường được.

Hiên Thương Dật Phong hết nhìn Phượng Vô Trù lại nhìn tới nhóm mỹ nam tử bị nói vừa nãy, không có một ai là có sắc mặt tốt cả. Thanh giọng ho khan một cái. Không biết trong tình cảnh này hắn có nên cảm thấy mình cực kì may mắn vì là người duy nhất không bị Lạc Tử Dạ nói tới hay không? Hay vẫn là cảm thấy khổ sở vì không được nhắc đến trong nhóm mỹ nam tử!

Lạc Tử Dạ nghe thấy Phượng Vô Trù nói thì lúc này mới ý thức được nàng vừa nói ra cái gì. Nàng liền quay đầu lại nhìn, có rất nhiều người đứng sau lưng nàng, một người so với một người nét mặt còn đặc sắc hơn. Mặt nàng nghệt hẳn ra, hiển nhiên tất cả những gì nàng nói ban nãy họ đều nghe hết, bao gồm cả việc nàng kể cho Vân Tiêu Nháo nghe mấy cái ảo tưởng của mình. Nghĩ vậy mặt nàng liền đỏ bừng, không biết là đỏ vì thẹn thùng hay là do xấu hổ nữa.

Nhưng nàng vẫn là một tên nam nhân giả đấy, mặc dù ngượng ngùng nhưng chỉ là bên trong lòng thôi, hiện tạo đang cải trang nam nên mặt đương nhiên dầy một chút, bên ngoài vẫn là bộ dáng bình tĩnh, mặt đỏ được vài giây thì lập tức khôi phục lại bình thường. Nhướng mày nhìn vị Nhiếp Chính Vương vừa chất vấn nàng, hắn cao cao tại thượng đứng im một chỗ, khí chất toàn thân bá lẫm, cặp ma đồng căn bản là không nhìn nàng, miệt nhiên nhìn thẳng phía trước, khiến cho nàng nhìn rõ được cái cằm ngạo mạn của hắn.

Nhìn tên này bày ra tư thế như vậy khiến Lạc Tử Dạ cũng chẳng buồn tiếp tục để ý đến hắn. Vì thế dứt khoát làm bộ như không nghe thấy xoay đầu tiếp tục nói với Vân Tiêu Nháo:“ Ta nói đên chỗ nào rồi?”

Vân Tiêu Nháo nhìn Lạc Tử Dạ một cái, kì thật nàg cũng bị khí thế của Phượng Vô Trù doạ sợ đấy! Hạ thấp đầu không dám lên tiếng, vâng vâng dạ dạ nhỏ giọng nói:“ Nói đến cuộc sống thật là nhấp nhô, khổ không thể nói nổi...” Vì cái gì nàng lại cảm thấy của mình bắt đầu nhấp nhô, khổ không thể tả?

Lời nói của Vân Tiêu Nháo quả thật rất hợp với hoàn cảnh hiện nay. Cuộc sống của nàng bây giờ thật quá nhấp nhô khi phải đối diện với tên Phượng trứng thói kia.

Đang lúc nàng tính toán chạy thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên kiềm chế nàng.

Bốn phương tám hướng tựa như mở ra một thiên la địa võng trong suốt. Cùng với tiếng bước chân của người nọ từng bước hấp thu tựa như muốn đem nàng vây thành cái trứng ve. Hoàn toàn không thể cử động, mặc cho bị xâu xé như nào.

Bước chân của nàng cũng bị lực đạo cường đại này phong bế, vô pháp bước thêm một bước, trở thành con dê sắp bị mổ xẻ. Nếu như bây giờ nàng phản kháng hắn tiếp tục đi thì sẽ lại bị giống như trước kia, chủ cần bước thêm bước nào liền bị một chưởng.

Trong lúc suy tư nàng đã hiểu được tình cảnh hiện tại nên cũng không tiếp tục đi nữa. Hiện tại hắn muốn làm gì nàng cũng không thể xác định được cho nên hiện tại không cần phải trả giá đại giới, bây giờ mà chống đối hắn thì cũng không phải việc tốt gì. Chờ hắn định làm việc tốt gì thì lúc đấy chạy cũng không muộn.

Ma đồng của Nhiếp Chính Vương điện hạ đảo qua, ánh mắt khinh miệt cao cao tại thượng khiến đám người Hiên Thương Dật Phong lập tức hiểu ý. Âm thanh ôn nhưejn mang theo ý cười của Hiên Thương Dật Phong cất lên:“ Ta đến nơi dùng bữa trước, Thái tử và Nhiếp Chính Vương điện hạ cứ từ từ nói chuyện, bọn ta chờ ngài!”

Trên thực tế, Phượng Vô Trù thân là chủ nhân đạo đãi khách của hắn như vậy là không đúng. Làm gì có chuyện hắn đưa khách đi được nửa đường thì chạy đi xử lí việc tư, còn dùng ánh mắt ám chỉ khách nhân đến đó chờ hắn trước. Nhưng là lấy tình hình hiện tại cùng năng lực của hắn thì cho dù có phạm phải lỗi lớn nhất cũng không ai dám làm gì hắn. Cho nên bọn họ chỉ có thể rời đi đến nhà ăn chờ hắn.

“ Ân!” Phượng Vô Trù phát ra một tiếng trong cổ họng, hắn vẫn ngạo mạn như cũ nhueng cũng không xem nhẹ Hiên Thương Dật Phong.

Nhóm mỹ nam tử đồng loạt dẫn nhau rời khỏi. Vân Tiêu Nháo thấy trong tình huống này Phượng Vô Trù căn bản không thấy nàng, từ trong không khí có thể cảm nhận được hắn đối với nàng không chào đón, không hài lòng, không cao hứng, không nghĩ thấy, vì thế để bảo toàn cho tính mệnh bản thân, Vân Tiêu Nháo liếc mắt sang hai bên, trong lòng cầu nguyện người trong lòng của nàng sẽ không bỏ mạng. Sau đó liền chạy theo sau Hiên Thương Dật Phong rời đi.

Trên đường chỉ còn dư lại người bước chân vẫn còn đang không cử động được giơ lên một gang tay so với mặt đất Lạc Tử Dạ cùng với người đang thong thả bước đến Nhiếp Chính Vương điện hạ.

Đến nỗi Diêm Liệt cảm thấy nếu mình tiếp tục ở lại đây không đi thì lại phải tiếp tục nhìn thấy cái cảnh ngày trước trong Nhiếp Chính Vương phủ, hình ảnh hai đại nam nhân hôn nhau thắm thiết, nên hắn rất tự giác lui về sau mấy chục mét. Tìm một cây đại thụ to lớn, núp ở đằng sau nỗ lực khống chế ánh mắt kiên quyết không quay đầu nhìn bọn họ một cái.

Không khí xung quanh đông lạnh, không một ai dám tới gần nơi này.

Thực lực của Phượng Vô Trù quá mức cường hãn khiến cho Lạc Tử Dạ đứng được một lúc thì trên thái dương đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Nhưng giọt mồ hôi kia cũng không có ngưng kết quá lớn rơi dọc khuôn mặt nàng mà chỉ toát ra, ngưng lại trên mặt. Áp lực của hắn hiện tại nàng cũng có thể tiếp tục gánh được, cũng không đến nỗi quá thảm.

Tiểu tâm can của nàng cũng vì thế mà run lên vài cái. Không biết tên hỗn đản này có phát rồ lên gây khó dễ cho nàng không?

Lại nói đến Nhiếp Chính Vương điện hạ đi đến trước mặt nàng thì đứng yên. Thân hình hắn cao ráo hơn nàng nhiều nên khi hắn nhìn nàng hoàn toàn dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống. Mắt Lạc Tử Dạ nhìn thẳng về phía trước cũng chỉ thấy được cái cằm tinh xảo hoàn mĩ. Khoé miệng nàng giật nhẹ vài cái, nói:“ Phượng Vô Trù, ngươi lại muốn làm cái gì?”

Tôn xưng của hắn nàng cũng lười nói đến, trực tiếp xưng cả tên cả họ.

Lời nói không khách khí cử nàng vừa bật ra, hắn bỗng nhiên cong lưng, dung nhan tuyệt mỹ cũng hiện ra trước mắt của nàng. Mày rậm của hắn nhăn lại, đáy mắt thoáng hiện ra vẻ khắc nghiệt cùng một tia tức giận. Âm thanh ma mị chậm rãi vang lên:“ Cô muốn làm gì sao? Thái tử hy vọng như thế nào? Làm cho ngươi ngồi trên, chính mình động?”

Thời điểm lời này được nói ra mặt hắn đã rất gần mặt nàng. Làm nàng cảm thấy áp bức cường đại của hắn tiếp tục đè ép nàng. Thậm chí có cả cảm giác hắn sắp kéo nàng cùng trầm đoạ dưới địa ngục.

Khuôn mặt của hắn cực kì đẹp, nó là vẻ đẹp thần thánh lại cố tình dẫn dắt người ta sa đoạ vào dung nhan của hắn.

Nói đến dùng cái gì để hình dung hắn thì chắc phải nói đến Phật ở trước mắt, ma ở trong lòng. Hắn chính là ma, có thể khống chế tất cả mọi vật. Làm Lạc Tử Dạ bị hoảng thần trong nháy mắt, nếu đây thật sự là hỗn độn thời sơ khai, nơi có thần yêu tồn tại thì người trước mắt này chính là ma quân đem các vị thiên tiên trên Cửu Trọng Thiên dạp dưới chân sao!

Lời hắn hỏi ra không mang một chút nào hương vị ái muội cả, mà là trầm trọng uy hiếp.

Khuôn mặt ma mị cùng với dung nhan tức giận theo lời của hắn mà chậm rãi hiện lên nụ cười thi huyết. Tư thái khom lưng, nụ cười miệt thị ở trên bất kì người nào chỉ sợ là có một chút cảm giác của nữ tử, quá mức quyến rũ. Nhưng cố tình ở trên người hắn lại thiên về nam nhân dương cương, ưu nhã, cao ngạo!

Lạc Tử Dạ ngẩn người cân nhắc trong chốc lát, kì thật nàng cũng mong được như vậy. Nhưng là cho dù có dùng đầu ngón chân để nói thì vọng tưởng này cũng không bao giờ có thể thành hiện thực hơn nữa nếu nói ra tính mạng rất có khả năng sẽ bị uy hiếp.

Nàng đang định nói chuyện thì hắn bỗng nhiên duỗi tay ra đem nàng dễ dàng đẩy ngã.

Lạc Tử Dạ đang bị kìm hãm giống như cương thi nên thật dễ dàng bị ngã. Vì thế khi bị hắn đẩy một cái liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cũng may chỗ họ đang đứng là bãi cỏ cho nên lúc nàng bị té ngã cũng không quá đau. Nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy mông có điểm tê dại. Lưng cũng cùng với hành động của hắn mà sởn tóc gáy.

Vừa rồi là hiến tế nên y phục của hắn hôm nay rất dài. Áo khoác gấm dài phết đất, theo động tác của hắn mà chuyển động phát ra chuyển động nhỏ trong không gian yên tĩnh này làm người ta rợn người.

Tất nhiên, hiện tại tóc gáy dựng đứng lên là vì hắn bỗng nhiên cúi người xuống.

Lấy tư thái áp đảo mà ngồi xuống. An vị ở bên hông Lạc Tử Dạ. Thân hình của hắn không phải là loại hình gầy yếu, thon dài mà là siêu siêu cường tráng kết hợp cùng với chiều cao hoàn hảo mà hắn thoạt nhìn có chút nặng.

Lạc Tử Dạ cảm thấy nếu như nàng vừa ăn xong một chén cơm thù khi bị hắn áp như vậy nhất định sẽ không nhịn được mà nhổ ra. Từ từ, tại sao nàng lại phải quan tâm đến vấn đề này làm gì, vấn đề hiện tại là Phượng Vô Trù đang ngồi ở trên người nàng nha! Hắn ngồi như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?

Nàng có một chút kinh khủng nhìn hắn, nuốt nuốt nước miếng, run rẩy hỏi:“Cái kia... cái kia... Nhiếp Chính Vương điện hạ... ngươi muốn làm gì a?” Hiện tại đang ở miếu chùa đấy, không lẽ hắn định ban ngày ban mặt đi tuyên dâm? Hơn nữa hắn vẫn cho nàng là nam tử, nếu như phát hiện ra nàng là nữ thì hậu quả...

Hắn cúi đầu, ngạo mạn quét mắt nhìn nàng. Khoé môi cong cong nở nụ cười nhạo, chậm rãi hạ thấp thân mình, làn môi suýt nữa thì dán lên nàng, mang theo uy hiếp cùng dụ hoặc tuyệt đối. Mở miệng gằn từng chữ một:“ Cô ngồi trên rồi. Thái tử hi vọng cô động như thế nào?”

“ Phốc...!” Máu mũi của Lạc Tử Dạ phun trào.

Lạc Tử Dạ không cần soi gương cũng biết biểu hiện hiện nay của mình. Chắc chắn là sẽ phi thường hung mãnh, hận không thể vươn tay ra chụp lấy bờ vai của hắn đem hắn ăn, ăn, ăn, ăn hắn đến không còn xương. Chà đạp đến chết.

Trong lòng là ý tưởng mênh mông mãnh liệt nhưng lúc sau trở lại bình thường nàng lại phát hiện ra tình huống không đúng này. Nàng đáng ra phải là người tổng tiến công mới đúng.

“ Ta hi vọng chúng ta thay đổi một chút vị trí, làm cho ta ngồi trên đi!” Lời nói của Lạc Tử Dạ phi thường thành khẩn hơn nữa từng câu từng chữ đều là từ đáy lòng của nàng.

Mà người đang trốn tránh ở gốc cây cách đó không xa đang tự khuyên nhủ chính mình ngàn vạn lần khôg dược xem, ngàn vạn lần không được quay đầu lại xem bọn họ Diêm Liệt. Nghe Lạc Tử Dạ nói vậy thì không nén nổi tò mò quay đầu lại nhìn trộm.

Sau đó hắn thấy cái gì? Hắn thấy trên thảo nguyên cỏ xanh vời vợi có một sinh vật đáng yêu mang tên “ Thảo nê mã” từ từ đi về phía hắn, hơn nữa sau khi đến trước mặt hắn thì lại tiếp tục đi qua đi lại...

( thảo nê mã: có thể coi là một loài dê của vùng thảo nguyên trung quốc cũng có nghĩa là chửi bậy của giới trẻ tq hiện nay, gần giống với “ con mẹ nó” ở vn)

Thiên a! Vương có biết là hắn đang làm cái gì không? Hắn ngồi trên người thái tử làm cái quỷ gì?

Lông mày của Phượng Vô Trù hơi nhướng lên, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, vươn tay nâng cằng nàng lên, hỏi:“ Vọng tưởng đè lên cô? Chỉ bằng ngươi?”

“ Phụt...!” Lại thêm một đợt máu mũi nữa bắn ra từ mũi của Lạc Tử Dạ.

Emma, là nàng suy nghĩ quá nhiều hay vốn dĩ tình huống này vốn dĩ là sự thật? Vì cái gì nàng cảm thấy cái tên cuồng ngược người, siêu cấp khốc soái ca Nhiếp Chính Vương điện hạ bây giờ giống như nữ vương ngạo kiều. Đúng vậy, hắn rất có phong cách của nữ vương ngạo kiều đang nâng cằm của nàng, đùa giỡn nàng, cảnh cáo nàng ai thượng ai hạ.

Ý tưởng này vừa được nghĩ ra thì một đợt máu mũi lại tiếp tục được ra đời... Nàng yên lặng rũ mắt nhìn cái mũi đáng thương của mình cảm thấy nếu tiếp tục ở trong tình cảnh này thì chắc chắn nàng sẽ chết vì mất máu quá nhiều vứt bỏ tuổi xuân.

Nàng thử duỗi tay lau cái mũi của mình thì thấy đã có thể cử động. Lấy tay quyệt nhẹ mũi một cái quả nhiên thấy tay toàn là máu.

Mà Nhiếp Chính Vương điện hạ bị hành động này của của nàng làm cho ghê tởm đến cùng. Khẽ hừ một tiếng, ang theo hương vị miệt nhiên cùng khinh thường đứng lên lùi đi ba bước.

Dùng ánh mắt nhìn một con kiên nhỏ kiến nhỏ bé nhìn Lạc Tử Dạ một lúc. Sau đó thanh âm ma mị từ tính mới chậm rãi vang lên:“ Lạc Tử Dạ, ngươi thân là sủng vật của cô, cô cho phép ngươi ngẫu nhiên có thể nghịch ngợm, ngẫu nhiên cáu kỉnh. Nhưng không cho phép ngươi không biết tôn ti, không có ý thức tự giác mình là sủng vật. Đến nỗi ai là người ngồi trên, ai là người động......”

Hắn nói tới đây mày rậm bỗng nhiên nhíu chặt lại. Nhanh chóng tạo thành một nếp gấp, tựa như đang tiến hành một cuộc đấu tranh tư tưởng. Ước chừng một lúc lâu sau, mới đoan trang nói với nàng:“ Nếu như ngươi thật sự thích nam nhân, xuất phát từ ngươi là sủng vật của cô, cô cũng không phải hoàn toàn không thể suy xét thoả mãn ngươi. Cho dù trên người của ngươi không có cơ ngực, cảm giác thịt mỡ cẫn còn rất tốt nhưng....”

Hắn nói xong lời này ấn đường nhăn càng nhiều. Dường như câu nói của hắn khiến tự bản thân hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Nói tới đây hắn tựa hồ không thể nhịn được nữa, xem ra nếu vừa rồi nói ra tới có thể quay lại được thì hắn nhất định sẽ thu hồi lại.

Nhìn Lạc Tử Dạ mọt cái, ánh mắt rũ xuống trầm mặc. Sau đó mắt lại tiếp tục mở ra, ánh mắt xoẹt qua một tia quang mang, trầm giọng cảnh cáo:“ Ngươi không cần lại tiếp tục nghĩ cách khiêu chiến cô, cũng không không cần nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế của cô! Nếu không cô sẽ làm cho ngươi hiểu được cái gì là đại khai sát giới!”

Nói xong hắn liền xoay người rời đi.

Gió thổi tung vạt áo đen của hắn, khí tràng độc đoán, bá lẫm. Không bị gió làm mất đi hình tượgg một phần nào ngược lại khiến người ta nhìn thấy được bóng dáng của kẻ độc tài, bóng dáng khiến người phía dưới phải ngước nhìn lên.

Nhưng là trong lòng của Lạc Tử Dạ rất là khổ sở nha. Nàng một chút cũng không quên cảm giác ban nãy nha, từ một nữ vương nhạo kiều thụ áp đảo kết quả không có phát sinh sự tình gì liền tính, nàng tốn máu mũi cả nửa ngày nhưng sau cùng vẫn không bị nữ vương ngạo kiều thụ áp đảo hoặc là áp đảo nữ vương ngạo kiều mà lại gặp phải một trận cảnh cáo, phong cách xoay chuyển cũng cmn quá nhanh.

Từ từ, vừa nãy hắn nói cái gì?

Nếu nàng thật sự thích nam nhân, hắn cũgg không phải không thể hoàn toàn suy xét thoả mãn nàng? Lời này có ý tứ gì? Tuy rằng khi hắn nói xong câu đó, lông mày nhăn lại giống như có thể kẹp chết một con muỗi, hình nhue là hắn định đổi ý! Nhưng là lời nói kia lại thập phần chính xác là hắn nói ra.

Nhưng là hắn lại nói tới câu gì tiếp theo? Tuy rằng trên người nàng không có cơ ngực, nhưng cả cảm xúc của thịt mỡ lại rất tốt?

Thịt mỡ kia là chỉ...là chỉ, là chỉ chỗ hắn nhéo một chút hồi sáng, bị nàng cì che giấu giới tính thật mà khóc lóc che dấu hai đống, thịt mỡ!

“ Mẹ nó!” Lạc Tử Dạ không nhịn được mà nói bậy. Nàng cuốn lấy bọc ngực bố trên người còn có thể để hắn đánh giá như vậy nàng có nên cảm thấy cao hứng hay không? Nhưng cái tên này được tiện nghi lại còn khoe mẽ nói cảm xúc đấy cũng được? Tuy rằng trước mắt hắn không biết nàng là nữ nhân nhưng nàng vẫn khong thể nhẫn nhịn được.

Dung nhan vặn vẹo đi về phía nhà ăn.

Cùng Diêm Liệt không giống nhau là khi nàng thấy bực bội trên thảo nguyên xanh vời vợi kia, ở phía xa chân trời, có hai con “ Thảo nê mã” nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng vui sướng mà chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui...

Hiện nay trong lòng Diêm Liệt cũng cảm thấy vô ngữ, vô ngữ về rình huống vừa rồi hắn thấy cũng như câu nói đó của vương. Nếu như thái tử thật sự thích nam nhân thì vương cũng không phải không thể thoả mãn được nàng? Cho dù phải đánh cược hết cả gia tài của mình hắn cũng chắc chắn vương sau khi nói câu đó chắc chắn sẽ hối hận.

Mà trên thực tế, đúng với dự đoán của hắn, Nhiếp Chính Vương điện hạ tôn quý cũng đang rất hối hận rồi!

Phượng Vô Trù cảm thấy hắn đối xử với sủng vật này quá mức dung túng cùng sủng nịch. Mà trên thực tế, việc hai đại nam nhân đến với nhau hắn cũng không thể tiếp thu nổi. Đặc biệt hắn lại là tên suốt ngày khiêu chiến uy quyền, lửa giận của hắn...

Lạc Tử Dạ chầm chậm đi tới nhà ăn. Vừa lúc định đi vào thù nghe thấy thanh âm của Phượng hỗn đản:“ Rửa sạch sẽ tay, mặt. Nếu không đừng xuất hiện trước mặt của cô!”

Câu này của hắn làm cho Lạc Tử Dạ nhớ đến câu nói lúc trước ở Nhiếp Chính Vương phủ “ Trên người của ngươi không có cái gì dơ bẩn, nhưng ngươi như cũ dơ bẩn!“. Cơn tức giận nhanh chóng dâng lên đỉnh đầu nhưng nàng lại nghĩ đến việc vừa rồi nàng phun máu mũi hơi nhiều, dung nhan sợ là không được đẹp như trước cho nên bây giờ đi rửa sạch sẽ cũng không phải là vấn đè lớn gì.

Vì thế nàng nử nhẫn nhịn nửa cam chịu rửa lại sạch sẽ mặt. Sau đó thì vác khuôn mặt xanh mét đi vào.

Tuy rằng ở đây là chùa nhưng lại là Quốc Tự. Hơn nữa hôm nay tới đây lại là người quyền cao chức trọng cho nên bàn ăn được tách ra, mỗi người ngồi một bàn.

Nàng vừa vào đến nơi thì ánh mắt của Minh Dận Thanh, Hiên Thương Dật Phong, Long Ngạo Địch đều tập trung lên người nàng. Ánh mắt của nhóm mỹ nam tử ánh lên tia tò mò quái dị, chăm chú nhìn quanh người nàng xem sau hồi vật lộn với Phượng Vô Trù có bị mất cánh tay, chân nào không.

Nhưng cũng may nàng vẫn còn được bình thường. Nhưng cái không bình thường là khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh. Làm người ta vô pháp xác định được đâu là màu sắc thật.

Vân Tiêu Nháo là tự ý xông vào đây, vốn dĩ Long Ngạo Địch định đem nàng mang ra ngoài nhưng nàng lại ở ben cạnh thái tử nửa ngày cùng với việc Phượng Vô Trù chưa hạ lệnh đem nàng ném ra nên hắn vẫn để nàng lưu lại.

Vân Tiêu Nháo không nghĩ tới việc mình trà trộn trái phép vào đây không những không bị đuổi ra còn được ngồi dùng cơm với các vị mỹ nam tử. Trong lòng cũng vì thế mà cực kì khẩn trương, mãi cho đến lúc Lạc Tử Dạ xuất hiện nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn Lạc Tử Dạ chằm chằm, siêu cấp nóng bỏng.

Đồng thời lúc đó, nàg vừa thở phào nhẹ một cái thì người suốt từ đầu không để ý đến nàng bắt đầu đưa mắt nhìn nàng.

Phượng Vô Trù liếc Vân Tiêu Nháo một cái, ngạo mạn nói:“ Thế nào? Vân tiểu thư là vì thái tử mà đến?”

Cảm giác áp bách này đừng nói là một tiểu cô nương như Vân Tiêu Nháo, tất cả mọi người trong điện đều cảm nhận được áp bách khủng bố. Áp bách kia vô cớ khiến cho nhân sinh cảm thấy sợ hãi. Vân Tiêu Nháo đang bưng cái ly bỗng nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch, muốn ngẩng đầu lên nhìn Phượng Vô Trù nhưng lại không dám, đầu nhỏ vừa nâng lên được một nửa thì lập tức hạ xuống.

Sắc môi trắng bệch hỏi:“....Đúng vậy! Nhiếp Chính Vương điện hạ không đồng ý sao?”

Hắn chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, không mang một chút uy hiếp nào nhưng lại khiến cho da đầu phát lạnh, nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng. Khiến trái tim mọi người co thắt, tim đập nhanh hơn bình thường. Nàng không phải người nhát gan nhưng lại bị áp bức của hắn làm cho sợ hãi, không dám cử động.

Nàng chỉ ái mộ Thái tử điện hạ một chút thôi mà Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng không cho phép. Nếu thật là như vậy, kia....

Nàng vừa hỏi xong thì Phượng Vô Trù cũng không nhìn nàng. Đôi mắt hơi rũ xuống, đôi mắt bá lẫm nhìn ly trà của mình, âm thanh từ tuyến chậm rãi vang lên:“ Trong cuộc đời có rất nhiều thứ không thể cầm lên được cũng như không bỏ xuống được, cũng có rất nhiều thứ cho dù đến chết cũng không đạt được. Kia không bằng thấy rõ nhìn kĩ một chút, sớm tùe bỏ nó. Nếu không tưởng là thứ mình có được, vô cớ bị thiệt hại tính mạng!”

Hắn nói tựa như chỉ là một câu cảm thán phát ra vậy.

Nhưng Vân Tiêu Nháo lại minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Ý của hắn là muốn nàng tự đi theo ý tưởng của mình, không cần tiếp tục đặt tâm tư lên người thái tử, bởi vì đặt cũng vô dụng. Mà trong mắt của Nhiếp Chính Vương điện hạ Thái tử là vật trong tay của hắn. Cảnh cáo nàng không được phép tiếp tục tơ tưởng đến đồ vật của hắn tránh bị mất đi tính mạng. Đáy đích thị là uy hiếp trắng trợn rồi!

Không chỉ có Vân Tiêu Nháo trắng mặt, mà những người khác ở đây đều vô ngữ cảm thán. Lời này của hắn, tính chiếm hữu dục của hắn... hắn định đem mình phát triển trở thành đoạn tụ?

Khoé miệng Lạc Tử Dạ giật giật, ban đầu nàng cũng cho rằng như vậy nhưng mà rất nhanh nhớ đến khái niệm “ sủng vật” của Phượng Vô Trù, phỏng dù bất kì ai nhớ thương sủng vật “ Quả Quả” nhà hắn thì hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên nàng cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều hoặc tự mình đa tình. Trực tiếp đi vào trong điện tìm chỗ ngồi.

Nàng đang lo không biết nên từ chối cô nàng này thế nào khiến cho nàng ta hoàn toàn hết hi vọng. Phượng Voi Trù nói như vậy có thể khiến cho cô nương người ta hết tâm tư thì cũng không có gì không thể. Cho nen nàng cũng không hé răng ngăn cản.

Vân Tiêu Nháo ngồi im tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Sau đó thở dài một hơi, mở miệng nói:“ Nhiếp Chính Vương điện hạ, thần nữ minh bạch ý của ngài! Thỉnh Nhiếp Chính Vương Điện hạ yên tâm!”

Cùng Nhiếp Chính Vương điện hạ đoạt người không khác nào tìm chết. Hiểu biết đơn giản này nàng không phải không rõ. Hơn nữa Thái tử đã xác nhận rằng hắn là tên đoạn tụ, nàng biết nàng đã sớm thua cuộc từ vạch xuất phát rồi cho nên nàng cũng không tiếp tục rối rắm vấn đề này.

Lời này của nàng vừa ra Nhiếp Chính Vương điện hạ cảm thấy rất vừa lòng. Chậm ra rãi chuyển động chén trà không để ý đến nàng.

Diêm Liệt đứng một bên cảm nhận được không khí quái dị quen thuộc này thì than thở một hồi, ngẩng đầu nhìn trời! Hắn chỉ hi vọng vương nhất thời cảm thấy hứng thú, chỉ là trên cuộc đời bị lạc lối một chút mà thôi, không cần phải theo con đường đoạn tụ mà chạy như điên, hơn nữa một đi không quay trở lại...

Bữa cơm này cứ như vậy mà an tĩnh ăn. Cũng bởi vì đây là bữa ăn của chùa nên chỉ có bữa ăn chay, không có một chút nào đồ mặn. Nước uống thì chỉ có nước trà, không có rượu.

Không biết có phải vì ăn chay khiến cho tâm người ta thanh tịnh không mà việc vừa nãy nàng bị Phượng Vô Trù chọc tức đến nỗi hiện ra hai con “ thảo nê mã” chạy tới chạy lui trong đầu nàng đều tự động chui về ổ hết. Tâm tình hiện tại của nàng cũng bình tĩnh hơn không ít.

Sau khi bình tĩnh thì nàng bắt đầu chậm rãi ăn cơm. Nhân lúc Phượng Vô Trù không chú ý nàng bắt đầu không yên phận đưa mắt ngắm nhìn tứ phía các đại soái ca. Tuy căn bản nàng không hiểu rõ được mình là người độc lâp, không có lý nào khi nhìn soái ca phải xin phép hắn cả. Tâm nàng thực sự cực kì mệt đấy!

Cho dù nàng tự cho rằng là mình đang nhìn lén một cách cực kì bí mật nhưng vẫn không có biện pháp che dấu được được đôi mắt của Phượng Vô Trù.

Khoé môi hắn hơi kéo kéo nhưng cũng không có hé răng. Ở trong mắt hắn hiện tại, Lạc Tử Dạ giống như một con heo não mãi vẫn không thông được, cho dù hắn có giáo huấn nàng một trăm lần đi nữa thì nàng cũng chỉ coi như gió thổi qua tai. Nhất định sẽ có một ngày hắn sẽ cấp cho nàng một cái giáo huấn đặc biệt khiến nàng không thể không nhớ kĩ, chăm chỉ học ngoan!

...............................

Bữa cơm khó nuốt này dưới ánh nhìn của Lạc Tử Dạ cuối cùng cũng được hoàn thành. Nhóm soái ca cũng bị Lạc Tử Dạ nhìn suốt cả bữa cơm. Người nào cũng nghĩ rằng vưa rồi ở bên ngoài nàng hào phóng thừa nhận mình là đoạn tụ, còn có cái ảo tưởng khác người kia của nàng khiến bọn họ như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Rốt cuộc bữa ăn này cũng được hoàn thành. Người trầm mặc cả ngày, không kiêu ngạo không siểm nịch cho dù phải đối mặt với Phượng Vô Trù. Bỗng nhiên nhìn Lạc Tử Dạ.

Đi đến trước người nàng tạm dừng vài giây. Nhìn nàng suy tư một chút rồi mở miệng nói:“ Thái Tử, lão nạp có một chuyện muốn nói!”

Đối với người lớn tuổi, thái độ đối đãi với Phượng Vô Trù đạm nhiên, không ôm đùi nịnh hót hắn. Lạc Tử Dạ rất có hảo cảm nên vẫn duy trì kính trọng với vị phương trượng này. Vì thế nàng hơi mở miệng kính trọng nói:“ Phương trượng mời nói!”

Phương trượng kia đoan trang nhìn nàng mở miệng nói:“ Sau khi thái tử rời khỏi đây, nếu tình huống cho phép mời ngài đến phòng lão nạp một phen. Còn nếu như không thể đi được, mong thái tử về sau chớ nên ra biển! Nhớ lấy, nhớ lấy!”

“ Ra biển sẽ gặp nạn?” Lạc Tử Dạ nhướn mày trực tiếp hỏi. Đối với thể loại đoán mệnh học này nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng việc nàng xuyên không còn có thể xảy ra được thì những việc huyền huyễn như vậy không phải là không có. Cho nên nàng không thể chủ quan, vẫn là nên hỏi một chút.

Nàng vừa hỏi xong thì vị phương trượng sửng sốt một chút, do dự không biết nên nói hay không nhưng khi nhìn thấy đầu lông mày của nàng hơi nhếch lên, vẻ mặt nghi hoặc nhưng lại kính trọng đối với mình.

Hắn than thở một chút, chung quy vẫn mở miệng:“ Trên đời này, không thể kết luận được sự việc sắp xảy là việc khó hay dễ dàng, là phúc hay hoạ. Cũng có lẽ là gặp phải tai hoạ ngập trời. Đến lúc đó giải quyét như nào vẫn là phụ thuộc vào lựa chọn của thái tử! Hôm nay lão nạp đã nói quá nhiều, không thể tiếp tục tiết lộ tiên cơ, đi trước cáo lui. A di đà phật!”

Hắn nói xong liền không đợi Lạc Tử Dạ phản ứng đã xoay người rời đi. Cũng không định trả lời bất kì câu hỏi nào của Lạc Tử Dạ.

Lạc Tử Dạ giật mình, khom lưng nói với hắn:“ Đa tạ phương trượng chỉ điểm!”

Lời này thì nàng đã minh bạch. Đại khái ý tứ của phương trượng là nàng tốt nhất không cần ra biển bởi vì biến số của nàng ở đó. Nếu là vận tốt thì không sao nhưng nếu đen đủi là vận xấu thì đúng thật là rắc rối lớn. Cho nên nàng có đi hay không cũng không cần quá rối rắm, nói không chừng có thể gặp vận tốt đấy?

Từ lời nói của phương trượng thì hoạ hay phúc không thể xác định được nhưng ra biển gặp biến cố thì là chắc chắn. Bất quá việc tiên đoán này lại do phương trượng đoán ra, chắc chắn không phải chỉ là lời nói vô nghĩa.

Những người khác cũng đều đưa mắt nhìn Lạc Tử Dạ.

Cuối cùng Long Ngạo Địch mở miệng nói:“ Phương Trượng đại sư nói cũng không sai. Thái tử ngài vẫn nên để tâm một chút. “

Lạc Tử Dạ gật đầu, nghĩ tới việc lúc đi khỏi đâu, nếu thời gian cho phép vẫn nên đi gặp lại vị phương trượng này. Nói không chừng có thể biết thêm một chút nữa. Tỉ như nàng sau mấy chục năm nữa có thể thu vào tay được bao nhiêu soái ca phong cách khác nhau....

Suy nghĩ miên man như vậy, mọi người bắt đầu lục đục rời đi.

Vân Tiêu Nháo nhìn Lạc Tử Dạ một chút lại đưa mắt nhìn Phượng Vô Trù. Sắc mặt lại bắt đầu có chút trắng không dám tiếp tục nhìn Lạc Tử Dạ nữa. Hiển nhiên là đã bị lời cảnh cáo của Phượng Vô Trù ban nãy khủng bố. Chung quy vẫn là Lạc Tử Dạ nhìn thấy nàng xấu hổ, mở miệng nói:“ Vân tiểu thư nếu muốn ra ngoài, làm phiền tướng quân dẫn ngươi đi, cón nếu như ngươi muốn lưu lại đây liền sai người tin đến phủ thừa tướng, nói ngươi đang ở Quốc Tự hiến tế, nói thừa tướng sai người đến hầu hạ, làm thừa tướng bớt lo lắng cũng như dị nghị không hay!”

Lời này của Lạc Tử Dạ phi thường săn sóc. Quả thực chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Trước sau đều giúp nàng suy nghĩ tốt.

Làm Vân Tiêu Nháo trong lòng lại xuất hiện thêm tình cảm ái mộ mênh mông nhưng lại ngại Phượng Vô Trù vẫn còn ở đây nên không dám tỏ vẻ. Gật gật đầu mở miệng:“ Đa tạ Thái tử! Thần nữ vô cùng cảm kích!”

Nàng vừa nói xong thì Lạc Tử Dạ trực tiếp quay đầu đi ra ngoài.

Chiếu cố nàng vì đều cùng là phụ nữ. Mà chính nàng cũng đang giả nam nhân nên cũng không có gì phải để ý. Nhưng Vân Tiêu Nháo lại là nữ tử, nhiều nam nhân ở đây như vậy cũng không tránh khỏi được việc xấu hổ, nên mới hỗ trợ hoá giải một chút. Nhưng hoá giải xong rồi ũng không thể nói quá nhiều miễn cho cô nương này yêu nàng càng sâu, không thể tự kiềm chế.

Cũng miễn cho cái tên Phượng trứng thối kia không tìm được việc gì gây khó khắn liền dõi theo cả hai người.

Sau khi nàng đi ra ngoài Phượng Vô Trù cũng không gọi nàng lại.

Bây giờ là hoàng hôn, nàng cẫn đang chờ đợi đêm tới. Sau khi phân tích tình huống, nàng quyết định bám theo chân Hiên Thương Dật Phong. Bởi vì trừ bỏ tên cuồng bá Phượng Vô Trù, Hiên Thương Dật Phong là người thâm trầm nhất, khiến cho mọi người nhìn không thấu. Cho nên việc hắn tìm thấy Long Mạch chiếm tỉ lệ rất cao. Tuy rằng muốn theo sau hắn không phải là việc dễ dàng gì!

Ban đêm.

Toàn bộ Quốc Tự chìm trong một mảnh yên tĩnh.

Trên bầu trời đầy sao, phức tạp như tâm của con người ở bầu trời đêm loạn vẽ. Nhưng cũng có một quy luật, chúng đều vây xung quanh ngôi sao loan rực rỡ nhất cũng như mọi người đều vây xung quanh Long Mạch.

Lạc Tử Dạ lời dụng bóng đêm ẳn núp ra ngoài, giống như con khỉ nhảy lên nóc nhà, tung người vào màn đêm chạy như bay.

Mà ở bên dưới mặt đất, đôi mắt kim quang của Phượng Vô Trù nhìn thấy hết một màn này. Phía sau hắn là ánh trăng, hắn ngồi im ở đó, tựa như bàn ngọc thạch vô thanh vô tức như ma quân lâm thế, áp bách chúng sinh.

Mà hiện tại, Diêm Liệt đứng ngay bên cạnh hắn.

Hắn nhìn theo phương hướng Lạc Tử Dạ chạy như bay, thanh âm từ tính chậm rãi vang lên:“ Bất quá chỉ là một khối Long Mạch trong truyền thuyết mà có thể khiến nhiều người chạy theo như vậy. Ngươi nói xem, chuyến đi này của Lạc Tử Dạ là thật sự cảm thấy quyền lực cùng Long Mạch Quốc tự có hứng thú hay vẫn là không phải?”

“ Thuộc hạ không phải là thái tử, cho nên thái tử suy nghĩ như thế nào thuộc hạ không thể suy đoán được. Nhưng thái tử thật sự cảm thấy có hứng thú với quyền thế cùng Long Mạch thì hắn tiếp cận ngài chắc chắn là có mục đích!”trong mắt của Diêm Liệt bắt đầu hiện ra vài phần lạnh lẽo.

Từ việc thái tử không thể hiểu được trở thành một tên dở người, không có việc gì làm nhảy ra trêu chọc vương vẫn luôn luôn lộ ra cổ quái. Cổ quái nhất phải nói đến chính là trước đây thái tử vốn là một tên ăn chơi trác tán, vô năng, nhưng không biết tại sao hiện tại giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Trước kia bọn họ đối với thái tử cũng là có hiểu biết nhưng cái bao cỏ trước kia so với hiện tại....

Thái tử là che dấu quá sâu khiến người ta không thể nhìn thấu hay vẫn là cái vì cái gì?

Lời này của Diêm Liệt không thể nghi ngờ là đưa ra cho Phượng Vô Trù một tin tức. Nếu như Lạc Tưr Dạ cảm thấy hứng thú với quyền thế hơn nữa việc tiếp cận hắn ngay từ đầu là có mục đích. Như vậy mục đích của hắn tự nhiên liền giống với người khác, lấy đi quyền thế trong tay vương, thay thế vị trí tối cao vô thượng của vương, thậm chí... giết chết vương!

Ý niệm này vừa ra, ánh mắt bá lẫm của Phượng Vô Trù hiện kim quang. Đen như vực sâu khiến người ta không thể nhìn đến đáy. Ước chừng một lúc lâu sau hắn mới nói:“ Vận mệnh luôn lên xuống bất định, không ai là không muốn đứng lên vị trí tối cao.Lên được trên cao thì nhất định sẽ có người bị dẫm đạp ở dưới. Nếu như Lạc Tử Dạ có mục đích, muốn cướp quyền lực từ cô, thậm chí giết cô thì cứ làm hắn tới. Cô cũng muốn nhìn một chút xem ở thời đại của cô có hay không kết thúc ở trên tay của hắn!”

Thanh âm của hắn vừa rơi xuống Diêm Liệt liền quay đầu nhìn hắn. Bình thường trong tình huống này vương sẽ trực tiếp khinh thường cũng như ra lệnh giết hắn. Thế nhưng thái độ đối với thái tử lại hoàn toàn khác biệt!

Vương không phải là đối với một nam tử động tâm đi?

Hắn đang nghĩ tới đây thì đột nhiên Nhiếp Chính Vương điện hạ tung người lên đi theo phương hướng của Lạc Tử Dạ.

Lạc Tử Dạ lúc này lại đang bám theo Hiên Thương Dật Phong, lặng yên không một tiếng động đi cách hắn một khoảng cách ngắn. Tránh ở bên sườn một khu nhà, chờ hắn đi qua nàng lại tiếp tục bám theo. Đồng thời lúc đó, nàng cảm nhận được một luồng khí áp bức quen thuộc khiến nàng run lên. Còn chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra thì bên hông đã cuất hiện một cánh tay vây hãm nàng.

Sau đó bàn tay kia bỗng nhiên hướng lên trên chuẩn xác mà nắm lấy “ thịt mỡ” của nàng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.