Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 71: Chương 71: Cô càng ngày càng thích ngươi! 2




Lời này của nàng vừa ra, Tiểu Minh Tử xấu hổ ho khan vài tiếng, gật gật đầu không mở miệng nói chuyện. Nhưng được một lúc sau lại ngó ngó Lạc Tử Dạ một chút, có chút đáng khinh nói: “ Đúng vậy, đây cũng là một chút tư tâm của nô tài, mong thái tử thứ tội! Nhưng mà thất hoàng tử điện hạ lại là một người rất tốt, hơn nữa dung mạo của y nhất định sẽ khiến cho thái tử cảnh đẹp ta vui!”

Trong một khoảng thời gian ngắn đi theo thái tử, hắn xem như đã phát hiện ra từ khi thái tử bị hoàng thượng đánh liền không quan tâm đến chuyện gì ngoại trừ soái ca. Cho nên khi nói đến chuyện này, lời nói của hắn lại mang theo chút ý tứ ám chỉ.

Lạc Tử Dạ với ngữ nhìn hắn một cái, mở miệng nói: “ Nếu như gia nhớ không lầm thì thất hoàng tử là thân đệ của gia, cho dù lớn lên đẹp thì như thế nào...”

Bất quá thỉnh cầu của Tiểu Minh Tử xem như nàng đã đáp ứng rồi, nếu có khả năng thì nàng sẽ đem vị đệ đệ kia cứu từ lãnh cung ra. Sau khi tới cổ đại này, chỉ có mỗi Tiểu Minh Tử là nguyện ý đi theo nàng, người mà Tiểu Minh Tử thiếu ân tình thì nàng giúp hắn cũng không có gì là không thể hơn nữa Tiểu Minh Tử cũng đã nói vị đệ đệ kia rất đẹp trai, còn là thân đệ đệ của nàng nữa!

Vừa nghĩ như vậy, nàng xoay người đi ra cửa, không nghĩ tới còn chưa ra đến nơi đã nghe thấy giọng nói có chút đáng khinh của Tiểu Minh Tử truyền tới: “ Đệ đệ ruột thì sao, dù sao thì ngài cũng là đoạn tụ, hai người đều là nam nhân không thể sinh hài tử được. Theo nô tài nghĩ thì cho dù các ngài ở bên nhau cũng không có quan hệ gì...”

“ Phốc...” Chân Lạc Tử Dạ trượt một cái. Suýt nữa thì trực tiếp ngã lăn ra ngoài. Cho đến hôm nay nàng mới biết được, nguyên lai tư tưởng của cổ nhân so với người tiên tiến như nàng còn OPEN hơn, hơn nữa còn là kéo CP đến nghiện rồi! Cả đệ đệ ruột cũng có thể, dù sao cung là nam....

Lạc Tử Dạ quay đầu nhìn Tiểu Minh Tử, thấy mặt của hắn nhanh chóng đỏ bừng. Đem tay không bị thương tóm lấy chăn cho mặt, truyền ra giọng nói ấp úng, thanh âm không rõ lắm từ trong ổ chăn: “ Thái tử, tuy rằng nói tài không phải là nam nhân bình thường. Nhưng nếu là ngài yêu cầu thì chắc nô từ cũng có thể...”

Lạc Tử Dạ: “....”

Nhưng nàng cũng không phải một nam nhân bình thường, ok?

Lạc Tử Dạ vô ngữ nhìn Tiểu Minh Tử trong chốc lát liền quay người rời đi. Nàng sâu sắc mà cảm thấy được Tiểu Minh Tử rất hố người, về sau vẫn là không cần tuỳ tiện cùng hắn về chuyện của mấy anh đẹp trai...

Sau khi ra khỏi cửa nàng lập tức nhớ ra mình còn chưa cảm ơn Phượng Vô Trù một tiếng. Tựa như lúc hắn cứu nàng ra khỏi biển lửa nàng có nghe được thanh âm đứt gãy của xương cốt, có vẻ như hắn đã bị thương.

Đã vậy thì nàng không thể không đi xem ân nhân cứu mạng của mình được. Vừa nghĩ như vậy, Lạc Tử Dạ lập tức xoay người đi về phía tẩm cung của Phượng Vô Trù.

Nhớ ra tẩm cung của hắn đã bị nổ cho tanh bành nên Lạc Tử Dạ phải vừa đi vừa tìm tiện tìm vào người hỏi thăm tẩm cung mới của hắn đang tọa ở đâu! Hiện tại trời vẫn còn chưa sáng, nàng đi đến gần tẩm cung của hắn thì ngẩn người.

Tẩm điện của hắn đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là hộ vệ. Nhìn thấy tình huống này không biết vì cái lông gì mà nàng lại cảm thấy không khí có điểm không đúng, xung quanh tẩm điện của hắn được cạnh giữ nghiêm ngặt nhưng mà hôm nay lại có thêm một phần phòng bị cùng cảnh giác.

Nhìn bộ dáng này lại thấy giống như đang bảo hộ hơn.

Cái tên Phượng Vô Trù chỉ quen hất mặt lên trời kia lại cần có người bảo hộ? Lạc Tử Dạ không cho là đúng nhưng cũng bởi vì việc này mà nàng cảm thấy việc này có vẻ không hề tầm thường. Cả Phượng Vô Trù mà cũng cần người phải bảo hộ thì không lẽ vì ban nãy tiến vào biển lửa cứu nàng nên bị thương?

Lạc Tử Dạ cảm thấy tình huống có vẻ nghiêm trọng, xách quần đang sắp có tình trạng lỏng lẻo vì chạy nhanh kéo lên, lúc ấy nàng mới tiếp tục đi về phía cửa phòng Phượng Vô Trù.

Còn chưa đi được vào bước, cách tẩm cung của hắn chỉ tầm 30 bước chân thì hai tên thị vệ canh cửa cầm cây giáo trong tay đặt chéo lên nhau, chặn đường đi của Lạc Tử Dạ. Có một người có vẻ là đứng đầu đi tới, đầu ngẩn cao lên trời, thái độ ngạo mạn đi về phía này, giơ lên một bàn tay làm tư thế dừng bước với Lạc Tử Dạ, mở miệng nói: “ Thỉnh thái tử dưng bước! Hiện tại vương đã nghỉ ngơi, nếu thái tử có việc quan trọng thì mai lại đến!”

Lạc Tử Dạ liếc mắt nhìn kĩ hắn, cảm thấy hắn cũng là một tiểu soái ca đẹp trai. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, nàng chỉ tỏ vẻ thưởng thức diện mạo của hắn một chút rồi nói: “ Ngưoi đi vào thông báo với hắn một chút, tối nay ta nhất định phải gặp được hắn!”

Vừa nói xớn lời này, chính khoé miệng của nàng cũng không nhịn được mà trừu xuống. Bình thường nhìn thấy hắn nàng chỉ hận không thể lắp thêm Phong Hoả Luân vào chân để chạy như bay, vậy mà hôm nay lại chủ động chạy đến cửa cầu gặp, đúng là bệnh mà!

Nhưng nếu lão nhân ra hắn thật sự là vì nàng mới bị thương, giờ đây lại đóng cửa không tiếp khách thì nàng nhất định phải xuất hiện biểu đạt một chút tâm ý chứ!

Tiểu soái ca kia nhìn nàng một cái, trên người hắn khoác áo choàng thoạt nhìn anh tư hào sảng, hẳn là hắn cũng khá có địa vị trong mắt của Phượng Vô Trù, nhưng tất nhiên vẫn còn thua xa Diêm Liệt. Mà nhờ cái liếc mắt này của Lạc Tử Dạ mà tên hộ vệ này nhớ tới Diêm Liệt đại nhân đã từng nói qua, bây giờ còn chưa rõ ý của vương đối với thái tử là gì, tạm thời không cần đắc tội đến thái tử!

Ý niệm vừa nghĩ đến trong đầu, hắn lập tức mở miệng: “ Vậy thì thỉnh thái tử chờ một chút, ta đi xin chỉ thị của vương!” Nói xong lời này, hắn hơi hơi khom lưng thì lễ kiểu quý tộc, cười xa cách một cái, đứng ở cửa tiếp đãi Lạc Tử Dạ cũng như bưng trà rót nước.

Lạc Tử Dạ cảm thấy việc thi lễ đãi ngộ kiểu này cũng không hề tồi. Nhưng là trước mắt nàng lại không có tâm tình thưởng thức, trong lòng có chụp gấp gáp đứng chờ ở cửa. Hy vọng sự việc không giống như tưởng tượng của nàng, nếu như thật sự vì nàng mà bị thương thì ân tình này của hắn nàng cũng rất khó có thể trả được.

.......

Mà giờ phút này, người truyền tin đã truyền đến bên trong tẩm điện.

Nhiếp Chính Vương điện hạ đang dựa cái tháp bỗng nhiên mở ra cặp mắt ma mị của mình, nhìn thẳng ra thân ảnh của Lạc Tử Dạ đang bị ngăn trở bên ngoài cửa điện. Ánh mắt của hắn hơi ngưng lại một chút tựa hồ như đang suy nghĩ xem có nên cho nàng tiến vào hay không!

Diêm Liệt nhíu mày, đứng ơn một bên nhắc nhở: “ Vương, việc lần trước ở bên trong Quốc Tự, động cơ tiếp cận ngài của thái tử còn chưa có rõ ràng. Mà trước mắt, hàn độc của ngài là vừa mới phát tác, thân thủ của thái tử lại rất quỷ dị, không thể không đề phòng. Thuộc hạ nghĩ rằng vì sự an toàn của ngài, hiện tại không nên thấy hắn.”

Nếu như động cơ mà thái tử vào đây là án sát vương thì đúng thật là một vấn đề khác. Cho dù là hắn có nắm chắc đánh lui được thái tử nhưng vẫn sẽ tạo nên uy hiếp với vương!

Lời này của hắn vừa nói ra, người truyền tin cũng nhanh chóng tiến vào, người nọ quỳ một gối xuống đất, đặt tay phải lên ngực, mở miệng nói: “ Vương, Diêm Liệt đại nhân nói rất có lí, ma già cho rằng hiện tại không nên cho thái tử tiến vào!”

Phượng Vô Trù trầm mặc trong chốc lát, thanh âm mà mị trầm thấp chậm rãi vang lên: “ Để hắn tiến vào!”

“ Vương!” Diêm Liệt không tán đồng, ngẩng đầu nói.

Ánh mắt uy nghiêm bá lẫm áp đảo của Phượng Vô Trù huy qua, mang theo ý không muốn cho người khác xía vào.

Diêm Liệt hết cách cúi đầu bẹp bẹp miệng, phất phất tay với ma già, ma già thấy vậy thì nhanh chóng quay người rời đi. Hắn ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh của vương khiến cho Lạc Tử Dạ đi vào. Diêm Liệt cảm thấy nhức hết cả trứng, trước mắt chỉ thấy vương đang chạy như điên trên con đường đoạn tụ...

“ Thái tử, thỉnh!” Ma già cúi đầu nói.

Người vừa mới phân phó người bưng trà rót nước cho nàng- ma tà khẽ Miên cười lui về phía sau một bước, cúi đầu làm tư thế thỉnh.

Lạc Tử Dạ bẹp bẹp miệng, kéo kéo vạt áo của chính mình đi vào trong đại điện.

Vừa mới bước vào bên trong đại điện thì bên trong đã truyền ra một âm thanh trầm thấp ma mị: “ Xử lí sạch sẽ mới được tiến vào!”

Khoé miệng Lạc Tử Dạ dật dật một cái.

Ở cửa xuất hiện hai người ăn mặc tương tự như ma tà và ma già, bưng chậu nước cùng quần áo sạch sẽ, giày vớ đứng ở cửa tính toán hầu hạ Lạc Tử Dạ. Lạc Tử Dạ nhanh chóng lột đi bộ quần áo đỏ chót trên người ném xuống, sau đó rửa tay thay giày, trong lòng nghiêm túc chửi rủa Phượng Trứng thối kia một phen.

Nếu không phải như xuất phát từ một lòng muốn cảm tạ, biết ơn hắn thì còn lâu nàng mới bò đến đây gặp hắn. Đã vậy còn bị ép phải xử lí vệ sinh ở cửa một lần, đúng thật là mong người chán ghét hắn mà!

Phủ lên người cái áo khoác gấm mà bọn họ chuẩn bị, bất ngờ phát hiện ra cái áo này có vẻ hơi lớn. Thậm chia nếu đem so sánh với cơ thể của nàng thì lại rất to, dài chấm đất, hơn nữa lại còn là màu đen! Khoé miệng nàng dật nhẹ một cái, tựa như đã đoán ra được chủ nhân của cái áo này là ai....

Trong lúc nàng đang mải mê suy nghĩ thì Diêm Liệt cũng chậm rãi đi ra từ trong đại điện. Hắn mở miệng nói: “ Đây là áo gấm của vương, thái tử có thể tạ ơn!”

Tần suất co dật nơi khoé miệng của Lạc Tử Dạ lại tiếp tục tăng thêm. Theo kịch bản thì trong tình huống này không phải là gắn nên nói thỉnh thái tử không cần ghét bỏ sao? Bảo nàng tạ ơn là cái quỷ gì? Hay là đã thăng thiên!

Trợn trắng mắt nhìn Diêm Liệt một cái, không thèm trả lời hắn. Tiếp tục cúi đầu thay giày, sau đó các theo cái áo gấm màu đen to quá khổ so với nàng đi vào trong đại điện, khoé mắt cùng khoé miệng không ngừng dật, ai đó làm ơn có thể nói cho nàng biết có có thể loại đột nhiên nhảy ra mặc quần áo của bạn trai, ở trong nhà bạn trai lắc lư là cái cảm thụ gì không?

Sau khi đi vào đại điện nàng ngẩng đầu.

Thấy một tầng một tầng bậc thang, hắn thì đang ngạo mạn ngồi theo tư thế của bậc quân vương trên vương tọa. Một cánh tay dựa vào bên trái vương tọa, chân thon dài nửa đạp lên trên vương tọa, tay phải cầm sáo mặc ngọc, khuỷ tay gác ở trên đầu gối. Lạc Tử Dạ bỗng nhiên lắc đầu ở trong lòng, phủ nhận từ khi bước vào đến giờ đây là tư thái đẹp nhất mà nàng từng biết. Hắn không chỉ là mang tư thái của người đứng trên cao mà là đã đem “ vương” cùng “vương toạ” đạp xuống dưới chân!

Phượng Vô Trù nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong điện thì lúc này mới ngẩng đầu lên. Khi vừa ngẩng đầu lên nhìn nàng thì cặp mắt xinh đẹp kia mang theo hương vị kinh sợ, thanh âm lạnh lùng đặc trưng chậm rãi vang lên: “ Tìm cô, có việc?”

Diêm Liệt hắn có thể khẳng định thái độ xa cách ngạo mạn hiện tại của vương chắc chắn là do hàn độc mà ra. Cho nên trước mắt hắn cũng không tính toán trêu đùa thái tử điện hạ, vương trực tiếp dùng trạng thái cao cao tại thượng giải quyết việc này, đem thái tử tống cổ đi ra ngoài là xong.

Mà theo mắt nhìn của Lạc Tử Dạ thì nàng lại cảm thấy tên này hoàn toàn là vì căn bệnh ngạo kiều đang tái phát thôi. Kéo kéo bộ quần áo không thể rộng hơn, bẹp bẹp miệng mấy cái rồi nói: “ Gia chính là tới để cảm ơn, còn có...”

Nghe thấy nàng nói tối nay tới đây là để cảm tạ, khoé môi của Nhiếp Chính Vương điện hạ hiện ra một chút ý cười. Nguyên bản tính chêu chọc nàng mấy câu, xem bộ dáng tức giận của sủng vật nhà hắn. Nhưng trong lồng ngực bỗng nhiên có một trận đau nhức, hàn độc lẻ sâu trong cơ thể trong khoảnh khắc ngắn cấp tốc lần tràn khắp cơ thể.

Ấn đường của hắn không tự giác được mà nhíu lại, biểu tình trên mặt thêm vài phần xa cách. Không chờ Lạc Tử Dạ nói cho xong thì hắn đã quay đầu đi, không nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng từ tính vang lên: “ Nếu đã cảm tạ xong thì trở về đi!”

Hiển nhiên bộ đang hiện tại của hắn rất không hữu hảo, còn tỏ ra thái độ cực kì thôi nát với nàng nữa chứ!

Diêm Liệt tiến lên một bước tính toán tiến khách. Nhưng sau khi Lạc Tử Dạ nhíu màu một hồi thì phát hiện ra sắc mặt của Phượng Vô Trù có điểm không đúng. Đúng vậy, rất không bình thường, chuẩn xác mà nói thì từ lúc nàng tiến vào đã không được bình thường rồi! Lấy tính cách ác liệt thường ngày của hắn thì khi thấy nàng nhất định sẽ làm khó một phen. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, chỉ bắt nàng xử lí sạch sẽ một phen, cho đến giờ một câu nói tiện cũng chưa có nói qua!

Tất nhiên Lạc Tử Dạ cũng không phải là người có khuynh hướng chịu ngược, lão nhân gia người ta không khi dễ ngưoi thì ngưoi không chịu được! Nàng chỉ cảm thấy ngoài việc đấy ra thì sắc mặt của hắn có chút không bình thường.

Không chờ Diêm Liệt đi đến trước mặt, Lạc Tử Dạ đã ngẩng đầu lên, nhíu mày dò hỏi: “ Phượng Vô Trù, ngưoi bị thương có phải không?”

Lời này của nàng vừa ra, Nhiếp Chính Vương điện hạ quay đầu lại, ánh mắt có nếp gấp sau thẳm quen thuộc. Nhưng hắn không nói chuyện mà chỉ tinh tế nhìn nàng, như thể đang đánh giá vậy! Lí trí nói cho hắn biết, thời điểm hàn độc phát tác không thể tin tưởng kẻ nào mặc dù cho hắn tin tưởng rằng hắn có thể xử kia được bất kì công kích nào nhưng vẫn sẽ khiến cho nội tức của hắn chịu thương nặng. Nhưng trong tiềm thức, hắn lại cảm thấy Lạc Tử Dạ tới lần này chỉ là cảm kích, không mang theo ý gì khác!

Mà Diêm Liệt sau khi nghe thấy lời này thì biểu tình trên khuôn mặt vẫn chưa biến đổi nhưng trong ánh mắt đã có thêm sự phòng bị. Hắn vung tay lên, trong lúc chuẩn bị phái người đem nàng đưa ra ngoài, Phượng Vô Trù bỗng nhiên mở miệng nói: “ Diêm Liệt! Lui ra!”

Diêm Liệt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, không tán đồng nói: “ Vương!”

“Lui ra!” Hai chữ này được Phượng Vô Trù phun ra có điểm mềm nhẹ hơn bài phần.

Tất nhiên hắn hiểu được Diêm Liệt cũng chỉ suy nghĩ đến an toàn của hắn, hắn lại càng hiểu được Lạc Tử Dạ đã nhìn ra được manh mối vậy mà hắn vẫn lưu Lạc Tử Dạ ở lại tẩm điện của mình, đây cũng xem như là mạo hiểm! Nhưng hắn vẫn cho Diêm Liệt lui ra, còn lý do vì sao thì tạm thời hắn vẫn chưa rõ ràng.

Diêm Liệt cũng biết tính tình của vương nhà mình, trước nay đều nói một không hai. Cho nên hắn cũng chỉ lui về sau bài bước mà không đi.

Trong tình huống kì dị như vậy, Lạc Tử Dạ rất muốn trợn trắng mắt. Cái tên Diêm Liệt này phòng nàng như phòng virut vậy, sao nàn lại không biết mình lại có lực uy hiếp như vậy? Quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Trù, thấy cách đó không xa có một hạ nhân đang bưng điểm tâm, Lạc Tử Dạ trực tiếp đi qua cầm lấy một khối tuỳ tiện nhét vào miệng.

Tiếp theo đó mồm miệng không rõ nói: “ Các người cũng không cần quá khẩn trương, gia chỉ đến đây biểu đạt sự quan tâm thôi! Dù sao ngưoi cũng vì cứu gia mà xảy ra chuyện. Nếu như ngưoi bị thương, gia đương nhiên sẽ phải đến hỏi thăm...”

Nàng một bên không hề lễ phép lấy đồ ăn nhét vào miệng, một bên vừa nói vừa ăn, ở trong mắt bọn họ là hành vi không lễ nghi, trong đại điện có không ít người hầu cao cấp bẹp miệng, lộ ra biểu tình khinh thường. Việc này làm cho Lạc Tử Dạ nghẹn một phen, sâu sắc mà cảm thấy mình cùng Phượng Vô Trù không phải là cung một loại ngừoi, phong cách không giống, cho dù chụp chun ảnh cũng không thể ghép vào cùng một khung!

Ngoài sự đoán, sau khi nàng nói xog lời này, Phượng Vô Trù bỗng nhiên nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng ma mị mang theo điểm nghiền ngẫm: “ Vậy ngươi định quan tâm cô như thế nào?”

Hắn bất ngờ nói ra một câu như này đã thành công khiến cho Lạc Tử Dạ bị sặc, điểm tâm kẹt ở trong cổ họng, nhịn không được ho khan: “ khụ... khụ, khụ...”

Đồng thời, hắn cũng đứng lên, chậm rãi đi xuống từ vương tọa. Chậm rãi đi đến trước mặt nàng, điều làm cho hắn ngạc nhiên chính là sau khi đến gần nàng một phân, đau đớn do hàn độc đem lại cũng theo đó mà nhạt đi một phân. Việc này làm cho bước chân của hắn đi về phía nàng càng gần hơn.

“ Ách...” hắn bỗng nhiên đến gần như vậy làm ánh mắt của Lạc Tử Dạ nhìn loạn khắp nơi một phen: “ Chính là hỏi một chút để xem có thể giúp đỡ được cái gì không!”

Nói xong lời này nàng cảm thấy chính mình có điểm túng quẫn. Rõ ràng là đã tính toán về sau nên cùng hắn tranh quyền đoạt lợi như thế nào, nhưng là không biết vì cái lông gì mà mỗi lần hắn tiến đến gần nàng một bước, da đâu nàng lại cảm thấy tê dại.

Hắn để sát vào người nàng vài phần, đem nàng đẩy vào góc tường khiến cho lưng dựa thẳng vào bức tường.

Duỗi tay giữ chặt hàm dưới của nàng, trầm giọng mở miệng dò hỏi: “ Cần phải cô giúp ngươi?”

Giúp nàng!!!

Lạc Tử Dạ sửng sốt một hồi mới hiểu được ý tứ của hắn. Hẳn là hắn muốn nói giúp nàng cường đại, giúp đỡ nàng sớm ngày đứng ở trên địa vị cao. Nàng lại không thể hiểu được vì sao hắn lại nói ra lời này lại càng không thể rõ ràng được quan hệ của hai người bọn họ tốt lên từ khi nào. Nhưng một lúc sau, nàng chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói: “ Không cần!”

Không cần? Cũng thật trực tiếp mà cự tuyệt!

Khi nói ra hai từ này, cằm của nàng hơi giơ về phía trước theo độ cung cao ngạo. Biểu thình cao ngạo, thập phần tự tin, miệt thị với âm mưu quỷ quyệt. Thoạt nhìn rất đường hoàng cũng rất đẹp. Không cần nói cũng biết nguyên nhân khiến nàng cự tuyệt hắn!

Nàng có đủ tự tin, cảm thấy chính mình có thể tự làm được. Cho nên cũng không cần hắn hỗ trợ!

“ Muốn biết ai là người động thủ với ngươi?” Hắn tiếp tục hỏi, đồng thời cũng cách nàng gần hơn một chút. Bởi vì năng hàn trên người hắn khi cầm ngón tay của nàng cũng có thế cảm nhận được độ ấm khiến cho hắn cảm thấy thoải mái.

Vì thế hắn càng dịch cơ thể lại gần nàng hơn. Thậm chí muốn đem nàng nhập đến trong lồng ngực.

Lạc Tử Dạ nhìn ánh mắt của hắn, cảm thấy tình huống có vẻ không thích hợp, hắn giống như đang ẩn nhẫn thống khổ lại giống như đang khắc chế cái gì đó. Thật đúng là trạng thái băng lửa lẫn lộn.

Nàng cũng không hỏi tại sao hắn lại như vậy mà trực tiếp trả lời vấn đề của hắn: “ Tạm thời còn không biết là ai, nhưng bây giờ cũng đã định hướng được. Tuy rằng người muốn ta chết không hề ít nhưng là gia cũng không hề ngáng đường đi của chúng cho nên người thật sự muốn động thủ giết ta cũng không nhiều, không phải sao?”

Lời này cửa nàng lại có thể nhận được sự tán đồng của hắn.

Nhưng vị Diêm Liệt đại nhân đứng cách đó không xa thấy bọn họ đứng gần nhau như vậy thì trong lòng liền cảm thấy không ổn. Hắn hy vọng lát nữa không cần phát sinh bất cứ chuyện gì cấm trẻ em nhìn khiến cho hắn phải chọc thủng hai mắt của mình.

Nhiếp Chính Vương điện hạ sau khi nghe xong lời này thì tinh tế quan sát nàng một phen mới hỏi: “ Nếu như đối thủ cường đại thì ngươi định xử lia như nào?”

Lời này vừa ra, trong cặp mắt của hắn mang theo chút chờ mong.

Lạc Tử Dạ nghe xong lời này, đuôi lông màu xinh đẹp nâng lên, trong mắt lộ ra ngạo khí mà hắn quen thuộc, cười lạnh nói: “ Đối thủ càng cường đại thì mới càng kích thích được ý chí chiến đấu, không phải sao? Nếu như đối thủ vô dụng thì sao có thể xứng làm địch với ta!”

Biểu tình cùng lời nói của nàng không chút khách khí mà thu hút ánh mắt cùng tâm của hắn. Làm cho khoé môi của hắn hiện lên ý cười tà vọng, lòng bàn tay to lớn lướt nhẹ qua môi nàng, âm thanh ma mị chậm rãi nói: “ Lạc Tử Dạ, cô càng ngày càng thích ngươi!”

Lời này vừa rơi xuống hắn bồng nhiên cúi đầu, hôn lấy môi của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.