Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 26: Chương 26: Chàng là quả táo nhỏ nhỏ!!




( để dễ bề liên tưởng đến bài hát mị sẽ để video ở trên, các nàng bơi vào nghe đi (*”∇`*))

Lúc nàng cao giọng hát đến đoạn “ Âu zia “, cả người nhún một cái bật lên giữa không trung hai tay giơ lên tạo hình chữ V thắng lợi!!! “ Phụt....” Minh Dận Thanh nhịn không nổi, phun toàn bộ nước trà vừa uống ra ngoài, ánh mắt sợ hãi ngước nhìn Lạc Tử Dạ. Hiên Thương Dật Phong bên cạnh giữ nguyên một tư thế cầm chén rượu cứng đờ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lạc Tử Dạ, đây...đây...cảm giác kích động này có thể gọi là.... Lạ? Nhóm đại thần mắt to mắt bé nhìn nhau, này...cái này là bài hát gì vậy? Thái tử như bị động kinh lảm nhảm mãi một câu “ đa đa đi đa “, hơn nữa ca từ lại kì quái....xin hỏi gieo xuống đất một hạt giống, cuối cùng cũng ra quả.... cái này có gì hiếm lạ? Về phần nhiếp chính vương điện hạ,đã sớm dự liệu đến việc Lạc Tử Dạ có thể sẽ nổi điên nhưng thật không nghĩ y lại điên đến mức độ này...còn có cái bộ dạng quằn quại uốn tới ẹo lui sang hai bên thế kia, thật sự khiến hắn không thể hiểu nổi! Mày rậm chau lại, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt!! Lạc Tử Dạ có nói bài ca này là tâm ý của y, vậy cũng coi là vì hắn mà xướng. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy ca từ bài “ trái táo nhỏ” có chút không ổn...Lần đầu tiên trong đời nhiếp chính vương điện hạ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo đến vậy! Tất nhiên là ngài ấy không biết, phần thú vị còn đang chờ ở phía sau.... Trong lúc nhiếp chính vương điện hạ mải mê suy nghĩ, Lạc Tử Dạ đã hát xong câu thứ nhất! Tiếp, nàng lại lắc mông sang bên phải, hai tay bơi bơi như vịt, đôi mắt hoa đào nhìn Phượng Vô Trù đầy thâm tình, bắt đầu câu thứ hai: “ Hái sao trời xuống tặng cho em, hái trăng xuống xin dâng cho em,để mặt trời mỗi ngày đều mọc vì em!” Hát xong câu này, liền đưa tay lên miệng hướng về phía Phượng Vô Trù, hôn gió một cái! Nhiếp chính vương điện hạ nghẹn họng trân chối, tay vẫn như cũ nắm chặt ly rượu, giữa hai đầu lông mày xuất hiện thêm một vài nếp gấp. Hắn lẳng lặng ngồi ở trên ghế vương cao cao tại thượng, không hề động đậy. Nhìn kỹ bộ dáng kia, giống như đang muốn ói! Những người khác tay đang bưng chén rượu, khóe miệng co quắp, liếc nhìn nhiếp chính vương điện hạ với ánh mắt cảm thông vô bờ bến! Tuy thái tử gia nhiều năm qua vẫn luôn cường bạo mỹ nam nuôi về trong phủ, trong lòng quần thần cũng hiểu thái tử đây là mắc bệnh đoạn tụ, nhưng không ai nghĩ được thái tử điện hạ trước đám đông lại dám vì một nam nhân mà ca hát, đây khác gì đang thử độ đàn hồi dây thần kinh của người xem mà! Vì nhiếp chính vương, sao còn dám hái, trăng cũng dám lôi, mặt trời cũng dâng lên cả rồi...không biết nhiếp chính vương điện hạ khi nghe bài ca này xong, sau này còn có thể ngắm sao, trông trăng,bước ra ngoài nơi có ánh mặt trời nữa không?!!!! Lạc Tử Dạ ngó biểu tình chán ghét kia liền biết kế hoạch báo thù của mình đã thành công! Bỉ ổi cười một tiếng, một mặt uốn éo hướng đám cung tì bên cạnh bơi qua bơi lại, một mặt tiếp tục đá lông nheo với hắn: “ Trở thành ngọn nến thiêu đốt chính mình, chỉ cần chiếu sáng mình em. Dâng hiến tất cả cho em, chỉ cần em được vui! Âu zia, có em mỗi ngày trong tương lai với anh đều có ý nghĩa, sinh mệnh tuy ngắn nhưng anh sẽ vẫn yêu em, mãi! không! bỏ! rơi! em!” Hát những lời cuối cùng, nàng nhón chân lên, cất cao giọng hát, ánh mắt mê ly, lúc này có bao nhiêu thâm tình liền hiện ra hết bấy nhiêu! Phượng Vô Trù mặt không đổi sắc, chỉ khẽ nâng chén rượu nhìn nàng.Chẳng ai biết trong đáy mắt có chút thâm trầm... buồn nôn, kinh dị, ghê tởm đan quyện vào nhau... Cuối cùng lại biến thành không thể tin được, hắn thực không hiểu nổi vì sao Lạc Tử Dạ cũng là nam nhân, hắn cũng là nam nhân... lại có thể thản nhiên đối với người đồng giới như mình hát được những câu từ buồn nôn đến thế! Nhóm đại thần bỗng cảm thấy khó thở, sống lưng từng trận tê dại, da gà thi nhau bạo loạn, toàn thân trên dưới, thịt mỡ cùng ba chỉ giống như bị tê liệt, có thể gọi tắt này chính là “ cực kỳ ghê tởm “!! Lại lén lút nhìn Phượng Vô Trù một cái, ánh mắt không những ghen tị còn có thông cảm! Ghen tị là bởi vì có người thật lòng thật dạ với mình như thế, còn cảm thông dù sao cũng chỉ là cùng giới!!!! Hiên Thương Dật Phong rốt cuộc cũng không nhịn được, che môi ho khan mấy tiếng. Rõ ràng là bị sặc, nhưng trong ánh mắt lại có chút thưởng thức! Nhưng chỉ trong chớp mắt liền lập tức tan biến... Chỉ thấy Lạc Tử Dạ sau khi hát xong mấy câu nôn mửa kia lại vui mừng như ngựa hoang đứt dây cương, hai cánh tay đưa ra hướng về phía Phượng Vô Trù chỉ tới chỉ lui, thâm tình thảm thiết đoạn lại thẹn thùng e lệ rống lên: “ Em là quả táo nhỏ nhỏ, sao anh yêu em mãi không ngại!” Hát xong câu này nàng còn hướng về phía Phượng Vô Trù, xấu hổ vung tay lên! “ Tách... “ nhiếp chính vương điện hạ rốt cuộc cũng nhịn không nổi, nhìn bộ dạng uốn éo vặn vẹo của nàng cùng ca từ ghê tởm...tay khẽ run lên, rượu trong ly cứ thế mà sánh ra ngoài! Nhóm đại thần, từng người từng người, vẻ mặt đờ đẫn, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn quả táo trên bàn, tiếp lại nghiêng đầu liếc nhìn Phượng Vô Trù, nữa lại cúi đầu nhìn quả táo, lại lập tức nhìn lại Phượng Vô Trù một cái, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, liều mạng nỗ lực tìm manh mối xem nhiếp chính vương điện hạ và quả táo rốt cuộc giống nhau điểm nào?!! người người mắt mở to, đầu quay như chong chóng, cổ cũng như muốn gãy cả ra! Mà Hiên Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh liếc nhau một cái, lại quay sang Long Ngạo Địch, sau đó ba người cùng nhau lặng lẽ cúi đầu, chằm chằm nhìn quả táo trên bàn! Mọi người bây giờ chỉ nghĩ rằng, từ hôm nay trở đi, không chỉ sao, mặt trăng cùng mặt trời mà còn có cả quả táo cũng không dám nhìn thẳng! Dù sao lúc này nhìn quả táo kia, bọn họ bắt đầu có cảm giác không cách nào nuốt trôi.... Chính vào lúc này, Lạc Tử Dạ lần nữa ném ánh mắt quyến rũ về phía Phượng Vô Trù, hai tay bơi bơi tiếp tục hát: “ Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng khiến cho trái tim anh ấm áp....” “ Khụ khụ....” “ Khụ....” Nhóm đại thần, bao gồm cả hoàng đế, tất cả như bị sặc! Lập tức đồng loạt nghiêng đầu ánh mắt thâm thúy quan sát khuôn mặt của nhiếp chính vương điện hạ! Mặt nhỏ hồng hồng, hồng hồng mặt nhỏ, hồng hồng, hồng hồng.... mặt nhỏ? Đúng như khuôn mặt nhiếp chính vương lúc này, đích xác là đang từ từ đỏ lên, nhưng.... liếc nhìn ly rượu trong tay hắn giống như sắp sửa bị bóp nát, sau ót mọi người chợt đổ mồ hôi lạnh.. Mặt của nhiếp chính vương, thực sự là không phải bị hồng sao? Lạc Tử Dạ hồn nhiên như cô tiên, giống như người phát chứng động kinh, mông liên tục lắc lắc: “ Như ngọn lửa thắp sáng cuộc sống của anh, lửa lửa lửa lửa! Em là quả táo nhỏ nhỏ, giống như đám mây đẹp nhất nơi chân trời....” Hát đến đây, nàng lại liếc mắt đưa tình với hắn một cái xong mới hát tiếp: “Mùa xuân lại đến hoa nở khắp núi đồi, gieo xuống hi vọng thì sẽ được hi vọng ~!” Câu này mọi người đều hiểu, ý của thái tử gia chính là đang bày tỏ mến mộ với nhiếp chính vương! Kể cả nhiếp chính vương đẹp cao tận chân trời, thái tử cũng kiên quyết không buông tha mà kéo xuống! Gieo xuống hi vọng trong tương lai sẽ được thu hoạch! Ài, một mảnh thâm tình như vậy, đám quần chúng vây quanh như bọn họ biết bày tỏ cảm động như thế nào.... Phượng Vô Trù nghe đến đó, tay vẫn cầm ly rượu, không nói một lời... Khuôn mặt giống như giận quá mới đổi sắc cũng từ từ trở lại bình thường, tiếp lại biến thành khinh bỉ và coi thường.... đám người bấy giờ mới dám thở mạnh, buông lỏng tâm tình! Hiển nhiên, tất cả đều cho rằng Lạc Tử Dạ đã hát xong rồi! Ai biết vào lúc này, nàng bỗng nhiên nhảy lên! Ngón tay chỉ về hướng Phượng Vô Trù, lắc lắc cái đầu, tiếp hai tay chống nạnh, vặn vẹo cặp mông, làm bộ đáng yêu hát tiếp: “ Chưa bao giờ cảm thấy ghét em, mọi thứ thuộc về em anh đều thích, ngày nào có em cũng đều mới mẻ! Có em rồi, ánh mặt trời cũng rạng rỡ hơn. Có em rồi, đêm cũng không còn u tối, em là mây trắng còn anh là trời xanh!” Khóe miệng tất cả cùng nhau giật giật, hóa ra là vẫn còn một đoạn nữa sao? Nhiếp chính vương là mây trắng, thái tử là trời xanh? Bọn họ có thể vì trời xanh mà đổ lệ không đây........ Tiếp lại thấy nàng lấy hai tay che mặt, ánh mắt tràn trề hi vọng: “ Mùa xuân và em đang bước vào những bụi hoa nở rộ. Hây! buổi tối mùa hè, anh cùng em ngắm sao trời lấp lánh. Hây! Buổi chiều mùa thu cùng em tung tăng trên cánh đồng lúa mạch màu vàng. Hây! mùa đông bông tuyết bay lượn, có em ----- càng! thấy! ấm! áp! Hây!” Nét mặt khao khát, lại giống như thiếu nữ hoài xuân, lại giống như cậu bé bút chì *bé nhỏ thẹn thùng, ôm mặt lắc lư..... Khóe môi Phượng Vô Trù giật giật, nhìn dáng vẻ này của nàng như vậy, huyệt thái dương của hắn cũng bắt đầu căng lên, gân xanh nổi đầy trên trán.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.