Bảo Bối

Chương 32: Chương 32




Sau khi Tiểu Bảo cùng Phàm Cốt đi ra ngoài, Lam Vô Nguyệt ở bên giường quỳ xuống, nắm chặt tay đại ca nói: “Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được nhị ca, sẽ vì Nhiếp gia báo thù. Ngươi cùng Tiểu Bảo cứ an tâm ở tại chỗ này đi.”

“Vô Nguyệt?” Nhiếp Chính cố gắng muốn mở mắt, nhìn thấy vẫn là một mảnh hắc ám. Hắn nóng nảy: “Không, không được! Ngươi một mình, tuyệt đối không được!”

“Đại ca.” Lam Vô Nguyệt vẻ mặt kiên quyết, “Qua mấy ngày ta sẽ bước đi. Sớm ngày đi, cũng có thể sớm ngày tìm được nhị ca.”

“Vô Nguyệt, ngươi có thể đi tìm, nhị ca ngươi. Nhưng tuyệt đối không thể, đi tìm Lâm Thịnh Chi.” Thở hổn hển mấy hơi, Nhiếp Chính lo lắng nói: “Lâm Thịnh Chi, Quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạt. Vạn nhất ngươi… Vô Nguyệt, ngươi đáp ứng ta.”

“Hảo, đại ca, ta đáp ứng ngươi.” Lam Vô Nguyệt tạm thời trấn an: “Tìm được nhị ca, ta liền cùng nhị ca hồi Phàm cốc.”

“Hảo, hảo.” Nhiếp Chính trong lòng vẫn là lo lắng, “Vô Nguyệt, ngươi đáp ứng đại ca .”

“Ta đáp ứng.” Y sẽ không rơi vào tay Lâm Thịnh Chi.

………………

Từng một lần cùng đại ca nói chuyện phiếm câu được câu không giống như vậy tựa hồ đã là chuyện đời trước. Đến khi A Mao đem ngọn đèn tiến vào, Lam Vô Nguyệt lúc này mới phát hiện bên ngoài đã tối đen. Đem ngọn đèn phóng tới trên bàn xong, A Mao đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng A Mao, Lam Vô Nguyệt lại nhìn khung cửa so với nhà người bình thường đều cao hơn rất nhiều, lập tức hiểu được là vì sao. Rất nhanh, A Mao lại quay về, trong tay bưng hai chén cơm. Lam Vô Nguyệt lập tức đứng dậy tiến lên nhận lấy.

“Đa tạ.”

A Mao làm cái thủ thế cho hắn ăn, xoay người liền muốn rời khỏi. Lam Vô Nguyệt ở phía sau hắn hỏi: “Tiểu Bảo đâu?”

A Mao đầu chưa quay lại chỉ chỉ bên tay phải, liền đi ra ngoài. Nghĩ đến Tiểu Bảo hẳn là ở chỗ của Phàm Cốt, Lam Vô Nguyệt cũng sẽ không lo lắng . Cầm bát phóng tới trên bàn, Lam Vô Nguyệt nâng dậy đại ca: “Đại ca, ăn cơm .”

“Bảo?” Đã có thói quen Tiểu Bảo ở bên người, nghe không được thanh âm của nhóc trong lòng Nhiếp Chính cảm giác rất trống trải.

Đẩy ra cửa của gian mộc ốc lớn nhất, hai bàn tay to của A Mao ôm ba cái bát đi vào, dùng chân đóng cửa lại, hắn trực tiếp đi vào cúi người đến gian sườn bên màn trúc. Gian sườn chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ, một ghế trúc, xem như là đơn sơ. Ngay cả ba cái bát mà A Mao ôm cũng là vô cùng đơn giản ── thức ăn của mình, món ăn dân dã trong rừng cùng bánh bao. Phàm Cốt cũng không xuất cốc, A Mao hàng tháng sẽ ra cốc mua chút lương thực cùng muối ăn. Thứ trong cốc không thiếu chính là thảo dược cùng thức ăn dân dã , xuất ra đi đổi bạc cũng đủ cho cuộc sống hai người.

Đem ba cái bát phóng tới trên bàn, A Mao bưng lên bát lớn của mình ngồi ở trong góc bắt đầu ăn. Trên giường, Tiểu Bảo đang mê man, Phàm Cốt ngồi ở bên cạnh vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, tay lại đặt ở trên cổ tay Tiểu Bảo cẩn thận chẩn bệnh. Lúc A Mao nấu cơm tiểu Bối liền ăn no, nó suýt nữa bị mỗ lão bất hưu ăn luôn lúc này lại không chút nào sợ người lạ ngồi ở đầu giường, trong tay ôm một quả đào lớn căng mọng cắn cắn . Đầy sơn đầy cốc mọc vô số trái cây, vui nhất chính là tiểu Bối .

Mãi cho đến khi A Mao đem bát thức ăn đủ cho năm người ăn toàn bộ nhét vào trong bụng, Phàm Cốt mới thu hồi tay, sắc mặt vẫn là ngưng trọng mang theo nghi hoặc. A Mao đứng lên, bưng lên bát Phàm Cốt đi qua. Phàm Cốt tiếp nhận, nói: “Ngươi đi hầm chút cháo, trong vòng nửa tháng không cần cho Tiểu Bảo ăn thức ăn quá mặn.”

A Mao gật gật đầu, bưng bát không của mình cùng bát cơm của Tiểu Bảo rời đi.

Hài tử này thân mình hư đến lợi hại, rõ ràng là do chiếu cố. Nghĩ đến hai tên gia khỏa một phế một tàn kia, Phàm Cốt nhíu mi. Cắn bánh bao, ăn thức ăn, hắn cũng là thực không biết vị, cả đầu đều là nghĩ đến vấn đề của Tiểu Bảo ── căn bệnh. Ngay khi Tiểu Bảo tiến vào địa giới Phàm cốc, đối với sương mù dày đặc trộn lẫn mê hương lại không có phản ứng gì, hắn liền đối với tiểu oa nhi này có hứng thú. Đã tám năm không ai có thể tiến vào Phàm cốc , nhưng tiểu oa nhi này thế nhưng tìm được nơi này.

Bên dưới vách núi đi thông tới Phàm cốc là đằng võng sinh trưởng tự nhiên, vách đá có một túi lưới thực độc đáo. Người nhảy xuống vô số kể, nhưng có thể rơi vào túi lưới lại không có một người. Hắn từng hướng lên trời nói rằng nếu ai có thể rơi vào túi lưới này, hắn sẽ thu đối phương làm đồ đệ. Nhưng nào biết vừa hay thế nào , tiểu oa nhi này lại chuẩn xác rơi vào túi lưới. Nếu rơi vào túi lưới rồi, vậy nó có nguyện ý hay không đều phải bái hắn làm sư.

Trên vách núi bất quá là bên ngoài Phàm cốc, dưới vách núi mới là cửa vào chân chính. Vách đá bao gồm bốn sơn động, chỉ có một sơn động có thể đi vào Phàm cốc, những động còn lại đi vào cũng đừng hòng sống đi ra, mà lựa chọn của tiểu oa nhi kia cũng là cửa vào chính xác duy nhất, bảo hắn nghĩ không đúng tiểu oa nhi này tò mò cũng không được. Xà trong xà trì đều là kịch độc, nhìn tiểu oa nhi cùng Lam Vô Nguyệt tranh nhau tiến vào xà trì, hắn càng ngày càng cảm thấy đồ đệ mà mình coi trọng này thực không tồi. Xem ở phân thượng Tiểu Bảo, hắn sẽ không lấy tánh mạng của Lam Vô Nguyệt, trên hòn đá bắn ra mang theo giải độc phấn, cho dù bị rắn cắn cũng chỉ là toàn thân vô lực mà run lên.

Nhưng là, chuyện càng khiến hắn giật mình đã xảy ra, Tiểu Bảo không sợ xà độc! Không chỉ không sợ, xà này thậm chí sau khi đi đến thắt lưng của nó cũng không dám lại hướng lên trên. Quả nhiên là đồ đệ mà hắn coi trọng, chính là không giống người thường. Thổi xà tiếu (còi gọi xà), làm cho xà thối lui, hắn lập tức mệnh A Mao mang Tiểu Bảo về, hắn khẩn cấp muốn cẩn thận nhìn tiểu đồ nhi của hắn một cái.

Phía trước cách khá xa, không thấy rõ mặt đồ nhi, vừa nhìn thấy mặt hắn vẫn là thầm giật mình, gương mặt tiểu đồ nhi xinh đẹp như vậy sao lại đen một nửa? Càng khiến hắn đáng tiếc chính là chân phải tiểu đồ nhi còn mang tàn tật trời sinh, cho dù hắn là thần y cũng thúc thủ vô sách. Tàn liền tàn , luyện thuật phòng thân vẫn là có thể , nhưng gương mặt này sao lại càng nhìn càng thấy Quỷ dị a.

Buông bát, Phàm Cốt lại tham lên mạch Tiểu Bảo. Sống cũng không biết bao nhiêu tuổi , hắn còn chưa bao giờ gặp qua bệnh trạng như vậy của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đến tột cùng lai lịch ra sao?

“Này , hầu tử, ngươi có biết lai lịch Tiểu Bảo không?” Phàm Cốt đá đá chân tiểu Bối.

“Chi chi chi?” tiểu Bối đang liếm hột đào vẻ mặt hồ đồ.

“Bổn (ngốc) hầu tử.” Thật mạnh gõ xuống đầu tiểu Bối, làm như không thấy ánh mắt ủy khuất của đối phương, Phàm Cốt vuốt vuốt râu, xem ra trực tiếp hỏi Tiểu Bảo mới được. Vì sao khi Lam Vô Nguyệt nhắc tới Lâm Thịnh Chi, Tiểu Bảo liền sợ hãi a?

“Bính” Tiếng đóng cửa truyền đến, Phàm Cốt một lần nữa lấy qua bát của mình tiếp tục ăn. A Mao tay cầm khay, mặt trên đặt một cái sa oa mạo nhiệt khí, còn có một bát gỗ không, trong bát là một cái thìa trúc.

“A Mao, bắt đầu từ ngày mai, Tiểu Bảo mỗi ngày uống một bộ Ngũ trùng bổ khí thang, ăn hai viên Trường dưỡng hoàn.”

A Mao nặng nề điểm đầu, buông khay, chỉa chỉa Tiểu Bảo, trong mắt là lo lắng. Phàm Cốt nhíu mi nói: “Tiểu Bảo thân mình thực hư, là mệt mỏi mà ra , bất quá điều trị nửa năm liền không ngại . Chính là bệnh của nó… nói bệnh cũng không phải bệnh, nhưng là sẽ trói buộc nó. Cũng không biết là ai làm, ta nên nói nó dùng tâm lương khổ, hay là nên mắng nó không biết nặng nhẹ đây. Việc này còn phải trước biết rõ ràng thân thế Tiểu Bảo rồi nói sau. Bất quá phải giữ bí mật, cho dù là hai tên huynh đệ kia cũng không thể nói.”

A Mao cắn chặt miệng, nắm nắm quyền.

Phàm Cốt từ dưới gối đầu lấy ra một lọ dược, A Mao rất phối hợp giúp hắn mở ra nút, Phàm Cốt đem lọ ở dưới chóp mũi Tiểu Bảo huơ huơ, A Mao lại đem nút gắn lại.

Qua một lát sau, hàng mi dài của Tiểu Bảo giật giật, tiếp theo mí mắt giật giật, con ngươi đen láy chậm rãi mở. Người trước mắt dần dần rõ ràng, Tiểu Bảo nhuyễn nhu kêu một tiếng: “Sư phó.”

“A Bảo, đứng lên ăn cơm .”

“Ngô.”

Tiểu Bảo choáng váng ngồi xuống, cậu ngủ lúc nào?

Tựa hồ nghe thấy nghi vấn trong lòng cậu, Phàm Cốt qua loa nói: “Tên Quỷ ca ca kia của ngươi nguyên khí đại thương, ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào. Nói cho sư phó, ngươi năm nay bao nhiêu?”

Tiểu Bảo ngọt ngào nở nụ cười, sư phó là thương cậu ni.”Mười ba.” Sư phó gọi cậu là A Bảo, ha hả.

Phàm Cốt nổi giận: “Mười ba bộ dạng so với tiểu oa mười tuổi còn kém hơn! Không cho cười, đem cháo uống cho xong!” Phàm Cốt nhìn A Mao, A Mao từ trong sa oa múc một chén cháo, ở bên giường ngồi xuống. Múc nhất muỗng, thổi thổi, uy đến bên miệng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo bị hoảng sợ, liên tục lắc đầu, vươn tay đi đón bát: “Tự mình, ta tự mình.”

A Mao nhìn mắt sư phó, Phàm Cốt cũng không bắt buộc, hắn liền cầm chén cho Tiểu Bảo. Tự mình ăn cơm, Tiểu Bảo trong lòng kiên định , hướng Mao ca ca cười thật sâu, nói tiếng cảm tạ. Nghĩ lại, cậu liền ở trong lòng lắc đầu, người này không phải “Mao” ca ca, là “Đại” ca ca ── cả người đều là thật to, tay thật lớn, chân thật lớn.

Nghĩ như thế, Tiểu Bảo vươn một bàn tay túm túm A Mao, kêu một tiếng: “Đại ca ca.” A Mao sửng sốt, hắn đều đã quen người khác gọi hắn là “Mao” gì đó.

Tiểu Bảo kéo qua tay hắn, đối chiếu rõ ràng. Thật to, trong bàn tay hắc hắc là một bàn tay nho nhỏ, trắng trắng. Trong mắt bị bộ lông che khuất của A Mao thản nhiên hiện lên gì đó, bàn tay thật to bao lấy bàn tay nho nhỏ, gật gật đầu.

Trong lòng Phàm Cốt mãn nhãn a, tiểu đồ nhi của hắn thật sự là bảo bối thế gian hiếm có a, hắn thu qua bốn đồ đệ người nào cũng đều so ra kém hơn Tiểu Bảo. Hắn cười bắt đầu giải thích: “A Mao là sư phó ở trong rừng nhặt được , bị người cắt đứt yết hầu, sẽ không nói. Hai người các ngươi là đồ đệ truyền thừa của sư phó, phải chiếu cố lẫn nhau.”

“Sẽ, sẽ.” Ánh mắt Tiểu Bảo chớp chớp giống như ánh trăng, tâm cũng là từng trận phát đau, đau lòng cho tao ngộ của Đại ca ca.

“Mau ăn cơm.”

A Mao buông ra tay Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nhanh chóng ăn cơm. Nhìn bộ dáng rất đói khát của Tiểu Bảo, A Mao mở ra lòng bàn tay của mình, thật mạnh gật gật đầu, hắn sẽ chiếu cố hảo Tiểu Bảo.

……………….

Cuối cùng đã tìm được Phàm cốc, còn thuận lợi nhận thức sư phó, Quỷ ca ca lại được cứu rồi, Tiểu Bảo cả người buông lỏng, mệt nhọc đọng lại mấy tháng toàn bộ đánh úp lại. Lúc ăn cơm, cậu liền chống đỡ hết nổi mà ngủ. Phàm Cốt cũng không làm A Mao ôm Tiểu Bảo đi, chỉ để cho Tiểu Bảo ngủ ở trên giường của hắn. A Mao từ trong xe ngựa lấy ra xiêm y Tiểu Bảo thay đổi cho nhóc. Lúc thay xiêm y mới phát hiện trên vai nhóc có sẹo, trong lòng bàn tay tràn đầy vết chai, ngay cả bàn chân đều nổi lên bọt nước, càng đừng nói trên người trừ bỏ xương cốt thì chính là da, không có chút thịt. A Mao lau thân mình cho Tiểu Bảo, thượng dược, đổi xong y phục. Phàm Cốt đều xem ở trong mắt, cũng càng hiểu được Tiểu Bảo vì sao thân mình hư đến lợi hại như vậy.

“Sư phó.”

Lam Vô Nguyệt ở ngoài cửa hô một tiếng. Phàm Cốt lập tức đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại A Mao chiếu cố Tiểu Bảo, hắn vừa vặn cũng có chuyện muốn hỏi Lam Vô Nguyệt.

Vừa đi ra, không đợi Lam Vô Nguyệt mở miệng, Phàm Cốt đã nói: “Nơi này tổng cộng bốn gian nhà gỗ, có một gian đều là đặt dược liệu và thư. Tiểu Bảo theo ta trụ, ngươi đi trụ gian của A Mao, A Mao cùng Nhiếp Chính một gian để tiện chiếu cố hắn.”

“Sư phó, ta cùng đại ca trụ đi.”

Phàm Cốt trừng mắt, không chút khách khí nói: “Ngươi chỉ có một cánh tay làm sao chiếu cố được hắn?”

Lam Vô Nguyệt không có tức giận , ngẫm lại chính mình quả thật không tiện, gật gật đầu: “Hảo.”

Tiếp đó Phàm Cốt hỏi: “Ngươi cũng biết thân thế Tiểu Bảo?”

Lam Vô Nguyệt lắc đầu: “Ta là trước khi đến Phàm cốc mới gặp được Tiểu Bảo cùng đại ca . Tiểu Bảo chưa bao giờ nói với ta, cũng chưa bao giờ nói cho đại ca. Ta hỏi qua nhóc một lần, nhóc tựa hồ có lời gì khó nói, cũng hình như là bị Lâm Thịnh Chi dọa đến, nên ta cũng không hỏi lại . Đại ca nói lúc Tiểu Bảo ở Lâm phủ là một mình trụ, cũng không có nghe nhóc nhắc tới cha nương, nên có lẽ là cô nhi.”

Phàm Cốt suy nghĩ sâu xa, Lam Vô Nguyệt lo lắng hỏi: ” Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì. Tiểu oa nhi đáng thương, ta là sư phó nó, đương nhiên muốn biết thân thế của nó. Nếu nó có chỗ khó nói, vậy sau này rồi nói sau.”

Không muốn đối với Lam Vô Nguyệt nói quá nhiều, Phàm Cốt ngược lại nhìn thẳng đối phương, ngay lúc Lam Vô Nguyệt khó hiểu, hắn đột nhiên xuất thủ chuẩn xác bắt được tay Lam Vô Nguyệt, Lam Vô Nguyệt theo bản năng muốn rút ra, sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng đừng nhìn Phàm Cốt là lão “Ca” gầy yếu, khí lực lại không cần phải nói, Lam Vô Nguyệt càng không có cách nào khác rút ra. Bất quá cũng không nắm bao lâu, Phàm Cốt buông ra tay của y nói: “Ngươi từng tẩu hỏa nhập ma, lại mạnh mẽ tăng lên nội công, thân mình này của ngươi là ngoại cường trung kiền (ngoài mạnh trong khô kiệt), trụ không được bao lâu.”

Lam Vô Nguyệt cắn chặt môi, thản nhiên nói: “Ta phải đi tìm nhị ca, phải báo thù.”

Phàm Cốt ánh mắt nhíu lại: “Ngươi biết?”

Lam Vô Nguyệt lặng yên xem như trả lời .

“Ngươi tiểu tử này, thật đúng là không đem mệnh của mình làm mệnh .” Phàm Cốt thực mất hứng, Tiểu Bảo liều mạng muốn cứu hai gia khỏa này, nhưng nhìn bọn họ một kẻ so với một kẻ đều là không biết quý trọng chính mình.

Lam Vô Nguyệt nhìn thẳng hai mắt sắc bén của Phàm Cốt, nói: “Diệt môn chi cừu, không thể không báo. Nhị ca đến nay sinh tử không rõ, ta phải tìm được hắn. Sư phó, Lâm Thịnh Chi ngay cả anh nhi mới sinh đều không buông tha. Huyết hải thâm cừu, vĩnh viễn không thể quên.” Nói tới đây, quanh thân y đều là băng hàn giận dữ.

Phàm Cốt nhíu mi nói: “Ngươi như bây giờ thực có thể cừu còn chưa báo chính mình đã chết trước. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có thể ngăn chặn nội tức, thì còn có thể cứu. Chỉ cần đem nội lực của ngươi đều tán đi, ngươi sẽ không có chuyện gì .”

Lam Vô Nguyệt nghe được câu trước trong lòng còn dâng lên hy vọng, nhưng vừa nghe đến câu sau, y liền trực tiếp lắc đầu nói: “Nội lực tán đi, ít nhất mười năm ta mới có thể khôi phục công lực hiện nay, ta chờ không được lâu như vậy.”

“Hồ đồ!” Phàm Cốt rất muốn cho Lam Vô Nguyệt một cái tát, “Mệnh cũng không còn , báo cái gì cừu? Quân tử báo thù mười năm không muộn, mười năm lại như thế nào?”

Lam Vô Nguyệt hé miệng không nói, thái độ kiên quyết.

“Thôi thôi, mệnh là của ngươi , ta gấp cái gì.” tính tình Phàm Cốt cũng nổi lên, xoay người liền đi nhanh vào mộc ốc của mình, còn nặng nề mà đóng cửa lại. Ở bên ngoài đứng hồi lâu, Lam Vô Nguyệt ngửa đầu nhìn nhìn trời, trời bị một tầng sương mù che khuất , cũng không biết đêm nay có ánh trăng hay không.

>>Hết chương 32<<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.