Bảo Bối

Chương 19: Chương 19




Trước khi đêm hạ xuống, Tiểu Bảo đem chỗ mật đạo không đủ rộng đào hoàn toàn xong, tiếp đó đem chất đống tạp vật cách gian thu thập ra. Trên mặt đất rải một tầng cỏ khô thật dày, lại trải hai lớp đệm các thẩm thẩm trước kia cho cậu làm đệm giường, làm thành một cái giường vô cùng đơn giản. Thái dương hạ sơn, Tiểu Bảo bẩn hề hề mang theo tiểu Bối cũng đồng dạng bẩn hề hề đi đến trù phòng ăn cơm, kết quả bị các thẩm thẩm chộp tới tẩy một trận. Tẩy sạch sẽ hai gò má Tiểu Bảo vẫn còn thũng, đùi bị đánh xanh tím, hắc ban bên má phải tựa hồ lại lớn một vòng, đã lan tràn đến mí mắt. Nhưng Tiểu Bảo vẫn cười ngọt như vậy, vẫn làm cho người ta nhìn đau lòng không thôi.

Dược của Nam bá bá rất hiệu quả, đùi phải Tiểu Bảo có thể thoáng dùng sức, có thể chậm rãi đi rồi. Bất quá Tiểu Bảo không cần, chẳng sợ đùi phải của cậu hoàn toàn phế đi, cậu cũng phải đem Quỷ ca ca cứu ra. Chẳng sợ cậu phải đi ở mật đạo một ngày, cậu cũng nhất định phải đem Quỷ ca ca cứu ra. Mang thực lam khập khiễng lê về tiểu viện của mình, nụ cười trên mặt Tiểu Bảo tiêu thất, hốc mắt đỏ lên, Quỷ ca ca lại phải sắp bị tội .

Vẫy vẫy đầu, áp chế khổ sở, Tiểu Bảo đối với chính mình cười một cái, sẽ ổn, Quỷ ca ca sẽ ổn. Cậu sẽ đi tìm Phàm Cốt, cầu hắn chữa khỏi Quỷ ca ca. Hoàng bá bá từng nói qua, thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cậu đều sẽ không bỏ cuộc. Ngửa đầu nhìn trời, thái dương hoàn toàn hạ sơn , Tiểu Bảo hít sâu mấy hơi, mang thực lam vào phòng, đóng cửa chính lẫn cửa sổ.

Không có điểm đèn, Tiểu Bảo từ trong bóng tối đi vào mật đạo. Tiểu Bối hỗ trợ ôm ống trúc chạy trước, Tiểu Bảo ở mật đạo đã được mở rộng không cần quá cố sức đi về phía trước, trên lưng mang một cái tay nải, trên chân buộc một cái dây thừng, dây thừng cột một khối ván gỗ bị gấp đôi vừa đủ độ rộng mật đạo. Ở trên đầu gối phải vẫn đau của mình, Tiểu Bảo gắt gao quấn vài vòng bố, như vậy quỳ sẽ không bị quá đau .

Đi qua mật đạo tối đen, Tiểu Bảo đẩy ra tấm ván gỗ ngăn cách cậu cùng với Quỷ ca ca, tiếp đó đối với người đang hướng tới cậu triển khai song chưởng nhuyễn nhuyễn hô một tiếng: “Quỷ ca ca.”

“Bảo.” Hầu kết Nhiếp Chính càng không ngừng di động, bên tai là tiếng tim đập của mình, tâm tình vừa khẩn trương lại bất an, sợ hãi nghe được Tiểu Bảo nói với hắn hôm nay đi không được .

Cởi bỏ dây thừng trên mắt cá chân, Tiểu Bảo trước đi ra mật đạo, rồi mới đem ván gỗ tha xuống dưới đặt ở chân tường. Đi đến trước mặt Quỷ ca ca, đem tay nải trên lưng tháo xuống phóng tới một bên, Tiểu Bảo cúi đầu hôn hôn Quỷ ca ca, cười nói: “Ăn cơm a.”

“Bảo…” Thật sự… có thể đi ra ngoài sao?

Tiểu Bảo đau lòng sờ sờ mặt Quỷ ca ca, nhẹ giọng nói: “Quỷ ca ca, ăn cơm, có khí lực, mới có thể đi.”

“Hảo… Hảo…” Nhiếp Chính hé miệng, hô hấp không xong.

Lau huyết lệ bên khóe mắt Quỷ ca ca, Tiểu Bảo ngồi cố định làm cho Quỷ ca ca gối lên trên chân trái của mình, tiếp theo mở ra thực lam, từ trong tay tiểu Bối lấy qua ống trúc. Quỷ ca ca, ăn no , chúng ta liền đi ra ngoài a.

Nhiếp Chính ăn thật sự nhanh, cũng so với dĩ vãng ăn nhiều hơn, vài lần đều thiếu chút nữa bị nghẹn. Tiểu Bảo nhìn mà lòng cực kỳ chua xót, nhưng cậu chỉ có thể để Quỷ ca ca nóng vội. Uy Quỷ ca ca uống xong một ngụm nước cuối cùng, Tiểu Bảo sờ sờ tóc Quỷ ca ca, ngọt ngào cười nói: “Quỷ ca ca, nghỉ một chút.”

Nhiếp Chính lắc đầu, hắn không phiền lụy, hắn muốn mau đi ra.

Tiểu Bảo tươi cười thêm vài phần thương tâm, ngón tay mang vết chai đi đến xương quai xanh của Quỷ ca ca, cậu hấp hấp cái mũi: “Quỷ ca ca, sẽ đau, rất đau.”

“Không cần, lo lắng.” thanh âm Nhiếp Chính phát run, “Ngươi, chỉ để ý, làm. Quỷ ca ca, chết, không được.”

Nước mắt rơi xuống , Tiểu Bảo nhanh chóng lau đi. Một tay lấy qua tay nải mở ra, bên trong có bạch bố, có dược trị thương, có thiết châm thô thô, có cái kìm cùng một khối khiêu phiến (như tấm đòn bẩy) chỉ rộng cỡ hai ngón tay. Tiểu Bảo rút chân ra, trước lấy qua thiết châm, đi đến bên chân Quỷ ca ca. Trước kia lúc bị Diêm La vương nhốt tại sài phòng, thúc thúc liền mở khóa đưa cơm đưa nước cho cậu, sau này thúc thúc cũng dạy cậu làm sao mở khóa. Đối với Tiểu Bảo mà nói, mở khóa bất quá là một trong những bản sự đơn giản cậu học được.

Tay Nhiếp Chính phát run không có mục đích ở bên người sờ soạng, trong ngực kịch liệt phập phồng, ngay khi hắn lo lắng chờ đợi, chỉ nghe lộng sát một tiếng truyền đến, bàn tay Nhiếp Chính đang sờ soạng nháy mắt dừng lại.

Đem khóa chân nhẹ nhàng mà mở ra, Tiểu Bảo nhẫn nhịn nước mắt tràn mi, mắt cá chân Quỷ ca ca đều nát. Đem khóa chân quăng đến một bên, Tiểu Bảo lấy qua một khối bạch bố đã cắt tốt bao ở chỗ mắt cá chân của Quỷ ca ca. Chờ sau khi mang Quỷ ca ca đi ra ngoài, cậu phải tẩy trừ miệng vết thương cho Quỷ ca ca trước, rồi mới đồ dược lên.

“Bảo?” khóa chân… lấy xuống, rồi?

Tiểu Bảo tiếp tục mở một bên khác, đầu chưa nâng hỏi: “Quỷ ca ca, đau không?”

Nhiếp Chính thử giật giật mắt cá chân bên trái, khóe miệng phát run: “Không, không đau.”

“Lộng sát.” Lại một tiếng, khóa chân phải cũng mở ra , Tiểu Bảo đem hai khỏa thiết cầu nặng kia bỏ qua một bên, thứ này rốt cuộc đã không làm bị thương đến Quỷ ca ca! Kế tiếp chính là chuyện khó khăn nhất, đôi mắt Tiểu Bảo đỏ ngầu, cái mũi lên men. Từ trong tay nải lấy qua một lọ dược, đổ ra một viên dược, Tiểu Bảo uy đến bên miệng Quỷ ca ca. Nhiếp Chính không chút nghĩ ngợi há mồm ăn, thường ngày Tiểu Bảo đều cho hắn ăn cái loại dược này. Nước cam điềm uy tiến vào, theo đó là một khối bối tử bị cuộn thật dày.

“Cắn .”

Nhiếp Chính biết kế tiếp phải phát sinh cái gì , hắn nở nụ cười thực đạm thực đạm, lắc đầu: “Ca ca, không sợ, đau.”

Tiểu Bảo rớt nước mắt, cố ý đem bố nhét vào miệng Quỷ ca ca: “Cắn .”

Trên mặt Nhiếp Chính vươn ý cười rõ ràng, há mồm cắn bố khăn, hướng Tiểu Bảo gật gật đầu, hắn đã chuẩn bị tốt .

Tiếng thiết liên thỉnh thoảng vang lên, Tiểu Bảo hết sức chăm chú một tay dùng khiêu phiến ấn vào lỗ kim khóa cố định, một tay dùng kìm kiềm trụ khóa khấu (khóa cài) một mặt dùng sức đem khóa khấu rút ra.

“Hoa lạp ”

“Hoa lạp ”

Tiểu Bối cũng đến hỗ trợ, hai tiểu hầu trảo của nó cầm khiêu phiến, Tiểu Bảo có thể dùng sức thêm một bàn tay. Một người một hầu ra sức mở khóa khấu, đến khi khóa khấu mở ra khe hở càng lúc càng lớn, ý cười trên mặt Tiểu Bảo cũng càng ngày càng sâu . Động tác Tiểu Bảo thật cẩn thận, sợ làm đau Quỷ ca ca. Nhưng mặc kệ cậu có bao nhiêu cẩn thận, Nhiếp Chính vẫn cảm giác được đau đớn, miệng vết thương này cho dù không chạm vào cũng ngày đêm dày vò hắn. Nhưng hắn một tiếng đều không có phát trong cổ họng, so với vui sướng khi sắp đi ra ngoài, chút đau ấy có thể nói là cực kỳ bé nhỏ.

“Tiểu Bối, buông tay.”

“Ba tháp”, khiêu phiến rơi xuống, đem kìm ném đến một bên, Tiểu Bảo vui sướng kêu: “Quỷ ca ca, Quỷ ca ca, mở, mở.” Cậu vừa dứt lời, một cái tay nhỏ bé đem khóa khấu từ chỗ lỗ thiết châm xuyên qua xương đùi Nhiếp Chính ra, một cái liên tử quấn lấy chân trái Nhiếp Chính không bao giờ có thể treo lên Nhiếp Chính nữa.

Nhiếp Chính dồn dập hô hấp cùng với tiếng cười Tiểu Bảo vui sướng. Thật không ngờ sẽ thuận lợi như thế, Tiểu Bảo nhiệt tình càng cao. Lợi dụng cùng một phương pháp, Tiểu Bảo cùng tiểu Bối đem thiết liên quấy quanh Quỷ ca ca nhất nhất lấy xuống. Dùng cánh tay tùy ý lau mồ hôi trên cằm, lại lau trán làm ướt đẫm tóc, Tiểu Bảo lấy qua ống trúc uống một ngụm nước nghỉ ngơi thở lấy sức. Đem khiêu phiến cùng cái kìm bỏ vào trong tay nải, Tiểu Bảo lấy qua dược.

Lau đi ướt át trong mắt, Tiểu Bảo ở mỗi một chỗ miệng vết thương bị xuyên thấu trên người Quỷ ca ca thượng dược, đây là dược trị thương sư phó xứng cho cậu. Thượng xong dược, Tiểu Bảo ngồi chồm hỗm ở bên đầu Quỷ ca ca, tay trái đè lại bả vai Quỷ ca ca, nhẹ giọng nói: “Ca ca, ta phải, đem móc, rút ra.”

Nhiếp Chính cắn chặt bố khăn, gật gật đầu.

“Ca ca, sẽ đau, không, nhẫn .”

Nhiếp Chính khẽ lắc đầu. Tiểu Bảo, không sợ, địa ngục chi đau ta đều đã hưởng qua , chút đau ấy thì sợ cái gì?

Tiểu Bảo cũng cắn chặt răng, tiểu Bối bưng kín mắt.Tayphải cầm đáy móc sắt, Tiểu Bảo dùng sức.

“Ngô!” Nhiếp Chính hừ một tiếng, lập tức liền ngạnh sinh sinh nhẫn xuống. Trán của hắn ứa ra gân xanh, toàn bộ thân thể đi theo động tác của Tiểu Bảo mà run rẩy. Nước mắt Tiểu Bảo từng giọt tích lạc ở miệng vết thương trào ra máu tươi của Quỷ ca ca, cậu thoáng xoay mặt qua, trên tay không ngừng động tác.

“Tê tê…” Thống khổ bị áp lực thành thở dốc mỏng manh, huyết nhục đi theo móc sắt được chậm rãi rút ra nhiễm đỏ hai mắt Tiểu Bảo. Lau nước mắt, môi Tiểu Bảo cũng nhỏ máu loãng, cùng huyết nhục Quỷ ca ca dung ở cùng nhau.

Thân thể Nhiếp Chính từng đợt run rẩy, Tiểu Bảo nhắm mắt lại, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài xả một cái.

“Ngô!” Thân thể Nhiếp Chính nháy mắt bắn lên lại rơi xuống, móc câu mang huyết nhục bị Tiểu Bảo nâng ở trong tay. Gắt gao cắn môi, hé miệng tuyệt đối sẽ khóc ra nên Tiểu Bảo gắt gao nhẫn . Bỏ lại móc, ở trên miệng vết thương lại đồ một ít dược, Tiểu Bảo lấy qua bố khăn ngăn chặn miệng vết thương. Bạch bố bị máu loãng nhuộm dần, từng giọt từng giọt bọt nước trong suốt dừng ở trên huyết bố, tiếp theo liền vô tung vô ảnh .

Đêm đã khuya, trong hình phòng chôn sâu ở dưới đất ngẫu nhiên sẽ vang lên tiếng khóc nấc áp lực không được. Trong Lâm trạch yên tĩnh, không ai sẽ nghĩ đến ở nơi bọn họ nhìn không tới đang phát sinh cái gì.

Dưới ánh trăng, một gã hắc y nhân tránh vào thư phòng Lâm Thịnh Chi. Trong thư phòng đặt cơ quan ám bố, hắc y nhân cực kì cẩn thận. Ở trong thư phòng tìm một vòng cũng không tìm được thứ gì hữu dụng, hắc y nhân ở trước giá sách cẩn thận sờ soạng. Ngón tay lơ đãng chạm đến một cái chốt, giá sách lại hướng hai bên chậm rãi mở ra . Hai con ngươi lộ ra bên ngoài của Hắc y nhân hiện lên ánh sáng, dạ minh châu trong mật đạo phát ra quang lượng nhu hòa, phản chiếu ra hai con ngươi xinh đẹp của hắc y nhân.

Từ bên hông rút ra kiếm, hắc y nhân cẩn thận xem xét một phen xong, lúc này mới nhấc chân rảo bước tiến lên. Mỗi một bước, hắc y nhân đi đến phá lệ cẩn thận, tuy rằng mặt tường cùng mặt ngoài nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng hắc y nhân từng cùng Lâm Thịnh Chi tiếp xúc quá lại trong lòng biết trong đó ẩn sâu nguy hiểm, đi nhầm một bước liền có thể đưa tới mối họa. Mặc dù là như vậy, hắc y nhân vẫn là đạp trúng một chỗ cơ quan, hắc y nhân sớm có phòng bị dễ dàng tránh thoát ám khí nghênh diện mà đến, tiếp tục hướng về phía trước. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện trong tay áo bên phải hắc y nhân trống rỗng, hắc y nhân thế nhưng không có cánh tay phải.

Đi qua mật đạo chật hẹp, trước mắt rộng mở sáng sủa, lọt vào trong tầm mắt là tràn ngập vàng bạc tài bảo cùng với thư tịch phát ra cổ vị. Thanh kiếm thu vào bên thắt lưng, trong mắt hắc y nhân xẹt qua giễu cợt, ở trong tài bảo đầy ốc bắt đầu tìm kiếm.

Bí tịch võ lâm các đại môn phái, tự họa (tranh chữ) thiên hạ danh gia, đồ cổ giá trị liên thành… Dường như không phát hiện thứ gì Lâm Thịnh Chi không nên có được, con ngươi hắc y nhân liền ám đi một phần. Ở góc, hắc y nhân phát hiện một cái mộc tương bị Lâm Thịnh Chi khóa lên. Rút ra kiếm, nâng cánh tay huy xuống, khóa đánh rơi trên đất.

Hắc y nhân ngồi xổm xuống mở ra mộc tương, đến khi thứ trong rương ánh vào mắt hắc y nhân, hắn rõ ràng mở to hai mắt, hút một ngụm lãnh khí, thứ bên trong hắn dù là mù cũng biết là cái gì. Một quyển Nhiếp gia đao phổ, một đôi vòng ngọc bích thúy Nhiếp lão thái thái đưa cho tức phụ (con dâu), bách niên ngọc như ý mà Nhiếp lão gia tử thích nhất, Thiên tỏa đao từ võ lâm đệ nhất chú đao đại sư vì Nhiếp Chính làm ra. Ánh mắt Hắc y nhân đỏ bừng, phiếm ra lịch quang giết người, toàn thân cốt cách bởi vì cực độ phẫn nộ mà rung động.

“Lâm, Thịnh, Chi!” Khép lại rương, Hắc y nhân nắm chặt quyền tay trái, huyết thủy thuận theo nắm tay từng giọt rơi trên đất Càng không ngừng hít sâu, hắc y nhân lại xốc lên mộc tương, kéo qua Thiên tàm bảo giáp y mà Lâm Thịnh Chi cất chứa, hắc y nhân đem những vật trong rương toàn bộ đặt ở trên giáp y, dùng miệng cắn một góc , hắc y nhân một tay đem mấy thứ này toàn bộ bao lên, tiếp đó cột lên trên vai, đứng dậy ly khai mật thất.

Chỉ chốc lát sau, hắc y nhân lại quay trở về, cầm trong tay một cây đuốc chưa châm. Đem đuốc để ở trên mớ kim ngân châu báu, Hắc y nhân nhặt lên hai đĩnh vàng bỏ vào trong lòng, tiếp theo từ trong lòng lấy ra hỏa chiết (mồi lửa).

Trên bố khăn để lại một loạt vết máu, sớm dừng ở bên sườn mặt. Nhiếp Chính hô hấp mỏng manh nằm trên mặt đất, ngay mới vừa rồi, một cây thiết châm cuối cùng trong cơ thể hắn đã bị rút ra ngoài. Bên tai là tiếng khóc Tiểu Bảo, Nhiếp Chính cố gắng hé miệng: “… Bảo…” Đừng khóc… Quỷ ca ca, không chết được…

“Quỷ ca ca… Ô ô…” Tiểu Bảo vừa khóc vừa băng bó miệng vết thương cho Quỷ ca ca. Trên hai tay của cậu tất cả đều là huyết, gương mặt nguyên bản nên xanh tím lại bởi vì đau lòng mà trắng bệch.

Không dám tùy tiện cử động Quỷ ca ca, Tiểu Bảo quỳ gối bên người Quỷ ca ca cúi đầu khóc. Nhiếp Chính lại cố gắng hé miệng, qua hơn nửa ngày, hắn phát ra một đơn âm: “Đi…” Rời đi nơi này, rời đi, hắn phải rời khỏi…

“Đi, đi… Quỷ ca ca… Ô ô, chúng ta, đi…” Hay chân run rẩy đem tóc dài của Quỷ ca ca dùng mảnh vải quấn lên, Tiểu Bảo hai mắt đẫm lệ sương mù từ trong tay nải lấy qua mấy mảnh bạch bố. Tiểu Bối thực thông minh giúp Tiểu Bảo đem tấm ván gỗ đã được gấp đẩy lại đây, Tiểu Bảo đem tấm ván gỗ mở rộng, độ dài vừa vặn đủ Nhiếp Chính nằm ở mặt trên.

Mật đạo khẩu vào không đủ sâu, nếu là một tấm ván gỗ thẳng tắp, căn bản không thể đưa vào mật đạo. Tiểu Bảo suy nghĩ vài buổi tối cuối cùng nghĩ tới biện pháp này, đem tấm ván gỗ làm thành thứ có thể gấp lại, như vậy là có thể đưa vào mật đạo , hơn nữa lúc đi ra bởi vì tấm ván gỗ có thể hoạt động nên cũng tiện cho cậu đem Quỷ ca ca lôi ra. Nhưng Quỷ ca ca hiện tại một thân vết thương, cậu thật sự không dám động Quỷ ca ca.

“… Bảo…” Không cần băn khoăn vết thương trên người ta, ta phải rời khỏi, ta đã quên đi tư vị ánh sáng ấm áp của thái dương phơi ở trên người.

“Đi, ca ca… Chúng ta, đi…” Lau khóe mắt, Tiểu Bảo làm cho tiểu Bối hỗ trợ cố định hảo tấm ván gỗ, cậu đi đến chỗ đỉnh đầu Quỷ ca ca, hai tay xuyên qua cánh tay Quỷ ca ca , nghẹn hít một hơi.

Đầu gối đùi phải đã đau đến không còn tri giác, ý niệm duy nhất trong đầu chính là mang Quỷ ca ca đi. Nước mắt cùng mồ hôi không biết hạ xuống bao nhiêu, Tiểu Bảo xem nhẹ huyết dưới thân Quỷ ca ca, đem Quỷ ca ca chuyển qua tấm ván gỗ, tiếp đó dùng mảnh bố đem hắn cùng tấm ván gỗ buộc cùng một chỗ.

Ở trên trán Quỷ ca ca ấn một cái hôn, Tiểu Bảo khóc nói: “Ca ca, chúng ta, đi.”

Nhiếp Chính há mồm, rõ ràng là đang nói: Hảo.

Trong hình phòng vang lên một loại thanh âm khác, một tay kéo dây thừng thô cột trên tấm ván gỗ, Tiểu Bảo cùng tiểu Bối đem Quỷ ca ca lẫn cả tấm ván gỗ kéo dài tới mật đạo khẩu, sau đó Tiểu Bảo tiến vào mật đạo, đưa lưng về Quỷ ca ca quỳ xuống, đem dây thừng thô vòng qua cổ. Bả vai gầy yếu chịu tải tánh mạng cùng hy vọng của Quỷ ca ca. Tiểu Bảo hướng đến phía cửa nhìn thoáng qua, tiếp theo cúi đầu, tay chân cùng sử dụng.

Đùi phải cơ hồ đã bị phế không xuất ra lực gì, hai tay vất vả nửa đêm cũng sắp không có khí lực, nhưng không thể ngừng, đêm nay nhất định phải đem Quỷ ca ca đi ra ngoài, để khi thái dương buổi sáng dâng lên, cậu muốn nói cho Quỷ ca ca biết trời đã sáng.

“Chi chi chi ──” Tiểu Bối ở phía sau dùng sức đẩy, tấm ván gỗ lấy tốc độ cực kì thong thả hướng vào trong mật đạo di động.

Đùi phải không sử dụng lực thì dùng chân trái; cổ tay không có khí lực thì dùng khuỷu tay; vai trái bị dây thừng ma sát phá da thì liền đem dây thừng đổi đến vai phải. Quỷ ca ca, chúng ta, đi ra ngoài a.

Tấm ván gỗ ở trên mật đạo xẹt qua lưỡng đạo vết kéo thật sâu, đem dấu vết Tiểu Bảo lưu ở mặt trên cũng xóa đi, chỉ để lại bùn đất hỗn mồ hôi cùng huyết thủy.

Nặng nề mà tựa vào mật đạo, trước mắt Tiểu Bảo là một mảnh bạch hoa hoa (trắng bóng), không có khí lực … Quay đầu, hỏa đuốc trong hình phòng phát ra ánh sáng mỏng manh, Tiểu Bảo nhìn thấy trong ngực Quỷ ca ca còn đang phập phồng. Khóe miệng hiện ra lúm đồng tiền, Quỷ ca ca còn sống, còn sống. Vẫy vẫy đầu, bỏ ra mỏi mệt cùng mê muội, Tiểu Bảo lê nửa thân thể đang ghé vào mật đạo tiếp tục từng chút đi về phía trước, hy vọng, không còn xa .

Trong tiểu viện tối hẻo lánh im ắng nơi hậu viện, mọi người đều nghĩ rằng tiểu chủ nhân trong viện đang ngọt ngào ngủ say , cũng bởi vậy, không ai sẽ muốn đến quấy rầy cậu. Tiền viện, hỏa quang tận trời làm bừng tỉnh người trong Lâm phủ. Thư phòng Lâm Thịnh Chi bị nhân sĩ bất minh châm lửa. Nhóm gia phó phụ trách dập lửa, An Nhược Dao sắc mặt trắng bệch một bên chỉ huy người dập tắt lửa, một bên âm thầm lo lắng chờ lão gia trở lại nàng phải như thế nào hướng lão gia công đạo.

Trong rừng bên ngoài Lâm phủ, một người đứng ở trên đỉnh thụ mắt lạnh nhìn nơi bừng cháy trong Lâm phủ, trên lưng mang một bao hành lý dùng thiên tàm bảo giáp y bọc lại.

Hôm sau khi ánh rạng đông xuất hiện, hắn mới từ đỉnh thụ nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động ly khai.

>>Hết chương 19<<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.