Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Chương 9: Chương 9




Ba ngày sau, ở Đài Bắc.

Chiếc máy bay tư nhân đáp xuống phi trường, người con trai vóc dáng cao ráo từ trên đi xuống, mặt mũi tuấn tú, ngũ quan rõ ràng dứt khoát. Toàn thân mặc u phục truyền thống màu đen, ống tay áo đính hai hạt kim cương biểu hiện nhân vật không tầm thường, nhưng nhìn qua có vài phần chán chường, gương mặt tuấn tú lãnh đạm như nước, mang theo vẻ kiêu ngạo bất cần đời.

Cách đó không xa, một người đàn ông vừa nhận được cú điện thoại đặc biệt bước vội đến đón, cao to thanh nhã, hàng lông mày rậm rạp, cũng mặc u phục sang trọng, bước đi với vẻ mặt trầm ổn hết sức vững vàng.

Thấy người con trai sải bước tới đây, anh ta hắng giọng thăm hỏi: "Tổng tài tiên sinh, đã lâu không gặp."

"Đúng là đã lâu không gặp, Phó trợ lý." Cổ Hách Tuyền cùng trợ thủ đắc lực nhiều năm qua của mình bắt tay, sau đó đeo mắt kính lên, nhấc vali xách tay tiếp tục sải bước đến lối đi dành riêng cho khách VIP.

Phó Hành hơi lùi về phía sau, cùng anh vừa đi vừa nói chuyện với nhau, khí chất bức người giống như anh, tự tin tung bay, hơi thở mạnh mẽ, dọc theo đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người đi đường.

"Nghe nói Phó trợ lý kết hôn?"

"Đúng vậy."

"Sau đó lại ly hôn?"

"Không sai." Phó Hành nhàn nhạt trả lời: "Tổng tài tiên sinh quan tâm cuộc sống riêng của thuộc hạ như vậy, thật làm người ta vừa mừng vừa sợ."

"Lời này quá khách khí, Phó trợ lý vững vàng nắm giữ nửa giang san của tập đoàn Cổ thị, mấy lão hồ ly của Hội Đồng Quản Trị cần xem sắc mặt của anh để làm việc. Huống chi nếu như không có Phó trợ lý, Cổ thị ngay từ đầu cũng không tồn tại, chỉ bằng điểm này, Phó trợ lý đã không thể nói là người ngoài rồi.”

"Tổng tài quá khen, tôi chỉ là bị người nọ nhờ vả, hết lòng làm việc cho người mà thôi."

"E hèm, người nọ là cha tôi?"

"Dĩ nhiên, còn có cha tôi."

"Chú Phó có khỏe không?"

"Rất khỏe, ông ấy biết anh đã về, còn hỏi anh có thể về nhà cũ ở Đài Nam hay không."

"Tôi có thời gian nhất định sẽ trở về nhà cũ thăm ông ấy."

Phó Hành cười cười, dừng lại, "Tổng tài không phải nói gần đây sẽ không trở về Đài Loan sao? Mặc dù tình huống công ty hỏng bét, nhưng còn chưa đến nỗi cần tới ngài phải tự ra tay dọn dẹp cục diện rối rắm."

"Nghe những lời này, nói vậy Phó trợ lý thật lòng không hoan nghênh tôi trở lại à?"

"A? Biểu hiện của thuộc hạ rõ ràng đến thế sao?" Phó Hành lắc đầu cười nhẹ, "Tôi cho là tổng tài sẽ khen ngợi thuộc hạ trung thành cảnh cảnh mới đúng."

"Làm trò." Cổ Hách Tuyền nhún nhún vai, quay mặt sang nhìn anh, "Nói thật đi, tại sao ly hôn?"

"Ly hôn là ý của vợ trước mình."

"A? Chẳng lẽ Tôn phu nhân cũng ngang ngược tùy hứng đáng ghét như cô chị Cổ Lệ Sa sao?"

"Dĩ nhiên không phải thế, trong lòng mình, cô ấy là cô gái hoàn mỹ nhất trên thế giới này." Phó Hành ca ngợi không keo kiệt chút nào.

Cổ Hách Tuyền kỳ quái nhìn anh mấy lần, cảm thấy tên nhóc này cùng mình hoàn toàn giống nhau, vô luận là tác phong làm việc, hay là đối với cô gái mình yêu từ nhỏ đến lớn.

Phó Hành là con trai của Phó quản gia, bằng tuổi Cổ Hách Tuyền, nhưng cá tính lại khác nhau trời vực: một âm trầm, một thanh nhã; một lãnh khốc, một ôn hòa. Bọn họ chơi chung từ nhỏ, vừa là bạn học vừa là chủ tớ. Phó Hành ngay sau khi tốt nghiệp đã được bố Cổ đưa ra nước ngoài bồi dưỡng, làm như vậy để giúp đứa con trai của mình trong tương lai có thêm một trợ thủ đắc lực.

Sự thật chứng minh, đây là quyết định cực kì chính xác. Khi Cổ Hách Tuyền vì bị thương phải rời Đài Loan, từ đầu đến cuối ở lại giữ nội bộ Cổ thị, cùng đám người Cổ Thế Xương âm thầm đấu đá, hoàn toàn dựa vào Phó Hành vừa học thành tài trở về nước, nhưng cùng lúc đó anh cũng cưới đứa con gái nhỏ của Cổ Thế Xương lúc ấy đang nắm đại quyền.

Có lẽ là vội vã với áp lực, có lẽ là vì mê hoặc đối thủ, đối với chuyện Phó Hành làm con rể Cổ Thế Xương, Cổ Hách Tuyền thật sự không nghĩ gì nhiều. Anh luôn luôn cho rằng, thích, thì đừng dễ dàng buông tay, cho dù giành cũng phải cướp cho bằng được, bất kể đối phương thân phận gì, gia thế gì, giống như anh với Lạc Tiểu Hòa. Duy nhất không ngờ tới chính là, Phó Hành khi đạt được quyền to ở "Cổ đảo", sau khi Cổ Thế Xương thất bại thảm hại, lập tức nhanh chóng ly hôn.

Bạc tình vô nghĩa, phụ lòng người khác thường diễn như vậy mà! Thật là quen biết mấy chục năm cũng không bằng một ngày khi anh ta dở chứng!

(Editor: Ờ, ko phải thế đâu, anh này và chị kia cũng dễ thương lắm, có điều ngược tâm, nên ta ko ed đâu.)

"Nói chuyện chính đi" Phó Hành tay đút trong túi quần tây, gương mặt lão luyện thành thục, rõ ràng không muốn nói đề tài này, "Nếu trở lại. Như vậy chiều nay, hi vọng tổng tài có thể mở cuộc họp với ký giả, tuyên bố ngày nghỉ dài hạn của cậu đến hồi kết thúc được rồi, lập tức trở lại công ty chủ trì đại cục. Có tin tức tốt này xuất hiện, đoán chừng cổ phiếu của Cổ thị sẽ lập tức ngừng tuột dốc, mà các vị có mặt trong Hội Đồng Quản Trị vừa trải qua tai kiếp thống khổ, chắc chắn sẽ hoan nghênh mong mỏi cậu trở lại Đài Loan hơn bất cứ lúc nào. . . . . ."

"Chờ một chút đi, tớ có chút chuyện riêng cần xử lý trước, Cổ phiếu của Cổ thị, tớ muốn cho bọn họ lúng túng một chút nữa đi." Cổ Hách Tuyền cắt đứt đề nghị của anh, "Có câu gọi ‘Mất đằng đầu, sau sẽ còn, vùi lấp đến chết, sau đó sinh’, hôm nay Cổ thị so với bất kỳ lúc nào đều cần trọng sinh, Phó trợ lý thấy sau?"

Một bên anh vừa nói vừa đi ra đại sảnh của phi trường, ngoài cửa là chiếc xe thể thao, bên cạnh là một chiếc xe Ferrari màu lam khác.

"Tổng tài đã quyết thuộc hạ nhất định ủng hộ." Phó Hành không nhanh không chậm đi theo phía sau anh, giọng nói bình thản hỏi một câu, "Như vậy lần này ngài trở về là đặc biệt cùng tập đoàn Lôi Đình trở mặt sao?"

"Là u Tỳ nói cho cậu biết?" Cổ Hách Tuyền lạnh lùng hừ một tiếng, hiện tại anh có thể xác định là ai để lộ tin tức Lạc Tiểu Hòa ở Anh quốc rồi.

"u Tỳ cũng không còn biện pháp, đứa cháu ngoại kia thật sự là rất khó đối phó, huống chi, cá nhân anh ta cũng cảm thấy hành động của anh làm cho người ta khinh thường." Phó Hành nói thật lòng.

Ai nghĩ tới được, đường đường tổng tài "tập đoàn Cổ đảo" lại giống như tên trộm bắt cóc con gái nhà người ta, làm ra hành vi coi trời bằng vung, dõi mắt nhìn khắp các thế hệ tinh anh của các đại tập đoàn hiện nay, cũng chỉ có một mình Cổ Hách Tuyền tính tình quái đản mới làm ra chuyện này mà thôi.

"Cùng tôi nói quang minh lỗi lạc? Chấm dứt việc đó đi, tên kia hao tổn tâm trí chui vào chỗ sơ hở của luật pháp bao nhiêu lần rồi, mười đầu ngón tay đếm ko xuể đó?" Đáng tiếc Cổ tổng tài hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại quẳng xuống lời cảnh cáo: "Anh nói với tên u Tỳ gà mờ đó, bảo hắn gần đây đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả!"

"Vấn đề là Lạc Dịch sẽ không bỏ qua như vậy." Phó Hành tỉnh táo nói: "Nếu như chúng ta cùng tập đoàn Lôi Đình trở mặt, thu lợi chỉ có Quan gia."

Phó Hành băn khoăn không phải không có lý. Thương trường cũng như chiến trường, mặc dù là trăm thuyền tranh một dòng chảy, mặt ngoài đồng loạt thỏa hiệp, nhưng Quan gia Đài Trung, Cổ thị Đài Nam, cùng với “tập đoàn Lôi Đình" vững vàng chiếm cứ vị trí dẫn đầu của giới kinh doanh, hiện nay đang tạo thành thế chân vạc, cục diện vẫn không hề thay đổi, bất luận hai nhà kia trở mặt thế nào, ngồi mát ăn bát vàng chính là nhà còn lại.

"Anh yên tâm, về công hay về tư, tôi đều sẽ không cùng Lạc Dịch trở mặt, ngược lại, tôi phải mau chóng cùng anh ta gặp mặt một lần, anh an bài đi!" Lạc Dịch là chú của Lạc Tiểu Hòa, tương lai anh cũng sẽ gọi anh ta một tiếng chú, thân phận nhỏ, sao dám giở thủ đoạn gì với người lớn chứ?

(editor: hơ hơ, chưa chắc ạ.)

"Vâng" Phó Hành gật đầu.

Cúi người chui vào xe thể thao, Cổ Hách Tuyền cũng nổ máy xe, suy nghĩ một chút lại quay cửa thủy tinh xuống, hỏi Phó Hành ngoài xe, "Anh ly hôn không phải là bởi vì liên quan đến Cổ Thế Xương chứ?"

"Dĩ nhiên không phải." Phó Hành phủ nhận. Khi ly hôn, cũng giống như thời điểm anh quyết định kết hôn, không hề liên quan gì đến Cổ Thế Xương.

"Vậy thì tốt, đối với tình cảm, anh không cần phải công tư rõ ràng, cũng không cần băn khoăn cái nhìn của tôi." Cổ Hách Tuyền khởi động xe, "Ít nhất tôi cảm thấy bản thân không biến thái giống như người của Quan gia, trong mắt chỉ có lợi ích."

"Quan Lão Gia sẽ không vui khi nghe được tổng tài hình dung con cháu của ông ta như vậy."

"Không có biện pháp, người trong gia đình ông ta quá nhiều, đương nhiên sẽ có tốt xấu lẫn lộn."

Phó Hành không nhịn được vỗ trán cười, xoay người bước về phía xe mình. Cổ Hách Tuyền khởi động, Carrera GT từ từ tiến vào trong dòng xe cộ. Dọc đường, anh nhìn kiến trúc và phong cảnh ngoài cửa sổ, chỗ quen thuộc, chỗ xa lạ, nghĩ đến mình càng lúc càng đến gần người yêu dấu, cuối cùng cũng chậm rãi thở ra một hơi.

Ba ngày trước, khi lật đổ khắp cả Luân Đôn cũng không có bóng dáng Lạc Tiểu Hòa thì anh quả thật sắp điên rồi!

Lạc Tiểu Hòa, Lạc Tiểu Hòa. . . . . . Chẳng lẽ ông trời quá mức độc ác, để cho anh vừa gặp lại cô lại muốn anh lại một lần nữa mất đi cô sao?

Thật vất vả ép mình tỉnh táo, sau đó anh cẩn thận sai bảo đám người của Ron hỏi thăm hành động cùng cử chỉ Lạc Tiểu Hòa ngày đó, khi gã thanh niên tên Davy lắp bắp lặp lại những câu đã nói cùng với Lạc Tiểu Hòa, anh chán ghét nhìn Karan phục tùng ở bên cạnh còn đang cố giả bộ trấn tĩnh, lạnh lùng gọi Ron tiễn khách.

Bất kể là nữ nhân này có dụng ý gì khác, hay một người khác lớn mật tỏ tình cũng làm cho lòng anh phiền, trừ Lạc Tiểu Hòa, anh đối với người nào cũng đều vô tình.

Biết được Lạc Tiểu Hòa là bị Lạc Dịch mang về Đài Bắc, anh như ngựa không có dây cương tức tốc chạy về Đài Loan.

Làm sao có thể buông tay? Năm đó anh còn nhỏ, tự lo không xong, thân lại tàn tật, không thể làm gì khác hơn là đứng xa xa nhìn cô, một lòng chỉ muốn cô an toàn. Nhưng anh không ngờ tới ngày sau người chú Lạc Dịch của Lạc Tiểu Hòa lại trở thành tổng CEO của "tập đoàn Lôi Đình", đối thủ nổi danh khôn khéo trên thương trường, không phải bạn cũng không phải địch, làm sao có thể dễ dàng gật đầu cho phép anh đến gần Lạc Tiểu Hòa bị bệnh mất ngôn ngữ chứ?

Thế là chờ đợi không nổi nữa, anh dứt khoát đem bảo bối anh ngày nhớ đêm mong mang đi bất kể hậu quả.

Không ai có thể hiểu hành động của anh, bao gồm cả Phó Hành và u Tỳ, trong lòng bọn họ đều cho rằng hành động lần này của anh chỉ là một trò chơi mới đang thịnh hành mà thôi.

Bọn họ làm sao biết, chỉ cần gặp những chuyện có liên quan đến Lạc Tiểu Hòa, anh cùng sẽ trầm tĩnh hơn so với bất cứ lúc nào.

Cô vui vẻ, cô thiện lương tốt đẹp, mỗi một câu cô thầm thì, cười nói bên tai anh, lúc nào cũng hiển hiện rõ ràng trước mắt anh, âm thanh cứ vang vọng mãi bên tai anh.

Chỉ có những người từng ở trong bóng tối u ám chờ đợi mới hiểu được ánh sáng kia đáng quý đến mức nào.

Lạc Tiểu Hòa, chính là ánh mặt trời của anh.

Trong cuộc sống của một người, làm sao có thể thiếu đi ánh mặt trời?

Quán cà phê dưới chân núi hoa đầy cành, đá vụn trên đường dành cho người đi bộ, bên quán vỉa hè lộ thiên có vài cái dù màu xanh thật to che ánh mặt trời, bộ bàn ghế theo phong cách Châu u khiến cho khách giống như đang được nghỉ mát trên tiểu đảo xanh thẳm ở Hy Lạp. Tách cà phê bay mùi thơm ngào ngạt, Lạc Dịch bưng chén lên uống một hớp, không biến sắc quan sát người con trai ngồi ở đối diện.

Cổ Hách Tuyền, hai mươi tám tuổi, tổng tài "tập đoàn Cổ thị", một thân phận khác nữa là kiến trúc sư nổi danh thế giới.

Cá tính không thể nắm bắt được, dường như hắn thích thân phận sau hơn, hàng năm ở tại Anh quốc, gần như đem hết thẩy quyền điều hành "Cổ thị" ném cho Phó Hành.

Khách quan nhìn "Cổ thị" cùng Quan gia ở trên thương trường âm thầm chiến đấu lẫn nhau, Lôi Đình cùng những người kia xem như là nước giếng không phạm nước sông, mặt Bắc lông mày Nam, không quan tâm đến nhau. Mà anh cùng "Cổ thị" chỉ giao tiếp duy nhất một lần, đó chính là một năm trước Phó Hành thay anh truyền lại thông điệp, muốn dùng gấp ba giá tiền mời anh qua đó hợp tác.

Trừ đi những việc này, anh mơ hồ nhớ mẹ từng ở Cổ gia Đài Nam làm người giúp việc, nhưng thời gian cũng đã lâu, nếu đối phương quên rồi, anh đương nhiên càng không muốn nhắc tới.

Lần này, Cổ Hách Tuyền từ Anh quốc bí mật trở về, lại muốn cầu xin mình gặp mặt, nhấn mạnh rằng không hề liên quan gì đến bí mật của công việc, Lạc Dịch thật sự đoán không ra trong bụng anh ta đến cùng đang có tính toán gì.

Cười nhạt, Lạc Dịch đi thẳng vào vấn đề, "Cổ tổng tài, có lời gì xin nói thẳng đi, đối với tôi và anh mà nói, đặc biệt lái xe tới đây uống cà phê, thật sự quá lãng phí thời gian."

"Lạc CEO một ngày kiếm tỷ bạc, có thể bỏ chút thời gian đến đây, tôi rất cảm kích." Cổ Hách Tuyền lễ phép cảm ơn.

"Tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa, có một việc, tôi hy vọng ngài có thể đáp ứng."

Một chữ "Ngài" khiến cho Lạc Dịch nhướng mi, Cổ tổng tài luôn luôn kiêu căng không coi ai ra gì trong mắt mình, khi nào trở nên có lễ phép như thế chứ? Huống chi sự lễ phép này không làm người ta thoải mái.

"Xin ngài cho phép, sắp tới, tôi muốn cùng cháu gái của ngài cử hành hôn lễ, nếu như cảm thấy quá đột ngột. . . . . . Cũng có thể đính hôn trước."

Lạc Dịch cứ cho là mình nghe lầm, anh ta nói anh ta muốn cưới ai?

"Cháu gái của tôi?"

"Vâng"

"Tôi chỉ có một cháu gái, vẫn chưa tới hai mươi tuổi, Cổ tổng tài có phải lầm người rồi không?"

"Không có, tôi xác định người tôi muốn cưới chính là cháu gái của Lạc CEO, mặc dù yêu cầu này rất đường đột, nhưng tôi là thành ý thật lòng."

Đối mặt với Cổ tổng tài làm người ta không thể hiểu nổi này, Lạc Dịch nửa ngày không nói được ra lời.

Nếu như hôm nay đổi lại là một thanh niên trẻ tuổi có chí hướng chạy đến trước mặt mình nói thích cháu gái của mình, anh sẽ hết sức khích lệ; nếu như đối phương là một kẻ vô tích cuộc sống phóng túng, anh chỉ cười nhạt chuyển đề tài dời đi, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, người này là Cổ Hách Tuyền.

Chẳng lẽ anh ta vừa thấy đã yêu, vì yêu đã trở nên cuồng dại? Huống chi, theo thân thế của anh ta, muốn kết hôn với ai mà chẳng được? Tại sao cố tình nhìn trúng Tiểu Hòa?

Lạc Dịch đè xuống lòng tràn đầy nghi ngờ, hỏi anh: "Cổ tổng tài biết cháu gái tôi sao?"

"Dĩ nhiên, mẹ của ngài, cũng chính là a ma của Tiểu Hòa, từng ở nhà cũ Cổ gia Đài Nam làm việc hai năm."

Xem ra anh ta còn nhớ rõ, Lạc Dịch gật đầu một cái, "Cho nên?”

"Tôi vẫn yêu Tiểu Hòa, rất yêu."

". . . . . ." Lạc Dịch một hồi không nói gì, sao anh lại không biết cháu gái nhỏ ngượng ngùng hướng nội cùng Cổ tổng tài có đoạn tình duyên thanh mai trúc mã nhỉ?

"Ngoài ra, có chuyện muốn thẳng thắn với ngài. . . . . ." Cổ Hách Tuyền thẳng thắn nói ra: "Nửa năm trước, là tôi đem Tiểu Hòa mang tới Anh quốc".

Thì ra là như vậy! Lạc Dịch lần này cuối cùng đã hiểu, bất luận anh hỏi thế nào, Tiểu Hòa cũng không nói ra tên cướp đó là ai, bởi vì cô đang bảo vệ cho anh ta!

Đem chén cà phê nhẹ nhàng gác qua trên bàn, Lạc Dịch từ chỗ ngồi đứng lên, Cổ Hách Tuyền cũng theo sát đứng lên, giọng mang áy náy tiếp tục nói: "Tôi rất xin lỗi, đã gây rắc rối cho ngài cùng mọi người trong nhà. . . . ."

Lời chưa kịp nói xong, vị tổng CEO tiên sinh khí chất lạnh nhạt trước mặt đã hung hăng cho anh một đấm vào cằm.

Chỗ ngồi bên cạnh phát ra tiếng kêu sợ hãi, máu tươi nơi khóe môi chậm rãi chảy xuống, dưới ánh mặt trời càng phát ra chói mắt.

Hai cực phẩm đàn ông bề ngoài xuất chúng, xem ra đang nói chuyện với nhau thật vui, một uất ức bị đánh, một hầm hầm xoay mặt bỏ đi.

Ra về không vui vẻ gì. Hai ngày sau, khách sạn Tinh Hoa của Đài Bắc, đêm nay hết sức náo nhiệt.

Dưới ánh đèn thanh nhã nhu hòa cùng hoa tươi bày đầy mỗi một ngóc ngách của hội trường, khách không nhiều lắm, nhưng người nào cũng nở nụ cười vui sướng chân thành, khiến cho buổi dạ tiệc nhìn khác hẳn với những buổi dạ tiệc hào nhoáng chỉ chú trọng trục lợi trên thương trường kia.

Lôi Ngự Phong hăng hái ôm bà xã yêu vừa sinh em bé xong nghênh đón tân khách, cười không khép miệng, kiều thê trong ngực ôm một tiểu Baby đang say sưa gặm quả đấm nhỏ ngon lành, bảo mẫu bên cạnh còn ôm một đứa khác đang ngủ say.

Nguyễn Y Nông lần đầu đã sinh cho anh một đôi Long Phượng, trong quá trình sinh nở, Lôi tổng tài đã trải qua lần đầu tiên kinh tâm động phách cả đời khó quên, vì sợ bà xã bảo bối chịu khổ sở khi sinh nở nữa, trước khi cô xuất viện đã chạy đi làm giải phẫu buộc ga-rô (ngăn sinh nở), chứng tỏ trung thành cùng tình yêu với bà xã.

Dạ tiệc lần này, khách được mời đều là những bạn bè thân thiết, bọn họ vui vẻ đón nhận những lời chúc mừng thật lòng của bạn bè.

Cô gái trẻ tuổi ngồi một mình ở một góc, xa xa nhìn thấy đôi vợ chồng hạnh phúc. . . . . . Ừ, không chỉ là bọn họ, còn có chú thím giống như kim đồng ngọc nữ, và bạn thân của chú là vợ chồng Cận Luật sư, ai ai cũng đều ân ân ái ái như vậy, làm người ta rất hâm mộ.

Yên lặng rũ hàng mi dài xuống, cô gái nhìn ly thủy tinh ở trong tay ngẩn người.

Trở lại cũng đã một tuần lễ, sau khi kích động mừng rỡ vì được gặp lại mọi người trong nhà, ai nấy đều quan tâm, như dòng nước ấm ôm ấp lấy cô. Cô trở lại trường học một lần nữa, quay lại cuộc sống bình thản như trước kia, nhưng lời nói lại càng ngày càng ít.

Cô nhớ anh, rất nhớ anh.

Lúc đi bộ nhớ anh, lúc ăn cơm cũng nhớ anh, trong giấc mộng cũng nhớ anh, sau khi tỉnh lại vẫn là rất nhớ anh. . . . . .

Cô thường ở trong đêm khuya trợn tròn mắt, đợi thời gian lặng lẽ trôi qua, để mặc cho mình đắm chìm trong sự nhớ nhung cùng tưởng niệm, cảm giác từng chút, từng chút gặm nhắm trái tim mình. Ở bên cạnh anh thì cô nhớ người nhà; sau khi rời khỏi anh, cô lại không có cách nào thở nổi.

Chú cùng người nhà cũng nhìn ra sự khác thường của cô, lâu ngày hỏi không có kết quả, thế là rất ăn ý, toàn thể bọn họ đều tránh nói tới khoảng thời gian mất tích kia.

"Tiểu Hòa trưởng thành, phải kết giao thêm nhiều bạn, đừng cứ mãi trốn ở nhà nha, tương lai không ai thèm lấy thì phải làm sao?" A ma chớp chớp mắt trêu ghẹo.

"Tiểu Hòa, có muốn làm quen với ngôi sao đang nổi hiện nay không? Cô dẫn con đến trường quay, gặp được rất nhiều minh tinh đó, đến lúc đó xin bọn họ kí tên, về để khoe với bạn học nha!" Cô nhỏ cũng phụ họa.

"Tiểu Hòa, ngày đó lúc đi đón con, thấy có một chàng trai đi cùng con, nhìn qua cũng rất tuấn tú! Có cơ hội dẫn anh ta về nhà chúng ta chơi ."

Ngay cả dì nhỏ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đai đen tam đẳng cũng bước đến nói phụ họa.

Cô biết họ đang lo lắng cho mình, nhưng lòng của cô, đã rơi mất ở Anh quốc, cũng không trở lại được nữa.

Nhưng anh vẫn không hề xuất hiện, Lạc Tiểu Hòa có lúc thương tâm mà nghĩ, có lẽ anh thật sự đã quên cô, tựa như một giấc mộng, khi tỉnh lại sẽ tan thành mây khói. Vốn là hai người không cùng một thế giới, cô còn chờ mong cái gì?

"Tiểu thư xinh đẹp, tôi tên là Gary, có thể biết tên của em không?" Một giọng nói ấm áp thức tỉnh Lạc Tiểu Hòa đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô ngẩng đầu, người thanh niên trẻ tuổi nước ngoài đang mỉm cười đứng ở trước mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

Lạc Tiểu Hòa có chút luống cuống ngửa đầu nhìn anh, vừa đúng lúc Lạc Dịch đi tới, giới thiệu hai người với nhau, "Đây là Gary, chủ quản cao cấp chi nhánh công ty ở nước Mỹ. . . . . Gary, đây là Lạc Tiểu Hòa, cháu gái của tôi."

"Oh, thì ra là Lạc tiểu thư, CEO tiên sinh, tôi có thể cùng Lạc tiểu thư hàn huyên một chút không?" Một lòng muốn cùng giai nhân làm quen, Gary nghiêm túc hướng cấp trên hỏi thăm.

Lạc Dịch dĩ nhiên không phản đối, anh mang Lạc Tiểu Hòa ra ngoài mục đích là để cho cô kết giao bạn mới, tránh xa tên Cổ tổng tài coi trời bằng vung, anh giống như phòng ngừa bệnh khuẩn, cấm không cho anh ta xuất hiện bên cạnh Tiểu Hòa.

Trước mắt, Gary tuổi trẻ tài cao, cá tính sáng sủa, nếu như có tâm tư theo đuổi Tiểu Hòa, anh rất vui vẻ tác hợp cho họ, nhưng luôn luôn tôn trọng cháu gái, chính anh vẫn phải cúi đầu, trưng cầu ý kiến.

Nhìn kỳ vọng trong mắt chú, Lạc Tiểu Hòa đành phải gật đầu một cái, đứng lên cùng Gary nắm chặt tay.

Gary lòng tràn đầy vui mừng nhìn cô bé xinh đẹp vẫn trầm mặc không nói, cô chỉ trang điểm thật nhạt, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, mái tóc được uốn quăn ưu nhã, như một cô bé con tinh nghịch, rất hợp với bộ lễ phục trang nhã màu bạc trên người cô, nhìn qua tươi trẻ cực kỳ động lòng người.

Một cô gái vô cùng đặc biệt, trên người cô có loại hơi thở làm động lòng người, lần đầu tiên anh vừa nhìn thấy cô, trái tim của Gary trong nháy mắt đã bị chiếm đóng.

"Lạc tiểu thư, chúng ta có thể ra bên ngoài dạo một chút không? Khu vườn hoa ở khách sạn này cũng không tệ lắm." Gary không đành lòng buông cô ra, nhiệt tình nói lên đề nghị.

Lạc Tiểu Hòa rút tay về, nghiêng đầu nhìn Lạc Dịch, trong mắt có vẻ khó xử, nhưng lúc thấy người sau khích lệ gật đầu, cô ở trong lòng lặng lẽ thở dài, nghe lời lặng yên đi ra ngoài.

"Cám ơn CEO, tôi sẽ chăm sóc tốt Lạc tiểu thư!" Gary cảm kích hướng Lạc Dịch nghiêng mình cúi chào.

Bọn họ tản bộ dọc theo hành lang dài, không khí có chút lúng túng, cũng may Gary là người hay nói, anh ta bắt đầu tán tỉnh dào dạt, bắt đầu nói về những chuyện lý thú mình gặp phải trong công việc với Lạc Tiểu Hòa, chuyện bình thường cùng với chuyện không thể tưởng tượng nổi, Lạc Tiểu Hòa chậm rãi đi theo anh ta, không nói một lời, chỉ nghe anh ta nói.

Nhìn cô gái im lặng bên cạnh, phần tình cảm kì lạ nào đó trong lòng Gary bắt đầu lên men, anh ta cảm giác mình nên cần thiết hướng cô biểu đạt ý nghĩ của mình.

"Lạc tiểu thư, em không thích nói chuyện đúng không?"

"Lạc tiểu thư, em thật đặc biệt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, đã cảm thấy em thật khác với những người con gái khác."

Gary thao thao bất tuyệt thổ lộ tiếng lòng của mình, say mê với mỗi một câu thổ lộ của mình, bước chân cũng không dừng lại chút nào, vốn là sóng vai mà đi, hai người rất nhanh biến thành một trước một sau.

Bỗng nhiên, một bàn tay to xuất hiện từ phía sau lưng hai người che miệng của cô, lấy khí thế nhanh như chớp, đem tiểu giai nhân đang cúi đầu đi bộ chặn ngang ôm lấy, cướp đi! Cả quá trình bất quá chỉ mấy giây ngắn ngủn.

"Lạc tiểu thư, trước mắt tôi vẫn chưa có bạn gái, em. . . . . . Bây giờ vẫn độc thân sao?"

"Tôi nghĩ thế này, ha, là như vậy, tôi muốn theo đuổi em. . . . . . Có thể không?"

"Lạc tiểu thư, em cảm thấy thế nào?" Gary liến thoắng nói không ngừng, nửa ngày cũng không nghe đáp lại, có chút thiếu kiên nhẫn quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện sau lưng trống rỗng, mà tình nhân trong mộng của anh ta đã không thấy nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.