Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 38: Chương 38: Trải Nghiệm




- Chúng ta làm nhé ! Phải đi xuống đây hả anh Vũ ? - nó hỏi - Tất nhiên rồi ! Gã google nói vậy , anh vừa lên tra !

Người ta nói ăn cỗ đi trước lội nước đi sau nhưng đằng này nó lại ung dung , hớn hở lội trước . Theo bên cách một bước chân là Thiên - chỗ dựa vững chắc . Tiếp là Băng và Vũ cũng như vậy . Nó bước từng bước cẩn thận song chân sau của nó không tài nào nhấc nổi chân lên được ! Nó kinh hãi xoay người nhìn hắn , Thiên lại còn khó hiểu hơn vợ mình đang muốn gì rồi còn mở một nụ cười - chuẩn - mĩ - nam

- Á . . . - nó hét lên níu vào điểm tựa vững chắc khi ngã , điểm tựa giữa ruộng là không một chút vững chắc là nguyên nhân kéo theo hai người phía sau cùng tắm bùn đen .

Cả bốn lấm lem bùn cùng chạy về nhà . Cùng lúc đó , bạn Duy đang hí hửng chạy ra , gặp 4 người nhóc hét lên

- Oái ! Má ơi . Ma . Ma - nhóc chạy toán loạn như gà gặp diều

- Im ! Là tụi anh ! - Vũ nhăn mặt

- Hả ? Tại sao lại lấm lem như vậy chứ ! Ha . . . . Ha - Duy cười sặc sụa

- Ngã - Thiên lạnh lùng

- Em biết ngay mà ! Thấy ghê chết đi được ! Bye . Bye ! - Duy chạy đi

Băng ngồi trên ghế nhìn Vũ . Dường như cậu đang nghĩ về một nơi xa xôi nào đó . Ánh mắt đượm nỗi lòng , anh cũng không biết đến một cặp mắt đang nhìn mình không rời

- Hoàng Minh Vũ ! Anh có chuyện gì sao ?

- À không - Vũ phủ nhận

- Hoàng Minh Vũ ! Anh có coi em là vợ của anh không ?

- Tất nhiên là có

- Vậy tại sao anh lại không muốn chia sẻ với em !

- Không phải ! Anh . . . Anh chỉ hơi rối lòng thôi

- Nếu như vậy anh phải chia sẻ với em ! Anh thật ích kỷ - Băng ngồi xuống bên cạnh , siết chặt lấy tay anh - Anh có cảm giác mất một thứ gì đó ! Anh không thích khi biết gần như Băng Nhi có lẽ đang yêu Thiên mặc dù anh biết Thiên rất tốt . Cảm giác như cậu ấy cướp cái gì đó vậy ? Khó chịu lắm

- Đừng nói với em là anh đang ghen với Lâm Hàn Thiên !

- Em nghĩ anh là người như vậy àh ?

- Tất nhìn là không !

- Em nghĩ chồng em nhỏ mọn như vậy sao ?

- Làm sao vợ dám ! Anh phải lạc quan lên . Tin tưởng vào sự lựa chọn của em gái anh và vào người bạn của anh . Phải vui vì nó đã tìm được người nó yêu !

Vũ im lặng như chìm vào trong những dòng suy nghĩ mà Băng mang lại

Bên nó và hắn

- Em gì mà cứ nhìn anh vậy ! - Thiên nói khi thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm

- Đấu mắt !

- Em có biết đấu mắt là như thế nào không ? - cậu nghiêng người về phía nó

- Cứ nhìn nhau là được

- Ok ! Anh sẽ là đấu thủ đầu tiên của em

- Bắt đầu

Hắn và nó trừng mắt nhìn nhau . Nhìn ! Nhìn ! Nhìn như muốn toé lửa . Hai cái đầu chạm nhat , mắt nó long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng . Trong bộ não khó hiểu / Em có biếu mình đang bắt tôi giữ bản thân như thế nào không hả ! Chỉ cần em gần thêm ! Tôi nghĩ mình sẽ không giữ nổi nữa / . Song liệu hắn có chịu nổi khi nó thì vẫn cứ tiến lại gần . Đến khi , cái mũi cao , mềm , làn da non nớt như em bé , mịn như kem và trắng như tuyết chạm vào ! Tất cả mọi giác quan đều bị tê liệt hoàn toàn . Não chỉ huy theo bản năng phải mạnh . Nó vẫn ngây thơ đấu mắt với con sói háo sắc vô cùng (tổ quốc ta ơi ) trước mắt . Một tay vòng ra sau gáy nó , giữa lấy và trao cho nó một nụ hôn nhẹ kiểu cưỡng bức . Mặc dù đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hay nó cũng đã dần quen với cái kiểu bá đạo chiếm đoạt này nhưng mỗi lần như vậy nó đều có những cảm giác như mới lần đầu .

- Băng ! Ra đây khẩn cấp

- Được rồi ! Oki . Cậu có chuyện gì mà làm om sòm như có siêu bão đổ bộ vậy

- Hẳn cũng sẽ có siêu bão đổ bộ . Cậu có định đi mua đồ không !

- Chẳng lẽ trưa nay nhịn để tuyệt thực sao ?

- Ồ ! Sao hôm nay cậu chí lý vậy ! Tớ chờ cậu . Chuẩn bị đi

- Em định đi đâu àh ? - Thiên rời mắt khỏi mắt tính đang đặt trên đùi

- Đi ngoại tình được chứ ?

- Em dám . Cứ thử đi . Anh sẽ cho em biết thế nào là mùi đời

- Anh ở nhà nhớ sạc điện Ipad

- Ừk

Băng tự bao giờ đã đợi nó . Ánh mắt đầy háo hức . Có lẽ vì cô nàng tiểu thư này lần đầu tiên biết tới khái niệm chợ hay là vì quá háo hức cho chuyến đi thực tế này . Nó nhìn Băng rồi ngước lên bầu trời

- Có lẽ trời sẽ mưa đấy . Tốt nhất là hồi nữa mẹ mua một ấy dù . Đằng nào cũng phải mua . Đi thôi . Xe đạp nhé - nó chỉ vào chiếc xe đạp cuối góc

- Ok . Nhưng mà tui không biết chở đâu nha ! - Băng dè chừng trong bộ dạng váy ngắn

- Biết mà ! Tui chở . Nhớ trả tiền xe ôm đấy !

- - -

- Thiên ca ? - nó bước vào nhà với một đống đồ trên tay

- Em nghĩ ra cái tên quái quỷ nào nữa đây - Thiên gãi đầu bước ra ngoài

- Xách dùm - nó xít mấy túi đồ cho hắn

- Nhẹ mà - Thiên nói nhưng cậu vẫn ga lăng ( xăng ) xách dùm cho vợ yêu

- Anh đặt đồ vào tủ lạnh đi . Em còn phải chuẩn bị bữa trưa - nó nói rồi đưa đồ ra giếng . Còn Thiên đang sắp đồ vào tủ lạnh . Xong xuôi , Thiên bước ra sau giếng . Đôi chân dài bước đều trên những nền gạch màu rêu . Nhi ngồi trên nền giếng , cái thân hình nhỏ bé làm việc khiến cậu thật muốn ôm nó vào lòng ngay và mãi mãi . Hắn đứng nhìn nó , cái nhìn ưa thích và trìu mến . Nhi bất ngờ ngẩng đầu lên , bắt gặp ánh nhìn yêu thích dành cho mình

- Anh nhìn gì vậy ?

- Không - Thiên ngồi xuống - Anh muốn giúp em

- Ừk

Bữa trưa dưới bàn tay khéo léo của nó , một bàn ăn không coi là thịnh soạn nhưng phải gọi là rất hấp dẫn đang bày trước mắt hắn . Không nhường nhịn , ắt hẳn nó sẽ thưởng thức những thành quả của mình . Thiên cũng ăn . Có lẽ , nó quên đi những gì trước mắt mà chỉ tập trung cho vào cái bụng rỗng từ sáng đến giờ . Cái cảm giác gì đó làm nó không thể nào ăn ngon như ban đầu . Nó chợt ngửng đầu lên nhìn Thiên . Cậu đang ăn song hình như có vẻ cậu không được ngon miệng cho lắm . Điều đó làm nó có chút lo lắng

- Thiên ! Anh không sao chứ !

Cậu nhìn nó . Cái nhìn như muốn nó an tâm về mình . Cậu cười .

- Anh thật sự không sao chứ ! Hình như anh ăn không ngon miệng ? - nó vẫn nghi hoặc

- Vậy em nghĩ chồng em phải ăn như heo nói ngôn miệng à ! - hắn nhìn nó ! Gượng cười

- Thật sao ! Nhưng mà em thấy . . . . - nó bỏ lửng

- Em đang lo cho anh sao ! Em không cần lo cho anh ! Em biết mà - hắn nó

- Vậy sao ! Em mong là như vậy ! - nó lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp

Thiên nhìn nó . Cậu chợt lắc đầu để xua đi cái gì đó

* * *

Cùng lúc đó , bên nhà hàng xóm . Bà xã Băng Băng đang ân cần sắp đồ ra cho ông xã Minh Vũ thưởng thức . Món ăn gồm toàn sơn hào hải vị : bim bim , bánh ngọt đủ loại , sữa tươi , . . . . Cái giọng ngọt ngào của Băng rót vào tai Vũ đang ngủ trên giường - Ông xã đẹp trai . Dậy ăn trưa nào !

- Để anh Ngủ - Vũ trùm chăn qua mặt

- Anh yêu ! Ai đến nè ! - Băng lái giọng

- Cô em nào vậy ! - Anh lập tức bật dậy

- Hoàng Minh Vũ - Băng gằn giọng

- Ôi ! Vợ yêu xinh đẹp tự tay chuẩn bị bữa trưa cho anh sao . Chồng phải thưởng thức ! - Vũ nhanh chóng giúp Băng hạ hỏa

- Hả ! Cái gì đây ! Băng . Em định kinh doanh cửa hàng tạp hóa hả ! Hay dinh giỗ trẻ con - Vũ nhìn Băng . Đầy ngạc nhiên

- Bữa trưa của chúng ta . Chính tay em chuẩn bị ! Anh mau thưởng thức - Băng mau chóng đẩy Vũ xuống ghế

- Anh sợ ? - Vũ nhăn mặt

- Sợ gì ? - Băng ngây thơ

- Anh sợ sau khi ăn xong anh sẽ bị mở Tào Tháo rượt !

- Không sao ? Nếu mở ta rượt anh . Em sẽ đánh ông ta mà ! Anh đừng nghĩ là em yếu . Không được đâu ? - Băng giơ ngón tay trỏ khua khua trước mặt Vũ . Một cử chỉ quen thuộc

- Anh biết em rất giỏi mà . Chúng ta ra ngoài ăn nha ! Nên thưởng thức đặc sản ở đây - Anh giữ lấy tay nhỏ . Nở nụ cười quyễn rũ

- Sao ! Được - Băng luôn phải đầu hàng trước những chiêu thức này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.