Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 44: Chương 44: Prince




Trước khi ra đi , nhỏ vẫn không quên làm những thứ tình cảm bình thường với Thiên như bạn thân . Thiên lên xe , cô không hề nói gì với cậu và đối với Thiên điều đó như cực hình . Sự im lặng lạ thường này làm cậu không thích mặc dù người ta hay nói cậu là lạnh lùng nhưng khi ở cùng cô cái lạnh lẽo đáng sợ và khó thở ấy làm cậu muốn nổ tung ngay tức khắc - Em tại sao lại im lặng như vậy ! - Thiên cất lời

- Không muốn nói !

- Em rất thích vuốt ve nó thì phải !

- Tùy - Thật khó chịu ! - Thiên bực dọc thắng xe lại

- Anh . . . - Cô nhìn Thiên Thiên lập tức quay sang , ánh mắt nhìn nó

- Hôm nay em có chuyện gì vậy ! Hả ! - Thiên cáu

- Không

- Em không hài lòng chỗ nào hay sao ?

- Không

- Em không thể trả lời khác được ngoài chữ không sao ? - Thiên gắt lên

- Không

- Anh muốn nói với em nữa ! - Thiên xoay người , cậu đánh mạnh vào vô lăng rồi ngã người về phía sau . Nhắm mắt lại

Nhi xoay người đẩy cánh cửa đã hé mở từ lúc Thiên đột ngột dừng xe . Không khí trong xe quá ngột ngạt .

- Em . . . . . - Thiên mở mắt và chưa kịp nói

- Prince ! Prince ! Mày ở đâu - cô đảo tung mọi cửa xe

Thiên nhăn mặt , cô đang đảo tung xe rồi chạy ra ngoài , vô cùng lo lắng chạy xung quanh . Thiên miễn cưỡng , cậu không thích con vật đó một chút nào ! Nó như một kẻ đã chiếm đi tình cảm của Nhi dành cho cậu . Và cả những cử chỉ quan tâm nữa . Rồi đến cả cái tên mà một bộ phận không nhỏ gọi cậu Prince , Prince ! Mặc dù nó không phải là chủ ý tưởng đặt tên cho con vật như vậy . Song nếu như thế thì cậu và con Prince kia chẳng khác nhau là mấy . Nó còn nhận được sự ưu ái hơn từ vợ cậu . Trong lúc Thiên đang " iểu điệu " bước từ từ ra thì nó đang lùng sục từng ngóc ngách nhỏ . Chợt . Võng mạc Nhi in hình một chú chó trắng đang đi ung dung như một ông hoàng giữa đường . Cô nhăn mặt vội vã đi ra với ý định lôi nó lại . Lòng đường chứ không phải nơi trình diễn thời trang , sẽ ảnh hưởng tới nhiều người . Chưa kể con Prince sẽ có thể bay lên lúc nào . Cô lao xuống đường . Một chiếc xe đen BMW đang lao tới . Két . Chiếc xe phanh gấp làm trên đường in hai vạch đen rõ ràng . Đồng thời , cô ngã sang một bên . Thiên vội vã chạy lại . Ôm lấy cô

- Em không sao chứ ?

- Không

Con Prince ngoe ngẩy cái đuôi bông xù chạy đến bên chủ . Thiên nhăn mặt

- Em lúc nào cũng chỉ nói được chữ không . Anh sẽ mua cho em con lớn hơn , đẹp hơn nó ! Tìm chỉ mất công ! - cậu quay sang thấy Prince đang dụi vào người - Mày cút đi ! Chỉ giỏi hại người khác !

- Không phải tại nó ! Em không bị thương ! Thật đấy ! - nó nói

- Không bị thương mà người trầy xước như thế này sao ? Cả cái tên lái xe kia nữa ! - Thiên đứng dậy . Cậu tính lại chiếc xe

- Không - nhưng Nhi đã kịp níu lấy tay cậu - Là em sai luật giao thông ! Không phải người ta . Vả lại họ cũng chưa hề đụng vào em !

- Khốn nạn ! - Thiên chửi thề rồi xoay người bế nó đặt vào xe và mình cũng nhanh chóng vào chỗ . Bỏ mặc chủ nhăn của chiếc xe kia đang đứng nhìn hai người

- Mày ngồi yên đó . Nếu không thì bộ lông kiêu hãnh đó sẽ bị nhuộm đủ màu ! - Thiên giương ánh mắt quyền lực nhìn chú cún hàng ghế sau !

Prince ngồi giương mắt nhìn lại Thiên . Tỏ vẻ mặt khuất phục . Ánh mắt long lanh như muốn nói " Em không vi phạm luật giao thông ! Tại họ chứ . Em chưa được học ! ! ! Anh đúng là bắt nạt người quá đáng ! "

Thiên lái xe đi . Trong suốt quãng đường cậu luôn nhìn sang bên nó ! Đôi lúc lại phàn nàn về những vết thương bắt đầu rỉ máu trên tay và chân

- Em thấy chưa ! Chân tay đầy vết thương như vậy lỡ để lại sẹo thì sao ? Nếu mà để lại sẹo anh tuyệt đối sẽ không tha cho con chó kia đâu . Dù em ngăn cản !

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước sân của biệt thự , Thiên xuống xe , cậu bế nó lên phòng . Còn Prince đang yêu đời ngắm nhìn nhà mới . Nó cứ nhảy lên nhảy xuống , chạy lòng vòng quanh chân Thiên làm cậu gắt lên - Tránh ra nhanh đồ chướng vướng chân tay !

* * *

Được đặt nhẹ lên giường . Nỗi đau thể xác tiêu tan . Thiên bê khay thuốc trên tay , quỳ xuống bên giường . Cậu nhẹ nhàng nâng chân nó lên . Vết thương không quá nặ̣ng đến nỗi Thiên không thể xử lí nhưng mà nò sẽ rất rát ̀. Cậu ngước lên - Sẽ đau đấy. nhưng anh k biết mình có nhẹ tay được hay k. anh sẽ cố gắng

Thiên xức thuốc . chốc chốc lại nhìn xem cô có đau hay k . mỗi lần như vậy . cô chỉ mỉm cười . chẳng có gì là đau đớn hay tê tái cả . dù đau đến mấy cũng vui , dù chết cũng hạnh phúc đó chính là tình yêu . Thiên đã cố gắng rất nhẹ tay , cậu biết nóa đau . ruốt cuộc nó cũng chỉ gắng gượng cho cậu vui

cuối cùng , kẻ phá đám cũng xuất hiện . sau một hồi tham quan tổng thể khu biệt thự . prince chạy lon ton vào phòng . nó chạy ra sau lưng thiên , lấy hàm răng nghịch với lưng cậu . cào cấu cắn xé .

thiên bực mình . đang trong khung cảnh lãng mạn hơn phim hàn quốc lại xuất hiện kẻ phá đám . số phận hai người thật hẩm hiu . cậu quay lại hất thẳng con chó ra . sự bực tức trong lòng làm cậu mù mắt . cậu quên hẳn luôn bàn chân ngọc ngà mà mình đang nâng niu trên tay, k thương tiếc vứt thẳng, quay sang gắt gỏng với con chó

- Cút ra! Tao sẽ thịt mày - chưa nói hết câu

Cốp . chân nó va vào tủ kêu lên một tiếng . thiên giật mình

- a .- cô hét lên

- anh xin lỗi ! anh quên . nhưng k phải tại anh mà là tại nó - thiên luống cuống

- kh...không sao - nó nhăn mặt

đưa cho thiên chữa trị quả là một sai lầm trầm trọng . cậu đã chữa cô thành tàn phế . prince k yên ổn . nó đang có ý định leo lên giường để được rúc mình trong vòng tay Nhi Song ý định đó đã sớm bị Thiên phát hiện.

-Lông xù kia! Mày mà leo 4 cái chân bẩn thỉu kia lên sau khi chạy khắp nơi tao sẽ cho mày vào máy giặt cho sạch đấy!

***********

-Em thật sự không sao chứ? - Thiên đến bên giường

-Không

Cậu kéo chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh. Nhi quay sang nhìn cậu:

-Tại sao anh lại không mặc áo ?

-Không thích!

-Sẽ bị cảm lạnh đấy! Nó quan tâm.

-Anh bị cảm lạnh 2 lần trong đời là do em! Cậu ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng thiên thần dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

-Thể lực tốt!

-cảm ơn, em không cần phải khen anh! theo tình hình như vậy thì ngày mai anh sẽ phải chở em đi! Đi xe buýt không ổn đâu! - Thiên nói, bàn tay vuốt tóc nó.

-Ừ!

-Em ngủ đi,lại đây!

Thiên ôm cô vào lòng thật chặt,chợt 1 vật phóng nhanh lên giường rồi leo vào giữa 2 người.

-Prince! Nó nói.

-Lông xù! xuống mau! Lúc nào cũng là kẻ phá đám, nhanh! - Thiên quát.

Cậu ít có cảm tình với prince,chú chó cô đơn đi xuống và chui vào 1 góc nào đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.