Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 32: Chương 32: Hoàng Hôn Trên Đồi - Sự Thật Của Con Tim




7h sáng Nhi bước ra với một phong cách như kẻ vừa trộm đồ từ một nhà tỉ phú , trên đôi vai là một chiếc balo bự , trên tay còn xách thêm một túi đồ lớn . Thiên đi sau càng thêm phần khổ sở với balo thì lớn , túi đồ lại càng nặng . Phải chăng hai người tính đi di cư . Băng và Vũ cũng vậy . Tất cả đồ đạc được tấp vào cốp xe hơi . Hôm nay bốn đứa tính đi leo núi rồi cắm trại qua đêm ở đó . Sau khi gửi xe ở một nhà dân phía dưới , cả bọn bắt đầu cuộc hành trình

- HAIZ ! Cũng đẹp thật nha . Toàn là thông như rừng lá kim ở bên Nga vậy - Băng reo lên vẻ phấn khích

Một lúc sau

- Vợ àh ? Làm ơn đi đi từ từ thôi ! Thật sự là chồng rất mệt ! - Vũ than thở

- Nam nhi đại trượng phu có một chút việc cũng không làm được là kẻ vô dụng - Băng quay lại , lườm Vũ

- Chồng là người vô dụng thì vợ là vợ của người vô dụng nên vô dụng hơn - Không xách giúp anh nữa ai bảo anh nói em là đồ vô dụng - Băng lạnh lùng bỏ đi 1 tiếng sau

- Chồng ! Vợ mệt chết đi được ! Xách dùm vợ

- Vợ quên rồi àh ? - Vũ nhướn mày

- Quên gì ? - Băng ngây người khó hiểu

- Người vô dụng ?

- A . Nhớ rồi !

- Anh - vô - dụng

- Anh ? ?

- Cũng mệt ?

- Nghỉ đi - nó trầm tư , ngồi xuống dưới một gốc thông

- Không phải tại núi này cao ! Leo từ sáng đến giờ mà vẫn chưa với đỉnh

- Đổi thừa ! Tại sao không nói và do chân bà ngắn

- Bà ! Ừ . Thì chân bà dài lắm sao ? - Băng gắt lên

- Ồ ! Cảm ơn vì đã khen nhưng tớ biết là nó ngắn lâu rồi ! - nó mở balo lấy chai nước

- Xí . Giận bà ! HOÀNG Minh Vũ . Sang bên này ! - Băng làm dỗi ôm đồ lôi Vũ đi lại một cái gốc cây khác . Nó lắc đầu , đúng là bản tính trẻ con

- Anh uống đi - nó đưa chai nước

- Em không sao chứ ?

- Không - nó nhanh chóng phủ nhận .

Chính bản thân nó cũng không hiểu . Thiên im lặng ngồi bên cạnh . Chắc hẳn cậu mệt lắm . Mang cả đống đồ ăn như vậy mà không mệt thì không đúng lẽ . Thiên không nói . Mà không , có lẽ dù chết đến nơi thì cậu cũng chẳng mở miệng . Mấy lần nó quay lại đều thấy cậu cứ đi đi và đi . Trên trán , mồ hơi nhễ nhại . Thật sự là nó muốn lại giúp hắn nhưng lại thôi . Cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ gì . Nhi đưa cho Thiên một chiếc khăn

- Anh lau đi ! Hồi nữa tôi sẽ mang giúp anh một túi đồ . .

Sau hơn 30 p' , lại tiếp tục đi . Mặt trời đã lên cao , ánh mặt trời lại tôn thêm phần rực rỡ . Thiên định tiếp tục nhưng , một giọng nói trong trẻo như dòng suối mát giữa rừng

- Từ đã

Ánh mắt Thiên lướt qua nó . Nó bỏ qua ánh mắt soi xét đó , tiến lại gần hắn , chìa trước mặt Thiên

- Đội vào đi ! Trời nắng anh sẽ ốm đấy

- Em lấy đâu ra ?

- Mua

- Em buồn sao ?

- Không ?

Hai con người đi bên nhau , cùng chung một tâm trạng nhưng không ai chia sẻ cho ai . Họ thật ích kỉ . Nhưng cũng có lẽ những điều mà họ giấu thì bất khả xâm phạm . Một màu cô đơn bao trùm song có hai kẻ không bao giờ chịu để yên - Chà ! Chà . Tình cảm quá ta , hơn cả phim Hàn chồng nhỉ

Thiên khẽ nhìn sang cặp vợ chồng chuyên đi phá đám , một cái nhìn cảnh cáo . Còn nó , khuôn mặt khẽ ửng đỏ dưới vành mũ cứng

- Sợ chồng ốm đấy . Không ngờ không ngờ

- Đấy . Anh trai mệt gần chết thì không quan tâm . Chồng đi tí xíu là sợ ốm liền - Đi thôi ! - Thiên đến bên nó

Xế chiều , cả bọn cuối cùng cũng lên tới đỉnh , chưa thể nghỉ ngơi ngay , đôi nào về nhà nấy vội vã dựng lều cho tối nay nếu không muốn ngủ với đất trời . Trên đỉnh đồi , giữa một bãi cỏ xanh mượt mà , nhìn về phía chân trời xa , ánh hoàng hôn buông xuống . Nó ngồi dựa đầu vào bờ vai vững chắc , mái tóc đôi lúc lại bay lên theo từng cơn gió nhẹ vướng vào người Thiên như không muốn rời , hương thơm của mái tóc hòa với mùi hương của đất trời , của cỏ , của những cây hoa dại , của hồ nước phía dưới , của rừng thông bao la và còn cả mùi hương ngọt dịu của tình yêu làm hắn say mê khó thoát

- Mặt trời lặn đẹp nhỉ ?

- Ừk

- Tôi chưa bao giờ ngắm mặt trời lặn trên đỉnh ngọn núi như thế này ! Anh đã ngắm chưa ?

- Chưa

- Anh giống tôi . Khi ngắm mặt trời lặn anh sẽ thấy nhớ người anh yêu nhất , anh đang nhớ về cô ấy đúng không ?

- Không . Em đang ở đây nên anh không cần phải nhớ em !

Dưới ánh mặt trời chói lòa , đỏ rực đang dần chìm xuống cho một màu đen bao phủ . Bóng hai người in dài trên cỏ

* * *

Tối . Ánh đèn trong màn đêm đen kịt . Lều nó và hắn

- Bày đồ ăn ra . Đúng là chật chội . Thế mà họ nói lều này mà hai người thì quá thoải mãi cơ đấy . Đúng là đồ lừa đảo

- Em vứt đồ lung tung như thế này sao không chật chội - Thiên thu dọn mấy thứ đồ mà nó bày tung ra

- Lâm Hàn Thiên ! Cái gì đây . Sao lại có một bộ lều ở đây

- Cái lều này ở xó xỉ nào ra vậy - Thiên nhìn quanh , khuôn mặt vẻ suy tư - À . Cái này lắp thêm để chứa đồ

- Anh đúng là đồ ngốc mà . Mau đi làm đi - nó gắt lên

- Lâm Hàn Thiên . Sao anh rùa thế . Làm nhanh lên - nó lấy điện thoại chiếu sáng cho hắn

- Cũng phải từ từ chứ ! - Thiên vẫn tập trung lắp lều

- Tại anh mà ?

- Làm sao anh biết được . Em sợ àh ?

- Anh không thấy rờn rợn sao . Trời tối mà ở chốn rừng núi như thế này

- Sợ gì ?

- Gọi chung là anh nhanh lên đi

- Được rồi .

Chỉ chờ có vậy nó phóng tọt vào trong . Thiên bước vào , cậu lại sắp xếp đồ từ cái lều vừa mới dựng xong . Nhi bày thức ăn ra , cũng chỉ vài thứ không thể đầy đủ hay sang trong như trong khách sạn . Tất nhiên là nó sẽ được thoải mãi làm những thứ mình thích . Ngồi ăn đối diện với Thiên , hai tai đeo phone nghe nhạc từ điện thoại . Thiên nhăn mày , từ đầu đến cuối cậu nhìn nó như một - sinh - vật - lạ

- Hoàng Ngọc Băng Nhi

Im lặng , dáng vẻ thưởng thức , cười rất vui .

- Em không nghe anh nói sao ?

Vẫn như vậy . Lửa giận đã bắt đầu bùng nổ . Hắn thô bạo giật phăng hai tai phone - Anh làm cái quái gì thế ?

- Em không nghe anh nói ?

- Nói gì ?

- Tháo tai phone ra .

- Anh giật ra rồi còn gì nữa

- Tất nhiên

- Anh . . . .

Bị tịch thu một món đồ , nó lại tiếp tục cứng đầu lôi Ipad ra , Thiên hẳn bất lực . Cậu đi ra ngoài .

- Anh đi đâu vậy ?

- Ra ngoài một lát . Em muốn đi theo chứ

- Điên . Đi theo anh làm gì . Tôi sang nhà anh Vũ !

Nó ngó đầu ra nhưng

- Họ ngủ rồi !

- Ngủ rồi ? - nó nheo mày

- Em không tin , nhìn đi - Thiên tránh sang một phía

- Ừk - nó nói

Chợt . Thiên lấy một ngón tay dí vào trán nó , đẩy mạnh là nó . . . . . . Ngã ngửa vào trong

- Ở trong đấy . Em nghịch quá rồi

- Lâm Hàn Thiên anh chết mẹ nó đi cho đời tôi nó rảnh - nó ôm cái đầu vừa chấn vào laptop của hắn hét lên

Thiên lắc đầu , đi đến một chỗ khuất rồi gọi điện thoại . Còn nó đang tí ta tí tửng nghịch lung tung . Ánh mắt nó ánh lên một vẻ tò mò hiếm thấy . Không ngần ngại tiếp thu tư tưởng mới , nó lick ngay chuột vào . Bài báo có tựa đề khá ấn tượng : Vụ tai nạn thảm khốc ở sân bay Los angeles làm gây chấn động kinh hoàng 10 năm trước . Nó đọc . Đọc từ từ . Trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô tận . Những hình ảnh chụp lại hiện trường thật kinh khủng . Một cậu bé . Khuôn mặt lấm lem máu bị che đi , chiếc áo sơ ở trắng nhuốm một màu đỏ , loang lổ xung quanh còn nhiều máu hơn . Nó kinh hoàng và bất động , không phải vì cảnh tượng quá đáng sợ mà là con tim đang chìm dần vào u tối . Bàn tay nắm chặt lại kìm đi xúc động nhất thời , nó lao ra khỏi lều , lao nhanh trong đêm đen mù kịt . Cậu về lều . Không thấy nó đâu , chỉ thấy đồ đạc vung vãi và trơ trọi chiếc Ipad với những hình ảnh kinh khủng . Cậu ngồi xuống , dọn dẹp bãi chiến trường mà nó để lại , cậu khẽ liếc màn hình điện thoại , đã hơn 10 h đêm , Ruốt cuộc là nó ở đâu , đang làm gì ? Thoáng chút lo lắng , Thiên ra khỏi lều . Nó có thể đi đâu được trong khi trời tối như vậy . Lều của Băng và Vũ đã ngủ từ trước khi hai người sửa lại lều . Bước chân dần trở nên vội vã , sự lo lắng chiếm hữu mọi giác quan của Thiên . Nhưng . Cậu dừng lại . Dưới góc cây , một thân hình nhỏ bé ngồi co lại như bào thai trong bụng mẹ . Người đôi lúc khẽ rung lên làm trái tim Thiên như bị bóp đến nghẹn . Cậu tiến lại , ngồi xuống trước mặt nó . Một cảnh tượng quen thuộc . Những ngón tay lau nước mắt , nó ngước mặt lên , đôi mắt trong đầy nước . Hắn nhìn nó . Cái nhìn khó hiểu . Nhi chợt vòng tay siết lấy cổ Thiên mà khóc , khóc bên một bờ vai vững chắc . Thiên chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run lên . Cậu Không hề hỏi nó tại sao nó khóc hay tại sao nó lại tự ý đi ra ngoài . Cậu tôn trọng nó . Nếu Nhi thích , cô sẽ nói , còn nếu như không muốn thì cậu cũng không ép . Cô không nói gì . Chỉ ngồi yên một góc

- Á. . . Anh đang làm gì vậy - nó hét lên kinh ngạc

Thiên nhìn cô , không nói gì , bàn tay thì vẫn tiếp tục tháo khuy áo

- Bẩn - Thiên vứt chiếc áo sơ ở ra một góc

- Hả ? - nó ngớ người . Chiếc áo của cậu đã ngấm đầy nước mắt quý giá của nó mà hắn dám bảo là bẩn , lại thêm cái bản mặt khó chịu làm nó khó vui vẻ

- Anh tìm gì vậy ?

- Áo !

- Áo ở đâu chứ ?

- Em không mang theo ?

- Mang làm gì chứ ? Nặng chết

Cặp lông mày Thiên nhíu lại , cậu dương ánh khó hiểu nhìn nó . Nó cầm áo của Thiên rồi treo lên

- Chỉ là tôi nghĩ là không cần nên không mang theo làm gì ? Treo lên như thế rồi nó sẽ khô thôi mà . Anh lúc nào cũng làm quá lên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.