Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 40: Chương 40: Cuộc Vui




Sáng Nó bụi một khay đồ ăn bước vào . Ánh nắng sau cơn mưa chiếu vào căn phòng . Đặt trên gương mặt Thiên đang ôm laptop làm việc . Nó đứng hình . Thiên quay lại , hướng ánh mắt đến cô đang đơ vài giây

- Em làm gì vậy ?

- À . . . Ờ ! Không có gì . Bữa sáng của anh - cô nhanh chóng đến bên giường . Đặt khay thức ăn lên chiếc tủ mây đầu giường . Ngồi xuống bên mép . Nhìn cậu một lần nữa gần hơn

- Mặc dù buổi sáng ăn bánh không tốt nhưng chịu khó nhé !

- Tại sao ? - Thiên hỏi

- Ờ . . . . . . Thì là . . . Là ngủ quên ! - nó đỏ mặt

Cậu cười , đưa tay nghịch mái tóc nó

- Anh quyễn rũ đến như vậy sao ?

- Anh . . . . Anh ăn đi - nó gượng nhất thời không tìm ra lí lẽ

- Anh cần bơ hay sữa ! - nó giơ miếng bánh mì trước mặt hắn . Thiên lại cười . Cậu nhìn nó ăn . Thật dễ thương và đáng yêu

- Sữa ! - Nhi giơ cốc sữa trước mặt Thiên trong khi cậu đang mải ngắm cô - Hàn Thiên . Sữa

Thiên giật mình . Cậu nhanh chóng nhận lấy li sữa và uống . Nó uống hơn nửa rồi đặt bên chiếc cốc của cậu . Trên đôi môi mềm mại còn vương lại một ít . Cậu luồn tay vào mái tóc dài mềm , kéo nó lại gần . Đặt nhanh lên đó một nụ hôn nhẹ nhưng không kém phần dây dưa bất tận . Hai người chìm đắm mãnh liệt , nó như ngã vào lòng hắn trên giường . Thật đen tối .

- Ay da ! Thế này là không được đâu nha . Trong nhà còn có trẻ nhỏ . Không thể được . Không thể được ! Vũ và Băng đang đứng trước cửa , chúng kiến nụ hôn của cặp đôi tình nhân . Nhi đỏ mặt . Cô xô Thiên ra rồi rúc đầu xấu hổ vào bờ ngực rộng của cậu . Cậu chưa đủ thỏa mãn . Là như vậy ! Nếu như không có hai kẻ phá đám này . Có lẽ bây giờ cậu vẫn đang còn được thưởng thức đôi môi đó . Nhìn nó đỏ mặt trong lòng mình , cậu càng yêu hơn . Đem ánh mắt đe dọa hai kẻ đang nhìn : Có ra không thì bảo . Vũ biết nhưng Băng thì không .

- Nụ hôn ngọt ngào còn ở một tư thế rất . . . - chưa để Băng khen hết câu , Vũ đã lôi đi . Cậu không biết nếu mình còn ở lại sẽ bị xử trảm như thế nào

Ra đến ngoài sân

- Này ! Hoàng Minh Vũ ! Tại sao anh lại lôi em xềnh xệch như vậy hả . Anh có biết là em đang rất hứng thú không . Đáng ghét . Đáng ghét - Nhỏ đánh liên hồi vào người cậu

- Vợ ! Phải để họ tự nhiên chứ . Em không thấy ánh mắt đe dọa của Hàn Thiên sao ! Em mà ở lại một chút nữa thì anh đảm bảo với em là chúng ta sẽ bay như chim trên trời - Vũ đe dọa

- Không ! Em muốn xem . Trong phim cũng vậy . Đến đoạn này là cắt . Em phải xem tiếp , ít nhất cũng phải biết chứ ? Anh quá đáng . Ai biểu anh nói lên , cứ thế mà xem ! - Băng định chạy vào

- Băng ! - Vũ níu tay nhỏ lại - Em lại phá cuộc vui của em chồng vậy . Nếu không chừng mai mốt bỗng dưng mình có cháu . Cháu của bác Minh Vũ và Băng Băng ! Chà ! Nói nghe mà hấp dẫn - Vũ cố thuyết phục

- Ừk ! Cũng hấp dẫn nha . Nhưng mà em muốn biết mà ? - Băng bất lực nhìn Vũ

- Vậy thì vào phòng anh cho em biết - Mặt Vũ gian tà

- Anh . . . . Đen tối - Băng cứng họng

Trong phòng nó và hắn

Nó vẫn đang ngồi trên người hắn . Mặt úp vào ngực cậu . Hai tay víu lấy áo cậu . Sau đó là một khuôn mặt ửng đỏ . Hôm trước là Vũ thấy làm này thì cả Băng luôn . Quả thật xấu hổ . Quá xấu hổ . Thiên cười ! Lúc nào cũng vậy . Cậu cứ cười , cười và cười ! Cậu không thấy xấu hổ sao ? Mặt dày

- Băng Nhi - Thiên ôn nhu

- Không . Không - nó càng chui sâu vào lòng cậu như trốn tránh một cái gì đó .

- Băng Nhi ! Đừng . . . - cậu đang nghĩ từ thích hợp cho hành động của nó trên người mình - nhảy nhót trên người anh !

- Không . Tại anh . Tất cả là tại anh - nó càng dụi sâu hơn và vô tình những hành động lại càng nhanh hơn . Thiên chịu hết nổi . Thật sự cậu không biết tại sao con mèo nhỏ này lại làm dục vọng của cậu đang ngày càng nhiều . Bằng lúc cậu bằng không chịu đựng thêm được nữa . Còn nó . Cứ ngây thơ mà tiếp tục

- Băng Nhi ! Anh . . . . Thật . . . . Sự . . . . Là . . . Không chịu được nữa ! - giọng cậu ngắt quãng bởi hơi thở đồn dập Nhi vội đẩy Thiên ra . Cô cảm thấy cái gì đó không ổn . Và điều cô nghĩ tốt nhất là nên tránh xa . Song không kịp . Cô chỉ nhận thấy qua một lớp vải , một quá nóng kinh khủng . Thiên nhanh chóng xoay người đẩy cô xuống giường . Ngạc nhiên . Là cảm xúc của nó lúc này . Thiên chống hai tay lên . Đôi ngươi nhìn xuống người con gái nhỏ bé dưới thân . Cậu từ từ cúi xuống . Lại một làm nữa tiếp tục chiếm đoạt đôi môi đó . Cuồng nhiệt . Mang chút bản năng . Tay Thiên lần trên đôi tai gầy . Cảm nhận được sự mát mẻ từ xác thịt . Cậu càng bị kích thích . Bàn tay trượt theo đường cong của cơ thể . Từ từ rút nhẹ dải lụa buộc ở eo trên chiếc váy ngủ mỏng . Môi cậu nhẹ nhàng rồi khỏi môi cô một cách luyến tiếc , chạm nhẹ lên làn da bên má , rồi trượt dài . Cậu cúi xuống , hôn nhẹ lên cổ và xuống xương quai xanh . Con rối trong người cậu không ngừng đòi hỏi , cậu không thể từ chối vì con mời trước mắt rất khó bỏ qua . Cậu nhìn nó . Cái nhìn tà mị . Nhanh chóng cúi xuống phủ lên đôi môi thêm một làm nữa . Bàn tay không để yên , nhanh chóng chạm vào bờ tai và kéo một bên dây váy

- Lâm Hàn Thiên khốn nạn . Mau nghe điện thoại ! Tên khốn nạn . Mau nghe điện thoại . Nhanh lên tên rùa bò - con Iphone bên giường kêu liên hồi . Thiên nhăn mặt . Chưa bao giờ đặt nhạc chương đặc sắc như vậy . Mất hứng . Hắn bỏ mặc chiếc điện thoại . Cúi xuống tiếp tục . Nhưng . Nó đẩy hắn ra . Khuôn mặt đôi ửng

- Thiên ! Anh có điện thoại

Ruốt cuộc . Thiên cũng phải cắt đứt . Cậu khó chịu lấy điện thoại . Còn nó . Nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại trang phục . Cậu đứng nhìn nó , tai vẫn áp điện thoại . Nó cười gượng , đến bên Thiên và đẩy nhanh cậu ra cửa rồi đóng lại . Dựa người vào thành cửa , Nhi lắc đầu . Khuôn mặt bối rối tột cùng . Thiên đấm vào tường

- Khốn nạn !

Cuối cùng , Nhi cũng chịu chui ra khỏi phòng . Bỏ qua xấu hổ . Ngoài vườn . Thiên và Vũ đang ngồi trên võng lắc lư nói chuyện . Trong nhà . Nhi và Băng đang ăn bim bim tán gẫu . Trong cùng một nơi . Ta không thể không đối mặt nhau dù chỉ một lần . Và điều đó đã xảy ra . Sau khi chén hết , hai tiểu thư cũng phải ra khỏi bụi điện . Đang đi ra vườn , một nơi khá lí tưởng . Nhi và Băng đều khá vui . Không khí thật trong lành sau cơn mưa tối qua . Rồi . Đập vào mắt hai cô nàng là hai chàng trai đang nói gì đó trên võng . Một giây liếc nhìn , hai người đã trao đổi xong kế hoạch tác chiến . Tiến nhanh lại phía sau lưng . Hai người ra sức đẩy mạnh . Võng đưa vèo vèo . Thiên và Vũ nhăn mặt . Vũ hét - Hai nhóc dừng lại ngay !

Nhưng

- Không . Bay lên . Bay lên . Bay cao . Bay xa ! - Băng cuồng độ

Vèo ! Vèo ! Vèo ! Vèo ! Rọt roạt ! Rọt roạt ! Rọt roạt ! Phực ! Rầm ! Chiếc võng bay theo chiều gió kéo hai anh chàng cùng bay rồi tiếp đất vào giữa bầy gà đang kiếm ăn phía đối diện ! Chíc . Chíc . Oác . Oác . Cục tác . Cục tác . Bầy gà chạy toán loạn rồi còn bay lên cả người hai mĩ nam . Lông gà nhẹ nhàng đáp lên đầu và thân thể . Nó và Băng cười không còn biết trăng sao trời đất . Thiên và Vũ nhìn . Ánh mắt toé lửa

- Hoàng Ngọc Băng Nhi Nguyễn Hàn Băng Băng - đồng thanh - Em chết với anh

- Hả ! - nó và Băng nhìn nhau . Chạy . Rượt đuổi . Hai từ có thể diễn tả lúc này . Nó và Băng chạy trước , đằng sau là hắn và Vũ . Cái một đoạn khá xa . Nó chợt dừng lại . Băng đâm sầm vào người nó

- Oái ! Sao mày dừng vậy ! Nếu mà bị tóm thì toi đấy ? - Băng nói . Song rồi nhỏ cũng nhận ra được vấn đề nan giải trước mắt . Một chiếc hồ nhỏ . Nếu không chạy qua sẽ bị bắt . Mà bị bắt thì không biết thân xác liệt có còn nguyên vẹn . Bắc ngang qua bờ bên kia là ba thân cây dừa làm thành một cây bầu nhỏ sang bờ bên . Từ xa truyền lại tiếng chạy . Nhi nhìn Băng . Băng nhìn Nhi .

- Thế nào đây ?

- Chạy nếu không muốn chết - Nhi nói

Băng phóng trước , tiếp sau là nó . Hai đôi dép tông chạy trên cầu dừa khi trời vừa mới mưa xong . Trơn . Vèo . Ùm . Hai thân thể ngã xuống giờ uống nước . Thiên và Vũ đang chạy . Dừng lại ! Cẩn trong trước sai lầm của hai người vợ . Thiên đứng bên Vũ , cùng nhau ngồi xuống . Không khỏi nhịn cười trước hoàn cảnh oái oăn

- Vợ . Em như thế này đến lần thứ mấy rồi - Thiên nhìn , bàn tay buông thõng

- Nhìn giống vịt đang bơi đứng không Thiên . Quặc . Quặc . Quặc . . . . - Vũ thõng tay khuơ khuơ

Nó tức giận nhìn Thiên , Băng cũng chẳng kém cạnh . Nó với tay , cầm lấy tay Thiên . Cậu ngạc nhiên . Căn cảm là không hiểu nó đang muốn gì . Chắc là muốn cậu kéo nó lên . Thiên cười dịu hiền quyễn rũ . Nhi cùng cười . Bàn tay tăng lực lôi tay Thiên xuống . Và thế là . Trong tư thế ngồi không mấy an toàn , Thiên ngã xuống . Băng nhanh chóng hiểu những hành động của bạn thân , nhỏ nhanh chóng lôi Vũ xuống trong khi anh chàng đang ngồi ngẩn ngơ nhìn chiến hữu bị tấn công . Quan điểm sống của nó và nhỏ luôn giống nhau . Sắp chết đến nơi sẽ kéo theo người cùng chết . Biết cùng chết . Sống cùng sống . Có lẽ hôm nay Minh Vũ không may mắn cho lắm khi quên mất triết lí này . Cuối cùng . Dưới ao . Cũng có những đôi vịt đang tung tăng với nhau . Không cô đơn như lúc nãy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.